gián, ngán hơn bột bán". Chán vì cách xử sự của những
người có quyền, có chức ở Việt Nam bây giờ. Và ngán vì
họ có thể chụp mũ bất cứ ai đang tranh đấu cho một tương
lai tươi sáng cho đất nước bằng cách gán cho họ cái nhãn
"Việt Tân". Không cần biết là đương sự có biết đếch
gì về tổ chức này hay không. Thích hay không thích. Đã từng
tham gia một vài hội nghị do Việt Tân tổ chức hay không. Hay
chỉ biết sơ qua các hoạt động của tổ chức này. Như tôi
chẳng hạn.
Còn nhớ cách đây đúng 4 năm khi tôi bắt đầu bị các nhân
viên công an người Bắc để ý đến để rồi sau đó liên
tục bị chất vấn về các hoạt động xã hội mà tôi đã
từng tham gia. Cũng như những gì tôi biết về Việt Tân và
một số nhà hoạt động xã hội có tiếng trong cộng đồng
người Việt ở hải ngoại như anh Nam Lộc, Nhạc sĩ Trúc Hồ,
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến ở Úc, v.v…
Và dĩ nhiên trong đó bao gồm cả những người tôi quen biết
hiện đang là thành viên của đảng Việt Tân. Như phát ngôn
viên của đảng: Hoàng Tứ Duy.
Thật ra trước đây tôi không quen thân với Duy cho lắm. Duy
lớn lên và sống ở Mỹ. Còn tôi thì ở tuốt bên Úc, sau này
học ra trường lại sang Philippines làm việc. Vì vậy tôi đã
không biết gì nhiều về Duy, nói chi đến các đảng phái, hội
đoàn chính trị.
Ngay cả sau này khi tôi lấy vợ, sang Mỹ lập nghiệp tôi cũng
không biết rõ hơn về Duy là bao. Ngày tôi chuyển về Việt Nam
đi làm vào năm 2007 thật tình tôi cũng chẳng biết Duy là
đảng viên của đảng Việt Tân (và ít lâu sau là phát ngôn
viên của đảng). Thậm chí tôi cũng chẳng biết Duy sinh năm
nào hay đảng Việt Tân hoạt động ra sao. Lúc ấy tôi chỉ có
thể đoán chừng Duy khoảng độ tuổi tôi hay nhỏ hơn tôi
một, hai tuổi gì đó. Và đảng Việt Tân có khá nhiều đảng
viên trẻ tuổi. Họ hoạt động mạnh hơn so với những tổ
chức khác.
Tôi chỉ biết có từng ấy. Chỉ quan tâm đến từng ấy.
Vậy mà trong suốt thời gian tôi bị công an Việt Nam tra vấn,
họ hỏi về những tổ chức khác thì ít. Nhưng về Duy và
đảng Việt Tân thì… hơi bị nhiều. Họ hỏi đi hỏi lại
tôi tháng này sang tháng khác về đảng Việt Tân và những
hoạt động của họ. Hôm thì nhân viên công an này, sang hôm sau
một nhân viên khác cũng hỏi y như thế nên cuối cùng tôi đâm
bực.
Một hôm chịu không nổi tôi xẵn giọng: "Mấy anh có thể
hỏi tôi về những thằng bạn khác của tôi được không? Duy
không phải là thằng bạn thân nhất của tôi. Lại càng không
phải là thằng bạn duy nhất. Tôi chỉ có thể trả lời là
tôi không biết chính xác Duy bao nhiêu tuổi và hiện có phải
là đảng viên của đảng Việt Tân hay không!"
Đáp lại lời tôi là cái giọng Bắc rặt nhà nòi của viên
công an đang ngồi trước mặt:
"Anh nói thế mà anh nghĩ chúng tôi tin anh à?"
Tôi ngây thơ đáp: "Tin hay không là quyền của mấy anh. Còn
tôi chỉ có thể trả lời những gì tôi biết chắc".
Thế là chúng tôi lại tiếp tục đối chất, lẩn quẩn với
cái mũ Việt Tân. Quay mãi nhưng không thấy tôi chịu đổi ý,
họ quay sang hù:
"Anh phải thành thật khai báo đi. Chúng tôi đã có bằng
chứng hẳn hoi cả rồi. Cả anh và Hoàng Tứ Duy đều là ủy
viên trung ương của đảng Việt Tân. Họ đã khai anh ra hết
rồi. Phải biết điều một chút thì chúng tôi mới giúp anh
được!".
Trời! Có thiệt vậy sao? Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ
mình chưa bao giờ tham gia vào tổ chức chính trị nào. Bỗng
nhiên vào một ngày đẹp trời đùng một cái 2 viên công an cho
mình nhảy xổm ngay vào Trung Ương Đảng Việt Tân để làm ủy
viên trung ương đảng. Sao số phận mình may mắn được sớm
làm lãnh tụ đến thế?
Rất tiếc lúc ấy tôi đã không nói được như vậy. Tôi chỉ
biết chống đỡ bằng cách khai báo rất thành khẩn:
"Thưa mấy anh tôi chưa bao giờ vô bất kỳ đảng nào, nói chi
đến việc tôi lên làm đến ủy viên. Nếu các anh có bằng
chứng thì cứ đưa ra. Xin đừng chụp mũ tôi một cách quá
trắng trợn như vậy".
Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy quả thật là buồn
cười (mặc dù thành tâm mà nói lúc ấy tôi buồn nhiều hơn
cười). Một anh luật sư cù bơ cù bất như tôi, chưa bao giờ
được ai mời vô đảng nào để làm đảng viên bỗng nhiên
từ trên trời rơi xuống được chính các đồng chí công an
Việt Nam "chí công vô tư" cho ngồi xổm vào trung ương làm
lãnh tụ của một đảng lớn. Thế mới thấy cách làm việc
quá ư là nghiêm túc của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện
tại!
Chụp cái mũ Việt Tân hình như là sự lựa chọn tiện nhất
cho các đồng chí điều tra. Vừa dễ chụp vì hầu như ai cũng
đã nghe qua cái tên này. Lại dễ làm vừa lòng cấp trên vì
đã có điều tra hẳn hoi với nhiều chi tiết cũng nhiều
người (nhất là công an) đã nắm rõ.
Có lẽ đó là lý do tại sao phần lớn đối với những ai bị
công an theo dõi, rình rập, người Việt ở Việt Nam hay Việt
kiều từ nước ngoài về, tất tần tật đều bị dán hai chữ
"Việt Tân" lên trán.
Nói thật nếu tôi làm xếp lớn trong Bộ Công an hiện nay thì
điều mà tôi thay đổi đầu tiên sẽ là cách điều tra của
các cục quản lý, phản gián, v.v…Vì thử hỏi xem nếu như ai
cũng bị chụp lên cái mũ "Việt Tân", bất kể điều đó
đúng hay sai, thì sau này nếu thật sự có đảng viên của
Đảng Việt Tân bị bắt nhưng không có bằng chứng rõ ràng
thì công an phải làm gì? Chả nhẽ cứ tiếp tục nghi ngờ
và…chỉ có thế? Nếu vậy thì đến khi nào ông Bộ trưởng
Công An mới biết được thật sự thực lực của Đảng Việt
Tân nằm ở đâu? Nhờ vào những yếu tố nào mà họ đã và
đang thu nạp được rất nhiều những gương mặt trẻ lớn lên
ở hải ngoại?
Hơn thế nữa, sự chụp mũ vô tội vạ càng làm cho thanh thế
và danh tiếng của Việt Tân đi xa hơn. Hơn cả những gì đảng
Việt Tân đang cố gắng tạo dựng. Như trường hợp cá nhân
tôi, cũng "nhờ" bị hỏi quá nhiều mà sau này trở qua Mỹ
tôi đã muốn tìm hiểu thêm về đảng Việt Tân cũng như chơi
thân với Duy hơn.
Khác với sự gán ghép của nhà cầm quyền Việt Nam cho Việt
Tân là "tổ chức khủng bố", tất cả những đảng viên
của Đảng Việt Tân mà tôi đã gặp đều là các bạn trẻ
gốc Việt lớn lên ở hải ngoại. Họ là những người có
lòng, nặng tình, nặng nghĩa nhất đối với với quê hương,
với tương lai dân tộc. Duy là một trong những người bạn mà
tôi mến trọng nhất. Không chỉ vì Duy có tài, có trí - đặc
biệt là cách anh nghiên cứu và phân tích vấn đề - mà hơn
thế nữa, Duy là một trong những người bạn trẻ của tôi mà
mãi cho đến bây giờ vẫn còn giữ vững một niềm tin mãnh
liệt vào lý tưởng cao đẹp.
Đối với riêng tôi, thật lòng mà nói tôi rất mến trọng
những ai sống có lý tưởng và vẫn luôn theo đuổi lý tưởng
của mình bất kể là có gặp khó khăn đến đâu trong cuộc
sống. Hay con đường trước mắt nó có xa đến dường nào.
Cũng thật lòng mà nói nếu như một ngày nào đó tôi quyết
định chọn con đường hoạt động chính trị bằng cách xin
tham gia vào đảng Việt Tân, tôi sẽ rất hãnh diện với sự
lựa chọn của mình. Và sẽ luôn sẵn sàng xác nhận tôi đang
làm gì, cho ai.
Chứ chẳng cần phải đợi các đồng chí công an đội lên cho
tôi một cái mũ trên đầu là Việt Tân, Việt Kiều hay Việt
phản động!
Thế đã nhé.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12099), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét