mẹ tui là út. Mẹ tui sinh đến 13 người con, tui là út, đặt
tên là út Long. Dì 3 tui sinh được 10 người con, con út cũng là
trai, đặt tên là út Thanh. Dì 5 tui sinh được 11 người con,
cũng có út trai và đặt tên là út Hổ. Dì 6 tui sinh 12 người
con, có một út gái đặt tên là út Phụng.
Khi 4 người út chúng tui cùng lên 6 tuổi, cũng là
lúc ông ngoại chúng tui ngoài 70 rồi, tính tình đã hơi lẩn
thẩn. Vốn tính ham vui, ông ngoại triệu tập đại gia đình
chúng tui lại để tổ chức một cuộc vui. Ông bảo có 4 đứa
cháu ngoại út mà chỉ có một chiếc xe đòn giông (xe đạp có
sườn như xe cuốc) nên nếu có mất đi chẳng biết cho đứa
nào. Ông ngoại chúng tui sáng kiến bảo sẽ cho đứa nào đẹp
nhất.
Thế là đại gia đình chúng tui gần trăm nhân mạng tổ chức
cuộc bình chọn. Ông ngoại chia 4 út thành 4 loại lá xoài, cam,
khế, ớt, cứ thế mà xé lá bỏ phiếu. Kết cục buổi bỏ
phiếu, ông ngoại kiểm được út Long tui đạt 14 lá ớt (do 12
anh chị và cha mẹ cùng bỏ phiếu), dẫn đầu và thắng cuộc.
Út Long tui đoạt được chiếc xe đòn giông.
Đến khi 4 người út chúng tui khôn lớn, biết đọc biết đếm
thì ông ngoại chúng tui cũng già yếu lắm rồi. Hôm nọ xấu
trời, út thanh út Hổ út Phụng qua nhà tui gọi "út Long, út
Long đi kiện ông ngoại với tụi anh". Tui chả biết mô tê
cũng lật đật tuân lịnh đi theo. Đến nơi, út thanh con dì 3
tui cầm đầu khiếu kiện một hơi: Ngoại không công bằng, nhà
út Long đông người nên người bầu cho nó đẹp cũng đông
hơn. Nhà tụi con ít người nên bầu ít hơn nó là cái chắc
rồi, chưa thi cũng biết nó đẹp nhất rồi. Ngoại nghĩ coi,
làm sao anh chị út Long lại bỏ lá ớt bứt lá cam bầu cho con
là út Thanh kia chứ. Chúng con kiến nghị ngoại hủy kết quả,
thu hồi xe đòn giông.
Ông ngoại tui ngồi gật gù, còn tui thì ngồi tính nhẩm. Quả
lời anh út Thanh chí lý. Hóa ra út Long tui đẹp và có xe đòn
giông là do nhà tui đông người mà thôi. Hóa ra tui có xe đòn
giông đi long nhong là "lấy thịt đè người", thiệt là xấu
hổ quá.
Anh em chúng tui lớn lên, 4 người út cũng thân thiết như
ngày xưa. Một hôm tui nhận được điện thoại của út Thanh,
út Hổ, út Phụng rủ ra bờ kè lai rai. Vừa đến nơi, mấy anh
chị út đã vỗ vai chúc mừng: Đã nhe đã nhe, xứ ta Hạ Long
được bầu đẹp nhứt rồi, uống nhe uống nhe.
Tui chưng hửng hỏi là sao là sao. Mấy ông anh bà chị út cười
ha ha: thì Hạ Long cũng giống như út Long đẹp nhất trong cuộc
bầu chọn do ông ngoại tổ chức đó.
Cái xấu hổ của mấy chục năm trước lại ập đến khiến
tui nuốt bia không trôi.
Út Thanh, út Hổ, út Phụng lại cười ha ha.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10573), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét