hoạt động thu hồi đất đai ở Việt Nam, mà xét về nhiều
mặt là ngang ngửa với Trung Quốc. Loạt bài của David Brown,
một nhà ngoại giao hưu trí, từng làm việc ở Bộ Ngoại Giao
Hoa Kỳ với nhiều cương vị ở các nước Đông Á.</strong></em>
Đầu tháng qua, dân chúng Việt Nam mệt nhoài sau một năm lạm
phát cao vọt và tăng trưởng kinh tế thấp, đã dồn cả sự
chú ý vào Tết (âm lịch) với vài tuần được nghỉ ngơi. Ở
nơi xa, miền Nam, cuộc thử thách kéo dài với nữ anh hùng lao
động Trần Ngọc Sương cũng đã sắp kết thúc – chính quyền
địa phương quyết định hủy bỏ bản án buộc tội bà biển
thủ công quỹ từ cái nông trường thịnh vượng cuối cùng
của đất nước.
Sau đó một bản tin bất thường từ huyện Tiên Lãng, ngoại
thành Hải Phòng – thành phố cảng phía đông Hà Nội – đã
gây chấn động cho toàn thể dư luận. Một ngư dân cùng gia
đình ông ta đã chống lại cả một lực lượng lớn thực thi
lệnh cưỡng chế. Sử dụng mìn tự chế và súng hỏa mai mua
ở chợ đen, họ đã làm bị thương hai bộ đội và bốn công
an, trong đó có cả chỉ huy công an địa phương.
Giống như trong vụ Nông trường Sông Hậu, ở đây, quyết tâm
của chính quyền trong việc giành quyền kiểm soát đất nông
nghiệp màu mỡ cũng lại là nguyên nhân kích động vụ việc
xảy ra.
Năm 1997, Đoàn Văn Vươn chuyển đến sinh sống ở làng Vinh
Quang và thuê 9 hecta đất ngập mặn ven biển từ Ủy ban Nhân
dân xã. Vốn là kỹ sư có qua đào tạo, Vươn bắt đầu xây
các con đập, cống thoát nước và ao chuôm cần thiết để
nuôi cá nuôi tôm. Không ai nghĩ Vươn cùng gia đình sẽ thành
công, nhưng sau nhiều năm phấn đấu và thử nghiệm, trại cá
đã thu được nguồn lợi nho nhỏ. Những người đi tiên phong
khác cũng đã theo gương Vươn. Cho đến năm 2004, khoảng 20 hộ
gia đình ở huyện Tiên Lãng đã có trại cá, bao phủ một
diện tích xấp xỉ 250 hecta đất mà trước đó được coi như
là vô giá trị. Bản thân Vươn đã khai hoang thêm 11 hecta lấn
biển, đưa doanh nghiệp gia đình của mình tới chỗ khai thác 20
hecta ao cá.
Tuy nhiên, vào năm 2005, các ngư dân ở Tiên Lãng đã nhận
được một thông báo kinh hoàng từ chính quyền huyện. Thông
báo nói rằng vùng đầm lầy mà họ thuê sẽ bị chính quyền
thu hồi lại khi hết hạn cho thuê. Sẽ không có đền bù nào
cho những gì họ đã cải thiện được.
Tất cả đất đai của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam đều thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên kể từ năm
1993, cá nhân và doanh nghiệp đã được trao "quyền sử dụng
đất". Đối với phần lớn nông dân thì điều đó có nghĩa
là họ được phân phối một mảnh đất từ hợp tác xã
trước kia, để sử dụng trong thời hạn 20 năm.
Vì lý do nào đó không rõ, ông Vươn chỉ được thuê đất có
14 năm kể từ năm 1993. Ông nhận lệnh phải rời đi vào thời
hạn cuối cùng là năm 2007.
Vươn và những người nông dân nuôi cá khác cho biết, họ tin
rằng – theo truyền thống ở nông thôn – thời hạn thuê
mảnh đất mà họ đã khai hoang, phát triển sẽ thường xuyên
được gia hạn. Hơn thế nữa, cũng như tất cả những nông
dân khác, họ tưởng là nếu chính quyền lấy lại một mảnh
đất nào đó, vì mục đích công nào đó, thì họ sẽ được
đền bù cho những nỗ lực phát triển đất đai của họ.
Các ngư dân nuôi thủy sản phản đối. Chính quyền huyện
không động lòng. Tòa án huyện giữ nguyên lệnh của chính
quyền, yêu cầu nông dân trả lại đất. Nông dân kháng án lên
tòa cấp thành phố.
Như đã thành thông lệ ở Việt Nam, tòa Hải Phòng đưa đơn
kháng án ra trọng tài – một thẩm phán tòa địa phương –
với hy vọng là vụ tranh chấp sẽ được giải quyết ngoài
hệ thống tòa án. Thủ tục ấy đưa đến một bản ghi nhớ
vào tháng 4/2010, "tạo điều kiện cho các bên thỏa thuận tìm
phương án giải quyết".
Theo tin tức từ báo chí, huyện Tiên Lãng đồng ý gia hạn cho
thuê đất sau khi hết hạn, còn các nông dân nhất trí rút lại
khiếu nại. Văn bản do Vươn và đại diện của các gia đình
nông dân nuôi cá khác ký, cùng với đại diện chính quyền
huyện là Giám đốc Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tiên
Lãng. Trọng tài sau đó cộp con dấu đỏ vào phán quyết của
tòa phúc thẩm.
Không chần chừ, chính quyền huyện chơi bài nuốt lời hứa.
Các nông dân chỉ vừa rút lại đơn khiếu nại thì chính
quyền huyện tuyên bố rằng phán quyết của tòa địa phương
vẫn có hiệu lực. Một lần nữa họ buộc Vươn phải giao
nộp trại cá. Tuyệt vọng, Vươn quyết tâm chống lại. Khi
công an, có thêm viện binh là bộ đội – tổng cộng 80 người
có vũ trang – tiến vào nông trại của ông vào buổi sáng
mồng 5 tháng 1, Vươn cùng gia đình đã bắn những phát đạn
làm cả nước bừng tỉnh.
Không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Trại cá của
Vươn bị tàn phá, ba ngôi nhà bị san phẳng và số cá trị giá
khoảng 250.000 đôla bị những kẻ lạ khoắng sạch. Vươn cùng
em trai bị tống giam với tội danh cố ý giết người thi hành
công vụ.
Tuy nhiên, đối với công luận Việt Nam, anh em Vươn là anh
hùng.
T.S. Đặng Hùng Võ, cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường, bình luận rằng "Có thể coi sự việc vừa qua ở
Tiên Lãng là đỉnh điểm của những bất cập về cả luật
đất đai và việc thực thi pháp luật ở các cấp địa
phương. Một người nông dân tốt, thuần chất, ham lao động
mà phải bảo vệ quyền lợi đất đai của mình bằng vũ khí
tự tạo thì quả là cùng cực. Con người ai cũng tin vào công
lý và tin vào công lý đó được pháp luật bảo vệ. Những
người nông dân khai phá đất nuôi thủy sản ở Tiên Lãng
chắc chắn cũng tin như vậy. Rồi tới tòa án, nơi rất công
bằng, mà những chân lý giản dị như họ tự hiểu cũng vẫn
không nhìn thấy. Họ phải tự quyết liệt một mình trong vô
vọng".
Ông Võ và các chuyên gia về chính sách đất đai khác phê phán
giới chức Tiên Lãng, và Phó Chủ tịch TP Hải Phòng biện hộ
cho các sai lầm căn bản trong việc giải thích và thực thi pháp
luật, nhưng đó không phải vấn đề thực sự ở đây. Vấn
đề thực sự là lương tri và sự đúng đắn, tôn trọng mối
quan hệ gắn kết giữa người nông dân với mảnh đất mà họ
lao động trên đó – như nhiều người đã bình luận.
Thủ tướng Dũng ra lệnh cho chính quyền TP Hải Phòng tìm hiểu
về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng ở Tiên Lãng, và cách xử
lý tình hình ở nơi này. Có lẽ vài cái đầu sẽ rơi; công
luận Việt Nam rõ ràng rất hy vọng là anh nông dân Vươn sẽ
không ở trong số đó.
Tuy nhiên, chính ông Nguyễn Tấn Dũng và các đồng sự của ông
ta trong chính phủ và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản là những
người phải xử lý một vấn đề còn rộng lớn hơn thế.
Luật đất đai hiện thời của Việt Nam đang là một quả bom
nổ chậm, sẽ nổ vào năm 2013 – nếu không có những cải
cách căn bản thì những bi kịch kiểu như vụ Đoàn Văn Vươn
sẽ là mối đe dọa đối với một nửa dân số trong nước.
Kỳ sau: Sự khôn ngoan của người nông dân
Nguồn: <a
href="http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4191&Itemid=213">Asia
Sentinel</a>
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11528), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét