Trần Phúc Tâm - Cảm Cúm Nhớ Biển Đông

<strong>Mùa Cúm</strong>

Chiều, sau một kỳ làm việc dài ở xa, nay mới có dịp ghé qua
Hà Nội. Anh bạn Minh Đức rủ đi câu ở Hồ Tây. Đang câu kéo
thì có một em Thanh Hóa khá xinh dừng xe hỏi thăm đường đến
chùa Trấn Quốc. Đang chỉ đường, bất ngờ em ấy hắt hơi
mấy cái liền, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa. Đùa vui
<em>"em có triệu chứng cúm rồi, có khi lại lây sang cả
anh".</em>

Đêm, đang lúc xem BBC kể chuyện về vụ kiện VinaShin, bất
đồ cũng hắt hơi liền mấy cái. Lúc đầu, nghĩ là tại uống
bia đá lạnh, liền làm một viên cảm xuyên hương. Nhưng sau
đó thấy chảy nước mũi, mắt cay cay, đầu ong ong, họng khô,
lưỡi khát. Chợt nhớ đến chuyện lúc chiều, hiểu ngay là
mình bị nhiễm cúm thật.

Cúm thì phải dùng kháng sinh. Nhưng mà nửa đêm xài kháng sinh
nghe chừng không hợp lý lắm (sách thuốc dạy thế), nhất là
Ameflu lại có VitaminC và cũng đang chỉ có loại dùng cho ban
ngày, táp vô chắc là mất ngủ. Đành đi nằm chờ trời sáng
mới uống thuốc. Nhưng mà càng ngày càng có vẻ mệt mỏi và
đau đầu nhiều hơn, mũi thì nghẹt khó thở.

Hai giờ sáng, không chịu được thêm nữa, dẫu biết giờ này
dùng kháng sinh tất hại đến dạ dày và gan nhưng nếu không
dùng thì chắc là đổ bệnh mất cả tuần, trước là mình
khổ, sau là lây sang cả nhà, lây qua hàng xóm...Quả tình
<em>"chữa bệnh như cứu hỏa"</em>, không thể chần chừ
được. Lập tức vùng dậy, giã ngay một viên Ameflu với
Amoxiclin, kèm thêm một viên Bcomplex, rồi xịt ColdiB.

Lúc sau, dễ chịu hẳn, nhưng không ngủ được. Nhớ Trường
Sa, nhớ Biển Đông và nhớ đến chuyến thăm Hà Nội của ngài
tổng thống Nga Medvedev hồi tháng Mười năm ngoái.

<center>* * *</center>

<strong>Phải Chăng Là Thông Điệp Của Nước Nga</strong>

Tháng Bảy năm 2010, tổng thống Nga sang Hà Nội dự Hội nghị
cấp cao Nga - ASEAN. Ông không viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
hay thăm Văn Miếu như các nguyên thủ quốc gia khác. Ông Medvedev
đi thăm chùa Trấn Quốc và đền Ngọc Sơn, hai danh thắng - di
tích lịch sử thuộc hàng thượng đẳng của Hà Nội nói riêng
và của Việt Nam nói chung.

Điểm chung của hai danh thắng - di tích này là đều nằm trên
các đảo ở hồ nước. Chùa Trấn Quốc được xây dựng từ
năm 544 thời Nam Đế Lý Bôn - vị hoàng đế đầu tiên của
người Việt. Trong chùa, ngoài thờ Phật còn có thờ <strong>Bà
Triệu</strong>, một trong ba nữ vương anh hùng của người Việt
(Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Trinh). Sử kể rằng, khi chị
dâu có ý muốn gả Triệu Thị Trinh cho một tên quan đô hộ
(người Trung Quốc), vị nữ vương tương lai đã khẳng khái
trả lời <em>"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng
sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô,
giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng
làm tì thiếp cho người"</em>.

Đền Ngọc Sơn, nguyên khởi từ thời Lý - Trần, cũng có thờ
Phật (A di đà), ngoài ra còn thờ thần Văn Xương (chủ về tinh
hoa trí thức), thờ tiên (Lã Đồng Tân, chủ soái dẫn đầu
tám vị tiên cùng vượt qua biển lớn), thờ thánh (Quan Vũ, còn
gọi là Quan thánh đế quân, ông thánh này rất được ưa
chuộng ở Đài Loan). Đặc biệt, chính điện trong đền có
thờ Bình Bắc Đại Nguyên Soái Trần Hưng Đạo, người đã
chỉ huy quân dân Đại Việt làm nên chiến thắng trong trận
thủy chiên Bạch Đằng năm 1288. Trước đền, có một tòa
đình gọi là Trấn Ba Đình, trấn ba có nghĩa là đè sóng, dẹp
yên sóng dữ.

Sau khi rời Hà Nội, tổng thống Medvedev cũng ghé qua thăm quần
đảo Xa-kha-lin, một nhóm đảo thuộc vùng Viễn Đông của
nước Nga và cũng đang có tranh chấp.

Nghe nói, chỉ sau khi đã lên máy bay từ Moscow đi Hà Nội, ông
Medvedev mới có chương trình du ngoạn đến hai thắng tích Trấn
Quốc và Ngọc Sơn. Nếu đây là ý kiến tham mưu thì người
tham mưu cố vấn cho tổng thống Nga hẳn là rất am tường
lịch sử và truyền thống văn hóa Việt, kể cả văn hóa tâm
linh. Còn nếu đây là suy nghĩ và quyết định của riêng tổng
thống thì có lẽ trong tương lai rất gần, ông Medvedev sẽ trở
thành một trong những nguyên thủ có tầm cỡ vĩ đại trong
lịch sử nhân loại.

<center>* * *</center>

<strong>Kình Cư Hải Ngoại Huyết Lưu Hồng</strong>

Trung Quốc đã, đang và sẽ duy trì tham vọng bá chủ thế
giới. Muốn thực hiện được tham vọng ấy, ngoài việc phát
triển kinh tế, củng cố quốc nội, tăng cường binh lực,
trước khi thâu tóm hoàn cầu họ phải làm chủ được Đông
Nam Á, biến thành "sân sau vườn cấm" của Trung Quốc. Muốn
làm chủ được Đông Nam Á, họ phải đè bẹp Việt Nam. Muốn
đè bẹp được Việt Nam, họ phải khống chế lãnh đạo,
chính quyền và liếm cả Biển Đông đề tạo thế kềm kẹp.

Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm đấu tranh với Trung Quốc
để giành và giữ quyền độc lập - tự chủ. Nay cũng không
thể khác. Muốn có độc lập, tự chủ thì phải thoát khỏi
ảnh hưởng và sự kềm kẹp của Trung Quốc. Muốn thoát khỏi
sự khống chế, kềm kẹp của Trung Quốc thì một trong những
việc cực kỳ quan trọng là phải thông thoáng Biển Đông, đi
lại tự do, không để <em>"lưỡi bò" </em>bịt kín.

Vì thế, có thể thấy sự hòa hoãn hiện nay giữa Việt Nam và
Trung Quốc chỉ là tạm thời. Mặc dù chiến tranh thì chẳng ai
có lợi, nhưng, bởi quyền lợi không thể dung hòa nên trước
sau gì cũng sẽ xảy ra một trận kịch chiến ở Biển Đông
giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việc này sẽ ảnh hưởng nhiều
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhưng
người Việt không thể làm khác. Chúng ta đang ở vào những
năm tháng cuối của thời kỳ <em>"cơm lành canh ngọt"</em> với
Trung Hoa, chuẩn bị bước sang một thời kỳ mới có nhiều sôi
động tiến bộ - thời kỳ <em>"ly Hoa thoát Á"</em>.

Lịch sử Việt Nam đã ghi lại nhiều lần đàm phán hòa bình
hữu hảo giữa Việt Nam và các cường quốc xâm lược. Nhưng,
những cuộc đàm phán hòa bình ấy chỉ có sau khi quân xâm
lược đã bị đại bại trên chiến trường. Hòa đàm Paris
chỉ có sau khi đã trải qua Mậu Thân 1968, Quảng Trị đỏ lửa
1971, Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972. Hiệp định
Geneve chỉ được ký sau những Sông Lô 1947, Biên Giới 1950,
Điện Biên Phủ 1954. Vua Càn Long chỉ ưu ái Nguyễn Huệ sau khi
quân Thanh chết chồng đống ở Thăng Long làm tắc nghẽn cả
dòng chảy sông Hồng năm 1789. Hội thề Đông Quan chỉ có sau
khi quân xâm lược Trung Hoa trải qua những chiến bại kinh hoàng
ở Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang, Lê Hoa.

Trung Hoa sẽ phải trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam.
Nhưng trước đó, họ phải bị dân tộc Việt Nam đánh cho thua,
dìm cả hạm đội tàu chiến Trung Hoa hiện đại xuống biển,
rồi thì họ mới có thể đàm phán trên cơ sở bình đẳng,
tôn trọng sự thật lịch sử và công pháp quốc tế. Chí ít,
nếu không dìm cả hạm đội của Trung Quốc xuống biển thì
Việt Nam cũng phải có cách hội quân cả thế giới kéo đến
Biển Đông gây áp lực, chừng ấy họ mới chịu.

Bài thường dùng của Trung Quốc trước những biến động xã
hội là <em>"giết gà dọa khỉ"</em>. Trước họa xâm lược
của Liêu Kim, nhà Tống phát binh đánh Đại Việt và bị quân
dân Đại Việt đánh bại ở Ung Châu, chặn đứng ở Như
Nguyệt, sau phải rút chạy. Muốn ra uy để thực hiện cải
cách, Đặng Tiểu Bình và đảng cộng sản Trung Quốc phát binh
đánh Việt Nam năm 1979 và cũng bị người Việt đánh cho thua.
Gần đây, trong nước Trung Quốc, dân chúng bất bình vì sự
không hài hòa trong đời sống xã hội, có vẻ muốn học theo
"Mùa Xuân A rập", thế là ngay lập tức, xảy ra hàng loạt vụ
cắt cáp khảo sát dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông, trên
những khu vực rõ ràng và chắc chắn là của Việt Nam. Tình
hình thế giới chắc chắn sẽ còn có những biến động phức
tạp, kinh tế Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ tăng
trưởng chậm rồi dẫn đến suy thoái, nội loạn sẽ tăng và
tất yếu dẫn đến những xung đột với các lân bang, trong đó
có Việt Nam. Chúng ta cần hết sức bình tĩnh và nhẫn nhịn
nhưng đồng thời cũng phải nhanh chóng, tích cực chuẩn bị cho
chiến tranh mặc dù chúng ta không hề muốn.

Gần đây, Trung Quốc có cho tàu ngầm cắm cờ xuống đáy biển
nhằm phô diễn sức mạnh kỹ thuật quân sự của "thiên
triều". Cờ là thứ vốn tung bay ngạo nghễ ở trên cao, cờ
Trung Quốc lại có màu đỏ và vàng. Thế mà chôn xuống biển
thì khác gì mặt trời rơi xuống đáy nước, nói theo văn Nho
là "Nhật trầm hải để", theo kinh nghiệm tâm linh dân gian ấy
là tượng hoàng hôn, là điềm suy bại.

Trung Quốc nước lớn, dân đông, giỏi kỹ thuật, lắm bạc
tiền, nhiều mưu mô, có thể nói là có đủ Trí, Mưu, Tài,
Lực. Tiếc thay, họ chỉ có cái Tâm đại gia, Tâm mãnh tướng
mà không có Tâm vương gia, Tâm hoàng đế. Rốt cuộc, muốn hóa
rồng mà lại chỉ thành ra loài cá dữ và máu của loài cá dữ
ấy nhất định sẽ loang ở Biển Đông. Kình Cư Hải Ngoại
Huyết Lưu Hồng sẽ là một trong những chiến công lừng lẫy
nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam cũng như lịch sử quân
sự thế giới.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để Việt Nam bé nhỏ có
thể hội quân cả thế giới để đối chọi với đại hán
Trung Hoa? Câu trả lời sẽ có ở bài viết sau với tựa đề
Chiến Lược Thái Bình Phong.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10553), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét