Lạc Văn - Chuyện hôm qua và chuyện ngày mai

Chuyện hôm qua của hai nước Việt - Mỹ đã được nhắc đến
rất nhiều, dù còn tồn tại không ít những định kiến hoặc
nhận thức chưa đúng về một số vấn đề và chuyện hôm qua
còn đem lại nhiều nỗi đau cho ngày hôm nay cũng như cho ngày
mai thì tiềm năng trong quan hệ hai nước Việt - Mỹ còn rộng
mở.

Có thể dễ nhận thấy xương sống trong chiến lược phát
triển quan hệ Việt - Mỹ là yếu tố Trung Quốc, cho dù mỗi
nước có góc nhìn, mức độ và lợi ích có khác nhau đối
với vấn đề này. Sự lớn mạnh không ngừng về kinh tế,
quân sự của Trung Quốc đi đôi với tham vọng khiến cả hai
nước Việt Nam và Mỹ ngày càng chú trọng nhiều hơn vào quan
hệ song phương.

Trung Quốc của ngày mai sẽ còn mạnh hơn Trung Quốc của ngày
hôm nay là điều có thể dự đoán trước và Trung Quốc sẽ là
sự đối trọng và cạnh tranh ngôi vị siêu cường với Mỹ
trong tương lai, trong khi lợi ích của Mỹ là duy trì trật tự
Thế giới đơn cực như đã từng có sau khi Liên Xô sụp đổ,
và cái cực duy nhất đó là chính Mỹ. Chắc chắn nước Mỹ
nhận thức được tiềm năng và tham vọng của Trung Quốc.

Nước Mỹ không thể ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc
bởi sự rằng buộc đan xen quyền lợi quá sâu rộng của hai
nước và nước Mỹ cũng không thể cho phép mình đối đầu
với Trung Quốc trong bối cảnh ngày hôm nay. Cái điều Mỹ có
thể làm là hạn chế sự bành trướng ảnh hưởng của Trung
Quốc và củng cố vị thế của mình ở những khu vực chiến
lược một cách tối đa. Khu vực chiến lược quan trọng nhất,
và cũng là khu vực cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt nhất giữa
Mỹ và Trung Quốc chính là Đông Á - Thái Bình Dương (bao gồm
cả Ấn Độ cho dù về mặt địa lý Ấn Độ nằm ở Nam Á và
Ấn Độ Dương, nhưng Ấn Độ có chiến lược hướng đông
mạnh mẽ). Đó cũng là khu vực phát triển năng động, tiềm
năng nhất trên Thế Giới.

Bên cạnh yếu tố Trung Quốc, quan hệ Việt - Mỹ được đặt
trong quan hệ liên khối ASEAN với Mỹ. Việt Nam là thành viên
có vị thế nhất định trong ASEAN, nhất là trong các vấn đề
ASEAN - Trung Quốc. Tuy nhiên sự hạn chế của bản thân khối
ASEAN còn khá lớn và trong nhiều vấn đề, ASEAN không có tiếng
nói chung. ASEAN còn có sự khác biệt lớn về mức độ phát
triển, thể chế chính trị, quyền lợi riêng của mỗi nước
hay như tranh chấp chủ quyền giữa các nước thành viên của
Hiệp hội. Tiến trình hội nhập, đồng nhất giữa các nước
ASEAN theo mô hình Liên minh Châu Âu đang tiến về phía trước,
nhưng những bất đồng hiện tại vẫn là rào cản lớn cho
tiến trình đó.

Bản thân nước Việt Nam là nước có tốc độ phát triển kinh
tế khá cao, xã hội trẻ, tiềm năng hợp tác ngày càng tăng,
đó là yếu tố đáng quan tâm đối với Mỹ. Ngoài ra vị trí
địa lý chiến lược của Việt Nam nằm giữa khu vực trọng
tâm Đông Á - Thái Bình Dương, có biên giới tiếp giáp với
vùng kinh tế trọng điểm đông nam Trung Quốc tạo nên sự quan
tâm của các cường quốc trên Thế giới, trong đó có Mỹ.

Ngoài tiềm năng hợp tác, trong mối quan hệ song phương Việt -
Mỹ cũng còn tồn tại những bất đồng.

Nói đến bất đồng thì không thể không nhắc đến sự đối
đầu trong ý thức hệ của chính quyền của hai nước Việt Nam
và Mỹ. Nhưng nói cho cùng, đối với Mỹ, sự đối đầu ý
thức hệ giữa hai chủ nghĩa hoàn toàn không còn là sự sống
còn như nó đã từng có vai trò trong thế kỷ 20. Có lẽ nó
chỉ còn mang nhiều tính tinh thần. Vả lại chính trị Việt Nam
ngày nay cũng khác xa so với chính nó của vài chục năm trước.
Và phía Mỹ cho rằng hội nhập, phát triển kinh tế của Việt
Nam thúc đẩy quá trình dân chủ hóa.

Kẻ thù của nước Mỹ ngày nay được định nghĩa là sự phi
dân chủ, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố. Ngoài chủ
nghĩa khủng bố, trên thực tế, hành xử không nhất quán của
Mỹ đối với sự phi dân chủ hay chủ nghĩa cực đoan tạo nên
tính hai mặt bởi bản thân những đồng minh thân cận hiện nay
của Mỹ như Ả rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống
nhất, Kuwait, Bahrain, Qatar v.v... có chỉ số dân chủ rất thấp
và chính quyền các nước đó cũng dung túng chủ nghĩa cực
đoan mang màu sắc tôn giáo. Và như vậy có thể nói rằng yếu
tố <em>"dân chủ"</em> không nhất thiết phải là yếu tố
quyết định trong thực chất quan hệ quốc tế của Mỹ hiện
nay. Nó có thể trở thành cái cớ viện dẫn khi cần đến
hoặc như lời nói để đáp ứng yêu cầu của một số tổ
chức, hội đoàn chính trị - xã hội và một số cá nhân của
Mỹ.

Đối với chính quyền Việt Nam, sự đối đầu trong ý thức
hệ với Mỹ có ý nghĩa quan trọng hơn bởi Mỹ có thể gây
bất ổn định chính trị gián tiếp hay trực tiếp tại Việt
Nam. Tất nhiên để làm việc đó còn cần nhiều yếu tố khác
ngoài Mỹ.

Cũng cần phải nhìn nhận hạn chế của Mỹ khi đề cập đến
vấn đề<em> "dân chủ, tự do"</em> đối với Việt Nam, đó là
sự thiếu thuyết phục khi Mỹ luôn bào chữa cho những hành
động của mình trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam với từ
ngữ <em>"bảo vệ tự do"</em>. Nhưng những điều Mỹ đã làm
tại cuộc chiến đó lại chẳng mấy liên quan đến dân chủ
và tự do. Và khi đó cảm nhận của người nghe về hai chữ
<em>"tự do", "dân chủ"</em> trở thành lạc lõng.

Có thể thấy rằng chính quyền Việt Nam đáp trả khá hiệu
quả khi Mỹ gây áp lực về vấn đề dân chủ, tự do đem hình
ảnh cuộc chiến tranh hay nạn nhân chiến tranh, đặc biệt nạn
nhân chất độc màu da cam không được phía Mỹ thừa nhận
trách nhiệm.

Trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam, có câu châm
ngôn của Việt Nam có thể thích hợp đó là <em>"lời chào cao
hơn mâm cỗ"</em>. Chính quyền Mỹ không thừa nhận việc nước
Mỹ sử dụng vũ khí hóa học trên diện rộng, gây hủy diệt
môi trường và hây hại cho sức khỏe con người một cách
nghiêm trọng là điều đoán trước được vì những quyền
lợi hay những bó buộc chính trị cũng như sự tôn nghiêm của
nước Mỹ. Thời gian không thể quay ngược, và cũng không thể
coi như không tồn tại vấn đề khi nó đã, đang và sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến hàng triệu sinh mạng người Việt Nam
và một số cựu chiến binh Mỹ cũng như liên quân tham gia cuộc
chiến. Việc có thể làm trong khả năng của phía Mỹ không đem
lại hậu quả chính trị đối với chính quyền Mỹ đó là bày
tỏ thiện chí giải quyết phần nào vấn đề và thiện chí
đó có vai trò đặc biệt quan trọng trong nỗ lực khép lại
quá khứ đau buồn của hai nước. Ngoài ra nó còn đem lại sự
tin cậy của người dân Việt Nam đối với chính quyền Mỹ
hơn.

Xét về phía Việt Nam, để đối trọng với áp lực từ phía
Trung Quốc ngày càng mạnh, đặc biệt trong tranh chấp Biển
Đông (nước Trung Quốc muốn duy trì trật tự đơn cực trong
khu vực và đơn phương hành động chiếm giữ lợi ích cho
mình, nhưng nước Trung Quốc lại muốn có một trật tự trên
Thế giới mang tính đa cực, không bị bó buộc bởi Mỹ),
nước Mỹ có vai trò quan trọng nhất, bởi nước Mỹ có đủ
tiềm lực cũng như ảnh hưởng lớn trong khu vực cũng như trên
Thế giới và nước Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì
sự có mặt và ảnh hưởng của mình trong khu vực. Nhưng Việt
Nam cũng nhận thức được rằng lợi ích nước Mỹ rất đa
dạng, phức tạp và có thể bị thay đổi tùy theo thời điểm
hay quyền lực của phe phái chính trị tạo nên khó khăn trong
việc đánh giá và dự báo chính xác những lợi ích của Mỹ
và đi kèm theo nó là giới hạn của quan hệ hai nước. Chính
bởi vậy Việt Nam không thể loại trừ khả năng Mỹ thỏa
hiệp và trao đổi lợi ích với nước khác đi ngược với
lợi ích của nước Việt Nam như Mỹ đã từng làm trong lịch
sử. Để củng cố quyền lợi của mình, Việt Nam cần đến
đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của mình, gắn
bó quyền lợi của các cường quốc trên Thế giới hơn trong
quan hệ với Việt Nam.

Nói về hợp tác quân sự giữa hai nước hiện nay thì hợp tác
đó mang đậm tính ngoại giao và gửi gắm các thông điệp
nhất định qua các cuộc viếng thăm, hoạt động ngoại giao
quân sự. Các nỗ lực của phía Việt Nam trong việc tìm kiếm
quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh được phía Mỹ đánh
giá cao và coi trọng.

Nhìn nhận từ khía cạnh kinh tế, nước Mỹ là thị trường
tiêu dùng lớn nhất trên Thế giới, cũng là thị trường xuất
khẩu tiềm năng nhất của Việt Nam, trong khi nền kinh tế Việt
Nam muốn hướng vào xuất khẩu. Trong thương mại giữa hai
nước, trừ trường hợp xuất khẩu hải sản của Việt Nam có
sự cạnh tranh với những nhà nuôi trồng đánh bắt hải sản
Mỹ, đa phần thương mại hai chiều mang hình thái bổ xung cho
nhau <em>"Inter-industry trade"</em>. Ngoài lĩnh vực thương mại,
Việt Nam cũng cần vốn cũng như công nghệ đầu tư của các
công ty Mỹ. Còn đối với các công ty Mỹ, thị trường Việt
Nam tuy chưa phải thị trường tiêu dùng lớn, nhưng tiềm năng
còn lớn và đầu tư tại Việt Nam cũng đem lại những lợi
thế cạnh tranh nhất định.
Hiện nay giáo dục cũng là phạm vi hợp tác quan trọng của hai
nước. Việt Nam rất cần đội ngũ trí thức được tiếp
nhận giáo dục hàng đầu như nền giáo dục Mỹ. Còn đối
với Mỹ, ngoài các khoản thu học phí, mỗi cá nhân được
đào tạo ở Mỹ sẽ là một nhịp cầu nhỏ bé nối gần hơn
Việt Nam với Mỹ.

<strong>Lạc Văn</strong>, 10/2011.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10221), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét