<em>Như lần ông Thủ tướng Việt Nam kêu gọi ra luật biểu
tình, nhiều người Việt Nam hiện nay cũng đang vui mừng và kỳ
vọng nhiều vào Luật Biển và tiến trình sửa đổi hiến pháp
đang được Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành. Nhưng các
động thái đó, kể cả có thực là tiến bộ, không thể so
được với những gì mà chính quyền ở Miến Điện đã thể
hiện trong hơn một năm qua: giải chế thực sự cho bà Aung San
Suu Kyi - nhà bất đồng chính kiến "nguy hiểm" nhất; quyết
định dừng một dự án hợp tác với Trung Quốc (xây dựng
thủy điện trị giá 3,6 tỷ USD); để cho đảng đối lập Liên
đoàn Quốc gia Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi được tham
gia cuộc bầu cử nghị viện bổ sung-được đánh giá là tự
do, công bằng; tổng thống hứa sẽ ra luật cho phép giới lao
động thành lập công đoàn độc lập; đã thả tù nhân chính
trị hai lần với nhiều tù nhân đối lập quan trọng,… và
mới đây, ngày 20/08/2012, chính quyền quân sự Miến Điện đã
chính thức công bố bãi bỏ chế độ kiểm duyệt đối với
báo chí.</em>
<em>Giới tiến bộ tại Miến Điện và dư luận quốc tế nhìn
nhận thế nào về những động thái này của chính quyền Miến
Điện? Như Cây Tre Việt Nam xin giới thiệu bản dịch tiếng
Việt của một bài viết liên quan đến câu hỏi này:</em>
<h2>Walden Bello - Dân chủ có tới được Miến Điện?</h2>
Đa phần người nước ngoài tới Miến Điện trong những ngày
này, khi đất nước đang mở rộng cánh cửa ra bên ngoài, chỉ
đi tới Yangon – với cái tên nổi tiếng hơn là Rangoon. Họ
hiếm khi tiêu phí 5 giờ đồng hồ để tới Naypyitaw nơi thủ
đô đã được chính quyền độc tài quân sự chuyển tới đó.
Là thành viên của một phái đoàn nghị viên từ nhiều quốc
gia khác nhau của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang
tìm cách tiếp xúc với các nghị viên (nhà lập pháp) đối
lập của Miến Điện, chúng tôi đã đi theo hành trình đường
bộ để tới một phiên bản Brasilia kiểu tướng lĩnh[1] trong
khi thực sự không hề biết sẽ thấy được cái gì ở cuối
hành trình dài 230 dặm này.
Tuy nhiên, trước khi rời Yangon chúng tôi đã gặp gỡ, trao
đổi với một số thành viên "Thế hệ 88", những người
hiện đang ở tuổi 40, những người đã từng là thủ lãnh
của phong trào sinh viên nổi dậy năm 1988. Cuộc gặp của chúng
tôi đã diễn ra trong bối cảnh nền chính trị Miến Điện
đang có những chuyển biến khá nhanh: chuyến công du vang dội
tới châu Âu của Bà Aung San Suu Kyi, mà thế giới thường gọi
là Daw Suu hoặc "Quí Bà"; chính quyền mới thả thêm vài
chục tù nhân chính trị; và phiên khai mạc nghị viện vào ngày
04 tháng Bảy. Cảm nhận đang có ở khắp nơi là đất nước
này đang trải qua một chuyển đổi hết sức quan trọng.
Phải ở trong tù phần lớn thời gian của 20 năm vừa qua, các
thủ lãnh Thế hệ 88 ngày nay đã trở thành các nhà hoạt
động rắn rỏi – những người hiểu rõ tới tận lõi tâm tư
của chế độ độc tài quân sự. Do đó chúng tôi hơi ngạc
nhiên khi một người trong số họ, ông Ko Ko Gyi, nói rằng sự
mở cửa chính trị của Miến Điện là "không thể đảo
ngược." "Dĩ nhiên," ông nói rõ thêm, "có thể sẽ có
những bước lùi nhưng giới quân sự biết rằng cải cách rất
có lợi cho họ. Họ biết là không thể nào tiếp tục được
như kiểu hiện nay."
Các bạn sẽ làm gì để tham gia vào tiến trình cải cách hiện
nay? "Chúng tôi sẽ huy động nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia
với những yêu sách hợp pháp như lương bổng," Ko Ko Gyi nói,
"nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo chắc chắn rằng mọi
việc sẽ được giải quyết trong khuôn khổ của tiến trình
cải cách hiện nay." Đúng, những người đấu tranh đó đang
có kế hoạch tự cơ cấu thành một đảng và sẽ ứng cử
trong cuộc bầu cử nghị viện vào năm 2015.
<h2>Shangri-la quân sự[2]</h2>
Cuộc gặp với Thế hệ 88 đã cho chúng tôi nhiều thông tin
để suy nghĩ trong suốt hành trình đi tới Naypyitaw. Một số
người đã dự kiến là sẽ nhìn thấy một kiến trúc và qui
hoạch kiểu phát-xít, nhưng cái mà chúng tôi thấy lại là
kiểu siêu thực: Chủ nghĩa phát-xít siêu thực. Đó là một
thành phố với những con đường rộng tới 18 làn xe. Ví dụ
con đường dẫn tới khu nhà nghị viện rộng tới mức đủ
để một chiếc phi cơ jet jumbo khổng lồ hạ cánh.
Một khoảng không gian trống trơn và bao la nằm giữa các tòa
nhà đồ sộ của chính quyền, các siêu thị khổng lồ dành cho
giới thượng lưu và các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đắt
tiền – được cho là do các thân hữu của các tướng lĩnh
điều hành. Những cấu trúc hạng nhất thế giới đó lại
cùng hiện diện song hành với những khu dân cư trông thảm hại
của người nghèo ở ngay gần các công trường xây dựng -nơi
họ có thể bán sức lao động cho các dự án đang dang dở ở
đó.
Nhưng có thể cái cấu trúc gây một cảm giác đồ sộ và
nặng nề nhất lại là ngôi chùa Uppatasanti, nó thuộc hạng
những ngôi chùa cao nhất và lớn nhất trên thế giới. Tháp
chùa được dát áo ngoài bằng 32 tấn vàng. Nội thất của
chùa được mô phỏng theo ngôi đền Hồi giáo nổi tiếng ở
Istanbul với những cây cột phô trương được làm bằng bích
ngọc. Một người trong đoàn đã chán nản thốt ra:"Naypyitaw
đúng là sự khoe khoang kỳ cục của những cái đầu võ
biền."
Nhưng cái làm cho chúng tôi phải sực tỉnh là đất nước này
còn xa mới tới được dân chủ là lúc những người lính
đứng cản, không cho chúng tôi vào thăm tòa nhà nghị viện.
Kể cả việc trình bày là chúng tôi thuộc phái đoàn nghị
viên anh em cùng tổ chức ASEAN cũng không làm cho họ để chúng
tôi đi vào. Nhưng chúng tôi không bị ngăn cản khi thăm quan khu
ở dành cho các nghị viên đối lập, nơi đây dành cho các
nghị viên đối lập với chính quyền ăn ở trong bảy tháng
hoạt động của nghị viện. Đó là khu ở với những chỗ ở
nhỏ hẹp chỉ có một phòng và toilet dùng chung. Bên ngoài thì
thấy những hàng rào thép gai mới được dăng cao trên các bức
tường bao quanh toàn khu gây một cảm giác như đang thăm quan
một "trại tập trung thời phát-xít." Một người trong đoàn
chúng tôi nói rằng: "Có thể họ muốn làm thế để làm cho
những người đối lập nản lòng rồi từ bỏ việc ứng cử
vào các chức vụ chính quyền."
<h2>Người thiểu số</h2>
Do không vào được tòa nhà nghị viện nên các nghị viên
thuộc các đảng đại diện cho người thiểu số và đại
diện cho đảng Liên đoàn Quốc gia Dân chủ (NLD) đã tới gặp
chúng tôi ở một quán ăn tại một trong hai khu mua bán lớn
nhất của thủ đô. Cuộc gặp với các nghị viên của người
thiểu số đã cho chúng tôi cảm giác rất khả quan từ phát
biểu của một nghị viên đại diện cho bang Rakhain: "Trước
khi lấy được nước giếng sạch thì bạn phải mất một
khoảng thời gian nào đó." Các nghị viên đó đã đảm bảo
với chúng tôi rằng họ thuộc phía đối lập, mặc dù một
người trong họ cho biết chỉ 70% trong số họ mới có thể
được coi là đối lập, còn phần còn lại bị ảnh hưởng,
khống chế bởi giới quân sự.
Làm việc với các đảng và các tổ chức của người thiểu
số cũng sẽ là một trong những thách thức lớn nhất đối
với NLD. Miến Điện có khoảng 135 các dân tộc thiểu số khác
nhau nằm rải rác ở 7 bang và bảy vùng, trong đó có một số
nhóm có vũ trang đã chống lại chế độ độc tài quân sự
từ vài chục năm qua. Liệu Aung San Suu Kyi và NLD có thành công
trong việc thúc đẩy có được một cam kết tổng thể theo
phương pháp ôn hòa mà lại không bao gồm giới quân sự không?
Những người dân tộc Kachin vừa rồi đã không hài lòng khi
Aung San không lên án sự trấn áp gần đây của chính quyền
nhằm vào họ. Thậm chí đã có nhiều chỉ trích đối với
phát biểu của Aung San trong chuyến công du châu Âu khi Aung San
nói rằng bà không chắc chắn về việc những người Rohingyas
Hồi giáo, nạn nhân trong những va chạm, xung đột mới xảy ra
ở bang Rakhine, có thực là người Miến Điện hay không.
Điều rõ ràng là Daw Suu sẽ phải rất cẩn thận trong những
bước đi sắp tới để có thể làm cho các nhóm dân tộc
thiểu số yên tâm rằng bà đứng cùng với họ nhưng lại
không được tạo cớ cho chính quyền quân sự coi bà như một
tác nhân gây chia rẽ đoàn kết dân tộc.
<h2>NLD và tiến trình cải cách</h2>
Khi gặp gỡ, thảo luận với một số thành viên của một phái
đoàn nghị viên của NLD vào tối hôm sau, họ đã cảm ơn chúng
tôi về sự giúp đỡ từ Tiểu ban Liên nghị viện ASEAN về
Miến Điện (AIPMC) trong suốt những năm họ bị chính quyền
trấn áp. Ngược lại, chúng tôi cũng thể hiện sự khâm phục
đối với sự kiên trì trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng
của những thành viên NLD trong suốt hơn 20 năm qua – kể từ
khi NLD không được chính quyền quân sự chấp nhận nắm quyền
sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 1990 với 80%
số ghế của nghị viện đã thuộc về họ. Tám nghị viên
của NLD mà chúng tôi gặp đã phải chia nhau một án tù tổng
cộng trên 70 năm, đây là ghi chú của Kraisak, cựu thượng
nghị sỹ Thái Lan và là một trong các trưởng đoàn của chúng
tôi.
Nhưng khác với cuộc gặp với các nghị viên của các nhóm dân
tộc thiểu số vào đêm hôm trước (những người đã thể
hiện sự lạc quan) các nghị viên của NLD tỏ ra thận trọng,
đúng ra là rất thận trọng. Họ nói với chúng tôi là cần
phải nhìn mọi việc xa hơn, tổng quát hơn rằng NLD hiện chỉ
có 43 ghế trong nghị viện và phe đối lập cũng chỉ được
tối đa là 168 ghế trong nghị viện 600 ghế. U Win Htein cho biết
thêm là chính quyền đang bắt đầu "xiết chặt chúng tôi".
Ông dẫn ra những đòi hỏi mới đây của chính quyền về
việc NLD phải báo cho chính quyền biết trước về việc thiết
lập bất cứ văn phòng địa phương nào và một nghị định
mới đây yêu cầu các đảng phải liệt kê các chi phí trong
cuộc bầu cử tháng Tư vừa qua và một tòa án cấp thấp hơn
ở địa phương đã phán quyết một nửa tài sản trong gia
đình của Suu Kyi thuộc về người em trai bất hòa Aung San Oo –
người đã có quốc tịch Mỹ và người em này, do được coi
là người nước ngoài, lại bị cấm không được sở hữu số
tài sản đó. Các thành viên NLD cho biết thêm là chính quyền
cũng đã rất khó chịu với việc Suu Kyi ban đầu từ chối
tuyên thệ "tôn trọng" hiến pháp 2008 và việc bà thường
xuyên gọi tên nước là Burma thay cho Myanmar[3].
Thận trọng cũng là sự thể hiện chúng tôi gặp ở buổi nói
chuyện với chính trị gia lão luyện U Tjn Oo, Chủ tịch Ủy ban
Hội nghị Trung ương đảng NLD khi chúng tôi trở về Rangoon sau
đó. Ông nói với chúng tôi: "Các bạn hãy cẩn thận chú ý
là Daw Suu đã nói là bà có thể cộng tác với Tổng thống U
Thein Sein nhưng bà không chắc là có thể làm việc được với
chính phủ." Ông đánh giá tương lai của NLD trên việc NLD sẽ
tổ chức, tiếp cận và thu hút như thế nào đối với thế
hệ trẻ của đất nước. U Tjn Oo cũng cho biết NLD hoan nghênh
các nhà đầu tư nước ngoài nhưng các dự án "cần phải
được minh bạch và cần phải chắc chắn mang lại lợi ích cho
dân chúng chứ không phải chỉ cho các doanh nhân."
<h2>Kết luận sơ bộ</h2>
Sẽ là hấp tấp nếu đưa ra ngay đánh giá chỉ sau một chuyến
thăm kéo dài trong 3 ngày nhưng hãy cho phép tôi được mạo
hiểm đưa ra một số nhận định sơ bộ sau đây về tiến
trình chính trị quan trọng đang diễn ra ở Miến Điện.
Một, đất nước này đã có những bước đi rõ ràng về phía
dân chủ, nhưng đó mới chỉ là những bước chập chững, non
yếu và thuật ngữ "dân chủ hóa" chưa thể là từ đúng
đắn để mô tả tiến trình đang diễn ra.
Hai, quyền lực vẫn tiếp tục được tập trung chặt chẽ trong
tay giới tướng lĩnh với đại diện chính thức là Hội đồng
Quốc phòng và An ninh Quốc gia gồm 11 thành viên[4].
Ba, mặc dù Tổng thống U Thein Sein và những người có đầu óc
cải cách trong giới quân đội đã có được lợi thế đối
với phe bảo thủ, cứng rắn nhưng vị thế của họ vẫn bị
phụ thuộc vào một người đàn ông đang ở sau "hậu
trường", đó là nhà độc tài già nua Than Shwe.
Năm, rõ ràng là tiến trình cải cách đã có được đà nhưng
cái đà này không phải là không thể bị đảo ngược.
Sáu, chính lúc này là thời điểm chính quyền đang phải tỏ ra
tử tế, nó không muốn làm điều gì có thể phương hại tới
việc sẽ được nắm cái ghế Chủ tịch luân phiên của ASEAN
vào năm 2014 – đây là điều sẽ giúp cho chính quyền quân sự
hoàn tất được sự chính danh cho sự cầm quyền của nó.[5]
Bảy, phép thử thực sự cho ý định dân chủ của chính quyền
sẽ là cuộc bầu cử nghị viện năm 2015 – thời điểm NLD
đang được nhìn nhận là sẽ chiến thắng nếu cuộc bầu cử
là thực sự tự do và công bằng. Liệu chính quyền sẽ để
cho NLD và những đồng minh của họ lên nắm quyền hay sẽ lại
tiếp tục trấn áp và cướp quyền như năm 1990?
Cuối cùng, Aung San Suu Kyi và các lực lượng dân chủ cũng sẽ
cần phải có được mọi sự ủng hộ cần thiết từ bên
ngoài khi họ tiến hành các cuộc thương lượng chính trị quan
trọng trong những năm tới với trọng trách đầy thách thức:
Lái Miến Điện đi tới một nền dân chủ thông qua bầu cử
thực sự.
(<em>Walden Bello là dân biểu hạ viện Phi-Líp-Pin thuộc đảng
chính trị Akbayan, là người vừa thăm Miến Điện trong phái
đoàn của Tiểu Ban Liên nghị viện ASEAN về Miến Điện
(AIPMC)</em>)
<strong>Người dịch:</strong> Quang Trung.
(các chú thích của người dịch)
<strong>Nguồn:</strong> Will the Burma Road End in Democracy?
[1] Brasilia là tên thủ đô mới của B-ra-xin từ năm 1960, thành
phố này chỉ mới được thành lập vào đầu thế kỷ 20 và
là thành phố rộng nhất trên thế giới hiện nay.
[2] Shangri-La là tên một địa điểm trong tiểu thuyết Lost
Horizon của nhà văn Anh James Hilton, đã trở thành cái tên nhằm
nói đến những nơi được coi như thiên đàng hay những nơi có
cuộc sống rất hạnh phúc.
[3] Chính quyền độc tài quân sự sau khi lên nắm quyền bằng
một cuộc đảo chính vào năm 1962 đã đổi tên nước bằng
tiếng Anh, thường được viết là Burma từ thời thuộc địa
Anh, thành Myanmar vào năm 1989 sau khi xảy ra các cuộc nổi dậy
của sinh viên đòi dân chủ bắt đầu vào năm 1988.
[4] Hội đồng này do Hiến pháp năm 2008 lập ra gồm 11 thành
viên đều là các tướng lãnh, quân nhân hoặc cựu quân nhân.
Vai trò của Hội đồng này được Hiến pháp 2008 qui định
rất mập mờ nhưng nó được giao vai trò lãnh đạo đất
nước trong tình trạng khẩn cấp và kiêm luôn quyền lực của
cả ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp trong những lúc
nghị viện chưa được lập.
[5] Sự cầm quyền hiện nay của giới quân sự là bất chính
(illegitimate) do cướp quyền trong cuộc bầu cử đa đảng năm
1990.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13964), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét