Cuba: Những cái bóng của ngày hôm qua

<em><strong>Lại có một thời kỳ băng hà thống trị giữa các
chính phủ ở Washington và Havanna. Một vụ điệp viên đã ngăn
cản tất cả các cố gắng làm giảm căng thẳng.</strong></em>

Bà mang cảm giác cô đơn nhiều nhất là vào ngày kỷ niệm
ngày cưới. Vào ngày đấy, Adriana Pérez, 42 tuổi, rút vào trong
căn hộ của mình ở Havanna và hôn bức ảnh chụp chồng bà
Gerardo Hernández, 46 tuổi. Bà nhìn thấy ông lần cuối cùng
trước đây 14 năm. Thỉnh thoảng, bà được phép gửi cho ông
ấy một bức thư điện tử, ông thường nhận được những
bức thư tình của bà sau nhiều tháng, cơ quan FBI cùng đọc
thư.

Bà quen ông lúc 16 tuổi, ông ấy là mối tình đầu của bà.
Họ cưới nhau từ 23 năm nay. Adriana là một người phụ nữ
đẹp, có mái tóc đen dầy và mắt màu sẫm. Bà không biết có
bao giờ được nhìn lại chồng mình hay không. Chính phủ Mỹ
từ chối không cho phép bà nhập cảnh.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/perez.png" width="425"
height="307" alt="perez.png" /></center>
<center><em>Pérez, vợ của Hernández: FBI đọc thư cùng. Ảnh: Sven
Creutzmann / Der Spiegel</em></center>

Hernández ngồi trong một nhà tù có mức an ninh cao tại
California, cùng với những kẻ buôn thuốc phiện, giết người
và những trọng phạm khác. Tội của ông ấy: lãnh đạo một
mạng lưới điệp viên Cuba trong Hoa Kỳ. Nhận nhiệm vụ từ
Fidel Castro, ông ấy thâm nhập vào trong các tổ chức cực đoan
của những người Cuba lưu vong ở Florida vào đầu những năm
90.

Sau khi mạng điệp viên bị bại lộ năm 1998, năm điệp viên
ở Miami, thành trì của những người chống Castro, bị mang ra
xử.

Vụ án đấy giống như một cuộc săn lùng phù thủy: những
người Cuba lưu vong cực đoan xô đẩy các thành viên của tư
pháp, trong các hành lang của tòa án đã xảy ra những cuộc náo
động. "Có những nhà báo được Bộ Ngoại giao trả tiền cho
các tường thuật của họ về vụ án", Richard Klugh quả quyết,
luật sư người Mỹ của Hernández. "Vụ án này đã bị chính
trị hóa hoàn toàn."

Năm người đã lĩnh những bản án tù nặng vì "âm mưu làm
gián điện", Hernández nhận án tù chung thân hai lần, vì vị
nữ chánh án cũng quy trách nhiệm về cho ông trong vụ bắn hạ
hai chiếc máy bay của tổ chức chống Castro "Hermanos al Rescate"
trong năm 1996.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/fernando.png" width="425"
height="401" alt="fernando.png" /></center>
<center><em>Áp phích trong Havanna, tỏ tình đoàn kết với các
điệp viên bị kết án tù: trận chiến tuyên truyền ác liệt.
Ảnh: Sven Creutzmann / Der Spiegel</em></center>

Trong Cuba, năm người này được tôn sùng như những người anh
hùng quốc gia. Khắp nơi trong nước, những tấm áp phích khổng
lồ nhắc nhở đến "Gerardo, Ramón, Antonio, René và Fernando". Có
cơ hội là lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đều nhắc đến số
phận của các gián điệp của mình. Khi ông ấy giới thiệu
phần đầu của hồi ký ông ấy ở Havanna trước đây hai
tuần, ông ấy đã gọi điện thoại cho một trong năm người
đấy trước camera đang quay.

Con người già nua đó đã tuyên bố rằng lần
trở về của các điệp viên chính là việc của ông ấy. "Họ
không được trả tự do thì không có bình thường hóa quan hệ
với Hoa Kỳ", Ricardo Alarcón, chủ tịch Quốc Hội Cuba, nói với
Spiegel. "Họ không hề tiết lộ bí mật quốc gia hay gây nguy
hại đến an ninh của Hoa Kỳ."

Tranh cãi quanh vụ việc đã cũ này là chướng ngại vật lớn
nhất cho việc làm giảm thiểu căng thẳng trong quan hệ giữa
hai láng giềng bất cân xứng này, việc lẽ ra đã phải được
tiến hành từ lâu rồi. 22 năm sau khi Bức Tường Berlin sụp
đổ, lại có một thời kỳ băng hà thống trị giữa Washington
và Havanna. Lệnh cấm vận kinh tế, đã kéo dài chính xác nửa
thế kỷ, sẽ không được nới lỏng trong thời gian sắp tới
đây, ngược lại, những cải cách đang hết sức cần thiết
cho nền kinh tế của Cuba chỉ được tiến hành một cách dè
dặt hơn là chờ đợi, với lời nói bóng gió về mối nguy
hiểm từ phương Bắc.

Cả cuộc chiến tranh tuyên truyền cũng lại được tăng
cường: trong năm vừa rồi, người Cuba tuyên xử người Mỹ
Alan Gross ở Havanna. Chuyên gia công nghệ thông tin này đã cố
mang lậu thiết bị thông tin công nghệ cao vào trong đất nước
này. Bên cạnh hàng chục chiếc điện thoại di động và máy
tính xách tay, ông ấy còn có một cái chip để kết nối với
vệ tinh, loại chỉ được mật vụ Mỹ sử dụng. Một tòa án
đã tuyên xử 15 năm tù cho ông ấy vì gây nguy hiểm cho nhà
nước.

<div class="boxleft220"><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/gross.png" width="260" height="299"
alt="gross.png" /><div class="textholder">Chuyên gia IT Gross và vợ: con
tin trong cuộc Chiến Tranh Lạnh? Ảnh: DAPD</div></div>
Gross quả quyết rằng ông ấy đã làm theo lời yêu cầu của
Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ USAID thuộc nhà nước, các thiết bị
đấy là dành cho cộng đồng người Do Thái ở Havanna. Cộng
đồng người Do Thái phủ nhận điều này.

Hiện giờ, cuộc trao đổi người Mỹ để lấy năm điệp viên
Cuba đang được phỏng đoán ở Hoa Kỳ, nhưng đầu tiên là Cuba
phải trả tự do cho Gross. "Chúng tôi sẽ không đơn phương
thực hiện việc làm nào trước cả", chủ tịch Quốc Hội
Alarcón xoa dịu.

Tổng thống Mỹ Obama có thể ân xá cho những người Cuba đang
bị giam giữ. Một người tiền nhiệm của ông ấy, Jimmy Carter,
năm vừa rồi đã ủng hộ để họ được trả tự do. Nguyên
thủ tướng Anh Gordon Brown đã nói về đề tài này trong lần
gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton năm 2010, như đã lộ
ra từ những bức điện ngoại giao được đưa cho WikiLeaks.
Những nhóm tín ngưỡng trong Hoa Kỳ, sao Hollywood và nhiều
người nhận Giải Nobel đã hoạt động cho lần trả tự do.

Người vợ Adriana của Hernández dẫn đầu chiến dịch
đòi trả tự do cho năm người đấy, bà cũng đã đến nói
chuyện trong Vatican. Bà ấy hy vọng Đức Giáo hoàng Benedikt XVI
sẽ giúp sức cho một giải pháp nhân đạo khi ông ấy đến
Cuba vào cuối tháng 3. "Nhà thờ Công giáo biết tốt về đề
tài này", Alarcón xác nhận.

Thế nhưng một nhóm cứng rắn của những người Cuba lưu vong
đã ngăn cản không cho trả tự do cho tới nay. Đặc biệt là
trong thời gian bầu cử, mặt trận dường như không thể nào
mềm mỏng đi: mỗi một ứng cử viên tổng thống của người
Cộng hòa đều phải tự giới thiệu mình tại giới lobby
chống Castro ở Miami. Trong năm nay, hầu như tất cả các ứng
viên đều ủng hộ việc tiếp tục cấm vận kinh tế hay còn
đòi tăng cường nó thêm nữa.

Trong quyển sách "Những người lính cuối cùng của cuộc Chiến
tranh Lạnh", tác giả nổi tiếng người Brazil và là người am
hiểu đất nước Cuba Fernando Morais đã mô tả cuộc chiến trong
bóng tối giữa những người Cuba lưu vong và những người của
Castro ở Maimi, cuộc chiến mà năm người Cuba và người Mỹ
đấy là nạn nhân của nó. "Kịch bản cứ giống như là của
John le Carré", Morais nói. Đầy dẫy những điệp viên, người
giả mạo danh tính, hành động phá hoại và nghi ngờ nhau.

Castro đã gửi các điệp viên của mình đến Florida để theo
dõi các hoạt động của một nhóm người Cuba lưu vong quá
khích quanh kẻ khủng bố Luis Posada Carriles. Người này đã liên
can đến nhiều vụ mưu sát Fidel Castro và năm 1976 đã chuẩn
bị cho vụ công kích một chiếc máy bay dân sự Cuba mà 73
người đã chết trong đó. Ngắn gọn: người này được những
người chống Castro bằng vũ lực xem như là một huyền thoại.

Nhiệm vụ của các điệp viên bí mật đến mức ngay cả vợ
của họ cũng không hề biết điều gì. "Tôi cứ nghĩ là Gerardo
đi công tác ở Argentina", Adriana kể lại. Hernández dùng một
hộ chiếu của Puerto Rico dưới tên giả để đến Miami. Đồng
nghiệp của ông ấy giả vờ chạy trốn khỏi Cuba.

Lúc đến được Miami, những người được cho là bỏ trốn
đã được chào mừng như những anh hùng. Hai người trong số
họ được nhận làm phi công trong tổ chức "Hermanos al Rescate"
của người chống Castro José Basulto. Với những chiếc máy bay
Cessna của mình, ông ấy đã nhiều lần bay đến Havanna và đã
rải truyền đơn xuống thành phố, kêu gọi lật đổ Castro.
Năm 1996, chiến đấu cơ MiG của Cuba đã bắn hạ hai chiếc
Cessna của Basulto, cả bốn người ngồi trong máy bay đều
chết. "Điệp viên của Castro đã phản bội chúng tôi", Basulto
nói ngày nay.

Hai năm sau đó, mạng lưới điệp viên này bị bại lộ. "Cảnh
sát xông vào nhà chúng tôi vào lúc giữa đêm", Margaret Becker
nhớ lại, cô bạn gái của người Cuba Antonio Guerrero. Hai
người sống ở Florida Keys, cách Havanna tròn 200 kilômét đường
chim bay.

Nhưng không phải tất cả những người Cuba lưu vong đều chấp
nhận các phương pháp của nhóm chống Castro bằng vũ lực. Còn
ngược lại: trận đấu tuyên truyền trong cuộc chiến vì các
điệp viên hiện giờ khiến cho người ta nhớ lại những thời
mà một đa số của những người Cuba ở cả hai bên Eo biển
Florida tưởng rằng đã qua đi.

Ramón Saúl Sánchez, người đã tham gia nhiều tổ chức khủng
bố và trong những năm 80 đã từng ngồi tù, chỉ còn muốn
biểu tình với các phương pháp hòa bình: ông ấy tổ chức
một "hạm đội vì tự do" nhân dịp Giáo Hoàng đến thăm. Khi
Benedikt cử hành lễ trong Havanna vào ngày 28 tháng 3, Sánchez và
những người đồng chí hướng muốn dùng du thuyền tiến càng
sát vào lãnh hải Cuba càng tốt và đốt pháo hoa, cái mà
người ta có thể nhìn thấy từ bờ biển.

<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/sanchez.png" width="425"
height="313" alt="sanchez.png" /></center>
<center><em>Người Cuba lưu vong Sánchez ở Miami: phản đối nhân
dịp Giáo Hoàng đến thăm. Ảnh: Sven Creutzmann / Der
Spiegel</em></center>

"Khi Đức Giáo Hoàng gặp anh em Castro thì những người chống
chính quyền sẽ đốt nến và bật đèn pin", Sánchez hy vọng.
Ông đã tổ chức được trên 20 "hạm đội", có lần, chiếc du
thuyền "Dân Chủ" của ông đã bị thuyền của Hải quân Cuba
lấn đẩy.

Nỗi lo ngại lớn nhất của Sánchez là các điệp viên Cuba:
"Tôi tin chắc là điệp viên bí mật của Castro cũng đã thâm
nhập vào trong tổ chức của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không
để cho người khác khiêu khích chúng ta", ông ấy cảnh báo
những người theo mình. Vũ khí bị cấm trên tàu, mỗi một
người tham gia đều phải tuyên bố trên văn bản rằng mình
không dùng bạo lực.

Những người quá khích của cả hai bên sẽ rất thích có một
vụ nổ súng trong thời gian Đức Giáo Hoàng đến thăm: địch
thủ của Castro ở Miami sẽ nhận thêm được động lực cho
chuyến thập tự chinh chống Chủ nghĩa Cộng sản, cả những
người chống cải cách trên đảo cũng sẽ lại tin chắc rằng
không thể nào mà dàn xếp được với Hoa Kỳ.

Ngược lại, một cuộc đối đầu mới sẽ là một tấn bi
kịch cho những người thân của các điệp viên đang bị giam
giữ: nó sẽ phá hỏng triển vọng trở về của năm người
đấy.

Adriana Pérez, vợ của Gerardo, đã chuẩn bị tinh thần để đón
nhận sự thất vọng: bà muốn hiện thực giấc mơ của hai
người về một đứa con chung trong mọi trường hợp, ngay cả
khi chồng bà không được trả tự do. Bà đã nộp đơn tại cơ
quan quản lý nhà tù ở Mỹ để xin phép được thụ thai nhân
tạo.

Jens Glüsing
Phan Ba dịch từ Der Spiegel 08/2012


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11816), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét