Hà Sĩ Phu - Lai rai Câu đối Tết

<h2><center>Bài thứ ba: Rắn cũng phải …cười!</center></h2>

<center>(Tếu táo cùng Quý Tỵ)</center>

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/caudoi_hsp.jpg" width="303"
height="480" alt="caudoi_hsp.jpg" /></center>

<h2><center>Nhạc… bạc… nhạc!</center></h2>

<em><center>(Thân tặng nhạc sĩ Đinh Tặc)</center></em>

<center>Ai đem điệu "thứ" rất SI
thành LA-THĂNG-TRƯỞNG,
nghe thì tưởng ngon </center>

<center>Khoá VÀNG
đâu phải khoá SON (SOL)
ĐÔ-LA hai nốt
TRẮNG
TRÒN…
cứ chơi! </center>

<center>Một canh bạc…nhạc, ớn rồi
Sao anh "Vua nổ"
còn chơi…
xập…
xì… ình… ình…?</center>


<h2><center>Những "cặp đôi" kỳ lạ </center></h2>


<center>Kẻ <strong>SĨ</strong> không thấy
<strong><em>DIỆN</em></strong>
Dân <strong>BẦN</strong> nên rất <strong><em>TIỆN</em></strong>
Có <strong>CÔNG</strong> thì rất <strong><em>NÔNG</em></strong>
Biết <strong>TỤNG</strong> không biết <strong><em>KIỆN</em></strong>
</center>

<center>Càng <strong>LỎI</strong> lại càng
<strong><em>LEN</em></strong>
Chưa <strong>CHÍNH</strong> đã đòi <strong><em>CHUYÊN</em></strong>
Tưởng có <strong>TIỀN</strong> là <strong><em>TIẾN</em></strong>
Nghĩ <strong>TỔ</strong> mình là <strong><em>TIÊN</em></strong>
NGUY <strong>BIẾN</strong> thì <strong><em>NGỤY
BIỆN!</em></strong></center>


<center>Ảnh "đẹp" trong năm:</center>

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/daibay12.jpg" width="550"
alt="daibay12.jpg" /></center>

<em><center>Ảnh được tìm thấy trên Facebook của Quỳnh
Vy</center></em>

<h2><center>Tè giữa "con ngươi"!</center></h2>

<center>Vén Văn hóa (*) tưới vào <strong><em>Văn hóa</em></strong>
Lo gì Văn hóa chẳng xanh tươi? </center>

<center><strong><em>Đoàn kết</em></strong> thiêng như con ngươi mắt
Anh cu tè vào giữa <em>"con ngươi"</em>! </center>

<center>Để cho thiên hạ sinh mù cả
Anh Chột khinh đời đến thế thôi! </center>


<h2><center>******</center></h2>

<h2><center>Bài thứ tư: Ếch Rắn giao tranh</center></h2>

Đối với con người, Rắn có hại nhiều hơn có lợi nên
thường tránh xa. Tuy cũng có nơi thân thiện nhưng nhìn chung thì
con người sợ Rắn. Bệnh sợ rắn (<em>Ophidiophobia</em>) có vẻ
là một bệnh bẩm sinh của con người, hình thành từ trong
lịch sử đấu tranh sinh tồn, hơn là bệnh do tâm lý hay kinh
nghiệm cá nhân, vì nhiều người tự nhiên có ám ảnh sợ Rắn
mặc dù chưa nhìn thấy Rắn bao giờ.

Ngay cả tục thờ Rắn (<em>ophiolatry</em>) chủ yếu cũng do sợ
mà ra. Thói đời, khi ghê sợ nhưng đành chịu không tìm được
cách đối phó thì liền coi đó là vật thiêng phải tôn thờ,
mà thờ lâu quá có khi lại sinh ra yêu mới khổ! Ôi chao,
<em>"Tình yêu"</em> là thứ mà các nhà văn nhà thơ coi là linh
thiêng bậc nhất nhưng đôi khi (đôi khi thôi nhé) lại chỉ do
bất lực, do bị áp đặt, do bất khả kháng mà ra. Mà khi đã
buộc phải yêu thì thường nghĩ ra những thứ lý luận để
tự biện minh, che giấu sự thua kém của mình. Tội nghiệp cho
con người, hội chứng Stochkholm yêu kẻ nguy hiểm hại mình
cũng do một bản chất như vậy.

Động vật thượng đẳng như người mà còn sợ Rắn thì
những loại ếch ộp, cóc nhái ễnh ương sợ Rắn đến mất
hồn là chuyện đương nhiên. Những ai có nhà vườn, ban đêm
từng được nghe tiếng kêu thảm thiết của một chú ếch
nhái, đang tuyệt vọng trước hàm một con Rắn thì ắt hiểu
thấu cái thành ngữ thế nào là <em>"kêu oai oái như rắn bắt
ngóe". </em>

Nhưng quy luật dẫu đương nhiên đến đâu cũng vẫn có ngoại
lệ. Nếu bảo Tạo hóa sinh loài Rắn để <em>"đính
chính"</em> cho bọn Ếch nhái sinh sản tùm lum, như loài mèo
để đính chính loài chuột, thì Tạo hóa cũng cho Ếch nhái
một cơ hội <em>"phản biện"</em>, ấy là sinh ra loài
<strong><em>Ếch xanh Australia</em></strong> thích ăn thịt Rắn như
ta ăn gỏi.

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/caudoi_hsp123.jpg" width="550"
alt="caudoi_hsp123.jpg" /></center>

Câu chuyện ngược đời Ếch ăn thịt Rắn, kể ra cũng chẳng
phải chuyện gì ghê gớm, nhưng trong bối cảnh Việt Nam đang
có một <em>"cuộc chiến sôi động"</em> liên quan đến Ếch,
vào thời khắc <em>"Long vĩ sà đầu khởi chiến tranh"</em>
của Sấm Trạng Trình này, dường như đang có sự ứng nghiệm
rất kỳ lạ!

Sự kiện nóng hổi nhất là hội nghị TW6 cuối năm con Rồng
vừa rồi đã <em>"đẻ"</em> ra một chú <strong>ẾCH</strong>
khổng lồ, mà tên bị gọi chệch đi là <em><strong>"đồng chí
X"</strong></em>! Ngay khi ra đời, <strong><em>đồng chí
Ếch</em></strong> đã lập một chiến công vĩ đại chưa từng
có là vô hiệu hóa được trung tâm quyền lực tuyệt đối
của xứ sở, nơi các <em>"vua tập thể"</em> bấy lâu vẫn
được coi là người nắm giữ toàn bộ ấn tín và khuôn vàng
thước ngọc truyền lại từ các tiên đế gồm <em>"mấy ông
có râu"</em> vĩ đại! Quyền lực tối cao ấy giáng xuống
đâu là chỗ ấy chết cứng, cúi đầu, không nhúc nhích. Nay
không biết chú Ếch khổng lồ có quái chiêu gì mà khiến cho
các Vua tập thể mặt mũi đăm chiêu, đức Vua tối cao đã
phải ngậm ngùi rơm rớm mấy <strong><em>giọt nước mắt
cá…nhân</em></strong> và xin <em>"tạm rút lui"</em> một cách
rất có trật tự, hẹn đến hồi sau sẽ tiếp?

Nhưng ở đời, cao nhân tất hữu cao nhân trị thì <em>"cao
vật"</em> cũng có <em>"cao vật"</em> trị! <em>"Cao
vật"</em> cứu nguy lúc này không ai khác, chính là Rắn!
<strong><em>Đồng chí Rắn</em></strong> sinh đúng năm con Rắn 1953,
oai phong xưng <em><strong>"Bá"</strong></em> một vùng, tuy không
phải Hùm nhưng <em>"mắt thần khi đã quắc"</em> trong rừng
núi Ngũ Hoành thì cũng khiến cho <em>"mọi vật đều im
hơi"</em> chứ đâu có xoàng?

Cuộc chiến giữa Rắn và Ếch tất nhiên nổ ra, hứa hẹn
nhiều pha cụp lạc. Ai gian hơn ai, ai hùng hơn ai, chưa biết.

Không biết tự bao giờ, ông cha ta lại hình dung ra cái cảnh
ngược đời:

<center><em>Bao giờ cho đến tháng ba,
<strong>ẾCH cắn cổ RẮN tha ra ngoài
đồng…</strong></em></center>

Ếch cắn cổ Rắn? Rắn vẫn bắt ngóe chứ đồng chí Ếch
lại sơi tái được đồng chí Rắn ư? Biết đâu đấy, xứ
này đã quen với quá nhiều nghịch lý và phản nghịch lý, mọi
sự đều có thể. Ăn thua là ở thời cơ và <em>"công
lực"</em>. Thời cơ thì biến chuyển khôn lường, còn
<em>"công lực, chưởng lực"</em> thì quy luật xưa nay vẫn
tỷ lệ nghịch với sự giáo dục và chữ nghĩa, càng ít chữ
nghĩa thì công lực càng phi thường.

Có người coi câu ca dao trên đây là lời Sấm, ứng cho năm nay.
Mà đã là Sấm thì chữ nghĩa rất bí hiểm, phải
<em>"luận"</em> mãi mới ra. Nên họ xì xào rằng sự rắc
rối ở đây còn ở chữ <strong><em>"tha"</em></strong>,
<em>tha</em> là lôi ra đồng để sơi tái, hay tha đồng nghĩa
với thả, là buông tha nhau ra? Có khi hai bậc hảo hớn ấy chỉ
dọa nhau chơi rồi cọp nào lại về rừng ấy, chứ chẳng anh
nào nuốt được anh nào chăng? Phải để hạ hồi phân giải.

Mặc, người làm câu đối thì cứ biết làm câu đối mừng
Xuân (chứ chẳng mừng đồng chí Rắn đồng chí Ếch nào
hết).

Nhân câu ca dao (hay lời Sấm) nói trên, với chữ
<em>"tha"</em> hóc hiểm, hủ nho tôi xin xuất một vế đối
vui, mời các <em>"đối sĩ"</em> cao thủ thử tài:

<strong>Ếch</strong> <em>"tha"</em> cổ
<strong><em>Rắn</em></strong> ra đồng, <strong>Ếch</strong>
<em>"tha"</em> <strong><em>Rắn</em></strong>,
<strong><em>Rắn</em></strong> không <em>"tha"</em>
<strong>Ếch</strong>?

Hà Sĩ Phu

Kỳ tiếp: Câu đối và Mời đối Xuân Quý Tỵ

____________________________________________________

(*) Bộ nam phục này đích thị Văn hóa truyền thống đậm đà
bản sắc.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130203/ha-si-phu-lai-rai-cau-doi-tet), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét