Lê Dũng - "Mời" làm việc kiểu công an - Trần thuật lại ngày 11.11.2011

[video:http://www.youtube.com/watch?v=oZ4xhW3xldk]

<em>Ngày 11.11.2011, ngày gà trống độc thân đầu tiên.</em>

Sáng hơn 10 am đang cà-fe cùng anh em đến chia xẻ bớt buồn vợ
bỏ thì ào ào vài chục người kéo vào quây như quây vịt.

Một ông cỡ năm chục như trong clip bà con đã thấy cứ vào hua
tay hua chân, miệng bảo yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra,
cũng chả biết ông này đâu ra, áo quần thì lếch thếch, xộc
xệch, nói năng thì như một ông từ quán cháo lòng tiết canh
đã làm chai Votka 65 rồi.

<div class="boxright220"><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/5944852862_3b498d7d95.jpg" width="309"
height="500" alt="5944852862_3b498d7d95.jpg" /><div class="textholder">Tò...
mò!</div></div>
Xong lại hô các đồng chí vào cả đây, yêu cầu mời các
"đồng chí" đang cà-fe có máy tính về phường để làm việc.
Ơ hay, ông này chắc bị thần kinh? hay bị bệnh tay chân miệng?

Mình bảo: ông là ai, sao có cả mấy anh em mặc áo công an ở
đây mà chả ông nào có biển tên, làm gì, ở phường hay sở,
bộ?

Một ông cỡ hơn năm chục mặt gày cũng mặc áo công an bị
ông áo thường phục bảo: anh kia bỏ thẻ ra cho các anh này xem
có đúng là công an không rồi... làm việc. Ông áo xanh đưa cho
mình cái thẻ để xem rồi cất đi. Mình bảo: các anh là công
an thì phải tuân thủ qui định về trang phục, quân hàm, biển
tên đầy đủ chứ, nếu chỉ có cái quần áo thì ra Lê Duẩn
bán đầy, bọn chặn xe cũng mặc như thế rồi xin đểu bị
công an bắt nhiều rồi còn gì.

Ông áo thường phục tiếp tục đòi kiểm tra giấy tờ, đòi
đưa anh em về công an Hà đông để làm việc. Hơ hơ, cứ như
chuyện ở xã Mường tè không bằng. Trong quán có đến hơn
chục anh em biết nhau đang ca fe, có đến 6 thằng kỹ sư, có
họa sỹ, có nhà báo, có tiến sỹ, có thạc sỹ luật, có...
đủ cả. Thế mà cái ông áo dân sự này cứ hoa chân hoa tay
nói như một tay vừa quán cháo lòng ra, chả cần biết ai là ai,
ai được quyền làm gì.

Đi ra đi vào hai lần chả ai làm theo ông ta thì có tiếp hơn
chục thanh niên áo dân sự tiếp tục vào đứng quanh, có cả
lính cơ động đội mũ, dùi cui, áo xanh thêm dăm người nhưng
cũng không anh nào có biển tên, thế mới lạ.

Mình nhìn ra ngoài thấy có cả ông anh trưởng an ninh PA 92
đứng ngoài, cũng mặc áo màu mận, sơ mi bỏ ngoài quần, mấy
anh em an ninh Hà đông cũng có ở đấy cũng toàn áo sơ mi dân
sự.

Rồi đích thân chú em an ninh hay vào nhà mình chơi, hỏi thăm xem
mai chủ nhật bác đi đâu vào cũng hai chú em khác lôi mình ra
xe, ông anh trưởng phòng PA 92 cũng lên xe, áp tải mình về
quận Hà đông. Á chà, "mời" của công an là vậy đây. Còn
mấy anh em ngồi ở quán thì như clip xem lại, cũng được mời
về theo sau bằng cách khiêng và lôi.

Về quận thì mời lên tầng 2, cử một em tải mặc sơ mi quần
bò cỡ ngoài 3 chục mang giấy bút ra và... làm việc.

Mà này, sao em mang biên bản ghi lời khai ra làm việc với anh là
sao? anh được mời cơ mà, nếu em dùng cái giấy này thì thôi
nhé, anh không thích, mà em tên gì? Em bảo: thì cơ quan chỉ có
loại biên bản này thôi, cơ bản là nội dung mới quan trọng.

Thế này thì đâu được, anh sẽ góp ý với lãnh đạo là
phải có phom mẫu phù hợp với các nội dung làm việc, mời
thì khác mà bắt hay triệu tập là khác chứ, không ngờ cải
cách hành chính chậm vậy sao?

Thôi được, tí anh sẽ gạch cái từ "lời khai" đi để thay
bằng "làm việc" cho đúng, em cần gì hỏi đi, giới thiệu tên
và chức vụ, làm ở đâu đã. Em tên N, chỗ A.92, à lính của
ông anh rể anh rồi.

Anh cho biết tên, tuổi, địa chỉ, nghề, làm ở đâu, học cái
gì...ok

Tên bố mẹ, anh chị em, á chà, không được, anh không trả
lời mấy cái này, chỉ trả lời về anh. Mà sao bên em chả ai
liên lạc với ai nhỉ, anh thì khu vực quản lý, dạo nọ ông
gì bên số 7 Thiền quang cũng mời ra để hỏi về chữ ký rồi
cũng hỏi về tên, Bố mẹ anh chị em rồi, cùng công an sao
không có hồ sơ lưu sao? Thời buổi công nghệ mà cứ chép chép
ghi ghi thế thì mất bao thời gian vàng ngọc của nhau.

Thì ai làm thì cứ ghi riêng - chú em bảo.

Anh học gì, từ bao giờ, ra trường làm ở đâu, từ bao giờ
đến bao giờ, xong rồi nhé.

Anh ra quán gặp ai, làm gì. Chết bỏ mẹ, gặp bạn bè cà fe,
vợ mới bỏ nên bạn đến chia buồn. Bạn tên gì, ở đâu, bao
tuổi. Bỏ mẹ, chỉ quen ở bờ hồ, biết tên còn có biết gì
thêm đâu.

Anh đi biểu tình ? sao lại đi biểu tình ? có được gì về
vật chất hay tình thần không ?

Anh đi 10 lần, còn sao thì em cứ sang anh Chuyên mà hỏi. Còn
vật chất thì mất tiền mua cờ, mua nước uống, mua áo No _ U,
tinh thần thì được nhiều, vui và được thể hiện trách
nhiệm của mình với Đất nước.

Sao các anh không ở nhà lo làm ăn mà cứ ra đấy tụ tập?

Em nói hay nhỉ, tụ tập hay biểu tình? anh không đi tụ tập,
anh đi biểu tình với các Thày anh, các trí thức hàng đầu
Việt nam, các lãnh đạo Thành phố cũng đã họp về việc này
nhiều, Quốc hội và nhà nước còn đang nợ anh và Nhân dân
về luật biểu tình đấy.

Thôi, việc đó em không đủ tranh luận được, quan điểm của
em anh tôn trọng, còn anh và các Thày anh nghĩ gì, làm gì thì
đâu có nghĩ theo em, như em nghĩ. Các nhà khoa học hay trí thức
đâu chờ bọn em hướng dẫn nên làm gì.

OK, biên bản copy ra cho anh hai tờ, anh ký tươi. Ồ để em xin ý
kiến lãnh đạo. Thế là đã mất hai tiếng, con gái ở nhà
phải đi ăn trực hàng xóm rồi, chiều hai giờ có lịch học
tiếng anh ở Văn quán nhỡ rồi.

Đói ghê mà chỉ có mấy cái bánh mỳ ruốc công an mua mời
Dân, mình không ăn được nên chỉ ăn dưa hấu, ổi xanh do
phòng thắp hương rằm còn lại mời anh em.

Thêm một ông đến, lại hỏi tiếp: tối qua ở nhà ai đến
chơi? thì bạn đến chia buồn liên tục, có bốn thằng đến
chia buồn đến 10 giờ đêm nên mình bảo ngủ lại với tôi
một tối, sáng dậy đi ăn rồi ca fe thì thế đấy.

Lại chờ lãnh đạo đến 5 giờ để họp xong cho chỉ đạo.
Chết thật, hóa ra công an cứ nghĩ mình ăn rồi đi chơi, chú em
Chính bưu điện thì phải gọi về xin ngỉ việc chiều nay, chú
em Lã Dũng thì nhỡ bay đi Sài gòn 2pm30, mình nhỡ buổi học
của con gái rồi.

Lại thêm một ông cỡ tuổi mình đến, lại mời mang máy tính
sang phòng bên để kiểm tra. Một sếp cùng 5 lính loay hoay với
cái máy tính, xem ảnh, phim biểu tình chán ra mất hai tiếng
rồi lại xem blog, chú em gày gày cắm cái USB vào máy mình cài
cái gì đó. Mình bảo: em cài cái gì vào máy anh mà hỏng hay sai
dữ liệu là anh bắt đền đấy. Em bảo: chỉ xem anh chat nick
gì trước kia thôi. Anh đâu có thời gian chat, chỉ vẽ kỹ
thuật, tài liệu quản lý dự án và kho thư viện Cơ điện
nghề của anh thôi.

Chú em bảo: in hết cả trăm bài trong blog của anh ra có lẽ
mất cả đêm. Thế thì niêm phong máy, mai anh ra cũng mở, in
rồi xem, có gì đâu mà phải mất cả chục người ở đây, con
anh ở nhà không ai trông.

Lại niêm phong máy, lại chờ lãnh đạo họp bên phòng dãy nhà
cạnh đó.

10 pm, chú em Lã Dũng la ầm lên, bảo tôi phải về còn thuốc
thang vì đang ốm, chú em Chính thì mệt quá nằm gục trên bàn,
mình xem đá bóng mà lòng sốt ruột về con gái ở nhà. May quá
có chú em trai lên trông rồi ra quán cầm cái xe máy về, em
Hằng chủ quán quen lâu rồi nên nom hộ cả ngày, cho dù không
khóa, không gửi vé viếc gì.

Một anh to béo cỡ 90 cân ra bảo: thằng to nhất kia, chỉ chú em
Lã Dũng: ra đây đánh nhau! mình biết là đùa, Dũng bảo: em
đâu có biết đánh nhau, em về đây, con nhỏ mà em thì đang
ốm, các anh bắt anh em về đây rồi giữ cả ngày này nhỡ cả
chuyến bay làm ăn Saì gòn của em, ai đền đây?

Ông béo đó tên Du nói là phó đồn bảo: thôi về đi, từng
người một... nghe rất đơn giản. Mình bảo: còn cái máy tính
niêm phong cho xin cái biên bản giao nhận, ông béo Du bảo: thôi
tặng phòng anh, ok, nếu quả thực phòng anh cần em tặng, có gì
đâu, thấy phòng anh toàn máy tính bàn, máy in cổ lỗ chán
thế. Đùa vậy chứ ai lại thế, chú em làm việc với mình mang
máy ra xé niêm phong rồi trả.

Thôi, anh em về nhé, hôm nào rảnh uống bia nói chuyện. Ra cổng
thì bà con đầy nghịt dăm bảy chục người, đồng hồ chỉ
10.pm 15.

Một ông ngồi sau xe máy của ông Du béo không đội mũ bị bà
con kéo xuống, hô to: mũ, mũ mũ? phải chạy vào đồn lấy mũ.
Gớm bà con quá!

Về đầu làng có sẵn gần chục tay chờ ở quán bia, bảo đang
định ra đấy hỏi xem ra sao mà giữ ông cả ngày.

Về nhà thì đã gần 12 giờ, tắm cái xong viết mấy dòng cho
bà con biết tin rồi đi ngủ.

Một ngày mât toi bao thời gian chỉ vì cái ''mời" của công an,
lúc về cũng chả có giấy tờ làm việc hay biên bản gì.

Hóa ra kiểu làm việc của công an bây giờ cũng đơn giản
vậy, chả cần áo quần biển tên, chả cần giấy tờ biên
bản làm việc lưu lại vì lý do gì mời Dân đang ca-fe về
đồn rồi hỏi linh tinh đủ thứ, xem máy tinh, cài linh tinh vào
máy, đòi in blog cá nhân, giữ cả ngày cho gần chết đói rồi
bảo: thôi... về đi!

Chả biết bọn tư bản giãy chết nó có làm việc đơn giản
vậy không?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10633), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét