Đông Ngàn Đỗ Đức - Nẫu cả ruột (hay chuyện quê hương)

Lâu lâu mới lại về quê. Thăm chú em. Vẫn căn nhà buộc dứng
trát vách, chân tường hở hoác, những chỗ nát quá thì lại
dùng xi măng trát cứng. Chỗ nặng chỗ nhẹ, chỉ cơn gió phây
qua là bức tường đã rung rinh, không biết sẽ đổ lúc nào.
Thế mà chú vẫn tự tai ngồi rung đùi. Tôi đưa mắt bao quát:
Vách nhà treo toàn lịch tờ, cái gái gú, cái hoa lá chim cò, cái
nội thất cái phong cảnh lòe loẹt. Không để ý tới tôi, chú
lùa tay vào gậm giường, giọng hồ hởi: "Bác uống gì nào,
em có đủ thứ đây". Tôi thoáng nhìn, lưng chai mao đài, tí
sa-kê, nửa thằng cắp ô, lại còn góc chai Putin, chai Napoleon
thì bụi bám kít, nút thay lá chuối chắc còn võn vẽn một hai
chén. Còn lại thì rượu thuốc rượu trắng chẳng biết của
hãng nào. Mà cũng nghi chỉ cái vỏ, còn trong là rượu linh tinh.
Chú là người thích chơi vỏ chai. Tôi biết thừa cái tính
thích học đòi của chú lây nhiễm từ hồi làm cán bộ xã.
Đề phòng bị chê, chú bao giờ cũng giương vây dựng rào nổ
át giọng, nên chỉ lẳng lặng để chú nổ.

<div class="boxleft320"><img
src="https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/315751_464808446898588_1743299216_a.jpg"
/></div>
Tôi thở dài, mấy chục năm xa quê, về chẳng thấy nhà chú
khác là bao ngoài mấy cái lịch tờ treo lủng lẳng mà người
phố xá từ lâu không ai dùng nữa. Thấy vẻ dò hỏi trên mặt
tôi chú chặn họng trước:

- Em là em đang tổ chức lại. Nhà này rồi sẽ xây bốn tầng,
hai tầng ở, hai tầng cho thuê bộn tiền. Ai thuê, tôi hỏi, chú
bảo thiếu gì cứ xây rồi khắc có người thuê, xã hội đang
phát triển mà. Ngặt một điều là tiền, hơi hiếm. Mấy
thằng hàng xóm giàu trước trót chửi nó là quân bóc lột, vì
em ỉ thế mình thành phần cơ bản, giờ muối mặt hỏi vay. Nó
cười, bảo cho! Nhưng em vẫn chưa biết thế nào. Mình cũng
phải có cái gì thế chấp chứ, dễ đâu! Còn bác tính rau
muống gà vườn nhặt tiền lẻ đến bao giờ, cũng khó tính
lắm. Nhưng em vẫn áp kế hoạch cho 10 năm tới, sẽ phải xong.
Mình phải có ý chí chứ bác, lúc nào cũng cò con thì nhếch
nhác mãi thôi.

Vợ chú vừa đi đâu về, thoáng nghe giọng chú, bĩu môi: Bác
đang nghe kế hoach tương lai của nhà em hả. Tầm nhìn, tầm
nhìn… Chờ đấy xem ông ấy làm thế nào, chứ cái hoạch
định thì ông ấy rải khắp xóm này cho mọi người nghe cả
rồi và cũng trên chục năm rồi. Nghe ông ấy có mà đổ thóc
giống ra ăn! Cả chục năm nay lúc nào cũng cái giọng ấy. Gớm
hót hay như đài, tái với chả chín, đầu với chả tư! Giọng
thím chợt trở nên đay nghiến: "Nhà nước người ta nói thế
vì người ta còn dòm vào túi dân, còn tăng thuế thu thuế, còn
nói phét được, chứ nhà em thì nhìn vào đâu? Chả nhẽ nhìn
vào mấy cuộng rau muống già.

Thấy không khí có vẻ căng, tôi dàn hòa: "Thì cũng là tinh
thần nhìn ra phía trước, lạc quan cũng có cái hay chứ thím".
Nào thím có im, lại lầm bầm: "Suốt ngày ngồi với cái
Samsung đen trắng bằng cái quạt nan rồi nói theo như nó, hùa
theo nó tái với xào. Tê tái thì có. Rõ là ngộ độc".

Không đợi nghe tôi nói gì, thím quày quạ lao xuống bếp, mấy
con gà tìm ăn trong xó tối quang quác lao ra, bụi mù. Thím la
lên: "Ôi giời, nồi cám lợn ông chẳng nhớ đậy vung gà nó
quào tan hoang ra đây này." Chú tôi lặng thinh. Lát sau quay ra
chữa ngượng: "Bác tính, con mẹ này suốt ngày phản biện em,
kêu như vạc. Em bảo yên để tôi tính, mà nào nó có nghe".

Giây lát cả hai im lặng. Chú hạ giọng vẻ đã bớt lạc quan:
"Cũng bí thật bác a, là em nói thế để động viên mẹ nó
đẩy bớt cái buồn ra biên cương nhà này, chứ thật tình chả
biết làm gì bây giờ. Bác tính trào lưu chung thôi, nhà nước
còn bí nữa là cái ngữ em. Em là cái thá gì chứ. Nên nói mãi
mà không lừa được nhà em vì nó tinh lắm, nó móc em: ông ăn
phải bả nói phét như đài, rõ phát rồ".

Mặt chú tràn trề hối hận: " Đã có hôm nó quàng quạc, khó
chịu em trót tát nó một cái, cho dù nó nói đúng, vì nghĩ
mình là cây cột cái trong nhà, nó thế là hỗn. May mà giận
mấy hôm, nó không chấp nữa. Nói thì hơi buồn cười, nó bảo
"Ông như cái thằng trẻ con, hết tuổi tí toét rồi, lo làm
cái gì thì làm cụ thể đi, nhố nhăng thế đủ rồi". Chú
cười hụ hụ: "Con mẹ nhà em tính nông dân nhưng mà tốt.
Không có nó thì em cũng rã họng rồi"… May mà chú biết
thế, cũng còn được.

Chuyên quê hương lúc này, nhắc lại cứ nẫu cả ruột!

22/4/2012

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121126/dong-ngan-do-duc-nau-ca-ruot-hay-chuyen-que-huong),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét