Paul Dibb - Trung Quốc = Thùng to ruột rỗng hay hiệp sĩ kiếm cùn

<em>Sau khi ông Hugh White, một chuyên gia quân sự nổi tiếng tại
Úc từng là cố vấn quân sự cho bộ trưởng quốc phòng Úc Kim
Beazly, ra mắt cuốn sách nhan đề <strong>Chọn lựa Trung
quốc</strong> để cổ võ cho chính sách đối ngoại giảm lệ
thuộc với Hoa kỳ và thân thiện hơn với Trung quốc của ông
ta, một loạt các chính trị gia và bình luận gia Úc đã có
nhiều bài viết về chủ đề trên của cuốn sách này.</em>

<em>Từ những bài bình luận về cuốn sách này, một điểm
đáng chú ý là lo sợ của ông White về một cuộc chiến sẽ
xảy ra nếu Mỹ cứng rắn với Trung quốc ở Á châu, đặc
biệt là Đông Nam Á mà thực ra là Biển Đông. Ông White lo sợ
nếu có chiến tranh thì Úc sẽ bị lôi kéo vào phe Mỹ chống
lại Trung quốc. Điều này như thế không có lợi cho Úc vì
Trung quốc có thể nhắm tới những mục tiêu quân sự của Mỹ
tại Úc khi chiến tranh xảy ra.</em>

<em>Tiêu biểu cho nhóm đồng thuận với quan điểm này là cựu
thủ tướng Úc, ông Paul Keating. Trước khi làm thủ tướng, ông
Keating có thời làm tổng trưởng kinh tế Úc cùng thời điểm
ông Beazly làm bộ trưởng quốc phòng Úc. Ông Keating nghĩ rằng
Úc nên tiến lại gần Trung quốc và nhìn nhận thực thể Trung
quốc là cường quốc của châu Á vì thế có quyền làm vương
làm tướng ở châu Á như Mỹ có thời đã làm mưa làm gió ở
Á châu. Ông Keating cho rằng Mỹ phải nhường vị thế ảnh
hưởng tại Á châu cho Trung quốc vì họ là cường quốc nên
mặc nhiên có quyền đó. </em>

<em>Đối nghịch với quan điểm của Hugh White là bình luận gia
Paul Dibb của tờ The Australian với bài báo nhan đề <strong>Tại
sao tôi bất đồng quan điểm với Hugh White về sự trổi dậy
của Trung quốc</strong>. Phiên Ngung xin giới thiệu bài báo qua
phần lược dịch sau đây:</em>

Về chính sách ngoại giao, thiết tưởng không có thử thách nào
quan trọng hơn đối với Úc bằng quan hệ tương lai giữa Hoa
kỳ và Trung quốc.

Hugh White đã nêu lên vài câu hỏi quan trọng về việc làm sao
để đối phó với mối quan hệ đó, đặc biệt là, theo quan
điểm mà ông ta đã thảo luận cặn kẽ trong số báo Weekend
Australian ra ngày Thứ Bảy 11 tháng 8 năm 2012, rằng Hoa kỳ nên
san sẽ quyền lực một cách bình đẳng với Trung quốc.

Tôi không đồng ý với phần lớn những điều Hugh White phân
tích cũng như những tiêu điểm của chính sách do ông ta đề ra
vì những lý do sau đây:

Trước tiên, ông ta đã cường điệu hóa mối nguy về căng
thẳng giữa hai cường quốc, đặc biệt nguy cơ xung đột dẫn
đến chiến tranh hạt nhân. Ông ta bảo rằng tranh giành ảnh
hưởng giữa Hoa kỳ và Trung quốc chắc chắn sẽ dẫn đến
kình chống nhau và xung đột vũ trang. Điều này đã không xảy
ra trong trường hợp kình chống nguy hiểm hơn giữa Hoa kỳ và
Liên xô trong thời Chiến tranh Lạnh. Lý do là vì hai bên đều
hiểu rõ sự hủy diệt của một cuộc chiến tranh nguyên tử.
Tuy vậy, ông White đưa ra kịch bản theo đó một biến cố quân
sự trên Biển Đông (Nam hải) sẽ dẫn đến việc Trung quốc
thả bom nguyên tử xuống các căn cứ quân sự của Mỹ tại
đảo Guam và Hoa kỳ sẽ chẳng có phản ứng gì để trả
đủa.

Nói cách khác, Hoa kỳ với hơn 5000 quả đạn hạt nhân chiến
lược, đã rút lui và chấp nhận sự hủy hoại vì bom nguyên
tử trên lãnh thổ của mình và để việc đó trở thành tiền
lệ cho những diễn biến tương lai.

Thứ hai, chẳng có một sự ghi nhân nhỏ nhoi nào về sự giới
hạn trong khả năng quân sự của Trung quốc. Chúng ta không thể
nào dễ dàng chấp nhận những luận cứ thổi phồng của Viện
Hải chiến Hoa kỳ rằng hàng không mẫu hạm của Mỹ có nguy
cơ sẽ trở thành mồi ngon cho hỏa tiễn tầm xa của Trung
quốc.

Tôi đã từng nghe những sự phóng đại này từ Hoa kỳ trước
đây. Hẳn nhiên Trung quốc hiện đang phát triển một số khả
năng quân sự hiện đại đáng ngại nhưng liệu chúng ta có
thể tin rằng Hoa kỳ sẽ ngồi yên khoanh tay nhìn và không làm
gì cả? Không như Hoa kỳ, Trung quốc không có kinh nghiệm gì
về chiến tranh hiện đại và phần lớn kỹ thuật quốc phòng
của họ là những kỹ thuật lỗi thời của Tây phương hay mua
được của Nga là những thứ đã không có những đột phá kỹ
thuật trong hơn 20 năm qua.

Dùng hỏa tiễn tầm xa tấn công hạm đội Mỹ chẳng khác nào
chào đón những đòn vũ bảo giáng xuống các mục tiêu trong
nội địa Trung quốc.

Về việc Hoa kỳ phân chia quyền lực bình đẳng với Trung
quốc, tại sao Mỹ phải tạo ra "khoảng cách chiến lược" cho
Trung quốc như lời ông Paul Keating, cựu thủ tướng Úc? Điều
muốn ám chỉ ở đây là gì? Giao hẳn toàn bộ Biển Đông cho
Trung quốc hay ảnh hưởng trong vùng Đông Nam Á hay để Trung
quốc tự do đe dọa Nhật?

Thực tế thì sự chọn lựa đồng minh trong vùng đã dẫn đến
việc Trung quốc chẳng có người bạn nào đúng nghĩa ngoại
trừ Pakistan và Bắc Hàn.

Vì sự hung hãn của Trung quốc dẫn đến việc hầu như những
quốc gia quan trọng trong vùng đều tiến gần hơn với Hoa kỳ.
Khi bộ trưởng ngoại giao Trung quốc hăm dọa các thành viên
ASEAN bằng tuyên bố: "Trung quốc là một đại cường và những
nước khác là tiểu quốc", hắn ta hành xử như một tên đầu
gấu. Vì thế, chẳng lạ gì khi Trung quốc chỉ có một vùng
rất nhỏ làm khoảng trống chiến lược.

Hơn nữa những câu hỏi về nhân quyền và ý kiến như của hai
ông Keating và White, cho rằng có sự tương đồng về giá trị
đạo đức của Hoa kỳ và Trung quốc. Cả hai có vẻ như muốn
ám chỉ rằng vì đảng cộng sản Trung quốc đã mang hàng
triệu người ra khỏi nghèo đói thì điều đó có nghĩa rằng
bù đắp được cho những vi phạm nhân quyền tàn tệ của họ.
Hãy lưu ý rằng chính đảng cộng sản Trung quốc có trách
nhiệm đề ra Bước Đại Nhảy Vọt và Cuộc Cách mang Văn hóa
khiến cho hơn 30 triệu công dân của họ phải chết.

Gần đây, cũng chính đảng cộng sản Trung quốc dùng xe tăng
cán sinh viên biểu tình ở quãng trường Thiên An Môn. Chẳng
đời nào Hoa thịnh đốn lại chấp nhận giá trị đạo đức
của họ tương đồng với giá trị đạo đức của chế độ
cộng sản này.

Sau cùng, đề nghị của ông White về một Á châu Hài hòa trong
đó Trung quốc và Hoa kỳ phân chia quyền lực sẽ như thế nào?
Như ông ta đã mặc nhiên thừa nhận, việc này sẽ dẫn đến
nguy cơ an ninh của những quốc gia có sức mạnh bậc trung và
nhỏ sẽ phải bị hy sinh.

Hãy nhớ rằng một Âu châu Hài hòa vào thế kỷ 19 đã dẫn
đến quốc gia bậc trung như Ba lan hoặc đã biến mất hay lãnh
thổ bị cắt xén. Vậy thì ở đây, ông White muốn những quốc
gia như Việt nam chẳng hạn, sẽ ra sao? Hơn nữa, một Âu châu
Hài hòa có thể hữu hiệu vì họ có chung một nền văn hóa
Tây phương là điều hiện tại không hiện hữu tại Á châu.

Thực tế thì tình trạng giữa Hoa kỳ và Trung quốc chẳng có
nguy hiểm gì như điều ông Keating và White nói.

Sự ngăn ngừa chiến tranh vì võ khí nguyên tử và sự độc
lập kinh tế gia tăng sẽ như là chân thắng ngăn cản những
phiêu lưu quân sự từ hai phía.

Hơn nữa như cựu đại sứ Úc tại Trung quốc ông Geoff Raby đã
chỉ ra, Trung quốc đang lệ thuộc rất lớn vào thị trường
ngoại quốc và trên thực tế họ đang phải tự chế ngự.

Trong khi đó, Trung quốc phải tự điều chỉnh để chấp nhận
thực tế là Hoa kỳ đang tái chú trọng đến khu vực chúng ta
đang sống sau khi vắng mặt trong thập niên vừa qua vì tình
trạng tại Trung Đông. Bắc kinh sẽ không còn tự tung tự tác
đơn phương vung chưởng để bày tỏ sức mạnh của họ trong
vùng.

Một thực thể có thể xảy ra sẽ không phải là một Á châu
Hài hòa khuôn mẫu mà là một hỗn hợp giữa sự cân bằng
quyền lực cố hữu và sự kiềm chế từ hai phía.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13783), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét