Lê Cao - Ý thức pháp luật của chính quyền

<em><strong>Một khi chính quyền còn không chịu tuân thủ pháp
luật, không ý thức được nghĩa vụ phải làm những gì pháp
luật cho phép thì sao có thể buộc người dân không được làm
những gì chính quyền cấm? </strong></em>

Gần đây nhiều người dân băn khoăn đặt câu hỏi về sự
tùy tiện khi chính quyền các địa phương ban hành các văn bản
quy phạm trái với quy định của Trung ương. Khi có văn bản
nhắc nhở, không những không có động thái sửa đổi cho phù
hợp với nguyên tắc pháp chế, đúng với lý lẽ, tuân thủ
pháp luật, một số cá nhân lãnh đạo chính quyền địa
phương lại cho rằng họ có quyền làm việc mà họ cho là phù
hợp, dù trái luật.

Liên quan đến phát biểu mới đây của lãnh đạo TP. Đà Nẵng
về "quyết tâm" ban hành văn bản để đi đến cùng cái
gọi là phân bổ dân cư, mà thực chất là hạn chế một số
đối tượng nhập cư vào nội thành Đà Nẵng, có thể thấy
dường như pháp luật đang bị coi nhẹ, "lệ làng" đang được
cổ súy, tung hô.

Về nội dung của chính sách, có thể thấy vấn đề quản lý,
phân bổ dân cư đang là câu chuyện cần phải quan tâm không
chỉ riêng Đà Nẵng, không chỉ là việc riêng của một chính
quyền đô thị. Sự mất cân bằng trong cách cố đi lên của
các địa phương và mỗi nơi có một kiểu, hoặc trì trệ
hoặc quá tải sẽ làm cho bức tranh đi lên của kinh tế - xã
hội chung cả nước trở thành lem nhem.

<h2>Sự phát triển của Đà Nẵng trong những năm qua là không
thể phủ nhận</h2>

Thế nhưng, sâu xa của việc ngăn cản người dân có được
điều kiện cư trú qua cái sổ hộ khẩu (thường trú) cũng
chưa giải quyết được bài toán phân bổ dân cư. Hiện nay,
số lượng người đến với TP.HCM, Hà Nội ngày một đông
đặc, trong nguồn dân cư đổ xô về đó có rất nhiều người
dân chưa được đăng ký thường trú trong nhiều năm nhưng họ
vẫn sinh sống, lập nghiệp và dòng chảy dân cư vẫn tiếp
tục. Câu chuyện cấm cản nhập cư như vậy có thể nói là
không có hiệu lực để phân bổ dân cư.

Đà Nẵng là thành phố phát triển năng động, trẻ trung nên
chắc chắn sẽ thu hút dòng chảy dân cư về thành phố này
ngày một tăng. Một nghị quyết trái luật, cấm cản người
dân đăng ký thường trú cũng sẽ không làm cho Đà Nẵng ngăn
được dòng chảy tất yếu đó.

Không chỉ Đà Nẵng mà tất cả các địa phương phải ngồi
lại, Chính phủ, Quốc hội phải có quyết sách phát triển kinh
tế - xã hội cân bằng hơn, quy hoạch vùng, miền kinh tế phù
hợp hơn để kéo dãn dân cư ra nhiều hướng, rải đều các
địa phương để "chia lửa" cho sức ép nhập cư từ các đô
thị phát triển. Trước khi làm được công cuộc dài hơi đó,
về giải pháp trước mắt, các đô thị lớn cũng cần tự
mình có các hoạch định về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp,
dự án nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện... sao cho đảm
bảo sự cân bằng giữa các quận, huyện sẽ giảm tải được
sự quá tải của nội thành.

Về dân số, dân Đà Nẵng chưa bằng 1/5 dân Singapore; còn về
diện tích, đảo quốc này nhỏ bằng một nửa Đà Nẵng. Thế
nhưng, như quốc đảo Singapore mà Đà Nẵng đang âm thầm muốn
học theo để lớn lên, họ không đến nỗi cuống cuồng run
sợ và áp đặt chính sách cấm cản sự nhập cư một cách tùy
tiện.

Xây dựng một cái form chuẩn cho chính quyền đô thị thực là
việc nên làm, nhưng cần những cái đầu đủ tầm và cần
những trái tim biết đập vì dân.

Đứng về khía cạnh tuân thủ pháp lý và ý thức pháp lý,
trong một xã hội dân chủ, văn minh thì tuân thủ pháp luật
không chỉ là quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức buộc
phải tuân thủ mà còn là giá trị văn hóa cao đẹp cần
hướng đến của từng công dân.

Hiện nay, từ câu chuyện tham gia giao thông của người dân
đến các ứng xử quen thuộc hàng ngày như chuyện đăng ký
tạm trú, tạm vắng, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa
vụ nộp thuế... đều có thể nhận ra từng người dân phải
cố gắng nhiều hơn để điều chỉnh ý thức và hành vi của
mình trở nên đẹp hơn, nhân văn và tiến bộ hơn trong lòng
các quy phạm pháp luật. Không thể lấy sự tư lợi, thuận
tiện phục vụ cho mục đích cá nhân của mình làm lý lẽ của
hành động dẫn đến coi thường luật pháp.

<h2>Chính sách phân bổ dân cư của Đà Nẵng là trái với các
quy định pháp luật</h2>

Trên thực tế, khi người dân có ý thức tuân thủ pháp luật
kém, có hành vi vi phạm pháp luật, không những họ chịu chế
tài mà còn bị búa rìu dư luận chĩa vào với những sự phẫn
nộ, chê trách ở khía cạnh đạo đức, văn hóa.

Còn chính quyền, vấn đề ý thức tuân thủ pháp luật được
thể hiện ra sao? Chính quyền được lập ra để quản lý công
dân thực hiện các nghĩa vụ và bảo đảm cho công dân được
hưởng quyền của mình, việc quản lý đó phải bằng pháp
luật, không thể trái với điều mà pháp luật cho phép chính
quyền được làm. Hàng loạt vi phạm của chính quyền, ý thức
tuân thủ pháp luật kém của nhiều cán bộ, công chức trong
không ít trường hợp đã gây ra những thiệt hại cho nhà
nước, gây mất lòng tin ở nhân dân là bài học không hề
nhỏ.

Không thể lấy sự "phù hợp" mang tính địa phương để ban
hành các quy định trái luật, cản trở người dân thực hiện
quyền của mình. Nghị quyết số 23 của HĐND TP. Đà Nẵng ngay
khi còn dự thảo đã có nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng có
những nội dung trái với Luật cư trú, Luật Giao thông đường
bộ và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ...

Thế nhưng, Nghị quyết 23 vẫn được ban hành, gây nhiều băn
khoăn về sự "vượt rào" của chính quyền Đà Nẵng trước
những quy định Quốc hội đã ban hành và có hiệu lực thi
hành trong cả nước. Sau khi Cục kiểm tra Văn bản quy phạm
pháp luật, Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị HĐND TP. Đà
Nẵng tự hủy Nghị quyết 23, đến nay Đà Nẵng vẫn bình
thản triển khai và cho biết sẽ tiếp tục thực hiện hoặc
nếu có bị hủy bỏ thì sẽ ban hành nghị quyết khác thay thế
để làm cho được điều Đà Nẵng cần làm (?!).

Không thể phủ nhận Đà Nẵng những năm gần đây đã có
những đổi mới, những ý tưởng tốt để ngày càng làm cho
thành phố phát triển hơn, tạo hình ảnh đẹp hơn lên trong
lòng người dân thành phố. Chắc chắn rằng người dân Đà
Nẵng, dù không được công nhận thường trú tại Đà Nẵng,
nhưng sinh sống và làm việc trên mảnh đất giàu tiềm năng
này sẽ luôn mong muốn chính quyền nơi họ đang sống có những
sáng tạo hợp lý, hợp pháp để cuộc sống của họ được
ấm no, yên bình.

Nhưng, dù là ý tưởng, là sáng kiến nào với mong muốn vượt
thoát, "hóa rồng" đều phải phù hợp với chính sách, pháp
luật. Chỉ khi, Đà Nẵng có những kiến nghị hợp lý để
Quốc hội, Chính phủ thay đổi những quy định mà Đà Nẵng
muốn "vượt rào", thì Đà Nẵng hãy làm những điều tốt
đẹp cho thành phố theo kiến nghị đó. Như một công dân bình
thường muốn rẽ phải khi gặp đèn đỏ ở ngã tư, dù rất
hợp lý, nhưng vẫn phải chờ chính quyền treo bảng được
phép rẽ phải mới có cơ sở để làm...

Một khi, chính quyền còn không chịu tuân thủ pháp luật, không
ý thức được nghĩa vụ phải làm những gì pháp luật cho phép
thì sao có thể buộc người dân không được làm những gì
chính quyền cấm? Đó là điều mà lãnh đạo TP. Đà Nẵng nên
nghĩ trước khi muốn "xé rào", nếu không muốn bị dư luận
đánh giá là cách làm thiển cận, thiếu cân nhắc!

Lê Cao
(Chuyên gia pháp lý)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13250), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét