“Cuộc chiến Việt Nam” trên không gian blog

<strong>Việt-Long, RFA- theo báo The Diplomat</strong>
2012-08-14

Giữa bối cảnh mối quan hệ tăng tiến giữa Việt Nam với Hoa
Kỳ, một vụ tự thiêu ở miền nam xứ này đã trở thành
điển hình cho tình trạng nhân quyền tồi tệ thêm nữa tại
Việt Nam, song song với những cuộc tấn công vào quyền tự do
ngôn luận.

<center><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-war-on-the-blogosphere-08142012172111.html/3-bloggers-305"
/></center>
<div class="rightalign">danlambao.com photo</div>
<em><center>Ba blogger đang bị giam giữ</center></em>

<h2>"Hành động tuyệt vọng"</h2>

Ngày 30 tháng 7 bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu bên ngoài trụ
sở Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ở miền Nam Việt Nam. Bà
đã thiệt mạng trên đường đưa tới nhà thương.

Bà Liêng, 64 tuổi, hành động để phản đối việc giam giữ
người con gái của bà, Tạ Phong Tần. Cô bị bắt giam từ ngày
30 tháng 9 năm ngoái, và theo lịch trình sẽ ra toà ngày 7 tháng 8
vừa qua, nhưng vụ xử đã đình hoãn vô thời hạn sau khi
người mẹ tự thiêu.

Tạ Phong Tần cũng như Phan Thanh Hải cùng Nguyễn Văn Hải,
được biết nhiều hơn với bút hiệu <em>"Điếu Cày"</em>,
là thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, một tổ chức tranh
đấu cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, và là tổ chức
không được phép của chính quyền. Không được cho phép tổ
chức đồng nghĩa với tính cách bất hợp pháp, theo luật của
Việt Nam.

Ba blogger này, theo lịch trình, sẽ bị xử theo điều 88 bộ
luật hình sự, liên quan đến tội tuyên truyền chống Nhà
nước. Án nặng nhất là 20 năm từ giam, mặc dù hầu hết các
blogger nhận bản án nhẹ hơn thế.

Đây là đợt gần nhất của một loạt những sự bắt bớ giam
cầm các blogger và những người bất đồng chính kiến khác.
Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho biết năm nay đã có 10 người
bị kết án.

Cả Hoa Kỳ lẫn Liên Hiệp Quốc đều bày tỏ mối quan ngại.
Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ba blogger nói trên.
Tổ chức <em>"Nhà báo không biên giới"</em> gọi việc làm
của bà Liêng là một <em>"hành động tuyệt vọng"</em>

<h2>Hoa Kỳ can dự</h2>

Năm nay cũng như năm ngoái, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam
được nói đến khá nhiều. Nhìn chung những vụ thu hút sự
chú ý nhiều nhất là việc những người bất đồng chính
kiến bày tỏ ý kiến về ch. Đôi khi những vụ đàn áp vì tín
ngưỡng hay sắc tộc cũng chiếm hàng đầu tin tức.

Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đề cập tới vấn đề nhân
quyền trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 7. Bà nói: <em>"Có
người biện luận rằng những nền kinh tế đang phát triển
cần phải tăng đà phát triển kinh tế trước hết, việc cải
tổ chính trị và dân chủ phải đi sau. Nhưng đó là một sự
đổi chác thiển cận. Cải tổ chính trị và tăng trưởng kinh
tế có liên quan chặt chẽ."</em>

Nước Mỹ có một cộng đồng người Việt mạnh và có tổ
chức. Nhiều người Việt lớn tuổi hơn trong cộng đồng là
những người thoát thân khỏi chế độ Cộng Sản. Họ có ảnh
hưởng lớn về chính trị khiến những người dân cử Mỹ,
như dân biểu Loretta Sanchez ở California, thường thúc đẩy
Việt Nam giành ưu tiên cho lãnh vực nhân quyền.

Hôm 25 tháng 7, giáo sư Alan Weiner của trường luật Stanford đệ
trình Liên Hiệp Quốc đơn kiện về việc giam giữ độc đoán
17 người tín đồ hoạt động cho Giòng Chúa Cứu Thế ở Việt
Nam.

Tuy nhiên dù bao nhiêu áp lực và bao nhiêu lời tuyên bố, tình
hình tại Việt Nam vẫn không được cải tiến. Giáo sư Weiner
gọi đó là <em>"cái nếp xâm phạm nhân quyền ngày càng gia
tăng"</em> trong một bảm tuyên bố gửi cho báo chí.

Trên thực tế, sự suy thoái như vậy đã khởi sự từ 2008,
lúc quyền tự do báo chí bắt đầu bị cắt xén sau khi hai
phóng viên bị bắt giam vì phóng sự của họ về vụ PMU-18
đầy tai tiếng. Nội dun vụ việc là năm 2006, một số đảng
viên bị phát hiện đã đem những khoản tiền viện trợ khổng
lồ của Nhật Bản và Ngân hàng Thế Giới đi cá độ bóng
đá.

Cùng năm ấy, luật mới về blog ra đời, cấm các blogger đả
động đến chính trị.

Câu hỏi được đặt ra là liệu Hoa Kỳ có hành động hết
sức mình cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Giáo sư Carlyle
Thayer của Học viện quốc phòng Australia, một chuyên gia về
Việt Nam, nói:

<div class="special_quote"><em>"Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến mức
độ nào mà Việt Nam thực sự muốn được một điều gì đó
từ người Mỹ. Việt Nam muốn chủ tịch nước của họ
được đón tại toà Bạch ốc. Việt Nam muốn là đối tác
chiến lược của Mỹ. Việt Nam muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ hạn chế
về vũ khí bán cho họ. Các giới chức Mỹ đã nói rõ không
một điều nào trong số đó sẽ được thực hiện nếu nhân
quyền (bao gồm quyền tự do internet) được cải tiến. Nhưng
mặc cho những áp lực của Hoa Kỳ, mọi việc càng ngày càng
tệ"</em></div>

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói với giới nhà báo trong một buổi
họp báo hồi tháng trước rằng cả những thành phần bảo
thủ cứng rắn trong chính quyền Việt Nam cũng bắt đầu thấy
giá trị của mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ. Thế
nhưng những điều kiện do người Mỹ đặt ra vẫn không
được đáp ứng.

Viên chức cao cấp của bộ ngoại giao Mỹ giải thích:
<em>"Điều mà Hoa Kỳ đang làm là nói rõ vời Việt Nam rằng
nếu họ muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ, họ sẽ
phải thực hiện những bước cần thiết về mặt kinh tế và
cũng phải tăng tiến thành tích tốt về nhân quyền, là điều
mà trên thực tế có nhiều trường hợp đã bị lạc hướng
thay vì tiến bộ"</em>

<h2>Liên Hiệp Quốc lên tiếng</h2>

Có thể Hoa Kỳ là nước lên tiếng nhiều nhất, nhưng không
phải quốc gia duy nhất lo cho vấn đề nhân quyền tại Việt
Nam. Một bản tuyên bố của Liên Hiệp Quốc được công bố
vì vụ tự thiêu của bà Liêng viết rằng:

<div class="special_quote"><em>"Một số những vụ bắt giam và
kết án nặng nề trong những năm gần đây biểu lộ khuynh
hướng đáng ngại trong việc hạn chế tự do bày tỏ ý kiến,
quan điểm, và quyền tự do hội họp của các blogger, nhà báo,
nhà hoạt động nhân quyền, là những người đã đặt dấu
hỏi về những chính sách của chính phủ bằng một phương
cách ôn hoà"</em></div>

Trở lại với đại học Stanford, giáo sư Alan Weiner nói với
báo The Diplomat:

<div class="special_quote"><em>"Chúng tôi hy vọng rằng một tài
liệu về sự phát hiện của một cơ quan đáng kính và có
thẩm quyền như Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về việc
bắt giữ độc đoán sẽ xác nhận những gì chúng tôi tin vào,
đó là: việc chính quyền Việt Nam bắt giữ những người
hoạt động này là đã vi phạm nghĩa vụ của Việt Nam về
nhân quyền quốc tế."</em></div>

Ông nhắc lại:

<div class="special_quote"><em>"Hy vọng rằng tài liệu phát hiện
của cơ chế đáng kính và có thẩm quyền nói trên cho thấy
Việt Nam đã xâm phạm nhân quyền của những nhà hoạt động
ấy sẽ khuyến khích Việt Nam thực hiện nghĩa vụ của
họ"</em></div>

Trên thực tế quyền tự do ngôn luận được <em>"tôn
sùng"</em> trong hiến pháp Việt Nam. Điều 69 Hiến pháp Việt
Nam xác định:

<div class="special_quote"><em>"Công dân có quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội
họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp
luật."</em></div>

Tuy nhiên nhóm 8 từ sau cùng <em>"theo quy định của pháp
luật"</em> mới là cốt yếu. Những phần khác của luật, như
điều 88 hạn chế <em>"tuyên truyền"</em>, có thể chiếm ưu
thế trên điều 69, và việc đó sẽ thể hiện rõ ràng khi ba
bloggers ra toà lãnh án.

<h2>Yếu tố Trung Quốc</h2>

Nhưng vì sao nhiều nỗ lực như vậy đưa đến rất ít tiến
bộ? Một phần có thể do mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam đối
chiếu với mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Công việc trong Đảng, Bộ chính trị, hay trong chính phủ
thường là ít được biết đến trong một khung cảnh trong
sáng, và nhiều người thừa nhận rằng những nhân vật thù
nghịch với Mỹ hay có liên quan nhiều hơn với Mỹ có thể đã
tung ra những cuộc đàn áp khắc nghiệt hơn để làm chậm lại
sự tăng tiến của mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ.

<div class="boxleft200"><img
src="http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-war-on-the-blogosphere-08142012172111.html/weiner-250/image"
/><div class="textholder">GS Alan Weiner của đại học Stanford -
stanford, edu photo</div></div>

Giáo sư Thayer nói:

<div class="special_quote"><em>"Thành phần bảo thủ trong đảng
Cộng sản Việt Nam chỉ muốn sử dụng vấn đề nhân quyền
để ngăn trở sự phát triển của mối quan hệ quân sự gần
gũi hơn với Hoa Kỳ."</em></div>

Đó cũng chưa phải bức tranh toàn cảnh, khi những quan ngại
về an ninh nội chính và sự lo âu về <em>"diễn biến hoà
bình"</em> cũng là những mối lo toan của khá nhiều người
(trong đảng Cộng Sản).

Với con số "cư dân mạng" gia tăng nhanh chóng nhất trong khu
vực Đông Nam Á, và 30 phần trăm dân số sử dụng internet (mà
75% trong số đó vẫn sống bên ngoài các thành thị), có những
sự lo sợ về việc những nhóm đông đảo được tổ chức
online.

Liệu mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ rốt cuộc có
vượt thắng được điều mà một số thành phần trong chính
quyền Việt Nam coi là mối quan tâm về an ninh nội chính hay
không? Điều đó còn phải chờ xem. Tuy nhiên điều khả dĩ
xảy ra nhiều hơn là sẽ còn thêm nhiều blogger bị bắt giam,
mặc cho quốc tế phản đối.

<em>Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13812), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét