<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaRmMqH-8Lgg5ulPzyfA6mCMpwvuAvJNx4-Oq6_W3ZWCw2CY55XywTuir9XenY5HmJlEgRNeGYmFO3Vb6K54t1xcLDb_bgotuK101jQVvr06rJ1PIndHTkhUEn9WMbj6Rk5vGY7h9UsW72/s1600/DieuCay-Dung-chiTan-danlambao.jpg"
width="550px" /></center>
<em>Chuyện kể của con trai blogger Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải</em>
"Bao giờ thì bố về vậy?" - Con bé Bi (bé Yến) lại nhấp
nhỏm hỏi giữa bữa cơm tối. Tôi ngồi ăn không nói, còn mẹ
thì xoay sang bật tivi để nghe thời sự. Chẳng biết câu hỏi
này của nó đã lặp lại lần bao nhiêu từ dạo bố bị bắt
từ tháng 4 năm 2008. Cũng chẳng nhớ mẹ và tôi đã trả lời
nó bằng sự im lặng bao nhiêu lần... Bữa cơm ba người và
một con chó vẫn thường văng vẳng tiếng tivi nói cười như
vậy.
Những ngày trước phiên xử 24 tháng 9 công an liên tục đến
hỏi thăm và gửi những giấy mời với nội dung vô lý. Những
người "vô gia cư" sau đó cứ lam lũ đến trước cửa nhà
trông ngóng, ăn, ngủ, nằm ngồi vô tội vạ trên xe và vỉa
hè. Chỉ cần bước xuống nhà là nghe tiếng hô hoán, vẫy gọi
nhau để đón đường hoặc kè xe. Có xe ép sát đến nỗi có
thể ngửi thấy hơi thở hôi hám của những cỗ máy sống
bằng thuốc lá này. Tôi và mẹ đã có thể đoán được bản
án sẽ vô cùng bất công qua cách công an bật đèn xanh thậm
chí hỗ trợ cho những tên côn đồ đánh đập mẹ tôi tại
Bạc Liêu, cũng như tìm cách ép xe tôi. Công khai thể hiện sự
đe dọa.
<h2>Năm giờ sáng ngày xử bố 24 tháng 9: </h2>
Trước cánh cổng chung cư còn chưa mở, vài công an, dân phòng
và hơn năm người mặc thường phục chễm chệ trên xe bán
tải chuyên dụng đã ngồi cười nói và chia nhau điếu thuốc
từ bao giờ. Đường còn vắng nên tiếng họ cười nói vang
vang dù ở ban công cũng có thể nghe thấy. Nhưng thay vì tò mò
nghe xem họ nói gì vui thế, tôi bắt đầu suy nghĩ xem họ sẽ
bắt tôi và em tôi như thế nào...
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwz1Gigrk3kRz3Q8IN81n11LZDCMg96MjpTXuSVczz7PXq1TDMDcZ0Guqy-apc50DSHmipplBCHKQwx77qMlNv350ri58X_4RvvfKpwvavCn_Dc89sc-lUGvwY3YrmqsdHVH4rcgtyn8yv/s640/DC-dung-danlambao-1-nguoi+mac+ao+vang.jpg"
/></center>
<center><em>Xe bán tải và những người "vô gia cư"</em></center>
<h2>Sáu giờ rưỡi sáng: </h2>
Tôi và em gái đã sửa soạn xong để em đến trường còn anh
lên tòa án. Tôi nghĩ đơn giản "Chuyện học là quan trọng, tôi
là người tự do và không phạm pháp. Bản thân tôi đã bị
ngăn cấm chuyện học, không lẽ họ mất hết tính người ngăn
cản cả em tôi. Chuyện tôi chở em đến trường là không phải
e ngại". Nhưng tôi sai! Bọn họ không cần lý lẽ. Khi tôi vừa
đi xuống, một người mặc áo sơ mi chạy ra gọi hơn bảy
người cả sắc phục lẫn thường phục ùa vào chặn bắt. Tên
mặc áo thun vàng chặn đầu xe tìm cách giật chìa khóa ra và
hỏi "mày đi đâu...? Mặc áo đen là vi phạm... Vi phạm thì đi
lên phường." Chắc ai cũng đoán được tôi sẽ quẳng vào họ
những câu hỏi ngây ngô như "mặc áo đen có gì sai?" và "tôi vi
phạm cái gì?"; "các người là ai?"... Nhưng thay cho việc trả
lời, họ đồng loạt lao vào bẻ tay lôi tôi ra trong khi một
người mặc thường phục vẻ mặt thách thức cầm điện
thoại quay lại.
Bé Bi bật khóc. Tên mặc áo sơ mi liền đưa tay vẫy người
mặc sắc phục dân phòng đang chặn xe máy ngang cổng chung cư
chạy vào. Người này đề nghị "em đi với anh". Thấy chuyện
không tốt lành tôi ngoái lại dặn em "phải lên nhà tự bảo
vệ mình" trong lúc những người vô danh tự xưng công an bẻ tay
tôi ra sau lưng và đạp vào cẳng chân tôi như bắt một con thú
hoang... Chẳng biết con Bi có còn nghe tôi dặn dò gì giữa
tiếng la hét vô nghĩa của những con người méo mó kia không?
Chỉ nhớ đến đầu ngõ tôi ngoái thấy nó vẫn đứng khóc ở
chân cầu thang. Những người hàng xóm trong chung cư "chẳng may"
được chứng kiến cũng vội vàng lướt qua đám đông sừng
sộ.
Sát đến mé đường, bị ép chặt vào thành sắt chiếc bán
tải. Tôi la to "tôi làm gì sai?" nhiều lần, như là một phép
thử cho mức độ bàng quan của người qua đường. Bàng quan hay
sợ hãi?! Có lẽ đều giống nhau trước sự chuyên nghiệp và
máy móc của những con người không mặc sắc phục, không tên
tuổi, và trên hết là họ không phải chịu trách nhiệm bất
cứ việc gì họ làm. Một thân một mình, tôi vẫn hồn nhiên
hét bốn chữ đó cho đến khi bị nắm đầu vào trong chiếc
bán tải. Những người vô danh vội vã trả lời bằng cả ngôn
ngữ cơ thể lẫn lời nói. Họ vừa đấm đá túi bụi vừa
nói "Đ* M*! có tội gì hả. có tội gì hả!?"...
Công an khu vực, công an phường, và dân phòng quen mặt của khu
phố tôi sống đều có mặt. Họ cẩn thận không tham gia trực
tiếp đánh đập tôi, nhưng rất nhiệt tình hỗ trợ chặn
đường và đuổi những bà con hiếu kỳ.
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLiisNP4xZV4FdUUJ90CZOMW-YJAIMiYIHtagFW2q78-c7K70c4QAYU9UCh7nPe2PRReM47ZQ2A7_QRXxHHBMxe6aTpFnNsK0qyhyopcpcwXJlIrl-26rtL7jYSEKNbocQeBZwLUgXldqG/s640/vo+danh-danlambao.jpg"
/></center>
<center><em>Những người "vô danh"</em></center>
Tôi, Nguyễn Trí Dũng. Người không những có quyền lợi nghĩa
vụ liên quan trong vụ án mà còn là thân nhân ruột thịt của
bố tôi. Người mà lẽ ra phải có giấy mời triệu tập đến
tòa án để tham dự và chứng thực những bằng chứng buộc
tội khi cần thiết. Người lẽ ra không thể vắng mặt tại
phiên tòa "công khai" này lại bị "bắt cóc" trong cuộc chặn
bắt có thể xem là đầu tiên của ngày 24 tháng 9.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=z_vKhjKbNks]
<em>Clip công an bắt người</em>
<h2>Chưa đầy 3 phút sau: </h2>
Chiếc xe bắt tôi hụ còi lao đến phường như bay, hai người
mặc thường phục thở phì phào ghì chặt tôi xuống ghế sau.
Tôi bất chợt nghĩ đến bố tôi những ngày ông đã phải lên
phường theo cùng một cách này suốt đầu năm 2008 đến khi ông
bỏ đi Đà Lạt để chữa bệnh và bị bắt khẩn cấp ngày 19
tháng 4 năm 2008, 9 ngày trước khi ngọn đuốc Bắc Kinh đi qua
Sài Gòn.
Tôi bước xuống xe thấy bốn bề là công an phường, dân phòng
và những người mặc thường phục vô danh. Trong gió đã khét
khói thuốc và cả sự chờ đợi của họ dành cho màu áo đen
tôi từ bao giờ. Tôi đứng thẳng để họ được ngắm cho kỹ
trước khi ông Trần Song Nam chỉ đạo hai người vô danh lôi
tôi vào phòng "họp". Hai người vô danh đó tôi biết, vì đã
mòn mặt ngồi trước cổng nhà tôi mỗi khi có bất kỳ nhà
báo, tổ chức bảo vệ nhân quyền, quan chức chính trị ngoại
quốc... đến Việt Nam và có khả năng gặp gỡ gia đình tôi.
Mòn mặt đến nỗi tôi đã tự ý chuyển đổi chức năng của
các anh thành cái chuông báo, mỗi khi thấy xuất hiện là chắc
rằng có gì đó tôi cần phải biết.
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEileN6rGOvEVp9FD0UHnejXadglf-Ekbci1iZoSR8CRlarXcsPh_2z1My0ZTmbUs8thnWZphaPwTvsnooSSmerTeaT87fXcy2ZZRbtXigTIkxoe8p3ds9n5Ytd0w9ej8IDZ2k_VBcaUtjk4/s640/DieuCay-Olympic-danlambao.jpg"
/></center>
Hai người này vào ngồi đối diện và hỏi thăm tôi những câu
hỏi vu vơ. Tôi trả lời câu hỏi bằng câu hỏi "tôi làm gì
sai?" thì hai người này ngừng nói. Chỉ lấy điện thoại ra
chụp hình tôi rồi cười khẩy.
Tiếng điện đàm Motorola dắt trên túi áo vang vang cắt ngang
cuộc nói chuyện không tên: "A2 báo cáo, có bảy người mặc
đồ đen đi ra từ hướng Kỳ Đồng", một người vội lấy tay
kéo volume của máy xuống. Nhưng tiếng một người tôi không
thấy mặt đứng ngoài song sắt trả lời vọng lại đã cho tôi
nốt phần còn lại của đoạn hội thoại "Nhớ bắt ngay ở
những chỗ chờ, cố gắng đừng kéo hàng rào..." Vội vã đi
ra, nhưng hai người vô danh không quên phẩy tay gọi một dân
phòng của phường ra chốt cánh cửa lại và bắt ghế ngồi
trông "thằng tù" tôi. Để thỏa trí tò mò tôi gióng tai qua song
sắt cửa sổ để nghe diễn biến cuộc vây bắt đang diễn ra
qua tiếng điện đàm vang vang. Như đứa trẻ nấp sau cánh gà
nghe lậu vở cải lương, tôi nghe được màu áo đen đã đổ
về từ mọi hướng, rồi lần lượt mỗi người được mời
về phường hoặc tống tiễn về nhà. "Bảo nó lên phường hay
về nhà"; "Bắt vì tội lấn chiếm lòng lề đường, cản trở
giao thông"; "Bắt để kiểm tra hành chính"... một giọng nam
đứng tuổi liến thoắng chỉ đạo qua điện đàm...
<h2>Tám giờ hai mươi phút: </h2>
Bất chợt trụ sở công an Phường 6 Quận 3 trở nên ồn ào,
từ song sắt cửa sổ tôi thấy nhiều hơn một chiếc bán tải
lao vào trong phường. Tôi nhác thấy mẹ tôi bị bốn người
đàn ông thường phục kéo từ xe ra rồi bẻ tay xốc bổng lên.
Bà phản kháng mãnh liệt vì họ đã bắt bà vô lý cớ, còn
một người đứng tuổi mặc áo sơ mi trắng liên tục văng
tục chỉ đạo những tay chân vô danh lao vào, người này lớn
tiếng dọa "đánh chết m*" mẹ tôi và những người mặc áo
đen đang kêu gào. Blogger Hoàng Vi, hai chị em cô Tạ Minh Tú và
Tạ Khởi Phụng lần lượt bị lao vào giằng kéo, rồi cha Thanh
của Dòng Chúa Cứu Thế tay đang bế con trai cô Tú bị hai cảnh
sát giao thông áp tải vào trong sân của trụ sở. Tôi la hét
chán rồi nín thở nhìn từng người bị lôi ngang qua sân. Mỗi
người một phòng. Tiếng lầm rầm lắng lại. Cứ cách quãng
lại có tiếng la hét hay đạp cửa khiến cho trí tưởng tượng
của tôi phải nhảy múa...
Mẹ có đau không? Các cô các chú có sao không?...
Có một công an mặc sắc phục đầu đinh đi vào, vừa lấy vai
áo lau mồ hôi ở cằm, anh này nhìn anh dân phòng đang ngồi canh
"tù" mà rằng "Đ* M*, y như đánh trận".
<h2>Chín giờ kém (từ phía sau song sắt): </h2>
Điện thoại của phường đổ chuông liên hồi làm ông trung tá
công an Vũ Văn Hiển phát cáu "sao không đứa nào nhấc máy".
Tiếng một phụ nữ tôi không thấy mặt trả lời "có thằng
cha nào đó cứ đòi gặp ông Nam, hỏi tại sao bắt người".
Rồi như không cần suy nghĩ, ông Hiển nhấc máy lên vài giây
rồi nói "ở đây không bắt ai hết" và cúp máy. (Sau này tình
cờ một người bạn mới hỏi thăm tôi và nói cho tôi biết
một người có nickname "anh năm anh bảy" dù đang phải đi làm
nhưng đã gọi liên tục để yêu cầu thả người, tôi rất
lấy làm cảm ơn mọi người đã quan tâm và có hành động
kịp thời đến như vậy).
Có lẽ công an phường rất tâm lý khi biết tôi buồn chán nên
đã cho một công an phường không có bảng tên vào hỏi thăm
tôi hai lần. Lần thứ nhất người này đem theo giấy bút quăng
ra bàn nói "viết tường trình đi". Tôi hỏi "tường trình gì
chú? tôi làm sai cái gì?" thì được chọc cười bằng câu trả
lời sau "tại sao mày bị bắt lên đây thì ghi lại! Những
người bắt mày không phải công an phường, tao không biết. Bây
giờ công an phường hỏi mày thì mày trả lời". Tôi nói rõ "xe
công an và công an khu vực đã hỗ trợ bắt tôi, tôi đang yêu
cầu cho biết tại sao bị bắt. Giờ chú hỏi ngược lại vậy,
tôi bó tay". Lặng im vài giây người này liền bỏ đi. Lúc quay
lưng đi ra chú công an vô danh không quên bỏ lại vài câu "giờ
không làm tường trình gì hết thì cứ ngồi, ngồi chán thì
về". Rồi phẩy tay cho anh dân phòng chốt cửa và bưng cái ghế
sắt chèn cửa lại. Lần thứ hai là lúc ông Hiển đứng ngoài
song sắt cửa sổ ra lệnh "thu áo lập biên bản", vẫn người
công an phường này lại vào bảo "mặc áo này là vi phạm, mày
tự cởi áo ra", nhưng rồi vẫn không trả lời được là "mặc
áo thun đen vi phạm chỗ nào" nên người này lại đi ra. Vẫn
không quên thị uy người này nói "không cởi thì tiến hành
cưỡng chế..."
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSnl01j_iHXQ1P3Jw5fLlsa2iySPVNK7o9E_Fsmwl_KG7jxWZbh1kVsK2za-nqg88kR4-2ajoI1SYVlesk3Cv7FotCufhbren4NDlzJ6_JIPdQaDBPcqVUj8W3eX2rArqQ4dvrfeRkzB9t/s400/Free-dieucay-taphongtan-anhbasaigon-danlambao.jpg"
/></center>
<center><em>Chiếc áo đen "FREE" bị trấn lột</em></center>
<h2>Hai giờ chiều: </h2>
Nói là làm. Ông Vũ Văn Hiển cùng năm dân phòng và vài người
mặc thường phục đã tiến đến trước cửa phòng "họp". Mẹ
tôi bị giam ở phòng bên đã được thả ra và được yêu cầu
về nhà ngay. Biết tôi còn ở bên trong nên bà đã lao sang và
bị ông Hiển cùng vài dân phòng chặn lại. Ngay khi dân phòng
mở chốt và kéo cái ghế sắt đang chèn cửa ra, một người
mặc áo thun xanh lao vào giọng đe dọa "bây giờ anh nói nhỏ
nhẹ mày tự cởi áo ra, không ai muốn phải làm theo cách khó
hết". Tôi bảo "mặc áo thun có gì sai?" thì được trả lời
"án đã tuyên rồi bây giờ mày mặc áo thun này là vi phạm
pháp luật". Tôi thẳng thừng "muốn cưỡng chế thì anh cứ
làm, tôi không làm gì sai tôi không phải tự cởi". Một dân
phòng nhảy vào kéo áo tôi ra, lạ ở chỗ là người này vừa
cởi áo tôi vừa nói "đúng rồi, mày tự cởi áo vậy có phải
dễ không". Tôi đoán rằng họ ghi âm để ngụy tạo bằng
chứng họ không cưỡng chế tôi nên tôi nói lớn "tôi không
tự cởi". Lúc này ông Vũ Văn Hiển đang chặn mẹ tôi quay sang
văng tục "mày có tin tao bẻ cổ chết m* mày không, tự do con
c*t..." và thúc những người khác cũng xông vào cưỡng chế,
lập tức khi áo đen bị kéo ra. Người mặc áo thun xanh nhảy
vào ghì cổ tôi xuống để cưỡng chế tôi lần thứ hai.
Cưỡng chế tôi mặc áo sơ mi của họ chuẩn bị sẵn. Thấy
họ đánh vật mà không mặc được áo vào cho tôi, ông Hiển
quát "kệ mẹ nó cởi trần đi về" và đó cũng là câu cuối
cùng mà tôi được nghe trước khi rời trụ sở công an phường
6 quận 3 ngày 24 tháng 9 đầy kỷ niệm...
<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs91uKXtqMQ7wG-JKm0Bqw2l8skRzulpDttTpEEnt9QxmgyyeKHK0JMirkle4egryiWMRREzxid1jo02xyCwEp9o-SnsbgWXc2sxroaSA3L6xHjDqPK-hPh9gowtxiXJDqBrby8CQVaXX7/s400/Dung-chiDuongThiTan-Danlambao.jpg"
/></center>
<center><em>cùng với mẹ Dương Thị Tân</em></center>
Tôi và mẹ đi bộ về, bà cho tôi biết họ đã vội vã tuyên
án bố tôi 12 năm tù và 5 năm quản chế trong sự phẫn nộ.
Như vậy, sau một thời lượng tạm giam và điều tra dài kỷ
lục, là một phiên xét xử ngắn kỷ lục, kết lại bằng một
bản án cũng bất công kỷ lục.
Luật sư đã cập nhật cho tôi và mẹ biết qua những dòng súc
tích sau:
- Không có đối đáp giữa luật sư và nhân chứng, càng không
có đối đáp giữa nhân chứng và bị cáo.
- Tất cả luật sư đều bị cắt ngang khi đang đọc bài bào
chữa, bị cáo bị cắt lời khi đang nói.
- Nhân chứng (thứ duy nhất được dùng để buộc tội) có
mặt 3/10 người, và thẩm phán đã không thể trưng ra những
giấy "xin vắng mặt" của các nhân chứng còn lại khi LS yêu
cầu.
- Bằng chứng "tuyên truyền" hay việc "gây tổn hại nghiêm
trọng" đã không được trưng ra dù nhiều lần cả bố tôi và
luật sư yêu cầu...
- Phiên tòa năm tiếng rưỡi cho một bản án được tính toán
là sẽ đẩy bố tôi đến ngưỡng "tuổi thọ trung bình của
người Việt Nam" là 70 tuổi.
Quá nhiều suy nghĩ trong đầu, thay vì tức giận tôi lặng im
bước đi. Người dưng trên phố giờ như đã tìm lại được
chút quan tâm, họ chỉ trỏ rồi nói cười. Tôi ở trần về
nhà với mẹ trong lúc trời bắt đầu âm u cơn mưa chiều.
Nguyễn Trí Dũng
danlambaovn.blogspot.com
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121013/nguyen-tri-dung-bao-gio-thi-bo-ve),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét