Nguyễn Vĩnh - Xã hội hóa tìm hướng đi mới

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a href="http://danluan.org/node/2343">Nhà nước, truyền thông và
xã hội dân sự</a></li>
</ul></div>
Hai sự kiện vừa xảy ra đáng để chúng ta cùng nghĩ ngợi:

Một là ông bầu Kiên của HN-ACB tuần trước tuyên bố gây
choáng dư luận giới bóng đá. Ông nói thẳng tuột là ông sẽ
rút khỏi cuộc chơi V-League nếu VFF (Liên đoàn bóng đá VN)
không thay đổi, không cải cách cơ chế tổ chức giải.

Hai là ông Trần Nhương chủ trang mạng 7 triệu lượt người
vào đọc vừa công bố và trao giải văn chương, mỗi giải
chỉ nhõn 1 đồng VN và 1 cái cúp pha lê cũng bình thường thôi
với dòng chữ ghi tên cái giải tư nhân tư hữu này.

Ông Nhương và ông Kiên hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau
– một người theo đuổi sự nghiệp văn học nghệ thuật
Việt Nam; người khác chăm lo cổ súy cho bóng đá nước nhà.
Nhưng việc làm của cả hai ông đều có một đích nhắm chung
là phụng sự công chúng sao cho tốt nhất mà sức hai ông có
thể làm được.

Bầu Nguyễn Đức Kiên bỏ ra rất nhiều tỷ đồng (như mỗi
mùa giải chừng 6 – 70 tỉ đồng cho CLB bóng đá mà ông làm
chủ tịch) cũng như không ít công sức thời gian vì môn túc
cầu. Nên ông không chịu được các thói gian giảo tráo trở
của thứ bóng đá xã hội hóa nửa vời – nghĩa là vẫn bị
chi phối bởi các quyền lực bao cấp dù kín đáo che đậy. Ông
Kiên kiên quyết và nói thẳng nếu Liên đoàn bóng đá VN (VFF)
không cải tổ cơ chế và con người tổ chức giải bóng đá
quốc gia thì ông sẽ nói lời cáo biệt với việc mình đã và
đang làm "ngay vào ngày mai".

Còn nhà văn họ Trần thấu hiểu những sự lôi thôi rắc rối
của văn giới, chuyện ì xèo mỗi khi xem xét các giải thưởng
văn học. Bởi ông là người trong cuộc, đã nhiều năm ngồi
ở văn phòng hội nhà văn và ông cũng có rất nhiều mối quan
hệ bạn bè đồng nghiệp với giới văn chương, vì thế ông
mạnh dạn gióng lên một hồi chuông ít nhất trong cách nhìn
nhận giải thưởng. Theo ông thì nhà nước cứ trao giải theo
kiểu của nhà nước đi, còn ông ông tự tìm ra một hướng đi
mới. Hơi liều lĩnh nhưng ông tin vào thiện tâm thiện chí của
mình khi "sáng tạo" ra một thứ giải thưởng văn chương
rất cá thể. Nó mang tên trang mạng của ông và với giá trị
giải được tôn vinh không phải vật chất tiền bạc (giải
rất hay lấy tiêu chí ấy) mà là ở giá trị tinh thần cùng
với sự đồng lòng của đông đảo công chúng đọc sách đối
với tác phẩm.

Điều đặc biệt ở hai sự việc trên chính là cả hai ông
đều tự gánh lấy một trách nhiệm cá nhân to lớn trước
công việc. gánh lấy trách nhiệm nên bầu Kiên và nhà văn họ
Trần đều có thể tự mình quyết định lấy hết mọi điều
chứ không phải chờ một ai, một tổ chức nào cho phép.

Bầu Kiên "ra giá" nếu VFF cứ ì ra thì mai tôi nghỉ (thanh
thản), và sau khi "tôi nghỉ" ấy chắc nhiều doanh nghiệp
làm bóng đá như ông cũng nghỉ theo. Ông Kiên đâu có làm reo
lấy le mà trong túi ông đã thủ sẵn kế hoạch tổ chức giải
rất thông thoáng và bài bản. Ông nói thảo ra dự thảo đó
chỉ mất trọn 2 tiếng đồng hồ và vài tiếng nũa cho bạn bè
góp ý - trong khi việc ấy nếu để bộ máy VFF với tầng nấc
quan chức cồng kềnh chắc phải qua bao nhiêu buổi họp, bao
nhiêu giấy tờ trình báo mà có thể mọi việc vẫn dẫm chân
tại chỗ.

Ông Trần Nhương lựa chọn tác phẩm của hai tiểu thuyết gia
Hoàng Quốc Hải (cuốn Bão táp triều Trần) và Hoàng Minh
Tường (cuốn Thời của thánh thần) chắc không hề mất một
buổi họp, hội thảo nào trừ những tham khảo từ dư luận
bạn đọc và văn giới than tình quen biết sẵn. Ông quyết
định trao giả khi thấy hai tác phẩm kia xứng đáng, và chỉ
riêng tiêu chí đó nếu ông tự tin thấy mình lụa chọn đúng
là ông giơ cả hai tay mình "tự biểu quyết" khỏi ban bệ,
cấp trên dưới trong ngoài mà làm gì.

Trước nay ta hay nói "xã hội hóa", một xu hướng cần
khuyến khích phát triển trong một xã hội dân chủ, tiến bộ
và hiện đại. Chính nhà nước với các cơ chế lãnh đạo
của nó cũng đề ra và ủng hộ xu hướng này để các hoạt
động phát triển kinh tế - xã hội của đất nước không quá
lệ thuộc vào ngân sách, tức nhất nhất đều dựa dẫm vào
cái "hầu bao" của nhà nước.

Hai hành động, hai việc làm của hai con người cụ thể mà bài
viết này nhắc tới ở trên rõ ràng họ không bàn bạc gì với
nhau, nhưng các quyết định họ đưa ra có những nét tương
đồng với nhau về cả nội dung và ý nghĩa thiết thực của
nó. Hướng đi này rất trúng, rất đúng. Cả hai xứng đáng
được hoan nghênh và cổ vũ để cho những sáng kiến tương
tự sẽ nảy sinh nhiều hơn trong tương lai gần.

Nguyễn Vĩnh

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10131), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét