Hiếu không đồng ý ký vào biên bản giải quyết đơn khiếu
nại của gia đình về số tiền phạt 270 triệu đồng do vi
phạm hành chính về công nghệ thông tin.
<div class="boxright320"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/tvy-blogger-coerced-ha-04032012112028.html/huynh-thuc-vy-1-305.jpg"
/><div class="textholder">Công an ập vào nơi ở của ba cha con ông
Huỳnh Ngọc Tuấn hôm 08/11/2011, thu giữ máy vi tính của gia
đình ông. (Photo courtesy of ttxva)</div></div>
Mới đây nhất, ngày 29/3, chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Phước
Thanh chuyển đến cho gia đình quyết định cưỡng chế, sẽ
thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Hòa Ái liên
lạc và trao đổi về thông tin này với ông Huỳnh Ngọc Tuấn,
ba của của blogger Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu.
<h2>Áp đặt, chụp mũ</h2>
<strong>Hòa Ái:</strong> Thưa ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một tuần sau
khi hai con của ông là Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu
không đồng ý ký vào biên bản giải quyết đơn khiếu nại
của gia đình về số tiền phạt 270 triệu đồng, ông đã có
cuộc gặp gỡ với phái đoàn thanh tra tỉnh Quảng Nam. Và cuộc
gặp gỡ diễn ra như thế nào?
<strong>Ông Huỳnh Ngọc Tuấn:</strong> Tôi đã lên làm việc với
thanh tra tỉnh Quảng Nam. Đoàn thanh tra gồm có 5 người. Đúng
lý ra đoàn thanh tra là họ đứng trung gian giữa tôi và ông
chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh để làm sáng tỏ
khiếu nại của tôi và quyết định xử phạt của ông Lê
Phước Thanh, thử xem xét coi bên nào đúng bên nào sai và đúng
sai ở mức độ nào. Như vậy thì mới đúng vai trò và chức
năng của thanh tra. Nhưng khi tôi lên đó thì không khí làm việc
hoàn toàn khác. Tức là họ đã có kết luận là tôi vi phạm
pháp luật rồi. Họ đứng hẳn về phía ông Lê Phước Thanh,
tức là chính quyền tỉnh Quảng Nam. Và khi họ nói chuyện với
tôi thì rõ ràng họ chụp mũ, quy kết tôi, chứ không phải tìm
hiểu xem quan điểm của tôi như thế nào.
<strong>Hòa Ái:</strong> Được biết ông đã gửi một văn bản
trích dẫn những điều luật như điều 69 hiến pháp, điều 19
của công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị,
điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Theo quy định khi
Việt Nam tham gia các công ước quốc tế, nếu có những điều
luật của Việt Nam không tương thích hay đi ngược lại thì
lấy công ước quốc tế làm chuẩn. Ông cho là việc kết tội
này là vi phạm công ước quốc tế theo điều 19, khoảng 1 và 2
về quyền dân sự và chính trị. Vậy thì, đoàn tranh tra trả
lời ông như thế nào?
<strong>Ông Huỳnh Ngọc Tuấn:</strong> Ông Trần Minh Thái,
trưởng đoàn thanh tra nói với tôi là: "tôi đồng ý với anh
là chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có
tham gia công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị.
Nhưng chúng tôi không trực tiếp áp dụng công ước quốc tế
đó vào sinh hoạt của người dân."
Tôi nói tiếp là vấn đề về công ước quốc tế về quyền
dân sự và chính trị là một luật pháp quốc tế mang tính
cưỡng hành. Tức là khi nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam đã tham gia ký kết thì nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ và bổn phận phải thực hiện
công ước đó, chứ không nói là trực tiếp hay gián tiếp gì
hết. Cho nên điều luật của Việt Nam đã bị vô hiệu hóa.
Cho nên việc làm của ba cha con tôi, chúng tôi chỉ hành xử cái
quyền của một công dân Việt Nam theo điều 69 hiến pháp và
hành xử cái quyền công dân của thế giới này chiếu theo công
ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị cho nên tôi
không có một sai phạm nào hết.
Yêu cầu ông Lê Phước Thanh phải rút lại quyết định xử
phạt chúng tôi. Việc làm của ông Lê Phước Thanh và chính
quyền tỉnh Quảng Nam là vô tình đã đẩy Nhà nước Việt Nam
vô một tình thế không có lợi. Có nghĩa là anh là một thành
viên quốc tế nhưng anh không thực hiện nghĩa vụ của anh. Là
một thành viên quốc tế có thể nói là không khả tín. Tôi
yêu cầu chính phủ Việt Nam rút ra khỏi công ước quốc tế
về quyền dân sự và chính trị, và gỡ bỏ điều 69 hiến
pháp thì lúc đó tôi sẽ bẻ bút, tôi không phát biểu quan
điểm của tôi nữa, tôi không viết lách gì nữa.
<strong>Hòa Ái:</strong> Từ sau khi gặp phái đoàn thanh tra cho
đến ngày gia đình ông nhận được thông báo sẽ bị cưỡng
chế vào ngày 29/3 này, gia đình ông có gặp những khó khăn nào
hay không?
<strong>Ông Huỳnh Ngọc Tuấn:</strong> Họ cũng gây một số
phiền phức, rắc rối cho mình. Ví dụ như là họ gây áp lực
với bà chủ nhà của Khánh Vy là em Thục Vy không cho thuê nhà
nữa. Không biết sao nữa, nhà cửa thì rất cẩn thận, nhưng
có kẻ trộm đột nhập vô lấy đi mấy cái laptop của chồng
Khánh Vy vì nghi có tài liệu nên họ lấy đi. Rồi họ áp lực
trường Duy Tân không cho Khánh Vy tốt nghiệp chương trình cử
nhân tiếng Anh. Cháu đã qua thời gian thực tập và làm luận
án rồi. Nên là khó và bất hợp lý nữa nên họ không thực
hiện được.
Họ mang lực lượng công an của họ đi qua đi lại trước nhà
mình. Rồi họ đến từng gia đình bên cạnh nhà mình để vận
động cái gì đó. Nhưng những người dân xung quanh vẫn đối
xử với mình bình thường thôi. Họ hiểu mình ở đây mình
sống như thế nào. Mối quan hệ với làng xóm láng giềng thì
bình thường, có thể nói là tốt nữa. Không biết họ vận
động cái gì, vận động để thăm dò tin tức hay là vận
động để cô lập mình, nhưng tôi thấy cái đó không có tác
dụng gì mấy. Sinh hoạt vẫn bình thường.
<h2>Tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền</h2>
<strong>Hòa Ái:</strong> Thưa ông, trong thông báo về lệnh cưỡng
chế có ghi rõ sẽ tiến hành cưỡng chế như thế nào không?
<strong>Ông Huỳnh Ngọc Tuấn:</strong> Thưa cô Hòa Ái, có. Ghi là
hình thức thứ nhất là họ sẽ khấu trừ tiền lương của
mình, rồi sẽ khấu trừ tài khoản trong ngân hàng của mình.
Hình thức thứ hai là họ sẽ tịch biên một phần tài sản
trong gia đình mình tương đương với số tiền là 270 triệu.
Về biện pháp thứ nhất là trừ tiền lương và chiết trừ
tài khoản ngân hàng, thì ba bố con tôi không có lương cũng
không có tài khoản ngân hàng. Cho nên biện pháp thứ nhất là
không thể thực hiện được.
Còn biện pháp thứ hai là tịch biên một số tài sản tương
đương 270 triệu thì ba cha con tôi cũng không có tài sản gì
hết. Cái nhà tôi đang ở là cái nhà của cô em gái tôi là cô
Huỳnh Thị Hường và của mẹ tôi là bà Mai Thị Yến. Còn tôi
đi tù về, nhà cửa và cơ sở ba tôi đã bán hết cách đây
mười mấy năm rồi để nuôi tôi trong tù và nuôi các cháu.
Còn tôi chỉ về ở đây tạm thời thôi. Cho nên tôi không có
nhà. Cho nên không biết tịch biên cái gì vì ba cha con tôi là
vô sản, không có cái gì hết thì tịch biên làm sao?
<strong>Hòa Ái:</strong> Theo như ông nói là gia đình ông không có
tài sản chi hết. Và việc cưỡng chế sẽ diễn ra sau 10 ngày
nữa. Vậy gia đình có ý định sẽ khiếu nại hay sẽ chỉ
chờ đợi xem việc gì sẽ diễn ra?
<strong>Ông Huỳnh Ngọc Tuấn:</strong> Tôi không khiếu nại nữa
tại vì lá đơn khiếu nại của tôi là ba cha con tôi viết chung
một lá đơn thì người ta không chịu, người ta nói mỗi
người mỗi lá. Tôi nói chuyện ba cha con viết chung lá đơn cho
đơn giản với lại chẳng có việc gì vi phạm luật pháp.
Nhưng người ta nói là không chấp nhận đơn viết chung.
Ban đầu người ta thông báo cho biết là người ta chấp nhận
lá đơn của mình, nhưng sau đó người ta lại cho biết là
người ta không chấp nhận. Có nghĩa là người ta thay đổi
quyết định và người ta không cứu xét lá đơn viết chung.
Nhưng chuyện đó là chuyện phụ.
Tôi thì tôi cho chuyện này là vi phạm luật pháp. Nhưng mà với
tư cách là một người chủ trương đấu tranh ôn hòa thì việc
làm sai trái của chính quyền thì tôi không đồng ý nhưng tôi
không có chống bằng vũ lực. Có nghĩa họ xuống đây cưỡng
chế tịch thu cái gì, tôi để họ tịch thu cái đó và tôi sẽ
kiện họ sau. Đó là cái thứ nhất. Lý do thứ hai, gia đình
tôi không có cái gì đáng giá để cho họ tịch thu hết. Vấn
đề ở chỗ là họ có tịch thu hay không và tịch thu như thế
nào.
<strong>Hòa Ái:</strong> Trước đây ông đã từng thụ án 10 năm
tù về tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam". Khi mãn hạn tù về, ông vẫn tiếp tục theo
đuổi đấu tranh trong ôn hòa. Và lần này, trường hợp xấu
nhất xảy ra, căn nhà mà gia đình ông đang trú ngụ, dù 3 cha
con ông không sở hữu căn nhà này, bị cưỡng chế, thì ông
vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ông đã chọn hay không?
<strong>Ông Huỳnh Ngọc Tuấn:</strong> Chuyện đấu tranh của tôi
năm 1992 với bản án 10 năm thì ý thức của tôi lúc đó cũng
giống như bây giờ thôi. Tức là tôi muốn tôi có được một
cuộc sống của một người công dân bình thường trong một
đất nước tự do và dân chủ. Và bây giờ, ao ước đó càng
lớn hơn. Bây giờ tôi lại muốn các con tôi và các cháu tôi
cũng được sống trong một nhà nước dân chủ và pháp trị và
nhân quyền của nó cũng như nhân phẩm con người được tôn
trọng thì tôi mới yên tâm được mới sống được.
Nhưng hiện nay, ở Việt Nam, Đảng Cộng Sản người ta toàn
quyền quyết định hết tất cả mọi việc. Công an người ta
có quyền sinh sát trong tay. Cho nên tôi sẽ tiếp tục đấu tranh
để cải thiện tình hình Việt Nam và thay đổi Việt Nam để
Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ, pháp trị và mọi
người trong đó có những người cộng sản và gia đình của
họ được sống trong một xã hội bình đẳng, một xã hội
ổn định, văn minh và nhân quyền được tôn trọng. Đó là
mục tiêu tôi sẽ theo đuổi suốt đời.
<strong>Hòa Ái:</strong> Xin cảm ơn ông Huỳnh Ngọc Tuấn.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12222), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét