Miền Lặng Lẽ - Bàn thêm với bác Lãng về chữ Thành tích.

Trước hết xin xưng hô là cháu cho khoẻ, xưng cho bản thân
cũng được, xưng cho con cũng được, chưa có con thì xưng cho
cháu cũng được, chẳng phải nặng cái Văn hoá Dân gian gì
ráo, hay nịnh bợ sợ sệt gì ráo. Chẳng qua cuộc sống có ít
nhiều quen mồm rồi, ở cái xứ mà bộ máy công quyền còn
nặng tính Hành chính như ta, rồi lực lượng chức năng thanh
tra kiểm tra kiểm soát gì đó đó, hễ mà ra tay thì sao cũng
bắt được lỗi của người ta; đừng để mất lòng nhau kẻo
chỉ cần mỗi cái loa mẹ đốp treo trên cột điện mùa ngát
hương hoa sữa đầu phố thôi là nó dập dư luận cho ngóc
đầu không nổi, không khéo cùng đường bàn với con vợ sư
tử cái làm gánh hàng phở hàng bún rong bán để nuôi chồng
nuôi con cũng éo ai dám đến mua ăn. Thôi cứ gặp người ta là
xưng mình bằng cháu cho yên cái thân.

Vừa rồi đọc bài của bác cái bài mà Trang của anh Huân đăng
lên đặt tiêu đề là <a href="http://danluan.org/node/10578">"Thành
viên Tathy bình luận về việc con trai thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng lên chức Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng"</a>, công nhận bác
viết hay. Chẳng hổ danh cái danh xưng bao năm nay trên cộng
đồng dân mạng bác tự nhận là Lãng, rồi cái danh xưng (hình
như thế) bác tự nhận mỉa mai trên Blog là Lãng đầu bò; tầm
nhìn nhận thời cuộc cơ may thách thức của bác thừa nhận
nhiều người, trong đó có cháu, nể lắm lắm.


Nể bài ý của bác khi bác nêu mấy chuyện như <em>"Mỹ lập
hẳn ra một chương trình học bổng Fullbright, mục đích nhắm
vào những đối tượng có tiềm năng, có quan hệ để leo lên
vị trí xã hội cao ở nhiều quốc gia"</em>, rồi chuyện <em>"con
vua con sãi"</em>, chuyện lòng tin của dân đen vào cái Thể chế,
chuyện giống hay khác nhau giữa Tây so với ta của khái niệm
Chính khách với khái niệm Công chức viên chức (nôm na nhiều
người hiểu là ở bọn Tây Công chức phi Đảng phái - phục
vụ, Chính khách - Đảng phái cạnh tranh theo Hiến định Luật
định, còn ở ta thì đồng nhất kiểu... rất là ta ).v.v...

Về cơ bản cái tầm vĩ mô của bác thì cháu đây chưa dám
bàn, bác tư duy ở tầm Trung ương, cỡ đấy quả là <em>"nhà
quê đi dép lê"</em> như nông dân bọn cháu chỉ biết ngậm mà
nghe chứ biết được thấm tháp gì mà nói. Nhưng mong bác hiểu
cho Chính trị ý mà, nó cấu tạo và quy trình xây dựng lên nó
cũng giống đại loại như cái cây, có rễ có gốc mới có
ngọn, không thì ngọn nó chết ngoắc củ tỏi. Nói vậy mong
bác hiểu cho là cái Hệ như bọn cháu tâm tư tình cảm suy xét
ở tầm địa phương cơ sở cũng không kém phần tối quan
trọng cho cái sự nghiệp chung.

Và cái bài ý bác nêu bật về sự thuyết phục cho việc đề
bạt một quan chức cỡ bự, đó là THÀNH TÍCH của người ấy,
thành tích là yếu tố thuyết phục minh chứng cho năng lực.
Phải đó, nhưng bác nói chữ thành tích chung chung thế, trong khi
chữ ấy ở xứ ta nó vẫn có hai mặt của vấn đề, bác không
nói rõ ra không khéo người ta nhầm tưởng chỉ có một mặt
thôi trong chữ thành tích đó thì hỏng, có khi tác dụng ngược
lại, mà thực ra trong thực tế nhiều khi kẻ có thành tích
lại tệ hơn những kẻ không có thành tích ấy chứ.

Này nhé, theo như thông lệ (thành văn hẳn hoi nhá) thành tích
nó có hai dạng, tạm gọi bằng ngôn ngữ thường ngày là
<em>"thành tích đột xuất"</em>, và <em>"thành tích thường
niên"</em>.

Thành tích đột xuất ấy mà, thì đó là dạng như con người
ta trong cuộc sống, trong lao động, hoạt động xã hội, từ
thiện, nghiên cứu khoa học kỹ thuật.v.v... người ta có thành
tích hẳn hoi đáng ghi nhận, như lao động thì thành tích về
... anh hùng lao động nuôi bò trại Ba Vì chẳng hạn, hoạt
động xã hội từ thiện thì tấm gương phục vụ quên mình vì
người nghèo nhân đợt thiên tai gì đó chẳng hạn, nghiên cứu
khoa học kỹ thuật thì người ta có phát minh khoa học, sáng
chế kỹ thuật, giải pháp hữu ích gì đó chẳng hạn.... Hay
như trong cuộc sống, chiến đấu vì một sự nghiệp, hay vì
công việc được Nhà nước giao, hay không được giao nhưng tự
xung phong, người ta bắt được bọn cướp trộm bắt cóc tống
tiền, cứu được người bị nạn..... thì gộp gọi là thành
tích đột xuất.

Ngay cả chính trong nghĩa cái chữ (nội hàm) thành tích đột
xuất này á, có thành tích do có tâm và có tầm, có quá trình
miệt mài cống hiến, nhưng lắm khi lại là dạng <em>"chó ngáp
phải ruồi"</em>, hên xui may hoạ. Vậy thì thành tích liệu có
phải là căn cứ chắc ăn để làm thước đo cho tiêu chuẩn
đề bạt?

Giờ bàn qua thành tích thường niên, nói thời nay từ dạo
Hiến pháp 1992 thôi cho nó gần, chứ nói xa xưa ra cái thời Mỹ
còn có quân trên đất Việt, miền Bắc có địa phương bầu
chọn theo chỉ tiêu ra nữ anh hùng mà cả cái xã nơi ấy mấy
ai khâm phục đâu, cho tới nay thế kỷ 21 làm tận Trung ương
hội, nói xa ra như thế bác nói lạc hậu.

Thành tích thường niên nhé, nó thường thể hiện ở dạng
gọi là Danh hiệu Thi đua, danh hiệu cho cá nhân, danh hiệu cho
tập thể, có văn bản Pháp quy hướng dẫn hẳn hoi cho mọi
cấp cơ quan Bộ ngành, cho mọi địa phương từ trung du miền
núi đến đồng bằng ven biển ngập mặn.v.v...

Cái danh hiệu này có từ thời Cụ Hồ khi Cụ nói <em>"Thi đua
là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, và những người thi
đua là những người yêu nước nhất"</em>, Cụ dạy thế. Trải
qua bao thăng trầm của lịch sử, từ thời Hiến pháp Tư sản
ngày lập quốc, thời Hiến pháp Chuyên Chính Vô sản đến nay
thời Hiến pháp Pháp quyền XHCN (dạng này khái niệm mới toanh,
hi hi!), thì thi đua luôn là động lực thúc đẩy con người ta
luôn bỏ hết sức có thể về tâm trí lực cho hoạt động do
đường lối chỉ đạo ra, cường độ lao động (chưa dám nói
là năng suất, vì còn tùy), sự xông pha lửa đạn không ngán
gì cái chết; người ta dám bỏ ra rất nhiều hết cỡ, đó cứ
cho là mặt tích cực, cứ tạm thống nhất là như thế.

Song, có một điều là chính vì cái danh hiệu thi đua này mà vô
hình trung tạo cho con người ta một áp lực buộc phải làm
những điều gì đó cho <em>"bằng chị bằng em"</em>, được
gọi bằng cái từ mỹ miều là tình nguyện, nếu không chịu
làm cái gọi là tình nguyện này sẽ bị dư luận tập thể chê
bai, ví như tình nguyện hiến máu nhân đạo (đố đứa nào
trong một tổ chức Hội đoàn chính trị nào mà không tình
nguyện đấy), hay tình nguyện bầu chọn cho Vịnh Hạ Long (có
cơ quan Doanh nghiệp ai không bầu thì coi như bị nghỉ
việc).v.v..

Thôi, cứ cho là về cơ bản danh hiệu thi đua là đáng ghi
nhận, thì bàn luôn chuyện quy trình xât dựng danh hiệu này nó
như thế nào.

Ở nước ta ấy, đơn vị Nhà nước nhỏ nhất là đơn vị cơ
sở, đơn vị cơ sở ở các Bộ ngành của Chính phủ, gọi là
Phòng ban (của Bộ), Khoa - không Pháp nhân (của trường Đại
học), đơn vị cơ sở ở địa phương được gọi là Phường
xã (thường có nhiều nơi có đơn vị Đảng là Chi bộ hay
Đảng bộ cơ sở), nhưng đầu mối thi đua lại được giới
thiệu ngay từ ngay từ các bộ phận cấu thành đơn vị cơ sở
ấy, như đầu mối của Phòng ban là Đội, hay Tổ, của Khoa là
Bộ môn, của Phường xã là khu phố, thôn (thường có đơn vị
Đảng là đơn vị chi bộ bộ phận), đại loại thế vì bộ
máy nó còn chồng chéo nhiều, nhưng nhìn chung, đơn vị cơ sở
hay bộ phận thì hệ thống nó bài bản đúng như Điều lệ
Đảng quy định: <em>"Hệ thống tổ chức của Ðảng được
lập tương ứng với hệ thống tổ chức Hành chính của Nhà
nước"</em>.

Rất dân chủ, công khai, minh bạch cho việc hàng năm cứ kết
thúc năm công tác (năm công tác khác năm thường ở chỗ nó
được ấn định vào một tháng nào đó tuỳ ngành, vào cuối
năm dịp tổng kết). Cứ dịp ấy, các đầu mối thi đua thì
tập thể mọi người đề cử giới thiệu ra nhân vật ưu tú,
giới thiệu xong lại dơ tay biểu quyết. Danh sách các nhân thi
đua đó đưa lên đến đơn vị cơ sở, quan chức đơn vị cơ
sở ủng hộ hay không bằng phiếu kín. Nói chung là một mạng
lưới khép kín vả chằng chịt, cồng kềnh, với một môi
trường giám sát cực kỳ thắt chặt hiệu quả kiểu
...."<em>đèn nhà ai rạng thì nhà khác cũng biết"</em>.

Vậy vấn đề nó nằm ở chỗ nào, xin bàn từ vụ biểu quyết
dơ tay. Này nhé, vị đứng đầu một đơn vị bộ phận đầu
mối thi đua giới thiệu ra những nhân vật để tập thể cho ý
kiến đánh giá, có khi vị đứng đầu không cần phải giới
thiệu đâu nhé, mà trước cuộc họp đã dặn trước một
người nào đấy cứ đến cuộc họp phải giới thiệu thế,
giới thiệu thế, cho nó có vẻ khách quan. Hoặc có khi, sếp
cũng bất đắc dĩ phải có cách giới thiệu một người để
bầu người đó lên danh hiệu thi đua mà không phải do ý của
sếp, mà do ý của <em>"anh Ba chị Tư"</em> trên Tỉnh, trên
Bộ... ngỏ ý gửi gắm.

Tất nhiên trong một đơn vị nhỏ lẻ, mọi người dễ biết
người đứng lên giới thiệu có phải là thân cận sếp hay
không, hay thuộc diện <em>"có số có má"</em> hay không. Để
rồi, khi biểu quyết chọn lựa các nhân thi đua, đố ai dám
không dơ tay, có phải đeo mặt nạ hay bầu chọn ẩn danh qua
mạng đâu mà che được cái mặt khỏi sếp thấy. Cùng lắm có
ai đó thiểu số không dơ tay cũng chỉ là số quá ít, thậm
chí trong số đó còn có kẻ được dặn trước là <em>"nếu
mày thấy người ta dơ tay nhiều quá thì mày đừng dơ nữa,
kẻo tỷ lệ mà 100% người ta sẽ nghi ngờ tính dân chủ"</em>.

Giờ bàn qua khâu bầu chọn bằng phiếu kín. Sau khi danh sách thi
đua từ các đơn vị bộ phận trực thuộc được đưa lên,
đơn vị cơ sở tổ chức bầu chọn, thành phần bầu chọn
chủ yếu là quan chức cốt cán của đơn vị cơ sở đó thôi,
không phải tất cả cán bộ hay nhân viên đều tham dự, quy
định nó thế, nghĩa là số tham dự không nhiều, chỉ chưa
bằng phần nữa so với toàn bộ nhân sự, lãnh đạo cốt cán
mà, có đâu ra nhiều như nhân viên.

Kiểu bỏ phiếu thì tuỳ nghi. Nói tuỳ nghi là vì không được
như mấy cái đợt bỏ phiếu Đại hội Đảng các cấp, Quốc
hội, Hội đồng các cấp mà thông tin đại chúng đài báo Trung
ương đưa tin uý lạo rầm rộ, bầu có phòng bỏ phiếu, có
nơi che kín để gạch phiếu bầu, có thùng phiếu. Chứ ở
đây, mấy cái vụ bầu chọn danh hiệu thi đua cấp cơ sở này,
có nơi không có cái phòng cho ra hồn, thùng phiếu cũng không.

Nực cười khi ngồi sát nhau gạch phiếu tại chỗ người bên
này thấy phiếu của người bên kia, nhạy cảm lắm chứ, thôi
cùng nhau họ bầu ai mình bầu đấy cho khỏi mất lòng mất
bề. Nếu có ai đó chơi xảo thuật, vừa đi vừa gạch cho nó
kín đáo, thì cũng ngại lắm khi cái thùng phiếu thì không có,
tay tổ trưởng kiểm phiếu đi thu từng người một, nó thuận
tay nó dở cái phiếu đã gấp ra xem thì nó biết ai bầu ai.

Tệ hơn, có loại phiếu không cần gạch gì cả, nghĩa là khi
niêm yết danh sách sẽ được bầu (kiểu như hiệp thương vậy
đó), số lượng danh sách đưa ra đúng bằng với số chỉ tiêu
đưa ra, do đó bầu chọn không cần phải gạch ai mà cứ cầm
phiếu in sẵn một loạt danh sách rồi cứ thế nộp phiếu.
Chẳng nhẽ khi đó ai đó lại lấy bút ra gạch, chẳng khác nào
<em>"lòi cái mặt"</em> gạch tên người ta.

Cháu nói hai kiểu thành tích ấy rồi, xin bổ sung thêm là ngoài
ra có thêm một kiểu thành tích này nữa, nó cũng có thể
thuộc dạng đột xuất hay thường niên, tuy rất thuyết phục
nhưng cũng lắm tranh cãi, đó là dạng thành tích thuộc diện
điệp vụ bí mật gián điệp, nghiên cứu vũ khí, điệp vụ
biệt kích.v.v.... Chẳng hạn như ví von có tay có thành tích
trong việc lừa tình moi tin từ phu nhân của Chính khách Hoa Kỳ,
bà xã của Quan chức Trung Quốc (hi hi!), hay thành tích trong
việc nghiên cứ sáng chế ra thiết bị điều khiển sao Hoả đe
doạ thế giới (hi hi!), hay vụ tập kích thành công vào trại
chăn nuôi diệt trùm khủng bố Bin La Nâu (hi hi!).v.v.... Thì
những dạng thành tích đó ai dám đưa ra mà <em>"lấy
điểm"</em> cho đề bạt.

Thế đấy bác Lãng ạ! Cháu chỉ nêu ngần ấy thôi mà đã hoa
cả mắt rồi, cũng để muốn nói với bác rằng trong vấn đề
đề bạt nhân sự mà bác phân tích rất thuyết phục, trừ
phần bác nêu về thành tích của một con người.

Cháu cũng chưa dám nêu ra cần phải làm gì cho nó danh chính
ngôn thuận trong vấn đề đề bạt, bởi bác tư duy tầm Trung
ương mà, trên thông thiên văn, dưới tường..... lịch sử
Đông Tây kim cổ, kính thưa các kiểu nhà nước Cộng hoà Tổng
thống, CH Đại nghị, Quân chủ đại nghị, Cộng hoà lưỡng
tính kiểu Pháp kiểu Nga, Dân chủ Cộng hoà hay CH XHCN.v.v.....
bác thừa sức đưa ra giải pháp nhân sự hợp thế hợp thời.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10581), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét