Một cô em ở dưới quê lên thăm tôi vào lúc tôi đang viết
bài dở dang, sau vài câu chào hỏi mà mắt vẫn dán lên màn
hình, làm cô ấy có vẻ giận, nên ném cho tôi một câu:
- Anh làm biếng quá!
Tôi sững người và nhận ra mình có lỗi, bỏ bài viết và quay
ra cười xin lỗi rồi hỏi:
- Sao em nói vậy?
Cô ấy vừa cầm cây chổi vừa nói:
- Nhà dơ như vầy mà không cầm chổi quét được.
Tôi chống chế:
- Bả (vợ tôi) đi làm suốt ngày, mấy đứa nhỏ cũng không
còn ở chung, còn anh viết xong một bài báo là mệt lắm, nên
đúng là làm biếng như em nói.
Cô ấy thiệt tình hỏi tiếp:
- Anh viết vậy nhuận bút được bao nhiêu?
Tôi:
- Không có em à!
Cô ấy ngạc nhiên:
- Vậy viết làm chi!
Tôi rầu rầu ngó cổ:
- Đâu phải việc gì cũng vì tiền mà làm.
Câu chuyện đến đây bỗng ngắc ngứ, cô ấy lẳng lặng quét
nhà, còn tôi rời màn hình ra quán cafe cóc đầu ngõ.
Tôi biết câu trả lời vô ý, vô tứ của mình (chắc) làm cô
ấy tổn thương, dù thiệt tình tôi không có ý đó.
Tôi buồn. Buồn cho tôi và cho cả cô em.
<center>* * *</center>
Dân Luận chuẩn bị sinh nhật lần thứ 4 của trang báo. Nếu
không lầm, đó là ngày 5/2/2009?
Tôi đến và gắn bó với trang báo này thật ngẫu nhiên. Thế
mà đã 4 năm! Nhanh quá! Thú thật, đôi khi tôi tự hỏi:
"<em>Không biết, "viết" là nghiệp chướng hay duyên phận đối
với tôi nữa?!</em>". Bởi tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ
viết, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình viết cái gì và viết
như thế nào.
Tôi nhớ Billy, nhớ Bien-tap, hai biên tập viên của "ngày xưa",
dù chưa bao giờ trao đổi cũng chẳng biết hai bạn này là ai,
ở đâu. Tôi cũng chỉ biết anh Huân, anh Hồ Gươm qua vài tấm
ảnh trên màn hình, ngược lại các anh chẳng biết tôi là ai,
mặt tròn mặt méo :) Đó có phải là tôi thiếu công bằng với
Huân và Hồ Gươm không nhỉ? Ừ, cứ vậy, Huân và Hồ Gươm
nhỉ? Thú thật, cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết tên
thật của Hồ Gươm là gì. Tôi không còn quan tâm điều này
nữa.
Thế là tôi cứ viết... Viết những gì tôi thấy, tôi nghĩ,
tôi muốn bày tỏ. Đôi khi tôi viết quên ăn trưa và những
đêm khuya muộn. Tôi nghĩ đến cả lúc đi đường, chạy công
việc. Tôi loay hoay với đầy những câu hỏi trong đầu: "Tại
sao như thế", "Giá như thế này", "nếu là mình thì mình sẽ..."
vân vân và vân vân.
Tôi quay quắt và bực mình. Tôi thắc thỏm và trào nước mắt.
Tôi bồi hồi và khắc khoải. Vâng, những tâm trạng có thể
gọi tên "ngổn ngang". Cho ai? Làm gì?
Và tôi đã không ít lần làm vợ tôi bực mình và khó hiểu.
"Như một thằng say" - vợ tôi nói và lo cho tôi với những bài
viết quá "dữ dằn" mà thỉnh thoảng cô ấy đọc.
<center>* * *</center>
Những người bạn lâu lắm rồi không còn thấy xuất hiện ở
đây, làm tôi nhớ về những ngày đầu của Dân Luận, khi
nhiều độc giả lo lắng lúc Dân Luận cùng hàng chục trang báo
khác bị đập sập tan tành! Nhất là lúc xcafe bị tung lên
mạng cho rằng có hàng chục ngàn thành viên tham gia lại càng
làm mọi người lo lắng.
Lúc đó, tôi ngồi buồn so! Và tiếc lắm lắm! Tiếc vì không
biết Dân Luận còn giữ được đủ bài vở không, tiếc cả
vì trong đó có không ít bài của mình, bởi tôi chẳng tạo blog
hay một cái gì đó tương tự để lưu lại như là kỷ niệm,
dù chỉ để cho riêng tôi thôi!
Không khí lúc đó vừa ngộp thở vừa nháo nhác như đàn gà
trước bầy cáo hung tợn. Tôi tiếp tục viết để khích lệ,
để sẻ chia với mọi người. Tôi nghĩ: "<em>không chắc tôi
biết hết nhưng tôi sẽ nói hết những gì tôi biết</em>".
Hãy rút ruột ra mà viết, Ngọc ạ! Có lẽ cần phải như vậy,
bởi:
<em>Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim</em> -
Piêt -
Rồi cái ngày mà Talawas tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn [1], trong
lúc sự đàn áp của giới cầm quyền gia tăng khốc liệt,
bằng việc giam tiếp anh Điếu Cày, vài hôm sau đó lại bắt
cóc anhbasaigon (Phan Thanh Hải), trước đó ít lâu bên Bauxite bị
hạch sách điều tra đối với GS. Nguyễn Huệ Chi và cộng sự,
cùng nhiều việc rúng ép dày đặc khác đã khiến không gian
mạng ủ dột, đìu hiu.
Tôi nghĩ bụng, chắc trước sau gì Dân Luận cũng dẹp tiệm!
Ngồi mà rầu! Lúc đó danlambao, tintuchangngay chưa ra đời,
anhbasam cũng chưa nổi tiếng như sau này.
Chỉ chưa đầy 3 năm, từ những sự việc trên, nhìn lại quãng
thời gian ngắn để chúng ta cùng mừng vui, bởi sức sống dai
dẳng và mãnh liệt của dân chủ - Quyền Năng Vô Hạn - vẫn
không ngừng lớn mạnh. Tôi nghĩ như Xương Rồng vẫn nở hoa
trên sa mạc. Tôi yêu sự gai góc và dẻo dai đó! Nó tựa như
mặc hết những khốc liệt, khốn nạn và vô nhân đạo nhất
từ những ruồng bố, càn quét vẫn tiếp tục xuất hiện cho
đến sau này và đỉnh điểm của sự sống sượng, trơ trẽn
chính là lời thú tội về cái gọi là "dư luận viên" của
Hồ Quang Lợi.
Những cuộc tổng tấn công quy mô, bài bản, không khoan nhượng
theo cái kiểu của ông tướng CS Nguyễn Chí Thanh: "nắm thắt
lưng địch mà đánh"!. Đúng vậy, chúng ta đã bị "tụi nó"
chơi rát mặt, chơi giáp lá cà, đánh phủ đầu và dập mặt,
đánh tổng lực và chơi du kích, "bụp" đủ kiểu và đủ trò,
bằng nhân lực, vật lực, tài lực khổng lồ của hơn 700 trang
báo, hơn 60 cái đài truyền hình, cùng hàng chục trang blog của
những "blogger nô lệ" khác, thế nhưng "tụi nó" vẫn không tài
nào đè bẹp nổi Quyền Tự Do Ngôn Luận của người dân. Sự
lố bịch và vô duyên của "tụi nó" chính là vụ Vũ Hải
Triều huênh hoang khoe đập sập 300 trang báo và blog xấu, làm
TS. Cù Huy Hà Vũ bừng bừng nổi giận mà tố cáo, gây nên
nhiều hệ lụy cho anh sau này với màu sắc trả thù đê hèn.
Chúng ta vẫn tiến lên phía trước, vượt qua hàng rào thép gai
dày đặc để tìm tự do. Tự Do cho tất cả những Bloggger, cả
những "blogger nô lệ" chính thể đồi bại này. Chúng ta đấu
tranh cho chúng ta, cho dân oan, cho bạn bè, dù chưa một lần giáp
mặt.
<center>* * *</center>
Mùa xuân lại về, những ngày này, trời Sài Gòn có vẻ thiếu
"hơi thở mùa Xuân", các bạn ạ. Tôi không biết các bạn đang
ở Hà Nội, Đà Nẵng, Cà Mau, Đaklak hay ở Mỹ, ở Úc, nhưng
tôi muốn thông báo với các bạn là như thế! Trời Sài Gòn ui
ui, nhàu nhĩ, pha trong cái lạnh nhè nhẹ lúc sáng sớm, cái hanh
hanh của giữa trưa hè, trộn chút ít sương đêm giá buốt của
nửa đêm về sáng mang chút ủ ê của mùa Đông.
Không sao đâu, nếu bạn đang ở đâu chăng nữa, tôi muốn gởi
đến bạn một "Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên" [3] để nhớ về
nhau cho mùa Xuân năm tới. Tôi tin ngày ấy đến gần lắm rồi.
Ừ quên! Tôi hiểu rồi: Nhuận bút của tôi chính là lòng
thương mến của độc giả.
Tôi sẽ nói với cô em gái điều này và đề nghị cô ấy
đọc bài viết của tôi để tôi có thêm nhuận bút :)
Nguyễn Ngọc Già
_______________
p/s: Chúc mừng sinh nhật Dân Luận với dàn biên tập viên
nhiệt huyết vừa thêm vào sau này: Tâm Như, Innova, Diên Vỹ.
Chúc mừng nhóm dịch thuật mở hàng với nhiều bài dịch ấn
tượng và "không đụng hàng". Chúc các bạn thành công trong
lĩnh vực này.
Chúc Dân Luận sớm trở thành trang báo song ngữ Việt - Anh trong
tương lai gần.
http://danluan.org/tin-tuc/20101023/nguyen-ngoc-gia-loi-chia-tay-voi-talawas
[1]
http://danluan.org/tin-tuc/20100521/nguyen-ngoc-gia-tan-man-xung-quanh-tuyen-bo-cua-trung-tuong-vu-hai-trieu
[2]
http://www.youtube.com/watch?v=sEdAskuYRec [3]
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130202/viet-cho-nhung-nguoi-ban), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét