Lưu Nguyễn Đạt - Bất Tuân Dân sự: “Civil Disobedience”

<center><img
src="http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2010/03/VTT7.-GANDHI.jpg"
/></center>
<center><em>Mohandas Karamchand Gandhi [2 October 1869 – 30 January 1948).
Tên thông dụng của Ông: Mahatma Gandhi</em></center>

<h2>Phản Ứng Từ Lòng Dân</h2>

Trong những năm vừa qua tại Trung Đông và Bắc Phi, rồi tại
Châu Á, và cả Việt Nam, đã dồn dập xẩy ra những phản ứng
xác đáng từ lòng dân. Đó là những cuộc tranh đấu cho công
lý, chính nghĩa, cho tự do dân chủ và nhân quyền lâu nay bị
chèn ép, tước đoạt bởi các chế độ toàn trị, sai lầm;
bởi các chính quyền tham nhũng, bất xứng, phản quốc, hại
dân.

Riêng tại Việt Nam, đó là những tiếng nói của lương tâm,
những gào thét của dân oan mất đất mất nhà, mất nơi thờ
phụng, những tiếng kêu cầu cứu, phẫn nộ của giới lao
động bị bóc lột, lừa đảo, bị công khai đem bán nơi chợ
người, trên thế giới. Đó là những cuộc xuống đường
liên tiếp tại Hà Nội, Sàigòn của toàn dân đòi lại quần
đảo Hoàng Sa, Trường sa, đòi cắt "lưỡi bò" điên Hán tộc,
dù nhà cầm quyền CSVN --- ác với dân, hèn với giặc --- tiếp
tục bỏ tù những ai yêu nước xuống đường chống Tầu hải
tặc.

Tất cả những cuộc biểu lộ ý chí và tư duy chính đáng đó
đều tụ tập thành một trào lực chung, dưới hình thức
tương đương với "bất tuân dân sự", mà truyền thống
Anh-Mỹ gọi là "civil disobedience", thường phát hiện tại
những nơi có tai ương nhân tạo, có bất công xã hội, trên
khắp thế giới.

<h2>Thế Nào Là Bất Tuân Dân Sự? </h2>

Bất tuân dân sự hay "Civil Disobedience" là những hình thức
chống đối tích cực những thể chế hại nước, hại dân,
những đạo luật, chỉ thị bất công, mà thủ tục lý giải
thông thường không còn hữu hiệu nữa.

Trong bài tham luận về "Civil Disobedience",[1] Henry David Thoreau
(1817-1862) cho rằng người dân có bổn phận dân sự hành động
theo lương tâm của chính mình để từ chối tuân theo luật
pháp và chỉ thị của một chính quyền sai lạc, bất công,
bất chính. Và nếu không khai trừ, giải thể được chế độ
của tội ác, sai quấy, ít ra cũng không sát gần, tương trợ
họ, ít ra cũng không a tòng kẻ phạm pháp.

Khi sự chống đối có tính cách tiêu cực, ôn hoà, bất bạo
động, thì sẽ gọi là "kháng cự dân sự" [civil resistance],
ở vị thế phản ứng hơn là tự tại, tự phát, như trong
trường hợp "dân sự bất tuân". Do đó, Mahatma Gandhi,[2] khi
tìm cách giải phóng Ấn Độ khỏi chế độ thuộc địa Anh,
đã đề xướng đường lối tranh đấu bất bạo động dưới
hình thức "kháng cự dân sự" [Satyagraha / civil resistance],[3]
như sau:

1. Kháng cự [satyagrahi], nhưng không bầy tỏ nộ khí.

2. Kháng cự bạo quyền bạo lực có thể bị chế độ hiện
hữu ngược đãi, trừng phạt.

3. Dù bị hành hạ, doạ nạt, vẫn không trả thù, mà cũng
không quy hàng.

4. Khi bị bắt, không chống cự; khi bị tước đoạt quyền
lợi, tài sản, vẫn không tranh chấp.

5. Nhưng khi giám hộ trông nom của cải, quyền lợi, thanh
danh của người khác, thì phải gìn giữ tới cùng, dù nguy hại
tới tính mạng mình.

6. Không trả thù cũng có nghĩa là không sỉ nhục, bêu xấu
kẻ địch.

7. Khi kháng cự, bất tuân, luôn luôn giữ cách xử thế ôn
hoà và tự trọng — tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá
con người.

8. Khi kháng cự, bất tuân, phải biết rõ kháng cự trực
tiếp một đạo luật bất công, một chỉ thị tai ác, dưới
hình thức kháng cự chiến thuật. Hay kháng cự, bất tuân gián
tiếp một thể chế tai hại, dưới hình thức kháng cự, bất
tuân chiến lược.

<h2>Bất Tuân Dân Sự đã Thành Công ở Nhiều Nơi </h2>

<h3>Ai Cập & Ấn Độ </h3>

Ngay đầu thế kỷ 20, Ai Cập đã dành độc lập khỏi sự đô
hộ của Anh Quốc bằng một cuộc "Cách Mạng bất bạo động
năm 1919,[4] dưới hình thức bất tuân ôn hoà. Ta cũng đã
thấy, để chống lại chế độ thuộc địa Anh, Mahatma Gandhi
đòi hỏi người dân Ấn Độ phải tranh đấu ở vị trí dân
sự, một cách ôn hoà, kỷ luật, sáng suốt, cẩn trọng và
biết hy sinh. Gandhi gọi hình thức tranh đấu bất bạo động
đó là "kháng cự dân sự" [Satyagraha/Civil Resistance"],[5] có
bề tiêu cực hơn là hình thức "civil disobedience" của
Thoreau. Nhưng cũng nhờ ở sự phát động "kháng cự dân sự
" này mà Ấn Độ đã dành được độc lập năm 1947.

<h3>Bangladesh </h3>

Từ năm 1955, Pakistan được thành lập, một phần ở phía Tây
Bắc Ấn Độ [West Pakistan], một phần ở phía Đông Bắc Ấn
Độ [East Pakistan], cách nhau hơn một ngàn miles. Lãnh thổ East
Pakistan tuy nhỏ cỡ một phần năm West Pakistan lại đông dân cư
hơn, nên phải đóng thuế nhiều cho cả Nước. Năm 1971, Khối
Quốc gia Bengali đã phát động phong trào "bất-hợp-tác"
với Chính quyền West Pakistan, rồi từ chối trả thuế và đình
hoãn mọi dịch vụ kinh tế tài chính với West Pakistan. Cho
đến tháng Ba năm 1971, sau hơn một năm trời tranh chấp dưới
hình thức "bất tuân dân sự", East Pakistan ly khai để trở
thành một quốc gia mới, dưới quốc hiệu Bangladesh.[6]

<h3>Cuba </h3>

Chỉ sau một năm cuộc Cách Mạng 1959, Cuba đã cho hơn 20,000
thuộc dân bất đồng chính kiến nhập trại cải tạo. Nhiều
phong trào dân sự chống đối chính quyền và quân đội cộng
sản đã thành hình, đem lại nhiều tiếng vang về mặt quốc
tế. Đó là các nhóm bất tuân dân sự ly khai Cuba, như Nhóm
"Yo No" [Yo No Coopero Con La Dictadura]:[7] không hợp tác với
Chính quyền, không trợ giúp, không khai trừ…Hoặc Tổ chức
"Các Bà Áo Trắng" cũng dùng chiến thuật "bất tuân dân
sự" để đòi chế độ cộng sản trả tự do cho chồng con
bị quản thúc. Nhóm này đã được cấp Giải thưởng Sakharow
về Tự do Tư Tưởng.[8]

<h3>Cộng Hoà Sô Viết Estonia: Cách Mạng Đồng Ca[9]</h3>

Từ năm 1987 cho tới 1991, nhiều nhóm dân Estonia biểu tình tụ
tập mỗi lúc cả 3 trăm ngàn người tại công trường Tallinn,
vừa để tung hô khẩu hiệu tranh đấu đòi quyền tự quyết,
vừa để hát những bài quốc ca, dân ca từng bị chế độ
Nga-Sô cấm đoán. Khi Quân đội Nga đem xe tăng đến uy hiếp,
thì dân chúng biểu tình lấy thân làm hàng rào chống đỡ theo
đường lối "bất tuân dân sự" để chính quyền Estonia
kịp trở tay giải tán quốc hội và tuyên bố độc lập. Nhờ
có dân chúng đồng lòng tham dự cuộc Cách Mạng Đồng Ca,
đất nước Estonia đã thu hồi chủ quyền độc lập mà không
phải "tắm máu".
Đông Đức

Năm 1989, dân chúng Đông Đức đã dùng tác động "bất tuân
dân sự" để phá bỏ Tường Rào Bá Linh ngăn chia Nước Đức
giữa một bên tư bản và bên kia cộng sản.[10] Ngày nay nơi
đó, chế độ cộng sản đã chấm dứt, Đông Đức không còn
nữa, toàn cõi nước Đức đã trở thành một lực lượng
phồn thịnh, góp phần phát triển Âu Châu, mỗi lúc mỗi tân
tiến.

<h3>Nam Châu</h3>

<div class="boxright200"><img
src="http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2010/03/VTT7-MANDELA-NELSON.jpg"
/><div class="textholder">Nelson Mandela</div></div>
Một phong trào nhân dân, do lãnh tụ Nelson Mandela[11] và Tổng
giám mục Desmond Tutu phát động, đã chủ trương "bất tuân
dân sự" qua những cuộc biểu tình vĩ đại "Trong Mưa Tím"
[Purple Rain Protest] và "Diễn Bước Hoà Bình" [Cape Town Peace
March]. Nhờ đó đã chấm dứt chế độ kỳ thị Apartheid,[12]
năm 1994.

<h3>Ukraine</h3>

Tại Ukraine, cuối năm 2004, tại Công Trường Độc Lập, Thủ
Đô Kiev, gần triệu người biểu tình mặc toàn áo màu da cam,
thi hành kỹ thuật "bất tuân dân sự" [chống-đối-ngồi,
đình công, bãi thị], đòi tự do dân chủ, xoá bỏ gian lận
bầu cử v.v. Họ đã thành công và sau đó còn tham dự vào
nhiều cuộc cải tổ sinh hoạt chính trị trong nước theo
hướng triệu tập bất bạo động của cuộc Cách mạng Da Cam
này [Orange Revolution[13] (Ukrainian: Помаранчева
революція, Pomarancheva revolyutsiya].

<h3>Hoa Kỳ</h3>

Năm 1955, Rosa Parks[14] trở nên nổi tiếng khi Bà từ chối không
chịu nhường chỗ ngồi trên xe buýt công cộng cho người da
trắng và lập tức phát động phong trào "Bãi Truất Xe Buýt
Montgomery". Những cuộc "bất tuân dân sự" tương tự xẩy
ra khắp Hợp Chúng Quốc, và cùng với Phong trào Dân Quyền
[Civil Rights Movement], đã đưa tới việc phê chuẩn các Đạo
luật Dân Quyền [Civil Rights Act][15] năm 1964 và 1968.

Dân chúng Hoa Kỳ cũng đã dùng quyền "bất tuân dân sự"
để phản đối việc Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam và sau
đó tại Irak v.v. với thành quả là đã ảnh hưởng tới
đường lối ngoại giao và chính trị của Hoa Kỳ trong suốt
hậu bán thế kỷ 20.

<div class="boxleft200"><img
src="http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2013/01/VTT-ZZJAN13.-28-ROSA-PARKS-22.jpg"
/><div class="textholder">Rosa Parks</div></div>
Kể từ thập niên 1970, phe chống phá thai tiếp tục sử dụng
"bất tuân dân sự" để chống đối những đạo luật cho
phép phá thai theo án lệ Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).[16] Bên
bênh lẫn bến chống phá thai đều căn cứ vào nguyên tắc bảo
vệ nhân quyền [human rights]: quyền chọn lựa [pro-choice] của
người đàn bà mang thai và quyền sống [pro-life] của bào thai
đã thành hình.

Kể cả cụu Phó Tổng Thống Al Gore,[17] sau khi nhận giải
thưởng Nobel,[18] với xu hướng bảo trọng môi trường, đã
thôi thúc giới trẻ Hoa Kỳ sử dụng quyền "bất tuân dân
sự" để chống đối việc xây cất thêm những cơ xưởng
đốt tạo than khí:

"<em>If you're a young person looking at the future of this planet and
looking at what is being done right now, and not done, I believe we have
reached the stage where it is time for civil disobedience to prevent the
construction of new coal plants that do not have carbon capture and
sequestration.</em>"[19]

<h2>TẠM KẾT </h2>

Tại Việt Nam, dân chúng tiếp tục đứng lên sử dụng mọi
hình thức «bất tuân dân sự», trực tiếp hay gián tiếp, đơn
độc hay quy mô, không để gây náo loạn trong xã hội, mà là
để đổi hướng cần thiết cho một chế độ sai lầm, bế
tắc, và sau đó xây dựng lại môt sinh lực mới, công bằng,
hữu hiệu hơn. Dân chúng trong nước đứng lên chống đối
hiến pháp, luật pháp hiện hành, và những hành vi tai ngược
liên hệ, vì những cơ sở hay "hình thức" pháp định này
thiếu công minh, thiếu tác dụng khả thi, thiếu đạo đức căn
bản, thiếu phẩm giá con người. Người dân trong nước bất
tuân dân sự, đứng lên vì chính nghĩa vậy.

Trong giai đoạn khẩn cấp hiện tại, người dân trong nước có
bổn phận dân sự hành động theo lương tâm của chính mình
để tiếp tục từ chối tuân theo luật pháp và chỉ thị của
một chính quyền sai lạc, bất công, bất chính. Đó là quyền
tự quyết của cả dân tộc Việt, nếu họ muốn sinh tồn trong
tự do nhân bản và thịnh vương trong công bằng đạo đức.
Cuộc tổng bất tuân dân sự của người dân kết sinh vì chính
nghĩa ắt sẽ có thành quả, như những cuộc nổi dậy vì chính
nghĩa trên khắp thế giới, mà chúng ta từng chứng kiến.

Còn người Việt tại hải ngoại, nay sinh sống trong các thể
chế tự do dân chủ, dù có toàn quyền về chính kiến,

- nếu không trực tiếp hay dồn lực khai trừ, giải thể
chế độ CSVN của sai quấy, tai ương;

- ít ra cũng không tương trợ, a tòng kẻ phạm pháp;

- khi biết rõ bán nước, bán dân, bán biển, bán rừng là
phản quốc, là trọng tôi.

Giờ tổng khởi nghĩa đã ở mức cao điểm. Dân tộc Việt
hãy quyết định cho chính mình.

TS LS Lưu Nguyễn Đạt

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130207/luu-nguyen-dat-bat-tuan-dan-su-civil-disobedience),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét