Nguyễn Ngọc Già - Tôi cảm thông với Vũ Quý Hạo Nhiên hay người Việt mình nó thế?!

Giờ đây, có lẽ ngoài Sơn Hào ra, còn nhiều người khác đang
hí hửng mừng vui với chiến thắng của họ - một chiến
thắng quá dễ bằng một bài viết không có gì "ghê gớm" lắm
so với những bài viết của báo Nhân Dân, QĐND hay CAND. Nếu
nhóm người biểu tình phản đối báo Người Việt - vì Vũ Quý
Hạo Nhiên đã chọn đăng bài mà họ cho rằng mạ lỵ vào chế
độ VNCH và tiếp tay cho CSVN trong "công cuộc" "văn hóa vận" -
có dịp đọc những bài báo của Nhân Dân, QĐND hay CAND, có lẽ
họ còn bị kích động hơn nhiều bởi độ tinh vi về khiêu
khích, có thể xếp hạng một trong các "bậc thầy" về chia
rẽ.

"Khích tướng kế" vẫn đạt được tính hiệu quả của nó
trong trường hợp Vũ Quý Hạo Nhiên phải chia tay báo Người
Việt. Một chiến thắng, có lẽ Sơn Hào và những ai ủng hộ
Sơn Hào có thể thoáng ngỡ ngàng, bởi hiệu quả của nó bằng
một bài viết với những luận điệu chẳng có gì mới mẻ.
"Văn hóa vận" của CSVN tiếp tục đạt thắng lợi thật dễ
dàng mà những ai "chống Cộng cứng", có lẽ chưa nghĩ tới!

Nếu có thiếu sót từ Vũ Quý Hạo Nhiên - phụ tá chủ bút
trang Người Việt - có lẽ là một lời bạt, ví dụ: "Để
rộng đường dư luận, tòa soạn báo Người Việt khởi
đăng..." hoặc "Nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn đa chiều,
chúng tôi quyết định đăng..." hay như BBC, RFA thường có câu
"Bài viết không thể hiện quan điểm của BBC (hay RFA)".

Tôi không tin với một người làm báo dạn dày kinh nghiệm như
nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên lại không biết điều này. Tôi nghĩ,
ông Nhiên đánh giá cao độc giả, khi bỏ qua những lời bạt
như thế, bởi dùng nó, có vẻ thiếu tự tin trước một tầng
lớp bạn đọc sống trong môi trường tự do dân chủ nhiều
chục năm qua. Những câu chữ trần tình (hay thanh minh trước?)
như thế trở nên thừa thãi và xem thường người đọc không
đủ bình tâm và duy lý để lượng định một bài báo không
có gì gọi là cao thâm như bài của Sơn Hào trước những độc
giả lẽ ra minh triết với những khái niệm "tự do", "dân
chủ", "quyền tự do ngôn luận" v.v... chí ít hơn 30 năm.

Do đó, tôi cũng không tin ông Nhiên quên những lời lẽ để
tự vệ, thay vào đó, ông thể hiện sự tôn trọng, bởi ông
tưởng lớp độc giả như thế hoàn toàn đủ khả năng miễm
nhiễm trước "virus - văn hóa vận" trong bài báo Sơn Hào. Nếu
quả vậy, ông thật chủ quan trước những bệnh nhân đã
nhiễm độc quá nặng mà thời gian hơn 30 năm "virus - hận thù"
vẫn âm ỉ sống trong những tâm bệnh đang ngày càng héo hắt
bởi họ thiếu một loại "vitamin - thỏa mãn" - loại thuốc bổ
không bao giờ diệt được bất cứ con virus nào; loại vitamin
chỉ làm bệnh nhân tự huyễn hoặc đang khỏe hơn phút chốc
để chống lại căn bệnh nan y. Một chứng "tự kỷ ám thị"
vẫn đang lặp đi lặp lại suốt nhiều chục năm qua.

Đó có phải là bi kịch của một nhà báo biết tôn trọng
độc giả?!

Vũ Quý Hạo Nhiên như người đứng giữa nhiều làn đạn. Trong
một bài viết khác của tác giả (Dân Luận dẫn về) có phản
hồi như sau (1):

<div class="special_quote">Khách gửi lúc 14:16, 24/12/2009 - mã số
7489

Vũ Quí Hạo Nhiên cũng như nhiều thằng bồi bút ngụy thôi.
Bài viết có quái gì mà tung hô. Cuộc biểu tình này dẹp là
phải vì chúng nó có xin phép biểu tình đâu, tự nhiên kéo
tới ầm ầm. Bọn này phải cho sang Mỹ học quy trình tổ chức
biểu tình chứ chúng nó cứ tự do như họp chợ cóc dưới
lòng đường. Mấy thằng phản động quá khích ở hải ngoại
chỉ rình những dịp thế này viết bài kiếm chút cháo thôi
mà.</div>

Có vẻ như bên nào cũng sẵn sàng tấn công ông khi những gì
ông viết làm họ bực tức?! Một sự bực tức vô căn cứ
bởi không có phân tích nào thuyết phục.

Thành kiến là một thói xấu. Đố kỵ là thói cũng xấu.
Những tính chất này luôn hủy hoại đi sự trong sáng của một
đầu óc mẫn tiệp cần có, đặc biệt đối với những ai đã
chọn "nghiệp cầm bút" để nói lên sự thật. Tính cho đến
nay, "dễ bị khiêu khích" là một trong các tính xấu của
người Việt? Dường như thêm vào đó là sự ác tâm?

Cách đây ba năm, trả lời Nhà báo Tôn Vân Anh, Nhà văn Đào
Hiếu đã bày tỏ (2):

<div class="special_quote">Đó là những người đang sống trong
những xã hội rất an toàn (như Mỹ, châu Âu…) tự cho mình
cái quyền bình phẩm, đòi hỏi những người đang đấu tranh
trong nước phải thế này phải thế kia, giống hệt những khán
giả trên đấu trường La Mã ngày xưa ngồi trên khán đài
ngất ngưởng xem các nô lệ đấu với sư tử. Họ rung đùi
thưởng thức trận đấu dã man và không cân sức ấy, họ vỗ
tay để khen hoặc la ó để chê mặc dù họ không hề phải bỏ
tiền để mua vé vào xem những trận đấu mà trong đó người
giác đấu phải trả bằng sinh mạng của mình.

Thái độ đó không những đáng trách mà còn quá tàn bạo.</div>

Không chỉ là người đấu tranh trong nước, bởi Vũ Quý Hạo
Nhiên lại thêm một ví dụ cho người đấu tranh ngoài nước.
Cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ họ còn chưa buông tha, nói
chi tới Vũ Quý Hạo Nhiên. Tiếc thay, họ lại luôn nói họ
muốn tự do dân chủ cho Việt Nam - nơi mà họ đã may mắn
thoát khỏi sự cai trị của CSVN, so với 80% người dân (chỉ
tính riêng dân số miền Nam vào năm 1975 - #20 triệu người) còn
lại. Do đó, để mong sự cảm thông từ họ đối với dân
tộc này là điều khá xa vời.

Nếu hỏi:

Ông (bà) muốn Việt Nam được tự do dân chủ hay muốn CSVN
tiêu tùng? Có thể họ sẽ nói: "CSVN tiêu thì Việt Nam mới có
tự do dân chủ".

Nếu hỏi tiếp:

Vậy mục tiêu cao nhất là Việt Nam có tự do dân chủ? Họ sẽ
chắc chắn nói: Đúng vậy!

Nếu hỏi tiếp nữa:

Vậy để Việt Nam có tự do dân chủ sao không bắt tay với
ĐCSVN để sao cho nhiều tổ chức chính trị hình thành trong ôn
hòa? Họ sẽ giảy nảy ngay: Không! Không bao giờ tôi thỏa
hiệp với CSVN.

Thế là, chính họ đã tự tố cáo tính chất "chống cộng
cứng" của họ - điều mà tôi tin mãi không bao giờ thành công.

<center>***</center>

Có thể một số người trong đó đã đến Mỹ từ Morong Bataan
- Philippines, nơi đã cứu vớt và cưu mang họ, như blogger Mẹ
Nấm cho biết (3):

<div class="special_quote">Điều thú vị đối với tôi trong thời
gian ở đây là được thấy cách người Phi giữ gìn các dấu
tích của người Việt tị nạn. Với nhiều người Phi, danh từ
"thuyền nhân" – "boat people", như gắn liền với một
phần lịch sử của đất nước họ.

Cứ nhìn cách người Phi lưu giữ kỷ niệm cho người Việt mà
tôi suy nghĩ hoài.

Tại sao một phần lịch sử bi thương của một dân tộc lại
được một quốc gia khác trân trọng qua nhiều thời kỳ trong
khi bản thân nó bị xóa bỏ trên chính quê hương mình?

Nhiều người Việt tị nạn đi định cư tại nước thứ 3 nay
đã quay lại thăm Philippines – nơi họ xem như là quê hương
thứ hai của mình. Tại sao họ không chọn Việt Nam làm nơi quay
lại đầu tiên khi đã ổn định cuộc sống nơi xứ lạ, mà
họ lại chọn Phi, cho dù phải trải qua rất nhiều thủ tục
nhiêu khê để được nhập cảnh trở lại Philippines?

Lịch sử là những gì đã diễn ra và không thể xóa bỏ.

Vì vậy, cho dù ở Việt Nam, số phận của những người tị
nạn chính trị sau biến cố năm 1975 dường như bị xóa bỏ
trong các bài học lịch sử hiện hành, thì tại Philippines, nơi
cưu mang những người Việt vượt biển bỏ quê ra đi lại đang
giữ gìn và trân trọng nó.

Hai tiếng quê hương, có lẽ vì thế mà cũng nhạt nhòa và mất
dần ý nghĩa với những người phải đối mặt trong giai đoạn
lịch sử đầy đau thương của nước Việt.</div>

Thay vì hướng vào chửi CSVN và tấn công những nhà báo như Vũ
Quý Hạo Nhiên, thì sự kiện bãi cạn Scabourough bị Trung Quốc
lăm le cướp giật, chỉ nhận được sự im lặng từ họ -
với tư cách là những người "sống có hậu"; thậm chí nếu
không vì họ đã từng lưu lại Philippines thì cũng là vì những
đồng hương đã từng sống sót từ đó?

Hình như một số vẫn miệt mài và u uẩn với nỗi niềm "mất
nước" mà không bao giờ chịu cái việc "mất nước" cũng chính
có phần vô trách nhiệm của họ góp tay - như họ đang chửi
người trong nước hiện nay là hèn, là vô trách nhiệm, là thờ
ơ.

"Mất nước" đang chuẩn bị lặp lại? Chỉ khác lần này nếu
có mất thì mất cả cái hình chữ S chứ không chỉ là một
nửa! Có thể một số trong họ cũng chẳng quan tâm, miễn sao
CSVN cần bị tiêu diệt, ra sao thì ra.

Một xu hướng khác, họ căm giận CSVN tới mức chửi không
"thủng tai" CSVN, họ chưa đã nư, quay sang chửi người trong
nước là hèn, dân trí thấp, ngây thơ nên dễ bị lừa phỉnh
v.v... Quả không sai, họ như những khác giả la ó mà Nhà văn
Đào Hiếu chỉ ra.

Ngoài sự tàn bạo, tính chất dã man của những khán giả kia
cũng nên xét tới.

Nhà văn Đào Hiếu đề cập chưa đủ khi vẽ ra "bức tranh"
giác đấu nọ. Khi "người giác đấu" may mắn thắng trong cuộc
chiến sinh tử, thì đám khán giả reo hò kia khá công bằng,
bởi từ chiến thắng đó anh ta thoát kiếp nô lệ và giúp cho
nhiều nô lệ khác là điều có thật.

Những vị khán giả nọ không có được tính công bằng đó.
Những "dũng sĩ giác đấu" như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy
Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Thanh Giang v.v... cho
đến chịu không nổi bỏ xứ ra đi như Bùi Tín, Trần Khải
Thanh Thủy v.v... không những không có được sự "cổ vũ" khi
bước vào cuộc đấu bằng chính lương tâm, mà còn nhận đầy
những lời lẽ không thể tàn tệ, lạnh lùng hơn kèm với cái
nhếch nhép cùng nửa con mắt đầy hoài nghi chen lẫn sự hả
hê được gọi tên: "Cho mày chết"!

Những "người giác đấu" đó không mưu cầu chiến thắng cho
chỉ riêng mình. Buồn thay! Chỉ cần một điều gì khiến cho
những khán giả hoài nghi là họ cho ngay rằng "tên giác đấu"
đã thỏa hiệp bầy sư tử, thế là những hòn đá sẵn sàng
ném tới tấp; trường hợp Lê Thăng Long với "Con Đường Việt
Nam", việc công kích ông Bùi Tín vừa qua v.v... là ví dụ còn
nóng hổi.

Thật nhiều màu sắc "chống cộng cứng" khác, xin dẫn ra như
sau:

<div class="special_quote">PVĐ (khách viếng thăm) gửi lúc 15:28,
08/08/2012 - mã số 64692

[...]Xin thưa rằng ông Nguyễn Ngọc Già hay nói ở DL không phải
người có tên trong danh sách trên. Vừ rồi sau khi tôi cho rằng
Sài Gòn hèn lắm, Sài Gòn ơi thì có một vị chát chửi tôi te
tua trong Fecebook, tôi định gọi ông Nguyễn Ngọc Già ra làm
chứng , nhưng cũng không thấy ổng ta đâu . </div>

Tôi thật buồn cười, ông PVĐ dường như quên Tp. Sài Gòn từ
lâu được gọi là Tp. Hồ Chí Minh. Nếu cắt cớ, thay chữ Hồ
Chí Minh vào trong câu nói "Sài Gòn hèn lắm, Sài Gòn ơi" của
ông khách này thì ông ta sẽ nghĩ sao?! Trong khi ông ta là người
tôn thờ tuyệt đối Hồ Chí Minh (!)

Thêm một sắc màu "chống cộng cứng" bằng cách khiêu khích
(thật tình tôi rất tiếc, bởi lẽ ra không nên có từ một
biên tập viên của Dân Luận - với chủ trương lâu nay luôn
hướng về người dân trong nước để ủng hộ, bênh vực và
chia sẻ) như sau:

<div class="special_quote">Innova gửi lúc 16:15, 08/08/2012 - mã số
64696
(Nguyễn Ngọc Già viết) Cám ơn bác Khách Qua Đường đã đính
chính hộ tôi. Cám ơn bác Phiên Ngung đã đặt niềm tin vào
tôi. Tôi thật ra chỉ là người lao động bình thường. Thật
tình, tôi cũng ước ao được cùng ký tên trong bản thư ngỏ
này và cũng có suy nghĩ giống các độc giả khác là: phải chi
thư này được cho những thường dân như chúng ta cùng hưởng
ứng thì rất tốt.

(Innova viết) Tôi nghĩ ai muốn hưởng ứng thì cứ viết mail
đến bác nào soạn thảo văn bản trên để lần sau họ biết
mà thêm vào. Vấn đề là <strong>có can đảm hay không
thôi</strong> vì rất có thể an ninh sẽ gọi điện đến hỏi
có thật sự là đã tham gia ký tên không. Đã có trường hợp
có người "bị" tham gia mà không biết gì rồi.</div>

Và thế là những vị này thích thú xem một màn giác đấu
giữa bầy sư tử với một thân thể nô lệ gầy còm - chính
tôi đó! Sự thành kiến và đố kỵ đã át đi tính trong sáng,
lương thiện cần có và họ đã thay bằng cách: người thì
đả kích sống sượng, người thì khiêu khích mỉa mai.

Tôi cố gắng không tin sự hả hê (nếu có) của họ trong
trường hợp tôi có bị bắt. Bởi tôi tin, trong sâu thẳm, dù
thành kiến nhất, họ vẫn mang một trái tim người. Chẳng có
trang báo tự do nào lại có tôn chỉ "cấm dạy đời" dù khả
dĩ.

<em>"Hạt Từ Tâm"</em> mà Trịnh Công Sơn đặt tên trong bài hát
"Ru Tình" (5), chẳng lẽ không thể tìm thấy để gieo mầm yêu
thương, chí ít giữa người Việt với nhau?

<center>***</center>

Trong bài của Vũ Quý Hạo Nhiên có đưa hình ảnh họ biểu
tình chống Trịnh Công Sơn. Nhạc của Trịnh chưa thể gọi là
đại diện cho nền tân nhạc Việt Nam, tuy nhiên tôi không tin
những người thích nhạc Trịnh có thể làm hay nghĩ về điều
ác. Nóng giận là tính chất khác.

Viện đến hoa Sen, Trịnh Công Sơn cũng từng nhắc tới:

<center><em>Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa thu</em></center>

<center>(Ru tình - Trịnh Công Sơn)</center>

[video:http://www.youtube.com/watch?v=uj5mHwj0WXw]

http://www.youtube.com/watch?v=uj5mHwj0WXw

Tác giả Thuyền cũng dùng hình ảnh Sen qua bài <a
href="http://danluan.org/node/13713 ">"Cực Đoan" Từ Vị Trí
Sen-Bùn</a> với đoạn kết:

<div class="special_quote">Tóm lại, lối suy nghĩ phân tích của tác
giả trọng lý khinh tình và không diễn đạt được chiều sâu
của vấn đề mà phần nào có liên quan đến hiện tượng sen -
bùn. Liệu tác giả có tự hỏi lối suy diễn chủ quan với
kết luận bằng một cảnh cáo về thiệt hại cho cộng đồng
do "Chống Cộng Cực Đoan" thì có lợi cho ai và gây thiệt
hại cho ai, thuộc cơ tầng nào?

Thật dễ để tự chọn cho mình chỗ đứng về phía "trung
lập" (neutral) trong cái thỏa hiệp ngầm không màng gì đến
cường quyền/bạo lực vì nó có thể giúp tránh né được
phần nào cái thiệt hại đến quyền lợi riêng tư. Và than ôi
thật là khó để chọn vị trí tay lấm chân bùn về phía của
nước mắt và máu với thiệt hại vô phần.</div>

Thật khó để đồng thuận định nghĩa thế nào là "trọng lý
khinh tình", nhưng tôi tin <em>"trong lý có tình, chưa chắc trong
tình có lý"</em>.

Tác giả Thuyền đưa hình tượng "Sen - Bùn" theo góc nhìn "Nhân
- Quả", bởi không có "Bùn" thì "Sen" làm sao sống để ngát
hương! Song song với việc cho rằng Nhiên đã xem thường "Bùn",
Thuyền đồng thời "ấn vào tay" Nhiên một đóa Sen kiêu ngạo,
mà chưa chắc Nhiên nghĩ/màng tới. Đó có thể là sự chụp mũ
giống như CSVN hiện nay?

Thật tai hại, bởi hình ảnh "Bùn" được ngay tác giả viện
dẫn với tính từ "hôi tanh". Khó lòng xem đó là "chất" tốt
đẹp. Câu chuyện con gái Năm Cam xuất gia đi tu có vẻ áp dụng
được trong trường hợp này hơn là ví von của tác giả để
đả kích Vũ Quý Hạo Nhiên. Bên cạnh đó, tác giả Thuyền
tưởng nâng những người đả kích (ông Nhiên) bằng hình
tượng "Bùn", lại vô tình mắng họ "hôi tanh" mất rồi! Đó
có thể xem là "ép phê ngược"?

Phải chăng đó là sự ngụy biện từ tác giả Thuyền, nhằm
đề cao một chân lý về sự "tanh hôi" của "Bùn"?: <em>"không
có nó (Bùn) mày (Sen) sống à?".</em> Thật khiên cưỡng! Bởi dù
có cố gắng như vậy đi chăng nữa, bản chất "Bùn" vẫn là
"Bùn", "Sen" vẫn là "Sen", do tạo hóa đã đặt để cho mỗi
loài có trách nhiệm riêng để phục vụ loài người. Những
thân phận "Bùn" có lẽ nên hiểu không bao giờ có thể trở
thành "Sen" được và hãy vui vẻ hoàn thành chức năng trời phú
là nuôi "Sen". Sự đố kỵ và thành kiến được gặp lại lần
nữa trong hình ảnh "Sen - Bùn".

<center>***</center>

"Chống cộng cứng", không chắc chỉ là chửi bới thô tục.
Những gì dẫn ra trên đây có thể xếp vào loại "chống cộng
cứng".

Tất nhiên, nhóm người chống báo Người Việt thông qua "sự
cố" Vũ Quý Hạo Nhiên nếu có thỏa mãn chắc cũng không lâu,
bởi họ không công nhận họ đang làm việc "dã tràng se cát"
như Lý Tống đã từng làm bằng việc xịt hơi cay vào Đàm
Vĩnh Hưng (6).

Tôi tin, CSVN tiếp tục thầm vui mừng và phấn khích trước
việc làm của họ.

Dân trí ở trong hay ngoài nước thấp hơn? Đó là câu hỏi cũng
cần đặt ra.

<strong>Nguyễn Ngọc Già</strong>
_____________________________________________


(1) <a href="http://danluan.org/node/3601">Vũ Quí Hạo Nhiên - Khi thanh
niên Việt lên tiếng</a>

(2) <a href="http://danluan.org/node/2725 ">Đào Hiếu – Cách mạng
không phải của riêng ai: Trả lời Tôn Vân Anh</a>

(3) <a
href="http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/hoc-lich-su-viet-nam-tai-philippines.html
">Học lịch sử Việt Nam tại Philippines </a>

(4) <a href="http://danluan.org/node/13713 ">Thuyền - "Cực Đoan"
Từ Vị Trí Sen-Bùn</a>

(5) <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uj5mHwj0WXw">Ru Tình - Khánh
Ly</a>

(6) <a href="http://danluan.org/node/5772">Nguyễn Ngọc Già - Lý Tống:
Dã tràng se cát</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13731), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét