<h2>TỪ THỢ UỐN TÓC THÀNH TỈ PHÚ QUYỀN LỰC VÀ MAFIA</h2>
Lời phản đối có thể có, quyển tiểu thuyết của Alaa
al-Aswany chỉ là hư cấu, dựa trên những phóng đại quá mức,
là không thuyết phục. Còn ngược lại: reality beats fiction, như
ví dụ Leila Ben Ali cho thấy. Trong Tunesia, vợ của người tổng
thống đã bị lật đổ được biết đến nhiều hơn dưới
tên con gái của mình là Trabelsi. Cô thợ uốn tóc đã là tình
nhân của ông ấy vài năm, trước khi ông ấy ly dị người vợ
đầu và cưới cô ấy năm 1992. Leila Trabelsi, sinh năm 1957, có
tiếng là hiện thân của sự tham lam. Bà ấy và thị tộc của
bà thật sự là đã lột sạch Tunesia, cùng với thị tộc của
Ben Ali. Để tránh cho hai dòng họ không đụng chạm nhau, họ
đã chia đất nước đấy ra, Đại sứ Mỹ ở Tunis đã đánh
điện về Washington như thế vào ngày 23 tháng 6 năm 2008. Theo
đó, thị tộc Ben Ali giới hạn ở vùng đất cạnh biển
khoảng ở giữa, trong khi người Trabelsi tập trung tại Tunis và
vùng lân cận.
<center><img
src="http://phanba.files.wordpress.com/2013/03/demo-8-january.jpg?w=538&h=341"
/></center>
<center><em>Biểu tình ở Tunis ngày 8 tháng 1 năm 2011</em></center>
Các đánh giá của Đại sứ quán Mỹ, được Wikileaks đưa lên
mạng vào đầu 2011, là không thể nào mà rõ ràng hơn được
nữa. Các tựa đề phụ chứng tỏ cho một lối nói đùa mỉa
mai khác thường trong giới ngoại giao. Các câu được thêm vào
trong ngoặc là của tác giả quyển sách này. Trích dẫn:
<strong>"Mọi người trong gia đình</strong>
Đại gia đình Ben Ali được xem là cốt lõi của tham nhũng trong
Tunisia. Họ được cho là tương tự như mafia, và lời nói bóng
gió "gia đình đấy" là đã đủ để biết rằng đang nói
đến ai. Phân nửa giới kinh doanh của Tunisia đều có họ hàng
với Ben Ali qua liên kết hôn nhân, và phần lớn đều ra sức
lợi dụng điều đấy. Vợ của Ben Ali, Leila Ben Ali, và đại
gia đình của bà ấy, dòng họ Trabelsi, đều bị người Tunisia
căm ghét. Ngoài nhiều lời lên án về tham nhũng, họ bị cho là
vô học, thô lỗ và phung phí lớn … Tính cách giành giật ích
kỷ của dòng họ Trabelsi và sự lợi dụng hệ thống một cách
trắng trợn của họ khiến cho phần lớn người Tunisia đều
giận dữ. Anh em của Leila, Belhassen Trabelsi, được xem là một
trong những thành viên nổi tiếng xấu nhất của gia đình. Ông
ấy bị lên án là đã tham nhũng cho tới tận trong ban tổng
giám đốc của Banque de Tunisie, chiếm đoạt sở hữu người
khác và tống tiền … Ngoài những thứ khác, Belhassen Trabelsi
sở hữu một hãng hàng không, nhiều khách sạn, một trong hai
đài phát thanh tư nhân của Tunisia, nhà máy sản xuất phụ
kiện ô tô, một công ty bất động sản, giấy phép bán xe
hiệu Ford ở Tunesia, nhằm chỉ kể một vài kinh doanh quan trọng
nhất. Và Belhassen chỉ là một trong số có lẽ là mười anh
chị em của Leila, những người lại có nhiều con cái. Trong
đại gia đình này, anh em Moncef của Leila và cháu trai Imed cũng
là những nhân vật kinh doanh có nhiều ảnh hưởng …
Về phần mình, Ben Ali có bảy anh chị em. Người anh trai đầu
của ông ấy, Noncef, là một người mua bán ma túy nổi tiếng,
đã bị tuyên án vắng mặt mười năm tù ở Pháp. Với người
vợ đầu của mình, Naim Kefi, Ben Ali có ba người con, Ghaouna,
Dorsaf và Cyrine. Họ lập gia đình với Slim Zarrouk, Slim Chiboub và
Marouane Mabrouk – mỗi một người trong số họ đều biểu
hiện một thế lực về kinh tế.
<strong>Đất nước này là đất nước của anh, đất nước này
là đất nước của tôi</strong>
Khu vực bất động sản bùng nổ, giá đất tăng. Ai có đất
hay nhà trong đúng vùng nào đấy thì hoặc là có thể sẽ giàu
lên rất nhanh – hoặc là bị tước đoạt sở hữu mà không
được đền bù. Trong mùa hè năm 2007, Leila Ben Ali nhận được
một mảnh đất đắt giá ở Carthage do chính phủ sang nhượng
lại (không xa Tunis). Với nhiệm vụ xây dựng một ngôi trường
quốc tế ở đấy. Bà ấy đã nhận 1,8 triệu dinar (1,5 triệu
dollar) cho việc này … Thay vì vậy. Leila Ben Ali đã bán lại
mảnh đất đấy cho các nhà đầu tư người Bỉ … (và vẫn
giữ lại số tiền xây dựng) …
<strong>Tìm du thuyền thất lạc</strong>
Năm 2006, Imed và Moaz Trabelsi, cháu trai của Ben Ali, đã cho
người trộm chiếc du thuyền (ở Corsica) của một doanh nhân
người Pháp có nhiều ảnh hưởng, Bruno Roger, người đứng
đầu ủy ban giám sát của ngân hàng Lazard Paris (và là cố vấn
tài chính của Jacques Chirac cũng như của Nicolas Sarkozy). Vụ
trộm … bị lộ khi chiếc du thuyền, được quét sơn mới
nhưng tuy vậy vẫn không thể nào nhầm lẫn được, xuất hiện
trong cảng của Sidi Bou Said (thành phố của Tunisia). Vì Roger là
một VIP trong giới người Pháp, nên vụ việc đã gây mối bất
hòa giữa hai nước, cho tới khi chiếc du thuyền được trả
lại. (Để cho đầy đủ về mặt hình thức, Imed và Moaz
Trabelsi bị đưa ra tòa ở Tunesia trong năm 2008 và được trắng
án vì không có bằng chứng.)
<strong>Cho tôi xem tiền của anh</strong>
Khu vực tài chính Tunesia bị hoành hành bởi… tham nhũng và
quản lý sai lầm … Để có thể vay được tiền, quen biết cá
nhân quan trọng hơn là một kế hoạch kinh doanh có thể tin cậy
được… 19% của các khoản tiền cho vay không được hoàn
trả… Thông thường, đấy là những doanh nhân khá giả của
Tunisia, những người lợi dụng những mối quen biết tốt đẹp
của họ với chính quyền để tránh không phải trả nợ…
<strong>Sự cai trị của đám du côn?</strong>
Những câu chuyện về tham nhũng và trộm cắp khiến cho nhiều
người Tunesia nổi giận. Nhưng còn lớn hơn nhiều là tâm
trạng thất vọng về việc luật lệ không có hiệu lực cho
những người có quan hệ tốt. Một người Tunisia phàn nàn
rằng Tunesia không còn là một nhà nước cảnh sát nữa, mà
nhiều hơn là một nhà nước thuộc mafia. 'Ngay đến cảnh sát
cũng báo cáo gia đình đấy!', người đấy bức xúc.
Vì những người đứng ở hàng đầu là những người vi phạm
luật pháp lớn nhất và điều đấy chắc chắn là sẽ không
thay đổi nên không hề có bất kỳ một sự kiểm soát nào
trong hệ thống cả. Con gái của một tỉnh trưởng kể rằng
Belhassen Trabelsi đã vô cùng tức giận chạy vào văn phòng của
ông ấy như thế nào và đã đẩy một người nhân viên luống
tuổi ngã xuống đất ra sao – vì cha của cô ấy đã nhắc cho
hắn nhớ rằng theo luật pháp hắn phải đóng bảo hiểm cho
công viên vui chơi của hắn. Sau đấy, cha của cô đã viết
một lá thư gửi cho Tổng thống Ben Ali để bảo vệ quyết
định của ông ấy và phê phán thái độ của Trabelsi. Ông
không bao giờ nhận được trả lời và ngay sau đấy đã bị
mất chức. Các quy định kiểm duyệt ngặt nghèo của giới
truyền thông lo liệu sao cho những câu chuyện về tham nhũng
của gia đình không được công khai. Sự tham nhũng của họ là
một vạch đỏ mà chỉ có thể bước qua đấy dưới sự nguy
hiểm cho bản thân …
<strong>Lời bình</strong>
Mặc dù tham những hoành hành trên tất cả các bình diện nhưng
chính những thái quá của gia đình Tổng Thống nói chung mới
gây ra sự phẫn nộ ở Tunisia. Đối diện với sự giàu có
được trưng ra để phô trương và với những tin đồn tham
nhũng không muốn chấm dứt, lạm phát cao và một tỷ lệ thất
nghiệp cũng cao càng đổ thêm dầu vào lửa. Các cuộc bạo
động mới đây trong vùng công nhân mỏ Gafsa (xuân 2008, bị
chấm dứt bởi quân đội) khiến cho người ta nhớ lại sự
bất bình âm ỉ thường hay vỡ đập… Tham nhũng là một vấn
đề chính trị cũng như kinh tế.… Toàn bộ những lời bàn
tán về cái được cho là điều kỳ diệu về kinh tế của
Tunesia phải được xem xét hết sức cẩn thận. Doanh nhân
Tunisia hết sức dè dặt với các đầu tư trong chính nước
của họ, điều cũng tự nói cho nó… Tham nhũng giống như một
con voi mà ai cũng nhìn thấy nhưng không một ai được phép nói
đến."
Đấy là những phân tích rõ ràng một cách khác thường của
Đại sứ quán Mỹ trong mùa hè năm 2008, những cái mà Wikileaks
đã đưa lên mạng – người ta hiểu được tại sao chính trị
gia và chính phủ lại căm ghét Wikileaks.
Trên đỉnh cao của cuộc Cách mạng Tunisia, Leila Trabelsi bỏ
trốn ra khỏi nước vào ngày 12 tháng 1 năm 2011, hai ngày trước
chồng bà. Trước đó, bà đã đích thân giám sát chuyến chuyên
chở 1,5 tấn vàng có giá trị là 45 triệu euro từ Ngân Hàng
Trung Ương ra đến cảng hàng không. Ngoài ra, bà đã ra lệnh cho
ban giám đốc chuyển khoản 400 triệu euro sang Dubai, việc cũng
đã được tiến hành sau khi hỏi ý kiến Ben Ali. Tổng cộng
tài sản cá nhân của hai kẻ mafia cấp cao nhất của Tunesia
được cho là năm tỉ euro.
Ông Tổng Thống đã mang bệnh ung thư không thể cứu chữa
được từ lâu. Leila Trabelsi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của
người phụ nữ người Argentina Eva Peron, người mà rõ ràng là
được bà ấy đã xem như tấm gương cho mình. Cũng là một
người phụ nữ từ tít ở phía dưới lên được đến tít ở
trên cao và gây ảnh hưởng lớn về chính trị. Người ta cho
rằng Leila Trabelsi dự định sẽ tiếp nhận chức vụ tổng
thống sau cái chết của chồng mình và rồi giao lại cho người
con gái đầu vào một thời điểm sau này.
Các ý tưởng của Husni Mubarak ở Ai Cập cũng tương tự như
thế. Ông ấy đã đào tạo có chủ đích người con trai Gamal
của mình qua nhiều năm, chống lại ý muốn của giới quân
đội. Trên đỉnh cao của những cuộc chống đối ở Cairo,
người Ai Cập và cùng với họ là giới công chúng của cả
thế giới chờ đợi Tổng Thống sẽ tuyên bố từ chức trong
bài nói chuyện trên truyền hình được thông báo trước vào
ngày 10 tháng 2 năm 2010. Thay vì vậy, Husni Mubarak thông báo trong
lần xuất hiện cuối cùng của mình trước giới công cộng
rằng ông sẽ không bỏ rơi người dân của mình. Sau này mới
biết rằng ông thật sự đã muốn từ chức vào ngày đấy.
Thế nhưng Gamal và mẹ của anh ta là Suzanne đã khẩn nài ông
đừng nên làm việc đấy trong bất cứ trường hợp nào –
họ rõ ràng là không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất
quyền lực. Do vậy mà giới lãnh đạo quân đội đã tuyên bố
kỷ nguyên Mubarak chấm dứt vào ngày hôm sau.
Nhà nước như là miếng mồi của những kẻ tội phạm tham lam
trong liên minh gia đình – điều đấy đã và đang có không
chỉ trong Tunisia và Ai Cập. Nhưng ít khi nào các gia đình cai
trị Ả Rập lại tự phục vụ cho mình một cách khoe khoang
đến như thế. Có lẽ với ngoại lệ là các quốc gia vùng
Vịnh, nhưng những kẻ thống trị ở đấy lại có đủ khôn
ngoan mà để cho thần dân có phần trong sự giàu có từ dầu
mỏ. Bao giờ cũng có nhiều động cơ và nguyên nhân làm nền
tảng cho một cuộc cách mạng, không kém phần quan trọng là
nguyên tắc ngẫu nhiên. Tuy vậy, cung cách cướp giật vô liêm
sỉ của gia đình Ben Ali và Mubarak có thể giải thích tại sao
cuộc Cách mạng Ả Rập lại bắt đầu ở chính hai nước
đấy, có lẽ phải bắt đầu ở đấy. Leo Trotzki cho rằng nếu
các cuộc cách mạng chỉ hình thành như là hệ quả của sự
nghèo nàn thì lẽ ra chúng đã phải có thường xuyên hơn.
Mohammed Bouazizi đã không tự thiêu vì anh ấy nghèo. Có lẽ anh
ấy đã có thể thu xếp được với nó, và cùng với anh ấy
là hàng triệu người người khác. Thế nhưng bất công và bị
làm nhục, cộng với những nhân vật nắm quyền bị căm ghét
– đó là một hỗn hợp dễ bùng nổ, nhất là trong thời của
những phương tiện truyền thông mới và thời của giới trẻ
nổi dậy. Con người chịu đựng phi tự do và độc đoán không
phải là vô tận. "Người nô lệ, người cả đời mình đã
nhận lĩnh mệnh lệnh, bất chợt cảm thấy không thể chịu
đựng được thêm một mệnh lệnh mới", Albert Camus viết ngay
vào lúc bắt đầu của bài tiểu luận "L'homme révolté"
[Người nổi loạn]. Nếu các điều kiện khung về xã hội
và/hay kinh tế xấu đi thêm vào đó thì nó sẽ trở thành nguy
hiểm cho những người cầm quyền. Sự việc diễn tiến cũng
không khác thế ở Đông Âu năm 1989.
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2011, nữ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp
Michèle Alliot-Marie đã phải từ chức. Vào ngày 11 tháng 1, tức
ba ngày trước khi Ben Ali bị lật đổ, bà ấy còn đề nghị
với chính phủ Tunesia cho gửi cảnh sát Pháp sang Tunisia, để
"kiểm soát tình hình an ninh". Bà ấy được cho rằng đã
nhiều lần sang Tunisia theo lời mời của nhà doanh nghiệp Aziz
Miled, một người thân tín của Leila Trabelsi, bằng máy bay cá
nhân của ông ấy. Bà cư ngụ trong một khách sạn sang trọng
của Miled, nghỉ mát ở đấy và theo thông tin của tờ nhật
báo Tunisia Tunis-Hebdo đã làm môi giới cho những vụ mua bán
bất động sản giữa cha mẹ đã cao tuổi của bà và thị tộc
của Tổng Thống.
Trong lúc từ chức, bà ấy tuyên bố rằng bà không làm điều
gì sai trái cả.
Vì chương này viết về những người có thiện cảm nên cũng
không được phép thiếu Frank Wisner. Tổng thống Mỹ Barack Obama
đã do dự khá lâu, cho tới khi ông ấy gián tiếp yêu cầu Husni
Mubarak từ chức. Vào đầu tháng 2 năm 2011, ông ấy gửi một
đặc phái viên đến Cairo, Frank Wisner đã nhắc đến, để tăng
tốc kết thúc Mubarak ở sau hậu trường. Thay vì vậy, Wisner
giải thích trên Hội nghị An ninh München: "Điều quan trọng
là Tổng thống Mubarak tiếp tục chức vụ tổng thống của ông
ấy. Chỉ có như thế ông ấy mới có cơ hội tự chứng tỏ
mình trước lịch sử."
Rõ ràng là cả Obama lẫn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Clinton
đều không biết rằng nhà cựu ngoại giao lâu năm Frank Wisner,
con trai của người cùng thành lập CIA cùng tên, làm việc cho
một văn phòng luật sư hết sức đặc biệt ở New York và
Washington. Văn phòng này, Patton Boggs, quảng bá công khai trên
trang mạng rằng họ "làm việc cho giới quân đội Ai Cập và
cho Cơ quan Phát triển Kinh tế Ai Cập cũng như đại diện cho
các quyền lợi về pháp luật của chính phủ (Mubarak) trong châu
Âu và Hoa Kỳ".
Michael Lüders
Nhà xuất bản C. H. Beck
Phan Ba dịch
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/node/18954), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét