Đinh Tấn Lực - Mòn Chấu Còn Chuối – Càng Đấu Càng Đuối

<center><img
src="http://dinhtanluc.files.wordpress.com/2012/08/olympicvn.jpg?w=480&h=360"
/></center>

Điểm nhấn bình luận trong một bài tường thuật hoạt động
của phái đoàn 18 vận động viên Việt Nam, tham dự 11 bộ môn
thể thao trong trận tranh hùng Olympic London 2012, nhằm mục tiêu
<em>"khẳng định chỗ đứng của Việt Nam trên trường quốc
tế"</em>, được túm gọn vào vỏn vẹn 4 từ: Càng Đấu Càng
Đuối.

Nghe cực thảm, nhưng cực chuẩn. Và tội nghiệp các vận
động viên đánh đơn/đánh đôi/đánh vật/đánh võ/đánh
kiếm/đánh cầu… xứ ta phải cắn răng/bấm bụng chịu đựng
áp suất các cơn lên máu thành tích ào ào như lên đồng quyết
tâm tràn bờ của lãnh đạo. Còn các phân tích gia thượng
thặng của ta đã phán gì về những vòng loại chia tay sớm
sủa ở đảo quốc sương mù? Vẫn không có gì lạ. Vẫn giản
đơn như nguyên nhân của nạn cháy xe toàn quốc là …vì lửa.

Quay về Hà Nội, giật tít này, Càng Đấu Càng Đuối, gắn
thêm cái la bàn định hướng Mòn Chấu Còn Chuối, cho máu, để
thấy tình hình đánh quả/đánh chén/đánh hơi/đánh rắm/đánh
đu/đánh đĩ của các vận động viên đội tuyển chính phủ,
nhân dịp thôi nôi nhiệm kỳ 2, kể cũng không xa thực tế là
bao.

Mùa này năm ngoái, song song với phiên tòa phúc thẩm áp án TS
Cù Huy Hà Vũ, đảng và nhà nước ở đây đã lấm lét thỏa
hiệp bên trong và vung tay chỉ đạo bên ngoài về việc hình
thành một chính phủ nhiệm kỳ mới. Chuyện gì đã xảy ra
trong chính phủ mới này suốt năm qua? Chừng như mọi mặt
trận đều yên tĩnh? Chắc không?

Trên mặt báo, siêu sao đua nhau lộ hàng, còn nội các thi nhau
lộ mặt…

<center>- 太守 -</center>

Trong lúc nhà nước TQ dồn sức nâng cấp hành chánh và Quân
ủy Trung ương Trung Quốc cho phép thành lập bộ tư lệnh của
đơn vị quân sự đồn trú tại thành phố Tam Sa; TQ điều
động chiến hạm đổ bộ đến Trường Sa; TQ đòi khai thác
đảo Ba Bình; TQ tập trận bắn đạn thật tại Trường Sa; TQ
tung y sĩ dỏm và hối phiếu giả vào Việt Nam v.v… thì báo
QĐND đã liên tục khai thác chủ đề <em>"Làm thất bại diễn
biến hòa bình"</em>, không ngớt răn đe những người Việt Nam
yêu nước báo động hiểm họa Bắc thuộc lần thứ 5.

Phản ứng kế tiếp là …diễn tập chống khủng bố, bạo
động.

Vẫn thấy chưa đủ hiển thị tấm lòng hiếu hạnh, Bộ Quốc
phòng Việt Nam đã hoành tráng tổ chức buổi gặp mặt đại
biểu các thế hệ cán bộ QĐNDVN được đào tạo tại Trung
Quốc qua các thời kỳ, long trọng chào mừng đồng chí Khương
Tái Đông và đoàn đại biểu TQ, nhân dịp kỷ niệm 85 năm
Ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bộ
trưởng Phùng Quang Thanh đã kính cẩn phát biểu: <em>"Chúng
tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí
tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ,
nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho
Việt Nam"</em>.

Ủy viên BCT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã có
những nỗ lực phấn đấu xứng đáng nhận lãnh huy chương
vàng bộ môn chạy Việt Dã bằng đầu gối. Huy chương bạc
hẳn phải về tay Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Còn huy chương
đồng nên trao cho Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung
ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ
nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Dự khuyết của huy chương
đồng bộ môn này chính là Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN,
với đôi lời tâm tình khai mạc từng làm vui lòng khách đến
vừa lòng khách đi, như sau: <em>"Đây là dịp để chúng ta ôn
lại những kỷ niệm sâu sắc, ghi nhớ những tình cảm quý
báu, cao đẹp, sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình có
hiệu quả, mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng
nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và
QĐNDVN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước
đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam XHCN ngày nay. Trong đó có sự giúp đỡ to lớn, hiệu
quả trong việc đào tạo cán bộ cho QĐND Việt Nam"</em>, đặc
biệt là gầy dựng cho lãnh đạo quân đội Việt Nam một tinh
thần Nô Tài Tiếp Chỉ, trong kỷ luật thép nhà binh.

<center>- 太守 -</center>

Tường thuật về sự chí nghĩa, chí tình và hiệu quả, đã có
hàng loạt bản tin:

- Trung Quốc ồ ạt điều tàu tiến ra biển
- Trung Quốc đưa tàu du lịch ra Hoàng Sa
- Trung Quốc đưa 4 tàu tuần tra tới Biển Đông
- Trung Quốc đưa đội tàu quân sự tuần tra Biển Đông
- Trung Quốc đưa tàu hải giám đến quần đảo Điếu Ngư
- Trung Quốc mở rộng hoạt động du lịch tại quần đảo
Hoàng Sa
- Trung Quốc tổ chức đua thuyền buồm từ Tam Á tới Hoàng Sa
- Trung Quốc mời thầu khai thác dầu khí tại Biển Đông
- Trung Quốc công bố giàn khoan khủng 981 ở gần Hong Kong
- Trung Quốc dự kiến vũ trang cho mười vạn ngư dân Tàu
- Trung Quốc lại cử tàu tuần duyên ra Biển Đông
- …

Tin tức dồn dập. Đọc thoáng đã choáng. Báo chí quốc doanh
đăng lên rồi gỡ xuống liên tục các bản tin tàu cá Việt Nam
bị bức hại ngay trên ngư trường truyền thống của ta quanh
vùng Hoàng Sa & Trường Sa. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có cả thảy
1350 tàu cá thì đã bị TQ bắt giữ đòi tiền chuộc và thu
giữ tài sản cả trăm chiếc. Ngược lại, TQ huy động từ 30,
tăng lên 9000, rồi tăng lên đến hơn hai vạn tàu cá vây kín
chèn đặc Biển Đông của ta, thì ta làm gì?

- Chuyện nhỏ: Chi cục Khai thác & Bảo vệ Nguồn lợi Thủy
sản tỉnh Quảng Bình đã tự động sáng tạo ra <em>"Các
Khoản Thu"</em>, buộc ngư dân Việt Nam phải đóng phí trước
khi ra biển.

- Chuyện nhỡ: Hội nghề cá Việt Nam <em>"Đề nghị các cơ
quan chức năng có biện pháp hữu hiệu, mạnh mẽ hơn phản
đối việc làm phi pháp trên của Trung Quốc, đồng thời có
biện pháp hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất"</em>. Và đây
không phải là phản ứng đầu tiên hay duy nhất có tính trực
tiếp <em>"hướng về Hà Nội"</em>.

- Chuyện phim bộ: Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh Nguyễn Văn
Thơ đã nhanh chóng tuyên bố: <em>"Việt Nam luôn mong muốn hai
bên có nhiều tiếng nói hữu nghị hơn, tích cực hơn, góp
phần giải quyết những tranh chấp, bất đồng bằng thương
lượng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần đưa
quan hệ hai nước phát triển ổn định và lành mạnh".</em>

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cũng
lên tiếng, từ sớm: <em>"Việt Nam yêu cầu các bên không có
các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông, góp
phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực"</em>. Tức là
theo đúng chỉ đạo ứng xử ôn hòa thân ái bằng đường lối
ngoại giao mềm mỏng của ngài Ngoại trưởng Dương Khiết Trì.

Còn Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh thì không giấu diếm
nỗi thất vọng về một Thượng đỉnh cấp Bộ trưởng của
ASEAN, lần đầu tiên trong 45 năm, bế mạc mà không cần một
bản Thông Cáo Chung.

Huy chương đồng ngoại giao kỳ này về tay Ngoại trưởng Hor
NamHong. Toàn bộ các huy chương còn lại của giải đối ngoại
hội đồng năm nay được ban tổ chức giữ lại để đúc thêm
bản sao 16 chữ vàng và 4 chữ tốt.

<center>- 太守 -</center>

Bộ môn thể thao dụng cụ, bao gồm dùi cui, roi điện, ngựa
sắt, xe thùng, còng thép, lệnh triệu tập, dép lê đạp mặt
và cả mắm tôm/dầu nhớt/phân tươi, hoàn toàn thuộc về các
vận động viên mang số 113, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69,
A70, A71, A72, A73, A74, A75, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A90, A91,
A92, A93, A94, A95, A96, A97, B12, B16, B20, B21, B31, B34, B36, B41, B67,
B68, B88, B91, B99, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52,
C53, C54, C55, C56, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C82, C83, C84,
C85, C86, C87, E20, E21, E22, E23, E24, E25, V11, V19, V21, V22, V28, và
X21. Kế đó nữa là mớ vận động viên không có số, chỉ mang
băng đỏ trên cánh tay, đi kèm với đám thẻ đỏ giả dạng
đầu gấu xã hội đen, hoặc núp ló đàng sau một hàng rào
thanh niên áo xanh mặt mày ngơ ngáo.

Đối tượng và phạm vi thao dượt của các vận động viên
bộ môn thể thao dụng cụ dùi đục mắm tôm này trải rộng
khắp ba miền đất nước. Bờ Hồ Gươm và Công viên 30/4 là
hai vận động trường chính. Ngoài ra là mọi sân trước, cửa
ngõ, đầu hẻm, cổng chung cư, lối ra vào tư gia… của hầu
hết những người từng tham dự những cuộc biểu tình phản
đối các bước xâm lăng, cả mềm lẫn cứng, cả bộ lẫn
biển, cả tiền lẫn gái, của Bắc Kinh.

Thậm chí, phạm vi thao dượt môn thể thao dụng cụ này không
loại trừ giáo xứ Thái Hà và thư viện Hán Nôm, Hà Nội; quán
Sao Đỏ, Vũng Tàu; nhà thờ Kỳ Đồng, Thanh Minh Thiền Viện và
chùa Già Lam, Sài Gòn; các giáo phận quanh Vinh và giáo điểm Con
Cuông, Nghệ An; nhà thờ Nguyệt Biều, Huế; nghĩa trang Cồn
Dầu, Đà Nẵng; tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng; trang mạng
hasiphu.com và các trang mạng ngoài luồng; các blogs và các
trương mục liên kết xã hội v.v…

Thực tế và thời sự nhất là trùng trùng công an vây bủa,
<em>"giám sát chặt chẽ"</em> đám tang bà Đặng Thị Kim
Liêng ở Bạc Liêu, người phụ nữ tự thiêu để phản đối
nỗ lực sách nhiễu của <em>"lực lượng chức năng"</em>
đối với gia đình blogger Tạ Phong Tần đã bị bắt giam về
tội viết blog từ nhiều tháng trước.

Công sức đại trà và cực kỳ to lớn nhằm <em>"đen
hóa"</em> xã hội chủ nghĩa này là một bước ngoặt lịch
sử của Việt Nam: Một khi nhân dân tuyệt đối tôn trọng
luật pháp trong mọi hoạt động tuần hành ngoài đường phố,
thì ngược lại, đảng và nhà nước ta tức khắc áp dụng
mọi chính sách côn đồ có thể nghĩ ra trong bàn nhậu hay quán
karaoke để …trị dân, tại nhà.

Huy chương vàng bộ môn ném mắm tôm và các thứ chất sệt
chắc chắn sẽ về tay Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh,
Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Huy chương bạc về tay tác
giả khẩu hiệu Còn Đảng Còn Mắm. Năm nay không có huy chương
đồng an ninh, vì lý do bảo hiểm cho vận động viên vô địch
bộ môn lặn sâu lặn lâu Dương Chí Dũng.

<center>- 太守 -</center>

Về bộ môn múa loa xuôi ngược, TTXVN là cơ quan nhanh nhạy bậc
nhất trong việc chuyển ngữ và loan báo bản tin <em>"Bộ
ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông"</em>,
ngày 3-8-2012, trước cả các hãng thông tấn nước ngoài; rồi
trang trọng đặt ngay bên cạnh đó là bài xã luận nhấn mạnh
<em>"Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2011 của Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn còn có những nhận xét chưa khách quan
về Việt Nam"</em>. Nghe thoáng qua cứ tưởng chừng bọn Mỹ
có nhiều bộ ngoại giao hoạt động ngược chiều như các bộ
chập chờn trong chính phủ nước ta…

Cả bọn nhờn luật, thậm chí, đạp luật, rồi vu khống rằng
nhân dân nhờn luật:

Thông báo số 102/TBTHS ngày 3-8-2012 ghi rõ: <em>"Ngày 30/7/2012 và
ngày 02/8/2012 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận
được đơn xin hoãn phiên tòa của 02 luật sư bào chữa cho bị
cáo trong vụ án. Để đảm bảo quyền bào chữa của các luật
sư tại phiên tòa; Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
đồng ý hoãn khai mạc phiên tòa nói trên"</em>. Trong lúc cả
hai luật sư của blogger AnhBaSaigon là Đoàn Thái Duyên Hải và
Nguyễn Thanh Lương đều xác nhận là không hề viết đơn xin
hoãn. Phía tòa án, cho tới giờ này vẫn chưa ra thêm văn bản
nào khác làm rõ việc thẩm phán Vũ Phi Long tự ý nói dối hay
bị <em>"trên"</em> buộc phải nói dối. Bị cáo bị một
lãnh đạo nào đó sử dụng quyền lực của nhà nước để
truy tố ra tòa về tội nói khống trên blog gây thiệt hại cho
uy tín của nhà nước, dù chưa kịp ra trước vành móng ngựa,
cũng đã chứng minh rất rõ là phía nào đã nói khống ngay cả
trên văn bản tư pháp…

Chưa thời nào các thánh chỉ bay đầy mái rạ như thời này.
Cả tiếng Việt lẫn tiếng Lạ. Cứ hỏi André Menras thì rõ.
Chỉ vì muốn giở bỏ <em>"bức tường im lặng đáng xấu
hổ"</em> về Hoàng Sa, André đã theo đúng mọi góc cạnh luật
pháp Việt Nam để thực hiện bộ phim về ngư phủ Hoàng Sa.
Tựa đề là <a
href="http://www.youtube.com/watch?v=avGu-fCq2ZU&feature=related">"Hoàng
Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát – La Meurtrissure"</a>. Bộ phim
bị cấm chiếu ra mắt tại Việt Nam từ năm ngoái. Tác giả
mang ra trình chiếu ở nước ngoài và được khán giả khắp
nơi hỗ trợ tài chánh để giúp đỡ những ngư dân ở đảo
Lý Sơn phần nào vượt qua những khó khăn bị mất lưới, mất
tàu và mất mạng ngay trên ngư trường thuộc lãnh hải nước
mình. Ông đem tiền cứu trợ về cho bà con làm biển ở Quảng
Ngãi và nhận tin sẽ được phép trình chiếu bộ phim ngay tại
địa phương này. Nhưng sau cùng là một lệnh cấm chiếu khác,
mới toanh. Lý do cho cả hai lần cấm chiếu là vì bộ phim
<em>"thiếu tính đảng"</em>. Bây giờ thì tác giả đã rõ
mười mươi: Đảng sợ cái thế lực thù địch đáng gờm
nhất (của mọi thứ ngai vàng) biết ra nhà nước cho chiếu phim
rồi có thể nổi giận. Đảng hèn bóng hèn gió/hèn đó hèn
đây/hèn mây hèn nước/hèn trước hèn sau… Và đó chính là
cái <em>"tính đảng"</em> tưởng rằng hơi bị thiếu không
ngờ là hóa ra quá thừa mứa, cả trong phim lẫn ngoài đời.

Tóm lại, bộ môn múa loa xuôi ngược này có quá nhiều ứng
viên tám lạng nửa cân, nên các huy chương vàng/bạc/đồng năm
nay được gom lại, trao cho kẻ đứng đầu đội tuyển chính
phủ, tức là đứng trên đầu mọi bộ, để tránh tình trạng
suy bì hàng ngang.

<center>- 太守 -</center>

Còn các bộ môn linh tinh khác?

Ồn ào nhưng thoáng rỗng hàng đầu là Đinh La Thăng, huy chương
vàng bộ môn copperboxing, tiếng phiên âm là bốc đồng, và bộ
môn spitlicking, tức nhổ xa liếm lẹ. Huy chương bạc rơi vào
tay Vương Đình Huệ, căn cứ trên những lời có lắp động cơ
phản lực. Sắp hàng phía sau là những Nguyễn Thiện Nhân,
Hoàng Trung Hải, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thị Kim Tiến… lần
lượt lãnh các huy chương đồng… nát.

Riêng bộ môn cốt lõi là kích cầu (khác với đá cầu), như
thế nào?

Về bộ môn này, khán giả không cần ngồi đồng trước
truyền hình coi tường thuật. Mọi người có thể chiêm nghiệm
và cảm nhận tại chỗ mỗi khi dắt xe máy ra khỏi nhà để
đổ xăng hay đi chợ. Tiêu chuẩn đạo đức ngày nay cũng qua
đó mà thay đổi rất nhiều. Chỉ cần nhìn bảng giá hôm nay so
với hôm qua, hay buổi chiều so với buổi sáng, mà người tiêu
thụ không buột miệng chửi thề, thì mới đúng boong khách
hàng là thượng đế, và cái bác gì đó, nức tiếng về đạo
đức mấy chục năm nay, cũng phải gập mình cúi lạy để học
lại tiêu chí đạo đức mới từ những con người mới XHCN
thế kỷ 21.

Đừng hỏi là dân chửi thề …ai.

Cứ truy coi thằng nào điều quân ba mặt giáp công điện, gas,
xăng, thì rõ. Cứ hỏi tiểu thương vì đâu mà không chờ đến
cháy chợ cũng chết giấc, là có lời đáp. Không đủ điều
kiện truy cả ba, thì coi đứa nào lệnh cho bù lỗ bằng cách
tăng giá điện, là cũng tạm đủ.

Cũng đừng hỏi đứa nào chống lưng cho cái thằng ác nhơn
thất đức giết dân bằng giá đó.

Nó là đứa tổ chức ra cái guồng máy buộc dân mỗi xã đóng
thuế ngân sách xong phải đóng thêm phí để nuôi hơn 500 cán
bộ nhởn nhơ như chắp tay sau đít đi dạo chợ tình, đầy xã.
Lại phô-tô cái guồng máy trung ương thành hơn 60 chục bản sao
in hệt cho các tỉnh thành, rồi từ đó phô-tô nhân rộng đại
trà xuống cấp huyện trước khi xuống tới cái cấp xã toàn
quyền định ra phí và giá phí để nuôi bè lũ ăn bừa/ăn
bựa/ăn bám/ăn bẩn gọi là cán bộ đó.

Nó cũng là đứa túm gọn doanh nghiệp cả nước vào các tổng
công ty và các tập đoàn để dễ bề thao túng/tư túi/đội
giá/định lãi suất/kết toán ma quỷ/phân bố gói thầu… và
triệt tiêu tính cạnh tranh cần thiết để làm giảm giá thành
có lợi cho người tiêu thụ. Cũng để dễ dàng <em>"tái cơ
cấu"</em> để phi tang mỗi khi có tập đoàn khủng phá sản,
như kiểu Vinashin hay Vinalines, rồi ban hành nghị quyết buộc
dân nai lưng ra trả những món nợ khủng mà dân không hề vay.

Nó chính là tay họa sĩ sử dụng thành thục các gam màu tối
cho bức tranh kinh tế từng quý, suốt 4 quý vừa qua, rồi thản
nhiên đọc báo cáo tình hình kinh tế toàn quốc nhân ngày thôi
nôi của chính phủ: <em>"Cả nước vẫn đang gặp nhiều khó
khăn, thách thức, tổng dư nợ tín dụng còn thấp, nợ xấu
của các ngân hàng thương mại chưa được giải quyết triệt
để, thậm chí có xu hướng tăng theo thời gian…"</em>.

Nó ra lệnh bơm tiền cứu nợ xấu, cho dù <em>"rủi ro nhiều,
dự phòng ít"</em>. Rồi nó chỉ thị bạch hóa các ngân hàng
yếu kém đầy nợ xấu, như một lời báo động làm vệ sinh
nội bộ. Nó chính là tác giả <em>"Nghị định 74/2005/NĐ-CP
về phòng, chống rửa tiền"</em>, nhằm mục đích gần là
sẵn sàng cắt tiết một số dê tế thần, và mục đích xa là
<em>"trả đòn"</em> cho các đồng chí đã giật lại quyền
lực chống tham nhũng, theo đúng phương án đập muỗi:

<em><center>"Vì mày tao phải đánh tao
Vì mày tao đánh cả tao lẫn mày…".</center></em>

Nó đang chực lãnh huy chương vàng bộ môn kích cầu, trong lúc
khán giả nhân dân đang kháo nhau đồng loạt rút tiền ra khỏi
các ngân hàng mà nó đang định tế thần. Trước khi cả nước
có hàng trăm thằng giám đốc nhà băng học thói lặn sâu lặn
lâu của Dương Chí Dũng.

<center>- 太守 -</center>

Cuối cùng, Ban tổ chức đã trao bằng khen cho cố thi sĩ Lý Kỳ
(không liên hệ gì với đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ, lại càng
không dính líu thân thuộc gì tới nhà thơ Lý Đợi) đã mô tả
cô đọng thành quả cách mạng thông qua các huy chương
vàng/bạc/đồng mà đội tuyển chính phủ Việt Nam vừa giật
giải:

<em><center>"Hồ nhạn ai minh dạ dạ phi,
Hồ nhi nhãn lệ song song lạc…
Niên niên chiến cốt mai hoang ngoại,
Không kiến bồ đào nhập Hán gia".</center></em>

Tạm dịch thoát ý:

<em><center>"Chim nhạn đất Hồ đêm đêm bay kêu lên bi thảm,
Người đất Hồ đôi mắt lệ chảy hai hàng….
Năm này qua năm khác, xương chiến sĩ vẫn chôn vùi ở ngoài
nơi hoang dã,
Chỉ thấy những trái nho đem về cho nhà Hán mà
thôi".</center></em>

Đó là loại nho đen từ mùa gặt côn đồ ở Việt Nam.

Mọi chủ trương/định hướng/chính sách côn đồ đều không
nhằm làm giảm lạm phát, thu hút đầu tư, ổn định thị
trường chứng khoán, giảm thiểu nguy cơ bùng vỡ thị trường
bất động sản, giữ yên mặt bằng lãi suất… Nó cũng không
nhằm nâng cao mức sống và đời sống người dân, đặc biệt
là nông dân và ngư dân. Nó bỏ rơi công nhân dưới đế giày
của các chủ nhân liên doanh. Nó quên phứt vùng sâu vùng xa
nước ta vẫn còn đó nhân dân lam lũ và trẻ con thất học. Nó
nâng cấp nước bọt lãnh đạo lên tầm thần y thánh dược có
khả năng giải quyết mọi loại tệ nạn xã hội, từ giao
thông tắc đường tới y tế gầm giường, từ giáo dục ôm
phao tới mãi dâm nã pháo…

Mọi chủ trương/định hướng/chính sách côn đồ hiện nay
đều chỉ nhằm đạt tới mục tiêu tối hậu là làm vui lòng
đại hán.

Cho nên mới đuối. Càng đấu càng đuối.

Lại có người thắc mắc chứ <em>"chấu"</em> là gì? Nông
dân thì khỏi hỏi. Họ biết rất rõ chấu là cái khoen ở cán
liềm để giữ cho lưỡi liềm dính cán. Từ dính chấu là bởi
đó mà ra. Còn khi cái chấu đã bung thì lưỡi liềm rơi tuột.
Cái cán còn lại trên tay với cái củ chuối bấy giờ có khác
gì nhau?

Với đà này, một khi chính sách côn đồ là biện pháp cuối
cùng để xây dựng xã hội chủ nghĩa, thì liệu rằng có nên
chính danh gọi nó là côn đồ chủ nghĩa?

Và Bắc Kinh phải bắt đầu tập dùng cho quen với danh xưng
mới của một Cộng Hòa Côn Đồ Chủ Nghĩa An Nam Đô Hộ
Phủ… là vừa đó chăng?

Riêng dân ta thì biết chắc như nhau, rằng chính sách côn đồ
là chuỗi biện pháp cuối mùa của bất kỳ một chế độ
độc tài nào trên hành tinh này. Lịch sử nhân loại chưa từng
viết khác.

<strong>06-08-2012 – Cứ ngỡ sáng mai sẽ mặc áo đen đi dự
phiên tòa Điếu Cày. Đành đi rút tiền nhà băng vậy.</strong>

<strong>Blogger Đinh Tấn Lực.</strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13688), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét