<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqZvH4p-_R9ceLd8w9LHOPNJnR8t-RZB6auSUgvO53Q09Cj8q0sXWBXvzB2M-Y62z85cW67vrNb19o-57lxaRN4pe_xLXunS4aOhdjKISAu7LYbd1saH3yW4-dfvb2mcPQCRGl3DsrqFyW/s1600/%E1%BA%A3nh-8+-+Copy_RPCY.jpg.ashx.jpg"
width="560" /></center>
<strong>Bài 3: Bia trấn ải - nơi tổ quốc được tô màu
đỏ</strong>
Từ 35 năm nay, vào dịp tháng 2 mỗi năm, Đại tá Triệu Quang
Điện, trưởng Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn
đều đến đền Mẫu để thắp hương cho đồng đội của
mình.
35 năm, thời gian chưa đủ để ông quên đi bữa cháo nếp
cuối cùng. 35 năm, ông vẫn nhớ như in hình ảnh của những
người đồng đội trong tổ tam tam: Những Trần Văn Thái.
Những Vi Văn Cao.
<b>Pháo đài Đồng Đăng và pháo hoa Trung Quốc</b>
Năm đó, binh nhì Triệu Quang Điện vừa cưới vợ được 4
tháng, cũng vừa qua khóa huấn luyện 4 tháng ở Đông Khê, trở
lại Lạng Sơn vào đúng buổi chiều ngày 16, khi phía Trung Quốc
cho người đuổi trâu dò phá những bãi mìn biên giới.
5h sáng, khi pháo bắn cấp tập vào Đồng Đăng, ông cùng hai
người đồng đội trong tổ thậm chí còn chưa kịp ăn nồi
cháo gạo nếp đã đặt trên bếp để vội vã xách súng lên
chốt ngay tại khu vực Đền Mẫu, pháo đài Đồng Đăng.
Tới 7h, sương còn chưa tan thì lính Trung Quốc đã kéo sang
khắp nơi. Ba người kê súng bắn. Ông Điện, giữ súng trung
liên bắn suốt 1 giờ đồng hồ.
"Hồi huấn luyện, tôi bắn bia được 3 điểm 9 - ông Điện
nhớ lại - nhưng hôm đó, lính Trung Quốc lên quá đông, có lẽ
là không cần bắn giỏi cũng có thể trúng". Riêng tại chốt
Đền Mẫu, binh nhì Điện đã tiêu diệt tới 30 lính Trung
Quốc.
Lính Trung Quốc cứ theo tiếng kèn lớp lớp xông lên. Bị
hắt ngược trở lại, rồi lại xông lên.
Trong một thời khắc, khi ông vừa nhảy xuống hào thay đạn
thì chỉ nghe "bầm". Ngoảnh lại, nơi 2 người đồng đội
nằm chỉ còn lại một hố pháo đen xì. Không còn chút vết
tích.
Tới 10h, xe tăng Trung Quốc đã tràn ngập khắp nơi. Pháo binh
Trung Quốc nã đạn vào pháo đài trong suốt nửa ngày 18.
Bấy giờ trong hang Đền Mẫu, ngay phía dưới chốt của ông
Điện có tới 300 - 400 dân tới tránh pháo.
Đến tối 18, đơn vị ông nhận được phương án đưa dân
trong hang ra. Và chỉ trong một đêm, binh nhì Triệu Quang Điện
trực tiếp đưa dân, ra ra vào vào 3 lần để cõng được ra 3
người đồng đội bị thương nặng.
Khẩu trung liên của ông giờ đang được trưng bày tại Viện
Bảo tàng công an nhân dân.
<center><img
src="http://motthegioi.vn/uploaded/anhdu/2014_02_12/anh_anbm.jpg.ashx?width=600"
width="560" /></center>
<center><em>Bia trấn ải ở Pha Long, Mường Khương, Lào Cai
</em></center>
Ít năm sau đó, khi gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong
một buổi lễ, ông thậm chí không trả lời được vì sao chỉ
trong 1 đêm, với quãng đường 17km, một người chỉ nặng chưa
tới 49kg đã 3 lần bò vào cõng đồng đội bị thương ra nơi
an toàn.
Chúng tôi theo lối mòn trèo lên pháo đài Đồng Đăng, nơi
bị đánh phá ác liệt nhất trong cuộc chiến biên giới.
Vào ngày 17.2.1979, 2 sư đoàn bộ binh Trung Quốc dưới sự hỗ
trợ của 1 trung đoàn xe tăng và 6 trung đoàn pháo binh đã tấn
công ác liệt nơi này.
Trong cuốn Lịch sử sư đoàn 3 Sao Vàng còn ghi rõ: Ngày cuối
cùng tại Pháo Đài, nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố
nhất, không gọi được đối phương đầu hàng, quân Trung
Quốc chở bộc phá tới đánh sập cửa chính, dùng súng phun
lửa, thả lựu đạn, bắn đạn hóa chất độc vào các lỗ
thông hơi làm thiệt mạng cả thương binh và nhân dân tới đây
trú ẩn.
Tháng 2 năm nay, pháo đài trở nên cô đơn, trơ trọi giữa
sự náo nhiệt của lễ hội Đền Mẫu.
Hoặc như ở chính cái nơi mà lính Trung Quốc xả súng vào
chiếc xe cứu thương 12A 04-35 của bệnh viện Lạng Sơn đi
Đồng Đăng cứu nhân dân bị thương, giết chết cả người
lái xe, cả BS Nguyễn Thu Thủy, y tá Trịnh Thị Sâm, giờ một
con đường mới đã được mở ra dập dìu xe cộ, hàng hóa
thông thương qua cửa khẩu Hữu Nghị.
Ở Tổng Chúp có tấm bia ghi bại vụ thảm sát này. Tấm bia
giờ vẫn còn sau 35 năm, dù chiếc giếng cạn, nơi năm xưa
chứa đầy xác phụ nữ, trẻ em bị hành quyết bằng rìu bổ
củi giờ đã lấp đầy cây lá.
Quá khứ không dễ quên. Nhất là khi đó là những gì đau
thương nhất. Cho dù theo thời gian, những nhân chứng chiến
tranh giờ đã lần lượt ra đi. Ông Hoàng A Tỉn, nhân chứng
thảm sát trong sân Bách hóa tổng hợp Bát Xát đã mất 2 năm
trước.
Đến Tổng Chúp, lại nghe tin ông Nông Văn Ất, nguyên trưởng
trại giống Đức Chính, người đã mất vợ và 4 đứa con trong
vụ thảm sát Tổng Chúp giờ cũng không còn.
<b>Lời vĩnh biệt nhói trời Pha Long</b>
Nhưng cũng có những tấm bia trấn ải mới được dựng lên.
Ngay bên tay phải đồn biên phòng tiền tiêu Pha Long, Mường
Khương, Lào Cai, có những dòng chữ mới, được in trên bia
đá:
Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non
Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định.
Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng
Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an
Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ.
Thạc sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh dịch: Nguyên Thần được giao
sứ mệnh giữ núi non. Núi nam bốn cõi đã quy định trong sách
trời. Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng
nghiệm (điều đó). (Có) rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an
nguy tổ quốc. Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây.
Thiếu tá Phan Đức Mạnh, chính trị viên đồn Pha Long cho
biết tấm bia trấn ải vừa được dựng hồi tháng 5, đúng
vào điểm đối diện đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Bên này từng hàng, từng hàng tên tuổi của 37 liệt sĩ đã hy
sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc được khắc chìm
trong đá xám.
Năm ấy, những chiến sĩ công an vũ trang còn trẻ măng đã
đánh đến viên đạn cuối cùng, đã đâm gẫy đến chiếc
lưỡi lê cuối cùng để bảo vệ tổ quốc.
Ngày 17.2.1979, sau khi bắn viên đạn cuối cùng, một người
lính Pha Long đã gửi bức điện cuối cùng về hậu phương. Và
cũng chỉ vài chữ, đại ý: Chúng tôi hết đạn. Xin Vĩnh
biệt.
Chợt nhớ đến những câu thơ Vương Trọng:
Mắt rưng rưng, dò đọc từng dòng
Gặp điệp khúc Tháng Hai năm Bảy chín
Lời vĩnh biệt nhói trời Pha Long.
…
Đến lúc này tôi mới hiểu ra
Vì sao đường Biên giới bản đồ
Của Tổ quốc được tô màu đỏ!..
Năm nay, chỉ duy nhất một, trong số gần bảy chục gốc đào
ở Pha Long đơm hoa.
Không xa Pha Long là điểm cao Tả Ngải Chồ, nơi một đồng
nghiệp của chúng tôi, nhà báo, anh hùng liệt sĩ Bùi Nguyên
Khiết đã tay bút tay súng hy sinh vào ngày 17.2.1979.
Có lẽ, chính những người lính biên phòng, chính những nhà
báo liệt sĩ, chính nhân dân anh hùng, những người đã ngã
xuống từ cả ngàn năm nay, những người đã hy sinh anh dũng
trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược phương Bắc năm
1979 mới là những tấm "bia trấn ải" thiêng liêng nhất mà
mỗi người làm báo chúng tôi cần phải nhắc lại để thế
hệ con cháu còn có được cảm xúc thiêng liêng, tự hào khi
nhắc đến hai chữ "Tổ Quốc".
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140213/dao-tuan-hoa-dao-bien-vien-bia-tran-ai-noi-to-quoc-duoc-to-mau-do-bai-3),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét