Một ngày trong tù đối với những người yêu nước không chỉ
là thêm một ngày tự do cá nhân bị tước đoạt, mà còn là
một ngày đất nước bị tước đoạt những người con yêu.
Tòa án tiếp tục đình hoãn việc xét xử 3 bloggers Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, Công lý Sự thật Tạ Phong Tần, Anhbasaigon Phan
Thanh Hải không có lý do chính đáng là một hình thức nhằm
tiếp tục tước đoạt tự do của họ. Việc bắt và bỏ tù
công dân tùy tiện, trong một thời gian dài không xét xử, nhất
là trong trường hợp của Điếu Cày bị tiếp tục giam tù bỏ
tù sau khi đã mãn hạn tù (mà bản chất là án xử sai trái) là
một vi phạm nhân quyền làm người, đi ngược với những công
ước quốc tế.
Hành động đình hoãn, tiếp tục tước đoạt tự do con người
còn được thể hiện một cách không minh bạch, khi ông Vũ Phi
Long, thẩm phán chủ tọa phiên tòa gởi thông báo đến các
luật sư và thân nhân: "<em>Ngày 30/7/2012 và ngày 02/8/2012 Tòa án
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin hoãn phiên
Tòa của 02 luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án. Để
đảm bảo quyền bào chữa của các luật sư tại phiên tòa;
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý hoãn khai mạc
phiên toà nói trên...</em>" trong khi các luật sư xác định là
hoàn toàn không có đề nghị hoãn phiên tòa.
Do đó, bằng lý do này hay lý cớ khác, bằng thái độ thiếu
công minh nếu không nói là gian dối, cả hệ thống công an lẫn
hệ thống pháp lý đã ngang nhiên tiếp tục tước đoạt tự do
của các công dân Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh
Hải.
3 ngày trước lịch xét xử, vào 5h30 sáng ngày 30 tháng 7, 2012
mẹ của chị Tạ Phong Tần đã kết liễu cuộc sống của bà
trong oan nghiệt. Ngọn đuốc bùng cháy bằng chính xác thân của
người mẹ Đặng Thị Kim Liêng cũng là ánh sáng bi hùng nhất
soi rọi những bất công, bất hạnh trên đất nước này; và
cũng là ánh đuốc thắp sáng lối đi của những người còn
đang lưỡng lự trong đêm dài sợ hãi; là thông điệp bi thảm
nhất gửi đến chúng ta: Tự do hay là chết!
Trong những ngày qua, cái chết bi thương của bác Kim Liêng đã
làm xúc động nhiều người. Những lời chia buồn, thương
cảm, lẫn phẫn uất đã được cùng nhau chia sẻ khắp nơi từ
trong nước lẫn ngoài nước, từ người Việt đến người
nước ngoài. Tuy nhiên, những cảm xúc của chúng ta liệu có
đủ để có thể chấm dứt cảnh người mẹ tự đốt thân
mình để cứu con ra khỏi ngục tù oan sai? Cảm xúc của chúng
ta đã từng có sau cái chết của những người dân vô tội như
ông Trịnh Xuân Tùng, anh Nguyễn Công Nhựt… dưới bàn tay của
công an đã thôi thúc tác động chúng ta thế nào để sau đó
vẫn còn tiếp diễn những cái chết của nhiều người dân vô
tội khác?
Cũng trong những ngày này, đất nước Việt Nam thân yêu của
chúng ta lại đang đối diện với những nguy cơ to lớn. Trung
Quốc đã chính thức thành lập thành phố Tam Sa với đầy đủ
bộ máy hành chánh lẫn quân sự trên vùng biển đảo thuộc
chủ quyền Việt Nam. 23.000 tàu đánh cá đã từng đợt trên
đường đến Hoàng Sa để vừa vơ vét tài nguyên biển, giết
chết nguồn sống của ngư dân Việt Nam, vừa "bình thường
hóa" sự chiếm đóng của họ bằng "sinh hoạt đánh cá" của
ngư dân Trung Quốc.
Tất cả có phải là những hiểm họa xâm lăng (đã thành hiện
thực) mà 5 năm trước đây các anh chị Nguyễn Văn Hải, Phan
Thanh Hải và Tạ Phong Tần đã xuống đường cảnh báo, phản
đối, đã căng tấm bảng "Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam chủ
quyền - Tây Sa Nam Sa Trung Quốc nguỵ xưng", đã đội lên đầu
hàng chữ "Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam"!?
Có lẽ nào những hành động dũng cảm ấy, những con người
tiên phong thấy rõ cơ đồ của tổ tiên đang bị đe dọa ấy
lại là những người bị bỏ tù và tiếp tục bị giam cầm vô
thời hạn, không xét xử? Có lẽ nào chúng ta lại khoanh tay,
cúi đầu, chùn bước khi chính những tấm gương phản chiếu
lòng ái quốc rõ ràng và trong sáng nhất của dân tộc Việt Nam
bị nhốt trong tù!?
Không! Chúng ta không thể khoanh tay, cúi đầu, chùn bước, không
thể chỉ dừng lại ở những thương cảm dành cho ngọn đuốc
Đặng Thị Kim Liêng.
Không! Chúng ta không thể "đình hoãn" khát vọng Tự Do và Công
Lý chỉ vì tòa án "đình hoãn" Tự Do và Công Lý lần thứ 3.
Không! Chúng ta không thể tự do yêu nước, yêu nước mà phải
đề nghị, xin-cho khi mà những con người, những tấm gương
yêu nước kiên cường nhất vẫn bị tiếp tục bỏ tù.
Nhân ngày Quốc Tế Tự Do Báo Chí, Tổng Thống Barack Obama kêu
gọi "đừng quên những người khác như blogger Ðiếu Cày"
nguyên văn: "we must not forget others like blogger Dieu Cay, whose 2008
arrest coincided with a mass crackdown on citizen journalism in Vietnam".
Trong suốt nhiều năm qua, các tổ chức quốc tế nhân quyền
liên tục lên tiếng yêu cầu trả tự do cho 3 blogger Việt Nam.
Tất cả những quan tâm và lời kêu gọi của những người
ngoại quốc đó rất là cần thiết và quý báu, nhưng nó sẽ
không có tác động hoặc ý nghĩa nào nếu chính những người
Việt Nam chúng ta không can đảm đứng đầu sóng ngọn gió để
đòi tự do cho đồng bào của mình.
Không! chúng ta không thể chỉ để cho người ngoại quốc tranh
đấu cho Tự Do của người Việt Nam.
Không! chúng ta, đồng bào của chúng ta không thể yêu nước
trong khi vẫn canh cánh lo sợ sẽ bị bỏ tù vì lòng yêu nước
khi nhìn vào "tấm gương tiền định" của Nguyễn Văn Hải, Tạ
Phong Tần, Anhbasaigon.
Không! lịch sử Việt Nam sẽ không thể có được chiến thắng
Chí Linh, Bạch Đằng Giang, Đống Đa nếu thế hệ cha anh của
chúng ta canh cánh lo sợ bị bỏ tù khi thể hiện lòng yêu
nước.
Không! chúng ta không thể nuôi sống khát vọng của Tự Do khi
quay lưng lại với Tự Do đang bị cầm tù.
Vì thế, CHÚNG TA - những người thương yêu Đất Nước này,
yêu chuộng Tự Do và Công Lý cam kết vẫn sẽ tiếp tục đồng
hành, có mặt và đòi hỏi Tự Do và Công Lý cho 3 blogger Yêu
Nước. Phiên tòa ngày 7 tháng 8 năm 2012 hoãn hay không hoãn,
chúng ta vẫn có mặt vì sự có mặt của chúng ta không phải
chỉ để dự một phiên tòa mà còn hơn thế nữa:
Chúng ta muốn rằng để bảo vệ được đất nước, những
người yêu nước phải được tự do.
Xin hãy đồng hành cùng nhau.
Chúng tôi sẽ có mặt tại 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ sáng ngày 7 tháng 8 năm 2012.
Chúng tôi sẽ có mặt để đòi trả tự do cho những người
yêu nước của đất nước chúng tôi.
Chúng tôi sẽ có mặt để tranh đấu cho các anh chị Nguyễn
Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải được mau chóng đồng
hành với chúng ta chung vai chung sức bảo vệ đất nước đang
lâm nguy.
Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà là lời cam kết: Chúng
tôi sẽ có mặt.
Hãy đồng hành với chúng tôi để góp phần tháo gỡ những
cái còng đang trói buộc tay LÒNG YÊU NƯỚC.
Hãy cùng nhau không còn thấy cái tôi của từng người, nỗi
sợ hãi lẻ loi của cá nhân mà chỉ có CHÚNG TA và dáng đứng
can đảm của Dân Tộc.
CHÚNG TA: những người con dân nước Việt không chấp nhận
viễn ảnh nô lệ, Bắc thuộc lần thứ 5 đang dần trở thành
hiện thực.
CHÚNG TA: những người không chấp nhận đầu hàng để
"được" làm người "tự do" trong nhà tù lớn mang tên Việt Nam
bây giờ để rồi con cháu ngày mai sẽ "được" làm người
"tự do" trong nhà tù lớn mang tên Trung Quốc.
CHÚNG TA: những người khao khát Tự Do của ngày hôm nay sẽ
cùng nhau viết tiếp nhật ký Ái Quốc trong đêm tối đại họa
của dân tộc để luôn gìn giữ và phát huy niềm hãnh diện
của các thế hệ trước đã để lại trong ta: CHÚNG TA LÀ
NGƯỜI VIỆT NAM!
<em><strong>Những người bạn của Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải,
Công Lý Sự Thật - Tạ Phong Tần, Anhbasaigon - Phan Thanh
Hải.</strong></em>
<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/531460_403475873044858_1715407672_n.jpg"
/></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13678), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét