Trần Tích Đức - Cái dân cần ở đảng

Kính gửi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước sự bê bối toàn diện về tư tưởng, đạo đức nhân
cách lối sống của phần lớn cán bộ đảng viên có chức, có
quyền ở mọi cấp, mọi chức trong bộ máy đảng, bộ máy
chính quyền từ trung ương đến địa phương, đã và đang để
lại trong đảng một hậu quả nặng nề khó có thể sửa chữa
và lấy lại được đó là lòng tin của dân với đảng.

Mọi quan hệ của dân với đảng, hiện chỉ còn là sự sợ
hãi và coi thường. Sợ hãi là sợ cái liều lĩnh, cái vô đạo
luật của các cơ quan công quyền khi hành sự với dân. Coi
thường là coi ở sự dối trá, lừa đảo nói một đằng làm
một nẻo, mồm thì cộng sản nhưng đầu não lại luôn tư
bản. Khi bản thân đã có được quyền lực trong tay là nghĩ
ngay đến cái sự xoay sở vơ vét tiền của dân, của nước cho
cá nhân, cho gia đình. Là người lãnh đạo mà đã lừa dối
cả chính mình, thì lấy đâu ra được thật với dân với
nước.

Sự thoái hoá tư tưởng đạo đức lối sống của phần lớn
cán bộ đảng viên có chức có quyền đang trên con đường
tiến tới đỉnh điểm, làm cho số người trong giới lãnh
đạo của đảng còn chút lương tâm phải lo sợ. Nếu không mau
chóng chấn chỉnh tất sẽ dẫn tới đảng sụp đổ. Vì thế
trong nghị quyết trung ương 4 khoá 11 nó đã được đặt vào
vị trí quan trọng hàng đầu. Nghe đâu cũng được đưa ra phê
phán nhau rất là quyết liệt, rất là gay gắt giữa một bên
là số ít người còn chút lương tâm và một bên là những kẻ
tha hoá đang có mặt lần lộn trong một hội nghị. Cuối cùng
cũng ra được một nghị quyết gọi là chống tiêu cực, chống
tham nhũng trong đảng để hòng làm trong sạch đảng, lấy lại
lòng tin của dân. Ý thức thì tốt, nhưng đường hướng làm
thế nào,chống thế nào cho có kết quả thì lại vẫn cứ loanh
quanh ở cái ngón đòn kiểm điểm, phê bình, tự phê bình,không
dám quyết làm một việc gì có tính mạnh mẽ để giáng thẳng
vào đầu của cái lũ cán bộ đảng viên có chức có quyền
thoái hoá này làm cho chúng phải sợ.

Nói chống thoái hoá tư tưởng đạo đức lối sống là nói
chung chung, còn cái chống cụ thể mà người dân đang cần ở
đảng hiện nay là chống tư tưởng tham nhũng quyền lực,
chống tham nhũng vật chất. Cả 2 thứ đó đều là tài sản
thiêng liêng của cả dân tộc phải trả bằng xương máu trong
suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ mới có
được. Vậy muốn chống được, cần phải có lực đối
trọng. Lực đối trọng ấy phải là nhân dân. Nhân dân là ai?
Nhân dân chính là phải có một hai tổ chức chính trị khác
ngoài đảng cộng sản, như đảng dân chủ, đảng xã hội của
thời đất nước ta còn chiến trang chẳng hạn.

Đã mang danh là người cộng sản thì phải hiểu rằng một
thể chế chính trị dân chủ tốt đẹp không thể cho phép chỉ
có một đảng chính trị nắm quyền, một đảng chính trị
nắm quyền là độc tài, là phi dân chủ, dễ nảy sinh tính
kiêu ngạo, tham nhũng vật chất tham nhũng quyền lực đó là
mầm mống dẫn dắt chính cái đảng chính trị ấy sớm muộn
cũng đến con đường thối nát về tư tưởng, đồi truỵ về
đạo đức, tha hoá về nhân cách lối sống. Điều này đã và
đang được thực trạng chứng minh ở phần lớn cán bộ đảng
viên trong đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.

Nếu đảng vẫn cứ cố tình chiếm giữ cái độc quyền độc
tôn lãnh đạo của cả dân tộc thì chính đảng đang sa lầy
vào con đường phi dân chủ, thể hiện rõ bản chất tham nhũng
vật chất tham nhũng quyền lực và càng nhanh chứng tỏ sự
thối nát về tư tưởng cộng sản của đảng, do vậy đảng
có tự bày đặt ra chống cái này, chống cái kia cũng chỉ là
để mị dân, để lừa đảo những người ngu dốt.

Nói về tham nhũng vật chất trong đảng hiện nay,cứ nhìn lại
số vụ đã xảy ra, từ vụ tham nhũng của Lã Thị Kim Oanh ở
công ty dịch vụ tiếp thị bộ nông nghiệp gây thiệt hại vài
ba trăm tỷ đồng, đến vụ tham nhũng của bọn Bùi Tiến Dũng
ở PMU18 số tiền gây thiệt hại đã lên tới hàng nghìn tỷ
đồng. Chưa dừng ở đó, mà còn gây thiệt hại lớn hơn
nhiều ở các vụ Vinashin, Vinaline của bọn Phạm Thanh Bình,
Dương Chí Dũng. Tiếp đến là vụ của tập đoàn tài phiệt
Nguyễn Đức Kiên, chúng đang có mưu đồ dùng cả quyền và
lực để làm lũng đoạn nền tài chính nhà nước.

Đó là chưa kể đến các vụ tổ chức chặt phá rừng đầu
nguồn, các vụ khai thác tài nguyên khoáng sản kéo dài hàng
năm, hàng nhiều năm mà đảng, chính quyền ở những nơi xảy
ra không cần biết các vụ tổ chức tước đoạt đất đai
của nông dân, nông nghiệp để làm dự án này, dự án nọ
rồi chia chác cho nhau, biến biết bao kẻ cơ hội, trục lợi
cả trong đảng chính quyền và ngoài xã hội, từ những người
nghèo rớt, trở thành những thằng trọc phú làm đảo lộn cả
một nền tảng đạo đức của xã hội.

Chỉ vậy thôi đủ biết là tệ nạn tham nhũng ở trong đảng,
trong chính quyền của đảng nó càng ngày càng lớn, càng nghiêm
trọng. Nếu cái thể chế độc quyền độc trị này còn tồn
tại thì chỉ có trời may ra mới có thể chống được, nghị
quyết bộ chính trị hay nghị quyết trung ương gì gì cũng chả
là cái gì đối với bọn tham nhũng chúng nó. Càng chống càng
phát sinh nhiều, càng chống tham nhũng gây thiệt hại càng lớn,
đó là sự mâu thuẫn thực tại của cái thế chế vừa thổi
còi vừa đá bóng. Muốn hạn chế được nó buộc phải đa
đảng, đa nguyên, con đường duy nhất đúng cho việc chống tham
nhũng để giữ gìn sự lành mạnh cho nền tảng đạo đức
của xã hội mà đảng cộng sản phải lấy đó làm sự thật
thì mới xứng được gọi là một đảng cách mạng một đảng
đối mới.

Nói đến đây thế nào cũng làm bật lò xo đít của không ít
người trong giới lãnh đạo của đảng, vì lo sợ bị mất
lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm sẽ nổi khùng, kết tội cho
ngưòi góp ý nuôi tư tưởng đa nguyên đa đảng là chống
đảng chống chế độ. Nhưng xin thưa, nếu đa nguyên đa đảng
mà làm cho đảng cộng sản được trong sạch vững mạnh, tại
sao lại không được. Mất lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm,
nhưng lợi ích dân tộc được bảo toàn đó là lý tưởng
chính của người cộng sản. Tại sao đảng cộng sản lại từ
chối, trong khi mọi người trong đó có cả đảng đều thừa
biết là độc quyền cũng có nghĩa là độc tài, là phi dân
chủ và chỉ có thể làm cho đảng cộng sản hư hỏng thêm ra
chứ không thể tốt hơn được. Điều này đã và đang được
chứng minh trong một thời gian rất ngẵn 1990-2012 của nền kinh
tế thì trường, được gắn cái đuôi định hướng XHCH.

Vậy để giải toả nó như thế nào,trước hết đảng phải
dám nhìn thẳng vào sự thật, phải dám bỏ cái tư tưởng
cộng sản hoang tưởng ra ngoài,bởi nó không thể có thật trong
bất cứ một bộ não nào của đảng từ người có vị trí cao
nhất đến người thấp nhất,mọi quyền lợi riêng tư nó đang
được bao trùm lên toàn bộ não bộ của đảng, chưa thấy
một ông đảng nào từ chối nó cả, có làm được như vậy
thì mới thấy rõ được sự hư hỏng của đảng hiện nay. Nó
bắt nguồn từ đâu, sai lầm từ chỗ nào, nó sai lầm từ chỗ
đảng cộng sản không đủ trí tuệ để hiểu hết được ý
tứ câu dạy của ông Hồ Chí Minh trong di chúc trước lúc
người qua đời, ngưòi dặn lại đảng ta là đảng cầm quyền
cầm quyền đây là cầm bằng tài năng, bằng đức độ, bằng
trí tụê, bằng nhân cách lối sống. Điều này đã được
chứng minh trong chiến tranh cách mạng chống Pháp, chống Mỹ.
Nhưng khi đất nước không còn chiến tranh, đảng đã lợi
dụng lòng tin của dân thực thi cầm quyền bằng sự thâu tóm
quyền lực của cả dân tộc, thẳng tay loại cả 2 chính đảng
của dân tộc là đảng dân chủ đảng xã hội ra ngoài vũ đài
chính trị để dành lấy cái toàn quyền lãnh đạo cho riêng
đảng cộng sản, đây là sai lầm lớn của ý chí cực đoan,
dẫn tới con đường làm cho đảng cộng sản hư hỏng.

Là một đảng cách mạng, cách tốt nhất là phải sửa sai,
phải tái lập lại 2 đảng dân chủ, đảng xã hội là người
anh em đã cùng chung lưng đấu cật với đảng cộng sản, suốt
trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để cùng hy
sinh, cùng chiến đấu, để dành độc lập tự do cho dân tộc.
Đảng đừng cho cái đó là đa đảng, đa đảng mà tốt thì
còn hơn một đảng xấu.

Trong thực tế khách quan thì 3 đảng đâu đã phải là quá
nhiều, nó cũng chỉ tương ứng như một bộ ba trọng tài trên
sân cỏ để quản lý, để giám sát lần nhau, dù đó là sân
cỏ đá bóng, hay sân cỏ chính trị cũng cần phải có một bộ
trọng tài như vậy đó mới là mấu chốt, là nền tảng đích
thực của một thể chế dân chủ, một thể chế mà không có
một bộ trọng tài để cùng quản lý, cùng giám sát lẫn nhau,
thể chế ấy có tự tô son vẽ phấn làm đẹp đến mấy cũng
chỉ nguyên hình là độc tài, là phi dân chủ, là đi ngược
lại sự tiến bộ của nhân loại. Muốn bắt mọi người phải
tuân phục chỉ còn cách dùng bạo lực để đán áp bằng dùi
cui, bằng nhà tù theo kiểu phát xít.

Lại nói về bản chất giai cấp của 2 đảng dân chủ, đảng
xã hội được hình thành, hầu hết cán bộ đảng viên của
họ đều xuất thân từ những người có học, có trí, nói cao
hơn họ đều là những bậc hiền tài, nguyên khí của đất
nước. Chính vì vậy mà trong từng thời cuộc, họ luôn nhận
biết được thế nào là đúng thế nào là sai. Luồng tư
tưởng của họ có được là tiếp thu từ sự tiến hoá, không
mơ hồ, không phụ thuộc vào một hệ tư tưởng, một ý chí
chủ quan nào, nó khác hẳn với đội ngũ cán bộ đảng viên
của đảng cộng sản. Cán bộ đảng viên của đảng cộng
sản ngay cả bây giờ cũng còn quá khiêm tốn về sự học, vì
vậy mà cả cuộc đời phấn đấu chỉ mang nặng tính ý chí
và sự mơ hồ, mà lại mơ hồ cái không bao giờ có thể trở
thành hiện thực. Để cho cái ý chí, cái mơ hồ ấy nó đã
làm hại cho dân, cho nước trong nhiều năm nay nó như thế nào,
thì chưa thấy một cán bộ đảng viên nào của đảng từ
người có chức vị cao nhất đến người thấp cần biết vẫn
cứ hối thúc nhau mơ hồ, hối thúc nhau kiên định.

Nhìn lại cách ứng biến của những người có học, có trí
thuộc triều đại phong kiến Bảo Đại trong cách mạng tháng
8-1945, từ các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Khắc Hoè, Phan Kế
Toại, Phan Anh, Hoàng Minh Giám, Bùi Bằng Đoàn, Vũ Đình Huỳnh,
đến các nhân sĩ trí thức, các doanh nhân ở thành thị, các
điền chủ ở nông thôn trong cả nước, đủ biết họ mới
chính là những hiền tài, là nguyên khí của quốc gia, vì vậy
mà trong bất cứ một cuộc cách mạng nào, cũng phải rất cần
họ tham gia lãnh đạo, tham gia quản lý.

Việc tái lập lại 2 đảng dân chủ, đảng xã hội không thể
gây hại cho sự phát triển hay sự bảo toàn bờ cõi của đất
nước, nó chỉ có lợi cho đất nước và lợi cho cả đảng
cộng sản, làm trong sạch được đội ngũ đảng cả về chất
cũng như lượng. Nếu đảng cộng sản thực lòng là đảng
của dân, do dân, vì dân, đặt quyền lợi của dân tộc, của
đất nước lên trên hết, cả dân tộc đang trông chờ vào sự
sáng suốt của đảng cộng sản.

Nếu vì lợi ích của dân tộc mà làm được như vậy thì sẽ
mất cái vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng cộng sản.
Vâng! Xin thưa, đúng là sẽ mất, nhưng cái mất ấy là mất có
lợi cho dân tộc cho đất nước. Cả đảng và dân tộc đều
có điều kiện thanh trừng được bọn ngu dốt, lợi dụng danh
nghĩa đảng, ỷ thế vào quyền lực để đục khoét, để vơ
vét của dân của nước, chứ không thể mất trí tụê đảng,
mất những con người thực tài, thực tầm, thực tâm của
đảng.

Mất cái toàn diện cũng chính là làm cho đảng ta đảng cộng
sản Việt Nam giải toả được cái phần lớn cán bộ đảng
viên có chức có quyền đang hư hỏng, đang tha hoá về đạo
đức lối sống,thức chất cái đám này họ chỉ là một lũ
ngu tham, nhưng lại rất giỏi lưu manh trong việc chạy chọt,
luồn lách, nịnh hót, đút lót, để có được quyền lực trong
tay, phục vụ mưu đổ riêng tư của họ, chẳng có lý tưởng
lý tỉ gì cả.

Mất cái toàn diện cũng chính là làm cho đảng ta đảng cộng
sản Việt Nam tự triệt tiêu được cái hoang tưởng về các
thế lực thù địch lúc nào cũng ở xung quanh đảng, đó là
nhân dân của đảng, mà lâu nay họ vẫn luôn bị các cơ quan
pháp luật của đảng bắt rồi ghép cho cái tội thù địch,
chống đối đảng, chống đối chế độ. Như các cháu Lê Thị
Công Nhân ở Hà Nội, Nguyễn Tiến Trung ở Sài Gòn, Phạm Thị
Thanh Nghiên ở Hải Phòng, Huỳnh Thục Vy ở Quảng Nam, làm cho
các luồng tư tưởng dân chủ tiến bộ của thế giới, người
ta cứ phê phán ta, phê phán Việt Nam là không có nhân quyền,
không có dân chủ, buộc ngoại giao nhà nước cứ phải lên
tiếng để chối cãi. Trong thực tế thì các cháu này cũng như
mọi người dân có ai chống đảng đâu, mà chính đảng đang
chống cái tư tưởng, cái lý tưởng của đảng, còn chế độ
thì hiện chưa rõ là chế độ gì, kinh tế tư nhân đang phát
triển rất mạnh mẽ, mang bản tính hoang dã của thời tiền tư
bản, nền tảng đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn xã
hội xảy ra như cơm bữa hàng ngày cả trong chính quyền cũng
như ngoài xã hội. Giả dụ dân có chống thì cũng cần lắm
chứ, tại sao lại cấm, chẳng lẽ đảng ta đảng cộng sản
Việt Nam lại thích cái chế độ XHCN bẩn thỉu như thế này
sao, nguy hiểm quá!

Bây giờ lại quay ra cái vai trò lãnh đạo của đảng, lãnh
đạo nó cũng phải phù hợp, phải thích nghi với từng giai
đoạn cách mạng, trong kháng chiến, trong cách mạng dân tộc
dân chủ, muốn dành được thắng lợi ngoài mưu lược, lãnh
đạo phải lấy ý chí làm đầu, có ý chí, mới có sự hy sinh.
Mà ý chí đây là ý chí của cả dân tộc, sự hy sinh cũng là
sự hy sinh của cả dân tộc, không riêng của một cá nhân,
một đảng phái, một giai cấp nào. Ngược lại trong cách mạng
khoa học kỹ thuật, không thể lấy lãnh đạo bằng ý chí,
bằng nghị quyết, bằng kiên định, bằng quan điểm lập
trường, mà phải lãnh đạo bằng trí tuệ. Những con người
được đặt vào các vị trí lãnh đạo dù lớn hay nhỏ cũng
phải là những con người thực tài, thực tầm thực tâm đó
là sự đòi hỏi cẩn thiết.

Cái sai lầm của đảng ta đảng cộng sản Việt Nam từ xưa
tới nay là cứ nặng về cái thương hiệu. Đây là một hệ tư
tưởng vừa phong kiến, vừa độc tài, vừa duy tâm, vừa duy ý
chí,không thể cho phép trong lãnh đạo khoa học kỹ thuật, trong
xây dựng kinh tế. Đảng đừng nghĩ rằng trong xã hội công
nghiệp người ta rất cần đến thương hiệu, nhưng thương
hiệu phải đi đôi với chất lượng hàng hoá, chất lượng
hàng hoá không đảm bảo, sự sụp đổ của thương hiệu là
không thể tránh khỏi. Một điều đáng buồn cười trong giới
lãnh đạo trung cao cấp của đảng hiện nay từ trung ương
đến địa phương,có những con người quá tầm thường, nhưng
do một lý do nào đó, được o bế, được cưng chiều được
đặt vào một vị trí lãnh đạo then chốt của đảng,của
chính quyền, thế là ông ta, bà ta nghiễm nhiên trờ thành
những "vị thánh" sống của đời.

Thôi thì quan điểm lập trường đến bất cứ chỗ nào cũng
tuôn ra được vanh vách. Sự bê bối dẫn tới con đường hư
hỏng của phần lớn cán bộ đảng viên có chức có quyền
của đảng,làm đảng mất lòng tin với dân chính là ở chỗ
này.

Các thế hệ lãnh đạo của đảng nối tiếp nhau đến nay đã
và đang là thế hệ thứ tư, mà vẫn còn những con người lãnh
đạo, trong tay có một hai cái mảnh bằng học vị đểu, do
dựa dẫm vào quyền lực hoặc chạy trọt mua bán mà có, với
vài buổi tối học bổ túc ngoại ngữ, thế là có ngay cái
bằng cử nhân ngoại ngữ, dăm ba buổi thứ 7 chủ nhật học
kinh tế, thế là có bằng tiến sỹ kinh tế. Thử hỏi cái
loại hiền tài này, nguyên khí này thì biết cái chó gì thế
mà một khi ông ta, bà ta được o bế, có được cái thương
hiệu uỷ viên trung ương hay thành uỷ tỉnh uỷ ông ta bà ta
đến bất cứ một chỗ nào cũng phán được như thánh, cứ
như sự phán của phật của chúa vậy,bên dưới đủ các loại
cứ phải cắm đầu ngồi yên nghe hay không nghe, đúng sai bất
cần biết.

Đã đến lúc đảng phải dám nhìn thẳng vào sự thật để
khẳng định mọi sự bê bối xuống cấp về văn hoá, đạo
đức, về nhân cách lối sống của toàn xã hội hiện nay là do
cái độc quyền lãnh đạo nói một đằng, làm một nẻo của
đảng gây nên và chính đảng cũng đang là người trực tiếp
chống cái lý tưởng của đảng rất là dữ dội, rất là
quyết liệt mà đảng không hề biết.

Hệ tư tưởng của đảng là quyết tâm gò ép dân đi theo con
đường hoà đồng hoà hợp được tượng trưng là XHCN, CNXH
tốt đẹp, nhưng đảng lại vẫn cứ cố tình duy trì thân xác
đảng thành một mô hình độc quyền độc trị, không muốn
hoà đồng hoà hợp với bất cứ một tổ chức chính trị nào
của dân tộc, vậy thì cái XHCN ấy nó ở chỗ nào, hay chỉ
nằm gọn trong khu vực đất đai, tài nguyên chỉ có đảng mới
là người được quyền thâu tóm, được quyền phân phát,
được quyền chia chác.

Chưa bao giờ ngồi ở bất cứ chỗ nào ngoài dân dã, mà lại
không thấy người dân kêu ca phản ứng việc tham nhũng trong
bộ máy đảng, bộ máy chính quyền của đảng,có người vì
quá bức xúc còn chửi bậy cả đảng cả chính quyền, cho nên
đảng đừng có nghĩ rằng những tấm khẩu hiệu mà đảng
lấy tiền của dân của nước làm để tự tô son vẽ phấn cho
đảng, rồi đem chương ra trên khắp các nẻo đường cũng
không thể làm cho đảng vinh quang thêm lên được đâu. Ngày
quốc khánh là ngày trọng đại bậc nhất của dân tộc mà
người dân ở thành thị là nơi tập trung cả chính trị, văn
hoá tinh thần từ mặt đường đến xóm ngõ không một ai còn
hào hứng treo cờ tổ quốc nữa, buộc chính quyền phải nhắc
nhở, phải thúc ép, vậy đó là gì? Đó là sự gián tiếp quay
mặt của dân đối với đảng rồi đó.

Trong thể chế toàn trị của đảng hiện nay người dân Sài
Gòn, người dân Hà Nội họ bảo: đất nước hiện nay đang
tồn tại thể chế một thượng hoàng mười ba vương một trăm
sáu mốt đại quan trong tay có thẻ bài được miễn trừ tội
chết, vậy chế độ này là gì, phong kiến hay dân chủ?

Là một đảng viên 73 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, trình
độ chính trị a b c chưa đáng sơ cấp, nhưng cũng đủ biết
rằng lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc là trên hết, đã
đến lúc đảng ta, đảng cộng sản Việt Nam phải nhượng
quyền lãnh đạo cho cả dân tộc trong đó có cả đảng cộng
sản. Xin những ai đó đừng vì quá nặng về cái gì gì, mà
nổi khùng cho là tư tưởng chống đối. Thưa không! Hoàn toàn
mang tính xây dựng, có xây dựng mới dám nói, dám viết, còn
không đã là những kẻ ngậm miệng ăn tiền .

Đảng đừng sợ mất cái vai trò lãnh đạo toàn diện nhượng
quyền lãnh đạo cho cả dân tộc, trong đó có cả đảng cộng
sản. Nếu có mất chỉ mất cái quyền lợi cá nhân của bọn
tham nhũng, nhưng trí tuệ đảng, vinh quang đảng sẽ còn mãi
mãi, dân tộc và lịch sử không bao giờ quên.

Đảng phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, có
được hai đảng dân chủ, đảng xã hội trở lại cùng đồng
hành, đó mới đích thực là hai người đồng chí của đảng
cộng sản, để cùng đảng vạch ra con đường rõ ràng hơn
trong chống tiêu cực, chống tham nhũng, cùng lãnh đạo đưa
đất nước đến con đường giàu mạnh. Đã là một đảng
cách mạng thì không được phép bảo thủ sự mơ hồ, cứ mơ
hồ mãi, không những tự mình lừa dối cả chính mình,mà còn
bị mắc thêm cả bệnh hoang tưởng.

Phải khẳng định là không thể có CNCS, đồng chí cộng sản
trong suy tư của Mác ở bất cứ một nước nào trên trái
đất, ngoài lợi ích quốc gia lợi ích dân tộc, lợi ích gia
đình. Để chứng minh sự khẳng định xin đảng cứ nhìn
thẳng vào sự tranh chấp quyền lợi trên biển Đông tại Hoàng
Sa, Trường Sa giữa ta và tàu, đủ biết có cộng sản hay không
có cộng sản. Hoàng Sa sẽ vĩnh viễn là của tàu, Việt Nam
không bao giờ có thể đòi lại được, kể cả là chế độ
toàn trị của đảng ta, đảng cộng sản Việt Nam có tồn tại
được đến 80 đời tổng bí thư nữa cũng không đòi lại
được trừ phi chúng ta can tâm làm thái thú cho tàu,và thêm vào
lá cờ bành chướng một ngôi sao nữa. Với Trường Sa, tới
đây nếu đất nước không giàu được về kinh tế, không
mạnh về được quốc phòng,chắc gì mà đã giữ được. Tàu
hiện chưa dám đánh chiếm tiếp biển của ta ở Trường Sa,
thực chất thì quân sự biển của tàu cũng chưa mạnh. Và cũng
còn sợ dư luận tiến bộ của thế giới người ta vạch mặt,
người ta lên án, và chính tàu cũng còn đang cần sự tiếp
sức của nền công nghiệp thế giới để tàu vươn lên vì
thế mà tàu chưa dám. Đồng chí đồng chuột chả là cái chó
gì để có thể ngăn chặn mưu đồ bành trướng thôn tính
Việt Nam của các đồng chí tàu đó là cái cộng sản quốc
tế.

Cộng sản trong nước: thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa là con
nhà nòi, lại đang là những cây đại thụ của đảng, lý
tưởng cộng sản của thủ tướng Dũng phải là nhuần nhuyễn
lắm, chứ chẳng đến mức kém cỏi. Thế mà ông vẫn để con
gái cưng Thanh Phượng của mình lấy một người chồng tư sản
Mỹ gốc Việt, tên là Nguyễn gì gì đó, đủ biết rằng cái
lý tưởng của thủ tướng Dũng cũng chỉ là mục đích phục
vụ cái vinh thân phì gia chứ chẳng có cộng sản cộng sỉ gì
cả.

Lại nữa: cháu Huyền Tâm đang là một đảng viên trẻ một
đại biểu quốc hội trẻ, bầu máu nóng cộng sản trong bụng
cháu chắc là còn đang sôi sùng sục, chỉ vì sự làm ăn đổ
bể, mà dám liều lĩnh dấu chồng đem cả cái vốn tự có của
cháu đến lừa cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh, cốt là làm
sao có được cái tầm bìa đỏ ngôi biệt thự ở cạnh hồ
tây của cha con ông Mạnh, ông Tuấn, làm cái bùa để đem đi
gán nợ tại ngân hàng. Còn cái thứ của cháu có bị mòn, mất
đi đâu mà lo, làm cho bà Nông Thị Bích Liên con gái lớn của
cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh bực nổi tam bành phải đệ
đơn gửi đảng kiện cả bố. Lợi ích gia đình, lợi ích cá
nhân nó lớn là thế. Xin hỏi đảng nó còn cộng sản ở chỗ
nào mà đảng cứ phải can tâm mơ hồ, can tâm kiên định.

Một câu truyện vui: Ở một ngôi chùa nọ,có nhà sư cứ luôn
răn dạy chú tiều, đã thoát gia vào chùa phải ăn chay, phải
thoát tục. Một hôm không rõ sao nhà sư lại ăn vụng thịt
chó, bị chú tiểu bắt gặp, chú tiểu biết nhưng vẫn cất
lời hỏi thưa sư thày sư thày đang ăn gì ạ? Bí quá, trong
mồm còn đang nhai miếng thịt chó, nhà sư trả lời chú tiểu
ta đang thụ đậu phụ. Ấy thế đấy, thịt chó mà thành đậu
phụ cũng là câu chuyện hay, nó cũng rưa rứa chẳng khác gì
cái lý tưởng, mà những người lãnh đạo của đảng cộng
sản của chúng ta hiện đang kiên định. Nói đến đây tôi
lại nhớ tới 10 điều tội của phật dạy cho phật tử. Cái
tội lớn nhất của con người là cái tội tự mình lừa dối
mình.

Bài viết tạm dừng. Xin được chân thành cảm ơn tất cả
mọi người có lòng quan tâm. Xin cảm ơn!

Hải Phòng ngày 15 tháng 10 năm 2012

Đảng viên của đảng

Trần Tích Đức

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121015/tran-tich-duc-cai-dan-can-o-dang), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét