<div class="boxright200"><img
src="http://www.procontra.asia/wp-content/uploads/2013/04/Boston-19-04-2013.jpg"
/><div class="textholder">Người dân Boston vui mừng khi nghi phạm
vụ đánh bom bị cảnh sát bắt giữ.</div></div>
Nếu không có chú thích thì nhìn bức ảnh này, tôi đã tưởng
Hoa Kỳ bỗng giành chức vô địch bóng đá thế giới. Nước
Mỹ, về nhiều phương diện, thật khác xa châu Âu. Người Na Uy
không hân hoan đổ ra đường vẫy cờ sau khi cảnh sát nước
này bắt được Breivik, thủ phạm của vụ khủng bố năm 2011
với hơn 70 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là thiếu
niên. Tôi tin rằng nếu chẳng may xảy ra chuyện tương tự,
người Đức sẽ có thái độ giống người Na Uy. Cảnh sát ở
mọi thành phố Đức chắc chắn cũng không <a
href="https://twitter.com/Boston_Police">"ríu rít" nhắn tin trên
Twitter</a> như cảnh sát Boston: "<em>CAPTURED!!! The hunt is over. The
search is done. The terror is over. And justice has won. Suspect in
custody</em>".
Bỏ qua thông điệp hơi quá vội, "<em>the terror is over</em>",
với việc vô hiệu hóa hai thanh niên bị tình nghi đánh bom tự
chế bằng thuốc nổ nhồi trong nồi áp suất, trong đó một
đã bỏ mạng và một bị thương nặng, công lí đã chiến
thắng rồi ư? Một tuyên bố như thế ở Đức có thể khiến
ít nhất là người phát ngôn của cảnh sát mất chức. Trong
một nhà nước pháp quyền, cảnh sát không có thẩm quyền phán
xét về công lí. Bất kể thế nào, không ai bị coi là có tội
trước khi bị một tòa án kết án.
Song có lẽ nên hiểu phát ngôn "<em>tự phát</em>" ấy của
cảnh sát Boston cũng như "niềm vui vỡ òa" trong bức ảnh
bên trên trong bối cảnh công nghiệp truyền thông và giải trí
hiện đại mà nước Mỹ là điển hình. Cách đây không lâu,
vụ bê bối với <a
href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2013/03/130322_amazingrace_controversy.shtml">The
Amazing Race quay ở Hà Nội</a> nhắc ta nhớ đến nhận định 30
năm trước của Neil Postman trong Amusing Ourselves to Death:
"<em>Vấn đề của truyền hình không phải là nó trình bày
những đề tài giải trí, mà vấn đề là mọi đề tài đều
được nó trình bày như chuyện giải trí</em>". Trong lời dẫn
rất ngắn gọn của cuốn sách này, ông so sánh hai viễn cảnh:
một của George Orwell trong <a
href="http://gutenberg.net.au/ebooks01/0100021.txt">1984</a> và một của
Aldous Huxley trong <a href="http://www.huxley.net/bnw/">Brave New World</a>.
Orwell lo ngại rằng chúng ta không tiếp cận được sự thật
vì người ta che giấu nó. Huxley lo ngại rằng chúng ta không
tiếp cận được sự thật vì nó chìm nghỉm trong một biển
những thông tin tiêu khiển. Orwell lo ngại rằng chúng ta sẽ
chết bởi những điều chúng ta căm ghét. Huxley lo ngại rằng
chúng ta sẽ chết bởi những điều chúng ta yêu thích. Chết vì
giải trí. Trong các phim hành động bom tấn kiểu Hollywood, thế
nào cũng phải có một phát ngôn sướng tai nào đó khi nhân
vật phản diện bị hạ gục. "Công lí đã chiến thắng"
tất nhiên là nghe sướng tai, dù không nhất thiết phải là sự
thật.
_____________
© 2013 pro&contra
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130420/pham-thi-hoai-cong-li-da-chien-thang),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét