Thái Bá Tân - Vô Cảm

<center><img src="http://danluan.org/files/u23/danluan_a057.jpg" width="590"
height="432" alt="danluan_a057.jpg" /></center>
<div class="rightalign">Nguồn: Baotoquoc.com</div>

Hôm nọ, chuyện gẫu với nhau, có ông bạn già chợt bảo tôi:
"Cái truyện 'Đoạn dây thừng' của ông được đấy. Ông
lão nhân vật bảo bà hàng xén muốn mua một đoạn dây thừng
để thắt cổ mà bà ta chẳng mảy may xúc động…"

"Còn khuyên nước sông Hồng đang lên, ra cầu Chương Dương
tự tử chẳng tốt hơn ư?" tôi đáp.

"Vô cảm đến thế là cùng! Chuyện thật à?"

"Không. Tôi phịa. Như một lời cảnh báo về cái nguy cơ vô
cảm của người đời ông vừa nói. Hy vọng trong cuộc sống
thực không bao giờ có chuyện như thế…"

"Có, có đấy!" Kinh khủng nữa là khác!"

Ông bạn già vội nói như chạm đúng chỗ ngứa. Rồi ông kể
tôi nghe một câu chuyện "rùng rợn" ông vừa chứng kiến.

Số là cách đây không lâu ông có việc về Phú Thọ quê ông.
Một tối ông ra quán rượu bên sông Thao. Quán nằm ngay trên
bờ dốc, sâu phía dưới là dòng nước chảy xiết vì đang là
mùa lũ. Cạnh đấy có chiếc cầu xi măng mới xây, loại cầu
nhỏ liên tỉnh nhưng khá cao. Bà chủ quán cho biết từ khi xây
cầu đến nay chưa đầy một năm đã có mười người tự tử
ở đây, cả người lân cận lẫn người từ xa, phần nhiều do
thua đề, vỡ hụi. Thanh niên thất tình cũng có, nhưng ít thôi.
Ngẫu nhiên đúng tối đó lại có một vụ nữa xẩy ra. Lúc
ấy khoảng chín giờ, trời tối và se lạnh. Bỗng nghe "ùm"
một tiếng từ phía cầu. "Lại thêm một người nữa
chết!" bà chủ quán chép miệng. Trong quán có ba người đàn
ông đang uống rượu. Nghe thế, một ông nói: "Dạo này lắm
người muốn chết thế!" Ông thứ hai: "Thì để chúng chết,
can gì đến bác. Uống đi!" Lát sau, ông thứ ba hỏi, một
cách thật thà và thản nhiên: "Giờ chắc chìm rồi nhỉ?"

"Ông nghe rõ đấy chứ?", ông bạn già nói như quát vào tôi.
"Giờ chắc chìm rồi nhỉ? Cứ như khúc gỗ hay cái bọc giẻ
không bằng. Ông có thấy kinh khủng không?"

"Kinh khủng".

"Và thay cho việc thản nhiên hỏi một câu kinh khủng như
thế, họ có thể kêu cứu, nếu không tự mình nhảy xuống
cứu. Một mạng người chứ đâu phải chuyện nhỏ".

"Đúng thế, tôi đáp, rồi ngước lên nhìn bạn, khẽ hỏi:
"Còn ông? Sao ông không làm điều ông vừa nói?"

Ông bạn già đớ người một chốc, không biết đáp thế nào.

"Tôi không biết bơi."

"Có thể ba ông kia cũng không biết bơi thì sao?"

"Có thể. Vả lại tôi già rồi."

"Già đến mức không kêu cứu được?"

Thay cho lời đáp, ông bạn tôi hỏi, vẻ tức giận:

"Ông lên án tôi đấy à?"

"Không. Tôi chỉ muốn nói cái vô cảm ấy có cả trong ông.
Cả trong tôi nữa. Ông không kêu mọi người đến cứu con
người xấu số đó. Còn tôi, tôi kể chuyện đoạn dây thừng
ấy như kể bao nhiêu chuyện khác trong cuộc đời viết văn
của tôi. Một cách thản nhiên và, có thể nói, cũng "vô
cảm" như ông vừa nói ông không biết bơi".

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13130), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét