tag:blogger.com,1999:blog-35806919321620098432024-03-13T18:19:14.552+07:00Dân Luậnkhông gian mở bày tỏ quan điểmAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.comBlogger19439125tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-81080016458495235872015-04-28T20:38:00.001+07:002015-04-28T20:40:38.707+07:00Dân Luận ngừng đăng bài trên blogKính báo,<br/>
<br/>
Mời độc giả ghé thăm trang <b><a href="https://www.danluan.org">www.danluan.org</a></b> hoặc <b><a href="https://facebook.com/danluan.org">facebook.com/danluan.org</a></b> để đọc tin tức mới nhất. Blog này sẽ ngừng được cập nhật trừ trường hợp có sự cố với trang chủ danluan.org.<br/>
<br/>
Xin liên hệ với banbientap@danluan.org nếu bạn muốn gửi bài vở hoặc góp ý cho Dân Luận.<br/>
<br/>
Mến,<br/>
Nguyễn Công Huân<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-23781857502931302822015-01-04T13:57:00.001+07:002015-01-04T13:57:35.513+07:00GS Nguyễn Văn Tuấn - Nền giáo dục miền Nam 1954-1975 Tôi là một "sản phẩm" của nền giáo dục miền Nam thời
<br>trước 1975 (VNCH). Nhưng dữ liệu về nền giáo dục đó rất
<br>khó tìm. Hôm nay đọc được một bài về giáo dục miền Nam
<br>của tác giả Trần Văn Chánh. Bài viết có vài số liệu, nên
<br>tôi muốn cóp về trang blog để tham khảo. Bài rất dài, nên
<br>tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn quan tâm. Tôi trích
<br>dưới đây vài dữ liệu trong bài viết của tác giả TVC.
<br>
<br>Bây giờ nhìn lại và nói cho công bằng, những bậc tiền nhân
<br>VNCH đã tạo được "nền nóng" tốt cho nền giáo dục thời
<br>VNCH. Trường học phát triển khắp nơi. Thời đó đã có những
<br>trường cao đẳng cộng đồng (kiểu Mĩ) ở nhiều tỉnh vùng.
<br>Mỗi tỉnh có một trường kĩ thuật (như Nông Lâm Súc – đại
<br>học Nông Lâm ngày nay). Sinh viên được tuyển chọn thích hợp
<br>và khắt khe, nên đến năm 1975 cũng chỉ có 150 ngàn người.
<br>Sinh viên sư phạm được tuyển chọn rất nghiêm ngặt, và khi
<br>tốt nghiệp họ được xã hội kính trọng, đúng với tinh
<br>thần "tôn sư trọng đạo". Các giáo sư (rất ít) được tiến
<br>phong đàng hoàng. Đặc biệt là giáo dục đại học đã được
<br>tự chủ (khái niệm mà bây giờ VN đang bàn cãi!) Đặc biệt
<br>quan trọng là nền giáo dục đó có tự do học thuật khá tốt,
<br>chứ không bị chính trị hoá như hiện nay. Đọc đoạn cuối
<br>(tôi trích trong note) chúng ta thấy ngay cả ông tổng thống
<br>Nguyễn Văn Thiệu cũng phải chào thua quyết định của hiệu
<br>trưởng Đại học Đà Lạt. Thời đó dĩ nhiên không có chuyện
<br>"cử tuyển" hay "nâng cấp". Chúng ta còn nhớ Gs Phạm Biểu Tâm
<br>không nhận con gái của ông Ngô Đình Nhu vào học trường y vì
<br>cô ấy thiếu điểm.
<br>
<br>Nhìn lại mà thấy luyến tiếc. Nếu nền giáo dục đó còn
<br>tồn tại, biết đâu ngày nay VN đã thành "rồng" hay "cọp" theo
<br>cách nói của báo chí phương Tây.
<br>
<br><strong>Nguyễn Văn Tuấn</strong>
<br>
<br><blockquote>P/S: Tôi nhớ hoài thời tôi vào học đại học thời
<br>đó. Ngày đầu tiên vào lớp học tôi thấy một tay ăn mặc
<br>rất ngon lành, áo vô quần, hắn ngồi chễm chệ trên bàn chỗ
<br>thầy ngồi, và phía sau lưng là tấm bảng đen. Tôi là một sinh
<br>viên nói theo cách nói thời nay là gốc Hai Lúa, mới lên thành
<br>chẳng bao lâu, tôi thấy hắn sang quá và tưởng hắn là thầy
<br>nên cung kính chào. Hắn nhìn tôi cười cười và chẳng nói gì.
<br>Đến khi thầy thật vào tôi mới biết hắn là học trò như
<br>mình. Tôi vừa tức anh ách, vừa giận mình sao mình quê mùa
<br>đến thế. Thế mà sau này tôi và hắn trở thành bạn thân. .
<br></blockquote>
<br>====
<br>
<br><a href="http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/">http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/</a>…/nen-giao-duc-mien-na…
<br>
<br>"Về bậc Tiểu học, trong niên khóa 1960-1961, sĩ số học sinh
<br>ghi danh học bậc Tiểu học là 1.277.802 em, đến niên khóa
<br>1969-1970, con số này lên tới 2.422.701 em, đã tăng thêm được
<br>1.144.899 học sinh tiểu học. Số giáo viên tiểu học cũng đã
<br>tăng từ 24.335 vị lên 46.554 vị. Trường ốc tiểu học từ
<br>6.111 tăng lên 7.452 trường.
<br>
<br>Về bậc Trung học, sĩ số học sinh cũng đã tăng từ 203.760 em
<br>lên đến 6.36.921 em đồng thời với số giáo viên tăng từ
<br>16.607 lên 17.249 vị. Số trường trung học đã từ 418 trường
<br>vào năm 1961 tăng lên 804 trường vào cuối năm 1970.
<br>
<br>Về Trung học Kỹ thuật và Chuyên nghiệp, niên khóa 1960-1961 là
<br>3.634 em, đến niên khóa 1969-1970 đã tăng lên 10.315 em. Giáo sư
<br>từ 231 vị trong niên khóa 1960-1961 tăng lên 1.200 vị vào cuối
<br>năm 1970. Số trường ốc tăng từ 11 lên đến 44 trường trong
<br>thập niên vừa qua.
<br>
<br>Về ngành Đại học phổ thông, sĩ số ghi tên theo học đã
<br>tăng từ 13.035 sinh viên trong niên khóa 1960-1961 lên đến 46.054
<br>sinh viên trong niên khóa 1969-1970. Giáo sư đại học tăng từ 465
<br>vị lên đến 1.247 vị. Số viện đại học trong nước từ 3
<br>viện tăng lên đến 5 viện trong niên khóa 1969-1970.
<br>
<br>Đến năm 1975, tổng số sinh viên trong các viện đại học ở
<br>miền Nam là khoảng 150.000 người, không tính các sinh viên theo
<br>học ở Học viện Quốc gia Hành chánh và ở các trường đại
<br>học cộng đồng (Nguyễn Văn Canh, Vietnam Under Communism 1975-1982,
<br>tr. 156, dẫn lại theo "Giáo dục Việt Nam Cộng hòa", Bách
<br>khoa toàn thư mở Wikipedia)."
<br>
<br>Nhận xét của tác giả:
<br>
<br>" Mức lương của giáo viên tiểu học mới ra trường là 250,
<br>giáo học bổ túc hạng 5 là 320, giáo sư Trung học Đệ nhất
<br>cấp hạng 4 là 400, giáo sư Trung học Đệ nhị cấp hạng 5 là
<br>430, hạng 4 là 470. Với mức lương căn bản này, cộng thêm
<br>phụ cấp sư phạm, nhà giáo ở các thành phố thời Đệ nhất
<br>Cộng hòa có cuộc sống khá thoải mái, có thể thuê được
<br>người giúp việc trong nhà. Tình hình tốt đẹp này có thể
<br>nói chỉ bắt đầu sa sút với đời sống chật vật tăng dần
<br>từ khi chiến tranh leo thang ác liệt đi cùng với những cuộc
<br>xào xáo chính trị nội bộ diễn ra liên tục từ sau cuộc
<br>đảo lộn chính trị năm 1963. Tuy vậy, một cách chung, giới
<br>nhà giáo miền Nam căn bản vẫn giữ được lòng tự trọng và
<br>cung cách mô phạm, từ cách ăn mặc cho đến nói năng, giao
<br>thiệp với mọi người trong xã hội."
<br>
<br>"Nền giáo dục miền Nam vận hành trên cơ sở chế độ dân
<br>chủ tự do. Do Hiến pháp công nhận, các viện đại học cả
<br>công lẫn tư được quyền hoạt động độc lập và tự chủ,
<br>gọi là tự trị đại học (tương đương với khái niệm
<br>"tự chủ đại học" bây giờ), đặc biệt về học vụ
<br>không có sự can thiệp từ ngoài, không có bộ nào chủ quản,
<br>kể cả Bộ Quốc gia Giáo dục. Hội đồng Khoa (đứng đầu là
<br>Khoa trưởng) của mỗi trường đại học gồm những giáo sư,
<br>học giả uyên bác có nhiệm vụ soạn thảo chiến lược và
<br>chương trình đào tạo của trường mình.
<br>
<br>Nhà trường hoạt động theo cơ chế tập thể lãnh đạo (Hội
<br>đồng Khoa) và cá nhân phụ trách (Khoa trưởng). Viện trưởng
<br>chịu trách nhiệm lãnh đạo chung toàn viện về học vụ, hành
<br>chánh, tài chánh, ngoại giao và kỷ luật, cũng như về đường
<br>hướng/ kế hoạch phát triển tổng quát.
<br>
<br>Trong khuôn khổ tự trị đại học, sinh viên được sống trong
<br>môi trường học tập và sinh hoạt khác hẳn so với thời trung
<br>học. Ở hầu hết các trường/ phân khoa đại học, sinh viên
<br>không bị ràng buộc vào khuôn khổ, không bị điểm danh (nghĩa
<br>là không bắt buộc phải dự lớp nghe giảng), mà chỉ cần sự
<br>tự giác với kết quả học tập được đánh giá qua các kỳ
<br>thi quy định. Sinh viên được xem là trí thức trẻ, nên với
<br>truyền thống dân chủ học đường, nhà trường tạo mọi
<br>điều kiện cho họ được tự do hoạt động trong khuôn khổ
<br>nội quy của trường và không can thiệp vào việc nội bộ của
<br>họ. Bên trong nhà trường đại học, người sinh viên được
<br>quyền tự do nói lên tiếng nói của mình về mọi vấn đề
<br>của đất nước và của xã hội đương thời, miễn không trái
<br>quy định của luật pháp là được.
<br>
<br>Với tinh thần tự trị đại học, ít nhất về phương diện
<br>học vụ, các trường đại học đều được tự do thiết lập
<br>chương trình giảng dạy và học tập/ nghiên cứu riêng, không
<br>bị lệ thuộc bởi bất kỳ một kiểu "ban tuyên giáo" nào.
<br>Điều này có nghĩa cả ở các môn khoa học xã hội (Văn
<br>chương, Sử học, Triết học …), giáo sư được quyền tự
<br>biên soạn giáo trình tùy theo lĩnh vực tâm đắc của mình,
<br>muốn dạy gì dạy nhưng phải được sự chấp thuận của Khoa
<br>trưởng, và đương nhiên, do sự đối đầu giữa hai hệ thống
<br>ý thức hệ Nam-Bắc lúc bấy giờ, miễn không lợi dụng giảng
<br>đường để tuyên truyền trực tiếp cho "cộng sản" là
<br>được! Nhờ vậy, ngành Đại học phát triển khá tự do, tạo
<br>điều kiện cho mọi giáo sư, sinh viên được quyền nghiên
<br>cứu, sáng tạo, phát biểu tư tưởng và thậm chí… lập
<br>thuyết! Sinh viên nào làm bài thi trái ý thầy trong các bộ giáo
<br>trình, có khi còn được điểm cao hơn.
<br>
<br>Đương nhiên, tính độc lập của một viện trưởng viện
<br>đại học đối với nhà cầm quyền còn phải cao hơn. Trong
<br>một tập hồi ký (chưa xuất bản) của mình, Dương Văn Ba,
<br>cựu dân biểu Hạ viện phái đối lập thời Việt Nam Cộng
<br>Hòa, kể chuyện khoảng tháng 9.1968, Viện Đại học Đà Lạt
<br>tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên (1964-1968) của
<br>trường Đại học Chính trị Kinh doanh (thuộc Viện Đại học
<br>Đà Lạt). Trong buổi lễ, Viện mời tác giả với tư cách cựu
<br>sinh viên về họp mặt và phát biểu cảm tưởng, đồng thời
<br>cũng có mời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến tham dự. Khi
<br>biết có kẻ "đối lập" sắp phát biểu trước mặt mình,
<br>ông Thiệu lễ phép tỏ ý không hài lòng với linh mục Viện
<br>trưởng Nguyễn Văn Lập, nhưng linh mục vẫn lịch sự thưa
<br>lại rằng chương trình đã lỡ sắp đặt: "Với tư cách
<br>Viện trưởng Đại học, tôi không thể hủy bỏ việc đó
<br>[tức việc phát biểu cảm tưởng của Dương Văn Ba] vì phải
<br>tôn trọng danh dự cựu sinh viên, cũng là bảo vệ danh dự của
<br>Viện trưởng Đại học Đà Lạt. Xin Tổng thống tha lỗi".
<br>Rồi tác giả tập hồi ký kết luận cho câu chuyện mình vừa
<br>kể: "Thái độ của cha Lập đối với người đứng đầu
<br>chính quyền Sài Gòn lúc đó rất thẳng thắn, nói lên quan
<br>điểm về tự trị đại học, truyền thống của nhiều quốc
<br>gia trên thế giới. Đại học đào tạo nên những con người
<br>cho tương lai, chứ không phải đào tạo nên con người thời
<br>vụ…" (Dương Văn Ba, Những ngã rẽ, tr. 123-125). "
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/gs-nguyen-van-tuan-nen-giao-duc-mien-nam-1954-1975">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/gs-nguyen-van-tuan-nen-giao-duc-mien-nam-1954-1975</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-69711327619452587682015-01-04T12:58:00.001+07:002015-01-04T12:58:11.500+07:00Hung Phan - Học Viện Khổng Tử – Sự xâm lăng ngọt ngào<center><img
<br>src="<a href="http://www.triethocduongpho.com/wp-content/themes/grido/themify/img.php?src=http://www.triethocduongpho.com/wp-content/uploads/2015/01/9-credit-1.jpg&w=670&h=&zc=1&q=80">http://www.triethocduongpho.com/wp-content/themes/grido/themify/img.php?src=http://www.triethocduongpho.com/wp-content/uploads/2015/01/9-credit-1.jpg&w=670&h=&zc=1&q=80</a>
<br>" width="550" /></center>
<br>
<br><h2>Chỉ là tàn dư của lịch sử</h2> Học Viện Khổng Tử
<br>được khai trương ngay trong trường Đại Học Hà Nội là
<br>chuyện đã rồi. Nó được sử dụng làm gì (ngoài dạy ngôn
<br>ngữ) thì ai cũng biết, tiếng xấu đã đồn khắp từ những
<br>trường ĐH McMaster, ĐH Waterloo đến cả ĐH Chicago. Ngoài cái
<br>tên Học Viện Khổng Tử gợi nhớ đến bộ quy tắc sống của
<br>một người dân điển hình trong chế độ Phong kiến gồm "tu
<br>thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" vốn không còn hợp
<br>thời bởi có khả năng gợi mở, kích động tính hiếu chiến
<br>trong một thế giới đề cao hoà bình, tự do hiện tại. Cái
<br>tên Học Viện Khổng Tử không mang nhiều mục đích hơn là
<br>giúp phân biệt tổ chức này giữa hàng trăm triệu cái tên
<br>khác loài người có thể nghĩ ra.
<br>
<br> Những gì Khổng Tử đã làm và đúc kết được sinh ra trong
<br>thời loạn lạc, cùng cố gắng biểu dương tư tưởng của ông
<br>trong hơn nửa cuộc đời đi thuyết phục các đế vương sử
<br>dụng nó làm phương tiện cai trị mang lại lợi ích nhiều
<br>nhất cho các đế vương. Thời của các đế vương đã qua và
<br>thế giới hướng đến mô hình quản lý quyền lực phân bổ
<br>đồng đều – tam quyền phân lập, giá trị nó mang lại vì
<br>thế, chỉ giới hạn trong thời kỳ Phong kiến quân chủ độc
<br>quyền. Hiện nay dù Khổng giáo là chủ đề để nghiên cứu
<br>học thuật, không nhà nước nào đem đi áp dụng vào xã hội
<br>hiện tại. Khổng Tử có gì và các sản phẩm của ông giờ là
<br>lịch sử. Chuyện chỉ trích Học Viện Khổng Tử ở Việt Nam
<br>phần nhiều chuyển hướng thành chỉ trích Khổng Tử và Khổng
<br>giáo không làm mọi việc tốt đẹp hơn, vì thế không làm
<br>giới hạn hoặc giảm thiểu nỗi lo Trung Quốc mưu đồ thống
<br>trị Việt Nam thành hiện thực nếu họ thực sự muốn sử
<br>dụng Khổng giáo như một công cụ.
<br>
<br> <h2>Chiêu bài của nước lớn</h2> Học Viện Khổng Tử mọc
<br>lên ngay tại trường đại học mang tên thủ đô và được ông
<br>Du Chính Thanh cắt băng khánh thành trong một chuyến công tác
<br>chóng vánh. Tại sao là Du Chính Thanh và điều đó có ý nghĩa
<br>gì thì cần xem xét vai trò của người cắt băng ở nước sở
<br>tại. Vai trò cuả nhân vật này có thể nói lên khá nhiều
<br>điều dù vẫn chỉ giới hạn ở sự hoài nghi:
<br>
<br> Trong quan hệ ngoại giao, mỗi cá nhân đại diện và chức vụ
<br>cá nhân đó đang nắm giữ đều có một hàm ý đi kèm giúp làm
<br>rõ hay nhấn mạnh mục đích hành động mà cá đó thực hiện
<br>trong quan hệ giữa các quốc gia. Khác với Việt Nam do Đảng
<br>Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo và là đảng phái duy nhất
<br>được công nhận, Trung Quốc là quốc gia có "bề ngoài" đa
<br>đảng – thông qua Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân
<br>Trung Quốc (Chính Hiệp), Đảng Cộng Sản Trung Quốc công nhận
<br>và lãnh đạo tất cả các đảng phái còn lại theo một mô
<br>mình có thể hiểu là "đảng trên đảng". Đảng Cộng Sản
<br>Trung Quốc vì thế có quyền lực hơn với các đảng phái còn
<br>lại và xuất phát điểm của quyền lực mang ít nhiều tính
<br>chất áp đặt. Ông Du Chính Thanh với vai trò chủ tịch Chính
<br>Hiệp xuất hiện tại Việt Nam để mở cửa Học Viện Khổng
<br>Tử – Cơ quan được thế giới coi như là nơi thể hiện tinh
<br>thần của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vì vậy dấy lên hoài
<br>nghi cho rằng Trung Quốc đang tìm kiếm một sự áp đặt mới
<br>lên Việt Nam.
<br>
<br> Đây chính là những gì Trung Quốc đã làm hàng nghìn năm
<br>trước và dù gánh xiềng xích đã bị người Việt đập tan
<br>năm 938, mục tiêu chính trị của người bạn phương Bắc chưa
<br>bao giờ có dấu hiệu từ bỏ. Dù ngoại giao hai nước chưa có
<br>xuất hiện căng thẳng không thể hoà giải, Trung Quốc chưa bao
<br>giờ thống nhất những gì họ nói và những gì họ làm bởi
<br>họ xử sự theo kiểu miệng nói hoà bình, tay cầm súng. Đến
<br>lúc nào biết Trung Quốc thật sự muốn gì vẫn chỉ là những
<br>câu hỏi<a
<br>href="<a href="http://www.triethocduongpho.com/2015/01/02/hoc-vien-khong-tu-su-xam-lang-ngot-ngao/">http://www.triethocduongpho.com/2015/01/02/hoc-vien-khong-tu-su-xam-lang-ngot-ngao/</a>"
<br>target="_blank">.</a> Theo lẽ thường, khi những câu hỏi mọc lên
<br>xung quanh nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi lập tức được nhân lên
<br>nhiều lần – Trung Quốc dường như đang thực hiện chiến
<br>lược xâm lược mềm Việt Nam từ bên trong hơn là sử dụng
<br>vũ lực.
<br>
<br> Những tổ chức đều sống bởi con người nên mấu chốt sự
<br>tồn tại Học Viện Khổng Tử sẽ vô nghĩa nếu như không có
<br>những con người làm nên nó và những người chịu ảnh hưởng
<br>nó hướng đến. Người Việt có lẽ đã chịu thừa ảnh
<br>hưởng của Khổng giáo để phải cần thêm một tổ chức
<br>khuếch trương những điều đã có sẵn trong tư tưởng như
<br>bất bình đẳng nam nữ hay chữ "trinh" đứng ngang hàng nhân
<br>phẩm. Cổ vũ những điều đó cứ như bơm thêm không khí vào
<br>không khí vậy.
<br>
<br> Thời điểm Học Viện Khổng Tử hoạt động đồng nghĩa sẽ
<br>có nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam làm việc. Tất cả
<br>chúng ta đều không biết họ nuôi ý định gì trong đầu ngoài
<br>việc biết họ có một nền tảng văn hoá chung, nếp nghĩ của
<br>giới lãnh đạo và họ vì vậy sẽ có nhiều điểm trùng
<br>khớp. Dưới góc độ âm mưu mà nói sẽ chẳng có vỏ bọc nào
<br>hoàn hảo hơn một cơ quan văn hoá để làm nhiệm vụ tình báo
<br>vì điều kiện nghề tình báo là hoà nhập vào văn hoá của
<br>mục tiêu. Mặc nhiên, khi đã là người Trung Quốc được cử
<br>đến, mọi quyết định lựa chọn đều sẽ đưa về lợi ích
<br>quốc gia.
<br>
<br> Không phải ngẫu nhiên mà Cơ quan tình báo Canada (CSIS) thực
<br>hiện các cuộc điều tra phản gián nhằm vào Học Viện Khổng
<br>Tử, nếu họ nghi ngờ ta cũng phải có tâm lý đề phòng. Nhưng
<br>điều đó không đáng sợ bởi tất cả các cơ quan giao lưu văn
<br>hoá dù từ quốc gia nào đều sẽ quan tâm đến lợi ích quốc
<br>gia trước nhất, dù đó là Le'space của Pháp, Viện Geothe của
<br>Đức hay Japan Foundation của Nhật Bản. Tất cả đều đã
<br>được chào đón bởi người Việt, không lý do gì chúng ta bỏ
<br>mặc một cơ hội nếu nó mang lại hiểu biết lẫn nhau giữa
<br>hai dân tộc, tình bạn và tri thức. Vậy mà chúng ta chỉ không
<br>chào đón Học Viện Khổng Tử. Hoặc có lẽ chúng ta không chào
<br>đón những gì Trung Quốc tìm kiếm?
<br>
<br> <h2>Họ đã xâm lăng nơi khác</h2> Người Trung Quốc muôn đời
<br>vẫn sẽ là người Trung Quốc, họ sẽ luôn ở đó và toan tính
<br>những điều khó đoán biết; nhưng người Việt bây giờ và
<br>người Việt mai sau nỗi lo lắng mang tên Trung Quốc có thể sẽ
<br>thể hiện rất khác. Khi đã trải qua một cuộc chiến tranh
<br>biên giới 1989 và mang trong mình một mảnh đạn của kẻ thù,
<br>người ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau nhói khi
<br>nhắc về kẻ thù. Một số sẽ thù ghét suốt phần đời còn
<br>lại và không tha thứ – điều này không hề tốt nhưng ít
<br>nhất là một lý do hợp lý để liên kết bản thân con người
<br>với nỗi đau dân tộc.
<br>
<br> Những người trẻ lại thiếu đi chính sự thấu cảm ấy,
<br>niềm tự hào dân tộc là một thứ vô hình thiêng liêng nhưng
<br>nó đang được dùng để ghét, người ta ghét chỉ vì ghét.
<br>Không hề có một lý lẽ nào biện hộ nổi việc xuống
<br>đường đập phá hàng trăm doanh nghiệp chỉ vì tên nhìn
<br>"giống như là Trung Quốc" khi dàn khoản HD-981 xâm phạm chủ
<br>quyền. Bộ phận rất lớn chúng ta quá thiếu khả năng suy xét
<br>và hành động còn cảm tính. Không ai muốn thờ ơ nhưng đập
<br>phá hay thù ghét là vị kỷ, chỉ biết thoả mãn cảm xúc
<br>riêng, nó thể hiện sự bất lực không có được một suy nghĩ
<br>thông tuệ để giải quyết vấn đề. Mọi vấn đề, chúng ta
<br>để nhà nước giải quyết bằng cái đầu lạnh của họ còn
<br>chúng ta hành động bằng cái đầu nóng. Những gì chúng ta có
<br>thật là sự đoàn kết lỏng lẻo.
<br>
<br> Trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, chúng ta đang trở thành
<br>những người "nhập siêu" và họ quả thực đang "xuất
<br>siêu" vào Việt Nam rất nhiều (nhưng không phải tất cả)
<br>những thứ xấu xí. Chúng ta đề phòng thế nào? Nếu ở Mỹ
<br>họ có tư tưởng tự do ngôn luận khiến thời điểm Học
<br>Viện Khổng Tử cấm nói về Tây Tạng họ tẩy chay và đóng
<br>cửa Học Viện Khổng Tử thì ở Việt Nam chúng ta có gì ngoài
<br>sự thù ghét sinh ra từ cảm xúc?
<br>
<br> Những điều định nghĩa người Việt giờ đây cần phải kèm
<br>thêm yếu tố nước ngoài: Một người Việt sẽ đi xe máy
<br>HONDA, thích uống nước ngọt Coca-Cola, ghét Trung Quốc nhưng sẽ
<br>chọn đồ Trung Quốc giá rẻ nếu có nhu cầu mua sắm. Ở thời
<br>hiện đại mà chúng ta nghèo khổ vì quá thiếu đặc sản của
<br>riêng mình. Những gía trị người Việt sản sinh ra bằng chất
<br>xám rất thấp – ngay trong khối ASEAN thôi người ta chỉ ra
<br>Việt Nam duy nhất hơn được Campuchia; <strong>trong cùng khoảng
<br>thời gian chúng ta chỉ tạo ra bằng 50% giá trị những gì
<br>Philippines (xếp trên một bậc) làm được</strong>. Thế nhưng
<br>chúng ta chi trả để mua sắm lại đứng hàng đầu khu vực. Khi
<br>việc tiêu thụ nhiều và kiến tạo thấp đã thành một thứ
<br>thói quen, những gì của người Việt lựa chọn sẽ thật mong
<br>manh và chẳng bền vững. Những ảnh hưởng đó như thế nào
<br>chúng ta thấy rõ ngoài xã hội qua những vụ tai nạn, sập
<br>hầm, lở đường bất ngờ và yếu tố Trung Quốc cứ như một
<br>bóng ma.
<br>
<br> Họ thậm chí đã thuê một phần rất lớn trong gần 200,000
<br>héc-ta rừng đầu nguồn ở Việt Nam (10 tỉnh quản lý số
<br>diện tích rừng đều là tỉnh biên giới) để sử dụng thời
<br>hạn 50 năm. Phần độc hại của văn hoá Trung Quốc đã xâm
<br>lăng ngay vào chính cách chúng ta cư xử với đồng bào mình mà
<br>chúng ta mặc nhiên thừa nhận chúng tồn tại, chỉ tìm cách né
<br>đi chứ không tìm cách loại trừ: Kinh doanh gian trá, đầu độc
<br>thực phẩm, sùng bái cá nhân…
<br>
<br> Tôi – người Viết bài này có lúc đã tâm niệm rằng hình
<br>như ngoài đất là của Việt Nam, những gì có trên mặt đất
<br>đều có dấu ấn Trung Quốc. Một cách khá ngọt ngào mà nói,
<br>về cơ bản, chúng ta đã bị xâm lăng. Chúng ta đang thật sự
<br>gặp nguy hiểm!
<br>
<br> <strong>Hung Phan</strong>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/hung-phan-hoc-vien-khong-tu-su-xam-lang-ngot-ngao">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/hung-phan-hoc-vien-khong-tu-su-xam-lang-ngot-ngao</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-79053920933545449592015-01-04T11:29:00.001+07:002015-01-04T11:29:46.325+07:00Minh Văn - Quan điểm chính trị của T.Jefferso và bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay<center><img
<br>src="<a href="http://cdn.history.com/sites/2/2013/12/jefferson_portrait-P.jpeg">http://cdn.history.com/sites/2/2013/12/jefferson_portrait-P.jpeg</a>"
<br>width="550" /></center>
<br>
<br>Tômat Giephecxơn (1743 -1826) là nhà tư tưởng và hoạt động
<br>chính trị vĩ đại, nổi bật nhất trong lịch sử đấu tranh
<br>giải phóng nhân dân Mỹ. Ông là tác giả của văn kiện lịch
<br>sử "Tuyên ngôn độc lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ". Thời
<br>đại mà ông sống cách nay đã hơn 200 năm, từ đó đến nay
<br>nước Mỹ đã có những bước phát triển mạnh mẽ và vượt
<br>bậc về mọi mặt, đặc biệt là quyền con người. Những quan
<br>điểm của Giephecxơn về chính trị chỉ còn là nền tảng
<br>lịch sử với nước Mỹ, nhưng so với những quốc gia độc
<br>tài chậm phát triển thì nó vẫn còn mang tính thời sự nóng
<br>hổi.
<br>
<br>Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình,
<br>Giephecxơn ủng hộ lập trường học thuyết "Khế ước xã
<br>hội" và các quyền tự nhiên không thể tách rời của con
<br>người, đồng thời phê phán hình thức nhà nước quân chủ.
<br>Tư tưởng chủ quyền nhân dân có nội dung nhất quán trong các
<br>luận điểm chính trị của ông. Ông cho rằng "Nhà nước, và
<br>nói chung của các tổ chức chính trị là phải đảm bảo tự
<br>do và hạnh phúc cho mọi con người. Trong trường hợp lạm
<br>quyền hay bạo lực từ phía chính quyền nhà nước theo đuổi
<br>mục đích áp bức con người bằng nền chuyên chế, thì không
<br>chỉ bằng quyền, mà còn là trách nhiệm tự nhiên của nhân
<br>dân phải lật đổ chính quyền nhà nước đó". Những quan
<br>điểm này phản ánh mối quan tâm và lợi ích của các tầng
<br>lớp dân chủ Mỹ trong việc thiết lập những thể chế nhà
<br>nước mới. Theo Giephecxơn, tư tưởng chủ quyền nhân dân không
<br>thể tách rời với việc nhân dân làm cách mạng. Đây là một
<br>quan điểm hết sức phù hợp với quy luật phát triển, nó đã
<br>và sẽ tiếp tục đóng vai trò tiến bộ.
<br>
<br>Về vai trò của nhân dân đối với công việc nhà nước,
<br>Giephecxơn cho rằng nhân dân tham gia vào việc điều hành các
<br>công việc nhà nước thông qua các đại diện của mình. Mọi
<br>quan chức được bầu ra với nhiệm kỳ hạn chế và phải bị
<br>nhân dân kiểm tra. Ông đòi hỏi những quyền lực thực tế cho
<br>nhân dân tham gia vào đời sống chính trị đất nước, đồng
<br>thời cũng thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí…; về
<br>thái độ của nhân dân đối với nhà nước, ông có một câu
<br>nói nổi tiếng: "Nếu có một lúc xẩy ra rằng dân chúng trở
<br>nên lơ đãng với việc nước thì bạn và tôi, và Quốc hội,
<br>và những hội đồng, những vị thẩm phán, những vị thống
<br>đốc, chúng ta tất cả sẽ trở thành những con chó sói".
<br>Một câu nói nữa cũng là của ông: "Có một vài hình thức
<br>chính phủ được tổ chức hoàn hảo hơn những chính phủ khác
<br>để bảo vệ cá nhân trong sự sử dụng tự do những quyền
<br>tự nhiên của họ. Những hình thức chính phủ này cũng được
<br>giữ gìn kỹ càng hơn để chống lại sự thoái hóa. Tuy nhiên,
<br>kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng, ngay dưới thời chế độ
<br>đẹp đẽ nhất, những kẻ nắm quyền hành trong tay, su một
<br>thời gian và do sự tiến triển chậm chạp đã trở thành
<br>những kẻ chuyên chế".
<br>
<br>Nói chung, nội dung quan điểm chính trị của Giephecxơn là tiến
<br>bộ và có đóng góp rất lớn vào tư tưởng chủ quyền nhân
<br>dân. Ông đặc biệt đề cao tính dân chủ và quyền lực nhân
<br>dân trong việc điều hành xã hội và bộ máy nhà nước.
<br>
<br>Liên hệ với bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, thì những
<br>quan điểm của Giephecxơn vẫn còn là niềm mơ ước đối với
<br>nhân dân và những người hoạt động dân chủ. Chúng ta có
<br>thể thấy tư tưởng chủ quyền nhân dân của ông là động
<br>lực để nhân dân Việt Nam đứng lên làm cách mạng, vì đó
<br>không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của họ đối với
<br>lịch sử. Nhân dân có quyền nổi lên chống lại và lật đổ
<br>ách thống trị áp bức của kẻ độc tài bạo chúa. Đó là
<br>câu trả lời thích đáng và hợp pháp của người dân đối
<br>với một chế độ theo đuổi mục tiêu áp bức con người.
<br>Những quyền tự nhiên của con người mà ông nêu ra, hiện nay
<br>vẫn chưa được nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng và tôn
<br>trọng. Điều đặc biệt thú vị, nếu dựa vào câu nói của
<br>Giephecxơn thì bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay đúng nghĩa
<br>là một hang ổ chó sói, vì thực sự người dân đã hoàn toàn
<br>thờ ơ với việc nước bởi những bất công phi lý tràn đầy,
<br>vì lo sợ bị đàn áp.
<br>
<br>Trên thực tế, những quan điểm chính trị của Giephecxơn với
<br>hoàn cảnh lịch sử Việt Nam hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.
<br>Như còn tươi nét mực khi đọc đến, vì rằng nó vẫn mang
<br>tính thời sự và là niềm mơ ước của dân tộc Việt Nam
<br>chúng ta trong thời điểm này.
<br>
<br><em>04/01/2015</em>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/minh-van-quan-diem-chinh-tri-cua-tjefferso-va-boi-canh-xa-hoi-viet-nam-hien-nay">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/minh-van-quan-diem-chinh-tri-cua-tjefferso-va-boi-canh-xa-hoi-viet-nam-hien-nay</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-25167204691570993592015-01-04T10:31:00.001+07:002015-01-04T10:31:49.361+07:00Phạm Thanh Nghiên - Tôi nhớ Nguyễn Ngọc Già Cho đến hôm nay, tôi phải thừa nhận điều ấy khi anh vắng
<br>bóng trên Dân Làm Báo và có tin anh bị bắt hôm 27 tháng 12 với
<br>tên thật là Nguyễn Đình Ngọc.
<br>
<br>
<br> Việc đọc Dân Làm Báo đã trở thành thói quen của tôi kể
<br>từ những ngày đầu mới ra tù. Sau này, những cái tên như
<br>Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Bá Chổi, Vũ Đông Hà, Đặng Chí
<br>Hùng, Phan Châu Thành, Trần Quốc Việt, Huỳnh Thanh Trúc, Nguyên
<br>Thạch... đã rất tự nhiên đi vào trong cảm xúc của tôi. Bút
<br>danh Nguyễn Ngọc Già nghe thật lạ và ấn tượng. Không ít
<br>lần đọc bài viết của Nguyễn Ngọc Già xong, tôi tự hỏi:
<br><b><i>"Ông ấy là ai, ở đâu?"</i></b>. Tôi thật sự "kết
<br>anh" (trong lòng) như cách thổ lộ của Phan Châu Thành, một
<br>cây viết khác trên Dân Làm Báo mà tôi cũng rất ngưỡng mộ.
<br>
<br> Giống như nhiều bạn đọc khác của Dân Làm Báo, tôi cũng
<br>thảng thốt trước tin (cho rằng) Nguyễn Ngọc Già bị bắt và
<br>cảm nhận được khoảng trống không nhỏ anh để lại trong
<br>thôn. Đi cùng với khoảng trống ấy là sự lo lắng pha chút
<br>hoang mang. Một lần nữa câu hỏi <b><i>"Anh là ai?"
<br></i></b>được thốt lên trong sự xót xa. Chúng ta đã quá quen
<br>thuộc với sự có mặt của anh và dường như chưa chuẩn bị
<br>tinh thần đón nhận tình huống xấu này. Mặc dù tôi tin,
<br>Nguyễn Ngọc Già đã luôn ở tư thế sẵn sàng cho chuyến công
<br>tác tại "nhiệm sở bất đắc dĩ". Chúng ta quá hiểu chí
<br>hướng, tình cảm và khát vọng của anh, nhưng không ai trong số
<br>chúng ta biết về anh dù chỉ là khuôn mặt, dáng vẻ qua một
<br>tấm hình. Cho đến lúc này, Nguyễn Ngọc Già có lẽ là blogger
<br>duy nhất bị bắt với nghịch lý <b><i>"ông rất nổi tiếng
<br>nhưng không ai biết ông là ai"</i></b>.
<br>
<br>
<br> Là một blogger đối lập ẩn danh, Nguyễn Ngọc Già hẳn ý
<br>thức được cơn cuồng nộ "tìm và diệt" của chính quyền
<br>cộng sản cũng như hiểu được "sự tò mò" của những
<br>người yêu mến anh. Anh từng viết: <i>"..."bức chân dung" hay
<br>"tiểu sử" của bạn chính xác tới đâu, không phải do họ mà
<br>do bạn đã để lộ những thông tin của mình như thế nào qua
<br>các bài viết. Vậy viết sao vẫn đảm bảo trung thực, nhưng
<br>đừng vô tình cung cấp toàn bộ thông tin, thay vào đó, bạn
<br>hãy dẫn họ đi lòng vòng trong cánh rừng nguyên sinh mà chỉ có
<br>bạn biết rõ. Đó là giữ vững thế chủ động. Hãy trao thế
<br>bị động cho hacker". </i>
<br>
<br>
<br> Trong 6 năm, những kẻ truy lùng anh đã phải "đi lòng vòng
<br>trong cánh rừng nguyên sinh" đồng nghĩa với sự căm thù dành
<br>cho anh càng lớn. Song tôi tin, dù bị bắt, chịu tù đày hay ở
<br>bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào đi chăng nữa, Nguyễn
<br>Ngọc Già vẫn luôn "giữ vững thế chủ động". Tôi quả
<br>quyết như thế vì tôi tin anh, tin ở những gì anh viết. Hay nói
<br>như ông Mặc Lâm, biên tập viên đài Á Châu Tự Do thì:
<br><i>"Bắt giữ một người đã chuẩn bị tư thế bị bắt là
<br>một thất bại của những kẻ tham mưu... Ông Nguyễn Ngọc Già
<br>chỉ có tư duy, sự khao khát tự do và một chiếc computer nhỏ
<br>bé. Dù vậy chống lại guồng máy khổng lồ để được lên
<br>tiếng đã là một thắng lợi không nhỏ."</i>
<br>
<br>
<br> Cũng như những Blogger yêu nước khác, Nguyễn Ngọc Già bị
<br>bắt vì anh không chấp nhận viễn cảnh Việt Nam sẽ trở thành
<br>chư hầu hay một tỉnh lỵ của Trung cộng. Vì anh không chấp
<br>nhận đất nước này bị chìm đắm trong nghèo nàn lạc hậu.
<br>Vì anh khát khao Tự do và Dân chủ cho Dân tộc mình.
<br>
<br>
<br> Giá có được một tấm hình của anh để giải mã về chân
<br>dung Nguyễn Ngọc Già - Nguyễn Đình Ngọc thì tốt biết mấy.
<br>Ý nghĩ này chắc không của riêng tôi mà của tất cả những
<br>người yêu mến anh. Nhưng tôi tin: tôi - anh - và tất cả chúng
<br>ta đã đến với nhau qua sự dun rủi của định mệnh. Đến
<br>với nhau trong nỗi thăng trầm của thời cuộc, trong từng lời
<br>thở than của đất mẹ. Đến với nhau dù phải chứng kiến
<br>máu, nước mắt, chia ly, ngục tù, để đón nhận những vết
<br>thương trên da thịt. Đến với nhau để cùng đi tới Tự do.
<br>Tự do thật sự.
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/pham-thanh-nghien-toi-nho-nguyen-ngoc-gia">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/pham-thanh-nghien-toi-nho-nguyen-ngoc-gia</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-86170081337251644002015-01-04T10:26:00.001+07:002015-01-04T10:26:50.020+07:00Viết từ Sài Gòn - Nguyễn Bá Thanh, cốt cách và số phận<center><img
<br>src="<a href="https://aotrangoi.files.wordpress.com/2015/01/nguyen-ba-thanh2.jpg">https://aotrangoi.files.wordpress.com/2015/01/nguyen-ba-thanh2.jpg</a>"
<br>width="550" /></center>
<br>
<br>Với người dân Đà Nẵng nói riêng, và với người dân miền
<br>Trung, thậm chí người dân Việt Nam nói chung, Nguyễn Bá Thanh
<br>là một nhân vật chính trị khá đặc biệt. Tính đặc biệt
<br>này nằm trong nhiều khía cạnh nhưng rõ nét nhất vẫn là cốt
<br>cách và số phận của ông. Dù nói gì, đứng trên chính kiến
<br>nào thì Nguyễn Bá Thanh cũng là một lãnh đạo thành phố có
<br>cốt cách hơn người và là nhà chính trị có số phận khá
<br>hẩm hiu, trên mọi nghĩa.
<br>
<br>Sở dĩ nói ông có cốt cách đặc biệt, có lẽ cũng nên nhắc
<br>đến người cha của ông, tức ông Nguyễn Bá Tùng, một trong
<br>những công thần khai quốc của Việt Minh, sau này là công thần
<br>của đảng Cộng sản tại miền Trung. Nguyễn Bá Tùng là một
<br>trí thức, có phong cách điềm đạm, dáng người quắc thước
<br>(ông Thanh không bằng cha ở điểm này). Sau biến cố 1975, không
<br>hiểu sao ông Tùng lại lui về ở ẩn khá sớm trên núi Túy Loan
<br>để làm vườn, chăm sóc con cái. Ông Thanh là thành quả nuôi
<br>dạy con của ông Tùng.
<br>
<br>Có lẽ vì sống ở nơi hoang vắng, núi rừng, gần với thiên
<br>nhiên nên cốt cách ông Thanh rất khác người với cá tính
<br>mạnh mẽ, quyết đoán và hành xử đôi khi rất bản năng, nói
<br>là làm, gần với khí cốt của giới giang hồ hơn là giới
<br>lãnh đạo chính trị. Ngay từ thời làm chủ nhiệm nông
<br>trường Quyết Thắng, thay vì trồng thơm để cải thiện đời
<br>sống, ông xem việc này là việc của kẻ "trí ngu", tại sao
<br>sống ngay trên mảnh đất có nhiều quặng vàng mà không khai
<br>thác, đãi lấy vàng, cứ đào lên lại lấp xuống? Ông Thanh âm
<br>thầm cho đàn em khai thác vàng ở đây.
<br>
<br>Kết quả là năm nào nông trường Quyết Thắng cũng đóng thuế
<br>đầy đủ, công nhân mập mạp, có rượu bia để uống và có
<br>nhà để ở. Đương nhiên việc ông làm là cái gai trong mắt
<br>của nhiều lãnh đạo bảo thủ, trong đó có chú ruột của ông
<br>là Nguyễn Bá Lấn (em ruột ông Nguyễn Bá Tùng), hễ cứ đi
<br>đâu, gặp ai hỏi về ông Thanh thì ông Lấn đều chê "thằng
<br>đó hí hố…".
<br>
<br>Khi lên làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông
<br>gặp cũng không ít mũi dùi (trận chiến với trung tá công an
<br>Trần Văn Thanh là cú đánh vỗ mặt đầu tiên Nguyễn Bá Thanh
<br>nghênh chiến với thế lực ẩn nấp sau lưng ông Trần Văn
<br>Thanh). Đó cũng là cái giá của một con người quen sống với
<br>cá tính và dám làm dám chịu khi đương đầu với một hệ
<br>thống (dù là cấp thành phố) vốn quen chạy theo lối mòn.
<br>
<br>Và sau vụ này, ông Thanh tiếp tục xây dựng thành phố Đà
<br>Nẵng trở thành hòn ngọc miền Trung. Thiết nghĩ, chuyện này
<br>không cần bàn thêm nữa. Vấn đề là với cá tính như vậy,
<br>ông Thanh sẽ làm được gì? Đương nhiên, đứng đầu một
<br>thành phố, đứng mũi chịu sào, ông Thanh sẽ làm được rất
<br>nhiều việc vì ông là người quyết đoán, quyết liệt và dám
<br>làm dám chịu. Thành phố Đà Nẵng như đang thấy là thành quả
<br>của tố chất này.
<br>
<br>Nhưng, cá tính này chỉ hợp với vị trí lãnh đạo, đứng
<br>đầu, nếu cấp thành phố thì đương nhiên ở hàng Thị
<br>trưởng, Chủ tịch… Nếu ở cấp trung ương, cũng không nằm
<br>ngoài vị trí ông ta phải đứng đầu, tư duy của ông ta sẽ
<br>làm mất lòng không ít người, tham vọng của ông ta sẽ làm
<br>thay đổi nhiều thứ và làm tổn thương cũng không ít nhưng
<br>thành tựu của ông ta thì chắc chắn không nhỏ chút nào, nếu
<br>không muốn nói là rất lớn.
<br>
<br>Rất tiếc là chức danh Trưởng Ban Nội chính trung ương chỉ
<br>là cái chức danh có chức mà không có vị, có quyền mà không
<br>có lực. Chính vì thế, ông Thanh mau chóng trở thành con bù nhìn
<br>khó ưa ở Hà Nội. Mặc dù cố gắng cựa quậy, bứt thoát
<br>để làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho đảng Cộng sản
<br>nhưng có vẻ như ông càng cố gắng, càng nỗ lực thì càng có
<br>nhiều kẻ thù.
<br>
<br>Và dĩ nhiên là kẻ thù của ông thừa sức để biết rằng ông
<br>chỉ hô mây gọi gió khi ông đứng ở vị trí thủ lĩnh, nếu
<br>ông đứng ở vị trí lính lác, cá tính của ông sẽ hại ông.
<br>Nhất là lúc ông làm việc ở Hà Nội, giữa một bộ sậu đa
<br>tính cách, khác biệt về văn hóa bản địa, ông càng dễ bị
<br>"chiếu tướng". Hơn hết, chẳng ai muốn một con người cá
<br>tính mạnh như Nguyễn Bá Thanh lên ngồi ghế lãnh đạo để
<br>chỉ huy, điều hành mình. Chính vì thế, con đường hoạn lộ
<br>của Nguyễn Bá Thanh trở nên hẩm hiu khi ông ra Hà Nội.
<br>
<br>Ngay tại quê nhà của ông, cũng lắm kẻ muốn chơi lại ông cho
<br>bõ ghét bởi trước đây, khi làm lãnh đạo, ông từng đe nẹt
<br>họ nhiều lần. Và những kẻ từng là đàn em thân tín của
<br>ông mau chóng trởi thành đàn em của những kẻ có nguy cơ thành
<br>đối thủ, thậm chí thù địch với ông.
<br>
<br>Có thể nói, Tết năm 2013 – 2014 là cái Tết buồn nhất của
<br>gia đình Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng. Nếu như khi ông còn
<br>làm việc tại Đà Nẵng, Tết đến, người ta xum xoe, bợ đỡ
<br>ông bao nhiêu thì khi ông ra Hà Nội, người là ghẻ lạnh với
<br>ông bấy nhiêu. Nguyên một cái Tết, chỉ có lèo tèo vài bằng
<br>hữu đến thăm gia đình ông, khác với con số vài trăm người
<br>vào ra chúc tụng thời ông làm "vua Đà Nẵng".
<br>
<br>Và khi ông Thanh ra Hà Nội nhậm chức cũng là lúc ông rơi vào
<br>tình trạng cô thế trên mọi nghĩa, số phận chính trị rất
<br>hẩm hiu của ông ngày càng rõ nét. Cho đến thời điểm bây
<br>giờ, khi những thông tin về bệnh nhân Nguyễn Bá Thanh đang
<br>chuẩn bị lên máy bay cứu thương để bay về quê (mà chưa
<br>chắc đã được bay về nhà!) chẳng khác nào vết thương cuối
<br>cùng của một chiến binh trước khi anh ta ngã quị, giã từ sự
<br>sống!
<br>
<br>Có thể trong cuộc đời làm chính trị của mình, ông Nguyễn
<br>Bá Thanh từng phạm không ít sai lầm, như vụ Giáo Xứ Cồn
<br>Dầu chẳng hạn! Nhưng công tâm mà nói, khi vứt bỏ mọi biên
<br>kiến về đảng phái, chủ nghĩa, thì Nguyễn Bá Thanh là một
<br>con người có cốt cách và tính khí đặc biệt, sự hiện hữu
<br>của ông rất cần thiết cho Việt Nam, cho một dân tộc vốn
<br>chìm đắm quá lâu trong sợ hãi và lạc hậu!
<br>
<br>Rất tiếc, khí cốt chỉ là chuyện tính cách con người nhưng
<br>hệ thống anh theo đuổi lại quyết định số phận của anh và
<br>cả những con người, rất nhiều người chịu sự chi phối
<br>của anh! Nguyễn Bá Thanh, đến thời điểm này, chỉ biết nói
<br>một câu: Tiếc cho ông, số phận ông thật là hẩm hiu!
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/viet-tu-sai-gon-nguyen-ba-thanh-cot-cach-va-so-phan">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/viet-tu-sai-gon-nguyen-ba-thanh-cot-cach-va-so-phan</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-50964187154869519632015-01-04T10:14:00.001+07:002015-01-04T10:14:46.784+07:00Nguyễn Nhật Ánh - Những cấm kỵ tuổi thơHồi tôi còn nhỏ, tuổi thơ tôi như bất cứ đứa trẻ nông
<br>thôn nào khác, chỉ có chơi u, chơi cướp cờ, chơi bắn bi,
<br>chơi đánh trận giả... Những trò chơi đó hấp dẫn thì hấp
<br>dẫn thật nhưng không khiến trẻ con chơi từ giờ này qua giờ
<br>khác như các trò game online nên các bậc phụ huynh không phải lo
<br>lắng hay cấm đoán.
<br>
<br>
<br><strong>1. Trẻ con bao giờ cũng bị cấm đoán.</strong>
<br>
<br>Trẻ con bây giờ thường bị ba mẹ cấm chơi game sa đà, cấm
<br>đi chơi về khuya.<br > Ở thôn quê, ba mẹ không sợ con cái đi
<br>chơi khuya, vì cùng lắm con nít chỉ chơi lòng vòng trong sân nhà
<br>hàng xóm. Thậm chí ngủ lại nhà bạn cũng là chuyện bình
<br>thường, miễn là xin phép trước. Hồi đó gọi là "ngủ
<br>lang".
<br>
<br>
<br>
<br><strong> 2. Chúng tôi chỉ bị cấm tắm sông tắm suối, vì sợ
<br>chết đuối.</strong>
<br>
<br>Chúng tôi cũng bị cấm trèo cây, sợ té ngã gãy tay gãy chân,
<br>ghê nhất là... gãy cổ. "Mày nghịch vừa thôi chứ, té gãy
<br>cổ bây giờ!" là câu răn đe cửa miệng của người lớn
<br>
<br> Dĩ nhiên, thời nào cũng vậy cái gì càng bị cấm thì trẻ con
<br>cố lén lút làm cho bằng được. Các gia đình thời đó lại
<br>đông con, các bậc phụ huynh chỉ ban lệnh cấm, trên thực tế
<br>không sao quản lý xuể. Nhà nào cũng bảy, tám đứa con, có nhà
<br>mười mấy đứa, canh đứa này thì sểnh đứa kia, chăn con
<br>vất vả chẳng khác gì chăn vịt bầy.<br > Vì vậy mà bọn
<br>trẻ chúng tôi thường trốn ba mẹ kéo nhau ra sông ra suối,
<br>trèo cây hái trái và sục sạo các tổ chim. Bạn bè tôi chưa
<br>đứa nào gãy cổ, chỉ có tôi suýt chết đuối và thằng Thời
<br>gãy tay do ngã từ cây xoài xuống. Ba mẹ tôi và ba mẹ thằng
<br>Thời lập tức ca cẩm: "Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha
<br>mẹ trăm đường con hư".
<br>
<br>
<br>
<br> <center><img
<br>src="<a href="http://images.motthegioi.vn/uploaded/hoachopmua/ngay%204%20thang%201/tro-choi-tuoi-tho-hinh-anh_2_oyuu.jpg?width=550">http://images.motthegioi.vn/uploaded/hoachopmua/ngay%204%20thang%201/tro-choi-tuoi-tho-hinh-anh_2_oyuu.jpg?width=550</a>"></center>
<br>
<br>
<br>
<br> <strong>3. Cũng có những lệnh cấm có lẽ trẻ con bây giờ
<br>cảm thấy kỳ cục.</strong>
<br>
<br>Chẳng hạn bọn tôi hồi nhỏ bị cấm ăn chân gà. Lý do: Đứa
<br>nào ăn chân gà tay sẽ run, chữ viết quều quào, lên bờ xuống
<br>ruộng. Đến bây giờ, tôi chẳng biết cấm kỵ đó có từ khi
<br>nào và do ai nghĩ ra đầu tiên. Có thể do thành ngữ "chữ
<br>xấu như gà bới" mà người lớn không cho con nít ăn chân gà
<br>chăng?
<br>
<br>Thứ hai là cấm con trai vào bếp. "Bếp núc là chỗ của đàn
<br>bà con gái, con trai mà luẩn quẩn trong bếp học sẽ không ra
<br>chữ". Lệnh cấm này rõ ràng mang màu sắc phong kiến, chắc
<br>còn sót lại từ thời các nho sinh dùi mài kinh sử ra kinh ứng
<br>thí. Sự cấm kỵ này dĩ nhiên cũng bị bọn nhóc tì chúng tôi
<br>vi phạm thường xuyên. Cấm ăn chân gà thì không sao, vì chân
<br>gà xét ra cũng không lấy gì làm ngon. Nhưng nhà bếp với các
<br>tủ chạn, nồi niêu xoong chảo chứa thức ăn là nơi quyến rũ
<br>nhất trong nhà, cấm léng phéng vô đó làm sao trẻ con có thể
<br>ăn vụng được.
<br>
<br>Thứ ba là con trai không được đi ngang dưới dây phơi đồ,
<br>đặc biệt khi trên dây phơi đang toòng teng quần áo của phụ
<br>nữ. "Cháu không được chui qua chui lại dưới dây phơi đồ.
<br>Con trai chui dưới dây phơi đồ thế nào cũng... ngu", bà tôi
<br>dặn tôi không chỉ một lần.
<br>
<br> Tôi sợ ngu. Tôi sợ học dốt. Học dốt sẽ bị bọn con gái
<br>coi thường. Con Phương hàng xóm sẽ không chơi đồ hàng với
<br>tôi nữa. Con Mai ngồi cùng bàn sẽ không cho tôi ăn chung cà rem
<br>vào giờ ra chơi. Bụng bảo dạ như thế nhưng nhiều lúc mải
<br>chạy nhảy chơi đùa, tôi quên béng nhìn lên trời, chui qua chui
<br>lại dưới dây phơi cả chục lần mới phát hiện ra. Dây phơi
<br>ở thôn quê thường giăng ngang sân, nối từ cột nhà đến
<br>gốc mít, gốc ổi, chơi đùa ngoài sân thế nào cũng có lúc
<br>chui qua, đố đứa nào tránh khỏi.
<br>
<br> <center><img
<br>src="<a href="http://images.motthegioi.vn/uploaded/hoachopmua/ngay%204%20thang%201/tro-choi-tuoi-tho-hinh-anh_1_fytv.jpg?width=560">http://images.motthegioi.vn/uploaded/hoachopmua/ngay%204%20thang%201/tro-choi-tuoi-tho-hinh-anh_1_fytv.jpg?width=560</a>"></center>
<br>
<br> Những lúc lỡ phạm điều cấm kỵ, tôi lo lắng lắm. Hôm nào
<br>không thuộc bài hoặc làm bài tập không được, tôi lại tin
<br>là do tôi không làm theo lời dặn dò của bà tôi.
<br>
<br>
<br>
<br> <strong>4. Khi lớn lên, ngồi nhậu với bạn bè, thỉnh thoảng
<br>tôi cũng gặm chân gà. </strong>
<br>
<br> Và lần nào tôi cũng nhớ lại điều cấm kỵ thuở xưa. Từ
<br>khi có gia đình, tôi cũng thường xuyên vào bếp phụ vợ, không
<br>chỉ nấu cơm, luộc trứng mà còn rửa cả chén bát. Lúc trời
<br>chuyển mưa, lại ba chân bốn cẳng chạy ra dây phơi rút quần
<br>áo, không chắc mình có chui dưới sợi dây hay không. Nhưng dù
<br>có, chắc chắn tôi cũng không thấy mình ngu đi. Tôi chỉ thấy
<br>buồn cười. <br > Hồi nhỏ, trời vừa lắc rắc vài hạt mưa,
<br>mẹ tôi đang bận tay thế nào cũng sai tôi ra dây phơi lấy
<br>quần áo, luôn kèm theo lời dặn y hệt bà tôi "Coi chừng kẻo
<br>rúc dưới dây phơi đồ đó con". Thế là tôi phải vừa nhón
<br>chân kéo từng cái quần cái áo, vừa cẩn thận nhớn nhác dòm
<br>chừng sợi dây, đến khi đem được quần áo vô nhà, mọi thứ
<br>đều ướt sũng.
<br>
<br>
<br>
<br> Dù sao, những cấm kỵ tuổi thơ tuy kỳ cục, phảng phất màu
<br>sắc mê tín, nhưng cụ thể - để ý một chút là tránh được
<br>dễ dàng. Nhiều lúc tôi lẩn thẩn nghĩ. Khi đã là người
<br>lớn, con người ta phải đối diện với bao cấm kỵ vô hình,
<br>có ngước mắt lên trời suốt ngày cũng chả biết sợi dây
<br>nằm ở chỗ nào để tránh.
<br>
<br> Hèn gì ngày càng có nhiều người... xin vé đi tuổi thơ!
<br>
<br>
<br>
<br> <strong>Nguyễn Nhật Ánh</strong>
<br>
<br> <em>(Sài Gòn giải phóng)</em>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/nguyen-nhat-anh-nhung-cam-ky-tuoi-tho">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/nguyen-nhat-anh-nhung-cam-ky-tuoi-tho</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-11556140665392895782015-01-04T09:54:00.001+07:002015-01-04T09:54:13.994+07:00Dân Luận điểm tin thời sự Chủ Nhật ngày 4/1/2015<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Phần điểm tin sẽ được
<br>cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày.
<br>Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng
<br>cách bấm vào đây: <a
<br>href="<a href="https://docs.google.com/forms/d/1SlFNrIDpwEy2Vfn7YKsOmo1yPsMOUlEawdRAGCDetm4/viewform">https://docs.google.com/forms/d/1SlFNrIDpwEy2Vfn7YKsOmo1yPsMOUlEawdRAGCDetm4/viewform</a>"><strong>Gợi
<br>ý điểm tin</strong></a>.</blockquote>
<br>
<br><h1>Chính trị - Xã hội</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Đi xe buýt riêng cho nữ, tôi rất... xấu
<br>hổ[/ntitle][nsource]Vietnamnet[/nsource][nurl]<a href="http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/214504/di-xe-buyt-rieng-cho-nu--toi-rat-----xau-ho.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/214504/di-xe-buyt-rieng-cho-nu--toi-rat-----xau-ho.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Vấn đề là phụ nữ và xã hội phải biết phản ứng và
<br>chống lại quấy rối tình dục chứ không phải giải quyết
<br>bằng cách mở tuyến riêng cho nữ. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu
<br>phải đi tuyến xe bus riêng vì nguyên nhân này!
<br>
<br>- [news][ntitle] TPHCM: Ăn xin kiểu nào cũng bị
<br>"gom"[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/xa-hoi/tphcm-an-xin-kieu-nao-cung-bi-gom-140166.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/xa-hoi/tphcm-an-xin-kieu-nao-cung-bi-gom-140166.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>
<br>- [news][ntitle]Còn tai nạn tức là còn bất cập
<br>[/ntitle][nsource]Hà Nội
<br>Mới[/nsource][nurl]<a href="http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Luan-ban-Hanh-dong/732991/con-tai-nan-tuc-la-con-bat-cap[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Luan-ban-Hanh-dong/732991/con-tai-nan-tuc-la-con-bat-cap[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Chừng nào còn nhiều tai nạn thì vẫn còn bất cập. Nếu các
<br>cơ quan chức năng không giải quyết triệt để những bất cập
<br>đang tồn tại thì sẽ không có kỳ nghỉ lễ, tết nào trọn
<br>vẹn.
<br>
<br>- [news][ntitle]2.300 cuộc thanh tra, chỉ có 1 vụ tham
<br>nhũng[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/xa-hoi/2300-cuoc-thanh-tra-chi-co-1-vu-tham-nhung-140215.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/xa-hoi/2300-cuoc-thanh-tra-chi-co-1-vu-tham-nhung-140215.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Con số phát hiện 1 vụ sai phạm trong hơn 2.300 cuộc thanh tra ở
<br>một địa phương vừa bị "nhắc nhở" đang đặt ra cầu
<br>hỏi lớn. Thanh tra không phát hiện sai phạm hay thanh tra nhiều
<br>nhưng phát hiện rất ít sai phạm khiến dư luận không khỏi
<br>bàn tán.
<br>
<br>
<br><h1>Kinh tế</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Petrolimex xin chi Quỹ bình ổn xăng dầu khi giá
<br>giảm[/ntitle][nsource]Dân
<br>Trí[/nsource][nurl]<a href="http://dantri.com.vn/kinh-doanh/petrolimex-xin-chi-quy-binh-on-xang-dau-khi-gia-giam-1015595.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://dantri.com.vn/kinh-doanh/petrolimex-xin-chi-quy-binh-on-xang-dau-khi-gia-giam-1015595.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>
<br>- [news][ntitle]Đề xuất thanh toán NDT tại Việt Nam: Cần một
<br>cái lắc đầu dứt khoát[/ntitle][nsource]Dân
<br>Trí[/nsource][nurl]<a href="http://dantri.com.vn/dien-dan/can-mot-cai-lac-dau-dut-khoat-1015556.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://dantri.com.vn/dien-dan/can-mot-cai-lac-dau-dut-khoat-1015556.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Với đề nghị giao dịch chính thức bằng NDT phải được hồi
<br>đáp ngay bằng cái lắc đầu dứt khoát nếu chúng ta còn tôn
<br>trọng đồng tiền Việt Nam, một sự tôn trọng cần thiết như
<br>coi trọng độc lập quốc gia.
<br>
<br>- [news][ntitle]12 tỉ USD kiều hối chuyển về nước, cán mức
<br>kỷ lục[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/kinh-te/12-ti-usd-kieu-hoi-chuyen-ve-nuoc-can-muc-ky-luc-140201.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/kinh-te/12-ti-usd-kieu-hoi-chuyen-ve-nuoc-can-muc-ky-luc-140201.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>[<strong>Dân Luận:</strong> Kiều hối nhiều, chắp vá những
<br>mảng tối kinh tế hiện nay nhưng vẫn không thể cứu vãn nổi
<br>nền kinh tế hiện nay!]
<br>
<br>- [news][ntitle]Lạm phát thấp kỷ lục vẫn cao hơn Thái Lan,
<br>Malaysia[/ntitle][nsource]Vef[/nsource][nurl]<a href="http://vef.vn/diem-nong/2014-12-31-lam-phat-thap-ky-luc-van-cao-hon-thai-lan-malaysia[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://vef.vn/diem-nong/2014-12-31-lam-phat-thap-ky-luc-van-cao-hon-thai-lan-malaysia[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Lạm phát thấp nhất trong vòng 13 năm là một chỉ báo tích
<br>cực cho vĩ mô. Tuy nhiên, trong khu vực, lạm phát của Việt Nam
<br>vẫn cao hơn nhiều nước như Thái Lan, Singapore...
<br>
<br>
<br><h1>Khoa học - Kĩ thuật</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]300 tỷ đồng dành cho hoạt động Khoa học Công
<br>nghệ[/ntitle][nsource]Dân
<br>Trí[/nsource][nurl]<a href="http://dantri.com.vn/suc-manh-tri-thuc/300-ty-dong-danh-cho-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-1015625.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://dantri.com.vn/suc-manh-tri-thuc/300-ty-dong-danh-cho-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-1015625.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>[<strong>Dân Luận: </strong> Chi Khoa Học Công Nghệ rất nhiều,
<br>nhưng thành quả chẳng được bao nhiêu!]
<br>
<br><h1>Giáo dục</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Khi trẻ phải học quá nhiều[/ntitle][nsource]Một
<br>Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/khoa-hoc-giao-duc/khi-tre-phai-hoc-qua-nhieu-140172.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/khoa-hoc-giao-duc/khi-tre-phai-hoc-qua-nhieu-140172.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Không có thời gian giải trí, vui chơi và sinh hoạt văn hóa
<br>cộng đồng, những ngày thường phải học kín mít, đến thứ
<br>bảy, chủ nhật đáng lẽ là thời gian nghỉ ngơi nhưng học
<br>sinh (HS) lại vùi đầu học thêm. Đó là thực trạng đáng báo
<br>động hiện nay.
<br>
<br>
<br><h1>Pháp luật</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Bút tích cuối cùng của những tử tù khét tiếng
<br>[/ntitle][nsource]Phụ Nữ
<br>Today[/nsource][nurl]<a href="http://phunutoday.vn/xa-hoi/but-tich-cuoi-cung-cua-nhung-tu-tu-khet-tieng-63698.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://phunutoday.vn/xa-hoi/but-tich-cuoi-cung-cua-nhung-tu-tu-khet-tieng-63698.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>
<br>- [news][ntitle]Cuộc sống hiện tại của con gái trùm giang hồ
<br>Năm Cam[/ntitle][nsource]Người Đưa
<br>Tin[/nsource][nurl]<a href="http://www.nguoiduatin.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-con-gai-trum-giang-ho-nam-cam-a168636.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.nguoiduatin.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-con-gai-trum-giang-ho-nam-cam-a168636.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>
<br><h1>Thế giới - Đối ngoại</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Nga cảnh báo Ukraine đang theo đường lối phát xít
<br>Đức[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/quoc-te/nga-canh-bao-ukraine-dang-theo-duong-loi-phat-xit-duc-140181.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/quoc-te/nga-canh-bao-ukraine-dang-theo-duong-loi-phat-xit-duc-140181.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Cuộc diễu hành bằng đuốc được Ukraine tổ chức tại Kiev
<br>để tôn vinh một nhà lãnh đạo kháng chiến chống Liên Xô,
<br>đã gây ra khó chịu với nước Nga. Moscow cho rằng liệu chính
<br>phủ Ukraine có đi trên con đường phát xít hóa của Đức Quốc
<br>xã trước đây.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://images.motthegioi.vn/Uploaded/hangiang/2015_01_04/20131208-anh-it-biet-ve-le-ky-niem-thoi-duc-quoc-xa-2_SGGI.jpeg?width=600&height=350&crop=auto&scale=both">http://images.motthegioi.vn/Uploaded/hangiang/2015_01_04/20131208-anh-it-biet-ve-le-ky-niem-thoi-duc-quoc-xa-2_SGGI.jpeg?width=600&height=350&crop=auto&scale=both</a>"
<br>/><div class="textholder">Nga cáo buộc Ukraine đang đi theo con
<br>đường của Hitler.</div></div>
<br>
<br>- [news][ntitle]Giới tài phiệt gây áp lực để Mỹ bắt tay
<br>Nga[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/quoc-te/ho-so/gioi-tai-phiet-gay-ap-luc-de-my-bat-tay-nga-140193.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/quoc-te/ho-so/gioi-tai-phiet-gay-ap-luc-de-my-bat-tay-nga-140193.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Nếu có một cụm từ lột tả được hết bức tranh thế giới
<br>trong năm 2014 thì không gì chính xác hơn là u ám, một sự u ám
<br>bao trùm toàn thế giới là bức tranh của năm 2014. Khủng hoảng
<br>kinh tế thế giới đã qua nhưng thế giới vẫn đang vật lộn
<br>trong sự phục hồi và giới tài phiệt phương Tây cũng chịu
<br>thiệt hại nặng nề
<br>
<br>- [news][ntitle]Trung Quốc trong thế tiến thoái lưỡng
<br>nan[/ntitle][nsource]Pháp
<br>Luật[/nsource][nurl]<a href="http://plo.vn/the-gioi/phan-tich-binh-luan/trung-quoc-trong-the-tien-thoai-luong-nan-521830.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://plo.vn/the-gioi/phan-tich-binh-luan/trung-quoc-trong-the-tien-thoai-luong-nan-521830.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Tháng 11-2014 tại Philippines, Tòa án TP Puerto Princesa (tỉnh
<br>Palawan) đã kết án chín ngư dân Trung Quốc (TQ) vì bắt trộm
<br>rùa biển.
<br>
<br>- [news][ntitle]Trung Quốc đối mặt với vực thẳm nhân
<br>khẩu[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/quoc-te/ho-so/trung-quoc-doi-mat-voi-vuc-tham-nhan-khau-140182.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/quoc-te/ho-so/trung-quoc-doi-mat-voi-vuc-tham-nhan-khau-140182.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>
<br>
<br>- [news][ntitle]Thảm án sát hại gia đình gốc Việt ở
<br>Canada[/ntitle][nsource]VietQ[/nsource][nurl]<a href="http://vietq.vn/tham-an-sat-hai-gia-dinh-goc-viet-o-canada-d49381.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://vietq.vn/tham-an-sat-hai-gia-dinh-goc-viet-o-canada-d49381.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Cảnh sát Edmonton, thủ phủ của tỉnh Alberta – Canada, đã xác
<br>định danh tính của 7 nạn nhân gốc Việt (5 người lớn và 2
<br>trẻ em) bị sát hại trong một ngôi nhà ở phía Bắc thành phố
<br>này.
<br>
<br><h1>Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Những tiên đoán "lạnh gáy" của các nhà tiên
<br>tri cho năm 2015[/ntitle][nsource]Tiền
<br>Phong[/nsource][nurl]<a href="http://www.tienphong.vn/the-gioi/nhung-tien-doan-lanh-gay-cua-cac-nha-tien-tri-cho-nam-2015-806245.tpo[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.tienphong.vn/the-gioi/nhung-tien-doan-lanh-gay-cua-cac-nha-tien-tri-cho-nam-2015-806245.tpo[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Các nhà khoa học đã giải mã được những tiên đoán của nhà
<br>tiên tri lừng danh người Pháp Nostradamus (1503 – 1566) cho năm
<br>2015. Theo những tiên đoán của ông, năm nay thế giới sẽ đối
<br>mặt với những thảm họa kinh hoàng.
<br>
<br>- [news][ntitle]Khám phá phong tục đón Tết dương lịch của ba
<br>cường quốc thế giới[/ntitle][nsource]Dân
<br>Trí[/nsource][nurl]<a href="http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha-phong-tuc-don-tet-duong-lich-cua-ba-cuong-quoc-the-gioi-1015521.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/kham-pha-phong-tuc-don-tet-duong-lich-cua-ba-cuong-quoc-the-gioi-1015521.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Dù đều hướng về những mong ước tốt đẹp và may mắn
<br>nhưng phong tục chào đón năm mới của các nước trên thế
<br>giới có những nét khác biệt. Hãy thử xem người Mỹ, Nga,
<br>Trung Quốc đón năm mới như thế nào.
<br>
<br><center><img
<br>src="<a href="http://dantri4.vcmedia.vn/D4RnKkvmf7KWMvllsvXmcccccccccc/Image/2015/01/my-37039.jpg">http://dantri4.vcmedia.vn/D4RnKkvmf7KWMvllsvXmcccccccccc/Image/2015/01/my-37039.jpg</a>"
<br>width="500" /></center>
<br>
<br>- [news][ntitle]10 khoảnh khắc ấn tượng 2014 qua lăng kính hài
<br>hước[/ntitle][nsource]Báo
<br>Mới[/nsource][nurl]<a href="http://www.baomoi.com/10-khoanh-khac-an-tuong-2014-qua-lang-kinh-hai-huoc/87/15656596.epi[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.baomoi.com/10-khoanh-khac-an-tuong-2014-qua-lang-kinh-hai-huoc/87/15656596.epi[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Cùng nhìn lại top 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất dưới góc
<br>nhìn rất ngộ nghĩnh nhưng không kém phần chân thực của họa
<br>sĩ châm biếm nổi tiếng Omar Momani.
<br>
<br><center><img
<br>src="<a href="https://mst.24h.com.vn/upload/4-2014/images/2014-12-25/1419525333-bongda-haihuoc-11.jpg">https://mst.24h.com.vn/upload/4-2014/images/2014-12-25/1419525333-bongda-haihuoc-11.jpg</a>"
<br>width="500" /></center>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/dan-luan-diem-tin-thoi-su-chu-nhat-ngay-412015">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150104/dan-luan-diem-tin-thoi-su-chu-nhat-ngay-412015</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-2263379209570112072015-01-03T13:32:00.001+07:002015-01-03T13:32:17.100+07:00Ngô Nhân Dụng - Nên làm gì với Viện Khổng Tử ở Hà Nội? <strong>Cuối năm 2014, ngày 27 tháng 12 một Viện Khổng Tử đã
<br>chính thức được đặt trong đại học Hà Nội. Mục đích
<br>được nêu ra là "thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy
<br>tiếng Trung Quốc, góp phần củng cố và phát triển quan hệ
<br>Việt-Trung ..." Nhưng giới trí thức Việt Nam không ai tin.
<br></strong>
<br>Người Việt và người Trung Hoa đều nghi ngờ vai trò của
<br>Viện Khổng Tử. Thí dụ, ông Ngô Đức Thọ, thuộc Viện Hán
<br>Nôm Hà Nội, lo rằng Trung Cộng đang "mang ngay tư tưởng bành
<br>trướng Đại Hán cắm giữa thủ đô Hà Nội!" Bên Trung
<br>Quốc, nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình, cho rằng
<br>hàng động này nằm trong kế hoạch thúc đẩy đầu óc dân
<br>tộc cực đoan trong nước Tàu; để dân quên cảnh chính quyền
<br>độc tài đàn áp; và cũng vì đầu óc muốn làm bá chủ thiên
<br>hạ của đám lãnh đạo Bắc Kinh.
<br>
<br>Có thể nói ở nước ta từ đời Lý, Trần đã lập các Viện
<br>Khổng Tử, mà các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng vậy.
<br>Bởi vì từ thế kỷ 19 về trước các dân tộc Á Đông này
<br>đều học kinh điển Khổng, Mạnh, dùng làm nền tảng giáo
<br>dục. Nhưng tại sao bây giờ người Việt phải lo ngại về
<br>một Viện Khổng Tử? Hơn nữa, hiện nay nhiều nước chung quanh
<br>vẫn chấp nhận các Viện Khổng Tử do Trung Cộng đài thọ,
<br>như tại Nam Hàn đã lập 17 viện, tại Nhật Bản có 13, Thái
<br>Lan 12, Indonesia có 7 viện. Tại sao người Việt Nam chúng ta lại
<br>chống? Lý do chính là vì không người Việt nào tin Cộng Sản
<br>Trung Quốc. Chính tuần báo Anh quốc The Economist cũng nhận xét
<br>rằng Viện Khổng Tử là một "cơ quan nhà nước" cho nên nó
<br>sẽ đóng vai thi hành các chủ trương của Cộng Sản Trung
<br>Quốc. Từ năm 1950 đến nay, chủ trương của Trung Cộng vẫn
<br>là muốn Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc Bắc Kinh; mở đầu bằng
<br>viện trợ quân sự, sau là dậy đấu tố, chỉnh huấn, tạo ra
<br>một đảng cộng sản người Việt nằm trong tay Trung Cộng.
<br>
<br>Cho nên ông Vũ Cao Phan, người từng giữ vai Phó chủ tịch hội
<br>Hữu nghị Việt Trung, tỏ ý nghi ngờ mục tiêu của Trung Cộng:
<br>"Viện Khổng Tử tại đại học Hà Nội ... sẽ tuyên truyền
<br>những cái khác ngoài văn hóa!" Ông Nguyễn Văn Tuấn nhìn ra,
<br>"Viện Khổng Tử ... mở thêm một cánh cửa để Việt Nam
<br>lọt vào quĩ đạo [của Trung Quốc] lệ thuộc hơn nữa vào
<br>Tàu."
<br>
<br>Những phản ứng hoài nghi và chống đối của giới trí thức
<br>thủ đô Hà Nội và trên toàn quốc chắc sẽ không ngăn cản
<br>được quyết định thành lập Viện Khổng Tử. Đảng Cộng
<br>Sản Việt Nam cũng không dám ngăn cản nếu hoạt động của
<br>viện này là tuyên truyền cho "tư tưởng bành trướng Đại
<br>Hán." Nếu Trung Cộng đem sang những bản đồ vẽ cả vùng
<br>Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Đường Chín Đoạn của Trung Quốc
<br>lưu giữ trong cái viện này, thì chắc các ông lãnh đạo đại
<br>học Hà Nội cũng đành chịu! Giả thử có cán bộ Trung Cộng
<br>sang dậy học tại Viện Khổng Tử giảng rằng đời xưa ông
<br>Mã Viện đã sang Giao Chỉ tiêu diệt bọn địa chủ Trưng
<br>Trắc, Thi Sách, để "giải phóng" dân Lạc Việt. Nếu các
<br>bloggers trong nước lên tiếng phản đối thì họ có bị các
<br>ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng bắt giam hay không?
<br>Chắc phải bắt hết, bởi vì trong thế kỷ 20 Việt Cộng đã
<br>học tập Trung Cộng theo đúng bài bản đấu tranh giai cấp đó.
<br>
<br>Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn âm mưu tuyên truyền
<br>chủ trương Đại Hán?
<br>
<br>Có một cách, là dùng gậy ông đập lưng ông.
<br>
<br>Giới trí thức Hà Nội, như quý ông Ngô Đức Thọ, Vũ Cao Phan,
<br>Nguyễn Văn Tuấn nên phản công bằng cách mở ra những cuộc
<br>hội thảo, nghiên cứu khoa học về Khổng Tử, Mạnh Tử, theo
<br>tinh thần phê phán khách quan, phương pháp sử học và xã hội
<br>học. Chúng ta có thể đề nghị tổ chức các cuộc thảo luận
<br>đó ngay trong Viện Khổng Tử! Nếu họ từ chối thì cứ tổ
<br>chức tại địa điểm khác, trong các đại học tư, các
<br>trường trung học, mượn các khách sạn, hay ngay tại tư gia.
<br>Mời mọi người tới tham dự, miễn phí, và bảo đảm được
<br>phát biểu tự do! Nếu đại học Hà Nội sợ không dám cho
<br>giới trí thức Việt Nam công khai nghiên cứu Khổng Tử, Mạnh
<br>Tử trong viện, thì chúng ta cứ lập một Hội Nghiên cứu
<br>Khổng Mạnh, một hội tư, ai cũng được tự do tham dự. Nên
<br>nghiên cứu cả Mạnh Tử, vì sách Luận Ngữ thuật lời Khổng
<br>Tử chú trọng đến tu thân nhiều hơn, còn sách Mạnh Tử đặc
<br>biệt bàn nhiều vấn đề chính trị học.
<br>
<br>Ở nước ta, trước đây đã nhiều nhà nghiên cứu viết về
<br>Khổng Tử, Mạnh Tử. Như Phan Bội Châu (Khổng Học Đăng), hay
<br>Trần Trọng Kim (Nho Giáo). Nhưng các học giả trên nhìn Khổng
<br>Mạnh từ bên trong, với tư cách là những người học theo
<br>Khổng, Mạnh. Nhìn từ bên ngoài, thì chỉ có các học giả
<br>Trung Hoa phê bình Khổng, Mạnh, phần lớn là đả kích hệ
<br>thống chính trị cổ truyền của nước họ, trong đó các vua
<br>quan nhân danh hai ông Khổng, Mạnh thiết lập những chế độ
<br>tập trung quyền hành và khinh thường dân chúng. Nhưng thực sự
<br>hai ông Khổng, Mạnh có chủ trương như vậy hay không?
<br>
<br>Trong cuốn Đứng Vững Ngàn Năm, chúng tôi đã trình bày
<br>đường lối bóp méo Khổng giáo của các vua chúa bên Tàu nhằm
<br>phục vụ chế độ chuyên chế của họ, mà chế độ đó theo
<br>mô hình Pháp gia chứ không phải Nho gia. Từ thế kỷ 15 vua quan
<br>nước ta mới bắt chước mô hình cai trị đó. Các hoàng đế
<br>Trung Hoa đã xuyên tạc Nho Giáo vì nhu cầu chính trị vua, vua
<br>quan nước ta cứ thế đi lạc theo. Nếu hiểu đúng hai ông
<br>Khổng, Mạnh thì chúng ta biết rằng họ không hề chủ trương
<br>tôn quân tuyệt đối như các ông vua đời Tống, đời Thanh bên
<br>Tàu, hay vua Gia Long, Minh Mạng ở nước ta. Hội Nghiên cứu
<br>Khổng Mạnh có thể mời Viện Khổng Tử hợp tác tham gia một
<br>cuộc hội thảo về Khổng Tử hay Mạnh Tử.
<br>
<br>Thí dụ, một đề tài đáng thảo luận là: Ai có quyền cai
<br>trị dân? Xin trích dẫn một đoạn trong Lương Huệ Vương,
<br>Thượng, chương 6, như sau:
<br>
<br>Mạnh Tử kể chuyện lúc gặp vua Lương, ông vua hỏi, "Khi nào
<br>thiên hạ định?" (Thiên hạ ô hồ định?) Mạnh Tử đáp
<br>rằng, "Khi có một người nắm quyền thì định" (Định vu
<br>nhất). "Ai có khả năng gom vào làm một?" (Thục năng nhất
<br>chi?) Trả lời, "Kẻ không thích giết người thì có thể
<br>thống nhất thiên hạ" (Bất thị sát nhân giả, năng nhất
<br>chi). Ông vua lại hỏi, "Ai ban quyền (thống nhất) cho người
<br>đó?" (Thục năng dữ chi?) Trả lời, "Tất cả thiên hạ
<br>không ai là không có cái quyền (ban cho) này" (Thiên hạ mạc
<br>bất dữ dã).
<br>
<br>Qua đoạn văn trên chúng ta biết Mạnh Tử quan niệm chính
<br>quyền là do sự ủy nhiệm của mọi người dân. Ta còn thấy
<br>Mạnh Tử coi tất cả mọi người dân đều bình đẳng trong
<br>quyền ủy nhiệm cho vua cai trị, không ai không có quyền đó
<br>(Thiên hạ mạc bất dữ dã). Tất cả mọi người dân có
<br>quyền chỉ định ai là kẻ đáng nắm quyền trong thiên hạ,
<br>trong một nước hay trong một tỉnh, một quận cũng vậy. Thời
<br>ông Mạnh Tử, trước đây hơn 24 thế kỷ, nước Trung Hoa chưa
<br>biết tổ chức bỏ phiếu, nhưng ngày nay ai cũng biết. Có nên
<br>bỏ phiếu để thực hành việc ủy quyền hay không?
<br>
<br>Một đề tài khác đáng đem ra hội thảo, là: Nếu người cầm
<br>quyền không hợp lòng dân thì dân có thể làm gì? Chúng ta cũng
<br>có thể trích Lương Huệ Vương, Hạ, chương 8, sách Mạnh Tử.
<br>
<br>Khi Tề Tuyên Vương hỏi về chuyện Thành Thang đánh vua Kiệt,
<br>Vũ đuổi vua Trụ; Mạnh Tử đáp, "Sử chép đúng thế."
<br>Tuyên Vương lại hỏi, "Như vậy thì bầy tôi có thể thí vua
<br>sao?" (Thần thí kỳ quân khả hồ?) Mạnh Tử trả lời, "Kẻ
<br>làm hại điều Nhân, gọi là Tặc; làm hại điều Nghĩa, gọi
<br>là Tàn. Kẻ Tàn, Tặc, nó cũng chỉ là một thằng người mà
<br>thôi. Tôi nghe nói chém đầu một thằng tên là Trụ chứ không
<br>nghe chuyện thí vua." (Tặc nhân giả, vị chi Tặc, tặc nghĩa
<br>giả, vị chi Tàn; Tàn, Tặc chi nhân, vị chi nhất phu. Văn trù
<br>nhất phu Trụ hĩ, vị văn thí quân da...
<br>
<br>Trước đây 25 thế kỷ, Nhân và Nghĩa là hai giá trị nền
<br>tảng trong bản "hợp đồng xã hội" giữa vua và dân. Tề
<br>Tuyên Vương vẫn coi Kiệt, Trụ là vua, nên dùng chữ "thí
<br>quân," động từ "thí" chỉ việc giết vua. Mạnh Tử thấy
<br>các bạo chúa phạm nhân nghĩa, không xứng đáng làm vua, cho nên
<br>không dùng động từ "thí" mà dùng chữ "trù," nghĩa là
<br>chặt đầu. Tóm lại, Mạnh Tử công nhận: Người dân có
<br>quyền lật đổ những chính quyền khi chính quyền đó vi phạm
<br>hợp đồng xã hội, làm hại Nhân và Nghĩa. Khi đó người dân
<br>có quyền lật đổ chính quyền, như trong hình ảnh giết vua.
<br>
<br>Hội Nghiên Cứu Khổng Mạnh sẽ in thành sách các bài nghiên
<br>cứu về hai đề tài trên, cho đồng bào Việt Nam ta cùng tham
<br>gia ý kiến về hai câu hỏi. Thứ nhất: Lấy gì làm căn bản
<br>cho quyền cai trị của một đảng? Thứ hai: Nếu chính quyền
<br>không làm đúng bổn phận thì dân có quyền lật đổ hay không?
<br>Ngoài ra, có thể mời các luật gia thuyết trình về câu hỏi:
<br>Nếu Mạnh Tử sống vào năm 2015, ở nước Việt Nam, thì khi
<br>ông nói những ý kiến như trên, ông sẽ bị bắt hay không? Ông
<br>Mạnh Tử sẽ bị truy tố theo điều 79 hay Điều 88 bộ luật
<br>hình sự?
<br>
<br>Nghiên cứu tư tưởng tôn trọng quyền dân của Khổng, Mạnh
<br>để đóng góp cho Viện Khổng Tử, đó là một cách ngăn chặn
<br>âm mưu tuyên truyền chủ trương Đại Hán của các vị hoàng
<br>đế Trung Hoa thời nay.
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/ngo-nhan-dung-nen-lam-gi-voi-vien-khong-tu-o-ha-noi">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/ngo-nhan-dung-nen-lam-gi-voi-vien-khong-tu-o-ha-noi</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-88904769414341763322015-01-03T11:47:00.001+07:002015-01-03T11:47:50.908+07:00Khải Đơn - Cướp hiếp giết<strong>Nếu bạn nào đam mê việc đọc những bản tin như
<br>"Tài xế taxi thình lình đâm chết bác xe ôm" hay "thiếu
<br>nữ bị giết trên xe bus" thì có lẽ nên xem thử bộ phim
<br>Nightcrawler (Kẻ săn tin đêm).</strong>
<br>
<br><center><img
<br>src="<a href="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10382652_10204052523887227_2471032622723872671_n.jpg?oh=cdd0d68c81f43c8f9bdf6e1d2a8646dc&oe=5526B097&__gda__=1429667778_388809e9cbf2ad8a47c10642e3e9ca6d">https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10382652_10204052523887227_2471032622723872671_n.jpg?oh=cdd0d68c81f43c8f9bdf6e1d2a8646dc&oe=5526B097&__gda__=1429667778_388809e9cbf2ad8a47c10642e3e9ca6d</a>"
<br>width="550" /></center>
<br>
<br>Trong nghề báo, tại Việt Nam, những người làm bản tin
<br>"cướp hiếp giết" có thể coi là lực lượng phóng viên
<br>vất vả nhất. Họ thường cầm các điện thoại đường dây
<br>nóng, và buộc phải xuất hiện nhanh nhất khi có người dân
<br>gọi báo chuyện gì. Các phóng viên mảng "cướp, hiếp,
<br>giết" phải chạy như ngựa trên đường suốt ngày, phải
<br>căng đầu óc mỗi khi nghe điện thoại báo có vụ việc, phải
<br>chạy như điên đến hiện trường vụ việc và để viết 1
<br>bản tin, có khi chỉ 200 chữ và 1 bức ảnh.
<br>
<br>Đổi lại chừng ấy công sức, cũng tại Việt Nam, bản tin
<br>cướp hiếp giết (thông thường) được trả giá khá rẻ, 100k,
<br>200k, 300k, phải siêu siêu ghê ghê huyền ảo diệu vợi gì đó
<br>thì có giá cao hơn. Còn các vụ việc thông thường như 1 vụ
<br>án mạng, 1 vụ cướp, 1 vụ xe bồn lật… thì giá bèo và
<br>chạy cực.
<br>
<br>Tuy "được" trả rẻ mạt như thế, nhưng nguy hiểm mà phóng
<br>viên phản ứng nhanh phải đối mặt thì vô cùng nhiều. Tai
<br>nạn giao thông rình rập họ vì phải lái xe rất nhanh. Tại
<br>hiện trường, rất có thể xảy ra chuyện họ bị các lực
<br>lượng liên quan xông vào đánh, hành hung, đập máy ảnh. Khác
<br>với các mảng khác, biết ai là "đối thủ" sẵn rồi, mảng
<br>đường dây nóng thường… khó biết ngay ai là đối thủ khi
<br>phải chạy từ tận đẩu tận đâu, xộc vô cầm máy chụp
<br>ảnh, phỏng vấn lia lịa. Họ cũng dễ bị tòa soạn cảnh cáo
<br>nếu để lọt tin. Sự xử phạt này về cơ bản không có gì
<br>sai, vì mảng nào cũng bị phạt nếu để lọt tin. Nhưng cái
<br>mảng quá phức tạp và độ rộng không biên giới như cướp
<br>hiếp giết + nhuận bút không cao, để lọt tin và bị phạt
<br>cũng là một rủi ro đáng suy nghĩ.
<br>
<br>Vậy tại sao có mảng đường dây nóng? – Đầu tiên, để
<br>phản ứng nhanh với các thông tin bất thần, gay cấn do người
<br>dân cung cấp, không để lọt chuyện hay. Thứ 2, về mặt câu
<br>khách, có một lực lượng người đọc cực đông thích chuyện
<br>giết, hiếp, cướp… cộng với các tình huống li kỳ, đẫm
<br>máu. Không duy trì thì coi bộ khó bán báo.
<br>
<br>Nói dài vậy để nói tới bộ phim Nightcrawler(Kẻ săn tin đêm).
<br>Bộ phim đã mô tả một cách hấp dẫn, phức tạp và rất
<br>nhiều góc cạnh của nghề phóng viên cướp, hiếp, giết này
<br>trong không gian của tin tức Mỹ. Tất nhiên sẽ khác Việt Nam.
<br>Nhưng có một số thứ không hề khác.
<br>
<br>Trong bộ phim, Louis Bloom không có nghề nghiệp (thực ra xuất
<br>thân là ăn trộm), anh nhìn thấy một nhóm phóng viên truyền
<br>hình thắng xe và nhảy xổ vào hiện trường một vụ cảnh sát
<br>cứu người phụ nữ mắc kẹt trong tai nạn xe. Họ quay thật
<br>nhanh, góc quay liều lĩnh, và rời hiện trường chỉ sau vài
<br>phút, trả giá gay gắt với hãng tin và lên xe đến một vụ
<br>khác. Thấy có vẻ ra tiền, Louis Bloom kiếm tiền mua 1 radio nghe
<br>trộm đường điện đài của cảnh sát và 1 máy quay phim. Anh
<br>bắt đầu nghề chạy đường dây nóng.
<br>
<br>Liều lĩnh, tham vọng, làm việc có kế hoạch và cực kỳ chịu
<br>học hỏi, Louis bắt đầu bán được những bản tin ra tiền cho
<br>một kênh truyền hình. Anh liều hơn đồng nghiệp, sẵn sàng
<br>lờ đi các giới hạn để lao vào hiện trường vụ án. Anh cay
<br>cú hơn một người quay phim, anh nhảy xổ vào và đi tìm hiểu
<br>căn nguyên của tai nạn, quay tận mặt người chết, quay sát
<br>mặt những góc đẫm máu. Louis đã "bán" một sản phẩm mà
<br>tất cả các kênh truyền hình ao ước: sự thèm khát của
<br>người xem trước những cảnh kinh hoàng đẫm máu anh quay
<br>được.
<br>
<br>Nhưng nghề săn tin cướp hiếp giết như ở giữa làn đạn, và
<br>Lou dần tìm ra các đường chuyển động của đạn – khi anh
<br>ghi hình trực tiếp được một vụ xả súng trong khu dân cư
<br>giàu có. Anh ghi tường tận từng người chết, anh đi hết ngôi
<br>nhà và lấy toàn bộ hình ảnh vụ việc. Tệ hơn, anh có cả
<br>hình ảnh kẻ đã xả súng. Câu chuyện tiếp theo đã lái sự
<br>nghiệp của Lou theo 1 lối khác, hãy dành để bạn xem phim.
<br>
<br>Bộ phim đã miêu tả trực diện nhất hình ảnh một người
<br>làm bản tin đường dây nóng. Họ có thể không là ai cả,
<br>nhưng họ phải có 100% kỹ năng chuẩn xác nhất, để có thể
<br>xuất hiện tại hiện trường vụ án ngay sau khi nó xảy ra.
<br>Cảnh sát sẽ dọn dẹp hiện trường. Nạn nhân sẽ được
<br>cấp cứu. Ngôi nhà cháy sẽ được cứu chữa. Nếu ko đến
<br>kịp, sẽ chả còn gì để mà viết hay chụp, quay gì ráo. Họ
<br>phải chạy nhanh như đua xe, sẵn sàng bị nghe chửi om sòm, bị
<br>đuổi như đuổi tà, bị gằm ghè lườm nguýt, hỏi nữa có khi
<br>bị người nhà nạn nhân đánh cho vì ồn ào quấy rầy quá.
<br>Nhưng đó là 1 phần của nghề, và họ phải chấp nhận.
<br>
<br>Trong phim, Lou đã đi xa hơn các đồng nghiệp của anh (ngoài 1
<br>số mánh lới bẩn thỉu), thì chính anh, đã cực kỳ chăm chỉ
<br>học và dâng hiến bản thân cho cái nghề này. Anh học thuộc
<br>lòng các hiệu lệnh của radio cảnh sát để đánh giá mức
<br>độ sự việc. Anh thuê 1 người chỉ để ngồi đọc bản đồ
<br>cho anh lái xe. Anh lao vào hiện trường dù bị đuổi. Anh im
<br>lặng tìm đường khác khi bị các đồng nghiệp chế diễu. Anh
<br>ghi lại từng bản tin đã phát, nghe BTV nói và học cách quay
<br>một bản tin đúng với mong muốn của hãng truyền hình mua tin
<br>của anh. Anh liều cả sinh mạng mình để có được 1 shot hình
<br>đáng giá. Lou đã thực hiện chức phận của nghề phóng viên
<br>một cách nhiệt tình nhất có thể, để được có tên tuổi
<br>trong nghề.
<br>
<br>Song song với sự nghiệp, nghề viết tin cướp hiếp giết cũng
<br>tồn tại đầy rẫy những đường dây đạo đức mà vì quá
<br>đam mê 1 cảnh phim, 1 khung hình, phóng viên có thể vi phạm
<br>đạo đức. Vì quá mê một chủ đề và độ hấp dẫn của nó
<br>với người xem, biên tập viên có thể liều mình bán đổi sự
<br>thật cho một thông tin nói quá. Bộ phim đã trình bày ra hết
<br>các mặt đằng sau của một bản tin cướp, hiếp, giết mà
<br>ngày nào chúng ta cũng xem.
<br>
<br>Tại Việt Nam, không có phóng viên cướp hiếp giết nào có
<br>thể trả giá bản tin như Lou đòi khi có 1 khung hình đắt giá.
<br>Làm việc cực khổ, nhuận bút thấp, tên tuổi ít được
<br>xướng danh trong các lễ hội, ngày ghi công, nhưng những phóng
<br>viên làm mảng đường dây nóng – ít nhất là những người
<br>tôi từng quen – đã dạy tôi về cái nguyên thủy nhất của
<br>nghề báo: Đó là chạy tới sự việc, phỏng vấn, chụp ảnh
<br>và viết bài.
<br>
<br>Phóng viên cướp hiếp giết không có được cái "diễm
<br>phúc" ngồi nhà gọi điện thoại đã có tin, đi họp báo là
<br>xong bản tin, hay nhận 1 thông tư, nghị định rồi tóm thành
<br>bản tin. Khi bạn đọc 1 bản tin họ viết ra, thì hãy nghĩ là
<br>có 1 anh phóng viên (dù đang ôm bồ hay ngủ ngon), nghe điện
<br>thoại tòa soạn phải tung chăn chạy tới, chụp hình (dù mặt
<br>còn ngái ngủ), phỏng vấn (dù có thể thiên hạ đang chửi um
<br>sùm) và về nhà viết một cái tin còm vài trăm nghìn.
<br>
<br>Nhưng họ vẫn làm việc, chăm chỉ và yêu nghề, để bạn có
<br>cái mà bàn tán cho vui mỗi ngày
<br>
<br>Phim Nightcrawler đáng xem, Jake Gyllenhaal đóng tròn vai Louis Bloom
<br>tài năng, nghiêm chỉnh, yêu nghề, tham vọng và tàn bạo.
<br>
<br>Ai thích xem phim thì xem ở đây:
<br><a href="http://www.phimdata.com/xem-phim/ke-san-tin-den/7401.html">http://www.phimdata.com/xem-phim/ke-san-tin-den/7401.html</a>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/khai-don-cuop-hiep-giet">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/khai-don-cuop-hiep-giet</a>), một
<br>số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
<br>giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
<br>có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
<br>dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-48445555161866181562015-01-03T10:41:00.001+07:002015-01-03T10:41:21.631+07:00 10 thói hư tật xấu của người Việt Nam <strong>Dân tộc nào cũng có cái hay, cái đẹp nhưng cũng có
<br>những cái xấu, cái chưa hợp lý... Vấn đề quan trọng là
<br>biết hư thì sửa, biết xấu thì làm cho đỡ xấu và tiến
<br>tới làm cho đẹp hơn. </strong>
<br>
<br><center><img
<br>src="<a href="http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-tamingthecentaur15.jpg">http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-tamingthecentaur15.jpg</a>"
<br>width="550" /></center>
<br>
<br><strong>Người nước ngoài nhìn ta</strong>
<br>
<br> 1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ
<br>còn nặng.
<br>
<br> 2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó,
<br>thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
<br>
<br> 3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự
<br>hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
<br>
<br> 4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức
<br>nâng lên thành lý luận.
<br>
<br> 5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học
<br>"<em>đến đầu đến đuôi</em>" nên kiến thức không hệ
<br>thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục
<br>tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình,
<br>lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì
<br>chí khí, đam mê)
<br>
<br> 6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
<br>
<br> 7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô
<br>bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).
<br>
<br> 8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như
<br>chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn.
<br>Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần
<br>này rất ít xuất hiện.
<br>
<br> 9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến,
<br>hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại
<br>cục.
<br>
<br> 10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra
<br>sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người
<br>làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
<br>
<br> <strong>Ta tự nhìn ta</strong>
<br>
<br> 1. "Giờ cao su": Nhìn chung, ý thức giờ giấc của người Việt
<br>Nam rất kém. Nhiều bạn đi du học ở các nước phát triển
<br>lúc đầu rất hay bị bỡ ngỡ. Họ dễ bị trễ tàu, lỗi hẹn
<br>nhưng dần dần họ cũng khắc phục được. Ðến khi về nước
<br>họ lại khó chịu với "giờ cao su" của chúng ta.
<br>
<br> 2. Thiếu tự tin và óc phê phán: Ðây cũng là nhược điểm
<br>của văn hoá phương Ðông có lối sống khép kín. Nhiều bạn
<br>sinh viên năm thứ ba, thứ tư Ðại học mà vẫn ngại phát
<br>biểu ý kiến hoặc trình bày vấn đề trước đám đông vì
<br>thiếu tự tin, thiếu thói quen suy nghĩ, đi học chỉ biết "chép
<br>chính tả". Kiểu giáo dục thụ động luôn tỉ lệ thuận với
<br>sức ì của tư duy và tỉ lệ nghịch với óc phê phán (critical
<br>thinking) của thanh niên.
<br>
<br> 3. Bệnh hình thức: Có bạn trong cơ quan hay công ty mình làm
<br>việc đang chẳng đâu vào đâu thì lại đi học master. Có bạn
<br>tốt nghiệp rồi mà chưa tìm được việc làm cũng đi học
<br>master. Tư duy nặng về "điểm chác", bằng cấp rất phổ biến.
<br>Không xác định tư tưởng học để làm việc mà học để
<br>lấy bằng. Người Mỹ có quan điểm: to learn is to change. Còn
<br>chúng ta ra sức theo học rất nhiều lớp học nhưng rốt cuộc
<br>cách làm việc không thay đổi gì cả, điều khác là chúng ta
<br>có thêm mấy cái bằng bổ sung vào hồ sơ cá nhân.
<br>
<br> 4. Không tiết kiệm: hay tâm lí thích tiêu xài phung phí. Ðây
<br>là virus đang rất phổ biến và rất dễ lây lan trong giới
<br>trẻ. Họ quan tâm đặc biệt đến quảng cáo, thích xem các
<br>loại tem nhãn quần áo, nhận xét, đánh giá người khác qua tài
<br>sản, thấy thèm muốn, thán phục nếu ai đó có nhiều quần
<br>áo, xe, điện thoại, nhà..."xịn" hoặc tiêu xài sang hơn mình.
<br>Chúng ta đang tiêu dùng nhiều hơn chúng ta kiếm được.
<br>
<br> 5. Thiếu trách nhiệm cá nhân, thừa trách nhiệm tập thể: Nói
<br>chung trong những người bình thường, chúng ta thường hay đùn
<br>đẩy trách nhiệm, bất kỳ việc gì chuyển được sang cho
<br>người khác cũng đều thấy nhẹ cả người. Khi xảy ra sai
<br>phạm đó sẽ là lỗi chung của cả tập thể chứ không của
<br>riêng cá nhân nào. "Sẵn sàng" nhận cả "phần" không
<br>phải của mình…
<br>
<br> 6. Thể lực kém: xuất phát từ nhiều nguyên nhân như chế
<br>độ dinh dưỡng, chương trình học quá tải, học lệch, tâm lí
<br>lười vận động... Và hậu quả là khi làm việc với các
<br>đồng nghiệp nước ngoài, mặc dù rất cố gắng nhưng người
<br>Việt trẻ vẫn rất hay bị hụt hơi và cảm thấy khó có thể
<br>theo được cường độ làm việc của họ.
<br>
<br> 7. Thiếu thực tế: Ông Kim Woo Choong - Chủ tịch Công ty Deawoo
<br>viết: "tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi
<br>trẻ... lịch sử thuộc về những người biết ước mơ". Nhưng
<br>đó là những ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
<br>Chúng ta thường hay suy nghĩ viển vông, thiếu suy nghĩ thực tế
<br>và chưa có suy nghĩ học là để làm việc.
<br>
<br> 8. Tinh thần hợp tác làm việc theo team work còn hạn chế. Thế
<br>kỷ 21 là thế kỷ làm việc theo nhóm vì tất cả các lĩnh vực
<br>của đời sống xã hội ngay cả văn học và nghệ thuật, một
<br>cá nhân cũng không thể đảm đương được. Mạnh ai nấy
<br>sống…
<br>
<br> 9. Tác phong công nghiệp: Ðây là điểm rất quan trọng, có
<br>thể bao hàm một vài điểm đã nêu trước. Một nhà xã hội
<br>học Mỹ nói về nguồn gốc của cách làm việc tiểu nông như
<br>sau: "Anh nông dân sau khi gieo lúa xong có thể nhậu lai rai, ngủ
<br>dài dài và chờ đến thời điểm nhổ cỏ, bón phân mới làm
<br>tiếp. Mà việc này có làm muộn vài ngày cũng chẳng sao, không
<br>ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Nhưng một người
<br>công nhân đứng máy luôn luôn phải đúng giờ, có thao tác
<br>chính xác tuyệt đối và tinh thần kỷ luật cao. Một sơ suất
<br>nhỏ cũng có thể gây tác hại đến cả dây chuyền."
<br>
<br> 10. Thích đi trên lối đi có sẵn – Lối mòn, không thích tự
<br>mình mở ra một lối đi mới cho riêng mình.
<br>
<br> <em><strong>S.T</strong>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/10-thoi-hu-tat-xau-cua-nguoi-viet-nam">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/10-thoi-hu-tat-xau-cua-nguoi-viet-nam</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-11976294965993257052015-01-03T09:33:00.001+07:002015-01-03T09:33:02.442+07:00An Nhiên - Chỉ ở Việt Nam: "Chuyện bình thường" khiến người dân... khóc <strong> Điện nội ế trong khi EVN đều đặn nhập khẩu điện
<br>Trung Quốc; người dân Việt Nam phải mua xăng đắt hơn ở
<br>Mỹ... Tất cả đều là "chuyện bình thường". </strong>
<br>
<br>
<br>Mới đây, vào chiều 30/12, phản hồi với báo giới trước
<br>thông tin cho rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang
<br>thiếu minh bạch và "tự làm khó" mình khi vẫn duy trì mua
<br>điện của Trung Quốc, trong khi công suất của các nhà máy trong
<br>nước hiện đang có xu hướng thừa điện, Phó tổng giám đốc
<br>EVN Đinh Quang Tri đã lên tiếng phủ nhận.
<br>
<br>Theo ông, việc mua điện của các nước ngoài biên giới là
<br>chuyện "rất bình thường" với doanh nghiệp ngành điện.
<br>Với EVN và Việt Nam cũng vậy.
<br>
<br>Bởi lẽ, ông nói, khi kết nối được với lưới điện các
<br>nước khác thì chúng ta cũng tăng được công suất dự phòng.
<br>Trong trường hợp gặp sự cố hoặc nguồn điện trong nước
<br>không bảo đảm, thì việc liên kết với lưới điện các
<br>nước là điều cần thiết.
<br>
<br>"Mỹ vẫn mua điện của Canada vì rẻ hơn là tự sản xuất.
<br>Đối với Việt Nam, chúng ta đã tham gia chương trình "liên
<br>kết lưới điện ASEAN", hiện đã liên kết với Campuchia và
<br>Lào, sắp tới là Thái Lan để có thể tận dụng công suất dư
<br>thừa của các nước này", ông Tri cho hay.
<br>
<br>Bên cạnh đó, việc mua điện của nước ngoài nhiều khi cũng
<br>là việc "bất khả kháng", vì để xây dựng một nhà máy
<br>điện, từ lúc lập dự án đến khi phát điện trung bình
<br>khoảng10 năm, có nhà máy như Sơn La lên tới 20 năm, nhiệt
<br>điện cũng 7 - 8 năm.
<br>
<br>"Việc kết nối lưới điện sẽ làm cho độ tin cậy dự
<br>phòng cao lên, chi phí đầu tư giảm đi, công suất khả dụng
<br>tăng lên, từ đó giảm sức ép về đầu tư", lãnh đạo EVN
<br>giải thích.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/01/01/dien_12156810.jpg">http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/01/01/dien_12156810.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Việc EVN mua điện của Trung Quốc được
<br>cho là hết sức bình thường</div></div>
<br>
<br>
<br>Theo ông Tri, điều đáng nói hơn, hiện nay, mặc dù miền Bắc
<br>đủ điện nhưng một số lưới điện 110 kV ở biên giới nếu
<br>lấy điện của EVN sản xuất thì điện áp rất thấp, chẳng
<br>hạn như Móng Cái nếu lấy từ Cẩm Phả thì không đảm bảo.
<br>
<br>Do đó, hiện nay khu vực này vẫn đang phải dùng điện Trung
<br>Quốc vì điện áp bảo đảm, ổn định hơn. T
<br>
<br>Ông Tri cho biết thêm, nếu như năm 2010 Việt Nam mua điện của
<br>Trung Quốc lên tới 5,6 tỷ kWh, thì năm 2015 tới sẽ chỉ mua
<br>khoảng 1,8 tỷ kWh.
<br>
<br>Và theo hợp đồng đã ký, thì việc mua điện của Trung Quốc
<br>cũng sẽ kết thúc vào năm 2015.
<br>
<br>Điều nghịch dị là trong khi EVN đều đặn nhập khẩu điện
<br>từ Trung Quốc thì nhiều nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ
<br>thường xuyên tố bị phân biệt đối xử, bị ép giá bán
<br>thấp, thường xuyên không được huy động hết công suất,
<br>nhất là vào giờ cao điểm.
<br>
<br>Trong diễn biến mới nhất, hiện EVN đang có hai lựa chọn,
<br>hoặc đề xuất tăng giá điện, hoặc kiến nghị Chính phủ
<br>một số cơ chế.
<br>
<br><strong>Xăng Việt đắt hơn xăng Mỹ: Không thấy bất
<br>thường</strong>
<br>
<br>Ngày 22/12, giá xăng RON92 tại Việt Nam đã giảm xuống còn
<br>17.881 đồng/lít. Trong khi đó, theo khảo sát của hãng nghiên
<br>cứu Lundberg, trong ngày 19/12, giá xăng loại thường ở Mỹ nằm
<br>ở mức 2,47 USD mỗi gallon, tương đương chưa đến 14.000
<br>đồng/lít. Đây là mức giá xăng thấp nhất kể từ tháng
<br>5/2009.
<br>
<br>Như vậy, giá xăng trung bình ở Mỹ vẫn thấp hơn so với giá
<br>xăng đã được điều chỉnh giảm mạnh tại Việt Nam.
<br>
<br>Cũng từng đề cập đến chuyện xăng Việt Nam đắt hơn Mỹ,
<br>đầu tháng 7/2014, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội đồng
<br>quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho rằng
<br>việc này "không có gì bất thường". Còn ông Ngô Hữu Lợi,
<br>Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) dù xác nhận
<br>điều này nhưng cho rằng để so sánh, cần phải xem xét nhiều
<br>yếu tố và những đặc thù khác nhau chứ không chỉ đơn
<br>thuần về mức giá.
<br>
<br>Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế còn khẳng định, giá xăng
<br>dầu Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước có chung biên
<br>giới.
<br>
<br>"Tính bình quân thì tỷ lệ thuế, phí chiếm trong giá bán xăng
<br>dầu của Việt Nam thấp hơn so với các nước có chung đường
<br>biên giới hoặc nước có điều kiện tương đồng. Cụ thể
<br>với mặt hàng xăng, tỷ lệ thuế chiếm 32% giá bán, thấp hơn
<br>so với mức trên 36% của Lào, gần 36% của Thái Lan và xấp xỉ
<br>34% của Trung Quốc. Vì vậy, giá bán lẻ xăng (RON 92) của Việt
<br>Nam cũng thấp hơn các nước đó. Đối với dầu diezen, tỷ lệ
<br>thuế ở Việt Nam chỉ chiếm có 21% trong giá bán nên giá cũng
<br>thấp hơn các nước này".
<br>
<br>Dù tất cả những vấn đề trên được coi là "rất bình
<br>thường" nhưng sau cùng, người tiêu dùng Việt Nam vẫn là đối
<br>tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất.
<br>
<br><strong>An Nhiên</strong>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/an-nhien-chi-o-viet-nam-chuyen-binh-thuong-khien-nguoi-dan-khoc">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/an-nhien-chi-o-viet-nam-chuyen-binh-thuong-khien-nguoi-dan-khoc</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-24881405982769699602015-01-03T08:33:00.001+07:002015-01-03T08:33:30.438+07:00Du học sinh: Trăn trở chuyện ở hay vềBất cứ bạn trẻ nào khi bước chân đi du học đều trăn
<br>trở chuyện về nước hay ở lại lập nghiệp nơi xa xứ.
<br>
<br> Ở hay về đều có những nỗi niềm, khát vọng riêng. Và
<br>họ, những người trẻ, đang suy nghĩ, trăn trở điều gì?
<br>
<br> <b >Trở về vì tin sẽ tìm được môi trường tốt</b>
<br>
<br> Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, Lê Thị Mỹ Hạnh được
<br>trường ĐH Ritsumeikan ở Tokyo (Nhật Bản) cấp học bổng toàn
<br>phần cho chương trình du học thạc sỹ. Vốn yêu mến đất
<br>nước Nhật Bản từ trước nên hai năm học ở Khoa Quan hệ
<br>quốc tế, Hạnh càng thấy đất nước, con người nơi đây
<br>hiện đại mà gần gũi.
<br>
<br> <div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101154-94e58.jpg">http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101154-94e58.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Mỹ Hạnh chụp với nông dân
<br>Nhật.</div></div>
<br>
<br> Mỹ Hạnh chụp với nông dân Nhật.
<br>
<br> Hạnh chia sẻ, "mình đã từng đắn đo rất nhiều giữa
<br>việc ở lại Nhật làm việc hay về nước". Hạnh kể, dù
<br>được cấp học bổng có giá trị lớn nhưng cô vẫn tìm việc
<br>làm thêm tại một cửa hàng McDonald để học hỏi kinh nghiệm.
<br>
<br> Cũng nhờ thời gian đi làm thêm, cô hiểu thêm, đa số người
<br>trẻ ở Nhật đều rất tự lập, họ chăm chỉ làm thêm để
<br>kiếm tiền trang trải cho bản thân. Tìm hiểu môi trường,
<br>điều kiện làm việc ở các công ty, cô càng bị thuyết phục
<br>bởi những người đi trước đều hết lòng chỉ dạy dìu dắt
<br>người trẻ, môi trường lành mạnh, nhân viên làm việc thật
<br>sự, không chia rẽ nội bộ, không kèn cựa đấu đá, mọi
<br>người phối hợp và đoàn kết vì mục tiêu chung. Nếu làm
<br>việc nơi đây, cô không chỉ học hỏi được nhiều điều mà
<br>mức thu nhập cũng đạt con số đáng mơ ước.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101153-94e58.jpg">http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101153-94e58.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Mỹ Hạnh chụp với sinh viên quốc
<br>tế.</div></div>
<br>
<br> Tốt nghiệp với tổng điểm 3,75/4, dù đã hoàn thiện hồ sơ
<br>để vào làm việc trong một công ty mỹ phẩm hàng đầu ở
<br>Tokyo, song cuối cùng Hạnh lại bất ngờ quyết định về
<br>nước. Bởi cô tin, ở đâu cũng có thể làm việc tốt nếu
<br>mình chăm chỉ và tâm huyết với nghề. Trở về, Hạnh được
<br>tuyển thẳng vào một công ty thương mại của Nhật tại Hà
<br>Nội với mức lương hấp dẫn.
<br>
<br> Với niềm tin, các bạn trẻ có năng lực và cầu tiến sẽ
<br>tự mình biết tìm đến những môi trường tốt, lành mạnh
<br>để phát triển bản thân.
<br>
<br> Hạnh chia sẻ, khi còn học tập ở Nhật, Hạnh ghi tên tham gia
<br>các hoạt động ngoại khóa, xã hội mang lại niềm vui, ý nghĩa
<br>cho bản thân và những người xung quanh. Từ dạy trẻ em Nhật
<br>học tiếng Anh tới các buổi giới thiệu văn hóa Việt ở các
<br>trường học, tham gia các lễ hội văn hóa Nhật, trồng trọt
<br>với nông dân… Nhờ đó, Hạnh đã hiểu hơn văn hóa Nhật và
<br>quảng bá được văn hóa Việt Nam.
<br>
<br> <b >Ở lại vì ngại… "con ông cháu cha"</b>
<br>
<br> Đang theo học chương trình thạc sỹ năm thứ 2 trường Oklahoma
<br>State University của Mỹ nhưng Lê Qúy Dung, sinh năm 1988 quê ở Hà
<br>Tĩnh có thiên hướng sẽ ở lại nơi đây để làm việc. Dung
<br>chia sẻ, khi mới sang môi trường lạ lẫm, nhớ nhà, nhớ
<br>những món ăn quê hương nên rất muốn về nhưng khi đi vào ổn
<br>định, cô thấy đó là môi trường tốt để học tập và tìm
<br>kiếm cơ hội việc làm.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101152-94e58.jpg">http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101152-94e58.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Lê Quý Dung chụp ở Mỹ.</div></div>
<br>
<br> Để có được công việc tốt sau khi ra trường, Dung thường
<br>xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, hội thảo mở rộng
<br>nâng cao khả năng xin việc khi ra trường và đặt mục tiêu
<br>kết quả học tập phải từ 3,5/4 trở lên.
<br>
<br> Dung cho hay, từng rất trăn trở với chuyện ở lại hay về.
<br>Nếu ở lại Mỹ, cô gặp khó khăn trong ngôn ngữ, văn hóa,
<br>thủ tục để có visa ở lại làm việc. Ở một đất nước
<br>hiện đại, những người trẻ như Dung phải nỗ lực rất
<br>nhiều để có công việc tốt và mức thu nhập cao.
<br>
<br> Còn về nước, Dung không khỏi lo ngại khi nghe bạn bè kể
<br>chuyện người trẻ, có tài làm việc ở cơ quan nhà nước chưa
<br>chắc được trọng dụng, thậm chí ít có cơ hội thăng tiến
<br>hơn "con ông cháu cha" hoặc người có tiền giỏi chạy.
<br>"Nếu ở trong môi trường trì trệ đó, người trẻ dễ chán
<br>nản hay nảy sinh tâm lý lười biếng, không có động lực
<br>phấn đấu", Dung nói.
<br>
<br> Dung bày tỏ, không nhất thiết phải sống và làm việc tại
<br>nước nhà mới là tốt. Người có tài, có tâm thì dù ở nơi
<br>đâu họ cũng sẽ có cách đóng góp cho sự phát triển của
<br>đất nước, thậm chí, khi họ được làm việc ở một môi
<br>trường thuận lợi hơn càng phát huy được năng lực, và đóng
<br>góp, giúp đỡ được nhiều người hơn.
<br>
<br> Ví như, một người Việt Nam ra nước ngoài thành công, có
<br>nhiều hoạt động vì cộng đồng ở nước sở tại, sẽ góp
<br>phần không nhỏ gây dựng hình ảnh đẹp của Việt Nam với
<br>bạn bè quốc tế.
<br>
<br> Với quan điểm đó, ở trường Oklahoma State University, Dung
<br>thường xuyên tham gia vào các hoạt động liên quan đến môi
<br>trường với mong muốn một ngày nào đó có thể xin được dự
<br>án liên quan môi trường để giúp đỡ Việt Nam cải thiện môi
<br>trường sống.
<br>
<br> <b >Trăn trở</b>
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101151-94e58.jpg">http://dantri4.vcmedia.vn/6VOh9eWv7NwpdOIZcZsWgl3o3kKvcU/Image/2015/01/dio0101151-94e58.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Bảo Trung ở Anh.</div></div>
<br>
<br> Sinh năm 1992, Trịnh Bảo Trung đang theo học năm cuối ngành kinh
<br>tế tại trường ĐH Hudderfild (Anh). Trung cho biết, mục tiêu
<br>trước mắt là đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi. Bởi hiện
<br>đã có một vài nơi ngỏ lời tuyển dụng nếu Trung được
<br>xếp loại giỏi. Trung nỗ lực từng ngày để học tập và đi
<br>làm thêm, thực tập ở các công ty tài chính để lấy kinh
<br>nghiệm.
<br>
<br> Chuyện về hay ở vẫn là vấn đề khiến Trung trăn trở khôn
<br>nguôi. Tạm thời, Trung vạch ra kế hoạch khi ra trường sẽ ở
<br>lại làm việc ít năm để nâng cao kinh nghiệm, trình độ rồi
<br>mới trở về.
<br>
<br> Điều Trung hài lòng nhất là sau 4 năm du học, ngoài kiến
<br>thức anh biết tự lập, biết lắng nghe, tự tin hơn trong giao
<br>tiếp. Trung cho rằng, đó là những kỹ năng mềm để sau này
<br>dù ở môi trường nào anh cũng có thể tìm kiếm và theo đuổi
<br>một công việc tốt.
<br>
<br> Trả lời câu hỏi, có dự định trở về làm việc trong một
<br>cơ quan nhà nước? Trung cho hay, khi về nước, tùy vào chuyên
<br>môn, năng lực, đam mê của mình để đăng ký tuyển dụng vào
<br>một vị trí tương ứng. Tuy nhiên, Trung lo ngại với mức
<br>lương cơ bản chỉ từ 3-4 triệu đồng/người/tháng cho một
<br>sinh viên mới ra trường khó mà chi trả được cuộc sống hàng
<br>ngày.
<br>
<br> Hiện tại, Trung đang thực tập ở một quỹ đầu tư ở Anh
<br>để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng làm việc.
<br>
<br> Theo<b > Nguyễn Hà</b>
<br>
<br> <i >Tiền Phong</i>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/du-hoc-sinh-tran-tro-chuyen-o-hay-ve">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/du-hoc-sinh-tran-tro-chuyen-o-hay-ve</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-61237124620899869532015-01-03T08:31:00.001+07:002015-01-03T08:31:57.197+07:00Dân Luận điểm tin thời sự thứ Năm ngày 3/1/2015<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Phần điểm tin sẽ được
<br>cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày.
<br>Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng
<br>cách bấm vào đây: <a
<br>href="<a href="https://docs.google.com/forms/d/1SlFNrIDpwEy2Vfn7YKsOmo1yPsMOUlEawdRAGCDetm4/viewform">https://docs.google.com/forms/d/1SlFNrIDpwEy2Vfn7YKsOmo1yPsMOUlEawdRAGCDetm4/viewform</a>"><strong>Gợi
<br>ý điểm tin</strong></a>.</blockquote>
<br>
<br><h1>Chính trị - Xã hội</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Uber không thuộc đối tượng quản lý của Bộ
<br>Giao thông Vận
<br>tải[/ntitle][nsource]Vietnamplus[/nsource][nurl]<a href="http://www.vietnamplus.vn/uber-khong-thuoc-doi-tuong-quan-ly-cua-bo-giao-thong-van-tai/300037.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.vietnamplus.vn/uber-khong-thuoc-doi-tuong-quan-ly-cua-bo-giao-thong-van-tai/300037.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có công
<br>văn gửi Hiệp hội Vận tải Taxi Thành phố Hồ Chí Minh và
<br>Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội về hoạt động của
<br>phần mềm Uber tại Việt Nam. - [news][ntitle]Uber mở thêm dịch
<br>vụ đặt xe sang tại Việt Nam[/ntitle][nsource]Dân
<br>Trí[/nsource][nurl]<a href="http://dantri.com.vn/kinh-doanh/uber-mo-them-dich-vu-dat-xe-sang-tai-viet-nam-1015228.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://dantri.com.vn/kinh-doanh/uber-mo-them-dich-vu-dat-xe-sang-tai-viet-nam-1015228.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Bộ GTVT sẽ thanh tra các doanh nghiệp sử dụng phần mềm Uber.
<br>Công ty Uber cũng vừa thông tin về dịch vụ đặt xe sang trọng
<br>mang tên Uber Exec.
<br>
<br><center><img
<br>src="<a href="http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/izhsa/2015_01_02/Uber.png">http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/izhsa/2015_01_02/Uber.png</a>"
<br>width="500" /></center>
<br>
<br>
<br>- [news][ntitle]Nhiều người đến sân bay Đà Nẵng đợi tin ông
<br>Nguyễn Bá Thanh[/ntitle][nsource]Tuổi
<br>Trẻ[/nsource][nurl]<a href="http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150102/nhieu-nguoi-den-san-bay-da-nang-doi-tin-ong-nguyen-ba-thanh/694035.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150102/nhieu-nguoi-den-san-bay-da-nang-doi-tin-ong-nguyen-ba-thanh/694035.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>Tin chưa kiểm chứng trên blog Chân Dung Quyền Lực:
<br>[news][ntitle]Tin cập nhật: Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa
<br>về Đà Nẵng vào lúc 08:35 tối thứ ba, ngày
<br>6/1/2015![/ntitle][nsource]Chân Dung Quyền
<br>Lực[/nsource][nurl]<a href="http://chandungquyenluc5.blogspot.com/2015/01/cap-nhat-lich-trinh-dua-ong-nguyen-ba-thanh-ve-da-nang.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://chandungquyenluc5.blogspot.com/2015/01/cap-nhat-lich-trinh-dua-ong-nguyen-ba-thanh-ve-da-nang.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>- [news][ntitle]Báo chí VN loan tin khác nhau liên quan sức khỏe ông
<br>Nguyễn Bá
<br>Thanh[/ntitle][nsource]RFA[/nsource][nurl]<a href="http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/nguyen-ba-thanh-update-01022015103235.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/nguyen-ba-thanh-update-01022015103235.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Truyền thông trong nước hôm nay loan tải những thông tin khác
<br>nhau liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá
<br>Thanh, trưởng ban nội chính trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy
<br>Đà Nẵng. - [news][ntitle]Ai đứng phía sau trang "Chân Dung Quyền
<br>Lực"[/ntitle][nsource]RFA[/nsource][nurl]<a href="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-behind-the-page-portrait-of-the-power-ml-01022015085103.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-behind-the-page-portrait-of-the-power-ml-01022015085103.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Thời gian trước Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12
<br>người ta thấy xuất hiện một trang mạng có tên Chân Dung
<br>Quyền Lực với hàng trăm bài viết hình ảnh về các nhân vật
<br>cao cấp nhất trong chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam.
<br>Hầu hết các bài viết đều vạch ra những bí mật mà bên
<br>ngoài không biết và đặc biệt nhất là những hình ảnh khó
<br>tìm thấy ở bắt cứ đâu về các nhân vật mà nó nhắm tới.
<br>
<br><h1>Giáo dục</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Học nghề đắt hàng, "đại học thất
<br>nghiệp"[/ntitle][nsource]Dân
<br>Trí[/nsource][nurl]<a href="http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-nghe-dat-hang-dai-hoc-that-nghiep-1015272.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-nghe-dat-hang-dai-hoc-that-nghiep-1015272.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Tốt nghiệp đại học, sau nhiều năm tìm việc không thành,
<br>không ít bạn trẻ đã quay lại học nghề. Hiểu nghề, biết
<br>nắm bắt nhu cầu thị trường, không ít học viên đã có mức
<br>thu nhập cao lại không tốn quá nhiều thời gian, chi phí đào
<br>tạo.
<br>
<br><h1>Thế giới - Đối ngoại</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Cuba bắt nhóm bất đồng chính
<br>kiến[/ntitle][nsource]BBC
<br>Vietnamese[/nsource][nurl]<a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/01/150102_cuban_dissidents_arrested[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/01/150102_cuban_dissidents_arrested[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Các nhà bất đồng chính kiến Cuba nói cảnh sát đã bắt giữ
<br>một nhóm hoạt động chính trị định biểu tình bên ngoài
<br>một nhà tù ở thủ đô Havana.
<br>
<br>- [news][ntitle]TQ điều tra quan chức ngoại giao cao
<br>cấp[/ntitle][nsource]BBC
<br>Vietnamese[/nsource][nurl]<a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/01/150102_chinese_diplomat_corruption_investigated[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/01/150102_chinese_diplomat_corruption_investigated[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đang bị
<br>điều tra về cáo buộc tham nhũng, Bộ Ngoại giao nước này
<br>nói.
<br>
<br>- [news][ntitle]Biển Đông 2015: 'Khó trông chờ bình
<br>yên'[/ntitle][nsource]BBC
<br>Vietnamese[/nsource][nurl]<a href="http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2015/01/150102_vuminhgiang_part1[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2015/01/150102_vuminhgiang_part1[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Tình hình ở Biển Đông trong năm 2015 vẫn 'khó trông chờ bình
<br>yên', mặc dù một mặt Hoa Kỳ tiếp tục 'xoay trục' ở khu
<br>vực Châu Á - Thái Bình Dương, với một số điều chỉnh
<br>hướng tới Việt Nam, trong khi Trung Quốc hậu giàn khoan HD-981,
<br>đổi chiến thuật 'mềm dẻo hơn', theo nhà quan sát tình hình
<br>từ Việt Nam.
<br>
<br>- [news][ntitle]Nam Hàn: Bình Nhưỡng không được đặt điều
<br>kiện trước thương
<br>thuyết[/ntitle][nsource]RFA[/nsource][nurl]<a href="http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/seoul-says-nk-talks-must-have-no-strings-attached-01022015092551.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/seoul-says-nk-talks-must-have-no-strings-attached-01022015092551.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Chính phủ Nam Hàn hoan nghênh việc Bắc Hàn tỏ ý muốn 2 bên
<br>tổ chức các cuộc gặp gỡ cấp cao để xây dựng quan hệ,
<br>nhưng Seoul cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng không được đặt
<br>điều kiện tiên quyết nếu muốn những cuộc thương thuyết
<br>này thành hình. - [news][ntitle]7 tin đồn gây sốc nhất về chính
<br>quyền Triều Tiên[/ntitle][nsource]Thanh
<br>Niên[/nsource][nurl]<a href="http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/7-tin-don-gay-soc-nhat-ve-chinh-quyen-trieu-tien-521153.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/7-tin-don-gay-soc-nhat-ve-chinh-quyen-trieu-tien-521153.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>
<br>- [news][ntitle]Giám đốc AirAsia đã đối diện với "cơn ác
<br>mộng tồi tệ nhất" như thế nào? [/ntitle][nsource]Kênh
<br>14[/nsource][nurl]<a href="http://kenh14.vn/doi-song/giam-doc-airasia-da-doi-dien-voi-con-ac-mong-toi-te-nhat-nhu-the-nao-20150102044749927.chn[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://kenh14.vn/doi-song/giam-doc-airasia-da-doi-dien-voi-con-ac-mong-toi-te-nhat-nhu-the-nao-20150102044749927.chn[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>- [news][ntitle]Phát hiện đuôi máy bay QZ8501 ở độ sâu
<br>29m[/ntitle][nsource]Tiền
<br>Phong[/nsource][nurl]<a href="http://www.tienphong.vn/the-gioi/phat-hien-duoi-may-bay-qz8501-o-do-sau-29m-805926.tpo[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.tienphong.vn/the-gioi/phat-hien-duoi-may-bay-qz8501-o-do-sau-29m-805926.tpo[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Kênh truyền hình Metro TV của Indonesia dẫn lời đại tá Yayan
<br>Sofiyan, chỉ huy tàu Bung Tomo của Hải quân Indonesia, xác nhận
<br>đã tìm thấy đuôi máy bay QZ8501 ở độ sâu 29 m. -
<br>[news][ntitle]Thời tiết xấu tiếp tục làm cản trở việc tìm
<br>kiếm máy bay QZ8501[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/quoc-te/thi-su-quoc-te/thoi-tiet-xau-tiep-tuc-lam-can-tro-viec-tim-kiem-may-bay-qz8501-139736.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/quoc-te/thi-su-quoc-te/thoi-tiet-xau-tiep-tuc-lam-can-tro-viec-tim-kiem-may-bay-qz8501-139736.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Các đội tàu và máy bay cứu hộ liên tục ngang dọc vùng biển
<br>gần đảo Borneo trong ngày 2.2 để tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501
<br>bị mất tích của hãng hàng không Indonesia AirAsia, tuy nhiên
<br>những cột sóng cao đến 4-5m môt lần nữa làm cản trở việc
<br>tìm kiếm máy bay.
<br>
<br><h1>Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Lan tỏa "tử tế" từ bước đi… ngược
<br>dòng[/ntitle][nsource]Dân
<br>Trí[/nsource][nurl]<a href="http://dantri.com.vn/xa-hoi/lan-toa-tu-te-tu-buoc-di-nguoc-dong-1015055.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://dantri.com.vn/xa-hoi/lan-toa-tu-te-tu-buoc-di-nguoc-dong-1015055.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>"Nhiều khi việc nương tay với một quan chức tham ô, hay ưu
<br>tiên cho một người có thế lực sẽ làm quảng đại quần
<br>chúng mất niềm tin vào công lý. Đây chính là cội nguồn của
<br>cái xấu vì khi có bất công thì sự tử tế khó có đất
<br>sống"… - [news][ntitle]Câu chuyện văn hóa: Mất vốn văn hóa,
<br>đất nước loay hoay phát triển[/ntitle][nsource]Dân
<br>Luận[/nsource][nurl]<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cau-chuyen-van-hoa-mat-von-van-hoa-dat-nuoc-loay-hoay-phat-trien[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cau-chuyen-van-hoa-mat-von-van-hoa-dat-nuoc-loay-hoay-phat-trien[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>- [news][ntitle]7 tin đồn gây sốc nhất về chính quyền Triều
<br>Tiên[/ntitle][nsource]Thanh
<br>Niên[/nsource][nurl]<a href="http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/7-tin-don-gay-soc-nhat-ve-chinh-quyen-trieu-tien-521153.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/7-tin-don-gay-soc-nhat-ve-chinh-quyen-trieu-tien-521153.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>
<br>
<br><h1>Du lịch - Đó đây</h1>
<br>
<br>- [news][ntitle]Du khách ngao ngán tình trạng "chặt chém" tại
<br>biển Vũng Tàu[/ntitle][nsource]Một Thế
<br>Giới[/nsource][nurl]<a href="http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/du-khach-ngao-ngan-tinh-trang-chat-chem-tai-bien-vung-tau-139684.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]">http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/du-khach-ngao-ngan-tinh-trang-chat-chem-tai-bien-vung-tau-139684.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]</a>:
<br>Mặc dù Vũng Tàu được mệnh danh là thành phố biển, nhưng
<br>hiện nay các dịch vụ kinh doanh, buôn bán nơi đây ngày càng
<br>khiến du khách than thở, ngao ngán khi đặt chân đến đây.
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/dan-luan-diem-tin-thoi-su-thu-nam-ngay-312015">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/dan-luan-diem-tin-thoi-su-thu-nam-ngay-312015</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-33728142921637021872015-01-03T01:15:00.001+07:002015-01-03T01:15:33.483+07:00Truyện ngắn cuối tuần - Nguyễn Quang Huy: Con Gấu(Giải ba cuộc thi truyện ngắn 1992 -1994 Tạp chí Văn nghệ quân
<br>đội)
<br>
<br><strong>Dân Luận:</strong> <em>Mở đầu cho mục <strong>Truyện
<br>ngắn cuối tuần</strong> năm 2015 Dân Luận xin giới thiệu bạn
<br>đọc một truyện ngắn nói về chủ đề "cái thiện cái ác"
<br>trong xã hội Việt Nam hiện đại.</em>
<br>
<br>Nàng là một cô gái ngoại thành, con nhà trồng hoa. Từ ngày
<br>lên thành phố ở, nàng không trồng hoa nữa, nhưng vẫn rất
<br>yêu hoa. Hình như mỗi một loài hoa, đều mang một phần cái
<br>hồn trinh nữ của nàng, mong manh, e ấp, mộc mạc, thấm đẫm
<br>hương đồng nội. Nàng hay đi chợ và mua hoa lúc chín, mười
<br>giờ sáng, lúc ấy mới có hoa tươi vừa cắt ở vườn, chứ
<br>còn đi sớm quá, có khi lại là hoa từ chiều qua. Nàng chẳng
<br>lầm giữa hoa tươi và hoa cũ, nhưng nàng không muốn nhìn thấy
<br>vẻ rầu rĩ của những bông hoa hái qua đêm. Còn những bông hoa
<br>mới cắt xong, ngay hít thở cái mùi hương dịu lành của nó,
<br>cũng thấy thơm mát vào tận da, và nước từ cuống hoa rịn ra
<br>nơi vết dao cắt, cũng thoáng làm nàng chạnh nhớ một thời
<br>trinh bạch đã qua…
<br>
<br>Nàng đang vừa mải chọn hoa, vừa nghĩ, thì cảm thấy có một
<br>cái gì mềm mại cọ cọ dưới chân mình. Nàng nhìn xuống, và
<br>mừng rỡ thốt lên:
<br>
<br>- Gấu! Sao mày lại ở đây hả?
<br>
<br>Con chó – Gấu là tên nó – ngước cái mõm đen mượt hít hít
<br>tay nàng, và nàng cảm thấy cái lưỡi mềm ấm của nó rụt
<br>rè, chứ không vồn vã như mọi khi.
<br>
<br>- Sao lâu lắm rồi, mày không đến chỗ chị? Thôi nào, đợi
<br>chị chọn mấy bông hoa nữa, rồi thì về…
<br>
<br>Nàng vỗ nhẹ mấy cái lên đầu nó, rồi chọn tiếp. Con Gấu
<br>quanh quẩn đi theo.
<br>Nó là một con chó Mẹo to, đậm. ức nở, cổ lực lưỡng, vai
<br>tròn, xuôi xuống phía lưng. Mõm ngắn, hàm khỏe, với hàm răng
<br>sắc, nhọn và đều. Mắt nó mầu đen, giống như mầu cánh
<br>của con bọ sừng, có cái nhìn lung linh mầu hổ phách. Đuôi nó
<br>cụt ngủn, toàn thân phù hợp với lớp lông đen dày, vừa
<br>cứng vừa mềm mại. Trông nó hệt như một con gấu và có bản
<br>lĩnh của một con gấu: những cử động từ tốn và điềm
<br>tĩnh, chắc chắn và uyển chuyển.
<br>
<br>Nàng đã chọn xong hoa, bảo:
<br>
<br>- Về đi, Gấu ơi!
<br>
<br>Con chó đi cách nàng vài bước, lững thững chứ không có vẻ
<br>tung tẩy, ra chiều đang nghĩ một điều gì đó.
<br>
<br>Đến một tòa nhà to, ở tách biệt, nàng mở cổng, rồi mở
<br>cửa bước vào. Con chó đứng ngoài cửa, không vào theo. Nàng
<br>lắc đầu, bảo:
<br>
<br>- Vào đi, Gấu! Không có ai đâu! Đây này…
<br>
<br>Và nàng mở toang cửa chính, cửa sổ, rồi ngồi xuống một
<br>chiếc ghế bọc đệm nhung mầu mận chín. Con Gấu chậm rãi đi
<br>đến cạnh nàng, ngồi xuống, áp cái mõm của nó lên đùi
<br>nàng, mắt lim dim.
<br>
<br>Nàng đưa bàn tay mềm mại, thơm tho kê dưới mõm nó.
<br>
<br>- Chủ mày có khỏe không? Sao lâu nay không thấy mày đến chơi
<br>với chị? Chị buồn lắm, Gấu ơi!
<br>
<br>Hình như cái giọng nghèn nghẹn của nàng làm con Gấu chợt run
<br>rẩy. Nó thè lưỡi liếm lòng tay nàng, ngọ nguậy cái mõm.
<br>
<br>- Mày thương chị, phải không, Gấu? Sao dạo này mày gầy vậy?
<br>Chắc chủ mày vất vả lắm phải không?
<br>
<br>Con Gấu vẫn nhắm mắt, chỉ có cái tai hơi động đậy, và
<br>thỉnh thoảng nó lại thoáng rùng mình nhè nhẹ.
<br>
<br>- Thôi, để chị đi lấy cái gì cho Gấu ăn nhé! Ngồi đây!
<br>
<br>Nàng đứng dậy, xuống bếp, mang lên một cái bát to cơm, canh
<br>và mấy miếng thịt quay – cái món mà Gấu thích. Nhưng, Gấu
<br>không ăn ngay. Nó cứ ngồi như thế, ngước mắt nhìn nàng.
<br>
<br>- Gấu cũng nhớ chị à? Hay muốn nói điều gì với chị? Thôi
<br>nào ăn đi đã…
<br>Con Gấu nhởn nha ăn. Hai chỗ hõm ở hông nó phập phùng. Nàng
<br>thích cách ăn của con Gấu, biết rằng nó ít khi được ăn
<br>ngon. Bàn tay mềm mại của nàng đang vuốt dọc lưng con vật,
<br>bỗng dừng lại. Một nỗi buồn cứ từ từ dâng lên, đầy
<br>ắp trong nàng, rồi những giọt nước mắt cứ lần lượt ứa
<br>ra, nhỏ xuống bát cơm của con Gấu… Con Gấu làm nàng nghĩ
<br>đến chủ của nó, và thân phận của mình. Cứ thế, nàng
<br>lặng lẽ khóc…
<br>
<br>*
<br>Chủ của con Gấu, một anh giáo trường làng, mồ côi bố, ở
<br>với mẹ bệnh tật. Và nàng, một cô con gái nhà trồng hoa
<br>ngoại thành, xinh đẹp nết na, thi không đỗ đại học. Đã có
<br>một thời, họ sống thật hạnh phúc với nhau dưới mái nhà
<br>vá víu bằng đủ mọi thứ vật liệu. Chàng dạy học trường
<br>làng, nàng trồng hoa. Một mảnh đất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ
<br>cho một gia đình sống đơn giản và ấm cúng. Sáng sáng, nàng
<br>dậy sớm, cắt hoa mang đi chợ bán. Con Gấu đưa chân nàng
<br>đến tận đầu làng, mãi khi nàng bảo:
<br>
<br>- Thôi Gấu, đi về trông nhà đi!
<br>
<br>Con Gấu dừng lại, đứng nhìn theo mãi cái dáng đi mềm mại
<br>của cô chủ, đến khi nó chỉ còn là cái bóng mờ mờ, rồi
<br>phi một mạch về nhà. Cũng đôi lần, nó lặng lẽ theo nàng
<br>đến tận chợ. Nàng mua cho nó mấy miếng dồi lợn, gói bằng
<br>một nửa tàu sen. Nó nằm, thong thả nhai từng miếng vẻ khoái
<br>trá, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô chủ nó đang bán hoa cho
<br>khách…
<br>
<br>Cuộc sống của nàng, có lẽ cứ lặng lẽ trôi đi, nếu bàn
<br>tay của tạo hóa không bày ra những trò cay nghiệt để thử
<br>lòng dạ con người. Đầu tiên, là lấy nhau hai năm rồi, nàng
<br>vẫn chưa có một mụn con. Theo lời thầy thuốc ở bệnh viện,
<br>thì lỗi ấy do chồng nàng. Họ nội của chàng, ba bốn đời
<br>chỉ có một con trai. Thôi thì, có một con trai hay một con gái
<br>cũng được! Nàng an ủi chồng vậy. Chút tiền bán hoa ít ỏi,
<br>đắp cả vào việc nuôi mẹ chồng và chạy chữa cho chồng,
<br>nàng cũng chẳng hề kêu ca. Nhưng, hình như trời không thương
<br>nàng, cố tình phụ công nàng. Đã có lúc, chồng nàng bảo:
<br>
<br>- Ở với tôi, mình khổ đã đành, lại uổng một đời con
<br>gái. Hay là…
<br>
<br>Nàng hốt hoảng:
<br>
<br>- Hay là… sao… ?
<br>
<br>- Hay là… mình kiếm lấy một đứa con để nuôi. Là con của
<br>mình… Người ta nói con gái có thì…
<br>
<br>- Anh bạc lắm! Nàng khóc.
<br>
<br>Nhưng cái thực tế phũ phàng, cay nghiệt kia, nàng đã lờ mờ
<br>cảm thấy, song từ lâu, nàng cố coi như không có nó. Nay cả
<br>chồng và mẹ chồng đều nhắc đến, thì nó lại hiện diện,
<br>rõ rệt, tàn nhẫn, lý trí yếu ớt của nàng làm sao chống
<br>lại nổi. Và, nàng mặc cho nó dày vò mình. Nàng sống như một
<br>người chết đuối vớ phải một mảng bèo, liền bám lấy nó
<br>và để mặc cho dòng nước dữ cuốn đến đâu thì cuốn. Thôi
<br>thì, trăm sự nhờ vào may rủi…
<br>
<br>Cho đến một hôm, nàng đi chợ bán hoa như mọi sáng…
<br>
<br>- Hoa tươi quá… Chỉ tiếc người hơi héo! Có bán cả không
<br>em?
<br>
<br>Nàng chợt ngẩng lên, toan mắng người ấy, thì nhận ra người
<br>làng.
<br>
<br>- Tưởng ai, ra anh!
<br>
<br>Rồi nàng nhoẻn cười. Một bên má lúm đồng tiền.
<br>
<br>- Sao lâu rồi, không thấy anh về làng?
<br>
<br>- Còn ai nữa mà về! Còn em, thì em… Dạo này, sao em khác quá!
<br>
<br>- Vừa già, vừa xấu… ?
<br>
<br>- Cũng có gầy đi, trông vất vả hơn. Còn xấu thì… Em vẫn
<br>đẹp như trước, có khi còn duyên hơn…
<br>
<br>Thoáng chút hồng trên má nàng. Nàng hơi cúi mặt xuống, cắn
<br>cắn môi dưới.
<br>
<br>- Nhà anh gần đây, em đến chơi! Tiện thể, chọn cho anh một
<br>ít hoa và cắm bình hộ anh!
<br>
<br>- Em còn phải bán nốt, kẻo héo mất.
<br>
<br>- Nhanh thôi mà. Em đến cho biết nhà… Đưa anh gánh cho.
<br>
<br>Nàng không có lý do để lưỡng lự, gánh hoa đi theo người
<br>đàn ông ấy. Mà, nàng đã đến cái nhà mà bây giờ nàng đang
<br>ở. Còn người đàn ông ấy, chính là chồng nàng bây giờ.
<br>
<br>Cho đến bây giờ, nàng cũng không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa
<br>đường như thế nào, mà nàng lại rơi vào cái nhà này, lại
<br>chấp nhận làm vợ anh ta. Anh ta không gài bẫy nàng. Anh ta chỉ
<br>nói thẳng với nàng những đề nghị của mình, với sự tính
<br>toán trần trụi, chính xác và chí lý. Em còn trẻ, lại đẹp,
<br>lại nết na. Em lấy anh giáo làng, nghèo kiết xác, lại mẹ
<br>già, đau ốm luôn, không hy vọng gì ở đường con cái. Bây
<br>giờ, thì em còn có thể chịu đựng được. Nhưng dăm ba năm
<br>nữa, ở hoàn cảnh ấy, em sẽ già rất mau. Em sẽ xấu xí, sẽ
<br>nhăn nheo như một bà cụ già, người sẽ héo quắt đi. Như
<br>vậy, có ích gì cho em, và cũng chẳng ích gì cho mẹ con người
<br>ta. Rồi cuộc sống túng quẫn liệu có giữ mãi được cái
<br>tươi vui của gia đình hay không? Còn em ở với anh, nhà này là
<br>của em, của các con em. Tiền anh kiếm được cũng là của em,
<br>em toàn quyền quản lý, chi tiêu. Em sẽ chẳng phải làm gì cả,
<br>chỉ đi chợ cơm nước, quán xuyến nhà cửa giúp anh…
<br>
<br>Không phải anh ta nói một lúc tất cả những điều ấy trong
<br>lần đầu tiên nàng đến nhà anh ta, mà là nói dần dà trong
<br>những lần sau, mỗi khi nàng đi chợ bán hoa và anh lại mời
<br>nàng đến nhà. Anh ta cứ nhẩn nha, ung dung, tự tin mà đi đến
<br>cái đích của mình. Giống như đêm tân hôn, người đàn ông
<br>cứ từ từ lột từng thứ quần áo trên người đàn bà. Dù
<br>người đàn bà có yêu người đàn ông ấy hay không, nhưng mặc
<br>nhiên cam chịu, hoặc thích thú. Sự e lệ, trinh bạch lúc ấy
<br>chỉ còn là một trò giả vờ cố ý… Nàng cũng vậy. Những
<br>lời nói của anh ta, lần lượt tước bỏ dần những dằn
<br>vặt, cái băn khoăn của nàng lần lượt dồn nàng vào cái thế
<br>phải chấp nhận. Nó không hẳn là tự nguyện, nhưng nàng lại
<br>không thể làm khác. Nó đúng, nhưng tàn nhẫn, khốc liệt và
<br>man rợ. Ngay cả khi anh ta ôm nàng, ghì riết thân hình nàng bởi
<br>một vòng tay mạnh mẽ, phả vào mặt nàng cái hơi thở hầm
<br>hập, gây gây của một giống đực, thì nàng cũng không còn
<br>một chút ý chí nào để chống cự. Cả người nàng mềm lả.
<br>Nàng nhắm mắt, chấp nhận cuộc hành quyết, để mặc cho cái
<br>cảm giác đau đớn, tủi hổ tràn vào, lấp đầy con người
<br>nàng với cường độ của những cơn xoáy lũ. Nàng hoàn toàn
<br>đầu hàng số phận. Nàng chấp nhận cái chết của kiếp sống
<br>này, để đổi lấy một kiếp sống khác, mà cũng chẳng cần
<br>biết nó sẽ như thế nào, mà giống như một sự giải thoát
<br>nhục nhã.
<br>
<br>Nàng đổi kiếp sống mà không gặp phải sự ngăn trở gì
<br>nhiều nơi gia đình chồng cũ. Người làng có trách móc, thì
<br>nàng có bao giờ về đâu mà nghe. Đến mẹ anh giáo mất, nàng
<br>cũng không dám về, dẫu nàng biết là nghĩa tử là nghĩa tận,
<br>và biết nếu vậy thì nàng là một con đàn bà khốn nạn. Nàng
<br>không đủ can đảm. Nàng chỉ khóc rấm rích và tự xỉ vả
<br>mình suốt những đêm sau đó. Sợi dây duy nhất nối nàng với
<br>quá khứ là con Gấu. Những ngày mới lìa bỏ ngôi nhà dột nát
<br>của anh giáo, nàng sợ gặp người làng, nhưng vẫn không thể
<br>không đi chợ mua hoa. Những đóa hoa tươi làm lòng nàng dịu
<br>lại. Nhưng một nỗi đau không tên cứ âm ỉ thiêu đốt nàng,
<br>mỗi khi nàng bước chân đến cái chợ quen thuộc. Rồi sự
<br>gặp gỡ với con Gấu. Nó ngạc nhiên lắm, khi nàng là người
<br>mua hoa chứ không phải là cô chủ bán hoa của nó. Chắc nó tìm
<br>nàng mấy hôm rồi, hôm nay mới gặp. Nàng bảo nó về nhà. ấy
<br>là lần đầu, nó bước vào cái ngôi nhà đồ sộ kia. Chắc nó
<br>ngạc nhiên tại sao cô chủ nó lại ở cái nhà này. Nó cứ
<br>ngồi im mà quan sát tất cả mọi đồ vật trong ngôi nhà với
<br>vẻ cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy hoặc tự vệ. Chỉ có thái
<br>độ của cô chủ cũ làm nó hơi yên tâm. Khi cô cho nó ăn xong,
<br>đang nói chuyện với nó, thì người chồng mới của cô chủ
<br>bước vào. Anh ta giật mình, lùi lại một bước:
<br>
<br>- Con chó nhà ai đấy? Sao lại đưa nó vào nhà! Cẩn thận
<br>đấy!
<br>
<br>Nàng vỗ vỗ con Gấu:
<br>
<br>- Chó nhà em đấy mà! à… Nhà trước. Không sao đâu, nó hiền
<br>lắm…
<br>
<br>Con Gấu yên lặng quan sát anh ta, không tỏ thái độ gì. Nhưng
<br>khi anh ta vừa bước một bước đến phía nàng, nó liền nhếch
<br>mép, để lộ một khóe hàm răng trắng ởn. Nàng phải đưa tay
<br>ôm lấy đầu nó:
<br>
<br>- Gấu, ngoan nào…
<br>
<br>- Tốt nhất là tống ngay nó đi… !
<br>
<br>Nàng nhíu mày, nhưng cũng đứng dậy, kéo con Gấu đi theo. Nàng
<br>mở cổng, ngồi xuống, nâng đầu con Gấu lên, nhìn sâu vào
<br>mắt nó:
<br>
<br>- Thôi, Gấu về đi, về đi! Từ nay đừng tìm chị nữa! Nhớ
<br>chưa?
<br>
<br>Cái động tác lắc lắc đầu của nàng và ánh mắt nàng chắc
<br>con Gấu hiểu. Nó đưa lưỡi liếm liếm, hít hít bàn tay nàng,
<br>rồi phóng thật nhanh ra cổng…
<br>
<br>Sau cái lần ấy, nàng không mua hoa ở cái chợ ấy nữa, mà đi
<br>chợ khác, xa hơn. Và con Gấu cũng không đến nhà tìm nàng.
<br>Không hiểu sao, hôm nay, nàng lại trở lại cái chợ cũ, và
<br>gặp con Gấu ở đấy…
<br>
<br>Con Gấu cọ cọ cái mõm đen mượt của nó vào lòng tay nàng,
<br>làm nàng sực tỉnh. Nàng biết, giờ này chồng nàng sắp về.
<br>Nàng không muốn để anh ta gặp con Gấu, và chắc con Gấu cũng
<br>không muốn gặp anh ta. Nàng lý giải vẻ bồn chồn của con
<br>Gấu như vậy. Nó cứ định đứng lên, rồi lại thôi, hết
<br>nhìn ra cổng, lại nhìn nàng, và trong đôi mắt nó, cái ngọn
<br>lửa mầu hổ phách cứ lung linh, lung linh.
<br>
<br>Nàng đứng dậy, lấy một chiếc dép của chồng, đưa vào mũi
<br>Gấu, và bảo:
<br>
<br>- Nào, về thôi, Gấu! Kẻo họ sắp về rồi đấy!
<br>
<br>Con Gấu, sau khi hít hít cái dép, như hiểu, đứng dậy theo nàng
<br>ra ngõ. Nó lủi thủi đi sau, cái đầu cúi thấp.
<br>
<br>- Đừng giận chị nhé, đừng trách chị, Gấu nhé!
<br>
<br>Và nàng mở cổng. Con Gấu nhìn nàng, tru lên một tiếng, rồi
<br>phóng đi.
<br>
<br>Nàng đóng cổng, ngồi thừ một lúc trên chiếc ghế bọc nhung,
<br>rồi uể oải đứng dậy nấu cơm trưa, vừa làm, nàng vừa
<br>nghĩ miên man. Và, cái cảm nhận cuối cùng, là nàng vừa tự
<br>trách mình, vừa tự thương thân. Ở với người chồng mới,
<br>nàng là một người làm công, một con ở, một kẻ tù giam
<br>lỏng hơn là một người vợ. Công việc của nàng: Là quét
<br>dọn, giặt giũ, đi chợ, cơm nước, coi nhà và những công
<br>việc khác để hầu hạ chồng – Ông chủ. Ngay tiền đi chợ,
<br>anh ta cũng khoán cho nàng từng ngày, nếu cần thì phải xin,
<br>trừ cái dây chuyền hai chỉ và một cái nhẫn một chỉ anh ta
<br>mua tặng nàng hôm cưới. Nàng hiểu, ngay cả những thứ đó,
<br>cũng không phải của mình, bởi anh ta để mắt đến chúng
<br>luôn. Những người giàu có thường ích kỷ và keo kiệt, hay
<br>chính vì ích kỷ và keo kiệt mà họ giàu có? Nàng không muốn
<br>nghĩ nhiều đến điều này, bởi dẫu sao thì cuộc đời nàng
<br>cũng đã như thế rồi…
<br>
<br>*
<br>Sáng sớm hôm sau, con Gấu lại đến nhà tìm nàng.
<br>
<br>Mõm nó tha một chiếc dép đứt quai. Thấy cổng còn đóng, nó
<br>lấy hai chân trước giật giật vòng xích khóa. Không có nàng ra
<br>mở cửa, nó bỏ chiếc dép xuống, chõ vào trong nhà sủa. Nghe
<br>tiếng con Gấu, nàng vội vã chạy ra, không giấu nổi vẻ mừng
<br>rỡ:
<br>
<br>- Gấu đấy à? Đợi chị mở cổng cho mày ngay đây!
<br>
<br>Con Gấu tha chiếc dép chạy vào trước. Đến thềm nhà, nó bỏ
<br>chiếc dép xuống, rồi đợi nàng và tru lên mấy tiếng thảm
<br>thiết. Nàng nhận ra chiếc dép nhựa cũ của anh giáo, và chợt
<br>hiểu:
<br>
<br>- Thì ra vậy đấy! Chủ mày ốm phải không, Gấu?
<br>
<br>Nàng vừa nhặt chiếc dép lên, dứ dứ vào mũi con Gấu, vừa
<br>nói vậy. Con Gấu lặng lẽ nhìn nàng, như cầu khẩn, rồi
<br>đứng dậy, cắn gấu quần nàng, lôi ra phía cổng.
<br>
<br>Nàng ngồi xuống đưa hai tay giữ nó lại:
<br>
<br>- Không được đâu, Gấu ạ! Chị không đi được!…
<br>
<br>Nàng lắc đầu, và kéo con Gấu vào phòng:
<br>
<br>- Thôi, phải ngồi đây! Để chị đi lấy cái gì cho mà ăn,
<br>rồi về…
<br>
<br>Con Gấu không động đến bát cơm. Nó cứ quanh quẩn bên nàng,
<br>tru từng tiếng ngắn trong cổ họng. Nàng bối rối và bất
<br>lực. Chợt nàng "à" một tiếng, và đi xuống bếp. Lần
<br>này, con Gấu đi theo nàng. Nàng mở chạn, lấy một cái bánh
<br>giò mà nàng mua ăn sáng, một miếng chả to, hai quả cam và nửa
<br>cân đường. Nàng gói các thứ vào một túi nilon rồi bỏ vào
<br>một cái túi vải có quai. Xong xuôi, nàng bảo:
<br>
<br>- Thế là được rồi! Nào Gấu, chịu khó một tí nhé! Không
<br>nặng lắm đâu!
<br>
<br>Nàng quàng cái túi vải vào cổ con Gấu, dẫn nó ra cổng:
<br>
<br>- Bây giờ, thì Gấu về ngay đi! Đi đi! Mai lại đến nhé…
<br>
<br>Gấu co cẳng một mạch, quên cả từ biệt nàng. Nàng biết là
<br>anh giáo đang ốm nặng. Nàng cứ bần thần, bởi một ý nghĩ:
<br>anh giáo sẽ biết những thứ con Gấu mang về là của nàng, anh
<br>sẽ không thèm động đến. Tự nhiên, nước mắt nàng ứa ra,
<br>những giọt nước mắt tủi hổ của một người vợ trót bội
<br>bạc. Nhưng không, chắc anh ấy sẽ ăn. Anh ấy đang ốm mà.
<br>Nếu anh ấy không ăn, thì con Gấu cũng sẽ không ăn. Nó không
<br>bao giờ ăn trước chủ. Mà anh ấy thì quý con Gấu, thương con
<br>Gấu lắm. Bây giờ anh ấy chỉ có một mình nó…
<br>
<br>Sáng hôm sau con Gấu lại đến, tha theo cái túi vải. Nhìn thấy
<br>cái túi, nàng mở ra nhẹ nhõm. Anh ấy hiểu mình và anh ấy
<br>vẫn còn thương mình. Một nỗi đau cứ thế nhói lên, làm nàng
<br>không chịu nổi. Nàng ghì đầu con Gấu vào ngực mình:
<br>
<br>- Chủ mày không giận chị à? Chủ mày vẫn còn thương chị à?
<br>
<br>Rồi nàng lại vội vã bỏ các thứ vào túi vải, quàng lên cổ
<br>con Gấu, những thứ mà sớm nay, nàng đã kịp đi chợ mua.
<br>*
<br>Cứ như vậy, con Gấu đến nhà nàng, ba, bốn lần sau đó,
<br>đều trót lọt, chồng nàng không hay biết.
<br>
<br>Rồi một tối, khi ăn cơm, anh ta hỏi:
<br>
<br>- Cái con chó nhà cô nó vẫn đến đây phải không?
<br>
<br>Nàng đang gắp thức ăn, dừng đũa, không dám ngẩng lên ngay:
<br>
<br>- Đâu có, chắc anh nhìn nhầm con chó nhà ai đấy!
<br>
<br>- Ờ… cũng có thể! Nhưng cô vẫn cứ cẩn thận. Nó thả rông
<br>thế, dễ mắc bệnh dại lắm! Nó mà cắn tôi, thì cô cứ
<br>liệu!
<br>
<br>- Nhưng mà em khóa cổng kia mà…
<br>
<br>- Cô mới học đâu cái kiểu cãi giả chồng thế hả! Tôi nói
<br>thế thì phải biết im đi mà nghe!
<br>
<br>Nàng nín lặng, cố nuốt nốt miếng cơm. Chiều hôm sau, anh ta
<br>về sớm, quăng gói giấy báo cái "bịch":
<br>
<br>- Cô không thích ăn thịt quay, nên mua miếng thịt cũng chẳng ra
<br>hồn. Từ nay, cô cứ để tôi khi nào thích ăn thì mua…
<br>
<br>Nàng lẳng lặng mang gói thịt xuống bếp thái. Miếng thịt to,
<br>nàng bớt lại một phần, để sáng mai cho con Gấu mang về.
<br>Nàng cất miếng thịt trong chạn, úp một cái bát lên trên, yên
<br>tâm vì biết anh ta chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến bếp núc.
<br>
<br>Sáng sớm hôm sau, con Gấu đến. Nàng mở chạn, lấy miếng
<br>thịt quay gói lại cho vào túi vải, cùng với những thứ khác,
<br>vội vã giục nó về ngay. Nàng sợ chồng bắt gặp con Gấu.
<br>
<br>Buổi chiều, nàng cảm thấy ruột gan cứ bồn chồn không yên.
<br>Cái tâm trạng ấy, khiến nàng như mất hồn, hết đứng lại
<br>ngồi, đi ra lại đi vào. Không phải vì chiều nay, chồng nàng
<br>ở nhà. Anh ta cũng chẳng quan tâm đến trạng thái ấy của
<br>nàng, cứ nửa nằm nửa ngồi trên đi văng, vừa nghe nhạc,
<br>vừa đọc chưởng.
<br>Bỗng có tiếng tru thảm thiết của con Gấu ở ngoài cổng.
<br>Nàng run bắn người, linh cảm thấy có một tai họa khủng
<br>khiếp. Nàng không đủ sức đứng lên mở cổng nữa. Chồng
<br>nàng hỏi:
<br>
<br>- Cái con chó đen nhà cô phải không? Nó chưa chết à?
<br>
<br>Nàng tái mặt lắp bắp:
<br>
<br>- Anh… anh… bảo… bảo… ai… Ch… chết?
<br>
<br>- Con chó nhà cô ấy. Nó không ăn cái miếng thịt quay ấy à?
<br>Tôi đã tẩm thuốc độc vào đấy đấy!
<br>
<br>Nàng ngã khuỵu xuống, như một cây chuối thối gốc:
<br>
<br>- Giời ơi là giời… Anh giết anh ấy rồi…
<br>
<br>Nàng khóc và ngất đi. Chồng nàng hoảng sợ, vội vớ lấy
<br>dầu bạc hà xoa cho nàng, lay gọi nàng:
<br>
<br>- Cô nói làm sao? Ai chết? Tôi giết ai? Cô điên rồi à?
<br>
<br>Nàng dần dần tỉnh lại, cũng với tiếng hờ khóc càng to hơn:
<br>
<br>- Giời ơi là giời… Anh giết anh ấy rồi… Anh ấy ốm… Tôi
<br>lấy miếng thịt bảo con chó mang về cho anh ấy… Đồ độc
<br>ác… Đồ dã man!…
<br>
<br>Anh ta cho nàng một cái tát, hai cái tát. Nàng choáng váng, nín
<br>bặt, nhìn trừng trừng:
<br>
<br>- Mày đánh nữa đi! Mày giết nốt tao đi! Tao có cần sống
<br>đâu mà… Quân giết người!
<br>
<br>Anh ta dằn từng tiếng:
<br>
<br>- Này! Cô nghe đây! Tôi định giết là giết con chó. Tôi ghét
<br>vì nó cứ lui tới đây tìm cô. Cô tưởng cô giấu tôi cho nó
<br>mà lọt à! Tôi biết hết! Nhưng tôi lại không ngờ anh ta lại
<br>ăn tranh của chó. Chính cô mới là người giết chết anh ta!
<br>
<br>Nàng giận bắn người, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Nàng
<br>ghê sợ cái suy nghĩ, cái cách nói trần trụi, tàn nhẫn của
<br>con người đó, nàng lảo đảo đứng dậy, xiêu vẹo đi ra phía
<br>cổng, nơi con Gấu đang đu người lên mà tru từng hồi. Anh ta
<br>quát to:
<br>
<br>- Cô không được mở cổng! Tôi cấm cô!
<br>
<br>Nàng không thèm nghe. Nàng đang ở vào cái trạng thái không
<br>biết sợ một cái gì – kể cả cái chết. Nàng mở toang cửa,
<br>ôm lấy đầu con Gấu mà khóc không thành tiếng. Nước mắt
<br>của con Gấu cũng ướt cả tay nàng. Rồi nó toài ra, ngoạm tay
<br>nàng kéo đi. Nàng đắn đo giây lát, rồi bảo:
<br>
<br>- Gấu, ở đây nhé. Đợi chị.
<br>
<br>Nàng ấn con Gấu ngồi bên góc cổng, rồi rảo bước vào nhà.
<br>Nàng nói với chồng, nhỏ nhưng quyết liệt:
<br>
<br>- Tôi phải đi! Anh có cấm, tôi cũng đi! Nếu anh cấm tôi, tôi
<br>sẽ tố cáo anh. Rồi ra sao thì ra.
<br>
<br>Anh ta nhìn vẻ mặt nàng, nhìn ánh mắt điên dại của nàng,
<br>nghĩ một lát, rồi gằn giọng:
<br>
<br>- Thôi được cô cứ đi, nếu cô thích. Nhưng tôi nói để cô
<br>biết, cái mặt cô cũng chẳng đẹp đẽ gì, nên cứ liệu
<br>đấy mà phơi ra…
<br>
<br>Nàng không thèm trả miếng, hấp tấp quay ra cổng, con Gấu vẫn
<br>đứng đấy, vội vã vượt lên trước, cứ một quãng, nó lại
<br>đứng đợi, vẻ bồn chồn. Mãi đến khi đi một quãng xa, nàng
<br>mới sực nhớ ra mình chẳng có một đồng nào cả. Nàng gọi:
<br>
<br>- Gấu lại đây đã!
<br>
<br>Và nàng đi đến một tiệm vàng. Nàng tháo chiếc dây chuyền,
<br>cái nhẫn, chủ tiệm nhìn vẻ mặt nàng, không hỏi, đem đi
<br>cân, thử, và nói giá, tính tiền, đếm tiền. Nàng lặng lẽ
<br>cầm bọc tiền và lặng lẽ ra khỏi tiệm.
<br>
<br>Trên đường đi, cho đến lúc này, nàng mới nhớ lại tình
<br>cảm của mình. Và, những lời nói của chồng, làm nàng phải
<br>cân nhắc: "Có nên đến thẳng chỗ anh ấy không?"
<br>
<br>Nàng hình dung ra căn nhà tồi tàn không khí lạnh lẽo của nó,
<br>vẻ mặt khổ não và ảm đạm của người quá cố, ánh mắt
<br>của người làng… Nàng thoáng rùng mình và do dự. Nàng thấy
<br>tốt nhất là hãy cứ sang nhà bên cạnh xem sao đã. Hai vợ
<br>chồng ông lão hàng xóm vốn phúc hậu, rất quý nàng, khi nàng
<br>còn là vợ anh giáo. Vả lại, trời cũng đã nhá nhem, ít
<br>người nhận ra nàng…
<br>
<br>Đến gần ngôi nhà cũ, nàng thấy người vào ra thì đông mà
<br>tiếng khóc thì thưa thớt, nàng thấy mình có tội với anh ấy,
<br>thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà bước vào ngôi nhà đó,
<br>nhìn mặt người chồng cũ lần cuối. Nàng vội vã rẽ vào nhà
<br>bên cạnh, lén lút như một con ăn cắp. Gặp bà cụ, nàng òa
<br>khóc:
<br>
<br>- Anh ấy đi rồi à, bà ơi?
<br>
<br>- Tội nghiệp… sao chị biết mà về?
<br>
<br>- Con Gấu nó đến báo cho cháu…
<br>
<br>- Lạy giời Phật! Thảo nào… vừa mới trưa, nó sang nhà tôi.
<br>Ông lão nhà tôi đang nghỉ. Nó cứ vừa tru, vừa ngoạm tay ông
<br>lão lôi dậy. Sang, thì anh giáo đã đi rồi. Người ta bảo là
<br>do ốm sẵn mà ngộ độc thức ăn… Đồ nóng anh giáo không ăn
<br>mà chỉ ăn đồ nguội. à… à… ra con Gấu nó đến báo cho
<br>chị đấy… !
<br>
<br>Những lời của bà già làm nàng buốt nhói đến tận ruột gan.
<br>Nàng muốn nói "Bà ơi! Chính cháu đã giết anh ấy!", mà
<br>không dám. Một cơn ớn lạnh làm nàng rùng mình, nàng vội giở
<br>bọc tiền, dúi vào tay bà lão, mếu máo:
<br>
<br>- Bà ơi… cháu có lỗi với anh ấy… Cháu chẳng còn mặt mũi
<br>nào mà nhìn anh ấy nữa. Số tiền này, cháu dành dụm được,
<br>nhờ ông bà với hàng xóm láng giềng lo cho anh ấy. Thôi thì,
<br>trăm sự nhờ cả ông bà…
<br>
<br>Bà lão, thấy nàng như vậy, cũng mủi lòng:
<br>
<br>- Chị nghĩ vậy, là phải! Để tôi đi gọi ông lão về!
<br>
<br>Nàng vội níu tay bà cụ:
<br>
<br>-Thôi bà ạ! Cháu xin phép bà, cháu phải về ngay đây!
<br>
<br>Nàng nấc lên, vội vã đi như chạy ra khỏi cái ngõ hẹp nhà
<br>bà cụ. Và cứ thế, nàng lầm lũi đi. Con Gấu không biết nàng
<br>về. Nó bỏ nàng ngay từ lúc nàng đến gần nhà. Nó làm thế
<br>là đúng thôi. Chỉ có nàng mới là kẻ phụ bạc.
<br>
<br>Đêm! Trăng suông. Con đường vắng. Những ngọn gió hoang thỉnh
<br>thoảng lại cồn lên, nàng có cảm giác đó là âm hồn đang đi
<br>lang thang…
<br>
<br>Có tiếng chân chạy phía sau, làm nàng giật bắn người. Một
<br>bóng đen vụt qua, rồi đứng khựng lại. Con Gấu, nàng mừng
<br>rỡ, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu nó và cảm thấy trống
<br>ngực vẫn đập thình thình.
<br>
<br>Con Gấu đi cùng nàng đến đoạn đường sáng đèn phố, thì
<br>dừng lại. Nó để yên cho nàng vuốt ve một lúc, rồi vùng
<br>chạy ngược về nơi mà nàng đã từ bỏ.
<br>
<br>Tháng 3-1993
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/truyen-ngan-cuoi-tuan-nguyen-quang-huy-con-gau">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/truyen-ngan-cuoi-tuan-nguyen-quang-huy-con-gau</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-37114839681384058972015-01-03T00:01:00.001+07:002015-01-03T00:01:09.735+07:00Câu chuyện văn hóa: Người Việt thiếu bao dung, ưa cấu kết"Tính đố kỵ, hẹp hòi đang bào mòn chúng ta. Nhiều người
<br>không thích ai hơn mình, họ tìm cách che mờ người khác bằng
<br>những chiêu trò vặt, nhỏ mọn đã góp phần làm xấu, làm suy
<br>yếu sức mạnh văn hóa dân tộc", nhà biên kịch Hồng Ngát.
<br>
<br><strong>Kỳ 1:</strong> <a
<br>href="<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cau-chuyen-van-hoa-mat-von-van-hoa-dat-nuoc-loay-hoay-phat-trien">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cau-chuyen-van-hoa-mat-von-van-hoa-dat-nuoc-loay-hoay-phat-trien</a>">Mất
<br>vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển</a>
<br>
<br>
<br>
<br><strong>Dân tộc nào cũng yêu nước nồng nàn</strong>
<br>
<br><strong>Nhà báo Thu Hà:</strong><em>Chúng ta đã có những thành
<br>công nhờ gây dựng được những phong trào. Ngày nay, những
<br>phòng trào này vẫn tồn tại như các khu văn hóa, gia đình văn
<br>hóa, các cụm văn hóa… nhưng xem ra cũng phong trào đó của
<br>ngày nay khác với ngày xưa nhiều lắm phải không?</em>
<br>
<br><strong>Nhà biên kịch Hồng Ngát</strong>: Tôi cho rằng nếu làm
<br>thật sự thì sẽ thúc đẩy được sự tiến bộ xã hội.
<br>Nhưng nhiều khi phong trào chỉ mang tính hình thức. Ngày xưa,
<br>chúng ta tham gia các phòng trào này với niềm tin và lòng nhiệt
<br>tình cách mạng. Bây giờ bệnh chạy theo thành tích hơi bị
<br>nhiều nên người ta phát động cũng chỉ cốt ghi điểm thôi
<br>nên không đi vào thực chất.
<br>
<br>Ví dụ như việc xây dựng phong trào khu phố văn hóa, làng văn
<br>hóa, thôn xóm văn hóa, gia đình văn hóa… khắp nơi hai chữ
<br>văn hóa bị lạm dụng tơi bời. Nếu làm thực sự thì người
<br>đứng đầu, người chỉ huy có tâm huyết sẽ phải thường
<br>xuyên xuống tận nơi cập nhật tình hình. Xuống để xem khu
<br>phố này, gia đình này đã văn hóa thực sự chưa, còn gì
<br>"phản văn hóa" không để tìm cách tháo gỡ, giúp đỡ và
<br>giải quyết. Nhưng thực tế thế nào mọi người đều thấy
<br>rồi. Đâu đâu cũng treo biển Khu phố văn hóa, làng văn hóa
<br>nhưng rác vẫn vứt bừa bãi, người vẫn đánh chửi nhau, trộm
<br>cắp vẫn xảy ra. Mặc dù theo báo cáo tổng kết thì tỉ lệ
<br>gia đình văn hóa trên cả nước đạt ở mức rất cao nhưng
<br>số lượng tệ nạn xã hội cũng cao không kém.
<br>
<br>Cứ nhìn vào văn hóa giao thông chen lấn tắc đường hàng
<br>tiếng là khắc biết cuộc sống nơi đó văn minh đến đâu.
<br>Đặc biệt hệ thống loa truyền thanh nhan nhản khắp nơi, từ
<br>thành phố cho đến các huyện, xã… oang oang từ tinh mơ tới
<br>đêm khuya gây ồn ào náo nhiệt không cần thiết. Tiếng loa nén
<br>bị tiếng ồn xe cộ, bị gió thổi tạt nghe tiếng được
<br>tiếng mất, các bài hát không đủ kỹ thuật truyền phát rất
<br>khó chịu.
<br>
<br><strong>Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên:</strong> Mục đích xây dựng
<br>phong trào văn hóa là tốt đẹp, bởi mỗi gia đình là tế bào
<br>của xã hội, từng tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe
<br>mạnh. Nhưng cũng những phong trào này, ở thời xưa chúng ta làm
<br>thực chất hơn vì còn trọng giá trị thật. Mặc dù lúc đó
<br>cũng đã thấy tính hình thức. Nhưng giai đoạn đó người ta
<br>chấp nhận được, xã hội cũng lành mạnh hơn, và đó là
<br>thời cuộc của những phong trào.
<br>
<br>Mỗi cơ chế quản lý sẽ ứng với một cách làm khác nhau về
<br>văn hóa. Nhưng có cảm giác, các nhà quản lý không nghĩ gì
<br>đến điều này. Họ làm văn hóa như quán tính, thói quen công
<br>chức, rập theo nếp cũ để lấy thành tích báo cáo. Hoặc tư
<br>duy họ lẫn các quân sư, các cán bộ tham mưu chỉ đến thế
<br>thôi. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Mà văn hóa là "mưa dầm
<br>thấm đất", được xài kiểu… mưa rào.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/29/14/20141229142701-vh2.jpg">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/29/14/20141229142701-vh2.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên, nhà biên kịch
<br>Hồng Ngát, nhà báo Thu Hà (từ trái qua phải).</div></div>
<br>
<br>Từ khi chúng ta chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ thế thị
<br>trường, những thang giá trị văn hóa cũng theo thời thế, bổ
<br>sung, hoặc có nhiều thay đổi thì rõ ràng cách làm văn hóa,
<br>chấn hưng dân khí, "văn hóa khí, đạo đức khí, văn minh
<br>khí" phải thay đổi rất nhạy bén, khôn ngoan và tinh tế để
<br>phù hợp với hiện tại thời mới.
<br>
<br>Nếu cứ dùng những chiếc "mũ cũ kỹ" của ngày xưa-thời
<br>bao cấp, để trang trí cho cuộc sống ngày nay thì đương nhiên
<br>sẽ khó phù hợp, sống sượng.
<br>
<br>Nếu vẫn giữ cách nghĩ, cách làm của ngày xưa để mặc
<br>định cho ngày nay thì hệ quả sẽ là sự hình thức, thậm chí
<br>là tiếp tục nói dối, một căn bệnh trầm kha của xã hội.
<br>
<br><strong>Nhà báo Thu Hà: </strong><em>Nhìn sang các nước láng
<br>giềng, các chị có bình luận gì về cách người Nhật tương
<br>kính lẫn nhau, hay cách mà người Do Thái đã vượt khó để
<br>minh định thương hiệu dân tộc họ? </em>
<br>
<br><strong>Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên:</strong> Cả hai dân tộc đó
<br>đều đáng kính nể trong số gần 200 quốc gia trên thế giới.
<br>Chính các giá trị văn hóa, mang đậm bản sắc và bền vững
<br>của các dân tộc đó đã tạo ra thương hiệu quốc gia và uy
<br>tín cũng như sự hùng mạnh của dân tộc họ. Nó cho thấy
<br>đụng chạm tới lòng yêu nước, chẳng dân tộc nào kém dân
<br>tộc nào. Vấn đề là cách thể hiện, thời điểm thể hiện.
<br>
<br>Sẽ chẳng ai quên được sự kiện sóng thần 03 năm trước
<br>tại nước Nhật. Cả thế giới phải thán phục, ngưỡng mộ
<br>người Nhật về ý chí, lòng nhân ái, tính kỷ luật, và tinh
<br>thần dấn thân. Văn hóa của người Nhật đã góp phần gắn
<br>kết họ với nhau và tạo ra sức mạnh vượt qua thời khắc
<br>khó khăn, mất mát.
<br>
<br><table width="250"><tbody><tr><td><em>Ẩn trong đó là sự công tâm
<br>của người lãnh đạo, người cầm quyền. Họ đã phải rất
<br>"nhẫn" để chiêu hiền đãi sĩ. Đó là sức mạnh dùng
<br>người, chứ không phải là lòng tự trọng theo kiểu kẻ
<br>sĩ.</em>
<br>
<br></td></tr></tbody></table> Gần đây tôi có đọc một tài liệu về
<br>dân tộc Do thái, về sự thần kỳ của đất nước Do thái.
<br>Toàn bộ điều kiện cho đất nước này rất khắc nghiệt.
<br>Diện tích chỉ trên 20.000 km2, tức là chỉ lớn hơn tỉnh Nghệ
<br>An của ta chút ít. Tuy nhiên quốc gia này lại được mệnh danh
<br>là "thung lũng silicon" của thế giới trong lĩnh vực nông
<br>nghiệp và công nghệ nước. Chỉ với 2,5% dân số làm nông
<br>nghiệp nhưng mỗi năm Israel xuất khẩu chừng 3 tỷ USD nông
<br>sản, là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế
<br>giới. Ít ai biết rằng, những sản phẩm rau quả từ Arava –
<br>một trong những nơi khô cằn nhất thế giới – lại chiếm
<br>tới trên 60% tổng sản lượng xuất khẩu rau của Israel và 10%
<br>tổng sản lượng hoa xuất khẩu.
<br>
<br>Điều đáng nói, từng cá nhân người Do Thái định cư ở đâu
<br>cũng góp phần làm vẻ vang cho đất nước, cho dân tộc họ.
<br>Sức mạnh thần kỳ của dân tộc Do Thái, đặc biệt nhất là
<br>ở cách dùng người, đặc biệt là văn hóa người lãnh đạo,
<br>họ rất tôn trọng và lắng nghe các ý tưởng, sáng kiến khác
<br>biệt. Ẩn trong đó là sự công tâm của người lãnh đạo,
<br>người cầm quyền. Họ đã phải rất "nhẫn" để chiêu
<br>hiền đãi sĩ. Đó là sức mạnh dùng người, chứ không phải
<br>là lòng tự trọng theo kiểu kẻ sĩ. Chính văn hóa đó đã
<br>định vị thương hiệu và uy tín của dân tộc Do thái trên
<br>trường quốc tế.
<br>
<br><strong>Nhà biên kịch Hồng Ngát:</strong> Nước Nhật không
<br>được thiên nhiên ưu đãi nhiều tài nguyên như các nước
<br>khác. Tài nguyên duy nhất của họ là chất xám. Là tri thức,
<br>là tài năng được trọng dụng ở các lĩnh vực. Chính vì vậy
<br>họ đã có những phát mình, những sáng chế khiến cả thế
<br>giới phải nể phục. Họ đã làm cho đất nước họ ngày càng
<br>phồn vinh. Sự phồn vinh đi đôi với nề nếp, với đạo
<br>đức, lối sống. Cứ nhìn cung cách họ ra nước ngoài- biết
<br>họ là người Nhật, ở đâu và ai ai cũng kính trọng. Thật
<br>thèm khát và ao ước làm sao bao giờ người Việt mình cũng
<br>được kính trọng như thế?
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/29/14/20141229142710-vh4.jpg">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/29/14/20141229142710-vh4.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát
<br>(trái)</div></div>
<br>
<br>Người Do Thái cũng vậy. Một dân tộc cực kỳ thông minh và
<br>có ý chí. Trước đây họ không có mảnh đất cắm rùi đồng
<br>nghĩa với sự không có Tổ quốc, nay có rồi nhưng cũng chả
<br>rộng lớn gì. Song, người Do Thái có mặt ở khắp những nơi
<br>được vinh danh trong nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên
<br>cũng như khoa học xã hội. Tôi nhớ hồi học ở VGIK (trường
<br>điện ảnh Matxcova) các giáo sư, tiến sĩ – những người
<br>thầy giỏi nhất trường được kính nể nhất trường đều
<br>là người gốc Do Thái.
<br>
<br><strong>Tính đố kỵ đang bào mòn chúng ta</strong>
<br>
<br><strong>Nhà báo Thu Hà:</strong><em>Dân gian người ta so sánh rằng,
<br>một người Việt thì bằng một người Nhật, nhưng ba người
<br>Việt sẽ thua ba người Nhật? Các chị suy nghĩ gì về thực
<br>tế này?</em>
<br>
<br><strong>Nhà biên kịch Hồng Ngát:</strong> Điều đó cho thấy
<br>rằng sự tương tác, tính cộng đồng của người Việt rất
<br>kém. Trong quá khứ, trong chiến tranh, trong những lúc khốn cùng
<br>nhất, chúng ta đã rất đồng lòng, và làm nên lịch sử, làm
<br>nên uy tín quốc gia. Vậy tại sao giờ đây, những mối quan hệ
<br>người với người trong xã hội, trong mỗi tập thể, trong
<br>từng gia đình lại trở nên lỏng lẻo và mờ nhạt như hiện
<br>nay?
<br>
<br>Chính tính đố kỵ, lòng ghen ghét thiếu bao dung, vị kỷ đang
<br>bào mòn chúng ta. Nhiều người không thích ai hơn mình, họ luôn
<br>tìm cách che mờ người khác bằng những chiêu trò vặt vãnh,
<br>nhỏ mọn đã góp phần làm xấu, làm suy yếu sức mạnh văn
<br>hóa dân tộc.
<br>
<br>Ví dụ, khi bắt đầu cùng nghiên cứu một đề tài, hay cùng
<br>làm một việc họ tỏ ra rất đồng lòng. Nhưng nếu chẳng may
<br>đề tài đó, công việc đó không thành công thì họ sẽ tìm
<br>cách đổ lỗi cho nhau. Hoặc nếu thành công thì tìm cách nhận
<br>thật nhiều thành quả về phía mình, tranh nhau hơn thua vị trí
<br>cũng như đãi ngộ.. Sự mất đoàn kết, thiếu tương kính mỗi
<br>ngày một nhiều. Không ít trường hợp, từ mối quan hệ
<br>người trong một nhà lại trở thành kẻ thù, từ những người
<br>bạn tốt lại trở thành xa lạ.
<br>
<br>Ở nước Nhật, ngay từ bé, người ta đã không thêu dệt mộng
<br>mị cho những đứa trẻ mà họ nói thẳng rằng đất nước
<br>họ không có tài nguyên và những đứa trẻ đó buộc phải cố
<br>gắng vươn lên nếu muốn tồn tại, họ dạy nhau và cùng nhau
<br>gìn giữ tính kỷ luật, lòng bao dung và yêu thương chia sẻ.
<br>Từ bé, trẻ em Nhật đã ý thức được điều đó, trong gia
<br>đình cũng vậy, họ sống chia sẻ và nhường nhịn, nên khi cơn
<br>bão ập đến, văn hóa của người Nhật đã giúp họ ngẩng cao
<br>đầu, vượt qua gian khó rất nhanh. Đói khát đến mấy, một
<br>đứa trẻ Nhật cũng không xin xỏ, chen lấn, tranh cướp đồ
<br>ăn, em bé kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chứ không đòi
<br>ưu tiên.
<br>
<br>Nhìn lại mình, tôi thấy báo chí một dạo phản ảnh việc
<br>mượn trẻ con, thuê trẻ con đi ăn xin nhằm đánh vào lòng
<br>thương hại. Người lớn thì ngồi nhà chăn dắt thật đúng là
<br>tụt xuống tận đáy sự liêm sỉ, sự nhẫn tâm. Xe bị nạn
<br>đổ rơi hàng hóa thì xông vào hôi của, không quan tâm tới
<br>đồng loại đang bị nạn.
<br>
<br><strong>"Người Việt thông minh nhưng chậm lớn"
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/29/14/20141229142701-vh3.jpg">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/29/14/20141229142701-vh3.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên và nhà biên
<br>kịch Hồng Ngát (trái qua phải)</div></div>
<br>
<br><strong>Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên:</strong> Về vấn đề này, tôi
<br>thấy dân tộc Việt Nam có một đặc điểm rất rõ.
<br>
<br>Đó là khi lâm vào chiến tranh, phải chiến đấu bảo vệ chủ
<br>quyền độc lập dân tộc, người Việt rất biết đoàn kết,
<br>sẵn sàng xả thân cho đất nước. Lòng yêu nước thực sự
<br>trở thành "định hướng, hướng đạo" cho họ cách sống
<br>văn hóa, cách sống đẹp trong ứng xử với vận mệnh đất
<br>nước, ứng xử trong cộng đồng, giữa cá nhân với nhau. Cuộc
<br>chiến tranh cứu nước của Việt Nam, với hai lần chiến
<br>thẳng, thắng Pháp, thắng Mỹ chính là nhờ có sức mạnh tinh
<br>thần đoàn kết, sức mạnh văn hóa cộng đồng này.
<br>
<br>Nhưng chuyển sang giai đoạn hòa bình, và nhất là hiện nay, khi
<br>xã hội chuyển sang cơ chế thị trường, thì một điều rất
<br>lạ, kinh tế tốt hơn, đời sống thay đổi hơn nhiều, con
<br>người có nhiều cơ hội làm giàu vốn văn hóa và kinh tế thì
<br>ngược lại, chúng ta đã không đạt được sự đoàn kết,
<br>tương kính và bao dung.
<br>
<br>Khi giáo sư Ngô Bảo Châu được nhận giải Field, tôi có viết
<br>một bài tựa đề "Người Việt thông minh nhưng chậm lớn".
<br>Một dân tộc thông minh nhưng chậm lớn ở chỗ, người Việt
<br>không có tính cộng đồng thực sự, mà thường có tính a dua,
<br>không có tính đoàn kết, mà là tính cấu kết. Điều này thể
<br>hiện rất rõ trong lễ hội Hoa Xuân Hà Nội năm nào. Người ta
<br>a dua hái hoa, ngắt hoa, phá hoa, có khi hái xong chả làm gì lại
<br>vứt. Nhưng thấy người khác làm là cũng phải làm theo.
<br>
<br>Quan hệ xã hội bây giờ người ta đặt lợi ích cá nhân làm
<br>trung tâm, có lợi thì chơi, nói là bè bạn, nhưng tính bè rất
<br>rõ, rõ hơn cả tính bạn. Bởi lợi ích cá nhân làm trung tâm,
<br>chi phối chính quan hệ bạn bè đó.
<br>
<br>Cao hơn nữa, giờ đây báo chí, dư luận xã hội, và ngay cả
<br>các quan chức cao cấp cũng thường nói về tác hại của lợi
<br>ích nhóm.
<br>
<br>Lý giải về điều này, chỉ xin chọn một góc nhỏ, xuất phát
<br>từ nền văn minh nông nghiệp, về tư duy người Việt.
<br>
<br>Có lẽ do bản chất là đất nước nông nghiệp, 80-90% là nông
<br>dân, và cái tư duy tiểu nông, tư hữu đã cố hữu ăn sâu vào
<br>máu thịt, vào tâm thức chúng ta kiểu "con gà tức nhau tiếng
<br>gáy", "cái sân nhà anh không thể cao hơn sân nhà tôi".
<br>Đặc tính này có thể quan sát ở các ngôi nhà tầng tại đô
<br>thị. Hai nhà xây cùng ở cạnh nhau, nhà xây sau dứt khoát xây
<br>cái ban công, cao hơn hẳn ban công nhà bên cạnh, mà xây trước.
<br>Đó không phải sự khác biệt, mà là sự không muốn người
<br>khác hơn mình. Có thể nói đây là một cá tính rất xấu thâm
<br>căn cố đế của tư duy ích kỷ, kém văn minh.
<br>
<br>Chuyển từ một đất nước nông nghiệp sang nền kinh tế thị
<br>trường chúng ta đã có cuộc sống tốt hơn, nhưng tiếc rằng,
<br>tầm nhìn hạn hẹp, ích kỷ nên nhiều người đã bị đồng
<br>tiền chi phối, giật dây cộng với bối cảnh cơ chế của
<br>chúng ta còn nhiều lỗ hổng, đã góp phần làm xấu, làm suy
<br>yếu sức mạnh văn hóa dân tộc.
<br>
<br><em>Còn nữa</em>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/cau-chuyen-van-hoa-nguoi-viet-thieu-bao-dung-ua-cau-ket">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150103/cau-chuyen-van-hoa-nguoi-viet-thieu-bao-dung-ua-cau-ket</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-23814452242027287002015-01-02T21:50:00.001+07:002015-01-02T21:50:37.962+07:00Câu chuyện văn hóa: Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển<strong>Nhà báo Thu Hà:</strong><em>Thưa quý vị, không một quốc
<br>gia, một dân tộc nào phát triển hùng mạnh mà thiếu vắng văn
<br>hóa. Văn hóa là cốt lõi của sức mạnh mềm, là yếu tố
<br>đóng vai trò quyết định sức mạnh, vị thế, uy tín quốc gia.
<br>Gia tăng sức mạnh này là chiến lược quan trọng để hoàn
<br>thành nhiều mục tiêu lớn của dân tộc. Đây cũng là nội dung
<br>tọa đàm tổng kết các vấn đề văn hóa-xã hội cuối năm
<br>của Tuần Việt Nam.</em>
<br>
<br><em>Xin trân trọng giới thiệu hai khách mời là Nhà biên kịch
<br>Nguyễn Thị Hồng Ngát và nhà báo Phạm Kim Dung (Kỳ Duyên).
<br>Nếu nhìn lại các vấn đề văn hóa-xã hội của dân tộc một
<br>năm qua, điều gì khiến các chị suy nghĩ, trăn trở nhất?</em>
<br>
<br><strong>"Tiếng Việt còn, nước ta còn"</strong>
<br>
<br><strong>Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên: </strong> Có câu nói rất nổi
<br>tiếng của học giả Phạm Quỳnh "Tiếng Việt còn, nước ta
<br>còn", chương trình Điều còn mãi của VietNamNet, khi ca sĩ
<br>Nguyên Thảo cất lên ca khúc "Tình ca" của nhạc sĩ Phạm
<br>Duy, có câu "Tôi yêu nước nước tôi, từ khi mới ra
<br>đời…" khiến tôi cảm động đến gai người.
<br>
<br>Tiếng Việt còn, nước ta còn. Văn hóa còn, nước ta còn. Một
<br>điểm đặc thù của văn hóa, là được tiếp nhận, được
<br>sàng lọc rất lâu qua hàng nghìn năm, hàng thế kỷ. Văn hóa là
<br>"mưa dầm thấm đất".
<br>
<br>Nói đến văn hóa không thể tách rời kinh tế-xã hội. Kinh
<br>tế-xã hội nào, văn hóa ấy. Văn hóa là cơ sở để bảo
<br>đảm cho nhân cách, vị thế, tầm vóc một dân tộc. Một con
<br>người, dù giàu có nhưng không quan tâm chăm chút vốn văn hóa
<br>thì xét cho cùng chỉ là trọc phú. Một dân tộc nếu chỉ giàu
<br>mà không chăm chút văn hóa chắc chắn không thể bền vững,
<br>bởi nó không thấy rõ cái bản sắc của dân tộc đó. Văn hóa
<br>là sản phẩm của cơ chế quản lý, của sự phát triển kinh
<br>tế-xã hội. Nó được điều chỉnh trong mối tương quan xã
<br>hội đó.
<br>
<br>Trở lại câu hỏi của Thu Hà, nhìn lại văn hóa-xã hội năm
<br>qua, tôi thấy có điểm sáng là việc Đà Nẵng, Hội An vươn
<br>lên để được chọn là nơi đáng sống nhất; trong nhóm địa
<br>danh du lịch yêu thích nhất. Đó là một cách quảng bá cho văn
<br>hóa Việt. Có những di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Có
<br>những con người cụ thể với những việc làm cụ thể đầy
<br>tính nhân văn, văn hóa, ý nghĩa, như Nhóm Cơm có thịt của
<br>Trần Đăng Tuấn, chương trình Lục lạc vàng của Đài truyền
<br>hình VN.
<br>
<br>Bên cạnh đó, trong thời kinh tế thị trường này, lại có
<br>những khái niệm rất buồn, đó là "văn hóa tham nhũng". Tham
<br>nhũng đâu phải là văn hóa, thực tế là phản văn hóa, là
<br>mặt trái của văn hóa. Vậy mà bây giờ người ta "thừa
<br>nhận" tham nhũng như một nét văn hóa thì nguy quá.
<br>
<br>Đó là thái độ vô cảm của người Việt với nhau khi đồng
<br>loại gặp rủi ro, tai họa có thể gặp mọi nơi, mọi chỗ.
<br>Như số đông con người xông vào hôi của; cướp tiền, cướp
<br>bia…. Đó còn là chuyện đánh chửi, xúc phạm thầy cô giáo,
<br>đuổi chém thầy thuốc. Sự phản văn hóa nhiều khi chính là
<br>tội ác. Thật đau đớn khi phải đọc, phải nghe không biết
<br>bao vụ trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành. Có gì đau đớn hơn
<br>khi những đứa trẻ tiểu học, ngay ở HN, khi đến trường,
<br>luôn phải được cảnh báo đi vệ sinh không được đi một
<br>mình.
<br>
<br>Những mặt tối đó, những hiện trạng đó đã được chính
<br>các nhà tâm lý xã hội gọi là sự "rối loạn những giá
<br>trị".
<br>
<br><strong>Nhà biên kịch Hồng Ngát:</strong> Không thể phủ nhận,
<br>những thành tựu về kinh tế của đất nước so với hơn chục
<br>năm về trước quả thực tốt hơn rất nhiều. Nhưng thật
<br>tiếc, khi những bất ổn xã hội vẫn tồn tại.
<br>
<br>Nhớ những năm nghèo khổ, cuộc sống rất thanh bình, có trật
<br>tự xã hội. Con người sống tình nghĩa, san sẻ bao dung.
<br>
<br>Tôi nhớ hồi 18 tuổi, nửa đêm tôi đi bộ một mình từ Cửa
<br>Nam lên khu văn công Mai Dịch mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng
<br>bây giờ khác lắm.
<br>
<br>Kinh tế khá lên đáng lẽ văn hóa phải lên theo thì ngược
<br>lại những gì đang được báo chí phản ánh, các ĐBQH phản
<br>ánh lại cho thấy văn hóa ta đang xuống cấp, đang lệch
<br>chuẩn...
<br>
<br>Người dân rất muốn hỏi lãnh đạo các cấp là tại sao kinh
<br>tế lên mà văn hóa lại xuống? Bởi nếu tìm được câu trả
<br>lời thì sẽ tìm được lời giải đáp để chữa chạy những
<br>lệch lạc hiện nay.
<br>
<br>Bên cạnh những quyết sách phát triển kinh tế-văn hóa cũng
<br>cần có những quyết sách để gìn giữ và phát triển văn hóa
<br>bởi đó chính là nền tảng, là cốt lõi của mỗi xã hội.
<br>Mỗi một gia đình hạnh phúc êm ấm thì xã hội sẽ bền
<br>vững, quốc gia sẽ có nhiều cơ hội phát triển hưng thịnh.
<br>
<br>Hiện nay, các mối quan hệ đã bị đổ vỡ rất nhiều. Những
<br>chuyện xảy ra được báo chí dẫn lại cho thấy những chuyện
<br>đau lòng như con cái không kính trọng cha mẹ, thậm chí là
<br>chửi bới, hành hạ, giết cả bậc sinh thành. Trong các quan hệ
<br>xã hội thì con người bỗng nhiên trở nên dễ giận dữ, dễ
<br>dẫm đạp lên nhau. Ngày càng thiếu vắng sự tương kính giữa
<br>người với người.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/26/12/20141226124731-img-7910.jpg">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/26/12/20141226124731-img-7910.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát
<br>(trái)</div></div>
<br>
<br>Tôi tin rằng, các vị lãnh đạo luôn mong muốn và đang có
<br>những định hướng làm sao để xã hội ngày càng tốt lên,
<br>không chỉ kinh tế mạnh lên, mà văn hóa cũng gìn giữ được.
<br>Mong là vậy, muốn là vậy nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa làm
<br>được?
<br>
<br>Vừa rồi, những thông tin về vị nguyên tổng thanh tra chính
<br>phủ, người luôn lên tiếng kêu gọi chống tham nhũng vậy mà
<br>ông ấy lại là người tham nhũng; rồi còn chuyện ông cựu bí
<br>thư Huế khai man và có vấn đề về tư cách. Vẫn biết đó
<br>chỉ là những con sâu, không phải phổ biến, nhưng một vài
<br>vị như vậy, cũng làm người dân suy nghĩ và mất mát niềm
<br>tin.
<br>
<br>Lòng tự trọng chính là sức mạnh, là nội lực, góp phần quan
<br>trọng đưa nước Nhật hùng mạnh như ngày nay.
<br>
<br><strong>Có lòng dân, là có tất cả</strong>
<br>
<br><strong>Nhà báo Thu Hà:</strong><em>Từ những trăn trở của các
<br>chị, có thể thấy rằng những chấn thương tâm lý hiện đại
<br>đang gặm nhấm và bào mòn dần sức mạnh của đất nước
<br>mình. Vậy, theo các chị nguyên nhân là do đâu và ai phải chịu
<br>trách nhiệm?</em>
<br>
<br><strong>Nhà biên kịch Hồng Ngát:</strong> Ngày xưa chúng ta có
<br>các đoàn thể chính trị xã hội và chúng tôi trưởng thành
<br>từ đó. Tuy nhiên, các đoàn thể thời chúng tôi rất nghiêm.
<br>Muốn là thành viên, cần phải chuẩn bị và phấn đấu, rèn
<br>luyện quyết liệt, chuẩn bị cho mình nhiều điểm tốt, và
<br>những điểm tốt này phải được xã hội, được tập thể
<br>công nhận.
<br>
<br>Tiếc rằng bây giờ đâu đó người ta phấn đấu đơn giản
<br>quá, dễ dàng quá, nhiều khi để tìm cơ hội thăng tiến, vì
<br>chức tước hơn là để đóng góp cho sự nghiệp phát triển
<br>chung, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng chung. Trong khi những
<br>người có khí tiết, có lòng tự trọng vì không chịu đi cổng
<br>sau nên thường bị thua thiệt. Năm rồi ở Hà Nội từng có
<br>người nói công khai khi họp về giá chạy việc, chạy chức.
<br>Nếu không có lửa thì làm sao có khói.
<br>
<br>Dân tộc mình trong chiến tranh người người đã xả thân, đùm
<br>bọc lẫn nhau không tiếc máu xương. Tại sao giờ đất nước
<br>hòa bình, cuộc sống khấm khá hơn thì bỗng đâm ra sống ích
<br>kỷ, chỉ biết thu vén, lòng tham trở nên vô đáy không biết
<br>thế nào là đủ. Con người dễ sinh nóng giận, mạt sát, dễ
<br>dẫm đạp lên nhau, chẳng ai tin ai. Đó là bởi lòng tham là sự
<br>ích kỷ nhỏ nhen, là bởi quan điểm sống và mục tiêu sống
<br>đã quá khác trước.
<br>
<br>Tôi là người đã viết kịch bản và sản xuất bộ phim về
<br>Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là phim "Nhìn ra biển cả". Bộ
<br>phim về thời trẻ của Chủ Tịch. Để làm bộ phim này tôi
<br>đã đọc rất nhiều tư liệu về cuộc sống bình dị, nhân
<br>ái, bao dung của Cụ. Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn
<br>tấm gương của Cụ như thế mà dọn mình. Có được lòng dân
<br>là có được tất cả. Khi mà lòng dân đã thu phục được
<br>bằng những tấm gương đạo đức chí công vô tư, bằng sự
<br>liêm khiết chính trực thì chính quyền ắt sẽ bền vững, đưa
<br>ra quyết sách gì nhân dân cũng ủng hộ.
<br>
<br>Chẳng phải đâu xa, ngay chuyện phim ảnh cũng có thể thấy,
<br>nhiều bộ phim mang tính nhân văn nhưng lại rất khan người xem,
<br>trong khi đó, những bộ phim khai thác nhiều, khai thác sâu về
<br>đề tài cướp, giết, hiếp… lại luôn trong tình trạng cháy
<br>vé. Sống ào ạt, làm ào ạt, sống vội, sống gấp quen rồi…
<br>Chậm lại chút, nghĩ ngợi chút dường như là một điều xa
<br>xỉ..
<br>
<br>Cái lệch chuẩn còn thể hiện ở việc nhiều người đang bị
<br>rơi vào bẫy hư danh. Một đất nước hướng theo học vị thì
<br>tốt nhưng mà phải là học vị thật chứ không thể là học
<br>vị "mua" hoặc sao chép cốt lấy cái bằng làm le với thiên
<br>hạ.
<br>
<br><strong>Nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên:</strong> Cái chấn thương tâm
<br>lý lớn nhất trong xã hội hiện nay là gì? Chính là suy giảm
<br>niềm tin. Ngay với một đứa trẻ, mất niềm tin đã là một
<br>chấn thương lớn lắm khi trẻ mới bước vào đời. Thậm chí
<br>là nỗi ám ảnh, và có khi nó đi theo suốt trong cuộc đời. Cho
<br>nên có một câu nói "mất niềm tin là mất tất cả".
<br>
<br>Còn với một XH như chúng ta, cách đây mấy năm tôi nghe ĐBQH
<br>Dương Trung Quốc, trong một phát biểu trên báo, ông nói đến
<br>sự u ám của niềm tin. Còn bây giờ, tôi thấy niềm tin đó
<br>không chỉ là u ám, mà là "mất mát". Vì liệu người dân
<br>có thể có niềm tin không khi mà ngay vị cán bộ cao cấp của
<br>đất nước cũng phải nói: "Trước đây chỉ có một con sâu
<br>làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu
<br>hổ…"
<br>
<br><strong>Nhà báo Thu Hà:</strong> <em>Thế hệ của các chị, cơ sở
<br>để đặt niềm tin là gì?</em>
<br>
<br><strong>Nhà báo Kim Dung/ Kỳ Duyên:</strong> Thế hệ chúng tôi khi
<br>đó sống rất lý tưởng. Trong nhà trường tiểu học, thì có
<br>05 điều Bác Hồ dạy. Những năm tháng chiến tranh, ở nơi sơ
<br>tán, là hoàn toàn hồn nhiên sống theo lẽ sống "03 sẵn
<br>sàng". Hay là "đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần". Các tác
<br>phẩm văn học, từ trong nhà trường cho đến cuộc đời cũng
<br>tác động nhiều đến từng cá nhân. Lúc đó chúng tôi sống
<br>trong một môi trường lành mạnh, XH cũng lành mạnh hơn rất
<br>nhiều.
<br>
<br>Giờ đây, không ít người có niềm tin ở… tiền. "Có tiền
<br>mua tiên cũng được- có cả một tổng kết dân gian mang tính
<br>triết lý đáng buồn như thế. Rồi "Không thể mua được
<br>bằng tiền, nhưng có thể mua bằng… rất nhiều tiền". Con
<br>người giờ đây tin ở sức mạnh đồng tiền thế cơ mà.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/26/12/20141226124731-chi-dung-2.jpg">http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/12/26/12/20141226124731-chi-dung-2.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Nhà báo Phạm Kim Dung/Kỳ Duyên
<br>(trái)</div></div>
<br>
<br>Dù thực ra trong xã hội, vẫn luôn tồn tại những điều tốt,
<br>vẫn luôn có những con người tốt bụng, sẵn sàng làm những
<br>điều, những việc từ thiện, nhân ái nhưng dường như đồng
<br>tiền giờ đây có sức chế ngự mạnh hơn. Người ta bảo giờ
<br>là "thời Kim Tiền"!
<br>
<br>Có những quan chức tham lam, lạm dụng quyền chức vơ vét, dối
<br>trá cướp công đồng đội, thực chất là đã tự tha hóa.
<br>Những con sâu ấy đã làm vẩn đục môi trường sống của XH,
<br>làm người dân bất bình, phẫn nộ và hoài nghi tất cả. Nên
<br>thấy đó là nỗi hổ thẹn của một dân tộc. Bởi họ đã
<br>không coi pháp luật là gì. Họ tự cho mình quyền "ngồi trên
<br>pháp luật".
<br>
<br>Hãy nhìn nguy cơ mất niềm tin thực sự là nguy hiểm, bởi nó
<br>ảnh hưởng đến tầm vóc, nhân cách và làm suy yếu dân tộc.
<br>
<br><strong>Nhà biên kịch Hồng Ngát:</strong> Thế hệ chúng tôi bây
<br>giờ thuộc diện "cổ lai hy" rồi. Nhưng không phải cái gì
<br>cũ cũng đều bỏ đi. Có những cái cũ tốt thì cần giữ lại.
<br>Chả thế mà có người cứ đùa vui (nhưng cũng có sự thật
<br>trong đó) rằng "bao giờ cho đến ngày xưa?" Ngày xưa thanh
<br>bình ơi, ngày xưa trong trẻo ơi, ngày xưa tình nghĩa ơi, ngày
<br>xưa trọng đạo nghĩa hơn tiền bạc ơi… Bao nhiêu cái ơi ấy,
<br>bây giờ có gọi cũng chả thấy hay ít thấy trả lời. Thật
<br>tiếc!
<br>
<br><strong>Nhà báo Thu Hà:</strong><em>Vừa rồi bộ trưởng Hoàng
<br>Tuấn Anh có thông báo, hơn 80% gia đình Việt Nam đạt danh hiệu
<br>gia đình văn hóa. Các chị có bình luận gì về con số này và
<br>thực tế cuộc sống đang diễn ra?</em>
<br>
<br><strong>Nhà báo Kim Dung/ Kỳ Duyên:</strong> Tôi chợt nhớ đến
<br>con số của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình rằng, 99% công chức
<br>hoàn thành nhiệm vụ. Con số đó sẽ là sự.. tương hỗ tương
<br>thích hơn 80% gia đình văn hóa.
<br>
<br>Con số đó chỉ phản chiếu thêm đó là bệnh thành tích, chưa
<br>phản ánh được sự thật là các gia đình văn hóa hay không?
<br>
<br>Không ai phủ nhận mục đích của cuộc vận động Xây dựng
<br>gia đình văn hóa là tốt, vì gia đình là tế bào của XH. Tuy
<br>nhiên, đất nước đã chuyển sang cơ chế thị trường, mọi
<br>thang bậc giá trị, tiêu chí văn hóa cần gắn kết với thời
<br>cuộc mới. Không thể dùng cái tiêu chí cũ để đo các thang
<br>bậc giá trị mới.
<br>
<br><strong>Nhà biên kịch Hồng Ngát:</strong> Khen thưởng đúng thì
<br>động viên được rất nhiều. Nhưng nếu chỉ chạy theo thành
<br>tích mà ban phát sự khen búa xua thì lại hỏng.
<br>
<br>Cạnh sự khen cũng cần biết lắng nghe. Một con người còn
<br>luôn luôn phải tu dưỡng sửa đổi mình để tốt lên huống
<br>hồ một đất nước. Cái cốt lõi là phải biết lắng nghe
<br>những lời nói phải, tránh sự qui chụp cho rằng thế là do
<br>họ không tốt với mình, là không ưa mình, ghét mình, cao hơn
<br>nữa là "phản bội" mình nên mới nói thế.
<br>
<br>Hãy bỏ qua hiện tượng mà nhìn vào bản chất. Ví như có
<br>người hay nói nghịch nhĩ nhưng khi có việc khó khăn là thấy
<br>họ có mặt ghé vai ngay. Cuộc sống muôn màu như thế đấy.
<br>Phải biết tỉnh táo mà nhìn đúng người, đúng việc. Nói là
<br>vậy nhưng chẳng phải lúc nào và bao giờ cũng minh mẫn và
<br>tỉnh táo được. Nghe khen–dù biết là khen không thật–vẫn
<br>cứ thích hơn là nghe chê…
<br>
<br>Trớ trêu thay!
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cau-chuyen-van-hoa-mat-von-van-hoa-dat-nuoc-loay-hoay-phat-trien">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cau-chuyen-van-hoa-mat-von-van-hoa-dat-nuoc-loay-hoay-phat-trien</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-68220209866293099862015-01-02T20:52:00.001+07:002015-01-02T20:52:50.375+07:00Tuấn Khanh - Hy vọng từ mùa xuân mới<center><img
<br>src="<a href="http://nhacsituankhanh.files.wordpress.com/2014/12/img_1394.jpg?w=533">http://nhacsituankhanh.files.wordpress.com/2014/12/img_1394.jpg?w=533</a>"
<br>width="500" /></center>
<br>
<br>Một năm nữa vừa khép lại. 365 ngày từ đất nước Việt Nam
<br>chứng kiến chuyện người, chuyện mình, bất kỳ ai trong chúng
<br>ta cũng có thể dấy lên một niềm hy vọng. Có thể niềm hy
<br>vọng khởi đi từ tăm tối, niềm hy vọng hồi sinh từ khổ
<br>nạn hay niềm hy vọng chỉ còn có thể gửi lại cho đời sau.
<br>Đón một mùa xuân, mầm hy vọng lại trồi sinh, chia cho mọi
<br>nhà.
<br>
<br>Mùa xuân này, có lẽ những người dân Cuba cũng đang hết sức
<br>hạnh phúc và hy vọng. Bài diễn văn ngày 17/12 của tổng thống
<br>Barack Obama tuyên bố bình thường hoá quan hệ với đảo quốc
<br>này sau 54 năm thù địch, đã mở ra một ánh sáng tương lai
<br>mới cho dân tộc đã quá khốn khổ này. Cách đây 5 năm,
<br>người dân Cuba mới bắt đầu được sử dụng điện thoại di
<br>động, tivi màu, lò vi sóng… cũng như những phương tiện hiện
<br>đại khác chỉ vì chính sách kiểm soát xã hội – con người
<br>của chính phủ. Sự hà khắc của chính quyền Cuba cũng được
<br>báo chí mô tả không ít trong từ trước đến nay.
<br>
<br>Niềm hy vọng vào tương lai mới của người dân Cuba hiện rõ
<br>trên gương mặt từng người, trong từng lời nói được ghi
<br>lại trên báo chi và truyền hình quốc tế. Từ hôm nay, những
<br>nhạc sĩ, ca sĩ phản kháng của Cuba sẽ không còn phải ngại
<br>ngùng để giới thiệu những bài hát của mình về những
<br>điều thao thức về vận mệnh dân tộc mình, tổ quốc mình
<br>trước lưỡi hái kiểm duyệt. Một chương mới đang đến với
<br>lịch sử Cuba.
<br>
<br>Niềm hy vọng này không phải mới có, mà đã là một tiến
<br>trình thầm lặng, mà chính ngay giới cầm quyền Cuba nhận ra
<br>rằng họ cần phải tự thay đổi để sống còn chứ không
<br>thể duy trì sự hà khắc để bảo vệ chế độ cộng sản.
<br>Từ năm 2012, một mệnh lệnh bí mật được ban ra, cho phép gỡ
<br>bỏ dần việc cấm cản, chấm dứt bỏ tù hay sách nhiễu các
<br>nghệ sĩ chống chính quyền Fidel Castro. Người dân Cuba đã
<br>sửng sốt khi nghe trên radio xuất hiện tiếng hát của các ca
<br>sĩ lưu vong Gloria Estefan, Willy Chirino hay tiếng saxophone nhạc jazz
<br>của nghệ sĩ Paquito d'Rivera. Thậm chí bà Celia Cruz, được
<br>mệnh danh là nữ hoàng nhạc salsa của thế giới cũng được
<br>quay lại, sau 50 năm bị cấm vì những tuyên bố mang tính dân
<br>chủ của bà. Thậm chí năm 2013, chính quyền Cuba còn làm một
<br>hành động mang tính đột phá khi mời bà Celia Cruz từ Mỹ về
<br>diễn ở quê hương và ngỏ ý bà nên ở lại và tự do ca hát,
<br>cho dù vài năm trước đó, họ đã từng lạnh lùng từ chối
<br>cho bà nhập cảnh để dự đám tang cha.
<br>
<br>Mùa xuân này, trong dòng người xuống đường đòi chính quyền
<br>Cuba hãy nhanh chóng thay đổi thể chế, người ta còn nghe thấy
<br>âm nhạc tự do vang lên cùng với họ. Âm nhạc vang lên cùng
<br>với hy vọng.
<br>
<br>Một trong những sự kiện khó quên khác của cuối năm 2013, đó
<br>là chuyện phim hài Interview giá 44 triệu USD của Mỹ khiến cả
<br>thế giới theo dõi, để xem quyền tự do ngôn luận có thể
<br>chiến thắng được nỗi sợ hãi kẻ khủng bố hay không. Nội
<br>dung hài hước về việc 2 ký giả lá cải được CIA giao nhiệm
<br>vụ ám sát lãnh tụ Bắc Hàn, đã khiến lãnh tụ họ Kim thật
<br>ở ngoài đời nổi giận và đòi huỷ diệt cả nước Mỹ và
<br>hãng phim, khiến một nỗi hoảng sợ bao trùm mọi nơi.
<br>
<br>Thật sự, đây là một phim hài không có gì đặc sắc. Nhưng
<br>nếu Sony Pictures, chủ đầu tư bộ phim này lùi bước, nó sẽ
<br>là một bước lùi ô nhục cho quyền tự do tư duy và văn hoá
<br>của con người trong thiên niên kỷ được coi là văn minh nhất.
<br>Ngày 23 tháng 12, 2014, nhà biên kịch Seth Rogen viết trên trang
<br>twitter của mình về việc hãng Sony quyết định công chiếu,
<br>bất chấp mọi hiểm nguy, trên đó, ông ghi rằng "Tự do trên
<br>hết, Sony sẽ không thể từ bỏ hành trình của mình".
<br>
<br>Ít ai biết, để đi đến quyết định đầy thách thức này,
<br>Sony đã nhận được rất nhiều lời vận động, ủng hộ từ
<br>giới nghệ sĩ có ý thức chính trị và xã hội. Đặc biệt là
<br>từ những lời khuyên của diễn viên điện ảnh George Clooney,
<br>Sean Penn và của tổng thống President Barack Obama. Điều được
<br>nhấn mạnh, là vấn đề không phải ở chỗ một cuốn phim, mà
<br>là quyền con người cho tương lai. Rơi vào tình trạng giống
<br>như những dư luận viên được Trung Quốc thuê mướn ở Hồng
<br>Kông trong cuộc Cách Mạng Dù luôn kêu la về việc họ cần
<br>bình yên để làm ăn hơn là dân chủ và rủi ro, hãng Sony
<br>được nhắc rằng họ cần phải tồn tại với danh dự của
<br>mình và văn minh tương lai, hơn là bảo an thấp hèn.
<br>
<br>Một cuộc cách mạnh internet thầm lặng trong lòng Bắc Hàn cũng
<br>đang diễn ra sôi động. Hàng triệu người tìm kiếm và chia
<br>sẻ nhau bộ phim này để hiểu được thế giới nhìn như thế
<br>nào về vị lãnh tụ của mình. Nỗi sợ hãi và tín ngưỡng
<br>nhồi sọ huyền ảo về kẻ cai trị cũng phai nhạt dần từ
<br>tiếng cười của Interview đem lại. Cũng có thể đã có những
<br>niềm hy vọng thắp lên từ bóng tối của miền bắc Triều
<br>Tiên, về một mùa xuân mới của ngày mai không còn cộng sản.
<br>
<br>Còn một niềm hy vọng khác, gần gũi hơn. Đó là từ thế ảo
<br>tại Việt Nam. Khác lại với bất kỳ mạng xã hội nào trên
<br>thế giới, facebook tại Việt Nam đang trở thành trạm thông tin
<br>quan trọng, đem đến những điều chạm vào da thịt, suy nghĩ
<br>của từng người về cuộc sống này. Sự chia sẻ này thậm
<br>chí đang khiến báo chí chuyên nghiệp Việt ngữ trở thành nhàm
<br>chán và chạm chạp.
<br>
<br>Từ các trang mạng, người Việt tìm thấy nhau chân thành hơn,
<br>sâu sắc hơn. Rất nhiều những chương trình từ thiện xuất
<br>hiện trên đây đã giúp các mạng người, cứu vớt những số
<br>phận mà không cần danh lợi. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện xã
<br>hội còn được các trang mạng lên tiếng, đánh động dư luận
<br>đã khiến lương tâm con người thức tỉnh, công lý được
<br>vực dậy từ tro tàn. Cái ác bị vạch mặt, những kẻ đục
<br>ruỗng đất nước hiện nguyên hình. Những vụ án kêu oan của
<br>Hồ Duy Hải (Long An) hay Nguyễn Văn Chưởng (Hải Dương)…
<br>thậm chí đã đánh động đến tận các bữa họp quốc hội.
<br>
<br>Từ các trang mạng, những con người Việt Nam vô danh đang giúp
<br>cho ngành tư pháp nhiều chứng cứ hơn để hoàn thiện các
<br>trường hợp, nhiều dữ liệu hơn để cả xã hội nhìn thấy
<br>đất nước mình ở đâu, như thế nào… đặc biệt với các
<br>trường hợp nhục hình ép cung, lạm quyền bạo hành với
<br>người dân, mà báo chí đã liệt kê ở Bắc Giang, Phú Yên,
<br>Đắc Lắc, Cần Thơ…
<br>
<br>Mạng xã hội là con thuyền và các blogger Việt Nam tử tế đang
<br>chèo chống vượt qua những nỗi sợ hãi, sự ích kỷ thấp hèn
<br>trong đời sống để cùng xây dựng đất nước này. Họ mang
<br>lại những niềm hy vọng cho những người im lặng ngóng nhìn
<br>một niềm hy vọng, ngay cả khi chính người viết còn đang
<br>tuyệt vọng. Thế giới phẳng đang ngầm nhắc rằng chỉ duy
<br>người Việt trên thế gian này mới được hai tiếng đồng
<br>bào. Một giống nòi đã cam kết từ khi ra đời sẽ đùm bọc
<br>và yêu thương, đưa nhau khốn khó. Một giống nòi chia nhau lên
<br>núi và xuống biển để tìm hy vọng.
<br>
<br>Một năm nữa đã khép lại. Những u mê, hận thù hay tham lam,
<br>cố quyền khép lại, hé mở một năm mới đang nẩy mầm hy
<br>vọng. Nhìn quanh ta, và nhìn lại mình, thật sự ta đang vẫn
<br>thấy mình còn nuôi hy vọng.
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/tuan-khanh-hy-vong-tu-mua-xuan-moi">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/tuan-khanh-hy-vong-tu-mua-xuan-moi</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-50133856650776670602015-01-02T19:13:00.001+07:002015-01-02T19:13:08.336+07:00Lãnh đạo Việt Nam có thực hiện các cam kết hồi năm ngoái? <div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://gdb.voanews.com/3DFEED2E-D319-467A-834A-DEEF1FD940BE_w640_r1_s.jpg">http://gdb.voanews.com/3DFEED2E-D319-467A-834A-DEEF1FD940BE_w640_r1_s.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Trong thông điệp đầu năm ngoái 2014, nhà
<br>lãnh đạo chính phủ Việt Nam cam kết sẽ dồn nỗ lực xây
<br>dựng một nhà nước pháp quyền, "phát huy quyền làm chủ
<br>của nhân dân".</div></div>
<br>
<br>Cách đây đúng một năm, ngày đầu năm 2014, Thủ Tướng Việt
<br>Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phổ biến một thông điệp đầu năm,
<br>trong đó ông vẽ ra một bức tranh lạc quan về tình hình kinh
<br>tế, và hứa sẽ "phát huy quyền làm chủ của nhân dân" và
<br>"tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững" cho đất nước.
<br>Một nhà báo sống lưu vong, ông Trần Quang Thành điểm qua một
<br>số sự kiện khiến ông quan tâm trong năm 2014, để tìm một
<br>giải đáp cho câu hỏi liệu Thủ Tướng Việt Nam có thực
<br>hiện được những lời cam kết năm ngoái? Mời quý vị theo
<br>dõi nội dung cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành sau
<br>đây.
<br>
<br> Trong thông điệp đầu năm ngoái, nhà lãnh đạo chính phủ
<br>Việt Nam cam kết sẽ dồn nỗ lực xây dựng một nhà nước
<br>pháp quyền, "phát huy quyền làm chủ của nhân dân". Nhưng
<br>trong năm 2014, ít nhất 3 blogger nổi tiếng của Việt Nam lần
<br>lượt bị bắt giữ, giữa lúc các quan chức cao cấp trong
<br>guồng máy nhà nước tuyên bố quyết đánh bại mọi âm mưu
<br>nhằm hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước.
<br>Mới đây nhất, vào ngày 27 tháng 12, lại có thêm một blogger
<br>khác bị bắt, đó là ông Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger
<br>Nguyễn Ngọc Già. Những vụ bắt bớ đó dường như không đi
<br>đôi với những lời cam kết mà Thủ Tướng Việt Nam đã đưa
<br>ra. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam trong mấy ngày qua
<br>tường thuật rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu
<br>lực lượng công an "phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt
<br>động chống phá; và tuyệt đối bảo vệ an ninh trong nước."
<br>
<br> Nhìn lại tình hình một năm qua, nhà báo Trần Quang Thành nhận
<br>định:
<br>
<br> <em>"Tôi thấy rằng trong năm 2014, những gì mà Thủ Tướng
<br>Nguyễn Tấn Dũng đã hứa trong thông điệp năm 2014, tôi thấy
<br>hầu như là ông đã không làm được. Thí dụ ông hứa sẽ dân
<br>chủ hơn cho dân, thì trong năm qua, dân chủ đã bị siết chặt
<br>lại. Những người dân nói lên tiếng nói của mình đã bị
<br>cấm đoán triệt để, nhất là những người đấu tranh cho dân
<br>chủ, các blogger nói lên tiếng nói của dân như là blogger
<br>Nguyễn Quang Lập, blogger Hồng Lê Thọ, blogger Nguyễn Hữu Vinh,
<br>đều lần lượt bị bắt vào trại giam. Đấy là sự kiện mà
<br>tôi thấy đau lòng nhất.Hai là ông hứa cho nông dân một cuộc
<br>sống tươi đẹp hơn, quan tâm hơn đến nông thôn, nông nghiệp
<br>và nông dân, thì trong năm qua, dân oan nổi lên từ khắp
<br>nơi,chỗ nào cũng thấy dân oan, cũng thấy người dân đau
<br>thương kêu gào, ruộng đất bị cướp giật, nông dân làm ra
<br>thóc gạo nhưng lại đang bị đói nghèo. Đấy là điểm thứ 2
<br>mà tôi thấy đau xót. Ông Thủ Tướng cũng rất là ca ngợi kinh
<br>tế phát triển, lạm phát giảm, nhưng thực tế đời sống
<br>công nhân đang bần cùng hoá, điều đó cũng là một chuyện
<br>xót xa cho đất nước Việt Nam của chúng ta."</em>
<br>
<br> Ngoài ra trong năm 2014, có 2 vụ án đặc biệt thu hút sự chú
<br>ý của công luận, ngay cả một số quan chức chính phủ cũng
<br>bày tỏ quan tâm và hoài nghi về khả năng có thể xảy ra
<br>trường hợp người vô tội bị kết án tử oan, đó là các
<br>vụ án liên quan tới Hồ duy Hải và Nguyễn văn Chưởng. Nhà
<br>báo Trần Quang Thành cho rằng sở dĩ những vụ án oan sai xảy
<br>ra tại Việt Nam là bởi vì mạng sống con người bị coi rẻ,
<br>ông nói:
<br>
<br> <em>"Mạng sống con người bị coi rẻ như vậy làm sao đảm
<br>bảo quyền con người, quyền công dân? Người dân phải được
<br>tôn trọng quyền con người và quyền làm người như các công
<br>ước quốc tế đã quy định, chứ thực tế thì bây giờ
<br>quyền công dân và quyền con người chỉ là bánh vẽ mà
<br>thôi."</em>
<br>
<br> Nhìn về tương lai, năm 2015 có thể là một bước ngoặt, nếu
<br>Việt Nam được gia nhập các khối tự do mậu dịch quan trọng,
<br>như Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Các chuyên
<br>gia cho rằng nếu nắm bắt cơ hội ngàn vàng này, Việt Nam sẽ
<br>có chỗ dựa vững chắc để phát triển lâu bền và thay đổi
<br>vận mệnh đất nước, tuy nhiên muốn trở thành thành viên
<br>thực thụ của các tổ chức thương mại quốc tế đó, Việt
<br>Nam cần thực hiện một số biện pháp cải cách.
<br>
<br> Nhà báo Trần Quang Thành bày tỏ hoài nghi về sự thành tâm
<br>của Hà Nội khi thực hiện các biện pháp cải cách theo quy
<br>định của các hiệp định thương mại này, ông lưu ý rằng
<br>Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều hứa hẹn trước khi gia nhập
<br>Tổ chức Thương Mại Thế giới.
<br>
<br> <em>"Khi ký WTO để vào Tổ chức Thương Mại Thế giới, thì
<br>họ cũng đã nới lỏng ra, khi nới lỏng ra họ vào được rồi
<br>thì họ lại siết chặt lại."</em>
<br>
<br> Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê đăng trên báo điện
<br>tử của chính phủ Việt Nam, thì Tổng GDP của Việt Nam năm
<br>2014 lên đến 322 tỉ đôla, và thu nhập bình quân đầu người
<br>là 1.960 đôla. Trả lời câu hỏi ông sẽ trả lời như thế
<br>nào đối với những người cho rằng kinh tế phát triển, dân
<br>có kế sinh nhai, là đã có nhân quyền, nhà báo Trần Quang Thành
<br>nói có phát triển kinh tế không nhất thiết đi đôi với nhân
<br>quyền.
<br>
<br> Nhưng năm 2014 cũng chứng kiến một số diễn biến tích cực,
<br>nhiều nhân vật bất đồng chính kiến đã được phóng thích,
<br>trong đó có Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, và blogger Điếu Cày.
<br>Bên cạnh đó, một số nhà bất đồng khác được ra khỏi tù
<br>ở trong nước, như trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngay
<br>sau khi ông mãn án tù 6 năm, ông cho biết sẽ tiếp tục hoạt
<br>động, tiếp tục viết lách, ông nói:
<br>
<br> <em>"Tôi nghĩ thế này, viết văn mà không viết thì anh ta
<br>không phải là nhà văn, người viết văn mà không nói đúng sự
<br>thực thì lại càng không phải là một nhà văn, cho nên trách
<br>nhiệm của tôi trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục viết và
<br>tiếp tục nói đúng sự thật."</em>
<br>
<br>Bài phỏng vấn trên VOA:
<br><a href="http://www.voatiengviet.com/content/lanh-dao-vietnam-co-thuc-hien-cam-ket-hoi-nam-ngoai/2582008.html">http://www.voatiengviet.com/content/lanh-dao-vietnam-co-thuc-hien-cam-ket-hoi-nam-ngoai/2582008.html</a>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/lanh-dao-viet-nam-co-thuc-hien-cac-cam-ket-hoi-nam-ngoai">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/lanh-dao-viet-nam-co-thuc-hien-cac-cam-ket-hoi-nam-ngoai</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-59113687031460522012015-01-02T16:26:00.001+07:002015-01-02T16:26:59.359+07:00Lê Thanh Phong - Xài một cắc của dân cũng không xứng<strong>Đi nước ngoài cho lắm, nhưng thấy nước người ta giàu
<br>mà không tự xấu hổ, thấy dân người ta hạnh phúc ấm no mà
<br>không tự trách mình. Đi như vậy thì một cắc của dân cũng
<br>phí.</strong>
<br>
<br>
<br>
<br><div class="boxleft300"><img
<br>src="<a href="http://thuandao.com/userfiles/image/news/large/20140721094446_tax-burden.jpg">http://thuandao.com/userfiles/image/news/large/20140721094446_tax-burden.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder"></div></div>Phát biểu tại Hội nghị trực
<br>tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn
<br>Tấn Dũng nói đến thực trạng lãng phí, nghe ra thật sốt
<br>ruột và xót xa cho dân chúng nghèo khổ.
<br>
<br>"Chúng ta còn lãng phí lớn lắm, đầu tư kém hiệu quả chỗ
<br>nào cũng có. Nơi thì thiếu phòng học, nơi phòng học không có
<br>học trò. Chợ thì không có người vào... Tiền thuế của dân
<br>phải sử dụng hiệu quả, quản lý đầu tư công cho tốt".
<br>
<br>Sự lãng phí tràn lan và biểu hiện dưới nhiều hình thức,
<br>dân thấy hết nhưng cay đắng chấp nhận, cho dù về lý thuyết
<br>là "dân làm chủ", còn cán bộ là công bộc của dân. Công bộc
<br>ở trong những trụ sở sang trọng, đi xe đắt tiền, tiệc tùng
<br>xa hoa, công cán trong và ngoài nước. Còn các ông chủ còng lưng
<br>trên đồng ruộng, vắt kiệt sức trong những nhà máy, đổ mồ
<br>hôi trên những công trường. Tất nhiên trong xã hội luôn có
<br>quy luật của phân công lao động, người làm việc này kẻ làm
<br>việc khác, nhưng phải xoá bỏ bất công. Và bất công rõ nhất
<br>chính là sử dụng đồng tiền thuế của dân không hợp lý.
<br>
<br>Thủ tướng còn nói một đoàn đi công tác nước ngoài mất 1
<br>cái ôtô, cụ thể: "Một đoàn chừng 10 người đi về thanh
<br>toán 50.000USD là mất cả tỉ đồng. Cho nên các đồng chí đi
<br>nước ngoài phải tính toán rất kỹ, nước mình còn nghèo, khó
<br>khăn". Đúng là 50.000USD bằng một cái ôtô, nhưng ôtô loại
<br>xoàng. Chưa kể có những đoàn đi công tác nước ngoài mất
<br>một cái ôtô, nhưng loại xa xỉ, cả trăm ngàn USD.
<br>
<br>Sự lãng phí không chỉ là mỗi năm vài ngàn đoàn cán bộ đi
<br>công tác nước ngoài mất vài ngàn cái ôtô, mà ở chỗ là
<br>nhiều người tham gia các đoàn đó chẳng đem lại lợi ích gì
<br>cho đất nước ngoài lợi ích cá nhân của họ. Người ta đi du
<br>lịch mang nhãn hiệu cán bộ công tác nước ngoài. Người ta đi
<br>dự hội nghị hội thảo, tham quan học tập nhưng chẳng hiểu
<br>thiên hạ nói gì.
<br>
<br>Đi nước ngoài là để mở mắt ra, để làm cho nước mình
<br>bằng nước người ta, để cho dân mình sướng như dân người
<br>ta. Làm được như vậy thì mỗi chuyến tốn kém bằng 10 chiếc
<br>ôtô cũng được, dân cũng vui, dân cũng sẵn sàng đóng thuế
<br>cho các vị đi nước ngoài.
<br>
<br>Còn ngược lại, đi nước ngoài nhiều mà không cảm nhận,
<br>gặt hái được gì, không thấy người ta làm tốt để học,
<br>không thấy người ta tổ chức xã hội hay mà bắt chước. Đi
<br>nước ngoài cho lắm, nhưng thấy nước người ta giàu mà không
<br>tự xấu hổ, thấy dân người ta hạnh phúc ấm no mà không tự
<br>trách mình. Đi như vậy thì một cắc của dân cũng phí.
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/le-thanh-phong-xai-mot-cac-cua-dan-cung-khong-xung">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/le-thanh-phong-xai-mot-cac-cua-dan-cung-khong-xung</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-25701161355871311182015-01-02T15:14:00.001+07:002015-01-02T15:14:14.804+07:00Hoàng Xuân - Nếu ông Nguyễn Bá Thanh chết?*<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Hôm qua trang Chân Dung Quyền
<br>Lực bất ngờ đưa thông tin ông<a
<br>href="<a href="http://chandungquyenluc3.blogspot.sg/2015/01/ong-nguyen-ba-thanh-duoc-dua-ve-da-nang.html">http://chandungquyenluc3.blogspot.sg/2015/01/ong-nguyen-ba-thanh-duoc-dua-ve-da-nang.html</a>">
<br>Nguyễn Bá Thanh đang nguy kịch và sẽ trở về Đà Nẵng vào
<br>hôm nay</a>. Thông tin này đang xôn xao trên mạng thì sáng nay báo
<br>Lao Động đưa tin <a
<br>href="<a href="http://laodong.com.vn/xa-hoi/an-ninh-san-bay-da-nang-duoc-tang-cuong-va-that-chat-truoc-thong-tin-ong-nguyen-ba-thanh-ve-nuoc-chua-benh-284893.bld">http://laodong.com.vn/xa-hoi/an-ninh-san-bay-da-nang-duoc-tang-cuong-va-that-chat-truoc-thong-tin-ong-nguyen-ba-thanh-ve-nuoc-chua-benh-284893.bld</a>">an
<br>ninh sân bay Đà Nẵng thắt chặt an ninh trước thông tin ông
<br>Thanh về nước</a>. Rồi đến việc <a
<br>href="<a href="http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-dan-da-nang-cau-an-cho-ong-nguyen-ba-thanh-3128465.html">http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-dan-da-nang-cau-an-cho-ong-nguyen-ba-thanh-3128465.html</a>">người
<br>dân Đà Nẵng cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh</a>. Vậy đâu là
<br>sự thật? ông Thanh có thật sự bị đâu độc và đang rất
<br>nguy kịch hay không? Và sự việc sẽ thế nào nếu ông Thanh
<br>chết? Dân Luận xin chia sẻ với độc giả cảm nghĩ của nhà
<br>báo Hoàng Xuân trước sự kiện này.</blockquote>
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://3.bp.blogspot.com/-omaYDs8dVaw/VKRc0yys4LI/AAAAAAAAANI/18rT8pryV9g/s1600/nguyen-ba-thanh.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-omaYDs8dVaw/VKRc0yys4LI/AAAAAAAAANI/18rT8pryV9g/s1600/nguyen-ba-thanh.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Hình ảnh được cho là ông Nguyễn Bá
<br>Thanh đang nằm chữa trị tại Mỹ trên blog Chân Dung Quyền
<br>Lực.</div></div>
<br>
<br>Cách đây mấy năm, nhà cháu cho gom hết các bài về ông Nguyễn
<br>Bá Thanh, hoặc các phát biểu của ông trong nhiều sự kiện vào
<br>một chuyên mục, đặt tên là Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh.
<br>Bạn đọc vào đọc rất, rất, rất nhiều. Các bài rất cũ
<br>cũng được moi lên đọc đi đọc lại, mặc dù toàn là chuyện
<br>khô khan chẳng có ngực mông chân dài đại gia gì trong ấy
<br>hết. Chứng tỏ cá nhân ông Nguyễn Bá Thanh, qua những việc
<br>làm và phát ngôn của ông ấy, tạo ra sức hút rất lớn, có
<br>thực và bền vững.
<br>
<br>Đà Nẵng cũng là nơi nhà cháu đến, ở rất, rất, rất nhiều
<br>lần từ ngày còn bé tị tì ti, đến khi nhớn lên, đi chơi, đi
<br>làm. Bằng mắt thường cũng nhận thấy Đà Nẵng lột xác
<br>khủng khiếp. To đẹp hơn đàng hoàng hơn gấp bội lần. Anh và
<br>chị dâu ở đấy hàng chục năm nay, ngày càng bằng lòng. Con
<br>cái cũng kéo về sống cùng. Đà Nẵng chỉ không sôi động như
<br>Sài Gòn. Có ông anh đùa bảo rằng dân Đà Nẵng sống rất
<br>sướng, rất nhàn, sướng nhất vì chỉ cần làm tà tà thôi,
<br>còn đâu nguồn tài chính từ người thân đi làm xa đổ về
<br>xài cũng mắc mệt. Túm lại là người Đà Nẵng rất hài lòng
<br>về Đà Nẵng, rất tự hào về ông Thanh.
<br>
<br>Mấy nay Facebook rúng động lên mấy đợt trước tin đồn ông
<br>Thanh đã qua đời, đến nỗi hầu như chưa có tiền lệ trước
<br>đó, các báo chính thống đã làm một việc (rất hay) là xác
<br>minh tin từ các nguồn và công bố tin tức công khai.
<br>
<br>Qua nay lại một đợt chấn động nữa. Vừa đọc thấy tin sân
<br>bay Đà Nẵng thắt chặt an ninh nhưng họ nói chưa hề nhận
<br>được tin tức chính thức nào về chuyến bay y tế đưa ông
<br>Thanh về nước. Giả sử ông Thanh qua đời thật, chẳng trước
<br>thì sau, trong vòng vài ngày bung lên hết, chẳng ai có thể giấu
<br>được.
<br>
<br><div class="boxcenter500"><img
<br>src="<a href="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/12/31/IMG-0963-4626-1420025235.jpg">http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/12/31/IMG-0963-4626-1420025235.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Người dân Đà Nẵng cầu an cho ông
<br>Nguyễn Bá Thanh. Ảnh VietnamExpress</div></div>
<br>
<br>Ông Nguyễn Bá Thanh đang được nhiều người dân đến chùa
<br>làm lễ cầu an, đọc kinh mong cho ông được khỏe mạnh yên
<br>lành. Rất nhiều nơi trên fb người ta than thở đau đớn nói
<br>rằng ông mất đi là thôi rồi tham nhũng tha hồ hoành hành và
<br>còn nhiều lời xót xa tương tự.
<br>
<br>Nhà cháu cũng cầu mong như mọi người cho sức khỏe của ông
<br>Nguyễn Bá Thanh, vì trước hết đấy là một vị quan đã làm
<br>được nhiều việc hiệu quả thiết thực cho người dân. Nhưng
<br>cái cách mà đám đông ồn ào tung hô một cá nhân (như đã
<br>nhiều lần, với những người khác) như là cứu tinh duy nhất
<br>cho toàn bộ hy vọng của họ, cho vận mệnh của cả dân tộc
<br>này, cho cả đất nước này, nhà cháu thấy nó ấu trĩ và càng
<br>chứng tỏ -như ai đã viết cái bài hay tuyệt ấy-người Việt
<br>bao giờ mới chịu lớn?
<br>
<br>Nhà cháu nghĩ, bất cứ ai cũng nên đặt lòng tin vào chính mình
<br>trước nhất và làm tốt công việc của mình trước nhất.
<br>Nếu ai cũng như thế, hoặc là đại đa số như thế thì tự
<br>khắc lòng tin được bảo đảm một cách vững chắc và tự nó
<br>nhân rộng ra. Xã hội cũng vì thế mà tốt đẹp hơn, điều
<br>xấu khó còn môi trường để tồn tại hơn. Thế giới là một
<br>mạng lưới mênh mông mà ai cũng là một mắt xích trong đó
<br>cả. Bất cứ mắt xích nào yếu cũng đã làm vùng lưới xung
<br>quanh nó hoặc là rất dễ tháo rời, hoặc là phải gồng lên
<br>để gánh thay. Cả hai dĩ nhiên đều không tốt.
<br>
<br>Hay là thực ra đám đông ấy chẳng ấu trĩ như nhà cháu lo
<br>hộ, mà chẳng qua họ tiện mồm tung hô than vãn thế thôi? Như
<br>vẫn?
<br>
<br><strong>Hoàng Xuân</strong>
<br><em>
<br>*Tựa đề do Dân Luận đặt</em>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/hoang-xuan-neu-ong-nguyen-ba-thanh-chet">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/hoang-xuan-neu-ong-nguyen-ba-thanh-chet</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-29382677409074892752015-01-02T14:29:00.001+07:002015-01-02T14:29:16.447+07:00Đoàn Khắc Xuyên - Mạng người: quý giá và rẻ mạt<div class="boxleft300"><img
<br>src="<a href="http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/124786/f2604_cuunan.jpg">http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/124786/f2604_cuunan.jpg</a>"
<br>/><div class="textholder">Cứu người bị kẹt trong sự cố sập
<br>hầm ở thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng giữa tháng 12 vừa
<br>qua. Ảnh <a href="http://giadinhonline.vn">giadinhonline.vn</a></div></div>Nửa cuối tháng 12, khi trong
<br>không gian bắt đầu âm vang những giai điệu du dương của mùa
<br>Giáng sinh hòa cùng thông điệp "Bình an dưới thế cho người
<br>thiện tâm", khi trên các đường phố đã bắt đầu rậm
<br>rịch không khí mua sắm mùa cuối năm thì hàng triệu con tim
<br>người Việt lại thắc thỏm từng ngày, từng giờ, từng phút
<br>với 12 con người bị kẹt trong đường hầm thủy điện Đạ
<br>Dâng, Lâm Đồng. Để rồi, khi 12 công nhân được cứu thoát
<br>vào chiều 19-2 sau 82 giờ bị kẹt trong bóng tối dưới đường
<br>hầm bị sập thì niềm vui như vỡ òa trên cả nước. 90 triệu
<br>người, 90 triệu con tim như được nối kết, như cùng nhịp
<br>đập với 12 sinh mạng quý giá kia.
<br>
<br>Thế nhưng, cũng trong ngày 19-12 đó, vào tối khuya tại xã
<br>Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa người dân đã
<br>đánh chết tại chỗ hai thanh niên và đánh trọng thương hai
<br>người khác vì bắt trộm chó của dân làng. Đây không phải
<br>là lần đầu tiên những kẻ trộm chó bị người dân phẫn
<br>nộ ra tay đánh chết tại chỗ hoặc chết trên đường đi cấp
<br>cứu, nhưng số lượng kẻ trộm chó bị đánh chết và bị
<br>thương lần này nhiều hơn những lần trước. Tuy nhiên, cái tin
<br>khủng khiếp này đã nhanh chóng bị chìm lấp đi giữa bao nhiêu
<br>tin tức thời sự khác, cả trong và ngoài nước. Bởi, qua rạng
<br>sáng 20-12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được
<br>Trần Văn Điểm (27 tuổi, quê Hải Dương), nghi can dùng dao đâm
<br>chết anh Trần Minh Phước, người phát cơm chay từ thiện tại
<br>vòng xoay Lê Văn Sung - Phạm Đình Hổ, TPHCM ngày 10-8-2014, khi
<br>Điểm đang lẩn trốn tại TPHCM. Trước khi bị bắt, chỉ trong
<br>vòng một tháng rưỡi Điểm đã kịp lạnh lùng gây thêm ba vụ
<br>giết người, cướp của tại ba tỉnh thành khác nhau: Bà Rịa -
<br>Vũng Tàu, Quảng Ngãi và Hải Phòng.
<br>
<br>Đã đành những kẻ bị đánh chết và bị thương trong vụ
<br>trộm chó ở Thanh Hóa là những kẻ cắp, nhưng vẫn thật khó
<br>mà hiểu được vì sao giá trị của mạng người lại khác
<br>biệt đến thế giữa hai trường hợp: trong vụ sập hầm thủy
<br>điện Đạ Dâng người ta nhận thức sự quý giá của mạng
<br>sống con người cao đến đâu thì trong vụ "hành quyết"
<br>tại chỗ hai kẻ trộm chó, mạng sống của con người lại bị
<br>coi rẻ bấy nhiêu, cho dù đó là những kẻ cắp.
<br>
<br>Nhìn hai cái xác kẻ trộm chó nằm úp trên xe cảnh sát sau khi
<br>vụ việc đã xong, người ta không thể không bật ra câu hỏi:
<br>vì sao mạng người rẻ mạt đến vậy? Điều gì đã khiến cho
<br>cả kẻ trộm chó và người bị trộm coi rẻ mạng mình và
<br>mạng người đến vậy? Rẻ mạt trước hết ngay đối với
<br>những kẻ trộm chó khi họ bất chấp mạng sống của mình
<br>chỉ để đổi lấy một ít tiền bằng giá một con chó đi vào
<br>quán nhậu. Và rẻ mạt đối với những người bị mất chó,
<br>những người dễ dàng lấy đi một sinh mạng để bù vào
<br>khoản tài sản bị thiệt hại mà không cần đến sự phân xử
<br>của luật pháp trong khi họ hoàn toàn có thể bắt và giao nộp
<br>kẻ trộm chó cho công an, chờ tòa xử. Dù có biện minh cách
<br>nào (bức xúc vì mất vật nuôi, vì kẻ trộm nhiều lần ra tay
<br>mà không bị trừng phạt...) thì việc tự tiện lấy đi sinh
<br>mạng của người khác mà không chờ tiếng nói của công lý
<br>cũng là môt việc làm trái pháp luật, trái đạo lý.
<br>
<br>Nếu là bạn, được người ta giao nộp kẻ trộm chó của
<br>bạn, liệu bạn có đủ can đảm hay sự độc ác để xuống
<br>tay lấy đi mạng sống của một con người cho dù người đó
<br>có xâm phạm tài sản của bạn (là một con chó)? Nếu không,
<br>thật khó chấp nhận đám đông trong cơn kích động lại có
<br>thể dễ dàng lấy đi mạng sống của một con người, dù đó
<br>là một kẻ cắp. Nếu phải đền tội, những kẻ cắp này sẽ
<br>phải đền tội không phải trước tòa án của đám đông phẫn
<br>nộ mà trước tòa án công lý, không thể chết vì luật rừng
<br>mà phải bị trừng phạt theo đúng pháp luật. Nếu chấp nhận
<br>luật rừng, luật rừng sẽ nhanh chóng lan ra như lửa gặp gió
<br>và không ai có thể biết được xã hội lúc ấy sẽ hỗn loạn
<br>thế nào. Và trong sự hỗn loạn ấy, biết đâu sẽ không chỉ
<br>có thêm những kẻ trộm chó bị đánh chết không cần ra tòa
<br>xử mà còn có thể có thêm những Trần Văn Điểm khác giết
<br>người như ngóe khi mà luật rừng, bạo lực, cái ác đã khuynh
<br>đảo cả xã hội.
<br>
<br>Chúng ta vẫn thường kêu lên hai tiếng "man rợ" khi nghe tin
<br>đâu đó tại một nước châu Á hay Trung Đông đám đông ném
<br>đá xử tử hình những kẻ vi phạm luật tục của bộ tộc hay
<br>làng xã mà không cần tới tòa án. Những vụ hành quyết tập
<br>thể những kẻ trộm chó liệu có khác? Xã hội chúng ta đang
<br>ở đâu và đang đi về đâu khi mạng người bị coi rẻ đến
<br>vậy? Luật pháp đi đâu khi không thể ngăn người dân tự xử
<br>theo luật rừng? Và liệu có cách nào để đảo ngược chiều
<br>hướng ngày càng xấu này?
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/doan-khac-xuyen-mang-nguoi-quy-gia-va-re-mat">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/doan-khac-xuyen-mang-nguoi-quy-gia-va-re-mat</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-42176433959395251762015-01-02T13:46:00.001+07:002015-01-02T13:46:41.139+07:00Trần Trung Đạo: Viện Khổng Tử, cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng<center><div class="boxright"><img
<br>src="<a href="http://www.trantrungdao.com/wp-content/uploads/2014/12/confucius1.jpg">http://www.trantrungdao.com/wp-content/uploads/2014/12/confucius1.jpg</a>"
<br>width=400/><div class="textholder"></div></div></center>
<br>
<br>
<br>
<br>Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân
<br>loại biết đến những cái hay cái đẹp của nước mình. Viện
<br>Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức
<br>Johann Wolfgang von Goethe, có 159 cơ sở hoạt động gần khắp
<br>thế giới để trao đổi văn hóa và ngôn ngữ. Viện Goethe tự
<br>trị về tài chánh và độc lập điều hành từ chính phủ
<br>Đức. Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) do một số trí
<br>thức Pháp trong đó có nhà khoa học Louis Paster, nhà văn
<br>JulesVerne, sáng lập từ 1883, có mặt trên 137 quốc gia với
<br>tổng số gồm 850 trung tâm cũng hoạt động độc lập với
<br>chính phủ Pháp.
<br>
<br>Các nước Phi Châu tuy nghèo nàn, lạc hậu về kỹ thuật, bị
<br>thực dân xâm lược rồi nội chiến triền miên nhưng không
<br>phải vì thế mà họ không kiêu hãnh với nền văn hóa và cũng
<br>luôn tìm mọi cách để giới thiệu cùng nhân loại những nét
<br>đặc thù của dân tộc họ. Hiến chương Phục Hưng Văn Hóa Phi
<br>Châu được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chuẩn y ngày 24
<br>tháng Giêng 2006 đã tạo điều kiện phục hưng các giá trị và
<br>giới thiệu văn hóa Phi Châu đến các quốc gia thành viên Liên
<br>Hiệp Quốc. Ngày nay nhiều viện văn hóa Phi Châu do tư nhân tài
<br>trợ có mặt nhiều nơi trên thế giới.
<br>
<br>Phát huy văn hóa là lẽ tự nhiên và đáng ca ngợi. Ngoài trừ
<br>những kẻ tự thu mình trong góc tối, sống trong ảo tưởng
<br>"quê hương mình là đẹp hơn cả" dù suốt đời không ra khỏi
<br>nhà để rồi trở nên ngày thêm u mê lạc hậu, phần lớn các
<br>lãnh đạo và con người trên thế giới đều biết trong cái
<br>riêng bao giờ cũng có cái chung, văn hóa của một dân tộc là
<br>một phần của văn minh nhân loại.
<br>
<br>Thế nhưng, những khái niệm văn hóa, độc lập, tự trị, phi
<br>chính phủ của các trung tâm, các viện văn hóa nêu trên không
<br>áp dụng trong trường hợp các Viện Khổng Tử của Trung Cộng,
<br>bởi vì thực chất của các viện này chỉ là cơ quan tuyên
<br>truyền, tình báo và được đặt dưới sự lãnh đạo của
<br>Cục Tuyên Truyền Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tuyên
<br>truyền là xương sống của chế độ CS. Từ khi thành lập
<br>đảng CSTQ năm 1921 đến nay, tuyên truyền luôn đóng một vai
<br>trò quyết định trong việc thực thi các chính sách của đảng.
<br>Cục Tuyên Truyền Trung Ương do Lý Trường Xuân, Ủy viên Bộ
<br>chính trị đứng hàng thứ năm làm Cục Trưởng.
<br>
<br><strong>Tại sao là Viện Khổng Tử mà không là Viện Mao Trạch
<br>Đông hay Viện Đặng Tiểu Bình?</strong>
<br>
<br>
<br>Bản chất của CS từ Âu sang Á là giấu mặt và vận dụng
<br>ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử trong đó Khổng Tử là
<br>một trong những nạn nhân.
<br>
<br>Trong thời kỳ sau 1949 đến 1966, lãnh đạo Trung Cộng dựa vào
<br>Khổng Tử như biểu tượng của quyền hạn gia đình bởi vì
<br>trong giai đoạn đó Mao chủ trương phân tán quyền sở hữu
<br>đất đai xuống các đơn vị gia đình qua trung gian các chính
<br>sách cải cách ruộng đất và Bước Tiến Nhảy Vọt đầy
<br>thảm họa.
<br>
<br>Mao ca ngợi Khổng Tử <em>"nhiệm vụ của chúng ta là nghiên
<br>cứu các thành tựu lịch sử và đánh giá chúng với quan điểm
<br>Mác Lê. Trung Hoa có một lịch sử dài nhiều ngàn năm với
<br>đặc tính riêng và là những kho tàng quý báu… Chúng ta phải
<br>tổng hợp từ Khổng Tử đến Tôn Dật Tiên và kế thừa các
<br>truyền thống giá trị này"</em>. Lưu Thiếu Kỳ còn đi xa hơn
<br>khi cho rằng Khổng Tử có nhiều đặc điểm của một người
<br>cộng sản tốt.
<br>
<br>Tuy nhiên, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, bao nhiêu thất
<br>bại, sai lầm của Mao đều được đổ lên đầu Khổng Tử khi
<br>chiến dịch Chống Bốn Cũ (nhận thức cũ, văn hóa cũ, truyền
<br>thống cũ, tập quán cũ) được phát động. Nội dung của Cách
<br>Mạng Văn Hóa được tóm tắt là <em>"cái mới"</em> chống
<br><em>"cái cũ" </em>và trong đó Khổng Tử đại diện cho mọi "cái
<br>cũ" và biểu tượng của xã hội giai cấp. Không chỉ chống
<br>Khổng Tử về mặt tư tưởng mà cả đền thờ, di tích, sách
<br>vở đều bị đục bỏ hay đốt phá. Mao phát biểu <em>"đọc
<br>sách nhiều quá sẽ làm tê liệt khả năng nhận thức"</em>.
<br>Mục đích chống Khổng Tử của Mao là để đương đầu với
<br>sự thất bại kinh tế do chính y gây ra và chống lại những
<br>lãnh đạo thực tâm sùng bái Khổng Tử trong đó có Lưu Thiếu
<br>Kỳ. Kết quả, 60 phần trăm lãnh đạo CS các cấp bị thanh
<br>trừng qua nhiều hình thức.
<br>
<br>Khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba, thế giới thay
<br>đổi và sẽ thay đổi một cách nhanh chóng trong thời gian tới.
<br>Sự toàn cầu hóa không chỉ diễn ra trong lãnh vực kinh tế mà
<br>cả văn hóa, xã hội. Nhân vật lịch sử cần được đánh
<br>bóng không phải là hai hồn ma CS Mao hay Đặng mà chính là
<br>Khổng Tử. Lãnh đạo Trung Cộng Hồ Cẩm Đào khi giới thiệu
<br>Khổng Tử đã ca ngợi ông ta chủ trương một <em>"xã hội hài
<br>hòa"</em>. Bộ máy tuyên truyền Trung Cộng in Luận Ngữ và là
<br>tác phẩm phát hành nhiều nhất ở Trung Quốc, và các ấn bản
<br>ngoại ngữ cũng được giới thiệu nhiều nơi trên thế giới.
<br>
<br>Theo Giáo sư Gilbert Rozman thuộc khoa xã hội học, đại học
<br>Princeton, Trung Cộng <em>"muốn thế giới nhìn vào lịch sử Trung
<br>Quốc và những vinh quang quá khứ để khuyến khích họ chấp
<br>nhận một Trung Quốc hiện nay nhiều hơn"</em>. Phê bình quan
<br>điểm của Hồ Cẩm Đào, Giáo sư Perry Link, Ban Đông Á, đại
<br>học Princeton cho rằng có sự mâu thuẫn về căn bản là cái
<br>cách chính phủ Trung Cộng sử dụng Khổng Tử để đại diện
<br>cho văn hóa Trung Hoa hài hòa ở nước ngoài trong khi đó đảng
<br>áp dụng chính sách toàn trị hà khắc đối với người dân
<br>trong nước.
<br>
<br>
<br><strong>Lịch sử hình thành Viện Khổng Tử</strong>
<br>
<br>
<br>Kế hoạch Viện Khổng Tử được chính thức ra đời vào tháng
<br>Sáu năm 2004. Sau vài lần thử nghiệm tại Uzbekistan, viện đầu
<br>tiên được khánh thành ngày 21 tháng 11 năm 2004 tại Seoul, Nam
<br>Hàn. Đến nay, 2014, đã có 480 Viện Khổng Tử rải rác khắp
<br>sáu lục địa. Lãnh đạo Trung Cộng tuyên bố vào năm 2020 con
<br>số Viện Khổng Tử sẽ lên đến một ngàn viện.
<br>
<br>So với Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) được thành lập
<br>131 năm trước, con số một ngàn đầy tham vọng và cấp bách
<br>của Trung Cộng rõ ràng không phải chỉ thuần mục đích văn
<br>hóa. Tạp chí The Economist nhận xét Viện Khổng Tử chỉ là "cơ
<br>quan nhà nước" CS và do đó chấp hành một cách nghiêm chỉnh
<br>các chủ trương của đảng. Với điều kiện thông tin ngày
<br>ngay, nhận xét của tạp chí The Economist có thể kiểm chứng
<br>một cách dễ dàng.
<br>
<br><strong>Các chức năng mặt nổi của Viện Khổng Tử</strong>
<br>
<br>Theo tài liệu chính thức, Viện Khổng Tử là bộ phận của
<br>Hán Ban (汉办) <em>"một cơ quan của Hội Đồng Quốc Tế Hoa
<br>Ngữ, một tổ chức không lợi nhuận, phi chính phủ, liên kết
<br>với Bộ Giáo Dục Trung Quốc"</em> Nhiệm vụ công khai của
<br>Viện Khổng Tử là <em>"giảng dạy Hoa ngữ"</em> và <em>"đóng
<br>góp vào sự thành hình một thế giới đa dạng và hài
<br>hòa"</em>.
<br>
<br>Hán Ban, về cơ cấu trực thuộc Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ,
<br>trong thực tế chẳng phải phi lợi nhuận, tự trị gì mà do
<br>một lãnh đạo CS cấp trung ương điều hành. Chủ tịch Hội
<br>Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ là bà Chen Zhili. Bà Chen sinh tháng 11
<br>năm 1942, nguyên Cố Vấn Nhà Nước kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục
<br>Trung Cộng. Bà gia nhập đảng CSTQ năm 1961. Nguyên là Bí Thư
<br>đảng bộ Ban Khoa Học Kỹ Thuật Thượng Hải, sau đó được
<br>thăng cấp giữ chức Giám Đốc Ban Tuyên Truyền Thượng Hải
<br>kiêm Phó Bí Thư Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thượng Hải. Từ năm
<br>2008 bà Chen là Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trung Cộng. Về cấp
<br>bậc đảng, bà Chen là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng
<br>CSTQ tại các đại hội 15, 16, 17 đảng CSTQ. Tổng giám đốc
<br>hiện nay của Hán Ban là bà Xu Lin, cấp thứ trưởng trong chính
<br>phủ, thành viên của Hội Đồng Nhà Nước và ủy viên Hội
<br>Đồng Tham Vấn Chính Trị. Điều đó cho thấy cả hai lãnh
<br>đạo Viện Khổng Tử đều là cán bộ tuyên truyền cao cấp
<br>chứ chẳng thuần túy văn hóa, ngôn ngữ gì.
<br>
<br>Về tài chánh, theo Chinadigitaltimes, Viện Khổng Tử được sử
<br>dụng một ngân sách rất cao lên đến nhiều tỉ yuan và website
<br>của Viện Khổng Tử cũng được xếp vào một trong những
<br>website tốn kém nhất tại Trung Cộng. Bà Chen Zhili ra ngoại
<br>quốc được quyền sử dụng tiền bạc một cách rộng rãi so
<br>với các ngân sách giáo dục khác. Mặc dù rất ngạc nhiên
<br>trước thái độ yểm trợ tài chánh dồi dào của Trung Cộng,
<br>nhiều đại học quốc tế, kể cả Mỹ, cần tiền bảo trợ
<br>cho các chương trình Hoa Ngữ nên cũng không khó khăn lắm trong
<br>việc chấp nhận sự thành lập Viện Khổng Tử.
<br>
<br><strong>Các chức năng mặt chìm của Viện Khổng Tử</strong>
<br>
<br>- Thực hiện chủ trương tuyên truyền <em>"sức mạnh mềm"</em>:
<br>Theo Giáo sư Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm được định nghĩa
<br>như là khả năng đạt được mục tiêu bằng ảnh hưởng, hợp
<br>tác với đối phương thay vì ép buộc đối phương phải tuân
<br>hành. Người viết đã phân tích chi tiết trong bài Từ Hồ Cẩm
<br>Đào đến Obama, bài học về chính sách Sức mạnh mềm (Soft
<br>power).
<br>
<br>Joseph Nye Jr. tóm tắt quan điểm này trong tác phẩm Sức mạnh
<br>Mềm: Phương tiện để Thành công trong Chính trị Thế giới
<br>(Soft Power: The Means to Success in World Politics): <em>"Một quốc gia
<br>có thể đạt được kết quả mong muốn trong chính trị thế
<br>giới bởi vì các quốc gia khác – khâm phục giá trị của nó,
<br>tích cực noi gương các thành tựu nó đạt được, khát vọng
<br>để đạt đến mức độ thịnh vượng và mở rộng của nó,
<br>muốn theo chân nó. Trong ý nghĩa đó, quan trọng là đặt ra một
<br>nghị trình và thu hút các quốc gia khác trong chính trị thế
<br>giới, và không chỉ buộc họ thay đổi bằng các đe dọa quân
<br>sự hay trừng phạt kinh tế."</em>
<br>
<br>Cũng theo Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm của một quốc gia đặt
<br>trên ba nguồn: văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối
<br>ngoại. Áp dụng chính sách sức mạnh mềm trong phạm vi thế
<br>giới đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong chính sách tuyên
<br>truyền quốc tế của Hồ Cẩm Đào và các lãnh đạo Trung
<br>Cộng hiện nay.
<br>
<br>Trung Cộng có hai đường lối tuyền truyền tương đối độc
<br>lập gồm tuyên truyền đối nội nhằm kiểm soát nhận thức
<br>người dân và tuyên truyền đối ngoại tập trung vào việc
<br>ảnh hưởng dư luận quốc tế một cách phù hợp với chính
<br>sách đối ngoại của đảng CSTQ. Tạp chí Economist giải thích
<br>các Viện Khổng Tử được sử dụng nhằm giành được sự
<br>đồng thuận của dư luận thế giới.
<br>
<br>Mục đích cụ thể của đường lối tuyên truyền đối ngoại
<br>gồm (1) trấn an dư luận thế giới về một Trung Cộng đe
<br>dọa, (2) bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho nền
<br>kinh tế tăng nhanh nhưng lãnh phí, (3) xây dựng các liên minh
<br>quốc tế và làm yếu vai trò của Đài Loan trong cộng đồng
<br>thế giới, và (4) phát huy một thế giới đa phương và giới
<br>hạn sức mạnh của Mỹ.
<br>
<br>Khi Hồ Cẩm Đào công bố chủ trương áp dụng "sức mạnh
<br>mềm" trên thế giới đầu năm 2009, Lý Trường Xuân không
<br>giấu diếm khi cho rằng các Viện Khổng Tử là "cửa ngõ quan
<br>trọng để làm sáng danh văn hóa Trung Quốc, giúp mở rộng văn
<br>hóa Trung Quốc, đó là phần của chiến lược tuyên truyền
<br>quốc tế".
<br>
<br>Mặc dù luôn bào chữa là "khách quan", "độc lập", các vấn
<br>đề nhạy cảm như biến cố Thiên An Môn, Pháp Luân Công, Tây
<br>Tạng v.v. đều bị gạch bỏ khỏi các chương trình giảng dạy
<br>tại các Viện Khổng Tử và các học viên không được phép
<br>bàn đến các vấn đề này. Do đó, khác với nội dung do Joseph
<br>Nye phác họa, chính sách của CSTQ thực chất là một chính sách
<br>tuyên truyền và mua chuộc, tương tự như chính sách thực dân
<br>trước đây.
<br>
<br>- Hang ổ tình báo: Trung Cộng hiện có 60 triệu Hoa Kiều sinh
<br>sống gần như tại hầu hết quốc gia trên thế giới và việc
<br>sử dụng nguồn lực của đạo quân thứ năm này để phục
<br>vụ một cách hữu hiệu đường lối đảng là một quan tâm
<br>lớn của lãnh đạo Trung Cộng.
<br>
<br>Tờ báo có uy tín của Mỹ Forbes, trong tháng 10 2014, tố cáo
<br>một trong những trường đại học rất uy tín tại Mỹ, đại
<br>học Stanford, đã hợp tác với Trung Cộng qua trung gian Viện
<br>Khổng Tử. Ngân sách của viện do Trung Cộng tài trợ. Tác giả
<br>bài viết trên Forbes trích lời phát biểu của Arthur Waldron khi
<br>nói rằng "Viện Khổng Tử có thể đóng vai trò then chốt trong
<br>việc ảnh hưởng chính sách tình báo của Trung Cộng".
<br>
<br>Cũng trên Forbes, tác giả Eamonn Fingleton, chỉ trích các trường
<br>đại học Mỹ bán rẻ lương tâm trí thức qua việc im lặng
<br>trước sự kiện Thiên An Môn. Lý do, tiền của Bộ Giáo Dục
<br>Trung Cộng đổ vào các đại học này một cách ồ ạt qua cửa
<br>Viện Khổng Tử. Hiện nay có khoảng 220 ngàn sinh viên Mỹ theo
<br>học các Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên và nguy
<br>hiểm là các hợp đồng giữa Bộ Giáo Dục Trung Cộng và các
<br>đại học Mỹ đều phải được giữ kín.
<br>
<br>Theo Abrice De Pierrebourg, một cựu chuyên viên ngành tình báo
<br>Pháp, nhiều "chuyên viên ngôn ngữ Trung Quốc" lại có lý lịch
<br>gốc an ninh tình báo. Chức năng của những người này không
<br>phải là giáo dục mà là kiểm soát sinh viên gốc Hoa sinh ra ở
<br>nước ngoài và đồng thời tuyển dụng tình báo để làm việc
<br>cho Trung Cộng.
<br>
<br>Phóng viên Omid Ghoreishi của báo The Epoch Times, trong điều tra
<br>Bắc Kinh Sử Dụng Viện Khổng Tử cho mục đích Gián Điệp
<br>(Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage) đã trích dẫn lời
<br>của Michel Juneau-Katsuya, cựu Trưởng Cơ Quan An Ninh Tình Báo
<br>đặc trách Á Châu Thái Bình Dương của chính phủ Canada rằng
<br>với kinh nghiệm nhiều chục năm của ông hoạt động trong khu
<br>vực, cho thấy Trung Cộng không ngừng nỗ lực để gây ảnh
<br>hưởng đến các quốc gia khác.
<br>
<br>Cũng theo lời ông Michel Juneau-Katsuya, đương kim chủ tịch chấp
<br>hành công ty an ninh Northgate SSI và một trong những chuyên viên an
<br>ninh được trích dẫn nhiều nhất tại Canada, Viện Khổng Tử
<br>là một đe dọa đối với chính phủ và nhân dân Canada. Ông
<br>khẳng định <em>"Có những thông tin cho thấy rõ ràng các cơ
<br>quan tình báo Tây phương đã xác định Viện Khổng Tử như
<br>hình thức của cơ quan tình báo do Trung Cộng sử dụng và cũng
<br>do Trung Cộng tuyển dụng"</em>.
<br>
<br>Bài báo trên The Epoch Times cũng nhắc lại lời tuyên bố của
<br>Hồ Cẩm Đào như một bằng chứng cho thấy các Viện Khổng
<br>Tử thực chất là hang ổ gián điệp. Họ Hồ phát biểu
<br><em>"Sau nhiều năm nỗ lực, chúng ta đã tìm ra cách để trồng
<br>cấy và chuẩn bị những người ủng hộ đảng chúng ta"</em>.
<br>Dĩ nhiên các lãnh đạo Trung Cộng luôn bác bỏ những lời tố
<br>cáo của các chuyên viên tình báo quốc tế và uy tín như Michel
<br>Juneau-Katsuya.
<br>
<br>Các lãnh đạo Trung Cộng hãnh diện khi nhắc đến Viện Khổng
<br>Tử như một phần của <em>"mặt trận đoàn kết"</em> chống
<br>kẻ thù. Nhưng kẻ thù của <em>"mặt trận"</em> này là ai? Không
<br>ai khác hơn là <em>"năm nọc độc"</em> gồm Đài Loan, Tây Tạng
<br>ly khai, thiểu số Uighurs, Falun Gong, các nhà tranh đấu dân chủ,
<br>và "thế lực thù địch Tây Phương" đứng đầu là Mỹ.
<br>
<br>Một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố sớm muộn cũng
<br>sẽ sụp đổ
<br>
<br>Mặc dù phát triển kinh tế nhanh trong hai chục năm qua, Trung
<br>Cộng đang đương đầu với những khó khăn khách quan về lâu
<br>dài không thể vượt qua bao gồm yếu tố dân số thặng dư và
<br>mất cân đối, y tế công cộng thiếu hụt trầm trọng, môi
<br>sinh độc hại nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ chế chính trị
<br>độc tài toàn trị, bóp nghẹt hầu hết các quyền căn bản
<br>của con người và tham nhũng đã trở thành một đặc tính trong
<br>mọi ngành, mọi cấp từ trung ương đến địa phương.
<br>
<br>Lãnh đạo CSTQ đã và đang làm mọi cách để tồn tại bất
<br>chấp dư luận và thể diện của một đất nước có nhiều
<br>ngàn năm văn hóa.
<br>
<br>Sự lừa dối bỉ ổi thể hiện khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế
<br>đến kiểm nghiệm điều kiện môi sinh tại Bắc Kinh vào năm
<br>2001 trước khi chấp thuận cho Trung Cộng làm quốc gia tổ
<br>chức. Ngày trước đó, lãnh đạo Trung Cộng đã ra lịnh xịt
<br>nước xanh lên hai hàng cây dọc đường phố có đoàn xe của
<br>Ủy Ban Thế Vận chạy qua để đánh lừa họ rằng Bắc Kinh là
<br>thành phố cây xanh. Hành động này giống hệt chuyện xảy ra
<br>hơn nửa thế kỷ trước khi các lãnh đạo CS tỉnh Hồ Bắc cho
<br>dời các ruộng lúa ra sát đường nơi có xe lửa của Mao chạy
<br>qua để gây ấn tượng cho Mao rằng mùa màng dư giả. Bản
<br>chất lừa dối của chế độ CS không thay đổi và một chế
<br>độ dựa trên lừa dối và khủng bố để tồn tại, chế độ
<br>đó sớm nay muộn rồi sẽ sụp đổ.
<br>
<br><strong>Trần Trung Đạo</strong>
<br>
<br><strong>Tham khảo</strong>:
<br>
<br>– Mao's China, A history of the People 's Republic. The Free Press, NY
<br>1977
<br>– The New Chinese Empire, Ross Terrill, Basic Books, 2003
<br>– Hiến chương Phục Hưng Văn Hóa Phi Châu ( CHARTER FOR AFRICAN
<br>CULTURAL RENAISSANCE), Unesco, 2006
<br>– Chen Zhili <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Zhili">http://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Zhili</a>
<br>– Viện Khổng Tử (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Confucius_Institute">http://en.wikipedia.org/wiki/Confucius_Institute</a>)
<br>– Confucius and the Cultural Revolution: A Study in Collective Memory, Tong
<br>Zhang và Barry Schwarz, International Journal of Politics, Culture and
<br>Society, Vol. 11, Nọ 2, 1997
<br>– Propaganda in the People's Republic of China, WikipediA
<br>– List of all Confucius Institutes in the U.S.
<br>– Follow The (Chinese) Money: The Tiananmen Anniversary And A Scandalous
<br>Silence On U.S. Campuses
<br>– Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage
<br>– Joseph S. Nye, Jr. Soft Power, Hard Power and Leadership,, Harvard
<br>University, 2006
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150101/tran-trung-dao-vien-khong-tu-co-quan-tuyen-truyen-va-tinh-bao-trung-cong">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150101/tran-trung-dao-vien-khong-tu-co-quan-tuyen-truyen-va-tinh-bao-trung-cong</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-45856708648969653752015-01-02T13:30:00.001+07:002015-01-02T13:30:21.828+07:00Lục Phong - Đất nước của những kẻ Lười Biếng<center><img
<br>src="<a href="http://www.triethocduongpho.com/wp-content/themes/grido/themify/img.php?src=http://www.triethocduongpho.com/wp-content/uploads/2015/01/386528947_5abde58b54_o-1024x768.jpg&w=670&h=&zc=1&q=80">http://www.triethocduongpho.com/wp-content/themes/grido/themify/img.php?src=http://www.triethocduongpho.com/wp-content/uploads/2015/01/386528947_5abde58b54_o-1024x768.jpg&w=670&h=&zc=1&q=80</a>"
<br>width="550" /></center>
<br>
<br>Bạn có biết lý do chính dẫn tới việc nước Việt ngày càng
<br>sa sút? Câu trả lời là: LƯỜI!
<br>
<br> Người ta cứ đang kéo cố gắng đất nước này đi lên. Hàng
<br>loạt bài báo được viết nên. Trong đó chỉ ra rằng đất
<br>nước này đang bị ô nhiễm hóa, đang bị bóc lột hóa, đang
<br>bị bất công hóa, và đang bị căng thẳng hóa… Nhưng rồi các
<br>bạn biết được điều gì là quan trọng? Ừ, CHẲNG AI THÈM
<br>ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO ĐÓ. Nghĩa là người ta không biết chuyện
<br>gì đang xảy ra chung quanh họ, không biết được mức độ căng
<br>thẳng leo thang của thế giới xung quanh. Tóm lại là, người
<br>viết thì cứ viết, người chơi thì cứ chơi, không ai thèm
<br>đọc. Dĩ nhiên là ta đang nói đến số đông thôi.
<br>
<br> Vậy ra, người ta đang cố gắng thay đổi mọi thứ ở phần
<br>ngọn. Nghĩa là kêu gọi những con người đã góp sức gây nên
<br>hiện trạng này, hãy thôi đừng phá hủy đất nước nữa, hãy
<br>thôi xả rác, hãy thôi chém giết. Đó là một ý tưởng điên
<br>rồ. Kêu gọi người từng sát hại đất nước này hãy suy
<br>nghĩ lại, rũ chút lòng thương, đừng phá hoại nữa.
<br>
<br> Bạn biết vì sao mà đất nước này cứ thụt lùi, thậm chí
<br>bây giờ thua cả Lào và Campuchia không? Nếu bạn định trả
<br>lời là chính phủ thì hãy tạm gác lại cái ý nghĩ đó. Bởi
<br>vì vấn đề là dân chúng ở đây mang một căn bệnh nan y không
<br>thể chữa nỗi: LƯỜI!
<br>
<br> <h2>Lười vận động, tập thể dục</h2> So với số người
<br>tập thể dục, thì số người không tập chiếm gấp nhiều
<br>lần, nếu không muốn nói là áp đảo hoàn toàn. Bạn không tin?
<br>Sáng thức dậy 4h sáng chạy bộ. Rất nhiều ông cụ, bà già
<br>sẽ chạy cùng bạn. Số trung niên cũng rất nhiều. Còn số
<br>thanh niên thì chiếm trên đầu ngón tay thôi nhé.
<br>
<br> Mà không tập thể dục thì chẳng đào đâu ra sức khỏe,
<br>không có sức khỏe thì làm cái gì cũng mau mệt, mau mệt thì
<br>sẽ nhanh chán, mà nhanh chán thì sẽ sớm bỏ cuộc. Những
<br>người có sức khỏe yếu thường làm mọi việc qua loa. Tin tôi
<br>đi. Họ không chịu đựng nỗi bất cứ chuyện gì hết. Đó là
<br>khi chúng ta nên nói tiếp các kiểu lười khác là hệ lụy của
<br>lười vận động.
<br>
<br> <h2>Lười học</h2> Cái này thì khỏi nói rồi. Trừ các học
<br>sinh trường chuyên và công lập, đa số những trường khác,
<br>học sinh rất chi là lười. Khoan hãy nói đến việc kiến thức
<br>có hàn lâm hay không, có khó nuốt hay không, có kém thực tiễn
<br>hay không. Mà hãy tự hỏi, tại sao lại như vậy? Không ai chịu
<br>đựng nỗi 2 3 tiếng học bài ở nhà. Nói trắng ra là họ quá
<br>lười chịu đựng. Alan Phan đã từng nói rằng ông không hiểu
<br>tại sao một đất nước dân số vàng như Việt Nam lại có vẻ
<br>lù khù như các cụ già đến vậy.
<br>
<br> Bạn hỏi tại sao? Hãy tạm trách Internet, Smartphone, Karaoke,
<br>Nhậu nhẹt, Lotte, Starbuck và các loại ăn chơi thời hiện đại
<br>nhé. Bạn lại hỏi tại sao nữa à? Bởi vì đó là thách thức
<br>của thời đại này. Thú vui hưởng thụ bao vây xung quanh, nhan
<br>nhãn đông tây nam bắc hướng nào cũng có. Tại sao phải chịu
<br>đựng học bài khi tụi bạn đi nhậu, đi hẹn hò, đi Lotte? À,
<br>quên nữa, đừng ai nói với tôi một câu mà đứa trẻ trâu
<br>nào cũng biết: Cái nào cũng có mặt lợi, quan trọng là đừng
<br>dùng quá liều lượng. Bởi vì, không có mấy ai biết kiểm
<br>soát chính họ ở cái vùng đất này đâu.
<br>
<br> <h2>Lười làm</h2> Tất cả những người chủ ở Việt Nam
<br>đều khó tính, họ thường đốc thúc công nhân của mình. Bởi
<br>vì họ biết, không đốc thúc, bọn công nhân chỉ ngồi chơi,
<br>và làm kiểu đối phó, chủ tới thì luôn tay luôn chân, chủ
<br>đi thì phì phèo điếu thuốc, thậm chí là lướt facebook chat
<br>chit nữa là đằng khác. Nếu cha mẹ bạn là người trả tiền
<br>cho công nhân, chắc bạn sẽ rõ điều đó hơn cả.
<br>
<br> Bạn hỏi vì sao họ lười làm, họ bắt đầu lười từ khi
<br>nào? Vì sao? Vì họ chẳng có thích thú gì với công việc. Bởi
<br>vì họ từ cái giây phút họ lười học, họ chẳng có kiến
<br>thức gì để giải quyết vấn đề nên họ chẳng muốn xảy ra
<br>thêm vấn đề gì nữa. Mà đấy, cách hay nhất để không có
<br>vấn đề gì để giải quyết là ngồi chơi. Làm việc thì tạo
<br>nên vấn đề, giải quyết vấn đề chính là một bước thăng
<br>tiến. Nhưng họ lại sợ gặp vấn đề biết bao. Không giải
<br>quyết được lại bị chửi, lại bị sỉ nhục, lại quê với
<br>người khác. Nên họ thà làm người nhàn rỗi tay chân, áo
<br>sạch đồ đẹp, không một vết bẩn còn hơn lấm lem mồ hôi,
<br>nhếch nhác không ai thèm dòm.
<br>
<br> <h2>Lười suy nghĩ</h2> Lướt dạo hết vòng facebook là điều
<br>bạn có thể làm ngay. Nếu facebook bạn không có gì đáng để
<br>xem, không có gì để làm bạn cảm động, làm bạn thấy phải
<br>nhìn lại bản thân mình thì bạn chính là một ví dụ. Còn
<br>nếu có thông tin gì đó hay, viết về thực trạng của đất
<br>nước, về ô nhiễm môi trường, về động vật tuyệt chủng,
<br>hay các bài viết học thuật, hãy xem nó được bao nhiêu người
<br>like? À, thường thì không có bao nhiêu người like đâu. Không
<br>tin lướt ngay facebook là biết.
<br>
<br> Chúng ta không có gì để học sao? Hay chúng ta chỉ quan tâm về
<br>tự sướng, em nào đẹp, em nào xài camera 360, anh nào GAY, chỗ
<br>nào chơi tốt, khu nào ăn ngon, quần áo chỗ nào bán đẹp? Nếu
<br>facebook của bạn không có bất cứ cái gì liên quan tới học
<br>thuật, kiến thức, thay vào đó là 90% ảnh girl xinh, trai đẹp,
<br>hãy yên tâm một cách chắc nịch rằng bạn là một trong những
<br>đứa lười suy nghĩ bậc nhất thế giới.
<br>
<br> <h2>Lười tranh đấu</h2> Cái này thì khỏi phải nói luôn rồi.
<br>Cha chung chả ai khóc mà. Đất nước ngày càng đi xuống thì
<br>cũng mặc. Nói thật, chả ai quan tâm cả. Những người có tâm,
<br>những người làm báo cứ như những kẻ thui thủi một mình
<br>tự kỷ vậy. Bài nào họ viết ra, họ tự đọc, chả mấy ai
<br>đọc nói chi đến like và comment. Đi chơi noel xong rác thải
<br>đầy đường để phải viết lên báo, cũng chả cần thấy
<br>nhục mặt cho bản thân hay cho đất nước này, cứ thế năm
<br>nào cũng vậy, cũng lên báo, rồi cũng thôi, vì chẳng ai còn
<br>hơi sức để nói nữa.
<br>
<br> Thờ ơ là căn bệnh của người Việt. Nếu không tin, search
<br>bài báo: "Người Việt vô cảm thứ 13 thế giới" là biết.
<br>Họ chẳng muốn tranh đấu. Họ chẳng muốn gì cả ngoài việc
<br>hưởng thụ những gì đang có. Tài nguyên chúng ta bán, cây
<br>rừng chúng ta cưa, voi rừng chúng ta giết, thú rừng chúng ta
<br>ăn, chả còn gì mà chúng ta "tha" cả. Khai thác triệt để
<br>cho thế hệ này tận hưởng, có thể đoán là trong vòng 10 năm
<br>tới sẽ cạn sạch. Nhưng mọi người thì cứ thờ ơ để mọi
<br>thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Miễn là họ không ở
<br>những vùng hiểm trở, thiên tai; miễn là họ không bị gì
<br>hết. Càng ngày, người ta càng rút về thành thị, co cụm, bạn
<br>thấy không? Cả đám ăn chơi phè phỡn với nhau, rồi chuốc
<br>độc nhau trong từng thớ thịt, dĩa cơm… Nhưng không ai muốn
<br>tranh đấu! Chẳng ai muốn cả, vì họ bận phải hưởng thụ
<br>sự hiện đại này.
<br>
<br> Đấy là những thế hệ đã được đào tạo. Việt Nam thuộc
<br>loại khủng của thế giới trong việc chi ngân sách cho giáo
<br>dục. Họ đã làm gì, và chúng ta đã tôi luyện bản thân như
<br>thế nào? Có khi nào chúng ta thấy nhục nhã, chẳng cần gì cao
<br>siêu, mà chỉ bởi vì chúng ta vừa quăng một cục rác xuống
<br>đường. Ai đó nhắc nhở, và chúng ta phản bác: TRƯỚC SAU
<br>CŨNG CÓ NGƯỜI QUÉT THÔI. Liệu có bao giờ chúng ta thấy nhục
<br>mặt vì cái độ lười nó ghê tởm đến nỗi những con chó
<br>thông minh, biết đi ị đúng chỗ cũng phải khinh thường?
<br>
<br> Những thế hệ đi qua, và những bài học của các bậc mẹ cha
<br>ngày càng thực dụng. Bạn không thấy xã hội này quá co cụm
<br>từ khi bạn chuẩn bị cắp đồ lên thành phố học? 99,9% tôi
<br>đảm bảo sẽ được nhắc: Giữ tiền cẩn thận nha con, trộm
<br>cắp dữ lắm; Ở ký túc xá coi chừng nhà con, trộm cắp phức
<br>tạp lắm; ở Sài Gòn cẩn thận nha con, dân tứ xứ chẳng
<br>biết ai là ai đâu… Bạn đã từng nghe, chắc chắn như vậy,
<br>và hãy thừa nhận là lũ người xung quanh bạn thật gớm
<br>ghiếc. Và bạn, tôi chỉ đích danh bạn đó, cũng chưa chắc là
<br>một trường hợp đặc biệt gì ngoài lũ gớm ghiếc đó đâu.
<br>Một lũ tệ hại, cười với nhau những nụ cười giả tạo,
<br>đôi tay vịn chắc túi tiền và trôi vào dòng cuộc sống. Chúng
<br>ta chắp vá đất nước này, rách chỗ nào vá chỗ đó, nhưng
<br>đúng như Lưu Quang Vũ nói:
<br>
<br> <blockquote>"Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá,
<br>gượng ép chỉ càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai
<br>nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc làm đúng khác."
<br>
<br></blockquote> Nhưng chúng ta chẳng quan tâm lời dạy này. Chúng ta
<br>chắp vá nhiều hơn là đằng khác. Ai đó đút lót, chúng ta
<br>đút lót nhiều hơn. Ai đó đối phó để được điểm cao,
<br>chúng ta quyết tâm biết được đề thầy sắp ra giờ kiểm
<br>tra. Ai đó quăng rác bừa bãi, chúng ta quăng rác một cách tinh
<br>vi. Ai đó lừa đảo ta, ta học cách đó để lừa đảo lại
<br>người khác. Và chúng ta có một xã hội như ngày hôm nay.
<br>Chẳng ra một cái gì cả.
<br>
<br> Một dân tộc ghê tởm nhau, đề phòng nhau đến những chuyện
<br>nhỏ nhặt đến như vậy thì làm sao còn đầu óc để đầu tư
<br>vào những thứ tiến bộ khác hơn? Một xã hội co cụm, những
<br>ánh mắt đầy hoài nghi, ghê tởm thay cho chúng ta!
<br>
<br> Chúng ta lười mọi thứ. Chúng ta lười vận động, rồi thì
<br>sức khỏe chúng ta kém, sức chịu đựng không có nên chúng ta
<br>nhác học, lười làm, buồn ngủ khi phải nghĩ và chán ngán khi
<br>phải chịu đựng. Tất cả những gì chúng ta có là đối phó,
<br>từ trong ra ngoài. Không đối phó bằng cách hối lộ tiền, thì
<br>đối phó bằng cách mua bằng cấp giả, nếu không được thì
<br>học đại cho xong, và trong lúc học cũng đối phó với thầy
<br>cô. Vâng, chúng ta đối phó n+1 các loại. Nhưng điều làm tôi
<br>ghê tởm hơn cả tật đối phó, chính là không thèm đối phó
<br>nữa mà sẵn sàng thải rác ra đường như không giữa ban ngày
<br>ban mặt, buông lời tục tĩu, dâm dục giữa thiên hạ. Số đó
<br>không hề ít, xin chớ coi thường.
<br>
<br> Chịu đựng! Những người đi ra từ chiến tranh với sức
<br>chịu đựng ghê gớm lại nuôi dạy con họ một cách đầy
<br>nuông chiều. Quá nhiều người đi ra từ chiến tranh, quá nghèo
<br>khổ để nói đến đức hạnh, tất cả những gì họ lo lắng
<br>là tiền, là mưu sinh. Đó là lý do chúng ta ở đây. Cả một
<br>lũ không được giáo dục tốt. Cả một lũ đang làm đất
<br>nước này đi xuống. Đó không phải là lỗi của họ, hãy
<br>thông cảm vì điều đó. Họ đã cố phải xây dựng lại mọi
<br>thứ từ đống tro tàn. Nhưng còn chúng ta thì sao? Được nuông
<br>chiều từ nhỏ tới lớn, chẳng phải chịu đựng bất cứ cái
<br>gì, và giờ thì sẵn sàng ngồi quán cafe chém gió suốt ngày.
<br>
<br> Bạn biết bọn nhậu nhẹt và ngồi quán cafe chém gió thường
<br>nói gì khi gặp nhau? Tao mới xin làm chỗ kia, lương 4 triệu mà
<br>toàn ngồi chơi. Liền lập tức, thằng đối diện sẽ bảo:
<br>NGON VẬY!
<br>
<br> Cái tư duy ở xứ này là: Ngồi chơi và "khỏe"! Nhưng yên
<br>tâm đi, vũ trụ rất công bằng. Cái chỏm nhỏ ở chỗ này
<br>trước sau gì cũng bị trừng phạt nếu tiếp tục tồn tại
<br>theo kiểu đó.
<br>
<br> Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20
<br>tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những
<br>ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không
<br>cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy
<br>chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái
<br>mình trở thành trong tương lai. Đừng uống cạn tài nguyên này,
<br>đừng ăn mặn để con cháu khát nước. Đừng để thế hệ
<br>nối tiếp thế hệ sống cuộc sống như thế này. Và xin cũng
<br>đừng, đừng xấu xa cho đã để rồi sau này bắt con mình trở
<br>thành một người tốt. Con nít học qua hình ảnh, nó bắt
<br>chước tất cả những gì nó thấy. Đừng bao giờ cho phép bản
<br>thân tệ hại, và dạy con bằng cái lối nói rằng bạn dù có
<br>xấu xa thế nào cũng là hi sinh cho tương lai của nó. Bởi vì,
<br>cách đó nhàm quá rồi, một lời biện hộ không có nghĩa gì
<br>hết.
<br>
<br> Tôi biết là Việt Nam vẫn chưa đến lúc có một cuộc cách
<br>mạng cải tổ lại tư duy người Việt. Nhưng từ giờ cho tới
<br>lúc đó, hi vọng tôi có thể giúp ai đó hiểu rằng, hãy luyện
<br>tập, hãy chịu đựng để bước đi những ngày tháng trưởng
<br>thành. Bạn không thể lớn thêm nếu không chịu đựng. Nếu
<br>bạn muốn đi lên, bạn phải chịu đựng, dù xung quanh không có
<br>ai hỗ trợ bạn, dù xung quanh mọi người đang say ngủ…
<br>
<br> <h2><strong>NẾU BẠN MUỐN TRƯỞNG THÀNH, HÃY CHỊU
<br>ĐỰNG</strong></h2> Trong nghĩa của từ chịu đựng, không có
<br>lười biếng. Trong nghĩa của tử chịu đựng là sức mạnh.
<br>Mỗi một cá nhân có sức mạnh, khỏi cần phải bàn tới
<br>chuyện đất nước có đi lên hay không, vì đôi tay của họ
<br>thậm chí có thể nhấc bổng cả bầu trời…
<br>
<br> (Nếu bạn nào đặt một dấu chấm hỏi vì sao bài trước tôi
<br>viết là chẳng có ai lười thì bài này tôi lại đỗ lỗi cho
<br>việc người ta lười, thì xin hãy hiểu rõ là trong 2 bài tôi
<br>đang đề cập đến 2 chuyện khác nhau. Bài trước là cảm
<br>thông với những người chưa tìm ra họ là ai trong cuộc đời.
<br>Bài này nói về những con người xung quanh tôi mà đầu óc bị
<br>mụ mẫm hóa hết rồi, không còn biết gì ngoài những lạc thú
<br>tầm thường nữa.)
<br>
<br> <strong>Lục Phong</strong>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/luc-phong-dat-nuoc-cua-nhung-ke-luoi-bieng">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/luc-phong-dat-nuoc-cua-nhung-ke-luoi-bieng</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3580691932162009843.post-88135520048788571302015-01-02T12:38:00.001+07:002015-01-02T12:38:33.700+07:00 Cụ Huỳnh Thúc Kháng nói về khuyết điểm của Khổng giáo <strong>Thuyết của Khổng tử nói về chánh trị thì chú trọng
<br>về vua quan mà không nói đến dân, dân chỉ ngồi không mà nhờ
<br>người trên sắp đặt lo liệu cho mình mà thôi.</strong>
<br>
<br><center><img
<br>src="<a href="http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-confucius.jpg">http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-confucius.jpg</a>"
<br>width="550" /></center>
<br>
<br><em>Bài viết được cụ Huỳnh Thúc Kháng cho đăng hai lần trên
<br>báo Tiếng Dân số ra ngày 11-10-1930 và ngày 16-2-1939.</em>
<br>
<br> Chúng ta sinh gặp thời đại triết học khoa học thịnh hành
<br>này, cần nhất là phải có cái trí não tự do phán đoán, bất
<br>kỳ là xưa nay Đông Tây, điều gì mà hợp với chân lý và sự
<br>thực, thì cho là chân chính mà gắng sức học theo; điều gì
<br>mà ta thấy chỗ mặc vọng trái với chân lý và sự thực, thì
<br>nhất thiết cào bỏ cho sạch. Như vậy thì cõi tư tưởng ta may
<br>khỏi bị cái gì ngăn đón che lấp mà được bước lên con
<br>đường tự do để làm mẹ đẻ cho sự thực chăng.
<br>
<br> Học thuyết Âu tây nhờ cái mối tư tưởng tự do mà phát
<br>đạt rất sớm. Tư tưởng được tự do, nên phàm nhà hiểu
<br>biết, sáng lập và phát minh được cái thuyết gì thì làm ra
<br>sách vở, công bố cho người đời tha hồ biện bác phê bình.
<br>Nhờ lối biện bác phê bình ấy mà chân lý càng bày tỏ ra,
<br>không bị cái gì che lấp. Thuở nay, các bậc hiền triết Âu
<br>tây tiếp chân nối gót, vì chân lý mà dương cờ rung trống
<br>cùng cãi biện nhau, không những vì chủ nghĩa lý thuyết không
<br>đồng nhau mà có sự biện bác ấy, mà dẫu cho thầy trò bạn
<br>hữu đồng một học phái thường thường biện đi chiết lại
<br>để đính chính những chỗ mậu ngộ bồi bổ những nơi khiếm
<br>khuyết cho học thuyết được viên mãn hoàn toàn. Mỗi người
<br>đã lập một cái học thuyết thì trong cõi tư tưởng chỉ lấy
<br>chân lý làm chủ mà không làm nô lệ cho ai. Bởi vậy nên
<br>những điều gì hợp với chân lý thì cơ sở vững bền, không
<br>có cái gì làm cho lay chuyển, mà những điều mậu ngộ nhất
<br>thiết phải tiêu diệt. Học thuật Âu tây, có cái mãnh lực to
<br>lớn, đủ sức mà chuyển di được thời thế, có công trong
<br>cuộc tiến hóa của lịch sử loài người, chính là bởi cái
<br>đường tư tưởng tự do ấy mà đi thẳng tới, chứ không có
<br>gì lạ.
<br>
<br> Học thuyết bên Á đông ta thì khác hẳn thế. Nói đến Á
<br>đông tất nhiên trước kể nước Tàu, mà nói đến học thuật
<br>nước Tàu, tất nhiên trước kể Khổng giáo. Học thuyết của
<br>Tàu thịnh nhất là đời Xuân Thu Chiến Quốc. Khổng Giáo cũng
<br>là một học thuyết trong các học thuyết khác (như Mặc học,
<br>Lão học v.v…) chứ không phải Khổng giáo là toàn hay mà các
<br>giáo khác toàn dở. Sang từ đời Hán trở xuống, các nhà đế
<br>vương thấy Khổng giáo có những lời tồn cổ trung quân, tiện
<br>lợi về đường chánh thế, chuyên chế, nên biểu dương tôn
<br>sùng, nêu làm chánh học mà bãi truất các học thuyết khác đi.
<br>Nhân đó lần lần bọn tục nho lại theo mà tô vẽ xuyên tạc.
<br>Thực ra, chân tướng Khổng giáo đã bị chánh thể uốn vặn
<br>một phần, bị nhà nho mấy đời sửa đổi một phần; chính
<br>ở nước Tàu là nơi Khổng giáo phát nguyên mà sai lạc đã
<br>nhiều, huống ở nước ta học theo văn hóa Tàu lại cách xa
<br>một bậc nữa. Ở ta thuở nay ai học chữ Hán tức tự nhận
<br>mình là học trò ông Khổng, chứ có mấy ai rõ chân tướng
<br>Khổng giáo là thế nào đâu! Những chuyện mạo tên không thực
<br>ấy, gần đây đã có kẻ bàn đến, không phải nói nhiều.
<br>
<br> Nhưng chân lý một ngày một phát hiện, từ có học thuyết Âu
<br>tây truyền sang mà cái nền chánh học gọi là có một không hai
<br>bên Á đông này, cũng bị ngọn triều cạnh tranh ưu thắng
<br>liệt bại chung kia nó lay chuyển, ký giả cũng là một người
<br>vỡ lòng thì học Tử viết, vẫn nhận rằng nước ta mấy trăm
<br>đời nay mà lập thành quốc gia, sống còn trên thế giới, cái
<br>công Khổng giáo thật có phần lớn, chớ không phải nhứt vị
<br>mạt sát như hạng người uống nước quên nguồn kia. Song theo
<br>câu Tây triết đã nói: ta yêu thầy ta, ta càng yêu chân lý. Ký
<br>giả dám lầy lòng ngay thẳng mà nói thật rằng: Thời đại
<br>ông Khổng cách thời đại này đã xa lắm rồi. Cứ xem hiện
<br>tình thế giới ngày nay, không những cái mậu thuyết vu thác cho
<br>Khổng giáo không thể tồn tại, mà chính chân tướng Khổng
<br>giáo ở vào thời đại này cũng có điều thích, có điều
<br>không thích, ai có muốn hồi hộ cũng không thể che đậy
<br>được. Vậy xin kể mấy điều khuyết điểm của Khổng giáo
<br>như sau:
<br>
<br> <strong>1. Đạo đức chỉ nói với số ít mà bỏ phần số
<br>nhiều thông thường:</strong>
<br>
<br> Đạo đức cao thượng vẫn là đáng quí, song không thể buộc
<br>cả thảy người đời đều theo lối khổ hạnh ấy, nền cần
<br>phải có con đường thông thường để chỉ dẫn người đời.
<br>Khổng giáo dạy người đời rành nói chuyện cao thượng, như
<br>nói "Lo đạo, chẳng lo ăn", "ăn không cầu no, ở không
<br>cầu yên", "lấy điều ăn cực mặt xấu làm thẹn, không
<br>phải anh học trò" v.v…
<br>
<br> Những thuyết tuyệt lục trái thường như thế mà bảo người
<br>ta hoan nghênh thế nào được? Không những người thường không
<br>thể thực hành, mà dẫu cho trong bọn học trò danh tiếng của
<br>ông Khổng giáo cũng chỉ một vài người như ông Nhan Hồi,
<br>Nguyên Hiếu làm được. Còn ngoài ra, Tử Cống thì lo việc
<br>thực hóa, đi đâu xe ngựa vàng bạc mang theo; Phàm Trì thì lưu
<br>tâm việc nông phố; Tử Bá đi sứ thì ngựa sang áo tốt, lại
<br>lo kiếm lúa để nhường cho mẹ. Thế là học trò ông Khổng
<br>cũng không thể theo cái thuyết quá cao kia rồi. Chính ông Khổng
<br>cũng nói: Từ bậc trung nhân trở xuống, không nên nói điều
<br>cao. Không những thế thôi, giỏ cơm bầu nước ở một xứ
<br>khổ sở mà lấy làm vui như ông Nhan Hồi, nhà rách vách xiêu,
<br>trên dột dưới ướt, mình mang cái áo rách, che bên này trông
<br>bên kia mà ngồi hát và ngâm thi như ông Nguyên Hiếu, cao
<br>thượng thì vẫn cao thượng thật, song nếu người đời ai
<br>cũng xu hướng mà thực hành như thế thì cái cảnh tượng xã
<br>hội sẽ ra thế nào? Cái học qua cao ấy, dẫu ở thời đại
<br>nào cũng chỉ ở riêng một mình trong rừng sâu núi rậm, đứng
<br>ra ngoài vào nhân quần giao tế kia, chớ ở trong xã hội thông
<br>thường thì thật là không thích, huống gì là ở thời đại
<br>giao thông ngày nay, thì đạo đức tối cao ấy ai làm theo
<br>được? Ấy là một điều không thích.
<br>
<br> <strong>2. Chánh trị chỉ nói với người cai trị mà không nói
<br>đến hạng bị trị.</strong>
<br>
<br> Toàn những thuyết của Khổng tử nói về chánh trị thì chú
<br>trọng về vua quan mà không nói đến dân, dân chỉ ngồi không
<br>mà nhờ người trên sắp đặt lo liệu cho mình mà thôi. Không
<br>những dân không cần phải lo việc cho mình mà lại cho dân là
<br>hư hỏng không tự lo được nữa không dẫn đâu làm, chỉ xem
<br>trong sách Luận ngữ, như nói "Khiến dân, trị dân" và nói
<br>"dân phục, dân khuyến" thì thấy rõ bao nhiên công việc
<br>trị an, đều trách vào người trên mà chỉ nói lý trống như
<br>Kính, từ, tín. Nói đến dân thì có những câu: "dân là hạng
<br>mạt, dân không thể khiến cho nó biết."
<br>
<br> Thuyết chánh trị của Khổng tử, đối với quan tướng mà
<br>nói, lại thiên trọng về mặt cảm hóa mà không nói đến qui
<br>mô sắp đặt ra thế nào. Như nói: "làm chánh lấy đức, sửa
<br>mình lấy kính", rõ là lời nói hồn hàm, bảo người ta biết
<br>bờ gốc ở đâu mà làm theo? Xem như Mạnh tử là một người
<br>tôn sùng học Khổng mà bàn đến chính trị đã có vẻ khác.
<br>Mạnh tử nói: dân quí và bàn việc chánh trị thì nông tang
<br>thọ, súc hằng sản hằng tâm v.v… đều có qui mô thực tế,
<br>khiến ai cũng làm theo được. Huống ở thế giới ngày nay, mà
<br>đem cái chánh trị của cụ Khổng ra ứng phó, thật không khác
<br>gì chèo thuyền nan mà đua với tàu thủy, cỡi ngựa trạm mà
<br>chạy theo xe hơi, chỉ mệt nhọc mà không công hiệu gì. Ấy là
<br>hai điều không thích.
<br>
<br> <strong>3. Tư tưởng trọng về đường tồn cổ mà không có
<br>sáng tác.</strong>
<br>
<br> Ông Khổng tử sinh gặp cuối đời Chu, trải qua mấy đời,
<br>văn vật chế độ đã xu về lối phiền văn mà mất lối chất
<br>phác. Ông có ý chữa thói tệ ấy mà xướng cái thuyết tồn
<br>cổ. Tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Võ và san định
<br>lục kinh, để tập thành một mối học. Chính ông cũng nói
<br>rằng: "Thuật mà không làm, tin mà yêu xưa. Ta không phải sinh
<br>ra mà biết, chỉ yêu xưa mà siêng tìm đó thôi." Còn đến
<br>việc gì mà so sánh đời xưa với đời nay thì ông Khổng nhất
<br>vị cho xưa là hơn. Lễ nhạc thì theo tiền Tấn mà không theo
<br>hậu Tấn, nói về học thì cho đời xưa trách mình mà đời nay
<br>trách người v.v… Ông Nhan tử hỏi việc chánh trị, ông có ý
<br>châm chước biểu thị ra một cái chế độ mới cho thích hợp
<br>ý ông, không bắt chước riêng của triều đại nào, song cũng
<br>phải góp của xưa lại mà làm ra của mình, lịch thì dùng
<br>đời Hạ, xe thì dùng xe đời Ân, mão thì dùng mão đời Chu,
<br>nhạc thì múa nhạc vua Thuấn. Không cái gì mà mình chịu tự
<br>sáng tạo ra cả. Ông Khổng đã xướng ra cái nghĩa tùy thời
<br>mà bao nhiêu học thuyết các đời phần nhiều xu về tư tưởng
<br>tồn cổ. Như ông được bang gia mà thi hành cái chánh sách cơ
<br>nguyệt tam niên (nghĩa là trong một ít năm thì thấy thành
<br>hiệu) thì chưa biết thế nào, chớ những kể học theo thuyết
<br>tồn cổ ấy xây thành đắp lũy, ngăn đón con đường tư
<br>tưởng mà không có ngả ra, bó buộc cái não tấn thủ mà quân
<br>sự thích càng không thích, không phải là ít. Thậm chí cuộc
<br>đời xoay chuyển như chong chóng mà lắm kẻ cứ nằm trong giấc
<br>chiêm bao, toan muốn đem mão cũ đời Đường đời Ngu, áo rách,
<br>sông Thù sông Tứ mà chảy ra giữa thế kỷ 20 tàu lặn máy bay
<br>này. Ấy là ba điều không thích.
<br>
<br> Mấy điều khuyết điểm của Khổng giáo lược kể trên, dẫu
<br>có ai tôn sùng Khổng giáo đến đâu cũng không thể biện hộ
<br>rằng thích hợp với thời thế ngày nay được. Chúng ta sinh
<br>gặp thời đại triết học khoa học thịnh hành này, cần nhất
<br>là phải có cái trí não tự do phán đoán, bất kỳ là xưa nay
<br>Đông Tây, điều gì mà hợp với chân lý và sự thực, thì cho
<br>là chân chính mà gắng sức học theo; điều gì mà ta thấy chỗ
<br>mặc vọng trái với chân lý và sự thực, thì nhất thiết cào
<br>bỏ cho sạch. Như vậy thì cõi tư tưởng ta may khỏi bị cái
<br>gì ngăn đón che lấp mà được bước lên con đường tự do
<br>để làm mẹ đẻ cho sự thực chăng.
<br>
<br> <strong><em>Theo THƠ VĂN HUỲNH THÚC KHÁNG</em>
<br>
<br>
<br>***********************************
<br>
<br>Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
<br>(<a href="https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cu-huynh-thuc-khang-noi-ve-khuyet-diem-cua-khong-giao">https://www.danluan.org/tin-tuc/20150102/cu-huynh-thuc-khang-noi-ve-khuyet-diem-cua-khong-giao</a>),
<br>một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
<br>độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
<br>Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
<br>hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
<br>(<a href="http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm">http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm</a>) hoặc ở đây
<br>(<a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en</a>)
<br>hoặc ở đây (<a href="http://danluan.org/node/244">http://danluan.org/node/244</a>).
<br>
<br>Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
<br>(<a href="http://danluan.wordpress.com">http://danluan.wordpress.com</a>) và Blogspot (<a href="http://danluanvn.blogspot.com">http://danluanvn.blogspot.com</a>),
<br>mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
<br>trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)<a href="http://danluan.org">danluan.org</a> để
<br>gửi bài viết cho Dân Luận!<div class="blogger-post-footer">Hãy ghé thăm Dân Luận tại http://danluan.org hoặc danluanvn.blogspot.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08820604836875849233noreply@blogger.com0