từ phong trào chống đối cả, ông ấy sống trong một thế
giới khác, không có một viễn cảnh nào cho đất nước của
mình. Vị thủ tướng có thể sẽ thắng cuộc bầu cử vào
ngày Chủ Nhật tới đây – nhưng ông ấy sẽ trở thành một
nguyên thủ quốc gia tạm thời.</strong></em>
Người đàn ông mà Vladimir Putin muốn cho về hưu rất thích
đóng vai kẻ khác. Lần thì ông ấy là Boris Akunin, nhà văn hình
sự người Nga được đọc nhiều nhất. Lần thì ông ấy tự
xưng là Anna Borrissova, rồi ông ấy viết từ cách nhìn của
một người phụ nữ. Hay ông ấy nấp sau người theo Chủ nghĩa
Dân tộc Anatolij Brusnikin.
Từ một vài tuần nay, Akunin là người dẫn đầu phe đối
lập. Nhưng điều đấy hoàn toàn không có liên quan gì đến hư
cấu cả, điều đấy bây giờ là hiện thực nghiêm chỉnh,
vâng, chính sách lớn lao – chính sách có thể thay đổi nước
Nga. Trong những cuộc biểu tình phản đối gian lận tại cuộc
bầu cử Quốc Hội Nga, Boris Akunin thuộc vào trong số những
người phát ngôn chính; trong số hàng trăm nghìn người yêu
cầu Vladimir Putin từ chức từ nhiều tuần nay, không có ai
được yêu mến nhiều hơn là ông ấy. Vào Chủ Nhật tới
đây, Akunin và những người đồng quê hương với ông ấy lại
được kêu gọi đi bỏ phiếu, lần này là cho chức vụ tổng
thống quan trọng hơn nhiều. Putin đã dọn đường để trở
lại điện Kreml, ông ấy muốn trở thành nguyên thủ quốc gia
lần thứ ba.
Nhưng bây giờ thì có một điều thật không thể tin được
đang xảy ra: một phần người dân không còn muốn chấp nhận
nữa, Akunin cũng không – ông ấy bây giờ là công dân Grigory
Chkhartishvili. Tên thật của ông ấy là như thế, cái tên
được ghi vào trong hộ chiếu. Nhưng tất cả mọi người chỉ
gọi ông ấy là Akunin.
"Putin đã đánh mất đất nước của ông ấy", Akunin nói. "Tôi
không mong cho ông ấy số phận của Muammar al-Gaddafi, nhưng ông
ấy cần phải giao dây cương về cho một người kế nhiệm. Là
sử gia, tôi biết là các hệ thống độc tài sẽ thất bại,
khi hố ngăn cách giữa người cai trị và những người bị cai
trị trở nên quá lớn."
Trên giá sách trong phòng làm việc của Akunin có những tác
phẩm cổ điển của văn học thế giới, mấy cái cửa sổ
lớn của ngôi nhà đồng quê ông ấy cho phép người ta nhìn ra
những cây thông phủ tuyết ở trong vườn. Xung quanh đều im
lặng. Một sự im lặng phi thật, khi người ta biết những gì
đang diễn ra ở Moscow cách đấy chỉ 30 kilômét về phía Đông
và trong đất nước này.
Ở đấy, thế giới đã đảo lộn, hàng chục nghìn người
đứng lên chống lại Vladimir Putin, biệt hiệu Vova. "Vova, anh
bị sa thải rồi", những người chống điện Kreml hô to, và:
"Nước Nga – đấy là chúng tôi!", những cuộc tranh cãi về
lần thay đổi quyền lực sôi động trong Internet. Vào tuần
rồi, điện Kreml cũng huy động thêm một lần nữa 130.000
người ủng hộ mình. Nó muốn bảo đảm chiến thắng cho ông
thủ tướng vào ngày Chủ Nhật, ngay ở vòng bầu đầu tiên.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/nuocnga01.png"
width="397" height="356" alt="nuocnga01.png" /></center>
<center><em>Đoàn ô tô của những người ủng hộ Putin ở Moscow
vào ngày 18 tháng 2. Ảnh: Der Spiegel.</em></center>
Hơi thở của cuộc nổi dậy Ả Rập đã đến với nước Nga?
Trước đây ba tháng, dường như chắc chắn là Putin, 59 tuổi
và từ mười hai năm nay là tổng thống hay thủ tướng, sẽ
vào điện Kreml thêm mười hai năm nữa. Thế nhưng bây giờ thì
bất thình lình thì người ta đã có thể nhìn thấy được sự
chấm dứt của một kỷ nguyên.
Dường như đất nước khổng lồ này đã thức tỉnh dậy từ
sự bất động của nó, dường như bức tường bao quanh chính
quyền đang sụp đổ dần, dường như những điều cấm kỵ
của thời Putin đã bị phá bỏ. Người của tự do chủ nghĩa,
dân tộc chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa hợp nhất với nhau
trong sự căm ghét người sếp vĩnh viễn của điện Kreml.
Người ta nói về bầu cử lại, về một chính phủ liên minh
và về việc trả tự do cho các tù nhân chính trị. "Nếu như
Putin không tự vượt qua chính bản mình và thay đổi sự việc,
thì tất cả sẽ chấm dứt trên các quảng trường của những
thành phố", cựu tổng thống Mikhail Gorbachev cảnh báo. Và
Mikhail Prokhorov, nhà tỉ phú, người tự ra tranh cử, nói:
"Những gì đang xảy ra trong nước Nga là một thảm họa."
Trong mùa Thu, khi Putin tuyên bố lần trở về điện Kreml của
mình, Akunin và vợ của ông ấy đã nghĩ đến việc di cư:
"Chúng tôi đã hết hy vọng rằng người dân sẽ tỉnh dậy từ
sự lãnh cảm của họ. Không ai đoán trước được lần nổi
dậy này." Nhưng bây giờ thì có thể nhìn thấy được một
vết rạn nứt đi xuyên qua xã hội. Đất nước này bị chia
cắt: giữa những người muốn giữ Putin lại, vì họ lo sợ
một thời kỳ rối loạn mới – như trong những năm 90 sau khi
Gorbachev từ chức hay sau 1917 khi Nga hoàng Nicholas II ra đi. Và
những người bây giờ hô to trên đường phố Moscow: "Chúng tôi
không phải là đối lập. Chúng tôi là chủ của các anh. Putin
cút đi!" Không phe nào tha cho phe nào. Moscow là "thành trì cuối
cùng chống lại một đế chế toàn thế giới của cái xấu",
các nhà diễn thuyết thân điện Kreml nhắc đi nhắc lại cho
thính giả: sau Afghanistan, Iraq và Lybia, bây giờ người Mỹ cũng
muốn thống trị cả nước Nga, những người biểu tình đều
là tay sai của Washington.
Nhà đạo diễn điện ảnh được coi trọng Stanislav Govorukhin,
lãnh đạo cuộc tranh cử của Putin, còn lấy cả thời Nga hoàng
ra để mô tả tính bi kịch của những ngày tháng này: "Năm 1911
họ đã ám sát người thủ tướng cải cách Stolypin – khi
nước Nga đang đứng ngay trước lần đột phá trở thành một
thế lực công nghiệp dẫn đầu." Bây giờ, kịch bản đấy
đang lập lại, ông ấy quả quyết như thế. Nó lại hiện
diện, nỗi lo sợ cách mạng và nội chiến, nó được điện
Kreml cố tình khuấy động lên. Màu của cuộc Cách mạng Cam,
cái trước đây đã quét phăng chế độ độc tài trong Ukraine
sau một cuộc bầu cử gian lận, là "màu của nước đái chó
trong tuyết", người tổng biên tập của tờ báo dân tộc chủ
nghĩa "Savtra" nổi giận nói trong một cuộc biểu dương lực
lượng. Nếu như Putin bị lật đổ và những người chống
đối bước vào điện Kreml, thì sẽ có mối nguy hiểm của
một cuộc đấu tranh của mọi người chống lại mọi người.
Rồi thì từ cam sẽ thành "đỏ của máu".
"Putin còn tệ hơn cả Hitler", những người tự do chủ nghĩa
phản bác lại. Alexej Navalny, người đấu tranh chống tham nhũng
và theo Chủ nghĩa Dân tộc, tuyên bố ông ấy sẽ "cắn đứt
cuống họng" của những người điện Kreml.
Tại sao đất nước này lại bất thình lình vuột ra khỏi bàn
tay của Putin, con người đa tài về chính trị đấy, ông ấy
đã phạm phải lỗi lầm nào? Các hứa hẹn mà bây giờ ông
ấy đưa ra hàng ngày có thật không, sau lần bầu cử, ông ấy
có quay trở lại như một nhà cải cách không? Hay những điều
Akunin nói là đúng: rằng Putin "vẫn còn chưa hiểu những gì
đang xảy ra"? Cứ cho là ông ấy thắng cử vào ngày 4 tháng 3
đi – thì cuộc bầu cử này mang tính hợp pháp hóa cho tới
đâu, và số phận nào rồi sẽ chờ đợi nước Nga: cách mạng
hay khôi phục? Và Putin còn có được sự ủng hộ nào ở nông
thôn? Cả ở Yekaterinburg và Yaroslavl, ở Orenburg và Volvograd,
những người đi bầu cũng đã loại bỏ điện Kreml trong tháng
12 vừa rồi.
Các biên tập viên SPIEGEL đã đi qua đất nước Nga khổng lồ
để tìm hiểu xem tại sao thế giới của Vladimir Vladimirovich
Putin lại rối tung lên: trong thành phố cạnh Thái Bình Dương
Vladivostok và trong vùng Biển Đen của Krasnodar, ở Novosibirsk và
trong vùng Mordovia.
<h2>ATJASHEVO, HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC</h2>
Mặt trời biến mất ở chân trời sau những cánh đồng đầy
tuyết của ngôi làng 6000 dân Atjashevo. Ca sáng chấm dứt cho Anna
Baburova, 48 tuổi. Nhà máy thịt Atjashevski đang hoạt động tốt,
hôm nay họ hẳn đã sản xuất được khoảng 70 tấn xúc xích.
Anna Baburova đứng ở máy cắt. Các con dao băm nát và trộn lẫn
thịt lợn và thịt bò với thịt mỡ từ lưng, trước khi khối
thịt đấy đi vào ruột làm xúc xích và trở thành
"Jevropeiskaja" hay "Braunshveigskaja" hun khói.
"Trước đây, chúng tôi lấy xúc xích từ Moscow, bây giờ chúng
tôi mang chúng đến đấy", Anna Baburova nói. Bí mật của
Atjashevo nấp ở đằng sau câu nói đấy. Làng Atjashevo nằm trong
nước Cộng hòa Mordovia, nước không lớn hơn tiểu bang
Mecklenburg – Vorpommern [của Đức] là bao, từ Moscow, người ta
có thể đến đấy với một chuyến tàu đêm theo hướng Volga.
Hơn 800.000 người sống ở đây, một phần ba thuộc dân tộc
Mordovia, nói tiếng Erzya và Moksha. Trước đây, chỉ có những
người ngồi trong vô số các trại giam giữa những khu rừng
rậm của Mordovia mới biết đến nước cộng hòa này.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/nuocnga02.png"
width="397" height="265" alt="nuocnga02.png" /></center>
<center><em>Cửa hàng trong làng Atjashevo: "Vâng, lần chuyển giao
quyền lực từ Medvedev sang Putin là kỳ lạ, nhưng một ứng cử
viên mới mang lại gì cho chúng tôi?" Ảnh: Der Spiegel</em></center>
Trong những năm vừa rồi, nó đã khiến cho người ta bàn tán
nhiều về nó: Mordovia là nước cộng hòa duy nhất ở ngoài
vùng Caucasus mà điện Kreml có thể dự tính rằng sẽ nhận
được trên 90% số phiếu. Đảng Nước Nga Thống Nhất của
Putin đã đạt được 91,62% trong tháng 12. Vùng Atjashevo, cách
Saransk thủ đô của nước Cộng hòa 80 kilômét, còn vượt qua
cả con số đấy nữa. Nước Nga Thống Nhất thu được 16.998
phiếu trong huyện, 99,83%. Chỉ có 25 phiếu bầu cho những
người Cộng sản; không một ai bỏ lá phiếu của mình vào
thùng cho năm đảng còn lại.
Đấy là một kết quả – theo các thước đo của châu Âu –
đáng sợ. Ở Mordovia, người ta gian lận còn tốt hơn cả ở
những nơi khác trong nước Nga bao la? Hay những con số đấy là
thật? Có thể như thế hay không trong một nước cộng hòa mà
lương tháng trung bình chỉ nằm ở khoảng 300 euro, tuy là ở
gần Moscow?
"Chúng tôi ở đây là những con người rất thực tế", Raissa
Kusnezova nói. Bà ấy là một phụ nữ tóc đen, 55 tuổi và lãnh
đạo tờ báo của làng và huyện của Atjashevo – tờ báo có
tên là "Vperjod", tiến lên. Người ta có thể giải thích hiện
tượng đấy qua lịch sử, bà Kusnezova nói. Mãi đến những năm
80, xung quanh Atjashevo vẫn còn không có đường trải nhựa. Bà
chỉ có cách đi bộ qua đoạn đường 30 kilômét từ làng quê
của bà ra thị trấn, nếu như không có chiếc máy cày nào cho
bà đi cùng. Sau khi Liên bang Xô viết chấm dứt, lộn xộn đã
xảy ra. Ngoại trừ nhà máy sản xuất bóng đèn của Saransk,
toàn bộ nền công nghiệp đều sụp đổ, làng quê chỉ có
điện từng giờ một. Những người dân chủ của đảng Jelzin
sa vào trong việc kinh doanh và đấu tranh chia phần, một loạt
vụ giết người đã khiến cho cả vùng đều nín thở. "Cả
những người Cộng sản cũng không thể chỉ cho chúng tôi
được con đường nào để đi ra khỏi đống phân đấy cả",
Kusnezova nói. Bà ấy là một người phụ nữ có những lời nói
rõ ràng.
Nhưng rồi Nikolai Merkushkin đã đến. Merkushkin là sếp của
nước cộng hòa, đã là nhiệm kỳ thứ tư, ông ấy là Putin
của Mordovia. Một con người của hành động. Ông ấy đã khởi
động lại nền công nghiệp, mang khí đốt về làng quê và
tạo sinh khí cho nông nghiệp. Người ta cho nông dân vay tiền
với những điều kiện thuận lợi, ông tổng thống đã lấy
tiền từ Moscow về nước cộng hòa. Putin đã đến thăm năm
lần, trước kia, chưa từng có một lãnh đạo chính phủ nào
đến thăm. Nhìn thoáng qua lần đầu, các yêu cầu đền đáp
lại dường như chỉ là tượng trưng. Phô trương trên mười
ngôi nhà dùng làm sân chơi thể thao trên băng mới được xây
trong nước Cộng hòa là huy hiệu của Nước Nga Thống Nhất.
Như thể đảng nhà nước này hay đích thân Putin đã tài trợ
cho nó. Cả trong Atjashevo, đúng vào thời điểm bầu cử trong
tháng 12, cũng có một "Dinh thự băng tuyết" được dựng lên,
tốn kém 178 triệu ruble, Tổng thống Merkushin đã đích thân
đến dự lễ khai mạc.
"Có đúng không," ông ấy gọi to những người dân của làng
Atjashevo, "trước đây mười năm các anh chị còn không dám mơ
đến điều đấy nữa?" Những ai muốn tiếp tục có một cuộc
sống ổn định cho con cháu của mình, những ai muốn nhà ở,
đường xá và bệnh viện được xây lên – người đấy phải
quyết định bỏ phiếu cho ai. Người đấy không thể nào thích
thú với một thắng lợi của giới đối lập được, những
người mà bây giờ đang biểu tình ở Moscow. Hay của những
người Cộng sản, của đảng mà trong đó chỉ có những "cựu
phạm nhân hình sự" …
Raissa Kusnezova đã in lại những lời nói của Tổng thống.
"Những người ở Moscow điên rồi", bà ấy nói. Vâng, cách
chuyển giao quyền lực từ Medvedev sang Putin là "kỳ lạ", "nhưng
một ứng cử viên mới mang lại gì cho chúng tôi? Chúng tôi
không bỏ phiếu một cách mù quáng", bà ấy nói, "chúng tôi
biết sự tiến bộ là do ai mà có. Chúng tôi tin vào Putin".
Sự biết ơn cầm tay những người bỏ phiếu của Atjashevo dẫn
đi. Khi người ta cho rằng khí đốt vào đến tận nhà hay sân
vận động được xây ở Saransk nhân dịp giải Vô địch Bóng
đá Thế giới 2018 là công lao của đảng nhà nước thì ai cũng
biết phải đánh dấu chéo vào ở nơi nào.
Cả Anna Baburova cũng đầy lòng cảm kích. Nhà máy thịt của
Atjashevo đã suýt phá sản năm 1998, ngày nay có máy móc nhập
từ Đức ở trong đó. Và mỗi một người trong số 870 nhân
viên đều mang khoảng 20.000 ruble về nhà vào cuối tháng,
khoảng 500 euro. "Nếu không có Putin thì tôi không có được
việc làm này", Baburova nói. "Tôi chưa từng bao giờ quan tâm
đến chính trị. Tôi có một căn nhà, 1500 mét vuông đất và
bao giờ cũng chỉ có một mục đích: nuôi hai đứa con gái của
tôi khôn lớn."
<center>*</center>
Mordovia giống như phần còn lại của Đế chế đỏ, một Liên
bang Xô viết tí hon, người ở Moscow nói như thế. Trong thực
tế, nó là một tỉnh mà ở đấy người ta có thể tham quan
hệ thống Putin thuần khiết: nhà nước bảo đảm một cung
cấp cơ bản, cho tới chừng nào mà người dân không xen vào
chính trị. Điều đấy thành công ở nơi có những người
không được giàu có cho lắm sinh sống. Putin đã thành công
với công thức đấy. Ông ấy đã tạo tăng trưởng sau những
rối loạn của Perestroika và của thời Jelzin, ông ấy đã
chiến thắng người Chechnya, trả hết nợ cho nước Nga phá
sản và tăng thu nhập. Thành công mà ông ấy có thể ăn mừng
chỉ có một khuyết điểm: nó mang mầm mống của một sự suy
tàn mới ở bên trong nó. Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của
Putin, bắt đầu năm 2004, và những năm sau đấy ngày nay được
nhà chính trị học Nikilao Slobin gọi là "những năm bị đánh
mất".
Về mặt hình thức, các thể chế dân chủ vẫn còn tồn tại,
những cái do Jelzin thành lập. Nhưng chúng giống như một ngôi
nhà trống rỗng. Kiểm duyệt, quốc hội bị bỏ túi, tư pháp
phục tùng, trung tâm hóa nghiêm ngặt quyền lực và một vai trò
được cường điệu hóa cho mật vụ và quan liêu – đấy là
hệ thống Putin. Không phải người dân, nhà nước mới là
thước đo mọi việc.
Phải nhìn kỹ thì mới biết được điều đấy hoạt động
như thế nào. Vì bản tổng kết kinh tế ngày nay cũng không có
vẻ tồi: năm ngoái, nước Nga đạt tăng trưởng 4,3%. Nhưng con
số đấy đánh lừa: sự phi công nghiệp hóa đất nước vẫn
tiếp tục. Các doanh nghiệp do nhà nước chỉ đạo, các doanh
nghiệp mà giới chính trị gia cùng kiếm được nhiều tiền
từ đấy, bóp ngạt tinh thần kinh doanh và cạnh tranh. Từ
nhiều thập niên nay, nước Nga không còn mang được một chiếc
ô tô mới hay một chiếc máy bay mới nào ra sản xuất hàng
loạt nữa. Đất nước này sống nhờ vào bán dầu và khí
đốt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Alexej Kudrin than phiền vào mùa
Thu. Nếu giá dầu giảm mạnh thì nước Nga sẽ đứng ở
trước bờ vực của sự thất bại.
Thuộc trong bản báo cáo cũng là việc 84 tỉ dollar đã chảy ra
nước ngoài trong năm vừa rồi, phần lớn người dân vẫn còn
nghèo dưới thời Putin và giới trung lưu thành thị mới không
nhìn thấy khả năng cùng quyết định và vì vậy mà nổi lên
chống lại – cứ hai người đại diện của tầng lớp này
thì có một người mang tài sản của mình ra nước ngoài, Viện
Nghiên cứu Dư luận Levada ghi nhận.
Putin không có một viễn cảnh để thay đổi điều đấy, chính
trị dưới thời của ông đã suy tàn trở thành một sự giả
vờ. "Nước Nga tồn tại trong đầu của ông ấy không hề có
liên quan gì đến đất nước trong hiện thực cả", Slobin nói.
(Còn tiếp)
Walter Mayr, Christian Neef, Matthias Schepp
Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 09/2012
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11852), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét