Báo Nhân Dân, trong <a
href="http://nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/21047202-.html">bài
thuộc chuyên mục Bình luận và Phê phán</a> ngày 22-8-2013 cho
biết tác giả của bài này là <b>Amari TX, một người Mỹ gốc
Việt</b>. Được biết tác giả này có nhiều bài đã được
đăng trên báo giấy cũng như báo điện tử ở Việt Nam, và là
chủ của trang blog amaritx.wordpress.com, mà từ một bài trong đó,
báo Nhân Dân đã đăng lại thành bài nói trên. Trên trang blog
này, không khó để nhận ra giọng văn chính luận của một
người chuyên làm công tác chính trị tư tưởng, từ ý tưởng,
hành văn, câu cú cho đến cách sử dụng các thuật ngữ thuộc
chuyên môn nghiệp vụ tuyên huấn. Điều đó làm cho mình băn
khoăn: Ông Amari TX này là ai mà viết hay thế, hùng hồn thế?
Sao ông ta là công dân Mỹ mà lại có cách hành văn của một
nhà lý luận ở Việt Nam, một người marxist kiên trung đến
thế?
Hôm nay mình tình cờ đọc <a
href="http://sggp.org.vn/chinhtri/2013/8/326520/">bài trên báo Sài Gòn
Giải Phóng </a>của TS. Hoàng Văn Lễ, thì thấy có những ý,
những câu giống hệt như của tác giả Amari TX.
Chẳng hạn, <b>TS. Hoàng Văn Lễ viết: </b>
<em>Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc "Đằng ấy" biết rằng:
Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên
về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8
đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy
nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng
chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên
về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế
độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối
lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về
bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có
mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể
chế chính trị đầy bất công ở Mỹ. Ở Anh và Nhật Bản,
hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những
nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các
quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ. Ở nước Nga
thời hậu Xô-viết, người ta cũng thành lập chế độ cộng
hòa tổng thống theo cách thức của người Nga chứ không theo
cách thức của người Anh để tái thiết lập chế độ Sa
hoàng…</em>
<em>Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế
độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt
nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập
vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành
tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã
hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Việt Nam trong thời
kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất
cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.</em>
<em><b>Còn Amari TX thì viết: </b></em>
<em>Xin nói để ông và các 'chiến hữu' của ông biết:
một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa
nguyên về chính trị. Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng
Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem
đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng.
Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương
diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã
hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống
nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở
Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước
Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp,
nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai
trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến.
Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia
ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định
chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân
chủ nhân dân...</em>
<em>Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do
một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là:
tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập
vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành
tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã
hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều
kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận –
hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị
trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm
quyền của ĐCS Việt Nam như sau: Đây là nhân tố hoàn toàn
khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt
động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam là một
tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không
phải do ai áp đặt lên xã hội.</em>
Và đây là bảng đối chiếu:
<table> <tbody> <tr> <td width="295"> <b>TS Hoàng Văn Lễ</b> </td>
<td width="295"> <b>Amari TX</b> </td> </tr>
<tr> <td width="295">Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc "Đằng ấy"
biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ
đa nguyên về chính trị.</td>
<td width="295"> Xin nói để ông và các 'chiến hữu' của ông
biết: một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ
đa nguyên về chính trị.</td></tr>
<tr> <td width="295"> Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì
8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy
nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng
chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên
về chính trị. </td>
<td width="295"> </td></tr>
<tr> <td width="295"> Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế
độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối
lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về
bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có
mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể
chế chính trị đầy bất công ở Mỹ.</td>
<td width="295">Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và
đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế
độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai
đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ
bản; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là
đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và
phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ...</td></tr>
<tr> <td width="295> </td>
<td width="295">Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù
nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước
Pháp, nước Ý.</td></tr>
<tr> <td width="295>Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa
nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ
lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ
thể chế riêng có của họ. </td>
<td width="295">Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận
vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập
hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc
gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định
chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân
chủ nhân dân...</td></tr>
<tr> <td width="295>Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết
rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị
là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực
lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của
đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực
tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó.
</td>
<td width="295">Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính
trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm
nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh
xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng,
những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát
triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. </td></tr>
<tr> <td width="295>Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện
đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng
sản Việt Nam.</td>
<td width="295">Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam
trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở
nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã
hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam
như sau: ...</td></tr>
</tbody></table>
Được biết, bài của TS. Hoàng Văn Lễ (cựu Tổng biên tập
Tạp chí Xây dựng Đảng) được báo SGGP đăng lúc 7h20 ngày
26-8-2013, nghĩa là sau bài của Amari TX trên báo Nhân Dân 4 ngày,
và cũng sau bài của Amari TX trên blog amaritx.wordpress.com 4 ngày.
Nếu TS. Hoàng Văn Lễ và Amari TX là hai người khác nhau, thì
có thể kết luận mà không phải chần chừ gì nữa: <b>TS.
Hoàng Văn Lễ đã trắng trợn đạo văn của Amari TX !</b>
Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra giữa các tác già của
hai tờ báo lớn là Nhân Dân và Sài Gòn Giải Phóng, đều là
những cơ quan ngôn luận rất lớn của Đảng. Bởi nếu như
thế thì chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.
Vì vậy, có lẽ chỉ còn một khả năng duy nhất: <b>Amari TX
chính là TS Hoàng Văn Lễ, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Xây
dựng Đảng !</b>
<b>Và nếu điều này xảy ra, thì chỉ có thể gọi đây là
một SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG!</b>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDdnejjVrASpqqBwvhyphenhyphen3MdVQ71DEkTiejcSR28KpByVz4rES2K7I4r4Qztz73dpSz2ykX2N-1omrkloSo5xUI8txiKNiE52FFXoacgU3GtmuKqCj8UhbEYz2rXwrgDtTBJS17VsFqNdGOr/s640/276108_400.jpg"
/></center>
<center><em>Ông Hoàng Văn Lễ</em></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130826/tam-su-y-giao-amari-tx-la-tien-si-hoang-van-le-nguyen-tong-bien-tap-tap-chi-so-tay),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét