src="https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/431390_10150526471568181_718643180_9088856_706412598_a.jpg"
/></div>
Không bàn cãi về chuyện phim hay hoặc dở, điều đó xin dành
riêng cho cảm quan riêng của khán giả. Nhưng kết cục của phim
Thiên Mệnh Anh Hùng thì lại là một câu chuyện khác. Kịch
bản của phim này đã dấy lên một luồng tư tưởng, mà chịu
khó điểm lại, bạn có thể gọi đó là sự lấp ló của chủ
nghĩa "phản biện trung thành".
Có thể tóm tắt về bộ phim như sau:
"<em>Nguyễn Vũ, hậu duệ của dòng họ Nguyễn Trãi, sau khi bí
mật thoát được án tru di tam tộc đã lên đường tìm lại
công bằng cho dòng họ mình. Đích của việc tìm lại danh dự
cho dòng họ Nguyễn là bức huyết thư của 2 viên thái giám
để lại, tố cáo mọi tội ác và âm mưu của Hoàng Thái Hậu.
</em>
<em>Tuy nhiên sau bao gian nan, có trong tay bức huyết thư, Nguyễn
Vũ vì suy nghĩ đầy tính đại nghĩa, sợ để lộ việc này,
triều đình sẽ loạn lạc tranh giành quyền bính, máu đổ
đầu rơi, nên đã cầm thư giao lại cho Hoàng Thái Hậu -
người được mô tả là hết sức hiểm độc và không ngại
giết chóc - hy vọng bà ta cải tà quy chính, để không xảy ra
nội loạn và thời loạn</em>".
Phim để kết lửng, người ta cũng không biết cái bà Thái hậu
này có thay đổi hay không, nhưng chỉ biết là nhân vật chính
quay về ở ẩn, hài lòng với ý tưởng cách mạng cải lương
rằng "<em>đã làm được việc tốt, mình đã không làm hại
ai, còn ai làm hại ai thì đó không phải là chuyện của
mình</em>".
Cái chết của hơn 300 người trong dòng họ của đại thần
Nguyễn Trãi chìm xuồng, xã hội bị bóp nghẹt tư tưởng,
trấn áp, bá tánh kêu than thì cũng mặc kệ... Và nhân vật
được coi là mẫu mực của một "thiên mệnh anh hùng" thì
chấp nhận một cuộc cách mạng nửa vời, và mang đầy khát
vọng ngây thơ rằng rồi kẻ ác sẽ tự diễn biến hoà bình
trong trái tim mình.
Điều này cũng có nghĩa là nhân dân Lybia sẽ không cần vùng
dậy, người Ai Cập sẽ chấp nhận chế độ độc tài, dân
Syria chọn cúi đầu cam chịu và cùng đồng mơ ước rằng một
ngày nào đó Gaddafi sẽ hồi tâm, Mubarak sẽ nhận ra dân chủ
tự do là sinh lộ, hoặc Assad sẽ đột nhiên thương dân mình
và không cho xe tăng nghiền nát người biểu tình.
Thuyết "phản biện trung thành", do nhà văn Võ Thị Hảo phác
hoạ cuối năm 2011, được coi như là một trong những lý
thuyết mẫu mực mô tả về những kẻ phản kháng "mềm",
tức dù có phản ứng về hệ thống cầm quyền nhưng luôn khe
khẽ và nhè nhẹ vừa đủ, vì bản thân những người phản
ứng đó không có tính đổi thay triệt để. Họ chỉ mong chính
chế độ tự nhận thức và chuyển động, và dù gì đi nữa,
những kẻ phản biện đó cũng rất mong mỏi được bên trên
ngó xuống, nhìn nhận rằng mình không phải là thành phần
phản loạn, vẫn xanh một màu trung thành.
Có hay không, trong lịch sử Việt và thế giới, sự hồi tâm
bất ngờ của cái ác cầm quyền để đem lại hạnh phúc cho
nhân dân? Việc không dám tự tay mình tiêu diệt và lật đổ
một chế độ thối nát, chỉ vì tư tưởng đại nghĩa, nhân
danh vì lê dân và thoả hiệp để gìn giữ giai bậc quần
thần, có phải là một sản phẩm phong kiến cũ nát của
thuyết Khổng tử, buộc người người phải chấp nhận những
gì mình đang có và đổ lỗi cho một thứ mơ hồ là "số
phận"?
Nguyễn Vũ - vai chính trong phim, cũng rất mẫu mực khi thể
hiện rõ ý nghĩa "phản biện trung thành" của mình khi trao
bức huyết thư cho Hoàng Thái hậu và nói ước mong bà hãy vì
dân vì nước!
Câu chuyện này, hãy thử so sánh, cũng giống như ông Đoàn Văn
Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, sẽ tự trói mình, xin giao nạp
tất cả, và quỳ xuống chân chủ tịch Lê Văn Hiền, xin ông ta
hồi tâm thành một người tốt một ngày nào đó.
Phim vẫn mãi là phim, một kịch bản có thể chưa hoàn chỉnh
nhưng có thể là một đoạn kết đẹp cho những ai muốn thư
giãn và không suy gẫm thêm điều gì.
Bản thân phim, những nhà sản xuất cũng chẳng có lỗi gì, họ
chỉ là những người làm công việc thương mãi đơn giản.
Nhưng cũng phải nhìn thấy một điều là xã hội như thế nào,
sản phẩm như thế đó. Cuộc cách mạng cải lương - hoàn toàn
theo nghĩa bóng - là điều phải chấp nhận khi cách mạng triệt
để một điều gì đó, có thể là nhạy cảm và không được
kiểm duyệt!
(Feb 2012)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11502), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét