<div class="boxright320"><img
src="http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/02/cuba4.jpeg?w=450" /><div
class="textholder">TBT phát biểu bên cạnh gạo cứu đói
Cuba</div></div>
Sáng nay, tôi đọc tờ Jakarta Post thấy hai tin đáng lưu ý. Bà
Bộ trưởng Thương mại Indonesia đang tranh cử chức Giám đốc
WTO, thay ông Pascal Lamy sắp về vườn. Nếu bà trúng thì đây
là lần đầu tiên có một phụ nữ giữ trọng trách này.
Ngay tại World Bank, bà cựu Bộ trưởng Tài chính Indonesia đang
giữ chức Giám đốc Điều hành tại Washington DC, một chức
danh cao ngất ngưởng tại tổ chức tài chính lớn nhất thế
giới.
Cạnh đó có tin, bà Park Geun-Hye vừa tuyên thệ nhậm chức
tổng thống Nam Triều tiên, một người phụ nữ lần đầu
giữ chức này ở một quốc gia có nền phong kiến, trọng nam
khinh nữ lâu đời. Bà ngang nhiên thách thức Bắc Triều Tiên
hãy ngừng ngay phát triển vũ khí hạt nhân.
Ở hai quốc gia có nền dân chủ, đa đảng, đa nguyên và báo
chí tự do đang trăn trở đi lên. Việc những phụ nữ này tham
gia vào chính trường thế giới, chứng tỏ thương hiệu của
đất nước trong hội nhập.
Ghé sang tin quê nhà đọc, bỗng muốn viết vài dòng.
Chỉ đạo lấy ý kiến cho dự thảo Hiến pháp tại Vĩnh Phúc,
TBT Nguyễn Phú Trọng nói: "<em>… Vừa rồi đã có các luồng
ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư
tưởng, đạo đức, … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4
Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không?
Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không?
Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những
quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại
chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham
gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì đó là
cái gì?</em>"
Ở cương vị của mình, Tổng BT có lý khi qui kết như vậy. Tuy
thế, những người đưa lên ý kiến trái chiều với TBT chưa
chắc đã suy thoái. Nhiều trí thức thực sự lo quốc gia sẽ
đi về đâu, sức mạnh của đất nước thế nào khi hội
nhập. Bởi định chế chính trị liên quan đến sự phát
triển.
Theo một nghĩa nào đó, nếu "thoái hóa" về chính trị mà
có lợi cho phát triển thì vẫn hơn là trung thành với tư
tưởng để rồi đất nước chẳng biết đi về đâu.
Trong lịch sử, bí thư Kim Ngọc bị buộc tội thoái hóa biến
chất, văn nghệ sỹ trong vụ Nhân văn Giai phẩm cũng vậy. Và
gần đây thôi, vụ Bauxit Tây Nguyên, những ai chống lại dự
án bị coi là chống đảng, chống nhà nước. Kể ra còn nhiều
vụ khác vì trí thức và dân không có không gian dân chủ để
lên tiếng, và kết quả ai đã sai như thế nào, có lẽ không
cần nhắc lại.
Trong thời gian tại vị, TBT đã đi thăm một số nước rồi,
từ dân chủ đến độc đảng và TBT có dịp so sánh.
Vừa rồi TBT thăm nước Anh, cội nguồn đối lập, đa đảng
của cả thế giới. Lẽ ra cụ nên ra dự một lần họp Quốc
hội nước Anh, xem đối lập cãi nhau ra sao, thì cụ Tổng lại
lăn ra ồm, tiếc thế. Cụ thừa biết, nước Anh chỉ hơn 60
triệu dân nhưng chẳng ai dám coi nước Anh là yếu.
Cụ Tổng định đến Brazil, nơi đó có Tam quyền phân lập, có
đa đảng, không đưa đảng vào hiến pháp. Nhưng rồi TBT chả
đến được vì bận…đột xuất.
Năm ngoái đến Cu Ba, một nơi không có tam quyền phân lập,
không đa nguyên, đa đảng, sau hơn nửa thế kỷ kiên định
XHCN, quốc đảo này vẫn cần 5000 tấn gạo chống đói do chính
TBT gửi tặng và ngồi giữa nắng hè để nghe thuyết giáo về
chủ nghĩa Mác Lê.
Những nước có thể chế dân chủ mạnh như thế nào thì rõ
rồi. Dù có nước đang đi theo dân chủ nhưng chưa mạnh. Nhưng
chắc chắn quốc gia phi dân chủ thì không thể mạnh được.
Liên Xô và khối XHCN từng mạnh nhưng rồi sụp đổ vì hệ
thống chính trị đầy lỗi. Hôm nay Trung Quốc đứng thứ 2
trên thế giới về tiền bạc nhưng không có gì đảm bảo cho
sự bền vững nếu họ tiếp tục dùng quân đội và an ninh làm
công cụ bảo vệ chế độ. Bài học Liên Xô đã quá rõ.
<div class="boxright320"><img
src="http://hieuminh.files.wordpress.com/2013/02/park-geun-hye-008.jpg?w=360&h=216"
/><div class="textholder">Dân chủ đưa bà Park Geun-hye lên Tổng
thống.</div></div>
Tam quyền phân lập, tự do báo chí, khiếu kiện, biểu tình…
đó là biểu hiện của một xã hội dân chủ, giúp cho pháp
luật công minh khi xử lý những vấn đề nhức nhối như tham
nhũng, lạm quyền, trộm cắp ở tầng cao.
Tất cả đều phải dựa trên nền tảng của pháp luật, không
thể dựa trên tình đồng chí anh em, chín bỏ làm mười, để
rồi một hôm nào đó cả nước biết là có con sâu mà chịu
không bắt được.
Thể chế dân chủ giúp cho lãnh đạo quốc gia không phải mếu
máo trước ống kính truyền hình trực tiếp cho hàng tỷ
người trên hành tinh xem, chỉ vì ông ta thấy bế tắc trước
nền pháp luật chồng chéo do chính mình tạo ra.
Một dân tộc có lịch sử mấy ngàn năm, chẳng sợ kẻ thù
nào… nếu chưa thể sánh vai với Indonesia hay Nam Triều Tiên
với những phụ nữ đang lãnh đạo thế giới, thì cũng không
muốn nhìn thấy một vị TBT bỏ chuyến thăm giữa chừng, cáo
ốm hay nghẹn ngào trên tivi.
<em><strong>HM. 25-02-2013</strong></em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130226/hieu-minh-lo-cho-cu-tong-nghen-ngao-lan-nua),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét