Pages

Hoàng Dũng - Chúng tôi nhỏ bé, nhưng không hề sợ hãi

<center><img
src="https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/s720x720/1461084_581917191892384_1765166218_n.jpg"
width="500" /></center>
Những ngày qua, từ 07/12 đến 10/12/2013, từ Saigon, Vinh, Đà
Nẵng, Nha Trang, Saigon... liên tiếp diễn ra các hoạt động cổ
súy cho nhân quyền. Đặc biệt trong hoàn cảnh Việt nam mới
trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp
Quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Saigon, ngày 08/12, tại mũi tàu công viên 23/9 hồi 17h diễn ra
cuộc gặp gỡ nhân quyền của các bạn trẻ. Tại đây có các
hoạt động dự tính: Phát Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền,
công ước chống tra tấn CAT 1984 mà Việt Nam mới ký kết tham
gia, phát bóng bay nhân quyền mang dòng chữ: Quyền con người
của chúng ta phải được tôn trọng, thắp nến... Tuy nhiên
hoạt động này đã bị nhà cầm quyền dùng cán bộ Thành
đoàn, côn đồ, an ninh chìm, phụ nữ, mắm tôm, bạo lực...
để giải tán sớm hơn dự định.

Trong lúc diễn ra, 2 tên côn đồ đã cố tình gây sự với anh
Châu Văn Thi để phá rối. Chúng tôi, những người tham gia đã
thống nhất không sử dụng bạo lực để chống trả, nhưng anh
Thi vẫn bị tiếp tục tấn công lần thứ hai trước sự chứng
kiến của các cán bộ Thành đoàn HCM, các bảo vệ công viên,
an ninh mặc thường phục... Tôi không muốn tình trạng bạo
lực không cần thiết này tái diễn, đã gặp tên côn đồ vằn
vện kia để nói chuyện, mong hắn sẽ có một chút gì đó suy
nghĩ mà không tái diễn. Nhưng chỉ kịp nói vài câu, nó đã
quay sang tấn công tôi luôn. Hắn kịp tặng cho tôi 1 cú đấm
khá mạnh vào sau mang tai. Khi né chạy, tôi đã bị té khi xô
vào 1 cái xe máy của bảo vệ công viên, xước cánh tay.

Đỉnh điểm là màn tiếp đón đoàn người cổ súy cho quyền
con người bằng mắm tôm. Các bọc mắm tôm liên tiếp được
ném vào đoàn người. Lẫn cả trong đó là những người vô can
đứng trong công viên hay những người chờ xe bus. Có người
buột miệng: Đúng là cái mùi của chế độ!

Họ thực sự sợ. Và khi cảm giác đến đường cùng, họ
thường dùng những chiêu trò đốn mạt, vô liêm sỉ nhất có
thể để đối phó với những người hoạt động, đấu tranh
bất bạo động. Đỉnh điểm là họ đã dùng hàng trăm người
mặc thường phục, hàng chục dân phòng, công an... để quây
kín một con đường nhỏ, rồi sau đó đánh đập dã man phụ
nữ, trẻ em, người mang thai và một số thanh niên, trong đó có
tôi. Sau đó, tưởng chừng sự việc đã qua đi, họ lại tiếp
tục rình bắt lẻ người của chúng tôi, đánh đập vô cùng
tàn nhẫn, rồi quẳng về CAP17, Gò Vấp để đánh tiếp. Không
còn một từ nào để lột tả hết bản chất phi nhân tính
của lực lượng đó.

Tôi luôn tin vào luật nhân - quả, dù là một người không tôn
giáo. Có thể triệt để tuân thủ lệnh trên giao để dấm dúi
nhận vài chục đến vài trăm nghìn tiền tăng ca, nhưng những
gì họ và con cháu họ nhận lãnh hậu quả sau này là không
thể đo đếm. Không phải ngẫu nhiên mà ít nhất đã có 1
điều tra viên trong vụ án ép cung Nguyễn Thanh Chấn đã tử
nạn bởi tan nạn giao thông. Không ngẫu nhiên.

Bởi vậy, tôi hoàn toàn bình thản sau khi bị 5 tên côn đồ
quây lại tấn công bằng giày, nắm đấm, nón bảo hiểm, làm
tôi có ít nhất 3 cục u trên đầu, 1 vết rách mí mắt trái và
vài vết bầm tím trên lưng hiên nay. Tôi chỉ thấy mình mạnh
mẽ hơn và sẵn sàng chờ đón những trận tấn công tiếp theo,
nặng nề hơn. Mời các anh! Khi đã xác định trở thành một
thành viên của Phong trào Con đường Việt Nam - một phong trào
với mục tiêu làm cho quyền con người được tôn trọng và
bảo vệ trên hết, bình đẳng - thì chuyện bị chà đạp,
thậm chí là bị bỏ tù bởi bất cứ một lý do gì, là điều
tôi đã tính đến và không thấy ngại ngần. Những gì chúng
tôi đôi khi buộc phải hứng chịu, so là muỗi với những
người đang phải chịu hàng chục năm tù đầy, chỉ vì lên
tiếng bảo vệ quyền của mình.

Tất nhiên, điều đó tôi không mong muốn. Sử dụng bạo lực
và tù đầy dù đứng trên một chính nghĩa nào sáng ngời đến
mấy cũng là điều không khuyến khích. Thật kỳ lạ là con
người ta đã phát minh ra nhà tù để trừng phạt một thiểu
số, một cá nhân nào đó đi ngược lại mong muốn của đa
số.

Và cuối cùng, tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục đi trên con
đường đã chọn, cùng anh em chúng tôi. Ít nhất 2 lần chúng
tôi đã hỏi nhau: Sợ không? Không!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/node/23988), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét