Ông chủ Isarel của mình nhìn không được hoành tráng cho lắm.
Một phần do mầu da xẫm lại bé bé đã thế lại là chủ quán
ăn, suốt ngày bưng bê mua thực phẩm cho quán nên nhìn bẩn
bẩn. Thỉnh thoảng xuống hầm nhìn ông ta ôm quyển kinh mồm
lẩm nhẩm cầu chúa rất thành kính, rồi ôm hôn quyển kinh
thánh. Chắc tất cả người Do Thái đều vậy, xem trên vô
tuyến còn thấy dân nhà nó ôm hôn cục đất rồi lậy như tế
sao.
Do Thái nhưng nhiễm quản lí của tư bản coi công nhân chẳng ra
gì... tất nhiên là không coi thằng mới vào như mình thôi, vì
đổi người dễ. Chứ ông đầu bếp người thổ đã làm đấy
lâu năm thì không dám làm gì, lơ mơ ông đầu bếp ốm cho cái
thì có mà đóng cửa quán. Thôi thì mình biết phận, tìm việc
không phải dễ, nhất là không giấy tờ như mình, nên chăm
chỉ lắm. Chỉ cần nói lúc dọn dẹp ra về mới thấy công
việc nhiều thế nào... sau khi đóng cửa quán bếp phải sạch
bóng tất tần tật, từ bàn ghế, tủ, sàn, tất cả thức ăn
phải để trong tủ lạnh, mà mỗi mình dọn... khuya mà chủ
xuống lấy khăn tay của nó quét lên mặt bàn mà khăn bẩn là
hôm sau chết với nó. Lúc đông khách mình chạy quắn đít lên
thì chủ không vào, những lúc không có khách thì chủ lượn
thấy mình chơi là nó cho về hoặc vẽ chuyện cho mình làm ngay.
Làm mình bực mình chỉ hại nó thôi, đợi chủ đi... lúc sau
là cái gì ngon nhất của quán bỏ ra ăn... tôm hùm hả cho vào
pizza, loại thịt bò ngon nhất xào... ăn không hết cho vào
thùng rác. Cũng có lần chủ bắt gặp thấy mình ăn ngon, chẳng
nói chẳng rằng chủ cầm giẻ đi lau cửa kính báo hại cả
bếp phải lao động theo. Được cái cả bếp quí nhau nên
chẳng vấn đề gì, làm vài tháng thì mình lên chức làm
được pizza, càng biết nhiều càng khó đuổi việc, vì thay
người biết việc không phải đơn giản. Sau thời gian quán
vắng làm được buổi đực buổi cái mình xin sang quán khác.
Sang quán người Hy lạp, cái quán này chuyên về pizza, tay nghề
mình lại cao, có những buổi trưa có 2 tiếng đồng hồ 1 mình
ra 60 chiếc pizza. Chủ khoái lắm rất quí mình, ăn uống thoải
mái mà cho ở nhà gần quán không mất tiền. Cũng vì cái quí
mình mà đâm dở. Làm xong mang đồ ăn ra giữa quán ăn chẳng
sợ bố con thằng nào, thường mình ăn có cái con thọt cũng ăn
cùng bên cạnh.
Một tối con thọt với một thằng nữa vào bếp chìa cái thẻ
công an sở ngoại kiều ra kiểm tra giấy lao động. Chẳng hiểu
sao mồm mình cứ đắng ngắt, líu díu thay quần áo bếp theo con
thọt ra xe. Con thọt còn cầm theo cái bộ đồ bếp mình thay ra,
chắc làm chứng khi ra tòa. Ra bãi xe khá xa mình nghĩ bụng nó
thọt thế này mình bỏ chạy chắc không sao, thằng kia thì còn
trong quán... nhưng với bản tính hiền lành mình lại không dám.
Giam ở đồn mấy tiếng lấy lơì khai sau đó chở ra đồn công
an trung tâm. Được một cái chăn vào cái phòng tạm bé tí,
sáng ra lùa vào cái phòng lớn khá là đông người bị bắt,
Đức cũng có nhưng chủ yếu là dân nhập cư. Lại lăn tay
chụp ảnh rồi vào xe thùng chuyên chở tù nhân tiến thẳng nhà
tù Munchen. Của đáng tội, sao mình lại cứ sợ nhỉ... ăn
trộm cắp đâu, làm chui thôi mà... có lẽ lần đầu vào tù
lên sợ. Mà từ lúc bị bắt đến giờ công an chưa một câu
nặng lời nào, không cả bị còng tay.
Vào nhà tù lớn tường cao 4m cũng dây điện trần y như hỏa
lò. Cũng trạm gác cao ngoài cổng, Vào đầu tiên lột hết
quần áo cho vào cái túi buộc miệng đánh số thứ tự, sau đó
vào tắm hic... tẩy rửa bụi trần, cứ thế tồng ngồng ra
đứng hàng ngang để bác sĩ soi. Thằng nào da bị tiêm trích
lấy máu luôn, mình da phẳng lì thì cho qua, phát bộ đồ tù
kiếm mãi số s mà vẫn rộng thùng thình. Phòng tiếp theo là
đồ dùng cá nhân... bàn chải, kem đánh răng... và cả vở
bút, nhặt mỗi thứ tí ôm theo quản giáo... mà quản giáo ở
đây hiền thế, mình không biết tiếng mà họ chẳng nói to
một tiếng. Ông quản giáo này đeo mỗi chùm chià khóa to đùng.
Nhà tù như kiểu ký túc xá mà mỗi khu nhà nối với nhau bằng
những hành lang khép kín, đi lâu lắm, qua mỗi khu là lại cửa
chấn song sắt, quản giáo lại phải mở khoá. Cuối cùng cũng
đến phòng tù của mình.
Trong có một chiếc giường sắt có đệm, trên đệm cái chăn
dạ và ga giường gập vuông vắn, ngửi có mùi thơm của xà
phòng... hơn ở nhà, ở nhà mải đi làm mấy khi giặt chăn ga.
Ngay cửa là toilet cùng bồn rửa mặt, một cái bàn trên cao
một cái giá bằng sắt để sách vở. Một mình một phòng 12m2
sạch sẽ thật là thoải mái.
Tự trải ga lăn quay ngủ không biết trời đất là gì. Đã hai
ngày từ lúc bị bắt, miệng đắng ngắt không ăn uống gì
mấy, đầu căng như dây đàn, giờ đến lúc thả lỏng cơ
thể. Ngủ say như chết, phòng lại ấm áp. Lúc tỉnh dậy đã
sang ngày hôm sau. Trên cửa sắt có cái lỗ đưa đồ ăn qua có
khay đồ ăn, mình chén ngon lành.
Cứ sáng 6 giờ ngoài hành lang đã có người mang nước nóng,
cafê hoặc chè cùng đồ ăn ngọt. Trước mỗi người được
phát 1 cái cốc, 1 bình nhựa 2 lít thò qua cửa họ lấy cho.
Trưa một khay đồ ăn nóng. Tối đồ bánh mì bơ. Toàn đồ ăn
hợp với mình, chẳng bỏ đi tí gì. Chẳng thế mà 13 ngày mình
nằm tù tăng 2,5kg, hơn cả lợn tăng trọng.
9g đến 10g tất cả các phòng mở để giao lưu với nhau,
khoảng 15 phòng trong cái hành lang đấy thôi chứ không phải
cả nhà tù. Hành lang của mình có 4 ông VN, 4 ông ở chung phòng
lớn hơn, cứ bảo mày làm đơn sang phòng tao cho vui, mình ậm
ừ, mới vào phải tìm hiểu sang gặp đầu gấu thì toi. Vừa
mở cửa người nào cũng nhao ra, tuy gặp nhau mỗi hành lang
nhưng có vẻ thân mật, một số cắt tóc cho nhau, vài người
vào các phòng của nhau đánh cờ tán phét vui vẻ. Chẳng thấy
ai có vẻ ủ rũ vì bị tù đầy cả.
Sau giờ ăn trưa từ 13g đến 14g là được ra ngoài sân hít
thở không khí đi bộ quanh sân. Lúc đấy mình mới hỏi mấy
ông Vn, sao anh bị vào đây. Có ông vào rất ngớ ngẩn, ông ấy
muốn đón chị gái từ VN sang, gọi điện về VN chỉ dẫn sang
Nga gặp người nào đóng bao nhiêu tiền, sang CZ gặp người
nào... công an ghi âm được coi là thủ phạm đưa người,
bằng chứng rõ ràng không cãi được, tù 4 năm... hỏi mấy
thằng Tiệp lợn sang Đức ăn cắp xe xịn tù có hơn năm. Còn
có thêm hai ông bán thuốc lá lậu, và một ông chém người như
ngoé ở ngoài vậy mà vào đây hiền như cục bột. Cái nhà tù
này hay thật, vào tù lại hiền ra, không cảnh đầu gấu ma
lớn bắt nạt ma cũ, nhưng nghe nói mấy người Vn này ra tù bị
trục xuất về VN, mình an ủi vậy cũng may rồi tù VN mới
nhục, tù Vn ra có mà thân tàn ma dại. Cứ như tù ở đây có
cơm ăn, nước nóng, cafê, chăn ga thay hàng tuần lại có tivi xem
luôn trong phòng, thích thì một mình một phòng... ông Vn nào
cũng béo tốt... có mà cả nước VN sang đây đi tù cũng
được.
Quản giáo ở đây mới lạ, mình chưa bao giờ thấy quát tháo
người tù. Hỏi ra mới biết người tù nào cũng có thể gặp
luật sư bất cứ lúc nào để phàn nàn về chế độ nhà tù
về những gì không hài lòng về quản giáo. vào tù chỉ mất
tự do chứ không mất quyền làm người.
Ah vậy mình cũng muốn gặp luật sư, mình biết từ luật sư.
Gọi quản giáo bảo tao muốn gặp luật sư. Sáng sớm hôm sau
có ông ghé vào phòng mình hỏi cần gì. Hỏi bao giờ tao được
ra tù... ông ta nói một thôi một hồi, mình chỉ biết mỗi từ
tòa.
Ở được mấy hôm mới biết trong này có cả nhà thờ cho
người tù, người tù có thể đi làm, và người nào án nhẹ
thì ngày lễ tết được về với vợ con sau quay lại chịu án
tiếp. Người nào ngoan còn được mặc áo dân sự ra khỏi nhà
tù mua sắm với quản giáo đi theo... quả là lạ với bọn tư
bản này. Mình chưa phải tù có án lên không được hưởng.
Ngày thứ 13 xe chở tù chờ dưới sân, mình được mặc quần
áo dân thường theo xe ra tòa. Vào tòa, thư ký còn đưa nhầm
hồ sơ tên Vn khác cho quan toà đọc, nhưng đổi lại ngay, bên
công tố cười mỉm. Toà xử mình 5 phút, can tội làm chui phạt
hơn 100eu nhưng chia đều cho 13 ngày tù là vừa hết lên phóng
thích tại chỗ. Nghĩ thầm Bố khỉ sao không phạt luôn hôm đó
đi 1000 tao cũng có.
Ra ngoài ông quản giáo còn với theo nói, mày có đồ đạc gì
trước khi vào tù quay lại mà lấy. Thôi tặng luôn, có mỗi
cái thắt lưng lúc ra toà vội không kịp quàng.
Tự do rồi nhưng chán, việc thì mất, làm mãi chẳng đủ ăn
quay lại CZ vậy. Sau 4 năm sau mình đi xe đẹp thăm ông Hy lạp
thấy ông vẫn mài đít ở quán đấy, hỏi hồi tao bị bắt
mày bị phạt bao nhiêu, kêu mất 5000eu phạt, phải thuê luật
sư đái ra quần... kêkê. Đi chơi không sao lúc về CZ gần biên
giới mua đồ công an Đức vồ được, xe công an có hệ thống
soi vân tay, ấn tay của mình vào đỏ loè. Tên tị nạn khai
khác so với hộ chiếu. Lại về đồn lấy vân tay chụp ảnh,
công an tự sửa cho đúng với hộ chiếu. Cũng may là họ chỉnh
sửa cho đúng chứ để đến giờ làm thẻ sinh học ở CZ mà
sai lệch thì mình tèo.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130523/tuong-ot-tu-ben-duc), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét