Nhạc sĩ Tuấn Khanh - Mơ một tiếng đàn

<img src="http://www.danluan.org/files/u23/tuan_khanh.jpg" width="600"
height="459" alt="tuan_khanh.jpg" />

05/07, Kỷ niệm ngày tặng món quà nhỏ cho ông cụ Tạ Trí
Hải, để ông cụ có người bạn tâm tình, qua ngày tháng cô
đơn, vì lỡ mang cái tình yêu nước.

Trước đó 2 tuần, ngồi nghe cụ kể chuyện, nửa chừng thì
cụ mang đàn violon ra chơi một bản. Tiếng đàn nghe sao khô
khốc, bow thì sột soạt như rơm cạ vào nhau.

Hỏi ra mới biết, khi ra Hà Nội, lừa lúc bác ngồi xem đội
No-U đá bóng, mấy tay an ninh chìm rất trẻ, cố ý đạp nhiều
lần vào đàn, vào bow, khiến cần gãy, đàn nứt. Bác Hải làm
gì có tiền để mua được đàn mới, nên chỉ nhờ người quen
giúp đắp vá tạm. Đàn mang hình S sứt sẹo, âm thanh chỉ còn
là tiếng kêu thảng thốt, nghèn nghẹn.

Vào Saigon, nhiều lần ra công viên trước dinh Độc Lập kéo
đàn và nói chuyện nhân quyền với giới trẻ, bác bị xô
đẩy, bị giật đàn… người bạn violon của bác Hải chỉ
còn lại một hình hài yếu ớt. Âm thanh tự do đã bị bóp
chết dần. Bác chỉ mong ngày nào đó có được một cây đàn
mới. Người nghệ sĩ đường phố chỉ một giấc mơ đơn
giản hiền lành vậy thôi.

Ngừng đàn, bác Hải hấp háy mắt, vuốt nhẹ qua mặt đàn
với những vết xước "đôi lúc bác không biết phải nghĩ
thế nào, mai đây". Chủ nhật trước đó, sợ bác đi biểu
tình chống Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên biển Việt Nam,
gần chục an ninh chìm chận bác trước cửa chung cư. Đến phút
cuối thì không còn đủ kiên nhẫn, đứa hét lớn, đứa thì
xốc nách xô vào nhà, đứa thì giằng đàn ra khỏi tay bác để
nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Nửa tháng sau, cuối cùng thì cũng tìm được cho bác một
người bạn mới, vừa ý. Mang đàn đến tặng bác vào một
buổi chiều. Giọng bác run run, nhìn vào cây đàn violon, thì
thầm "vậy là tốt quá rồi".

Cuộc sống trên đất nước này, khi đã có quá nhiều người
mơ về quyền lực, mơ vơ vét của cải, mơ một đẳng cấp
đứng trên đồng loại của mình… thì ước mơ một tiếng
đàn cho đời, có lẽ là điều ước thánh thiện nhất còn sót
lại trên thế gian này để chúng ta chiêm ngưỡng. Nâng bow lên
đi bác, đừng thèm nghĩ ngợi gì, vì ngay cả khi chúng ta đã
chết đi, thì tự do cũng sẽ không bao giờ ngưng cất tiếng.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140705/nhac-si-tuan-khanh-mo-mot-tieng-dan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét