xảy ra sự kiện nóng. Khách mời sẽ là các cây bút quen
thuộc, hoặc chuyên gia, hoặc người trong cuộc, hoặc cũng có
thể bất kỳ bạn đọc ngẫu hứng nào đó…
Kỳ đầu tiên, tất nhiên là chuyện Tiên Lãng-Hải
Phòng. Đây là bàn tròn mở, vì thế sẽ được bổ sung những
ý kiến tiếp theo. Nhà báo Đào Tuấn và tiến sĩ Phạm Ngọc
Cương sẽ đóng vai trò kích hoạt cho bàn tròn khởi đầu
này.</div>
<center><img
src="http://truongduynhat.vn/wp-content/uploads/2012/02/taisaohaiphongCopy.jpg"
/></center>
<em>– Vì sao gần 2 tháng, vụ việc Tiên Lãng vẫn chưa
yên, cho dù Thủ tướng đã phải nhảy vào giải quyết bằng
một "hội nghị Tiên Lãng"? Tại sao sự việc vẫn rối bùng
và thách thức bởi hàng loạt những phát ngôn trái ngược từ
quan chức chính quyền thành phố đến huyện xã?</em>
<em>Cách xử lý chưa đúng, hay phải chăng uy lực từ
vai trò Thủ tướng không đủ mạnh? Hay còn điều gì khác?</em>
<h2>Nhà báo Đào Tuấn:</h2>
Khi Thủ tướng chính phủ họp với các bộ ngành và
có ý kiến chính thức xung quanh vụ Tiên Lãng, rất dễ nhận
thấy là hoàn toàn không có sự ngạc nhiên từ phía dư luận-
điều đáng lẽ phải được đặt ra khi, về hình thức,
người đứng đầu chính phủ phải xuất hiện trước một vụ
việc thực ra phổ biến đến mức, từ nhiều năm, đã trở
thành "chuyện thường ngày ở huyện".
Tuy nhiên, sau thông báo của Thủ tướng, dường như
đã có sự nhầm lẫn rất lớn khi báo chí lựa những cái tít
như "Cảm ơn…", hay "Vỡ òa niềm vui". Thủ tướng chỉ
đơn giản là thông báo lại những kết luận về mặt chuyên
môn của các bộ ngành. Ông yêu cầu làm đúng luật. Đúng
luật, có nghĩa là gia đình ông Vươn sẽ chỉ được thuê lại
không quá 5ha trong số 40ha đã bỏ công khai phá. Đúng luật, có
nghĩa là ông sẽ phải nhận bản án không dưới 15 năm về
tội giết người, chống người thi hành công vụ… Riêng
chuyện đất đai, đúng luật như thế nào lại còn tùy cách
"giải thích luật" của chính quyền từng địa phương.
Ngay sau khi Thủ tướng kết luận, tôi đã viết rằng:
Vụ án Cống Rộc hoàn toàn chưa khép lại. Nó mới chỉ vạch
ra vấn đề đang nhức nhối nhất ở nông thôn: Đó là tình
trạng một nông thôn mà dân chủ cơ sở tồn tại rất mờ
nhạt. Đó là một nông thôn nơi chính quyền gần như đối
lập với dân. Và nguyên nhân của mọi nguyên nhân là những
bất cập trong chính sách đất đai. Không thể không nhắc lại
là Luật đất đai đã phải sửa tới 4 lần, có tới 400 văn
bản hướng dẫn thi hành và là một bộ luật có quá nhiều
kẽ hở để chính quyền địa phương có thể "tự giải
thích luật" theo ý muốn chủ quan của mình.
Vì sao gần 2 tháng trôi qua mà vụ Tiên Lãng chưa khép
lại? Bởi, dù là thực hiện ý kiến kết luận của Thủ
tướng, Hải Phòng vẫn chưa thể đưa ra được một phương án
khả dĩ xung quanh khu đầm. Bởi chính sách đất đai đang rối
loạn. Bởi việc khắc phục những vụ khiếu tố tương tự
Tiên Lãng đang bế tắc (riêng Hải Phòng đã có khoảng gần 300
vụ việc tương tự). Bởi vì những nhức nhối ở nông thôn
vẫn chưa hề thay đổi.
Tất cả những điều đó không thể giải quyết chỉ
bằng một ý kiến, dù là của Thủ tướng. Cũng không thể
lại chỉ… sửa luật.
<h2>Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương (Toronto, Canada)</h2>
Là người từng sống ở Hải Phòng 8 năm, yêu cành
phượng vỹ cũa thành phố này từ ngày cắp sách đến
trường, hồi đó hầu như ngày nào đi học về cũng thấy ai
đó vừa tự tử ở sông Lấp, thất vọng về sự quản trị
thành phố này từ khi bắt đầu lớn. Cái nhìn của tôi về
vụ Tiên Lãng có mấy điểm sau:
1- Hải Phòng là thành phố cảng, thành phố lớn thứ 3
của cả nước năm 1975, có đủ cả biển, núi, đồi, đồng
bằng, cơ sở cảng và công nghiệp, cách thủ đô có khoảng 100
km… Vậy mà sau bấy nhiêu năm không vươn nổi lên làm một New
York, San Francisco, hay Hong Kong, Singapore… Thậm chí ngay trong
nước cũng là một thành phố tậm tịt, tự đánh mất các
lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển của chính mình.
Nguyên nhân rõ ràng nhất là do lãnh đạo quá kém. Hơn 30 năm
qua mỗi lần tôi qua Hải Phòng đều toàn nghe thấy dân chửi
lãnh đạo thành phố (chỉ trừ ngoại lệ Đoàn Duy Thành). Họ
thật đáng xấu hổ, thiếu tài năng, công tâm, lòng tự trọng
và liêm sỉ, thừa thủ đoạn, sự tham lam và độc ác.
2- Khi kinh tế đã không phát triển, hay phát triển yếu
thì thường xung đột xã hội (dù âm ỉ hay bùng phát) càng
trầm trọng. Và khi miếng ăn ngon duy nhất với các tỉnh,
huyện, xã, phường là đất cát nhà cửa, và luật lệ bất
cập, luôn được vận dụng theo ý kẻ có quyền, thì chuyện
không tránh khỏi là kẻ có quyền phải tìm mọi cách tranh
giành đất đai thủ đắc lợi ích cá nhân. Vụ huy động đến
cả trăm công an, bộ đội chứng tỏ chính quyền chỉ quen thói
dùng bạo lực; tham của dân, sợ dân và thù dân.
3- Những vụ tầm cỡ này nếu xảy ra ở một nước
văn minh thì hoàn toàn một tòa án cấp huyện hay tỉnh đã đủ
khả năng giải quyết và giải quyết ổn thỏa đảm bảo đủ
công bằng và yên được lòng dân. Khi một nền hành chính
không công bằng và không tạo được niềm tin thì con đường
tất yếu sẽ là mọi trường hợp đều tìm cách để được
đặt lên mặt bàn của người có quyền lực cao nhất, hi vọng
khi mở được cánh cửa cuối cùng sẽ chạm tới công bằng và
chân lý. Vì vậy dân oan phải lao về Hà Nội, các đơn từ
đủ loại ngập hết các văn phòng từ Quốc hội, Chủ tịch
nước, Tổng bí thư, Thủ tướng…
Để tránh đổ vỡ dây chuyền Việt Nam cần ngay, khẩn
thiết một nền tư pháp độc lập. Các quan tòa không bị tư
duy nhiệm kỳ, chỉ hành xử theo luật, không bị sức ép nào
can thiệp vào việc nghị án ngoài việc thực thi luật pháp cho
công bằng. Cần tòa án hiến pháp để chế tài quyền lực
tối cao. Chánh án các tòa tối cao phải do quốc hội bổ nhiệm
và phê chuẩn, không nằm trong cơ cấu đảng, chính phủ.
4- Quyền lực chỉ thông suốt trong hai trường hợp.
Độc tài bao trùm hoặc dân chủ bài bản. Ở nền độc tài Lê
Duẩn, trong nhà ông có cả một phòng để các bí thư tỉnh
trái ý không được họp cùng, tự ngồi một mình xám hối. Ở
nền dân chủ phát triển các bánh răng quyền lực về cơ bản
ăn khớp nhịp nhàng. Vụ Tiên Lãng chỉ ra rằng quyền lực ở
Việt Nam hiện nay không nằm cả trong hai kịch bản trên. Vụ
này chỉ ra những lỗi cơ bản của hệ thống: chính quyền
trung ương không đủ bản lĩnh và quyết tâm chính trị giải
quyết dứt điểm các vụ trọng điểm trong thời gian hợp lý;
chính quyền, tòa án huyện và tỉnh cũng không đủ năng lực
giải quyết cả những vụ việc nhỏ; các cơ quan như mặt
trận, ủy ban, hội, đoàn, đại biểu quốc hội… tại địa
phương hoàn toàn rơi mặt nạ là những bù nhìn vô dụng, tốn
tiền thuế của dân. Với Thủ tướng thì có mấy cách hiểu:
hoặc là ông ta nói một đằng và để cho quân làm một nẻo,
giơ cao đánh khẽ (…); hoặc là ông cũng đang bị động, xung
đột quyền lực, cơ cấu và lợi ích với những phe nhóm khác
(?). Nhìn về tổng thể có thể thấy cả một sự hỗn độn,
yếu kém về các mặt của hệ thống chính trị: từ tầm nhìn,
hoạch định chiến lược, đề ra luật pháp, chủ trương,
chính sách, đến quản lý thúc đẩy phát triển và điều phối
giải quyết mâu thuẫn phát sinh.
Đi về đâu Việt Nam khi cả hai tháng không giải quyết
nổi một vụ việc hành chính tuy nhỏ mà sự bức xúc xã hội
thật to. Nếu cứ tốc độ như vậy thì một năm, hay một
nhiệm kỳ sẽ làm nổi mấy việc? Có xứng đáng ngồi ở
những cương vị quản lý đấy tiếp không?
5- Cái thiếu nhất của Việt nam hôm nay qua vụ Tiên
Lãng là thiếu quan cho ra quan (người lãnh đạo suy cho cùng vẫn
là yếu tố quyết định nhất cho mọi thành bại của bất kỳ
dân tộc, thể chế, triều đại, hay công ty… nào). Cái thừa
nhất của Việt Nam qua vụ Tiên Lãng là quá dư thừa sự oan
ức của dân chúng (vì vậy cần tòa án độc lập). Đảng
Cộng sản vốn được quần chúng lao khổ đùm bọc từ ngày
khởi nghiệp quá hiểu chân lý của sự tức nước vỡ bờ, có
áp bức có đấu tranh, con giun xéo mãi cũng phải quằn. Khi
người dân phải nổ súng để bảo vệ công cuộc mưu cầu
hạnh phúc chân chính của mình thì chính quyền phải giật mình
tỉnh ngộ. Vụ xụp đổ của các đảng Cộng sản Đông Âu là
cái may cho đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, họ gấp
rút đổi mới, mở cửa để tránh sụp đổ tức thì. Vụ Tiên
Lãng cũng là một cái may cho họ. Nếu biết giải quyết tận
gốc vấn đề thì họ sẽ tiếp tục giữ được quyền lực.
Tuy nhiên cuộc chơi quyền lực nào rồi cũng sẽ có
hồi kết, chỉ có điều nó kết nhẹ nhõm hay đẫm máu mà
thôi.
6- Cái được nhất của Việt Nam qua vụ Tiên Lãng là
xã hội dân sự đang hình thành nhanh chóng. Người dân Việt
hơn lúc nào hết đã ngày càng có tư duy độc lập, hết tin
tưởng vào những đường mật "từ dân vì dân do dân"…
Sự lãnh đạo một dân chúng thức tỉnh, có tri thức, ít ngộ
nhận và cuồng tín sẽ đỏi hỏi những nhân cách lớn hơn,
tầm vóc hơn. Bằng không, cái gì không đáp ứng được đòi
hỏi của qui luật khách quan sẽ tất yếu bị đào thải.
Tiếng súng của anh em Đoàn Văn Vươn đã đặt dấu chấm hết
dứt khoát cho sự cai trị ù lỳ.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11804), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét