hóa". Lúc đó chưa hiểu lắm cái mục đích thực sự của nó
nên có ngu ngơ đôi phần. Gần đây mới hiểu ra cái "xã hội
hóa" nó thế nào. Mới thấy ở xứ ta, chiêu "đánh tráo
khái niệm" nó đã trở nên siêu đẳng đến thế nào.
Bây giờ, người ta dùng cụm từ "xã hội hóa" một cách
rất tự nhiên, thoải mái… Tỷ dụ như dịch tả thì dứt
khoát phải gọi là "tiêu chảy cấp". Hay thất nghiệp phải
gọi là "thiếu việc làm". Hoặc làm đường sắt cao tốc
bắc nam thì dứt khoát là do IQ nó… cao???
Tỷ dụ như: Chương trình cứng hóa nông thôn, bằng tiến ngân
sách của chính phủ. Khi về địa phương thực hiện nó biến
thành "xã hội hóa". Rôi một cuộc vận động rầm rộ, quy
mô được triển khai để huy động nhân dân đóng góp với
khẩu hiệu: "<em>Nhà nước và nhân dân cùng làm</em>". Kết
quả là: Chi phí hết 1 mà quyết toán gấp 5, gấp 10 lần…???
Tỷ dụ xây cái trường tiểu học của địa phương. Bỗng
dưng có cán bộ phường đến vận động với khẩu hiệu "vì
tương lai con em chúng ta". Mỗi hộ góp ít tiền để xây
trường học cho các cháu. Nghe nói đến tương lai cháu con, ai
cũng cảm động, rưng rưng nước mắt và nhiệt tình… móc
hầu bao. Nhưng có ai biết đâu rằng. Vốn ngân sách đã cấp
đủ để xây trường học. Nhưng nó bị hao hụt vào cái tổ
con chuồn chuồn nào đó, nên bị… thiếu. Và người ta nghĩ ra
chiêu "xã hội hóa", để thu… tiền???
Lại còn ai đó đang hô hoán ầm lên rằng sẽ: Xã hội hóa
giáo dục, xã hội hóa y tế, Rồi thì xã hội hóa… lung tung
phèng…???
<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a href="http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1ED1C/">Khởi công
cầu vượt sông Pôkô của bạn đọc VnExpress</a></li>
</ul></div>
Làm dân như Lão giờ đâm… sợ cái cụm từ "xã hội hóa"
lắm lắm. Mới đây lại còn nghe có ai bảo: sắp tới sẽ
"xã hội hóa" các... thủ khoa nữa. Ối chời chời! Sợ quá,
sợ quá…
Nhưng có một thứ rất cần xã hội hóa, Mà cứ giữ khư khư
mãi, chẳng chịu "hóa" cho. Đó là "<em>xã hội hóa cái nhà
nước</em>". Để dân ta có thể thực hiện tốt khẩu hiệu
"<em>Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra</em>" Và
"<em>Nhà nước của dân, do dân và vì dân</em>"… Mong rằng
một ngày đẹp trời, thứ đó nó rơi uỵch phát xuống đất.
Để bàn dân xứ ta được nhìn tận mặt, bắt tận tay xem cái
"đồ" của dân, do dân, vì dân… nó mặt ngang mũi dọc thế
nào cho biết…
<em>Lão Hồ Đồ</em>
<div class="special_quote"><strong><a
href="http://guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/247692">Thanh Chung - Xin
đừng "xã hội hóa" các thủ khoa</a></strong>
<div class="special_quote"><strong>Gập ghềnh đường đến giảng
đường của chàng thủ khoa xứ Nghệ</strong>
Dân Trí - Ngày nhận tin con đỗ đại học với điểm
"khủng", bà con đến chúc mừng, cha mẹ Phi chưa nguôi niềm
vui đã đầy nỗi lo: "Vợ chồng tôi chưa mừng đã lo. Sợ Hà
Nội đắt đỏ, không có tiền cho con ăn học...".
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:...</div>
<center>* * * *</center>
Năm nay, báo chí liên tục đưa tin về các thủ khoa con nhà
nghèo. Điều đó cho thấy một tín hiệu đáng mừng: đề thi
đại học đã bắt đầu đi sát với nội dung giảng dạy chính
khóa. Học sinh có phương pháp học tập tốt vẫn có thể đạt
điểm tối đa mà không cần đi học thêm.
Tuy nhiên, cánh cổng trường đại học vẫn còn là ước mơ xa
vời với học sinh nghèo học giỏi. Chúng ta vẫn hay dùng những
ngôn từ hoa mỹ để nhắc tới việc trọng dụng nhân tài. Bộ
Giáo dục có hẳn một nguồn kinh phí để đưa sinh viên đi
đào tạo ở nước ngoài. Thậm chí các tỉnh cũng có chính
sách hổ trợ "nhân tài" - thanh toán một phần học phí
tiến sỹ (khóa học 6 tháng lấy bằng ngay) cho cán bộ lãnh
đạo.
Bài báo trên đây không phải là bài đâu tiên hay duy nhất nói
về những khó khăn của thủ khoa nhà nghèo trước gánh nặng
học phí và cơm áo cho ước mơ giảng đường của mình. Nếu
các em sinh ra ở các thành phố lớn, gia đình có điều kiện
kinh tế khá hơn, tôi dám chắc các em đã có thể lên mạng tìm
kiếm cơ hội học bổng ở các trường đại học nước ngoài.
Tại sao các trường đại học ở nước ngoài sẵn sàng cấp
học bổng hoặc trợ giúp tài chính cho học sinh nghèo học
giỏi ở mọi quốc gia? Bởi họ tin tưởng rằng, chính các em
mới là người đem lại danh tiếng cho trường, và họ sẽ
được ghi công vì đã đóng góp cho xã hội (không thu hẹp trong
một quốc gia) những công dân chất lượng cao. Rất nhiều sinh
viên nước ngoài học giỏi, ngay sau khi tốt nghiệp đã được
các công ty mời về làm việc. Nước Mỹ thu hút được trí
tuệ của nhân loại cũng là nhờ những chính sách học bổng
và trợ giúp tài chính như vậy.
Chúng ta đã làm gì cho các em học sinh nghèo vượt khó? Bộ
giáo dục, BGH các trường đại học nên có một chính sách
học bổng thích đáng để các em có thể chuyên tâm vào học
tập, nghiên cứu, đóng góp cho nước nhà. Đừng bắt các
"nguyên khí quốc gia" phải "hành khất" sự hảo tâm của xã
hội. Tiền học và sinh hoạt phí của các em không bằng một
vảy móng tay của những thất thoát trong quản lý kinh tế của
các công trình dự án quốc gia.
Có những hoạt động cần xã hội hóa như kinh phí 20 tỷ một
năm cho Hội Nhà văn thì Nhà nước vẫn giữ khư khư – nhằm
sử dụng Hội như một công cụ cho mình. Còn những việc
thiết thực để chứng tỏ tính ưu việt của Nhà nước đối
với các vấn đề của xã hội thì lại… Xã hội hóa. (Tôi
được nghe kể lại, vé máy bay để các nạn nhân chất độc
màu da cam sang Mỹ dự phiên tòa kiện các công ty hóa chất của
Mỹ cũng do sự đóng góp hảo tâm của xã hội. Thật không
hiểu nổi!)</div>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6026), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét