Francis Fukuyama - Vấn nạn 'Bạo vương' của Trung Quốc

Trong hơn 2000 năm qua, hệ thống chính trị của Trung Quốc
được xây trên một nền tảng trung ương quan liêu tinh vi, để
trị vì một xã hội to lớn bằng những phương pháp từ trên
xuống. Cái mà Trung Quốc chưa hề xây dựng là một chế độ
pháp trị, tức là một cơ quan pháp lý độc lập để giới
hạn sự tuỳ tiện của chính quyền, hoặc trách nhiệm dân
chủ. Cái mà người Trung Quốc dùng để thay thế cho việc giám
sát quyền lực là một hệ thống quan lại được giới hạn
bởi luật lệ và phong tục, khiến những hành xử của nó dễ
đoán trước được, cùng với một hệ thống đạo đức
Khổng giáo chuyên dạy dỗ giới lãnh đạo nên nghĩ đến
quyền lợi của công chúng hơn là việc khuyếch trương quyền
lực cho bản thân. Vì thế cốt lõi của hệ thống này cũng
giống như hệ thống chính quyền đang vận hành hiện tại,
trong đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đóng vai Hoàng đế.

Một chính quyền trung ương chất lượng cao với ít công cụ
giám sát quyền lực có thể làm được nhiều điều phi
thường khi có một thành phần lãnh đạo tốt: nó có thể đưa
ra những quyết định lớn lao một cách nhanh chóng vì nó không
phải thiết lập liên minh hoặc đợi chờ sự đồng thuận; nó
không bị chất vấn hoặc bị thách thức về mặt pháp lý; và
nó có thể phớt lờ áp lực mang tính dân tuý để tiến hành
những chính sách gây tranh cãi.

Vấn đề mà chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ có thể giải
quyết được là điều mà lịch sử từng biết đến như vấn
nạn <em>"Bạo vương"</em>: trong khi quyền lực không được giám
sát nằm trong tay của một vị hoàng đế nhân từ và sáng
suốt có được nhiều điểm lợi, bằng cách nào ta có thể
bảo đảm được nguồn cung cấp liên tục các Hiền vương?
Hệ thống giáo dục Khổng giáo và quan lại có nhiệm vụ giáo
huấn những nhà cầm quyền, nhưng thỉnh thoảng lại có những
kẻ lãnh đạo tồi tệ xuất hiện và đưa quốc giao vào tình
trạng hỗn loạn, như Ác hậu Võ Tắc Thiên, người đã tiêu
diệt hầu hết tầng lớp quý tộc trong triều đại nhà Tần,
hoặc Hoàng đế Vạn Lịch thời Minh, người từng hờn dỗi
không chịu ra khỏi cung phủ để phê chuẩn giấy tờ trong gần
suốt một thập niên.

Dưới cái nhìn của nhiều người Trung Quốc, Bạo vương gần
đây nhất từng trị vì Trung Quốc là Mao Trạch Đông, người
trong thời kỳ Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hoá đã tạo
ra sự thống khổ không kể xiết đối với người dân Trung
Quốc, và quyền lực của ông đã không được kiểm soát cho
đến khi ông qua đời vào năm 1976. Những luật lệ hiện tại
giám định bộ máy điều hành và lãnh đạo tối cao của
đảng phản ánh kinh nghiệm này: trách nhiệm được phân chia
trong chính thành viên Ban Chấp hành của Bộ Chính trị, nhiệm
kỳ của chủ tịch và thủ tướng được giới hạn trong
mười năm; không ai quá 67 tuổi được cất nhắc vào Ban Chấp
hành. Những luật lệ này được thiết lập rõ ràng để
tránh sự đi lên của một Mao Trạch Đông khác, người sẽ
dùng quyền lực cá nhân để một mình thống trị đảng và
đất nước.

Hệ thống độc tài của Trung Quốc thì khác biệt vì nó đi
theo những luật lệ liên quan đến việc giới hạn nhiệm kỳ
và thừa kế. Ben Ali của Tunisia, Mubarak của Ai Cập hoặc
Qaddhafi của Libya, chưa kể đến những nhà lãnh đạo độc tài
ở Châu Phi như Robert Mugabe hoặc Meles Zenawi, hẳn đã được
dân chúng của mình tưởng nhớ nhiều nếu họ chịu bước
xuống sau mười năm đầu cầm quyền và sắp xếp một quá
trình chuyển giao quyền lực có trật tự.

Đấy là vì sao Bạc Hy Lai lúc chưa bị thanh trừng đã trở
thành mối đe doạ đối với hệ thống: với bản doanh của
mình tại Trùng Khánh, ông đã sử dụng giới truyền thông một
cách hữu hiệu để xây dựng quyền lực đầy lôi cuốn của
mình vốn đã mạnh mẽ nhờ lý lịch quyền thế hoặc con trai
của một anh hùng cách mạng; ông thẳng tay sử dụng quyền
lực của nhà nước để truy đuổi không những những tội
phạm và quan chức tham nhũng mà cả những doanh nhân hoặc đối
thủ nào thu thập quá nhiều quyền thế và của cải; và ông
vực dậy những kỹ thuật vận động quần chúng thời Mao như
hát những bài ca cách mạng tại những cuộc mít tinh quần
chúng. Không như những đồng chí buồn tẻ của mình, ông có
tiềm năng thống trị quyền lãnh đạo với một cơ sở quyền
lực nếu ông được đề bạt vào Ban Chấp hành. Vì thế thật
dễ hiểu khi Hồ Cẩm Đào và giới lãnh đạo hiện tại phải
sử dụng đến vụ tai tiếng về chuyện che dấu việc giết
người để truất phế ông khỏi danh sách đề bạt và loại
bỏ mối đe doạ Bạo vương.

Những bình luận cho đến nay đã lưu ý rằng sự kiện Bạc Hy
Lai đã cho thấy những chia rẽ nghiêm trọng trong giới lãnh
đạo tối cao của đảng, nạn tham nhũng và sa đoạ trong hàng
ngũ của họ, và sự kiểm soát ngày càng yếu đi đối với
phương tiện ngôn luận của người dân Trung Quốc như mạng
Sina Weibo. Tất cả những điều này là đúng, nhưng sự kiện
nay còn cho thấy một vấn đề sâu đậm hơn, đó là sự thiếu
vắng của những cơ quan hiến pháp chính thức và hệ thống
pháp trị thực sự.

Những luật lệ mà giới lãnh đạo Trung Quốc đang tuân theo
không được đề cập đến trong hiến pháp của họ, cũng
không liên hệ một cách rõ ràng hoặc được thực thi bởi
một hệ thống pháp lý. Chúng đơn giản chỉ là những luật
lệ nội bộ của Đảng, vốn thực sự được suy giải từ
cách hành xử của Đảng. Nếu Bạc thành công trong việc tham
gia vào Ban Chấp hành và tăng cường quyền hạn cá nhân của
mình, ông có thể dễ dàng bác bỏ bất kỳ những luật lệ
trên. Những tổng thống châu Mỹ La tinh nào muốn lưu lại vị
trí của mình vẫn phải trải qua một quá trình sửa đổi
hiến pháp, và đôi khi chế độ pháp trị đủ mạnh để ngăn
cản họ làm điều này (ví dụ như trường hợp gần đây khi
Alvaro Uribe của Colombia đã bị Toà Hiến pháp quốc gia từ
chối nhiệm kỳ tổng thống thứ ba).

Vì thế việc hiến pháp hoá hệ thống quyền lực Trung Quốc
nói chung là một ảo tưởng. Đảng Cộng sản đã và sẽ không
giải quyết được vấn đề Bạo vương cho đến khi nó tạo ra
một hệ thống pháp trị thực sự với toàn bộ tính minh
bạch và chính thức hiến pháp hoá mà hệ thống này đòi hỏi.

Tôi có một cuộc gặp gỡ hai năm trước tại Bắc Kinh với
một quan chức cấp trung đứng đầu một cơ quan trong Uỷ ban
Trung ương, qua bữa ăn trưa kéo dài, ông ta nói với tôi rằng
tôi không thể nào hiểu được Trung Quốc hiện tại nếu không
cảm nhận được cuộc Cách mạng Văn hoá là một thảm trạng
thực sự, và hệ thống cầm quyền hiện tại đã được xếp
đặt để ngăn cản nó không xảy ra lần nữa. Nhìn qua những
cuốn sách và đài tưởng niệm của Mao Trạch Đông mà Đảng
vẫn dang phát động, tôi hỏi ông sao việc này có thể xảy ra
được ngoại trừ việc Đảng phải thẳng thắn hơn trong việc
nói ra sự thật về di sản của Mao. Thế hệ của ông đã có
những kinh nghiệm bản thân về những sự kiện đau thương nay,
nhưng những người lớn lên sau đấy thì không, và họ có thể
bị dẫn dụ đến việc xem nó với lòng luyến tiếc. Chính vì
thế mà Bạc Hy Lai đã lợi dụng sự thiếu vắng hồi tưởng
lịch sử ấy. Vị quan chức ấy đã không có trả lời cho câu
hỏi của tôi.

Vì thế cuối cùng những luật lệ không chính thức đang
được một nhóm nhỏ những kẻ trong cuộc tuân theo không thể
thay thế cho một hệ thống pháp luật chính thức. Như ta đã
thấy hiện nay, những nền dân chủ hiện đại bị trói buộc
bởi luật lệ và bầu cử thường sản xuất ra những nhà lãnh
đạo tầm thường hoặc yếu kém. Đôi khi những nền dân chủ
cũng sản sinh ra những con quái vật như Adolf Hitler. Nhưng ít
nhất những qui trình chính thức để giám định quyền lực
bằng luật pháp và bầu cử cũng đưa ra được những chướng
ngại vật lớn trên con đường của những Bạo vương. Bất
chấp việc đánh dẹp được sự thách thức của Bạc trong giai
đoạn ngắn, hệ thống cầm quyền Trung Quốc vẫn chưa giải
quyết được vấn nạn hiến pháp. Giờ đây nó có một cơ
hội thực sự để làm điều này và chúng ta đang hy vọng
giới lãnh đạo mới đang lên cầm quyền sẽ nắm lấy.

Nguồn: <a
href="http://blogs.the-american-interest.com/fukuyama/2012/05/28/chinas-bad-emperor-problem/">The
American Interest</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13408), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét