Con rắn không thay được da phải chết. Những đầu óc không
chịu cởi mở thay đổi sẽ ngừng hoạt động. - Friedrich
Nietzsche.
Cách đây vài tháng, một chuyện cười được phổ biến quanh
vòng các nhà ngoại giao sống ở Hà Nội và tôi được nghe
lại từ một quan chức cao cấp Việt. Một du khách Anh hỏi
một hướng dẫn viên du lịch," Chúng tôi đã đi thăm Vịnh Hạ
Long (Ha Long Bay), Vịnh Cam Ranh (Cam Ranh Bay)... Một vịnh khác tôi
thấy quảng cáo khắp xứ này, chắc phải hấp dẫn lắm, chúng
tôi muốn tới Cam Dai Bay."
Chúng tôi cười một chút, nhưng tôi không biết nghe xong, ông
có thấy chút hổ thẹn. Một dấu ấn có thể nhiều hơn các
biểu ngữ vinh danh tổ quốc, anh hùng, thành tích...lại là ba
chữ đơn giản, "cấm đái bậy".
<img
src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/07/16/16/20120716162505_cam-dai-bay_1342408840.jpg"
/>
Tại New York vào thập niên 1970's, lối quản trị hành chính
của các thị trưởng phe khuynh tả đảng Dân Chủ như Lindsay,
Koch...khiến tỷ lệ tội ác công cộng như trộm cướp, giết
người, mại dâm...tăng mạnh. Khu Times Square (Quảng trường
Thời Đại) nổi danh không còn bóng du khách vì đây là trung
tâm ổ chứa các tệ nạn về đêm. Kinh tế khủng hoảng, ngân
sách lãng phí với các chương trình mị dân. Các ông thị
trưởng "siêu tiến bộ" này, cho rằng phần lớn tội phạm là
những dân da đen nghèo khó, phải cứu giúp và giáo dục thay vì
trừng phạt. Người giàu chạy trốn khỏi thành phố, vì thuế
lợi tức và kinh doanh lên rất cao và tội ác càng ngày càng gia
tăng, khiến cho ngân sách càng thêm hao hụt.
Kết quả là New York gần tuyên bố phá sản vào năm 1975, phải
nộp đơn xin chính phủ liên bang cứu viện và Tổng Thống Ford
trả lới với câu nói bất hủ," Drop Dead" (Chết cho rồi).
Cử tri quay bầu cho đảng Cộng hòa và thị trưởng Rudy Giuliani
hứa sẽ quét sạch mọi rác rưởi cho xã hội. Chương trình
của ông bắt đầu bằng một bước rất nhỏ: dẹp sạch bọn
lau cửa kính xe hơi.
Khoảng 10 năm trước đó, các trẻ em nghèo New York nghĩ ra một
cách kiếm tiền lẻ khá công hiệu. Tại vài ngã tư nơi hay
xẩy ra nạn kẹt xe, các em xin tài xế cho lau chùi kính xe để
đổi lấy một hai đô la tiền "tip". Phần lớn không ai từ
chối lời mời dễ thương này từ các khuôn mặt ngây thơ và
cũng vì số tiền quá bé.
Thấy các em làm ăn được, bọn tội phạm nhảy vào kinh doanh
theo bình diện lớn. Các tay đầu gấu được trải khắp thành
phố tại mọi ngã tư và gần như đòi tiền mãi lộ mọi tài
xế. Trước khi tài xế có dịp phản ứng, chúng xịt loại
thuốc chùi nhiều bọt xà phòng xóa hẳn tầm nhìn. Bạn nào
không trả 5 đô la (hay hơn nữa cho các siêu xe) phải tự leo
xuống lau chùi cửa kính, gây nạn kẹt xe khủng khiếp. Bạn
nào phàn nàn có thể bị ăn đòn tại chỗ hay xe bị cào xấy
trướt. Chính quyền không can thiệp vì đây là nhóm cử tri
"nghèo" cần được xã hội giúp đỡ.
Guiliano diệt trừ bọn "lau kính xe" không nhân nhượng. Chỉ
trong 3 ngày khi ông nhậm chức, New York không còn bóng dáng một
tên lau kính xe nào, kể cả trẻ em. Đây là một thông điệp
ngắn gọn và hữu hiệu. "Chúng tôi không chấp nhận một tệ
nạn xã hội nào, dù nhỏ nhoi." Một thông điệp không hề loan
truyền qua các mạng truyền thông hay biểu ngữ, mà bằng "hành
động" thực tế, dứt khoát và nhanh chóng.
Khỏi cần phải nói thêm là sau đó, New York trở lại với vị
trí "Ông Hoàng của các thành phố Mỹ". Kinh doanh bộc phát tạo
thanh khoản cho ngân sách, tội phạm đi xuống vì pháp luật
nghiêm khắc, người giàu và du khách nườm nượt quay lại...
tất cả vì New York lại trở nên một vùng đất lành, nơi
đáng sống.
Cách đây 20 năm, sức khỏe của tôi cũng suy sụp tệ hại. Như
nhiều đứa trẻ khác ở Việt Nam, thói quen đánh răng của tôi
từ giáo dục gia đình và xã hội là một lần vào buổi sáng
khi thức dậy. Khi gặp người đẹp hay dự các buổi họp quan
trọng, tôi nhai thêm miếng "gum" bạc hà cho thơm miệng. Cho
đến một ngày khi tôi đọc một bài viết là vi khuẩn trong
răng thực sự là nguồn gốc của mọi loại bệnh tật, kể
cả bệnh tim mạch. Sống hơn 40 năm, chẳng bác sĩ nào nói với
tôi điều này.
Từ hôm đó, tôi luôn luôn đánh răng sau mỗi lần ăn, dù ăn
nhiều hay ít. Thói quen nhỏ nhặt này cải thiện sức khỏe tôi
thấy rõ. Từ bước đầu đơn giản đó, tôi bắt đầu chú ý
đến các kiến thức về sức khỏe nhiều hơn, từ cách ăn
uống rau củ, tập thể dục đến cách tập thở và ngồi
thiền. Tôi hãnh diện mà nói, 20 năm nay, tôi ít bệnh hoạn hơn
40 năm trước đó.
Cái hành động nhỏ nhặt nhanh chóng tạo nên một tư duy mới
và nhiều kế hoạch bổ sung khác tiếp tục nối đuôi. Càng
"làm" nhiều, càng khiến chúng trở thành thói quen hàng ngày,
hàng tuần, hàng tháng.
Môi trường vệ sinh ở Singapore có thể coi là sạch nhất thế
giới. Tất cả bắt đầu bằng một lệnh cấm khạc nhổ, vất
rác bừa bãi...nơi công cộng của chính quyền Lý Quang Diệu
vào năm 1968. Người dân Singapore đã tập thói quen này khi biết
rằng cảnh sát Singapore rất quyết liệt trong việc thực thi
luật này (phạt đến 100 đô la Sing khi vất tàn thuốc bậy).
Cũng gốc người Tàu, nhưng dân Singapore hành xử khác hẳn
người Tàu Trung Quốc, dù nơi công cộng hay chốn riêng tư.
Nguồn gốc của văn minh và văn hóa của một cá nhân hay một
dân tộc bắt đầu từ những quyết định nhỏ nhặt và đơn
giản. Nhiều bạn hỏi nếu tôi "được" tư vấn các nhà lãnh
đạo thì tôi sẽ khuyên họ làm gì? (thực tình, ngày mà tôi
được mời tư vấn thì ngày đó chắc là ngày sau cùng của
trận Thế Chiến Thứ Ba). Tuy nhiên, nếu chuyện khó tin này
hiện thực, tôi sẽ nói là các bác hãy ra một lệnh trong ngày
đầu tiên nhậm chức là " tên nào đái bậy hay xả rác bậy
sẽ bị nhốt 3 ngày tù". Và nghiêm chỉnh thực thi luật pháp
không nhân nhượng, dù người vi phạm là vợ chồng hay con cháu
yêu quý của các bác.
Khi bỏ tù những tên đái bậy trên đất đai đường phố,
người dân sẽ hiểu là các bác cũng sẵn sàng bỏ tù những
tên đái bậy trên nền kinh tế và tài chính xứ này.
TS Alan Phan
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13424), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét