Phạm Đình Trọng - Tôi dự phiên tòa xử Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ở... công an phường Bến Thành

Sáng ngày 24 tháng chín, năm 2012, Sài Gòn nắng đẹp. Đi trong
nắng mùa thu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tôi lại nhớ
đến câu hát thôi thúc ngày nào: <em>Mùa thu rồi / Ngày hăm ba /
Ta đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến...</em> Câu hát của thế
hệ đàn anh của tôi vào ngày 23 tháng chín năm 1945. Họ hát
lời đất nước kêu gọi rồi bừng bừng dũng khí đi vào
cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp xâm lược. Hạnh phúc
biết bao thế hệ được hát lời kêu gọi của đất nước
rồi lên đường cứu nước. Thế hệ của tôi không có được
hạnh phúc đó. Thế hệ chúng tôi cũng rầm rập ra trận, lúc
đó chúng tôi tưởng rằng đi giải phóng miền Nam và hào hứng
hát: <em>Giải phóng miền Nam / Chúng ta cùng quyết tiến
bước...</em> Hóa ra không phải chúng tôi đi giải phóng miền
Nam mà chúng tôi đi vào cuộc nội chiến Nam – Bắc tương tàn,
chúng tôi chỉ là công cụ mang học thuyết Mác Lê nin, học
thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu áp đặt cho miền Nam, để
cả nước bị nô dịch bởi học thuyết Mác Lê nin, để học
thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu thống trị cả dân tộc
Việt Nam, đánh phá tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam,
đánh phá tan nát đạo lí và văn hóa Việt Nam.

Dù hạnh phúc hay bất hạnh, thế hệ đi theo tiếng gọi sơn hà
nguy biến đã kết thúc vai trò lịch sử. Dù có tội hay có
công, thời của thế hệ chúng tôi cũng đã qua. Tuổi trẻ và
sức lực của thế hệ chúng tôi đã để lại ở những ngả
đường chiến tranh và những năm tháng gian nan, cơ cực, đói
khổ, thiếu thốn. Bây giờ chúng tôi đã là những người
tuổi già, sức yếu mà đất nước lại đang nguy biến. Giặc
bành trướng Phương Bắc đã chiếm nhiều đất đai Việt Nam
ở biên cương phía Bắc, đã chiếm nhiều đảo của Việt Nam
ở biển khơi phía Đông, đang quyết thôn tính cả đất nước
Việt Nam, mưu toan đồng hóa cả dân tộc Việt Nam. Sứ mệnh
cứu nước bây giờ chủ yếu đặt trên đôi vai trẻ thế hệ
kế tiếp của chúng tôi. Tháng chín mùa thu lại đến. Buổi
sáng mùa thu nắng đẹp, tôi đến với những người anh hùng
ở thế hệ đó, các anh Blogger Nguyễn Văn Hải, Luật sư Phan
Thanh Hải và Blogger Tạ Phong Tần, những người Việt Nam nồng
nàn yêu nước, lẫm liệt đi đầu trong cuộc chiến đấu mới
chống bành trướng xâm lược nhưng đã bị Tòa án Nhân dân
thành phố Sài Gòn buộc tội chống Nhà nước và đưa ra xử
vào buổi sáng mùa thu lịch sử này. Điều đau xót là đến
với những người anh hùng cứu nước hôm nay, tôi phải đến
nơi được gọi là Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn, nơi xét
xử tội phạm.

Đường dẫn đến tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn từ ngã
tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai đã dày đặc
công an. Tôi biết ngoài số công an công khai sắc xanh, sắc vàng
giăng trập trùng trên đường kia còn lực lượng công an chìm
cũng đông đúc không kém. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đông
nghẹt ô tô, xe máy và dày đặc công an. Tôi rẽ vào đường
Nguyễn Du thưa thoáng hơn rồi đi vào đường Nguyễn Trung Trực
phía sau Tòa án. Gửi chiếc xe máy ở điểm giữ xe vỉa hè
đường Nguyễn Trung Trực, tôi đi bộ theo đường Lý Tử
Trọng vòng ra phía trước Tòa án.

Bình thản qua mặt tốp công an ở cổng Tòa án,
tôi vào đến mảnh sân Tòa thì người đàn ông mặc áo trắng
vẻ mặt gây sự đến đuổi tôi ra ngoài. Tôi hỏi: Anh là ai
mà đuổi tôi? Tôi là bảo vệ. Cái gì chứng minh anh là bảo
vệ? Anh ta tỏ ra không thèm quan tâm đến câu hỏi của tôi,
vẫn gay gắt đuổi tôi ra ngoài cổng. Hai người cầm camera
chĩa ống kính vào mặt tôi ghi hình. Tôi nói to: <em>Này, các anh
muốn ghi hình mặt tôi, anh phải hỏi, tôi đồng ý anh mới
được ghi hình chứ.</em> Đã làm xong việc cần làm nên họ
mang camera lẳng lặng bỏ đi. Lại một người mặc đồng phục
nhân viên bảo vệ đến đuổi tôi. Tôi bảo: Đây là phiên tòa
xét xử công khai, mọi công dân đều có quyền đến dự và
tôi mới chỉ đứng ngoài sân, chưa vào phòng xử án. Hơn nữa,
chỗ này cũng không có bảng cấm. Nhân viên bảo vệ bỏ đi.
Tôi ngồi xuống gờ gạch đỏ bao quanh bồn cây xanh và thảm
cỏ.

Tôi ước lượng chỉ từ cổng vào sân tòa án đã có khoảng
hơn năm mươi cảnh sát áo xanh. Họ đứng thành hàng bên hàng
rào sắt ngăn giữa sân tòa. Họ đứng từng tốp rải rác trong
sân tòa. Người đeo còng sắt số tám ở thắt lưng. Người
cầm điện thoại di động nghiệp vụ trên tay. Người trên
lưng áo có hàng chữ và số CĐ 113, cảnh sát cơ động, hoặc
cảnh sát chiến đấu 113. Bộ máy công cụ bạo lực được
triển khai, rầm rộ, quyết liệt. Ngoài ra trên sân tòa còn
khoảng hơn ba chục người mặc đồ dân sự. Những người này
phần lớn ngồi ở gờ gạch đỏ bao quanh hai thảm cỏ ở một
phía sân tòa án. Công an chìm đó. Chỉ trong sân trước tòa án
đã có tới gần trăm công an chìm, nổi. Số công an chìm, nổi
rải trên những đường phố quanh khu vực tòa án phải lên
tới cả ngàn người. Tôi lấy điện thoại gọi thử. Máy
lặng ngắt, không có sóng! Máy điện thoại dân sự đã bị
xóa sóng. Chỉ còn sóng của những máy điện thoại nghiệp vụ
công an. Hàng ngàn công cụ hưởng lương cao từ tiền thuế
của dân, rồi máy móc, thiết bị hiện đại đắt tiền rầm
rộ huy động cho một phiên tòa dân sự không xét chỉ xử ba
người viết blog và biểu tình chống phương Bắc xâm lược.
Đồng tiền thuế nghèo của dân bị sử dụng hoang phí đến
như vậy! Tiền thuế của dân được sử dụng để chống lại
chính nhân dân!

Bốn chiếc ô tô chở tù đỗ góc sân sát ngôi nhà tòa án
quét vôi vàng. Hai chiếc ô tô mang biển số trung ương từ
ngoài cổng chạy vào sân, chiếc bảy chỗ ngồi, 80A 000.70, vòng
sang bên trái sân, đỗ lại. Chiếc bốn chỗ ngồi, 80B 6586,
vòng sang bên phải. Nhưng không có ai mở cửa xe bước ra.

Người đàn ông xấp xỉ năm mươi tuổi mang kính trắng đến
ngồi cạnh tôi. Tôi bắt chuyện: Phiên tòa đã bắt đầu chưa
anh? Không biết! Anh ta trả lời gọn lỏn và lại lặng thinh
nhưng ít phút sau chính anh ta lại ngồi hỏi chuyện tôi ở
đồn công an phường Bến Thành.

Chiếc ô tô màu trắng từ ngoài cổng chạy vào sân, trên thành
xe có hàng chữ CẢNH SÁT, sau ca bin chỉ có một hàng ghế ngồi
còn lại là thùng nhỏ chở đồ. Chiếc ô tô vòng sang phải
quay đầu xe rồi chạy đến đỗ lại bên cạnh tôi. Một
người mặc dân sự đứng đó từ trước, nói: Chúng tôi yêu
cầu anh ra khỏi đây, anh không ra. Bây giờ mời anh lên xe về
phường. Tôi nói: Đây là phiên tòa dân sự công khai, hoàn toàn
không có thông báo cấm, sao các anh lại cấm tôi. Tôi định
bước ra cổng nhưng cửa xe sau ca bin mở ra, mấy người xô
lại, đẩy tôi lên xe. Hai người mặc dân sự ngồi kèm hai bên
người tôi. Người còn trẻ mặc quần jean, áo thun đen đã
ngồi trên xe từ trước. Phía trước một người ngồi cạnh
ghế lái. Chiếc xe rú còi báo động rền rĩ chạy như bay như
biến vượt đèn đỏ về công an phường Bến Thành như trên xe
đang chở tên trùm tội phạm nguy hiểm.

Tôi bị dẫn lên lầu một, vào phòng có dãy tủ sắt
bên tường và mấy chiếc bàn ghế. Đại úy Nguyễn Tuấn Phong
đưa tôi tờ giấy có in sẵn hàng chữ Bản Tường Trình. Đọc
mươi dòng tôi viết trong Bản Tường Trình rồi đại úy Phong
mải miết cắm cúi viết vào tờ giấy gấp đôi Biên Bản Ghi
Lời Khai. Tôi chờ đợi biên bản kết thúc khi trang giấy thứ
nhất đã gần kín chữ. Nhưng, sang trang thứ hai, viên đại úy
trẻ vẫn mải miết viết. Nhìn cây bút bi của đại úy Phong
nhoay nhoáy trên trang giấy, tôi mỉm cười nghĩ thầm: Sự việc
chả có gì cả. Mình là nhà văn cũng không thể có lắm chữ
nghĩa để viết dài đến thế. Viết gần hết trang thứ hai
đại úy Phong mới dừng bút, đưa cho tôi tờ giấy vừa viết
bảo tôi đọc lại và kí. Tôi ngạc nhiên là chỉ đọc mươi
dòng tường trình của tôi và chỉ hỏi tôi đôi câu: Vì sao anh
biết có phiên tòa? Anh đi cùng với ai? mà biên bản ghi lời
khai cũng có liên tiếp nhiều cặp câu hỏi, đáp của một
cuộc lấy cung và điều tôi ngạc nhiên hơn là đại úy Phong
khá đẹp trai, mặt mũi khôi ngô nhưng chữ viết xấu quá. Chữ
xấu đến đâu tôi cũng đọc được nhưng chữ viết của
đại úy Phong thì tôi đành chịu. Tôi bảo người viết đọc
cho tôi nghe và tôi cũng không tập trung lắng nghe. Loáng thoáng
nghe những điều ghi không có hại cho mình tôi liền kí cho xong
để về nhà.

Nhưng hết trung tá Nguyễn Công Cư, đến trung tá
Đặng Văn Loát, rồi trung tá Lê Văn Linh đến hỏi tôi nhiều
chuyện. Bất ngờ tôi gặp lại ở đây cả người tự giới
thiệu là Tuấn ở công an thành phố hồi đầu tháng trước
đã đến nhà tôi hỏi tôi nhiều điều về bản Kiến nghị
ngày 27.7.2012 của 42 trí thức gửi lãnh đạo thành phố đề
nghị tổ chức biểu tình phản đối những hành động xâm
lược của Trung Quốc với Việt Nam mà tôi có tham gia kí tên.
Hôm đó trước khi ra về, ông Tuấn khuyên tôi: Bác có cuộc
sống đầy đủ, con cái trưởng thành, không có gì phải lo
nghĩ, bác ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đi biểu tình! Hôm
nay ông Tuấn cũng mặc đồ dân sự như hôm ông đến nhà tôi
nên tôi không biết cấp hàm của ông. Những gì diễn ra sau đó
cho tôi biết ông Tuấn chính là người chủ trì việc bắt giữ
tôi. Ông Tuấn tất bật ra vào chỉ thỉnh thoảng mới dừng
lại nói với tôi một câu. Bác Trọng chủ yếu là chống chủ
nghĩa Mác. Ông Tuấn bảo tôi như vậy.

Người đàn ông mang kính trắng đến ngồi cạnh tôi
ở sân tòa án cũng lượn lờ ở đây rồi đến ngồi nói
chuyện với tôi. Tôi hỏi và ông cho biết tên là Nam ở công an
thành phố. Thỉnh thoảng ông an ninh Nam lại tự nói ra một chi
tiết về thân thế của tôi chứng tỏ ông Nam biết quá rành
về cuộc đời tôi và gia đình tôi. Ông Nam chuyển câu chuyện
về chiếc điện thoại di động để ném ra câu hỏi: Điện
thoại chú xài mấy sim? Trời ơi, tôi đã nghỉ hưu, suốt ngày
ở nhà, đâu có nhiều mối quan hệ, xài một xim đã quá đủ.
Tôi thật thà khai báo.

Qua cách hỏi chuyện của những ông trung tá mặc
cảnh phục mang bảng tên và những ông an ninh mặc đồ dân
sự, tôi biết sự quan tâm lớn nhất của họ là việc tôi
đến tòa án có ai đứng ra tổ chức không. Tôi đi với ai? Ai
rủ? Đi bằng gì? Vì sao lại biết có phiên tòa?...

Những ông công an Tuấn, Nam, Nguyễn Công Cư,
Đặng Văn Loát, Lê Văn Linh đều ở cùng thế hệ với Blogger
Nguyễn Văn Hải, Luật sư Phan Thanh Hải, Blogger Tạ Phong Tần,
thế hệ đang được đặt trên vai trách nhiệm về sự giàu
nghèo, sự sống còn của đất nước. Anh Nguyễn Văn Hải, anh
Phan Thanh Hải, chị Tạ Phong Tần đã sống và hành xử theo
lương tâm và trách nhiệm của người dân yêu nước, theo
tiếng gọi của đất nước nguy biến thì bị chính quyền khép
tội chống Nhà nước. Còn các ông công an Tuấn, Nam, Cư, Loát,
Linh... thì hăng hái, hãnh diện được làm công cụ đàn áp, tù
đày những khí phách Nguyễn Thanh Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong
Tần và cứ nhìn vào gương mặt của họ cũng biết họ đang
quá mãn nguyện, nhởn nhơ, hả hê với cuộc sống đủ đầy
phong lưu của sĩ quan công an lương cao bổng lộc nhiều mà họ
đang được Nhà nước này lấy ngân sách nghèo của nước,
lấy đồng tiền thuế đổ mồ hôi sôi nước mắt của dân ưu
ái ban cho. Sự ưu ái đó như vị mặn trong thức ăn của con
chim được người nuôi. Quen với món ăn có vị đậm đà của
muối, con chim không thể rời người nuôi.

Người nói chuyện với tôi nhiều nhất lại là anh chàng trẻ
tuổi mặc quần jean, áo thun đen đã ngồi trên ô tô áp giải
tôi từ tòa án về công an phường Bến Thành. Cháu đã đọc
bài Ăn Mày Dĩ Vãng của bác nhưng mạng bị chặn, cháu chưa
đọc hết. Cháu biết bác đã đi thăm Cù Huy Hà Vũ. Ai mua vé
máy bay cho bác ra Hà Nội? Tôi phải nói rằng chuyến đi thăm
Cù Huy Hà Vũ của tôi chỉ là sự tình cờ. Hằng năm khi ngọn
gió heo may xào xạc gợi cảm trở về miền Bắc tôi đều ra
Hà Nội để được cảm nhận cái hơi may giá lạnh của nỗi
nhớ, của kỉ niệm. Tháng ba năm nay tôi ra Hà Nội đúng dịp
chị Dương Hà vợ anh Cù Huy Hà Vũ đi thăm chồng nên tôi xin
đi theo. Chuyến đi ngẫu nhiên của tình cảm chứ không phải
chuyến đi có tài trợ của tiền bạc, càng không phải chuyến
đi có tổ chức của chính trị. Anh chàng an ninh trẻ còn nhắc
đến một số bài viết khác của tôi, không hiểu để khai
thác ở tôi điều gì. Tôi hỏi, anh chàng cho biết tên là
Phước. Không biết có thật Phước đọc được những bài
viết đó của tôi. Đó là những bài viết chân thành, là nỗi
đau của tôi với đất nước, với nhân dân. Ai đọc bằng cái
hồn dân tộc chứ không phải bằng lí thuyết giai cấp, ai
đọc bằng cái cảm, cái suy tư của riêng mình đều thấy trong
đó một phần hiện thực đau buồn của đất nước để có
sự thức tỉnh. Lớp người trẻ tuổi như Phước cần có sự
thức tỉnh đó, Phước ơi!

Việc tường trình của tôi, việc ghi biên bản của công an đã
xong từ mười giờ. Tôi liên tục đòi về. Ông Tuấn liên tục
áp máy điện thoại vào tai nhận lệnh cấp trên rồi bảo tôi
chờ một tí, chờ một tí. Mười một giờ. Mười hai giờ.
Mười hai giờ rưỡi. Tôi thúc giục nhiều quá, mọi người
lảng đi, bỏ mặc tôi ngồi trong phòng. Gần một giờ chiều,
một người mang đến cho tôi xuất cơm hộp và nài ép tôi ăn.
Tôi phải nói dứt khoát: Có chết đói tôi cũng không ăn cơm
của các anh. Tôi cần về nhà chứ tôi không cần ăn cơm.

Họ lại bỏ bỏ mặc tôi trong phòng. Kiểu này họ sẽ giữ
tôi cho đến hết ngày làm việc của phiên tòa đây. Không
chấp nhận hành xử đó, tôi liền xuống cầu thang, ra cửa.
Ông Tuấn vừa nghe điện thoại vừa chặn trước mặt tôi, tôi
lách qua bước ra ngoài phố. Gần chục người, cả sắc phục
công an, cả thường phục quây quanh tôi, chặn chân tôi. Đã ra
ngoài đường nên tôi nói to cho người đi đường thấy việc
làm sai trái của công an: Tôi đến dự phiên tòa công khai, tôi
không làm điều gì trái pháp luật. Các anh tùy tiện bắt giữ
tôi là các anh đang làm trái pháp luật. Người dân được làm
mọi việc pháp luật không cấm. Còn các anh chỉ được làm
những việc pháp luật cho phép. Luật pháp nào cho phép các anh
tùy tiện bắt giữ tôi suốt từ sáng đến giờ. Nhìn những
công an trẻ đầy sức vóc đứng quanh tôi, tôi bảo: Một ông
già ốm yếu như tôi, chỉ một người trẻ như các anh thừa
sức bắt giữ, việc gì các anh phải đứng đông thế này!

Tôi cương quyết đòi ra lấy xe về nhà. Một trung tá, tôi
chẳng cần quan tâm đọc bảng tên nữa, bảo tôi: Tôi là
trưởng công an ở đây, tôi nói với anh . Anh đưa chìa khóa và
vé xe cho anh em ở đây đi lấy xe về đây rồi sẽ giao xe cho
anh về nhà. Tin lời hứa của ông trưởng công an phường, tôi
giao chìa khóa và vé giữ xe cho Phước. Phước mang xe về nhưng
ông Tuấn lại giữ chìa khóa xe của tôi. Đòi mãi không
được, tôi phải sẵng giọng, quát: Anh Tuấn! Đưa chìa khóa xe
đây! Ông Tuấn một tay nắm chặt chìa khóa xe của tôi, một
tay cầm điện thoại áp vào tai. Rời điện thoại khỏi tai,
ông Tuấn bảo: Bác chờ công an phường của bác lên đưa bác
về. Tôi nói rằng tôi không phải người tù để công an dẫn
giải và vẫn liên tục đòi lại chìa khóa xe.

Ông cảnh sát khu vực quen thuộc ở phường tôi, đại úy
Dương Tấn Lắm mặc đồ dân sự, cùng một người nữa đi xe
máy đến. Lại một cuộc giằng co vì tôi dứt khoát không
chịu để công an, dù là ông Lắm, chở tôi về nhà. Ông Tuấn
khuyên tôi để công an chở tôi về nhà cho an toàn và đưa chìa
khóa xe của tôi cho ông Lắm. Tôi giành lại chìa khóa xe, nổ
máy và bảo ông Lắm: Anh muốn đi kèm tôi thì ngồi sau xe tôi.
Ông Lắm đành lên xe ngồi sau tôi. Tôi cho xe chạy rất nhanh.
Qua kính nhìn sau, tôi thấy hai công an phường Bến Thành,
Phước và một người nữa, đi hai xe máy vẫn bám sát cho đến
khi tôi về đến nhà.
Đến khuya vào mạng, tôi uất nghẹn đến lặng đi khi trên
mạng đưa tin phiên tòa đã tuyên bản án nặng nề không thể
tưởng tượng đối với ba trái tim nồng nàn yêu nước: Blogger
Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Tạ Phong
Tần 10 năm tù, 3 năm quản chế. Luật sư Phan Thanh Hải 4 năm
tù, 3 năm quản chế.

Nhà nước của tòa án đã buộc tội và tuyên bản án
nhục nhã trong lịch sử cho những người yêu nước Nguyễn Văn
Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Nhà nước đã buộc
tội và tuyên án cả Trần Quốc Toản khi Trần Quốc Toán dõng
dạc hét lên: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua chư hầu
cho đất Bắc. Và các anh, chị Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,
Phan Thanh Hải chính là Trần Quốc Toản của hôm nay. Tên tuổi
các anh chị còn mãi với lịch sử Việt Nam hào hùng còn Nhà
nước đã buộc tội và tuyên án các anh, chị sẽ được nhân
dân và lịch sử xét xử.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20120926/pham-dinh-trong-toi-du-phien-toa-xu-cau-lac-bo-nha-bao-tu-do-o-cong-an-phuong-ben),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét