Chiến dịch Tây Nguyên được mở ra, quân đội Cộng Sản tấn
công Bình Long, bao vây An Lộc và cuối cùng vào ngày 7-1-1975,
chiếm được Phước Long, một tỉnh lỵ cách Saigon khoảng 60
cây số. Lần đầu tiên, Hà Nội có một thành phố ở miền
Nam để làm thủ đô cho Mặt Trận Giải Phóng.
Khi nghe tin Phước Long bị mất vào tay Cộng Sản, ở Saigon,
chẳng thấy ai lo lắng gì cả. Kinh nghiệm cuộc Tổng Công Kích
năm 68 và kinh nghiệm Mùa Hè Đỏ Lửa năm 72 cho thấy Cộng
Quân có chiếm được nơi nào thì cũng chỉ ít lâu sau là bị
đánh bật đi. Cho nên mọi người có vẻ rất bình tâm.
Cho tới khi Ban Mê Thuột bị chiếm vào ngày 12 tháng 3 năm 75
thì tất cả mới ngã ngửa người ra! Trong thời gian 55 ngày
trước khi Saigon thất thủ, những tin tức kinh hoàng như vụ
triệt thoái bi thảm của quân dân Cao Nguyên trên đường số 7
(mệnh danh là con đường máu và nước mắt)... vụ mất Quảng
Trị tiếp theo là vụ thị xã Huế bị bỏ ngỏ…vụ Đà
Nẵng, Chu Lai, Nha Trang, Đà Lạt đồng loạt rơi vào tay Cộng
Quân sau khi cũng lâm vào cảnh hỗn loạn như Huế, tất cả
những chuyện đó làm cho tinh thần dân chúng đã buông xuôi
rồi, nay lại bị nhận chìm xuống.
Hồi Ký này không dám quy định tội lỗi làm mất miền Nam cho
ai cả. Nó chỉ xin đưa ra một nhận định là trong suốt thời
Đệ Nhị Cộng Hoà, chưa bao giờ có sự gắn bó giữa chính
quyền và dân chúng. Chiến tranh 30 năm đã làm tê liệt phần
hồn phần xác của dân chúng rồi, người dân không được chia
sẻ quyền hành với chính phủ tối thiểu là được chia sẻ
sự hiểu biết về tình huống quốc gia. Không có một tổ
chức Thông Tin Dân Vận nào làm được công việc đả thông
(communication) giữa người dân và chính phủ. Về phần thông tin
ngoài chính quyền là báo chí, ngay tờ Chính Luận cũng chỉ
phổ biến trong những thành phố lớn và các tỉnh.
Không nắm rõ tình hình đất nước, không biết miền Nam đã
bị Mỹ bỏ rơi, dù bị Cộng Sản tấn công liên tiếp, người
dân vẫn không tin là mất miền Nam. Không tin luôn vào sự
truyền thông trên thế giới -- như Đài BBC chẳng hạn -- về
sự hấp hối của miền Nam. Dân chúng còn bị lừa gạt đến
độ cho rằng với tinh thần Thoả Hiệp Hoà Bình Paris, chính
phủ ba thành phần là giải pháp tối hậu. Mù quáng trước
tình hình chung, người dân không nhận ra định mệnh của đất
nước và của mình. Tới khi thấy nguy cơ miền Nam sắp bị
mất vào tay Cộng Sản thì không còn ai có khả năng để chống
chọi nữa!
Tôi cũng không sáng suốt hay tích cực gì hơn ai. Nhưng trực
giác giúp tôi thấy được nguy cơ của miền Nam ngay từ ngày
mất Bình Long. Sau đó, mất nốt Ban Mê Thuột là coi như miền
Nam bị tiếp thu đến nơi rồi. Và thấy ngay số phận sắp
tới của Saigon và của mình khi Bắc quân tiến vào.
Tôi chưa biết nhìn vào ai để giúp mình nhưng tôi biết tôi
phải đi khỏi nơi này. Trong khi tôi đang bối rối tìm lối
thoát ly, bạn bè xa gần gọi điện thoại hỏi han tin tức. Tôi
cũng bốc máy nói gọi vài người quen, hi vọng tìm ra lối đi,
cuối cùng được Hoàng Hải Thủy -- lúc đó đang làm việc
với phòng Thông Tin Mỹ USIS -- cho biết trong bảng danh sách
những người được Mỹ bốc đi, tên gia đình tôi đứng hàng
đầu. Đang sốt ruột ngồi đếm từng giờ từng phút, lại
chỉ thấy Giám Đốc USIS là Carter trấn an tinh thần dân chúng
trên màn ảnh truyền hình...
... Một hôm, Phạm Thiên Thư và Trần Dạ Từ băn khoăn tới
hỏi tôi về đường đi nước lùi. Tôi tâm sự với Phạm
Thiên Thư về ý định soạn một bài hát bỏ nước, lấy tên
Bầy Chim Bỏ Xứ. Tôi hình dung nước Việt Nam với một bầy
chim phải cất cánh bay đi vì ở quê hương sẽ không còn bầu
trời tự do cho chim bay bổng nữa. Phạm Thiên Thư cho tôi vài
lời thơ, rồi tôi quên cả lo lắng buồn phiền, nằm bò trên
nền đá hoa trong căn nhà vườn để soạn đoạn đầu của tổ
khúc này.
Thời gian không gian như bị lay động dữ dội. Thấy chung quanh
mình, một số bạn hữu đã được Mỹ đem đi hay đang chuẩn
bị ra đi, tôi sốt ruột quá! Trong một đêm vắng, người anh
vợ là Hoài Trung, nhân viên của Đài Tự Do-VOF (Voice Of Freedom)
đến chào từ giã vợ chồng tôi để ra đảo Phú Quốc chờ
tầu chở đi Mỹ.
Mừng cho Hoài Trung nhưng nhìn vào hoàn cảnh mình thì thất
vọng, vì từ lâu tôi không còn cộng tác với Phòng Thông Tin
USIS, không còn giao dịch với bất cứ một người Mỹ nào
nữa. Tôi cũng không phải là một công chức quốc gia để có
thể tới Toà Đại Sứ Mỹ xin cho đi tị nạn. Chạy đi kiếm
Hoàng Hải Thủy thì không thấy anh ta đâu. Ca sĩ Tâm Vấn, bạn
của vợ tôi, cho biết có lối ra đi trả tiền, nhưng gia đình
tôi gồm hai vợ chồng cộng với tám đứa con thì phải là
triệu phú, chúng tôi mới mua được đường đi. Dẫn con trai
Cường đi tìm đường cao chạy xa bay suốt mấy ngày trời mà
không có kết quả. Thất vọng trở về nằm dài trên chiếc
võng, vì nhà ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn qua những cành
dừa cao lớn, tôi thấy phi cơ vận tải C130 chở người đi tị
nạn bay ngang từ sáng sớm tới chiều tối.
Sau những ngày lo âu rồi tuyệt vọng, tôi chuẩn bị nếu phải
ở lại Saigon thì không nên giữ những tài liệu có thể gây
tai hoạ cho mình. Lấy ở tủ sách ra một số ảnh, bản thảo
và ấn phẩm rồi đào một cái hố cạnh chuồng gà, nổi lửa
đốt. Trong đêm tối, đứng ngoài sân, lại ngẩng đầu nghe
tiếng phi cơ vận tải ầm ỳ trên không. Tôi sốt ruột vô
cùng, lòng như lửa đốt, có thể là lửa trên đống tài liệu
len vào chăng ? Đốt mớ tài liệu, khói cũng bốc lên như ngày
nào đốt lá trên sân cùng mấy em bé. Khói cũng làm cay mắt
nhưng tôi không cảm động như lúc nhìn khói để nhớ về
thời ấu thơ và trai trẻ. Bây giờ, tôi đang làm công việc
tự thiêu, nói cho rõ hơn, tôi đang đốt đi một quãng đời
của mình.
Đây không phải lần đầu tôi lâm vào cảnh tự xử hoặc
được người ta khuyên khai tử tác phẩm của mình. Khi còn ở
Việt Bắc, tôi được dỗ dành chôn sống những bài ca ủy mị
(!). Khi từ vùng kháng chiến về thành bố vợ cắt ảnh Nguyễn
Sơn ra khỏi tấm hình đám cưới do ông tướng này chủ hôn.
Suốt hai chục năm ở miền, tuy không tuyên bố khai tử nhưng
không bao giờ tôi dám in ra và hát lên những bài ca kháng
chiến. Bây giờ, vì không biết mình có ra khỏi được Việt
Nam hay không, tôi phải tự tay đốt những tấm ảnh chụp chung
với các nhân vật chính trị Hoa Kỳ hay Việt Nam. Kể cả bức
ảnh chụp chung với Bẩy Viễn và Nguyễn Đức Quỳnh khi cả
bọn kéo nhau đi coi vũ đoàn tại nhà hàng Moulin Rouge ở Paris
vào năm 54. Hoả táng luôn một mớ bản thảo, nhạc tập, thư
từ... Thành phố nhốn nháo như tổ ong vỡ. Ra đường, nhìn ai
cũng thấy vẻ lo lắng, hoảng hốt. Đây là lúc tôi không còn
một chút sáng suốt nào để hiểu nổi cái gì là cái gì nữa!
Chỉ nhớ câu thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc:
<em>Cái quay búng sẵn trên trời
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm...</em>
Nhớ tới di ngôn của Nguyễn Đức Quỳnh: Làm người Việt Nam
khó quá! Làm nghệ sĩ còn khốn khó hơn! Nhìn lại dĩ vãng,
thấy trong suốt 500 năm, không một lúc nào ngưng loạn ly trên
đất nước. Sự thật không bao giờ ở lâu và ở một phía
nào nhất định. Khiến cho tiền bối Nguyễn Gia Thiều, một
người hiện sinh hơn Jean Paul Sartre, hiểu rằng định mạng
người Việt là phải sống theo cái búng quay sẵn trên trời.
Chao ôi, so với năm thế kỷ tao loạn làm đời người như
chiếc lá mỏng manh nổi trôi theo mệnh nước, thời gian 20 năm
vừa qua nào có nghĩa lý gì đâu? Mình là cái gì mà thoát khỏi
cái vòng quay đó được? Nhất là đã biết từ lâu những ai
đã búng con quay đó ở trên trời. Thời đại Nguyễn Gia Thiều
thiếu phương tiện truyền thông nên chỉ nhận chân ra sự mù
mờ. Còn mình biết rõ ràng số phận của người dân nhược
tiểu, nạn nhân của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai thế lực
quốc tế, vì thiếu người lãnh đạo tài ba, sáng suốt ở cả
hai miền nên toàn thể nhân dân phải sống như trong một khúc
dạ hành.
Đang trong cơn buồn tủi não nề, vào 11 giờ 30 đêm 27 tháng 4,
có cú điện thoại của một người bạn Mỹ giỏi tiếng
Việt, rất yêu nhạc và có vợ Huế, cho biết tôi có thể ra
khỏi Saigon nếu sáng mai tới địa diểm ở đường Kỳ Đồng
là nơi người Mỹ sẽ bốc người ra đi. Tới đó, người già
em nhỏ được đi ngay, nhưng mấy người con trai lớn đang là
quân nhân có thể bị Quân Cảnh giữ lại. Vừa mừng cho mình,
cho vợ và cho bốn con nhỏ, vừa lo lắng cho bốn con trai lớn
thì có thêm cú điện thoại của Nguyễn Ngọc Bích hỏi:
-- Đã có ai giúp anh chị và các cháu ra đi chưa?
-- Rồi, nhưng chỉ có một nửa gia đình...
Nguyễn Ngọc Bích cho chúng tôi tên và số điện thoại của
một người Mỹ tên là Ed Jones. Vào năm 1951, từ Khu IV vào
thành, đại gia đình họ Phạm phải chia ra ba nhóm để dinh tê,
bây giờ gia đình tôi cũng chia ra hai toán để xuất ngoại.
Sáng mai vợ chồng tôi và bốn con nhỏ sẽ tới điểm hẹn ở
đường Kỳ Đồng, còn bốn con trai sẽ đi theo đường dây
Nguyễn Ngọc Bích vừa mách cho. Muốn chắc ăn, tôi gọi điện
thoại hỏi Ed Jones thì anh ta cười hề hề: Ông yên chí, các
con ông sẽ sang Mỹ trước ông!
Chúng tôi thức suốt đêm để thu xếp hành lý. Khổ sở vô
cùng vì không biết cái gì đem đi, cái gì để lại? Ưu tiên
là những ảnh của tổ tiên và khoảng một chục cuộn phim âm
bản. Không ngờ vào lúc này, có dịp rửa ra hình để cho in
vào những cuốn Hồi Ký. Vớ thêm được vài cuốn băng nhạc.
Cũng không ngờ những băng này giúp tôi trở thành nhà phát
hành băng cassette trong những năm đầu ở Florida.
Sáng ngày 28, con trai Cường chở bố mẹ và bốn em ra khỏi căn
nhà vườn Phú Nhuận. Tôi không dám quay mặt nhìn lại cái tổ
ấm của mình. Xe chạy chầm chậm trong một Saigon xơ xác giống
như vào năm 45, khi bị lính Viễn Chinh Pháp tấn công tôi phải
trốn khỏi thành phố như thế này. Tôi ngao ngán vô cùng vì
chợt nhớ tới những cuộc bỏ chạy sau đó nữa... Nhớ lại
đêm đông 1946, phải rời xa mẹ, bỏ Hà Nội ra vùng quê, kháng
chiến... Nhớ lại ngày hè 1951, đôi vợ chồng và đứa con
đầu lòng lếch thếch bỏ Chợ Neo để vào thành tìm tự do...
Rồi lễ mễ giã từ miền Bắc vàoNam để sinh sống... Và bây
giờ là long đong vĩnh biệt Saigon với một nửa con cái.
Thì ra suốt đời, mình chỉ là người bị chơi trò ú tim đi
trốn. Mỗi lần mang theo một gánh nặng. Gánh nặng mỗi ngày
một nặng thêm. Đã mất đi bốn, năm lần tổ ấm và bây giờ
có thể mất luôn cả tổ quốc. Tới địa điểm ở đường
Kỳ Đồng, vì có sự giới thiệu của người bạn ân nhân
rồi nên gia đình tôi được chấp nhận cho đi. Tôi định cho
Cường đi theo nhưng không hiểu vì sao tôi bảo Cường về nhà
đi với các anh. Có lẽ tôi sợ trên đường vào sân bay,
Cường có thể bị Quân Cảnh chặn lại thì vừa hụt đi với
cha mẹ, vừa hụt đi với các anh chăng ? Về sau, khi các con tôi
kẹt lại, trong bốn năm trời dài đằng đẵng, tôi hối hận
và khổ sở vô cùng vì đã đuổi con về. Khi từ đường Kỳ
Đồng đi vào Tân Sơn Nhất, quả có bị lính chặn xe lại,
trong xe có một thanh niên vào tuổi quân dịch, nhưng khi bố mẹ
anh này tặng mấy người lính một số tiền thì họ cho xe đi
ngay.
Vào lúc này tôi hoảng hốt tới độ không nghĩ tới chuyện có
thể đút lót Quân Cảnh như gia đình rất thông minh của anh
thanh niên kia đã làm. Đã có sẵn tờ giấy 20 đôn ở trong túi
rồi mà ! Và cũng chỉ có số tiền nhỏ nhoi đó thôi, để làm
lại cuộc đời ở Mỹ. Vào tới Tân Sơn Nhất, gia đình tôi
ngồi bệt xuống sân cỏ trước cổng DAO, cơ quan viện trợ
quân sự của Mỹ, giữa một đám người khá đông, trong đó
tôi nhận ra gia đình Vũ Khắc Khoan và quá nhiều bạn quen.
Chúng tôi ngao ngán nhìn nhau, rồi tuần tự được gọi tên và
mời vào ngồi trên những hàng ghế dài ở ngoài sân và trong
phòng DAO. Trong một không khí tuy náo nức nhưng rất có trật
tự, sau già nửa ngày ngồi đợi, mỗi gia đình leo lên một phi
cơ vận tải C130 cùng với dăm ba chục gia đình khác.
Chuyến phi cơ chở chúng tôi cất cánh vào khoảng năm giờ
chiều ngày 28, lúc đó Bắc Quân đã pháo kích vào sân bay rồi.
Nếu tôi không nhầm thì gia đình tôi là những người chót
lọt được lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đẩy vào một trong
những chuyến phi cơ cuối cùng rời khỏi Tân Sơn Nhất. Chui
vào lòng tầu bay, mọi người phải co đùi, ép gối ngồi bệt
trên sàn tầu. — hai bên cửa phi cơ có hai người lính Mỹ
cầm sẵn súng phóng hoả châu, để phòng Việt Cộng bắn hoả
tiễn tầm nhiệt lên thì chỉ trúng trái sáng. Lên tới độ
cao, phi cơ nhào đi nhào lại để tránh đạn nếu bị bắn,
rồi bay vút ra phía biển. Tôi ngồi ôm mấy đứa con thơ, mắt
nhắm lại như không muốn nhìn thấy phong cảnh đất nước
nữa. Vả lại, muốn nhìn quê hương một lần chót cũng không
được, vì hai người lính Mỹ đã đóng chặt hai cánh cửa phi
cơ lại rồi.
Trong lòng tầu chật cứng người tị nạn, bay từ vùng trời
Saigon qua Căn Cứ Clark ở Phi Luật Tân, suốt trong không trình
dài năm tiếng đồng hồ, không ai nói với ai một câu nào cả!
Mọi người ngồi im lặng và buồn rầu như trong một đám
táng. Một đám ma không có ai khóc ai vì mỗi người tự đưa
đám ngay chính thân xác của mình. Sự câm nín này dường như
còn kéo dài cho tới bây giờ...
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/30-4-trich-hoi-ky-cua-cu-pham-duy-quyen-ba),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Giới trẻ thả bóng bay mang thông điệp "Hòa Giải để Hy Vọng" trong ngày 30/4
Tròn 38 năm trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc
đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía
vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân
một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai
phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt thù hận.
Một cuộc chiến ý thức hệ, khi những người cùng mang trong
mình dòng máu đỏ da vàng, vẫn say sưa bảo vệ những khác
biệt về tư tưởng, thậm chí chĩa những họng súng mang về
từ ngoại bang để bắn vào chính những người anh em của
mình.
Chúng tôi, những người sinh sau chiến tranh, chưa một lần
nghe tiếng bom rơi, chưa một lần ngửi mùi khói súng cùng mong
muốn tất cả chúng ta, hãy cùng nhau hướng tới một hi vọng
cho tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước này.
Một đất nước mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ê chề
trong sự nghèo nàn, lạc hậu, nghèo đói và bất công. Một
đất nước vẫn "nhỏ bé", chưa một lần được đứng
dậy mà đi lên.
Chúng ta, không thế giữ mãi sự khác biệt và thù hận từ
một cuộc chiến không đáng có mà bỏ qua tương lai.
Đất nước này cần sự thấu hiểu hơn về nhau, càn sự cao
thượng hơn.
Đất nước này cần phải có những sự thay đổi, và điều
đầu tiên có lẽ là việc của mỗi chúng ta. Đó là một sự
hòa giải, để những vết thương chiến tranh sau mấy chục năm
không còn nhức nhối và lây lan sang cả những thế hệ vô can
với quá khứ đó.
Với mong muốn đó, cùng một mục tiêu "Hoà giải để hy
vọng", chúng tôi cùng nhau làm những việc rất nhỏ bé để
nhớ đến ngày 30/04.
Chúng tôi coi đây như là một ngày kết thúc một cuộc nội
chiến dằng dặc tang thương và không đáng có của đất nước
này.
Những quả bóng bay màu xanh như một niềm hy vọng cho tương
lai của đất nước được chúng tôi mang đến tặng tất cả
những người đã gặp ở công viên Thống Nhất và công viên
Nghĩa Đô như một lời nhắn nhủ của chúng tôi đến tất cả
mọi người.
Những quá bóng bay sau đó được mang thả lên trời, như một
niềm hi vọng cho tương lai đất nước có thể bay cao và
hướng tới bầu trời của tự do, công bằng.
<b><i><a href="http://danlambaovn.blogspot.com/">Nhóm thực hiện chương
trình "Hòa Giải để Hy Vọng"</a></i></b>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwfBI7Cq-Q28Ytq0S5uWN8kNMb8lZhBD-qho1BK3C7q9X3DjDx0jPY0sRoIeyo797iuNXOKhjT1mbUGxTJ8FvC5DgIp3qwWTX5IJh9sqAmhfoHh9VwOFq8HrHWTVXZo7zOfwGIJIq0fTO6/s640/DSC00237.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-7bk_Bf7fNC732ijFuKcNUwkDmJ_PcqT3zwsjiWD-XwaucO4Yh14DrMgLKaBu8edvJU0FWaTGW0ngxCHoLptHU8rxxh75KHpdkB6bFVwK7Eh6uhD7sct_b2R8ok1-fs3lcFvJF56h0btN/s640/DSC07015.JPG"
border="0" width="480"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBM9Vnusc6svYJl3EW2wm_NQ4xb5Qozs3QaxafZYYp39RmXSEBSg5ZDHfFKVl60NjK4fcA_tzXFAwOHa3RU0RsG2O6izSPyHlmV9dYTLkc4BnMYajd0UBy30w81azzGAxZAXPr9SqI34H2/s640/DSC07019.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMvNBZcuMxxKaXTVY0cRYghuM88C8u5-CSNX5hSbwMytU4cpI1SXVC4nxhI1_4s8Z1h8FmEyke2TKRz_jZH_jxUoAboiiKzsu1WCUtWIsGGkU6thyphenhyphenbbLEx_j6fpBv7qB1iDyMb2ALTIgch/s640/DSC07027.JPG"
border="0" width="480"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc0PYIv_FDKD_V7FIeAlrby_ypFw3cYTTvrd0ebuK_udR9RXLu5zivDgi8Ix5LLl6ODWPoRV3z5W4aYWodmHOzTLXoVajv4W46qVrDyqgwM-9FEps1pONQhNcYXvQ5Ch5TNoofh19gEqw6/s640/DSC07040.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV-7ebioPp01EqbtxKdGl_Hd77NRt6hauuJSZVHlKnEezEEUlWffonWjzOTX_nNpY2H8rhTtUeLQ27XeyivhqypWuyeyJ5V9zFqROja-FZSXO3cE1sEeKSmS_aUmZSe049JbuVgKyw1nW2/s640/DSC07094.JPG"
border="0" width="480"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYvywQqSNHLTCnQVNr7hxd5bCzNQWGXaYHY6H66WSuoDAqy8WTP6G0pYwYKwZCt5hlX1v1cmmLTMpgkkb2VXeKgrVhwYKlqU9FlLgq7sF17J2JA4rq75CzjBX5YpRkwprcNydsR3ics1N/s640/DSC07205.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6_cfb3xFoaZB3QbVhBilp5PtfrAcBGD7L28RuyKVTug4gojFTzNSAg5OICNUdKzqkIpgQm8z3NSS1jRD-qH5xvf1T7GMVNHPx8aewstgRDM1GMYKHE3B8tNdmyXsp_7UFaxWJkzUW5xBr/s640/DSC07240.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsMuOuAzvyiphx_iMRjwoFUhIOm5DdqAuGS7VXvdYaz8bDEWIYXBk30EB0JBM657IGu0zsXHv-3hMMSmJGHrZvi0mxSqHO644Br6LXqz5WwBj-SnSPRO6yp8y5RGw_DH2IZcDYQmSIO-ZD/s640/DSCN0821.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijoitObvH5sERpZvnm3WegyMsSLdZIuPDX03d7EMwdkIpgGGG8KKoBxKUqxuj1XptQQN-qR0ydLfBTBsDP5mqvWedOA-8_NJPukjnrEUKuTeb2fhNRj-QkxLGkmthr3u6asBP5rCdmaxhg/s640/DSCN0832.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkSJuDjjzaMrehDKbKhEgCCHYIAX8DeGSuHU_RVmOKoNQQLHTve18RpKxnHplxbU6BG1pZFrMNytXWmrwS9xiplyC-yQVq58W2dFeRpjFnxJepDt96E7CxybJMjU3oACwHKaKs4LVw7gyC/s640/DSCN0850.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivlvsSyygRNfbzg3gWJJceYnz86JBhr_VGLiNkDbbjFTWNJyuvssQwWqKJKJ4xE0Pn6y1E6P4nyhRizrYRMJvxeTwlXlBaEtVWoItwJnmA-g7_BFWd1xpNA6FYSbpxJ2RlDZ6dp1zxHkKG/s640/DSCN0853.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE5dvV9RoRUIEuEJGwekMZxgifzKCOY5-ThyphenhyphenwImHIUITeVklrynWh4ryfmuCf7dV1BEwSJA09uZj3IYw2v-mFc9UqOmcQiIZWWTnrqlt6t0WDZDRKikQsohNSbJo-P3bDE1q_VfkjP6vLR/s640/DSCN0858.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZZDBOAtYJQ_2nbeGauT9Bm1y6h-cAu0KEI9u-ydLsSZLgDZZVs0Q5fd0-vzqcuc0fLAKnHQ3g9bm4rrJlZWbGbJdqEz9nnKmpBuYXaPvApd3pYMdnL9i3UORjI571fgBsFZ4UwpIRU4m1/s640/DSCN0867.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfvL5SEtMG7lXHnaljBkM5uibuvu8iawvOy9YPh8YIxoiqrnFZ1cJHYweemnF2v1cMzXDOgym96yy3oQ7lS8DdaNEmvBmeCjeDkm3fCyYpDCB4sTe49rFG_p_azyDllR7P3qxPQKHY1v7D/s640/DSCN0876.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7jljwHIA25ozNkHfpDpPhrH0O-warqGt6yt_ZM9rejT1pr-5Z9eKTyuk-iWfBuBHYZC-2j45fCwbPGxtJKtz06TIy7hx1uyEEJP2fwBNJgKUeOyMqT1yrin1skyE79lOrWqyARBCIlCI/s640/DSCN0879.JPG"
border="0" width="590"></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/gioi-tre-tha-bong-bay-mang-thong-diep-hoa-giai-de-hy-vong-trong-ngay-304),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía
vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân
một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai
phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt thù hận.
Một cuộc chiến ý thức hệ, khi những người cùng mang trong
mình dòng máu đỏ da vàng, vẫn say sưa bảo vệ những khác
biệt về tư tưởng, thậm chí chĩa những họng súng mang về
từ ngoại bang để bắn vào chính những người anh em của
mình.
Chúng tôi, những người sinh sau chiến tranh, chưa một lần
nghe tiếng bom rơi, chưa một lần ngửi mùi khói súng cùng mong
muốn tất cả chúng ta, hãy cùng nhau hướng tới một hi vọng
cho tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước này.
Một đất nước mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ê chề
trong sự nghèo nàn, lạc hậu, nghèo đói và bất công. Một
đất nước vẫn "nhỏ bé", chưa một lần được đứng
dậy mà đi lên.
Chúng ta, không thế giữ mãi sự khác biệt và thù hận từ
một cuộc chiến không đáng có mà bỏ qua tương lai.
Đất nước này cần sự thấu hiểu hơn về nhau, càn sự cao
thượng hơn.
Đất nước này cần phải có những sự thay đổi, và điều
đầu tiên có lẽ là việc của mỗi chúng ta. Đó là một sự
hòa giải, để những vết thương chiến tranh sau mấy chục năm
không còn nhức nhối và lây lan sang cả những thế hệ vô can
với quá khứ đó.
Với mong muốn đó, cùng một mục tiêu "Hoà giải để hy
vọng", chúng tôi cùng nhau làm những việc rất nhỏ bé để
nhớ đến ngày 30/04.
Chúng tôi coi đây như là một ngày kết thúc một cuộc nội
chiến dằng dặc tang thương và không đáng có của đất nước
này.
Những quả bóng bay màu xanh như một niềm hy vọng cho tương
lai của đất nước được chúng tôi mang đến tặng tất cả
những người đã gặp ở công viên Thống Nhất và công viên
Nghĩa Đô như một lời nhắn nhủ của chúng tôi đến tất cả
mọi người.
Những quá bóng bay sau đó được mang thả lên trời, như một
niềm hi vọng cho tương lai đất nước có thể bay cao và
hướng tới bầu trời của tự do, công bằng.
<b><i><a href="http://danlambaovn.blogspot.com/">Nhóm thực hiện chương
trình "Hòa Giải để Hy Vọng"</a></i></b>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwfBI7Cq-Q28Ytq0S5uWN8kNMb8lZhBD-qho1BK3C7q9X3DjDx0jPY0sRoIeyo797iuNXOKhjT1mbUGxTJ8FvC5DgIp3qwWTX5IJh9sqAmhfoHh9VwOFq8HrHWTVXZo7zOfwGIJIq0fTO6/s640/DSC00237.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-7bk_Bf7fNC732ijFuKcNUwkDmJ_PcqT3zwsjiWD-XwaucO4Yh14DrMgLKaBu8edvJU0FWaTGW0ngxCHoLptHU8rxxh75KHpdkB6bFVwK7Eh6uhD7sct_b2R8ok1-fs3lcFvJF56h0btN/s640/DSC07015.JPG"
border="0" width="480"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBM9Vnusc6svYJl3EW2wm_NQ4xb5Qozs3QaxafZYYp39RmXSEBSg5ZDHfFKVl60NjK4fcA_tzXFAwOHa3RU0RsG2O6izSPyHlmV9dYTLkc4BnMYajd0UBy30w81azzGAxZAXPr9SqI34H2/s640/DSC07019.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMvNBZcuMxxKaXTVY0cRYghuM88C8u5-CSNX5hSbwMytU4cpI1SXVC4nxhI1_4s8Z1h8FmEyke2TKRz_jZH_jxUoAboiiKzsu1WCUtWIsGGkU6thyphenhyphenbbLEx_j6fpBv7qB1iDyMb2ALTIgch/s640/DSC07027.JPG"
border="0" width="480"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc0PYIv_FDKD_V7FIeAlrby_ypFw3cYTTvrd0ebuK_udR9RXLu5zivDgi8Ix5LLl6ODWPoRV3z5W4aYWodmHOzTLXoVajv4W46qVrDyqgwM-9FEps1pONQhNcYXvQ5Ch5TNoofh19gEqw6/s640/DSC07040.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV-7ebioPp01EqbtxKdGl_Hd77NRt6hauuJSZVHlKnEezEEUlWffonWjzOTX_nNpY2H8rhTtUeLQ27XeyivhqypWuyeyJ5V9zFqROja-FZSXO3cE1sEeKSmS_aUmZSe049JbuVgKyw1nW2/s640/DSC07094.JPG"
border="0" width="480"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnYvywQqSNHLTCnQVNr7hxd5bCzNQWGXaYHY6H66WSuoDAqy8WTP6G0pYwYKwZCt5hlX1v1cmmLTMpgkkb2VXeKgrVhwYKlqU9FlLgq7sF17J2JA4rq75CzjBX5YpRkwprcNydsR3ics1N/s640/DSC07205.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6_cfb3xFoaZB3QbVhBilp5PtfrAcBGD7L28RuyKVTug4gojFTzNSAg5OICNUdKzqkIpgQm8z3NSS1jRD-qH5xvf1T7GMVNHPx8aewstgRDM1GMYKHE3B8tNdmyXsp_7UFaxWJkzUW5xBr/s640/DSC07240.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsMuOuAzvyiphx_iMRjwoFUhIOm5DdqAuGS7VXvdYaz8bDEWIYXBk30EB0JBM657IGu0zsXHv-3hMMSmJGHrZvi0mxSqHO644Br6LXqz5WwBj-SnSPRO6yp8y5RGw_DH2IZcDYQmSIO-ZD/s640/DSCN0821.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijoitObvH5sERpZvnm3WegyMsSLdZIuPDX03d7EMwdkIpgGGG8KKoBxKUqxuj1XptQQN-qR0ydLfBTBsDP5mqvWedOA-8_NJPukjnrEUKuTeb2fhNRj-QkxLGkmthr3u6asBP5rCdmaxhg/s640/DSCN0832.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkSJuDjjzaMrehDKbKhEgCCHYIAX8DeGSuHU_RVmOKoNQQLHTve18RpKxnHplxbU6BG1pZFrMNytXWmrwS9xiplyC-yQVq58W2dFeRpjFnxJepDt96E7CxybJMjU3oACwHKaKs4LVw7gyC/s640/DSCN0850.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivlvsSyygRNfbzg3gWJJceYnz86JBhr_VGLiNkDbbjFTWNJyuvssQwWqKJKJ4xE0Pn6y1E6P4nyhRizrYRMJvxeTwlXlBaEtVWoItwJnmA-g7_BFWd1xpNA6FYSbpxJ2RlDZ6dp1zxHkKG/s640/DSCN0853.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE5dvV9RoRUIEuEJGwekMZxgifzKCOY5-ThyphenhyphenwImHIUITeVklrynWh4ryfmuCf7dV1BEwSJA09uZj3IYw2v-mFc9UqOmcQiIZWWTnrqlt6t0WDZDRKikQsohNSbJo-P3bDE1q_VfkjP6vLR/s640/DSCN0858.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZZDBOAtYJQ_2nbeGauT9Bm1y6h-cAu0KEI9u-ydLsSZLgDZZVs0Q5fd0-vzqcuc0fLAKnHQ3g9bm4rrJlZWbGbJdqEz9nnKmpBuYXaPvApd3pYMdnL9i3UORjI571fgBsFZ4UwpIRU4m1/s640/DSCN0867.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfvL5SEtMG7lXHnaljBkM5uibuvu8iawvOy9YPh8YIxoiqrnFZ1cJHYweemnF2v1cMzXDOgym96yy3oQ7lS8DdaNEmvBmeCjeDkm3fCyYpDCB4sTe49rFG_p_azyDllR7P3qxPQKHY1v7D/s640/DSCN0876.JPG"
border="0" width="590"></center>
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7jljwHIA25ozNkHfpDpPhrH0O-warqGt6yt_ZM9rejT1pr-5Z9eKTyuk-iWfBuBHYZC-2j45fCwbPGxtJKtz06TIy7hx1uyEEJP2fwBNJgKUeOyMqT1yrin1skyE79lOrWqyARBCIlCI/s640/DSCN0879.JPG"
border="0" width="590"></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/gioi-tre-tha-bong-bay-mang-thong-diep-hoa-giai-de-hy-vong-trong-ngay-304),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Govapha - Những nén hương lòng
<div class="boxleft300"><img src="http://danluan.org/files/u23/give_love.jpg"
/></div>
Ngày 30 tháng 04 là những ngày nghĩ lễ khỏi phải đi cày,
thấy phần nhiều ai cũng thích, có dịp vui chơi đó mà. Tôi
không biết tôi nên đứng đâu trước hàng rào <em>"có triệu
người vui có triệu người buồn"</em> của ngày 30/04 lịch sử
mỗi năm.
Biểu tượng chiến thắng là hy vọng, đừng tự lừa dối
nữa. Cơn ác mộng dai dẳng đã bắt đầu từ ngày đất nước
được hòa bình, luôn phải đối mặt với sự xấu xa đen tối
bao quanh. Kẻ thắng cuộc lạc quan chiếm ưu thế khi phân chia
buồn vui, nhưng sự thật đã chứng minh. Từ ngày Mr. Ho đem
Chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai về, thì đất nước dân tộc
Việt đã tiềm ẩn chung một tai ương để đến tận ngày hôm
nay, gánh chịu trên đầu gãy cổ oằn lưng một chữ BUỒN to
tổ bố. Thành phần nào đã vui trên trang lịch sử chảy máu
huynh đệ tương tàn này, khi đất nước dân tộc bị nhiễm
độc từ con vi trùng đỏ? Giấc mơ về một đất nước giàu
dân mạnh chỉ là giấc mơ. Trái tim tôi từng đau nhói khi lần
đầu đọc thấy hai câu thơ của ông Bùi Minh Quốc <em>"Quay
mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời đểu
cáng đã lên ngôi"</em>. Tôi nhìn lại quá khứ tự hào thắng
cuộc giống như một vực thẳm, và mỗi người dân với đôi
chân gần bên mép vực. Chế độ độc tài, những người độc
tài chỉ vì từ tham vọng quyền lực, tham lam quyền lợi đã
phá vỡ mọi thứ. Tôi học được gì từ mái trường đỏ nơi
lập lờ đánh lận con đen chữ nghĩa dối trá cần được tung
hô, cần nhìn nhận lũ độc tài các ông như những vị anh
hùng, phải biết ơn đến một chế độ bạo lực du côn. Lũ
độc tài các ông rất muốn biến chúng tôi thành những con
vẹt, tệ hơn là những con robot.
Tôi đã lớn lên trong sự hoang mang dưới một hệ thống tuyên
truyền đáng sợ, khả năng nhận thức mơ hồ chen lẫn cảm
giác mâu thuẫn giữa thật giả đúng sai, giữa phe ta phe địch
khi tiếp cận với những trang lịch sử nước nhà. Càng hiểu
ra thêm đau lòng, có chế độ nào lại nhồi nhét vào đầu óc
đứa trẻ những câu thơ kinh dị như <em>"Thương cha thương mẹ
thương chồng. Thương mình thương một thương Ông (Stalin)
thương mười (đù má, ông cái con cặc)"</em> hoặc như là
<em>"Thương biết mấy tiếng đầu lòng con gọi. Tôn quý vô
cùng: ba chữ Xít-Ta-Lin"</em>. Có đứa trẻ Việt nào mà tiếng
đầu lòng không là ba ba cha cha má má ma ma, điều bất khả xâm
phạm này mà lũ nó cũng muốn cướp đoạt (đù má, Xit Ta Lin
cái con cặc). Nâng cu nâng dái gì thì kệ mẹ quyền tự do cá
nhân, nhưng tự sướng trong phòng riêng thì không nói. Đằng
này được đưa vào giảng dạy trong chương trình văn học mới
tởm làm sao. Nói tới người đã khuất mà nói nặng quá cũng
không hay chứ nói thiệt lòng là tôi chỉ muốn phun một bãi
nước bọt. Bản thân tôi khi tìm lại trang lịch sử máu này,
và ngẫm nghĩ về hiện tại. Thưa lũ độc tài các ông, hiểu
thế nào là<em> "Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi, quay
mặt vào đâu"</em> tôi đã mửa không ghìm được, mửa thốc
mửa tháo, trái tim co thắt oặn đau từng cơn.
Bản thân tôi cần nghiêng về người lính bên nào, hỡi các anh
lính VNCH, hỡi các anh giải phóng quân? Nếu tôi nói tôi ủng
hộ cả hai thì hóa ra tôi muốn hai anh đánh nhau nhừ tử hả.
Điều gì riêng điều nào chung? Tôi đau lòng khi nhìn thấy hình
ảnh biến cố tang thương mất mát đau đớn từ những người
thua cuộc, khi những người lính VNCH ngã xuống. Tôi cũng đau
lòng khi nhìn thấy hình ảnh những người lính giải phóng quân
nằm chết như rạ trên con đường Nam tiến. Những người lính
cả hai bên, những cái chết rất trẻ. Ngày 30/04/75 khi xe tăng
ủi sập cổng Dinh Độc Lập, cũng là ngày hai chữ Tự Do bị
thiêu chết trên giàn lửa đỏ. Tôi yêu thương người dân
miền Bắc vì tôi hiểu ra họ chịu đựng khổ sở lâu dài hơn
cả người dân miền Nam từ chủ nghĩa cộng sản chết tiệt.
Tự hào thắng cuộc đi hỡi lũ nói dối, lũ độc tài các ông
không bao giờ có thể trả hết nợ hay bù đắp được trước
những vành khăn tang trắng trên đầu những người dân cả hai
miền khi đã mất đi người thân vĩnh viễn bởi mưu đồ chính
trị bẩn thỉu do các ông khởi xướng.
<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u23/xe_tang-dinh_doc_lap.jpg" /><div
class="textholder">Ngày 30/04/75 khi xe tăng ủi sập cổng Dinh Độc
Lập, cũng là ngày hai chữ Tự Do bị thiêu chết trên giàn lửa
đỏ.</div></div>
Thế hệ Ông Bà hai bên Nội Ngoại của tôi, thế hệ Cha Mẹ
tôi và đến thế hệ tôi. Chúng tôi chỉ là những người dân
bình thường, cần cù làm ăn, tiện tặn tích lũy chút của
cải. Hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn học, khoa học
rất là khiêm tốn. Nghĩ về chiến tranh không có học thuyết
này học thuyết nọ, không có hô hào thắng làm vua thua làm
giặc, chỉ có tình yêu thương giữa người và người. Tôi nghe
Ông kể, trong thời buổi giao tranh, mỗi khi nhà nào có con chết
trận (có nhà mất một hơi mấy đứa con) thì cả xóm đều u
buồn mặc niệm, một cái tang chung. Ông tôi nói <em>"thằng Tí,
thằng Thìn, thằng Sửu... ông đã nhìn thấy chúng lớn lên.
Chúng nó như con cháu của ông."</em> Bà tôi vẫn nghẹn ngào khi
hồi tưởng lại <em>"Chúng chết trẻ quá, thương lắm."</em> Có
những người cha đau khổ cúi đầu lặng lẽ bên quan tài đứa
con trai chết trận, không một lời nói về chiến tranh. Có
những người mẹ, người vợ đau khổ xỉu lên xỉu xuống
nằm lịm mê man trên giường, cũng không một lời nói về
chiến tranh. Những người láng giềng lâm râm cầu nguyện cho
người chết, cũng không một lời nói về chiến tranh. Họ dâng
hiến những đứa con khi đất nước cần, những người trai
trẻ lên đường theo tiếng nước gọi. Bài ca yêu thương đất
nước dân tộc là bài ca được cất cao tiếng hát cội nguồn
tự nhiên, từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc. Duy trì
lời ca yêu thương để chiến thắng bóng tối.
Tôi ghét chủ nghĩa cộng sản, tôi bất mãn chế độ độc
tài, nhưng tôi tin vào lý tưởng chính nghĩa của những người
lính không phân biệt lính Nam hay lính Bắc, kệ mẹ bọn chóp bu
chính trị bẩn thỉu. Máu của những người lính cả hai bên
chiến hào sáng ngời sự hy sinh, đó là chân lý. Hai chữ hy sinh
của các anh trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, tôi không
đặt nó trong từ điển một mất một còn của chiến tranh,
thắng hay thua của người lính. Tôi xin được đặt nó trong
từ điển yêu thương ở một nơi trân trọng nhất. Trái tim
tôi xin được thắp lên những nén hương lòng tưởng nhớ tới
những người lính đã chết và xin hãy ghi nhận lòng biết ơn
của tôi. Các anh để lại những bài học đầy nước mắt và
máu để cho thế hệ đi sau, trong đó có tôi qua đó nhìn nhận
thật rõ hơn bộ mặt bịp bợm xảo trá ác độc của một
chế độ độc tài cs đáng sợ đáng ghê tởm như thế nào.
Thế hệ tôi, thế hệ sau tôi khó yên thân với nước Việt
buồn hôm nay, nỗi buồn có thể kéo dài rất lâu. Nhưng tôi tin
rằng, chỉ khi nào chế độ độc tài chiến thắng lần nữa
mới mong tước bỏ hết mọi nhân quyền của người dân.
Ngược lại, cần được thay đổi hoặc chấm dứt.
Không có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn, chỉ có hình ảnh
những người lính là sống mãi trong sự yêu thương, và lòng
biết ơn. Lòng biết ơn là nền tảng tự hào của những thế
hệ đi sau. Máu xương của các anh là cầu nối với đất
nước này, với dân tộc này. Không có thắng cuộc hay thua
cuộc, cho người chết đã yên nghỉ, cho người sống chưa yên
nghỉ. Chúng ta đều là con của mẹ Việt Nam.
Mẹ Việt Nam đã, đang khóc. Cái giá Tự Do đắt quá mẹ ơi!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/govapha-nhung-nen-huong-long), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
/></div>
Ngày 30 tháng 04 là những ngày nghĩ lễ khỏi phải đi cày,
thấy phần nhiều ai cũng thích, có dịp vui chơi đó mà. Tôi
không biết tôi nên đứng đâu trước hàng rào <em>"có triệu
người vui có triệu người buồn"</em> của ngày 30/04 lịch sử
mỗi năm.
Biểu tượng chiến thắng là hy vọng, đừng tự lừa dối
nữa. Cơn ác mộng dai dẳng đã bắt đầu từ ngày đất nước
được hòa bình, luôn phải đối mặt với sự xấu xa đen tối
bao quanh. Kẻ thắng cuộc lạc quan chiếm ưu thế khi phân chia
buồn vui, nhưng sự thật đã chứng minh. Từ ngày Mr. Ho đem
Chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai về, thì đất nước dân tộc
Việt đã tiềm ẩn chung một tai ương để đến tận ngày hôm
nay, gánh chịu trên đầu gãy cổ oằn lưng một chữ BUỒN to
tổ bố. Thành phần nào đã vui trên trang lịch sử chảy máu
huynh đệ tương tàn này, khi đất nước dân tộc bị nhiễm
độc từ con vi trùng đỏ? Giấc mơ về một đất nước giàu
dân mạnh chỉ là giấc mơ. Trái tim tôi từng đau nhói khi lần
đầu đọc thấy hai câu thơ của ông Bùi Minh Quốc <em>"Quay
mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời đểu
cáng đã lên ngôi"</em>. Tôi nhìn lại quá khứ tự hào thắng
cuộc giống như một vực thẳm, và mỗi người dân với đôi
chân gần bên mép vực. Chế độ độc tài, những người độc
tài chỉ vì từ tham vọng quyền lực, tham lam quyền lợi đã
phá vỡ mọi thứ. Tôi học được gì từ mái trường đỏ nơi
lập lờ đánh lận con đen chữ nghĩa dối trá cần được tung
hô, cần nhìn nhận lũ độc tài các ông như những vị anh
hùng, phải biết ơn đến một chế độ bạo lực du côn. Lũ
độc tài các ông rất muốn biến chúng tôi thành những con
vẹt, tệ hơn là những con robot.
Tôi đã lớn lên trong sự hoang mang dưới một hệ thống tuyên
truyền đáng sợ, khả năng nhận thức mơ hồ chen lẫn cảm
giác mâu thuẫn giữa thật giả đúng sai, giữa phe ta phe địch
khi tiếp cận với những trang lịch sử nước nhà. Càng hiểu
ra thêm đau lòng, có chế độ nào lại nhồi nhét vào đầu óc
đứa trẻ những câu thơ kinh dị như <em>"Thương cha thương mẹ
thương chồng. Thương mình thương một thương Ông (Stalin)
thương mười (đù má, ông cái con cặc)"</em> hoặc như là
<em>"Thương biết mấy tiếng đầu lòng con gọi. Tôn quý vô
cùng: ba chữ Xít-Ta-Lin"</em>. Có đứa trẻ Việt nào mà tiếng
đầu lòng không là ba ba cha cha má má ma ma, điều bất khả xâm
phạm này mà lũ nó cũng muốn cướp đoạt (đù má, Xit Ta Lin
cái con cặc). Nâng cu nâng dái gì thì kệ mẹ quyền tự do cá
nhân, nhưng tự sướng trong phòng riêng thì không nói. Đằng
này được đưa vào giảng dạy trong chương trình văn học mới
tởm làm sao. Nói tới người đã khuất mà nói nặng quá cũng
không hay chứ nói thiệt lòng là tôi chỉ muốn phun một bãi
nước bọt. Bản thân tôi khi tìm lại trang lịch sử máu này,
và ngẫm nghĩ về hiện tại. Thưa lũ độc tài các ông, hiểu
thế nào là<em> "Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi, quay
mặt vào đâu"</em> tôi đã mửa không ghìm được, mửa thốc
mửa tháo, trái tim co thắt oặn đau từng cơn.
Bản thân tôi cần nghiêng về người lính bên nào, hỡi các anh
lính VNCH, hỡi các anh giải phóng quân? Nếu tôi nói tôi ủng
hộ cả hai thì hóa ra tôi muốn hai anh đánh nhau nhừ tử hả.
Điều gì riêng điều nào chung? Tôi đau lòng khi nhìn thấy hình
ảnh biến cố tang thương mất mát đau đớn từ những người
thua cuộc, khi những người lính VNCH ngã xuống. Tôi cũng đau
lòng khi nhìn thấy hình ảnh những người lính giải phóng quân
nằm chết như rạ trên con đường Nam tiến. Những người lính
cả hai bên, những cái chết rất trẻ. Ngày 30/04/75 khi xe tăng
ủi sập cổng Dinh Độc Lập, cũng là ngày hai chữ Tự Do bị
thiêu chết trên giàn lửa đỏ. Tôi yêu thương người dân
miền Bắc vì tôi hiểu ra họ chịu đựng khổ sở lâu dài hơn
cả người dân miền Nam từ chủ nghĩa cộng sản chết tiệt.
Tự hào thắng cuộc đi hỡi lũ nói dối, lũ độc tài các ông
không bao giờ có thể trả hết nợ hay bù đắp được trước
những vành khăn tang trắng trên đầu những người dân cả hai
miền khi đã mất đi người thân vĩnh viễn bởi mưu đồ chính
trị bẩn thỉu do các ông khởi xướng.
<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u23/xe_tang-dinh_doc_lap.jpg" /><div
class="textholder">Ngày 30/04/75 khi xe tăng ủi sập cổng Dinh Độc
Lập, cũng là ngày hai chữ Tự Do bị thiêu chết trên giàn lửa
đỏ.</div></div>
Thế hệ Ông Bà hai bên Nội Ngoại của tôi, thế hệ Cha Mẹ
tôi và đến thế hệ tôi. Chúng tôi chỉ là những người dân
bình thường, cần cù làm ăn, tiện tặn tích lũy chút của
cải. Hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn học, khoa học
rất là khiêm tốn. Nghĩ về chiến tranh không có học thuyết
này học thuyết nọ, không có hô hào thắng làm vua thua làm
giặc, chỉ có tình yêu thương giữa người và người. Tôi nghe
Ông kể, trong thời buổi giao tranh, mỗi khi nhà nào có con chết
trận (có nhà mất một hơi mấy đứa con) thì cả xóm đều u
buồn mặc niệm, một cái tang chung. Ông tôi nói <em>"thằng Tí,
thằng Thìn, thằng Sửu... ông đã nhìn thấy chúng lớn lên.
Chúng nó như con cháu của ông."</em> Bà tôi vẫn nghẹn ngào khi
hồi tưởng lại <em>"Chúng chết trẻ quá, thương lắm."</em> Có
những người cha đau khổ cúi đầu lặng lẽ bên quan tài đứa
con trai chết trận, không một lời nói về chiến tranh. Có
những người mẹ, người vợ đau khổ xỉu lên xỉu xuống
nằm lịm mê man trên giường, cũng không một lời nói về
chiến tranh. Những người láng giềng lâm râm cầu nguyện cho
người chết, cũng không một lời nói về chiến tranh. Họ dâng
hiến những đứa con khi đất nước cần, những người trai
trẻ lên đường theo tiếng nước gọi. Bài ca yêu thương đất
nước dân tộc là bài ca được cất cao tiếng hát cội nguồn
tự nhiên, từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc. Duy trì
lời ca yêu thương để chiến thắng bóng tối.
Tôi ghét chủ nghĩa cộng sản, tôi bất mãn chế độ độc
tài, nhưng tôi tin vào lý tưởng chính nghĩa của những người
lính không phân biệt lính Nam hay lính Bắc, kệ mẹ bọn chóp bu
chính trị bẩn thỉu. Máu của những người lính cả hai bên
chiến hào sáng ngời sự hy sinh, đó là chân lý. Hai chữ hy sinh
của các anh trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, tôi không
đặt nó trong từ điển một mất một còn của chiến tranh,
thắng hay thua của người lính. Tôi xin được đặt nó trong
từ điển yêu thương ở một nơi trân trọng nhất. Trái tim
tôi xin được thắp lên những nén hương lòng tưởng nhớ tới
những người lính đã chết và xin hãy ghi nhận lòng biết ơn
của tôi. Các anh để lại những bài học đầy nước mắt và
máu để cho thế hệ đi sau, trong đó có tôi qua đó nhìn nhận
thật rõ hơn bộ mặt bịp bợm xảo trá ác độc của một
chế độ độc tài cs đáng sợ đáng ghê tởm như thế nào.
Thế hệ tôi, thế hệ sau tôi khó yên thân với nước Việt
buồn hôm nay, nỗi buồn có thể kéo dài rất lâu. Nhưng tôi tin
rằng, chỉ khi nào chế độ độc tài chiến thắng lần nữa
mới mong tước bỏ hết mọi nhân quyền của người dân.
Ngược lại, cần được thay đổi hoặc chấm dứt.
Không có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn, chỉ có hình ảnh
những người lính là sống mãi trong sự yêu thương, và lòng
biết ơn. Lòng biết ơn là nền tảng tự hào của những thế
hệ đi sau. Máu xương của các anh là cầu nối với đất
nước này, với dân tộc này. Không có thắng cuộc hay thua
cuộc, cho người chết đã yên nghỉ, cho người sống chưa yên
nghỉ. Chúng ta đều là con của mẹ Việt Nam.
Mẹ Việt Nam đã, đang khóc. Cái giá Tự Do đắt quá mẹ ơi!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/govapha-nhung-nen-huong-long), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Trần Vương - Ông Trương Tấn Sang bị cô lập toàn diện
<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Nếu gạt ra ngoài những ngôn
từ mang tính quy chụp và tấn công cá nhân, thì bài viết này
dường như... khen ông Sang vì những hành động của ông có xu
hướng nhằm bảo vệ uy tín đang ngày càng xuống dốc của
Đảng thông qua việc chống nhóm đặc quyền trong ngân hàng và
trong Bộ Chính Trị...</blockquote>
<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a href="http://tusangnhamhiem.tk/">Trang Tư Sang Nham Hiểm, một
trang chuyên đưa tin về ông Trương Tấn Sang</a></li>
</ul></div>
Ông Nguyễn Minh Triết nói: "Trương Tấn Sang là người chuyên
gây mất đoàn kết nội bộ". Ông Sang đã gay cấn và tìm
cách tấn công ông Dũng từ trước đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ 11 và trước nữa là các chiêu tấn công Thủ tướng
Phan Văn Khải (từ khi ông Sang còn là Trưởng ban kinh tế). Ông
Triết đã nhìn đúng ông Sang.
Cần nhìn rõ các chiêu của Trương Tấn Sang trong việc gây mất
đoàn kết nội bộ, phá nát Đảng cộng sản Việt Nam
Chiêu thứ nhất: Sang nắm Nguyễn Khánh Toàn nguyên Thứ trưởng
Bộ Công An và Vũ Hải Triều nguyên Tổng cục phó Tổng cục An
ninh để dùng quân lính Công an moi móc các thông tin, gần đây
chủ yếu là Ngân hàng và các Tập đoàn kinh tế. (Nay Toàn và
Triều đã nghỉ hưu nhưng vẫn dùng đệ tử để làm việc
này). Thông tin thường là thất thiệt, đổi trắng thay đen
hoặc lấy một chuyện bé xíu xé thành lớn rồi tâu đến
Trương Tấn Sang, những lúc như thế Trương Tấn Sang thường
trề cái môi dày ra, nghiến răng mấy cái rồi mới ra tay.
Chiêu thứ hai: Sang dùng các đệ tử Đặng Thành Tâm, Đặng
Thị Hoàng Yến, Đặng Văn Thành (nguyên Chủ tịch Sacombank),
Hùng Ken, Thắng mượt… để thâu tóm thông tin vỉa hè… dùng
tiền mua chuộc các quan chức. Người ta nói: muốn gì thì đến
Bà Út (vợ ông út – Lê Hồng Anh) hoặc cứ đấm cỡ trăm
(trăm ngàn USD) cho ông Xuân (Nguyễn Xuân Phúc) thì sẽ được
tiếp đãi như vua. Dùng tiền mua các nhà báo, nhà mạng lá cải
để ra đòn.
Chiêu thứ ba: Trương Tấn Sang thông qua Chu Hảo để nắm nhóm
trí thức bất mãn có tư tưởng chống Đảng ở Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh. Trương Tấn Sang kích động, khen ngợi và thậm
chí gọi các đệ tử nói trên đến để "hỗ trợ" chuyên
đề nghiên cứu,thực ra là để tập họp trí thức chống
Chính phủ, chống Đảng. Vụ án Trần Huỳnh Duy Thức là một
minh chứng.
Chiêu thứ tư: Trương Tấn Sang dùng Hải lùn, nguyên là trợ lý
của Sang làm "tư lệnh" mặt trận báo chí. Hải thường
gọi điện cho các Tổng biên tập truyền đạt ý kiến "anh
Tư" chỉ đạo đưa bài này, đánh vụ kia… phóng viên Báo
Tiền Phong bị bắt quả tang đã lộ rõ vai trò của Hải lùn
(nhân dân ai cũng biết, vậy sao không trị Hải lùn).
Trương Tấn Sang cho Đặng Thị Hoàng Yến chạy sang Mỹ mở
mạng Quan làm báo, dùng Hải lùn cung cấp thông tin cho Đặng
Thành Tâm, có khi Trương Tấn Sang trực tiếp "giao ban" với
Tâm để Tâm dùng nhân viên chuyển ra cho in các thông tin nội
bộ mà chỉ có cở Trương Tấn Sang mới biết. Quan làm báo đã
bóp méo, đổi trắng thành đen để đưa lên mạng hàng triệu
người đọc, giờ đây mọi người đều thấy cái trò trớ
trêu của Quan làm báo.
Đó là những chiêu mà Trương Tấn Sang gọi là "bao vây
địch".
Còn đây là chiêu Trương Tấn Sang trực tiếp ra tay:
- Thứ nhất ra tay phân hoá nội bộ: Sang vận động các cụ
nguyên Tổng bí thư như Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười và các vị
lão thành cách mạng cao cấp. Trương Tấn Sang đến cả Thiếu
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để vận động bằng cách cung cấp
đến các cụ những thông tin sai lệch và vận động lật đổ
Thủ tướng. Hải lùn dự thảo 1 thư để Trương Tấn Sang lấy
chữ ký các cụ để đòi kỷ luật và thay Thủ tướng. Có lá
thư này rồi Sang báo cáo sai lệch cho Tổng bí thư và yêu cầu
phải "xử lý" để "bảo vệ Đảng".
- Nguyễn Phú Trọng mấy đêm mất ngủ vì lá thư và những cú
điện thoại của các cụ, cuối cùng thống nhất với Trương
Tấn Sang là đưa ra Bộ chính trị và Ban chấp hành TW để xem
xét. Đến giờ chót Cụ Đỗ Mười không đồng tình công bố
bức thư này.
Thực hiện xong bước 1 này Sang nghĩ là chắc ăn liền gọi Tô
Huy Rứa, Trần Lưu Hải (Phó ban trực Ban tổ chức TW) để
thông báo và lên kế hoạch hành động. Sang gọi Nguyễn Xuân
Phúc "chú mày ở trong ruột, biết nhiều làm đi, anh sẽ dành
cho chú chức Thủ tướng". Nguyễn Xuân Phúc mất ngủ vì
sướng quá. Chả lẽ số đến nhanh vậy (!) anh ta liền quay 180
độ chống Nguyễn Tấn Dũng , người đã cưu mang, dạy dỗ
nâng đỡ từ anh quan hàng tỉnh trở thành Phó Thủ tướng, uỷ
viên Bộ chính trị- chuyện này cả vùng Quảng Nam Đà Nẵng
cả nước ai cũng biết và ghê tởm. Từ Phúc, từ Rứa, từ
Trần Lưu Hải lây lan sang một số Uỷ viên Bộ chính trị và
Ban chấp hành TW khác, Trương Tấn Sang nghĩ đã chắc ăn nên
kéo Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh ra đòn.Sang lập kế kỷ
luật tập thể để kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng và thông qua
được Bộ chính trị.
May thay, Ban chấp hành TW rất sáng suốt, từ họp tổ đến
họp hội trường- 80% ý kiến bác bỏ đề nghị của Bộ chính
trị. Lúc này Trương Tấn Sang tức điên lên nhưng vẫn nghĩ ra
kế sách không bỏ phiếu ở Ban chấp hành TW nữa vì đã có
bỏ phiếu ở Bộ chính trị với phiếu đồng ý kỷ luật
Nguyễn Tấn Dũng hình thức khiển trách.Cứ lấy cái án này
cũng đủ hạ uy tín Nguyễn Tấn Dũng rồi.
Ban chấp hành TW một lần nữa tỏ ra rất sáng suốt, vững
vàng nhìn rõ sự thể rằng: <strong>Cái sai của Đảng là sai có
hệ thống, sai từ nhiều khoá, sai từ cơ chế, từ nghị
quyết.</strong> Những vấn đề nêu ra để kỷ luật Nguyễn
Tấn Dũng thì Đại hội Đảng đã có nghị quyết, Bộ chính
trị đã có nghị quyết, giờ lại lật ngược là sao? Nếu
lật lại thì nhiều người chứ sao một mình Nguyễn Tấn Dũng
và nhất quyết yêu cầu bỏ phiếu, không thể để cái án treo
cho Thủ tướng.
Kết quả 126 phiếu của 126 Uỷ viên TW chiếm 74,24% số uỷ
viên TW có mặt đã bác bỏ án kỷ luật. Đây là quyết định
cao nhất và chung thẩm. Vậy nhưng Trương Tấn Sang vẫn không
chịu dừng, ông ta vẫn ra chiêu vớt cuối cùng bằng cách sử
dụng các cuộc đi tiếp xúc cử tri, tiếp xúc dân ở khu dân
cư văn hoá của Mặt trận TW để đưa thông tin về việc kỷ
luật, để kích động mọi người, mọi phần tử lên tiếng
nhằm gây mất ổn định và lấy cớ tấn công Chính phủ.
Cũng may mà từ các chiêu này giúp các bậc lão thành cách mạng
thấy rõ bản chất của Trương Tấn Sang, thấy cái hèn của anh
ta và khẳng định đây là cách làm hại uy tín của Đảng,
của Chính phủ, đúng hơn là những chiêu thức phá Đảng, phá
chế độ là phản lại nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ 11.
Tôi đã mất khá nhiều công phu, nhiều thời gian để tìm
hiểu, phân định và nghe nhiều đ/c cao cấp ở bậc nguyên tứ
trụ triều đình, đến các nguyên Uỷ viên TW để được phân
giải mới tổng kết ra những điều trên, xin gởi đến những
người có trách nhiệm để chiêm nghiệm và xử lý nhằm giữ
sự trong sáng và tồn vinh của đảng ta.
Trần Vương
(Hà Nội)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/tran-vuong-ong-truong-tan-sang-bi-co-lap-toan-dien),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
từ mang tính quy chụp và tấn công cá nhân, thì bài viết này
dường như... khen ông Sang vì những hành động của ông có xu
hướng nhằm bảo vệ uy tín đang ngày càng xuống dốc của
Đảng thông qua việc chống nhóm đặc quyền trong ngân hàng và
trong Bộ Chính Trị...</blockquote>
<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a href="http://tusangnhamhiem.tk/">Trang Tư Sang Nham Hiểm, một
trang chuyên đưa tin về ông Trương Tấn Sang</a></li>
</ul></div>
Ông Nguyễn Minh Triết nói: "Trương Tấn Sang là người chuyên
gây mất đoàn kết nội bộ". Ông Sang đã gay cấn và tìm
cách tấn công ông Dũng từ trước đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ 11 và trước nữa là các chiêu tấn công Thủ tướng
Phan Văn Khải (từ khi ông Sang còn là Trưởng ban kinh tế). Ông
Triết đã nhìn đúng ông Sang.
Cần nhìn rõ các chiêu của Trương Tấn Sang trong việc gây mất
đoàn kết nội bộ, phá nát Đảng cộng sản Việt Nam
Chiêu thứ nhất: Sang nắm Nguyễn Khánh Toàn nguyên Thứ trưởng
Bộ Công An và Vũ Hải Triều nguyên Tổng cục phó Tổng cục An
ninh để dùng quân lính Công an moi móc các thông tin, gần đây
chủ yếu là Ngân hàng và các Tập đoàn kinh tế. (Nay Toàn và
Triều đã nghỉ hưu nhưng vẫn dùng đệ tử để làm việc
này). Thông tin thường là thất thiệt, đổi trắng thay đen
hoặc lấy một chuyện bé xíu xé thành lớn rồi tâu đến
Trương Tấn Sang, những lúc như thế Trương Tấn Sang thường
trề cái môi dày ra, nghiến răng mấy cái rồi mới ra tay.
Chiêu thứ hai: Sang dùng các đệ tử Đặng Thành Tâm, Đặng
Thị Hoàng Yến, Đặng Văn Thành (nguyên Chủ tịch Sacombank),
Hùng Ken, Thắng mượt… để thâu tóm thông tin vỉa hè… dùng
tiền mua chuộc các quan chức. Người ta nói: muốn gì thì đến
Bà Út (vợ ông út – Lê Hồng Anh) hoặc cứ đấm cỡ trăm
(trăm ngàn USD) cho ông Xuân (Nguyễn Xuân Phúc) thì sẽ được
tiếp đãi như vua. Dùng tiền mua các nhà báo, nhà mạng lá cải
để ra đòn.
Chiêu thứ ba: Trương Tấn Sang thông qua Chu Hảo để nắm nhóm
trí thức bất mãn có tư tưởng chống Đảng ở Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh. Trương Tấn Sang kích động, khen ngợi và thậm
chí gọi các đệ tử nói trên đến để "hỗ trợ" chuyên
đề nghiên cứu,thực ra là để tập họp trí thức chống
Chính phủ, chống Đảng. Vụ án Trần Huỳnh Duy Thức là một
minh chứng.
Chiêu thứ tư: Trương Tấn Sang dùng Hải lùn, nguyên là trợ lý
của Sang làm "tư lệnh" mặt trận báo chí. Hải thường
gọi điện cho các Tổng biên tập truyền đạt ý kiến "anh
Tư" chỉ đạo đưa bài này, đánh vụ kia… phóng viên Báo
Tiền Phong bị bắt quả tang đã lộ rõ vai trò của Hải lùn
(nhân dân ai cũng biết, vậy sao không trị Hải lùn).
Trương Tấn Sang cho Đặng Thị Hoàng Yến chạy sang Mỹ mở
mạng Quan làm báo, dùng Hải lùn cung cấp thông tin cho Đặng
Thành Tâm, có khi Trương Tấn Sang trực tiếp "giao ban" với
Tâm để Tâm dùng nhân viên chuyển ra cho in các thông tin nội
bộ mà chỉ có cở Trương Tấn Sang mới biết. Quan làm báo đã
bóp méo, đổi trắng thành đen để đưa lên mạng hàng triệu
người đọc, giờ đây mọi người đều thấy cái trò trớ
trêu của Quan làm báo.
Đó là những chiêu mà Trương Tấn Sang gọi là "bao vây
địch".
Còn đây là chiêu Trương Tấn Sang trực tiếp ra tay:
- Thứ nhất ra tay phân hoá nội bộ: Sang vận động các cụ
nguyên Tổng bí thư như Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười và các vị
lão thành cách mạng cao cấp. Trương Tấn Sang đến cả Thiếu
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để vận động bằng cách cung cấp
đến các cụ những thông tin sai lệch và vận động lật đổ
Thủ tướng. Hải lùn dự thảo 1 thư để Trương Tấn Sang lấy
chữ ký các cụ để đòi kỷ luật và thay Thủ tướng. Có lá
thư này rồi Sang báo cáo sai lệch cho Tổng bí thư và yêu cầu
phải "xử lý" để "bảo vệ Đảng".
- Nguyễn Phú Trọng mấy đêm mất ngủ vì lá thư và những cú
điện thoại của các cụ, cuối cùng thống nhất với Trương
Tấn Sang là đưa ra Bộ chính trị và Ban chấp hành TW để xem
xét. Đến giờ chót Cụ Đỗ Mười không đồng tình công bố
bức thư này.
Thực hiện xong bước 1 này Sang nghĩ là chắc ăn liền gọi Tô
Huy Rứa, Trần Lưu Hải (Phó ban trực Ban tổ chức TW) để
thông báo và lên kế hoạch hành động. Sang gọi Nguyễn Xuân
Phúc "chú mày ở trong ruột, biết nhiều làm đi, anh sẽ dành
cho chú chức Thủ tướng". Nguyễn Xuân Phúc mất ngủ vì
sướng quá. Chả lẽ số đến nhanh vậy (!) anh ta liền quay 180
độ chống Nguyễn Tấn Dũng , người đã cưu mang, dạy dỗ
nâng đỡ từ anh quan hàng tỉnh trở thành Phó Thủ tướng, uỷ
viên Bộ chính trị- chuyện này cả vùng Quảng Nam Đà Nẵng
cả nước ai cũng biết và ghê tởm. Từ Phúc, từ Rứa, từ
Trần Lưu Hải lây lan sang một số Uỷ viên Bộ chính trị và
Ban chấp hành TW khác, Trương Tấn Sang nghĩ đã chắc ăn nên
kéo Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh ra đòn.Sang lập kế kỷ
luật tập thể để kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng và thông qua
được Bộ chính trị.
May thay, Ban chấp hành TW rất sáng suốt, từ họp tổ đến
họp hội trường- 80% ý kiến bác bỏ đề nghị của Bộ chính
trị. Lúc này Trương Tấn Sang tức điên lên nhưng vẫn nghĩ ra
kế sách không bỏ phiếu ở Ban chấp hành TW nữa vì đã có
bỏ phiếu ở Bộ chính trị với phiếu đồng ý kỷ luật
Nguyễn Tấn Dũng hình thức khiển trách.Cứ lấy cái án này
cũng đủ hạ uy tín Nguyễn Tấn Dũng rồi.
Ban chấp hành TW một lần nữa tỏ ra rất sáng suốt, vững
vàng nhìn rõ sự thể rằng: <strong>Cái sai của Đảng là sai có
hệ thống, sai từ nhiều khoá, sai từ cơ chế, từ nghị
quyết.</strong> Những vấn đề nêu ra để kỷ luật Nguyễn
Tấn Dũng thì Đại hội Đảng đã có nghị quyết, Bộ chính
trị đã có nghị quyết, giờ lại lật ngược là sao? Nếu
lật lại thì nhiều người chứ sao một mình Nguyễn Tấn Dũng
và nhất quyết yêu cầu bỏ phiếu, không thể để cái án treo
cho Thủ tướng.
Kết quả 126 phiếu của 126 Uỷ viên TW chiếm 74,24% số uỷ
viên TW có mặt đã bác bỏ án kỷ luật. Đây là quyết định
cao nhất và chung thẩm. Vậy nhưng Trương Tấn Sang vẫn không
chịu dừng, ông ta vẫn ra chiêu vớt cuối cùng bằng cách sử
dụng các cuộc đi tiếp xúc cử tri, tiếp xúc dân ở khu dân
cư văn hoá của Mặt trận TW để đưa thông tin về việc kỷ
luật, để kích động mọi người, mọi phần tử lên tiếng
nhằm gây mất ổn định và lấy cớ tấn công Chính phủ.
Cũng may mà từ các chiêu này giúp các bậc lão thành cách mạng
thấy rõ bản chất của Trương Tấn Sang, thấy cái hèn của anh
ta và khẳng định đây là cách làm hại uy tín của Đảng,
của Chính phủ, đúng hơn là những chiêu thức phá Đảng, phá
chế độ là phản lại nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ 11.
Tôi đã mất khá nhiều công phu, nhiều thời gian để tìm
hiểu, phân định và nghe nhiều đ/c cao cấp ở bậc nguyên tứ
trụ triều đình, đến các nguyên Uỷ viên TW để được phân
giải mới tổng kết ra những điều trên, xin gởi đến những
người có trách nhiệm để chiêm nghiệm và xử lý nhằm giữ
sự trong sáng và tồn vinh của đảng ta.
Trần Vương
(Hà Nội)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/tran-vuong-ong-truong-tan-sang-bi-co-lap-toan-dien),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Mít Tờ Đỗ - Nỗi lòng góa phụ
Chồng bà ngã xuống trong một cuộc chiến chống ngoại xâm.
Nhưng số phận nghiệt ngã của đất nước, cũng là của chính
gia đình bà, đã khiến bà suốt gần 40 năm qua luôn sống trong
lặng lẽ, với nỗi đắng cay và lo âu thường trực.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Giải phóng vô. Đất nước thống
nhất. Sài Gòn, cũng như trên toàn miền Nam, "có triệu người
vui, cũng có triệu người buồn".
<div class="boxleft320"><img
src="https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/207206_10152790326015612_1723563296_a.jpg"
/></div>
Với góa phụ trẻ Huỳnh Thị Sinh, bà không còn tâm trí để
mà buồn. Bao trùm bà lúc này là một nỗi lo sợ. Chồng bà tử
trận cách đấy hơn một năm, mất xác, từng được vinh danh.
Giờ đây, cuộc hân hoan ngoài kia không có phần cho bà, dù
chồng bà đã ngã xuống trong một trận chiến bảo vệ sự
trọn vẹn cho mảnh đất Việt Nam trước cuộc xâm lấn của
ngoại bang.
Từ căn hộ trên lầu 2 chung cư Nguyễn Kim, bà lặng lẽ nhìn
những đoàn người chiến thắng đang vui mừng, và những con
người thua cuộc đang nhớn nhác. Rồi bà lôi những tấm hình
của chồng ra đốt hết, vì sợ chúng sẽ làm liên lụy tới
cuộc sống của bà, lúc này đang còn phải nuôi ba con gái,
đứa lớn nhất lên 10, đứa bé nhất mới 4 tuổi.
Bà phải sống vì ba đứa con.
"Hình ông xã cô nhiều lắm, nhưng hồi đó đốt hết rồi,
vì sợ rắc rối", 38 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, bà
Sinh nói với tôi trong căn nhà tạm cư ở quận 10, Thành phố
Hồ Chí Minh, khi tôi ngỏ ý muốn sao chụp một số tấm hình
để làm tư liệu.
"Bây giờ, mong muốn lớn nhất của cô là có căn nhà nhỏ,
để nhang khói cho ông xã. Chứ ở nhờ trong căn tạm cư này,
bạn bè ổng tới thăm, muốn thắp nhang cho ổng cũng không
biết thắp vào đâu. Thân xác ổng thì nằm lại ngoài biển
rồi", giọng bà trầm xuống.
"Đến ngày giỗ ông xã, ngày 19 tháng 1 hằng năm, cô lại bày
tạm bàn thờ ra để cúng. Xong xuôi lại cất đi".
<h2>Bỏ mình vì nước</h2>
"Hồi đó, dân Bạc Liêu tỉnh lẻ mà lọt vào tầm ngắm của
sĩ quan hải quân đẹp trai thì cũng là kỳ tích đấy chứ!",
tôi đùa, chủ yếu làm cho không khí bớt nặng nề.
Bà kể, bà sinh ra ở Bạc Liêu, lúc 11 tuổi thì gia đình
chuyển lên Sài Gòn. Hồi ấy bà là nữ sinh trường Nguyễn Bá
Tòng. "Ổng gốc Trảng Bàng, là dân học luật, tướng đẹp
lắm. Hai người gặp nhau khi học chung tại Hội Việt –
Mỹ".
"Tụi cô yêu nhau, rồi cưới. Hồi đó ổng là thiếu ủy
hải quân thuộc Giang đoàn 23 Xung phong. Đi miết. Thường thì
mỗi tháng về thăm một lần".
Trong căn hộ chung cư ấy, hai ông bà có với nhau ba người con
gái: Ngụy Thị Thu Trang, Ngụy Thị Thu Thủy và Ngụy Thị Thu
Tuyết.
Đầu năm 1974, khi cô út Thu Tuyết mới lên 3 thì Trung Quốc lăm
le xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa.
"Trước đó, ổng về ở nhà suốt 10 ngày, lúc tàu đậu tại
quân cảng để vô dầu, sửa chữa", bà kể. Một buổi sáng,
Thiếu tá Ngụy Văn Thà xách va li từ biệt vợ con. "Đến
chiều ổng lại trở về, nóitàu sửa chưa xong. Nhiều lần như
thế, sau rốt mới đi". Cuộc khởi hành đầy trúc trắc, như
điềm báo sẽ có chuyện chẳng lành.
Lần cuối cùng ra đi, người cha trẻ Ngụy Văn Thà không kịp
hôn cô út Thu Tuyết mới lên 3.
Rồi Hải chiến Hoàng Sa nổ ra. Hoàng Sa rơi vào tay giặc Trung
Quốc; tàu HQ-10 Nhựt Tảo bị đánh chìm; Thiếu tá hạm
trưởng Ngụy Văn Thà bỏ mình vì nước.
"Ngày 18 tháng 1 năm 1974, nhiều người nghe tin đánh nhau ở
ngoải nên kéo ra cầu tàu quân cảng chờ. Cô không ra được.
Nghe người ta bảo chưa biết tàu mình ra làm sao", bà Sinh kể.
Đến ngày 19 tháng 1, hung tin báo về, chồng bà, Thiếu tá hải
quân Ngụy Văn Thà tử trận ở tuổi 30, mất xác cùng con tàu
HQ-10 Nhựt Tảo mà ông chỉ huy.
"Người ta làm lễ truy điệu long trọng cho ông xã cô. Có
cả tư lệnh Hải quân tới viếng". Người chồng quá cố
của bà được vinh danh, được truy phong trung tá hải quân
dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.
Nuốt nước mắt vào tim, góa phụ 26 tuổi Vũ Thị Sinh gượng
dậy tiếp tục đi làm ở nhà băng Việt Nam Thương Tín để
nuôi ba cô con gái bé bỏng.
<h2>"Nhiều người biết đến ông xã"</h2>
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, góa phụ Huỳnh Thị Sinh đối
diện với một hoàn cảnh mới. Từ chỗ luôn sống với nỗi
đau mất chồng, nhưng cũng cảm thấy được an ủi phần nào
và đôi khi âm thầm tự hào khi chồng mình đã xả thân trong
một trận chiến bảo vệ bờ cõi, giờ đây trong bà là một
nỗi bất an thường trực.
Không việc làm, ba đứa con thơ, và quá khứ gia đình gắn
liền với chế độ cũ, bà không biết tương lai sẽ đưa mình
đến đâu. Bà sống trong câm lặng, tủi hờn, xót xa, nhưng
không hề oán giận. Bà cam chịu trước sự xoay vần của số
phận, một phẩm chất dễ gặp của phụ nữ ViệtNam.
"Năm 1979, cô vô làm hợp tác xã. Khó khăn lắm con ơi. Hồi
đó bán đủ thứ, rau, cá, xà bông. Thu nhập không đủ sống,
thế mà vẫn sống tới bây giờ".
Theo thời gian, ba cô con gái họ Ngụy cũng lớn, lấy chồng.
"Ba đứa có chồng cả rồi. Buôn bán lặt vặt, chồng làm
công nhân, cũng chỉ đủ sống thôi".
Vậy là bà Sinh đã làm trọn bổn phận của bậc sinh thành, khi
con cái lớn khôn, tự lập cuộc sống. Ấy vậy mà khốn khó
chưa buông tha.
"Mấy năm trước, chung cư Nguyễn Kim bị giải tỏa. Cô phải
ra ở bên ngoài, chờ ngày tái định cư". Rời căn hộ nơi bà
từng sống với người chồng quân nhân mấy chục năm về
trước, bà ra ở ké trong một căn nhà tạm cư, chỗ ở của bà
chỉ đơn giản là một căn phòng để ngủ. "Mỗi tháng
người ta hỗ trợ 2,8 triệu đồng, coi như tiền thuê nhà. Bạn
bè ổng ngàyxưa, lâu lâu cũng vận động nhau giúp đỡ. Anh em
khóa 12 Hải quân Song ngư,những người còn, nghe hoàn cảnh khó
khăn, có giúp chút ít. Lúc cô mổ mắt thìmột số người cho
được năm trăm ngàn".
Đã hơn bốn năm kể từ khi chung cư bị giải tỏa, bà góa
phụ sống cảnh tạm cư, bất định, mòn mỏi chờ ngày nhận
nhà, nhưng không biết bao giờ cái ngày ấy mới đến.
"Người ta không nói ngày nào sẽ được giao căn hộ mới. Mà
khi có căn hộ mới, mình phải đóng tiền trước người ta
mới giao chìa khóa. Cũng không biết có tiền mà đóng hay không
nữa".
"Cô chỉ mong có chỗ ở ổn định, có bàn thờ thắp nhang cho
ông xã". Bà bảo, mấy năm gần đây, có thêm nhiều người
biết đến Hải chiến Hoàng Sa, biết về sự kiện mà chồng
bà tử trận, nên cũng có nhiều người hỏi thăm. "Hôm rồi
có anh chuyển cho cái thơ, nghe nói ở đâu trên mạng. Cô thì
không có biết lên mạng. Đọc thơ, xúc động lắm. Bây giờ
nhiều người trên thế giới đã biết chuyện ổng chết trong
hoàn cảnh nào, chết vì cái gì".
Rồi bà bảo: "Ông xã cô chết vì cái đất nước Việt Nam
mình. Ổng là người Việt Nam, khi đất nước cần thì ổng
chết cho đất nước. Cô chỉ nghĩ đơn giản vậy".
Bà nói thật giản đơn, nhưng nổi đau, những éo le nghiệt ngã
của số phận bà, thì không hề đơn giản, khi mà định kiến
vẫn còn, những ngăn trở của một quá khứ phân chia bên này -
bên kia vẫn còn, 38 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt.
Và có lẽ vì thế, mà sau chừng ấy năm đã trôi qua, bà vẫn
mang trong người nỗi bất an. "Con có viết gì đó thì cũng
khéo một chút, đừng làm người ta giận. Cô ngại lắm".
Tôi gật đầu, rồi nói với bà: "Hoàng Sa là của Việt Nam.
Khi Trung Quốc xâm lược, thì người Việt Nam mình phải chiến
đấu chống lại. Chồng cô đã ngã xuống trong một cuộc
chiến chống ngoại xâm như thế. Đó là sự thật. Và điều
đó sẽ không bao giờ bị lãng quên". Tôi muốn nói nhiều nữa,
để trấn an bà, để bàcó được một chút gì đó gọi là an
ủi sau vô vàn những cay đắng.
Nhưng làm sao tôi, một kẻ hậu sinh và ngoài cuộc, chỉ trong
khoảnh khắc có thể trấn an được góa phụ đã gần 40 năm
sống trong âu lo, tủi hờn?
Người góa phụ trước mặt tôi lúc này đây là hiện thân
một bi kịch của cuộc chiến tưởng chừng như đã trôi vào
quá khứ xa lắc, nhưng thực ra, vết thương của nó vẫn hiện
diện trong mọi ngõ ngách, trên từng phận người. Một vết
chém xẻ ngang mình đất nước, cắt chia những con người Việt
Nam, đẩy họ đứng về những chiến tuyến khác nhau, để
rồi, nhiều năm sau khi tiếng súng ngưng bặt, người ta vẫn
còn ngại nhau, e dè nhau, nghi kị nhau. Và làm đau nhau.
Đất nước đã thống nhất, nhưng lòng người vẫn cách chia.
Nghe câu chuyện của bà, không hiểu sao tôi lại liên tưởng
tới lời Tổng thống Abraham Lincoln trong diễn văn nhậm chức
năm 1865, thời điểm nước Mỹ kết thúc nội chiến: "Không
ác tâm với bất cứ ai; luôn nhân ái với mọi người; và kiên
định trong lẽ phải, khi Chúa cho chúng ta nhận ra lẽ phải,
hãy tận hiến sức mình để hoàn thành sứ mạng được giao;
băng bó vết thương của đất nước, chăm sóc các chiến sĩ
đã dấn thân vào cuộc chiến, và những người vợ góa, những
trẻ mồ côi – hết sức mình tạo lập và gìn giữ một sự
nghiệp công chính, và một nền hòa bình vững bền, cho chúng
ta, và cho mọi dân tộc." Ông Lincoln nói về hàn gắn, thế
nên, "các chiến sĩ đã dấn thân vào cuộc chiến", hay
"những người vợ góa", "những trẻ mồ côi" được
hiểu là thuộc cả hai phe miền Bắc và miền Nam, bên thắng
cuộc cũng như bên thua cuộc.
Chia tay bà, tôi bước qua con hẽm nhỏ sâu hút để ra đường
Nguyễn Kim. Nắng chói chang. Đường phố náo nhiệt người xe.
Những lá cờ phấp phới; những băng rôn rực rỡ; và những
dòng khẩu hiệu hừng hực.
"Tinh thần Ngày chiến thắng 30.4 bất diệt".
Mít Tờ Đỗ
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/mit-to-do-noi-long-goa-phu), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Nhưng số phận nghiệt ngã của đất nước, cũng là của chính
gia đình bà, đã khiến bà suốt gần 40 năm qua luôn sống trong
lặng lẽ, với nỗi đắng cay và lo âu thường trực.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Giải phóng vô. Đất nước thống
nhất. Sài Gòn, cũng như trên toàn miền Nam, "có triệu người
vui, cũng có triệu người buồn".
<div class="boxleft320"><img
src="https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/207206_10152790326015612_1723563296_a.jpg"
/></div>
Với góa phụ trẻ Huỳnh Thị Sinh, bà không còn tâm trí để
mà buồn. Bao trùm bà lúc này là một nỗi lo sợ. Chồng bà tử
trận cách đấy hơn một năm, mất xác, từng được vinh danh.
Giờ đây, cuộc hân hoan ngoài kia không có phần cho bà, dù
chồng bà đã ngã xuống trong một trận chiến bảo vệ sự
trọn vẹn cho mảnh đất Việt Nam trước cuộc xâm lấn của
ngoại bang.
Từ căn hộ trên lầu 2 chung cư Nguyễn Kim, bà lặng lẽ nhìn
những đoàn người chiến thắng đang vui mừng, và những con
người thua cuộc đang nhớn nhác. Rồi bà lôi những tấm hình
của chồng ra đốt hết, vì sợ chúng sẽ làm liên lụy tới
cuộc sống của bà, lúc này đang còn phải nuôi ba con gái,
đứa lớn nhất lên 10, đứa bé nhất mới 4 tuổi.
Bà phải sống vì ba đứa con.
"Hình ông xã cô nhiều lắm, nhưng hồi đó đốt hết rồi,
vì sợ rắc rối", 38 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, bà
Sinh nói với tôi trong căn nhà tạm cư ở quận 10, Thành phố
Hồ Chí Minh, khi tôi ngỏ ý muốn sao chụp một số tấm hình
để làm tư liệu.
"Bây giờ, mong muốn lớn nhất của cô là có căn nhà nhỏ,
để nhang khói cho ông xã. Chứ ở nhờ trong căn tạm cư này,
bạn bè ổng tới thăm, muốn thắp nhang cho ổng cũng không
biết thắp vào đâu. Thân xác ổng thì nằm lại ngoài biển
rồi", giọng bà trầm xuống.
"Đến ngày giỗ ông xã, ngày 19 tháng 1 hằng năm, cô lại bày
tạm bàn thờ ra để cúng. Xong xuôi lại cất đi".
<h2>Bỏ mình vì nước</h2>
"Hồi đó, dân Bạc Liêu tỉnh lẻ mà lọt vào tầm ngắm của
sĩ quan hải quân đẹp trai thì cũng là kỳ tích đấy chứ!",
tôi đùa, chủ yếu làm cho không khí bớt nặng nề.
Bà kể, bà sinh ra ở Bạc Liêu, lúc 11 tuổi thì gia đình
chuyển lên Sài Gòn. Hồi ấy bà là nữ sinh trường Nguyễn Bá
Tòng. "Ổng gốc Trảng Bàng, là dân học luật, tướng đẹp
lắm. Hai người gặp nhau khi học chung tại Hội Việt –
Mỹ".
"Tụi cô yêu nhau, rồi cưới. Hồi đó ổng là thiếu ủy
hải quân thuộc Giang đoàn 23 Xung phong. Đi miết. Thường thì
mỗi tháng về thăm một lần".
Trong căn hộ chung cư ấy, hai ông bà có với nhau ba người con
gái: Ngụy Thị Thu Trang, Ngụy Thị Thu Thủy và Ngụy Thị Thu
Tuyết.
Đầu năm 1974, khi cô út Thu Tuyết mới lên 3 thì Trung Quốc lăm
le xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa.
"Trước đó, ổng về ở nhà suốt 10 ngày, lúc tàu đậu tại
quân cảng để vô dầu, sửa chữa", bà kể. Một buổi sáng,
Thiếu tá Ngụy Văn Thà xách va li từ biệt vợ con. "Đến
chiều ổng lại trở về, nóitàu sửa chưa xong. Nhiều lần như
thế, sau rốt mới đi". Cuộc khởi hành đầy trúc trắc, như
điềm báo sẽ có chuyện chẳng lành.
Lần cuối cùng ra đi, người cha trẻ Ngụy Văn Thà không kịp
hôn cô út Thu Tuyết mới lên 3.
Rồi Hải chiến Hoàng Sa nổ ra. Hoàng Sa rơi vào tay giặc Trung
Quốc; tàu HQ-10 Nhựt Tảo bị đánh chìm; Thiếu tá hạm
trưởng Ngụy Văn Thà bỏ mình vì nước.
"Ngày 18 tháng 1 năm 1974, nhiều người nghe tin đánh nhau ở
ngoải nên kéo ra cầu tàu quân cảng chờ. Cô không ra được.
Nghe người ta bảo chưa biết tàu mình ra làm sao", bà Sinh kể.
Đến ngày 19 tháng 1, hung tin báo về, chồng bà, Thiếu tá hải
quân Ngụy Văn Thà tử trận ở tuổi 30, mất xác cùng con tàu
HQ-10 Nhựt Tảo mà ông chỉ huy.
"Người ta làm lễ truy điệu long trọng cho ông xã cô. Có
cả tư lệnh Hải quân tới viếng". Người chồng quá cố
của bà được vinh danh, được truy phong trung tá hải quân
dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.
Nuốt nước mắt vào tim, góa phụ 26 tuổi Vũ Thị Sinh gượng
dậy tiếp tục đi làm ở nhà băng Việt Nam Thương Tín để
nuôi ba cô con gái bé bỏng.
<h2>"Nhiều người biết đến ông xã"</h2>
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, góa phụ Huỳnh Thị Sinh đối
diện với một hoàn cảnh mới. Từ chỗ luôn sống với nỗi
đau mất chồng, nhưng cũng cảm thấy được an ủi phần nào
và đôi khi âm thầm tự hào khi chồng mình đã xả thân trong
một trận chiến bảo vệ bờ cõi, giờ đây trong bà là một
nỗi bất an thường trực.
Không việc làm, ba đứa con thơ, và quá khứ gia đình gắn
liền với chế độ cũ, bà không biết tương lai sẽ đưa mình
đến đâu. Bà sống trong câm lặng, tủi hờn, xót xa, nhưng
không hề oán giận. Bà cam chịu trước sự xoay vần của số
phận, một phẩm chất dễ gặp của phụ nữ ViệtNam.
"Năm 1979, cô vô làm hợp tác xã. Khó khăn lắm con ơi. Hồi
đó bán đủ thứ, rau, cá, xà bông. Thu nhập không đủ sống,
thế mà vẫn sống tới bây giờ".
Theo thời gian, ba cô con gái họ Ngụy cũng lớn, lấy chồng.
"Ba đứa có chồng cả rồi. Buôn bán lặt vặt, chồng làm
công nhân, cũng chỉ đủ sống thôi".
Vậy là bà Sinh đã làm trọn bổn phận của bậc sinh thành, khi
con cái lớn khôn, tự lập cuộc sống. Ấy vậy mà khốn khó
chưa buông tha.
"Mấy năm trước, chung cư Nguyễn Kim bị giải tỏa. Cô phải
ra ở bên ngoài, chờ ngày tái định cư". Rời căn hộ nơi bà
từng sống với người chồng quân nhân mấy chục năm về
trước, bà ra ở ké trong một căn nhà tạm cư, chỗ ở của bà
chỉ đơn giản là một căn phòng để ngủ. "Mỗi tháng
người ta hỗ trợ 2,8 triệu đồng, coi như tiền thuê nhà. Bạn
bè ổng ngàyxưa, lâu lâu cũng vận động nhau giúp đỡ. Anh em
khóa 12 Hải quân Song ngư,những người còn, nghe hoàn cảnh khó
khăn, có giúp chút ít. Lúc cô mổ mắt thìmột số người cho
được năm trăm ngàn".
Đã hơn bốn năm kể từ khi chung cư bị giải tỏa, bà góa
phụ sống cảnh tạm cư, bất định, mòn mỏi chờ ngày nhận
nhà, nhưng không biết bao giờ cái ngày ấy mới đến.
"Người ta không nói ngày nào sẽ được giao căn hộ mới. Mà
khi có căn hộ mới, mình phải đóng tiền trước người ta
mới giao chìa khóa. Cũng không biết có tiền mà đóng hay không
nữa".
"Cô chỉ mong có chỗ ở ổn định, có bàn thờ thắp nhang cho
ông xã". Bà bảo, mấy năm gần đây, có thêm nhiều người
biết đến Hải chiến Hoàng Sa, biết về sự kiện mà chồng
bà tử trận, nên cũng có nhiều người hỏi thăm. "Hôm rồi
có anh chuyển cho cái thơ, nghe nói ở đâu trên mạng. Cô thì
không có biết lên mạng. Đọc thơ, xúc động lắm. Bây giờ
nhiều người trên thế giới đã biết chuyện ổng chết trong
hoàn cảnh nào, chết vì cái gì".
Rồi bà bảo: "Ông xã cô chết vì cái đất nước Việt Nam
mình. Ổng là người Việt Nam, khi đất nước cần thì ổng
chết cho đất nước. Cô chỉ nghĩ đơn giản vậy".
Bà nói thật giản đơn, nhưng nổi đau, những éo le nghiệt ngã
của số phận bà, thì không hề đơn giản, khi mà định kiến
vẫn còn, những ngăn trở của một quá khứ phân chia bên này -
bên kia vẫn còn, 38 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt.
Và có lẽ vì thế, mà sau chừng ấy năm đã trôi qua, bà vẫn
mang trong người nỗi bất an. "Con có viết gì đó thì cũng
khéo một chút, đừng làm người ta giận. Cô ngại lắm".
Tôi gật đầu, rồi nói với bà: "Hoàng Sa là của Việt Nam.
Khi Trung Quốc xâm lược, thì người Việt Nam mình phải chiến
đấu chống lại. Chồng cô đã ngã xuống trong một cuộc
chiến chống ngoại xâm như thế. Đó là sự thật. Và điều
đó sẽ không bao giờ bị lãng quên". Tôi muốn nói nhiều nữa,
để trấn an bà, để bàcó được một chút gì đó gọi là an
ủi sau vô vàn những cay đắng.
Nhưng làm sao tôi, một kẻ hậu sinh và ngoài cuộc, chỉ trong
khoảnh khắc có thể trấn an được góa phụ đã gần 40 năm
sống trong âu lo, tủi hờn?
Người góa phụ trước mặt tôi lúc này đây là hiện thân
một bi kịch của cuộc chiến tưởng chừng như đã trôi vào
quá khứ xa lắc, nhưng thực ra, vết thương của nó vẫn hiện
diện trong mọi ngõ ngách, trên từng phận người. Một vết
chém xẻ ngang mình đất nước, cắt chia những con người Việt
Nam, đẩy họ đứng về những chiến tuyến khác nhau, để
rồi, nhiều năm sau khi tiếng súng ngưng bặt, người ta vẫn
còn ngại nhau, e dè nhau, nghi kị nhau. Và làm đau nhau.
Đất nước đã thống nhất, nhưng lòng người vẫn cách chia.
Nghe câu chuyện của bà, không hiểu sao tôi lại liên tưởng
tới lời Tổng thống Abraham Lincoln trong diễn văn nhậm chức
năm 1865, thời điểm nước Mỹ kết thúc nội chiến: "Không
ác tâm với bất cứ ai; luôn nhân ái với mọi người; và kiên
định trong lẽ phải, khi Chúa cho chúng ta nhận ra lẽ phải,
hãy tận hiến sức mình để hoàn thành sứ mạng được giao;
băng bó vết thương của đất nước, chăm sóc các chiến sĩ
đã dấn thân vào cuộc chiến, và những người vợ góa, những
trẻ mồ côi – hết sức mình tạo lập và gìn giữ một sự
nghiệp công chính, và một nền hòa bình vững bền, cho chúng
ta, và cho mọi dân tộc." Ông Lincoln nói về hàn gắn, thế
nên, "các chiến sĩ đã dấn thân vào cuộc chiến", hay
"những người vợ góa", "những trẻ mồ côi" được
hiểu là thuộc cả hai phe miền Bắc và miền Nam, bên thắng
cuộc cũng như bên thua cuộc.
Chia tay bà, tôi bước qua con hẽm nhỏ sâu hút để ra đường
Nguyễn Kim. Nắng chói chang. Đường phố náo nhiệt người xe.
Những lá cờ phấp phới; những băng rôn rực rỡ; và những
dòng khẩu hiệu hừng hực.
"Tinh thần Ngày chiến thắng 30.4 bất diệt".
Mít Tờ Đỗ
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/mit-to-do-noi-long-goa-phu), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Nguyễn Thành Công - Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích
<blockquote>(Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông
Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm
sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải
là những người chống cộng quá khích thì không nên
đọc).</blockquote>
Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra
chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở
đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ
ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị
thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại
đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống
của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm
gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt
bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm
những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến
trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà
chưa biết đến bao giờ mới xong.
Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người
dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải
chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất
mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất,
ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân
dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong
cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi
hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời
thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều
người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất
nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải
ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi
còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu
bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó.
Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước
ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên
tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên,
đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi
là "chống cộng quá khích" tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ
tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang
lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề
định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn
nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu "quá khích", nếu
ai không đồng ý thì các bạn tập trung "ném đá" dữ dội, vô
hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi
nhọn của cuộc đấu tranh.
Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe
ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi
lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia
nhập quân lực Việt Nam cộng hòa oai hùng. Oai hùng chứ không
anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể
gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi
là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế?
Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không
nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên
nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn
tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu
vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng
bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh
quân lực Việt Nam cộng hòa im bặt, không trả lời được
nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan
cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự
xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.
Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả
lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn,
chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh
miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi
vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các
anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử
rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh
em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù
lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả
lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn
hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi
không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam
bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi
viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng
thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân dân ở Hà Nội đăng
bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung cộng
bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính
miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND
Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ
quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND VN
phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên
rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn,
chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến
đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn
thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn
không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải
lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ
quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!
Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao quân lực VNCH lại thua trận và
sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã
để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất
hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân
VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND VN không
được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được
viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày
hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi
cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi... tôi thấy không
thuyết phục. <span class="underlined-text">Nếu không chỉ đúng
nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh
nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.</span>
Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính
quyền VNCH thất bại?
Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết
định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định
thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây
giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên
làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào "Bắc
tiến". Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ:
Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ...
Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền
Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián
điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân
trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập
chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để
thụ vũ khí, vật dụng...Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền
Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí
từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại
sao Tổng thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập
miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc
cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí
Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân
dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân
dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống
chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia
vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng
cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân
ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các
căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ
chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND VN có thể đưa xe tăng
tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu
để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc
đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất
miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc
làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân
dân, QĐND VN không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương
nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suôt cả cuộc chiến, quân
lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa
bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra
Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các
tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát
từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn
chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là
miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc
chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán
gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào
để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố
nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể
nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân
ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định
không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực
VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân
miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng
quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu,
đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.
Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện
các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này
là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân
loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống
trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có
làm đời sống thay đổi chút ít nhựng Việt Nam vẫn ngày càng
tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối
XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ
dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ
dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng
cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi
ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể
nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích.
Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp
đất, rửa vàng... Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm
tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc
ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều
tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất.
Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc
đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản
lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc
đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng
sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, <span
class="underlined-text">trong đó có cả các đảng viên trung kiên
của đảng</span>. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những
người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của
họ. Những đảng viên "trung kiên", "chân chính" của đảng
cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan
nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho
bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người.
Chúng ta đấu tranh không phải để "xả giận" cho thất bại
trước đây, không phải để "trả thù" kẻ áp bức chúng ta,
cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người.
Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên
nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng
trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.
Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống
cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống... Nghe tin Lý Tống cưỡi lên
máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán
phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng
khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt cộng trên
sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống
anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta
không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa,
thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng
những từ ngữ như "bưng bô cộng sản" tự làm xấu đi hình
ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì
mà... mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn
là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm
trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng
cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền
lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia?
Các cụ ta dạy: <em>Người thanh ăn nói cũng thanh</em>, các bạn
hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có đũng khí,
thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang
đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để
giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ
được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.
Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng
tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân
dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có
người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm "phục
kích" ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì
sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng
chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động
mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống
cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ
khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có
người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt
sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi
đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho
cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần
phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các
đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác
của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội
dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi:
<em>Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay
cường bạo. </em>
Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự
hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người
đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân
dân trong lúc khó khăn này.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/thu-tam-tinh-gui-cac-ban-chong-cong-qua-khich),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm
sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải
là những người chống cộng quá khích thì không nên
đọc).</blockquote>
Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra
chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở
đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ
ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị
thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại
đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống
của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm
gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt
bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm
những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến
trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà
chưa biết đến bao giờ mới xong.
Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người
dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải
chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất
mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất,
ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân
dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong
cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi
hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời
thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều
người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất
nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải
ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi
còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu
bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó.
Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước
ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên
tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên,
đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi
là "chống cộng quá khích" tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ
tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang
lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề
định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn
nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu "quá khích", nếu
ai không đồng ý thì các bạn tập trung "ném đá" dữ dội, vô
hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi
nhọn của cuộc đấu tranh.
Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe
ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi
lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia
nhập quân lực Việt Nam cộng hòa oai hùng. Oai hùng chứ không
anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể
gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi
là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế?
Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không
nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên
nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn
tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu
vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng
bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh
quân lực Việt Nam cộng hòa im bặt, không trả lời được
nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan
cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự
xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.
Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả
lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn,
chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh
miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi
vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các
anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử
rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh
em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù
lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả
lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn
hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi
không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam
bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi
viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng
thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân dân ở Hà Nội đăng
bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung cộng
bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính
miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND
Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ
quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND VN
phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên
rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn,
chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến
đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn
thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn
không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải
lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ
quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!
Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao quân lực VNCH lại thua trận và
sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã
để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất
hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân
VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND VN không
được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được
viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày
hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi
cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi... tôi thấy không
thuyết phục. <span class="underlined-text">Nếu không chỉ đúng
nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh
nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.</span>
Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính
quyền VNCH thất bại?
Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết
định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định
thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây
giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên
làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào "Bắc
tiến". Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ:
Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ...
Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền
Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián
điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân
trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập
chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để
thụ vũ khí, vật dụng...Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền
Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí
từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại
sao Tổng thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập
miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc
cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí
Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân
dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân
dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống
chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia
vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng
cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân
ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các
căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ
chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND VN có thể đưa xe tăng
tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu
để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc
đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất
miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc
làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân
dân, QĐND VN không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương
nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suôt cả cuộc chiến, quân
lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa
bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra
Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các
tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát
từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn
chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là
miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc
chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán
gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào
để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố
nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể
nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân
ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định
không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực
VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân
miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng
quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu,
đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.
Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện
các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này
là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân
loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống
trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có
làm đời sống thay đổi chút ít nhựng Việt Nam vẫn ngày càng
tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối
XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ
dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ
dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng
cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi
ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể
nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích.
Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp
đất, rửa vàng... Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm
tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc
ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều
tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất.
Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc
đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản
lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc
đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng
sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, <span
class="underlined-text">trong đó có cả các đảng viên trung kiên
của đảng</span>. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những
người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của
họ. Những đảng viên "trung kiên", "chân chính" của đảng
cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan
nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho
bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người.
Chúng ta đấu tranh không phải để "xả giận" cho thất bại
trước đây, không phải để "trả thù" kẻ áp bức chúng ta,
cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người.
Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên
nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng
trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.
Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống
cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống... Nghe tin Lý Tống cưỡi lên
máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán
phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng
khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt cộng trên
sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống
anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta
không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa,
thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng
những từ ngữ như "bưng bô cộng sản" tự làm xấu đi hình
ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì
mà... mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn
là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm
trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng
cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền
lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia?
Các cụ ta dạy: <em>Người thanh ăn nói cũng thanh</em>, các bạn
hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có đũng khí,
thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang
đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để
giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ
được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.
Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng
tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân
dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có
người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm "phục
kích" ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì
sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng
chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động
mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống
cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ
khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có
người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt
sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi
đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho
cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần
phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các
đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác
của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội
dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi:
<em>Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay
cường bạo. </em>
Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự
hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người
đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân
dân trong lúc khó khăn này.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130430/thu-tam-tinh-gui-cac-ban-chong-cong-qua-khich),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Hà Đình Sơn - Giải phóng mặt bằng một cuộc cải cách kinh tế
<div class="boxleft320"><img
src="http://dangcongsan.vn/cpv/Upload/News/2013/1/BNCC1100223.jpg" /></div>
Hai chục năm gần đây toàn xã hội đã không ai xa lạ với
cụm từ "Giải phóng mặt bằng – GPMB" tức là thu hồi
đất đai. Giải phóng mặt bằng chính là một cuộc cách mạng
kinh tế mang đặc trưng xã hội chủ nghĩa. Nó xảy ra ở các
địa phương, tỉnh, thành trong toàn quốc. Nó tác động đến
kinh tế, xã hội của cả nước từ hai chục năm cho đến nay
và còn di họa về sau.
Cuộc cải cách kinh tế thứ nhất là cải cách ruộng đất
những năm 50 ở miền Bắc và phong trào Tập đoàn hóa sản
xuất nông nghiệp ở miền Nam sau năm 1975. Cuộc cải cách kinh
tế thứ hai là cải tạo tư sản ở miền Bắc và cải tạo tư
sản ở miền Nam. Cuộc cải cách kinh tế khác nữa đó là các
lần đổi tiền. Gọi là cải cách kinh tế vì chúng xảy ra
đều dẫn đến sự biến động toàn diện tới tình hình kinh
tế của xã hội. Nó có đặc trưng chung đều là sự thu hồi
hay tước đoạt đoạt đất đai, tài sản của một bộ phận
nhân dân hoặc của toàn dân để tập trung vào tay nhà nước
hoặc để phân phối lại cho một bộ phận khác trong xã hội.
Các cuộc cách mạng kinh tế này không sáng tạo ra giá trị
mới cho xã hội, thậm chí còn phá hoại kinh tế xã hội. Sau
mỗi một cuộc cách mạng kinh tế là một thời kỳ nền kinh
tế rơi vào tình trạng khủng hoảng nặng nề. Nhưng các cuộc
cách mạng kinh tế trước đây chưa chịu sự tác động của
cơ chế thị trường nên hậu quả của nó dễ nhận ra.
"GPMB" là một cuộc cách mạng kinh tế của thời kỳ "kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Tức là
nó vẫn có đặc trưng trước đây là "thu hồi" đất đai
và nay cộng thêm là "cơ chế thị trường". Cuộc cách mạng
kinh tế lần này có sáng tạo ra giá trị mới . Nhưng với
"cơ chế thị trường" nên sự phân phối thành quả có khác
trước, ở trình độ cao hơn. Phân phối đã tinh vi hơn, phức
tạp, đa dạng, lắt léo hơn… Hậu quả của nó không kém
nặng nề, đến nay vẫn chưa thể đánh giá được, chưa xác
định được điểm dừng. Cơ sở pháp lý của cuộc cách mạng
kinh tế lần này chính là "Đất đai do nhà nước quản lý"
+ "Thị trường bất động sản".
"GPMB" lấy Đà Nẵng là điển hình để phân tích thì dễ
nhận ra bản chất của nó. Đà Nẵng nổi trội các yếu tố
chủ quan và khách quan của cuộc cách mạng "GPMB" hơn nơi
khác. Chính quyền Đà Nẵng chuyên chính hơn; mật độ dân cư
ở Đà Nẵng không cao, nên sự phán ứng của người dân không
quyết liệt, hơn nữa phần lớn người dân sống từ chế độ
cũ chuyển qua nên rất dễ bị quy "chính trị hóa"; điều
kiện địa lý của Đà Nẵng thuận lợi cho việc đầu tư các
dự án bất án bất động sản. Bong bóng của thị trường
bất động sản đã hình thành trong cả nước, phong trào đầu
tư bất động sản tràn lan không bị hạn chế ở một địa
phương. Đà Nẵng lại có nhiều "hàng hóa bất động sản"
cung cho thị trường với cơ chế đầu tư, mua bán thành
"luật" nên đã nhanh chóng thu hút được một phần lớn
nguồn lực của kinh tế của cả nước. Đà Nẵng thành lập ra
nhiều Ban quản lý các dự án trực thuộc các Sở hoặc UBND
thành phố Đà Nẵng hơn các tỉnh, thành khác. Các ban quản lý
dự án này làm chức năng: thu hồi đất, đầu tư hạ tầng,
bán đất nền. Tức là chính quyền Đà Nẵng trực tiếp kinh
doanh bất động sản nhiều hơn chính quyền ở địa phương
khác, thay vì giao cho các công ty tư nhân. Quyền lực trong thị
trường bất động sản ở Đà Nẵng tập trung vào nhà nước
địa phương cao nhất trong cả nước. Các địa phương quyền
lực đó gián tiếp thông qua các công ty tư nhân. Sự phân phối
lợi nhuận của kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng bài
bản, tập trung hơn. Đây cũng là sự giải thích chính quyền
Đà Nẵng thu được nguồn tài chính từ bất động sản mạnh
hơn các tỉnh, thành phố khác trong nước. Một trong các lý do
Đà Nẵng làm được điều này là do chính quyền Đà Nẵng
tính chuyên chính mạnh hơn. Đây vừa là ưu điểm vừa là hạn
chế của Đà Nẵng. Để xác định động cơ ở đâu thì cần
phải có số liệu được tập hợp một cách hệ thống. Nhưng
phải thừa nhận ở Đà Nẵng quyền lợi nhà nước trong lĩnh
vực kinh doanh bất động sản được đảm bảo hơn là các
địa phương chỉ thực hiện GPMB rồi giao cho công ty tư nhân
kinh doanh.
Phân tích cơ cấu giá cả 1m2 đất đai hàng hóa bất động
sản ở Đà Nẵng gần đây làm ví dụ: 1 m2 đất đai hàng hóa
ở Đà Nẵng có giá thị trường trung bình: <span
class="underlined-text">10 triệu đồng/m2.</span>
<strong>Trong đó:</strong>
a - Đất đai do người dân đang sử dụng theo giá thị trường
trước khi GPMB: 04 triệu đồng/m2;
b - Chi phí GPMB, xây dựng hạ tầng…: 03 triệu đồng/m2.
Giá thành 1m2 đất đai hàng hóa (a + b): 07 triệu đồng/m2.
Như vậy, giá trị mới tạo ra do GPMB, quy hoạch, xây dựng cơ
sở hạ tầng là:
10 triệu đồng/m2 – 07 triệu đồng/m2 = 03 triệu đồng/m2.
Do pháp luật quy định "đất đai do nhà nước quản lý" nên
giá 1m2 đất của người dân bị thu hồi, bồi thường hỗ
trợ chỉ bằng 50% (02 triệu đồng/m2).
Lợi nhuận sẽ là 05 triệu đồng/1m2 = giá trị mới 03 triệu
đồng + 02 triệu đồng của người dân bị thu hồi đất đai.
Đất đai sau khi GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng được bán
với giá 07 triệu đồng/m2 thấp hơn giá thị trường. Nhưng
việc bán đất nền theo cơ chế phân phối, xét duyệt giống
như thời bao cấp với các tiêu chí riêng do chính quyền đặt
ra. Phần nhà nước được 02 triệu đồng/m2 thu vào ngân sách
địa phương; phần 03 triệu đồng/m2 được phân phối cho ai?
Bài toán lợi ích nhà nước và lợi ích nhóm đã được kết
hợp với nhau nhờ công thức "Đất đai do nhà nước quản
lý" + "Thị trường bất động sản".
Đến lúc thị trường điều chỉnh bởi nguồn hàng hóa bất
động sản đã vượt quá nhu cầu của nền kinh tế và bong
bóng thị trường đầu tư bất động sản đã vỡ. Giá 1m2
đất thị trường giảm 50% hoặc thấp hơn cụ thể là không
chấp nhận 5 triệu đồng/m2 nữa hoặc thấp hơn hơn. Bài toán
đầu tư ở trên đã thay đổi, cuộc chơi theo công thức cũ
đã chấm dứt.
Ngọn lửa của người dân khiếu kiện bị thu hồi đất bất
công bằng đã cháy âm ỉ hai chục năm qua ngày càng loang rộng.
Bản thân Đà Nẵng cũng không thể tiếp tục tục cuộc chơi
trước đây và các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng không
thể tiếp tục cuộc chơi này nữa. Cuộc cách mạng kinh tế
GPMB sẽ thiêu đốt tất cả những bất công và kẻ đi tước
đoạt.
Hà Nội, ngày 29/04/2013
H. Đ. S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/node/19576), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
src="http://dangcongsan.vn/cpv/Upload/News/2013/1/BNCC1100223.jpg" /></div>
Hai chục năm gần đây toàn xã hội đã không ai xa lạ với
cụm từ "Giải phóng mặt bằng – GPMB" tức là thu hồi
đất đai. Giải phóng mặt bằng chính là một cuộc cách mạng
kinh tế mang đặc trưng xã hội chủ nghĩa. Nó xảy ra ở các
địa phương, tỉnh, thành trong toàn quốc. Nó tác động đến
kinh tế, xã hội của cả nước từ hai chục năm cho đến nay
và còn di họa về sau.
Cuộc cải cách kinh tế thứ nhất là cải cách ruộng đất
những năm 50 ở miền Bắc và phong trào Tập đoàn hóa sản
xuất nông nghiệp ở miền Nam sau năm 1975. Cuộc cải cách kinh
tế thứ hai là cải tạo tư sản ở miền Bắc và cải tạo tư
sản ở miền Nam. Cuộc cải cách kinh tế khác nữa đó là các
lần đổi tiền. Gọi là cải cách kinh tế vì chúng xảy ra
đều dẫn đến sự biến động toàn diện tới tình hình kinh
tế của xã hội. Nó có đặc trưng chung đều là sự thu hồi
hay tước đoạt đoạt đất đai, tài sản của một bộ phận
nhân dân hoặc của toàn dân để tập trung vào tay nhà nước
hoặc để phân phối lại cho một bộ phận khác trong xã hội.
Các cuộc cách mạng kinh tế này không sáng tạo ra giá trị
mới cho xã hội, thậm chí còn phá hoại kinh tế xã hội. Sau
mỗi một cuộc cách mạng kinh tế là một thời kỳ nền kinh
tế rơi vào tình trạng khủng hoảng nặng nề. Nhưng các cuộc
cách mạng kinh tế trước đây chưa chịu sự tác động của
cơ chế thị trường nên hậu quả của nó dễ nhận ra.
"GPMB" là một cuộc cách mạng kinh tế của thời kỳ "kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Tức là
nó vẫn có đặc trưng trước đây là "thu hồi" đất đai
và nay cộng thêm là "cơ chế thị trường". Cuộc cách mạng
kinh tế lần này có sáng tạo ra giá trị mới . Nhưng với
"cơ chế thị trường" nên sự phân phối thành quả có khác
trước, ở trình độ cao hơn. Phân phối đã tinh vi hơn, phức
tạp, đa dạng, lắt léo hơn… Hậu quả của nó không kém
nặng nề, đến nay vẫn chưa thể đánh giá được, chưa xác
định được điểm dừng. Cơ sở pháp lý của cuộc cách mạng
kinh tế lần này chính là "Đất đai do nhà nước quản lý"
+ "Thị trường bất động sản".
"GPMB" lấy Đà Nẵng là điển hình để phân tích thì dễ
nhận ra bản chất của nó. Đà Nẵng nổi trội các yếu tố
chủ quan và khách quan của cuộc cách mạng "GPMB" hơn nơi
khác. Chính quyền Đà Nẵng chuyên chính hơn; mật độ dân cư
ở Đà Nẵng không cao, nên sự phán ứng của người dân không
quyết liệt, hơn nữa phần lớn người dân sống từ chế độ
cũ chuyển qua nên rất dễ bị quy "chính trị hóa"; điều
kiện địa lý của Đà Nẵng thuận lợi cho việc đầu tư các
dự án bất án bất động sản. Bong bóng của thị trường
bất động sản đã hình thành trong cả nước, phong trào đầu
tư bất động sản tràn lan không bị hạn chế ở một địa
phương. Đà Nẵng lại có nhiều "hàng hóa bất động sản"
cung cho thị trường với cơ chế đầu tư, mua bán thành
"luật" nên đã nhanh chóng thu hút được một phần lớn
nguồn lực của kinh tế của cả nước. Đà Nẵng thành lập ra
nhiều Ban quản lý các dự án trực thuộc các Sở hoặc UBND
thành phố Đà Nẵng hơn các tỉnh, thành khác. Các ban quản lý
dự án này làm chức năng: thu hồi đất, đầu tư hạ tầng,
bán đất nền. Tức là chính quyền Đà Nẵng trực tiếp kinh
doanh bất động sản nhiều hơn chính quyền ở địa phương
khác, thay vì giao cho các công ty tư nhân. Quyền lực trong thị
trường bất động sản ở Đà Nẵng tập trung vào nhà nước
địa phương cao nhất trong cả nước. Các địa phương quyền
lực đó gián tiếp thông qua các công ty tư nhân. Sự phân phối
lợi nhuận của kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng bài
bản, tập trung hơn. Đây cũng là sự giải thích chính quyền
Đà Nẵng thu được nguồn tài chính từ bất động sản mạnh
hơn các tỉnh, thành phố khác trong nước. Một trong các lý do
Đà Nẵng làm được điều này là do chính quyền Đà Nẵng
tính chuyên chính mạnh hơn. Đây vừa là ưu điểm vừa là hạn
chế của Đà Nẵng. Để xác định động cơ ở đâu thì cần
phải có số liệu được tập hợp một cách hệ thống. Nhưng
phải thừa nhận ở Đà Nẵng quyền lợi nhà nước trong lĩnh
vực kinh doanh bất động sản được đảm bảo hơn là các
địa phương chỉ thực hiện GPMB rồi giao cho công ty tư nhân
kinh doanh.
Phân tích cơ cấu giá cả 1m2 đất đai hàng hóa bất động
sản ở Đà Nẵng gần đây làm ví dụ: 1 m2 đất đai hàng hóa
ở Đà Nẵng có giá thị trường trung bình: <span
class="underlined-text">10 triệu đồng/m2.</span>
<strong>Trong đó:</strong>
a - Đất đai do người dân đang sử dụng theo giá thị trường
trước khi GPMB: 04 triệu đồng/m2;
b - Chi phí GPMB, xây dựng hạ tầng…: 03 triệu đồng/m2.
Giá thành 1m2 đất đai hàng hóa (a + b): 07 triệu đồng/m2.
Như vậy, giá trị mới tạo ra do GPMB, quy hoạch, xây dựng cơ
sở hạ tầng là:
10 triệu đồng/m2 – 07 triệu đồng/m2 = 03 triệu đồng/m2.
Do pháp luật quy định "đất đai do nhà nước quản lý" nên
giá 1m2 đất của người dân bị thu hồi, bồi thường hỗ
trợ chỉ bằng 50% (02 triệu đồng/m2).
Lợi nhuận sẽ là 05 triệu đồng/1m2 = giá trị mới 03 triệu
đồng + 02 triệu đồng của người dân bị thu hồi đất đai.
Đất đai sau khi GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng được bán
với giá 07 triệu đồng/m2 thấp hơn giá thị trường. Nhưng
việc bán đất nền theo cơ chế phân phối, xét duyệt giống
như thời bao cấp với các tiêu chí riêng do chính quyền đặt
ra. Phần nhà nước được 02 triệu đồng/m2 thu vào ngân sách
địa phương; phần 03 triệu đồng/m2 được phân phối cho ai?
Bài toán lợi ích nhà nước và lợi ích nhóm đã được kết
hợp với nhau nhờ công thức "Đất đai do nhà nước quản
lý" + "Thị trường bất động sản".
Đến lúc thị trường điều chỉnh bởi nguồn hàng hóa bất
động sản đã vượt quá nhu cầu của nền kinh tế và bong
bóng thị trường đầu tư bất động sản đã vỡ. Giá 1m2
đất thị trường giảm 50% hoặc thấp hơn cụ thể là không
chấp nhận 5 triệu đồng/m2 nữa hoặc thấp hơn hơn. Bài toán
đầu tư ở trên đã thay đổi, cuộc chơi theo công thức cũ
đã chấm dứt.
Ngọn lửa của người dân khiếu kiện bị thu hồi đất bất
công bằng đã cháy âm ỉ hai chục năm qua ngày càng loang rộng.
Bản thân Đà Nẵng cũng không thể tiếp tục tục cuộc chơi
trước đây và các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng không
thể tiếp tục cuộc chơi này nữa. Cuộc cách mạng kinh tế
GPMB sẽ thiêu đốt tất cả những bất công và kẻ đi tước
đoạt.
Hà Nội, ngày 29/04/2013
H. Đ. S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/node/19576), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)