Indonesia, chính phủ nước này đã chặn 300 trang mạng bị xem
là cực đoan. Bất chấp các nỗ lực này, hàng trăm trang mạng
khác vinh danh các cuộc thánh chiến vẫn có thể được truy
cập trên Internet. Thông tín viên Kate Lamb tường trình rằng
tại một quốc gia nơi các trang mạng xã hội đang phát triển
nhanh chóng, một số nhà phân tích nói rằng có thể phương
pháp hay hơn chống những phát biểu đầy thù hận đó, là sử
dụng các chiến thuật trên mạng của thành phần tôn giáo ôn
hòa.</em>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/social_media480.jpg"
width="480" height="312" alt="social_media480.jpg" /></center>
Bảy người thiệt mạng và hàng trăm nhà cửa, xe cộ bị đốt
trong một cuộc bạo loạn chết người tại Ambon, miền đông
Indonesia vào ngày 11 tháng 9. Bạo động bắt đầu sau cái chết
của một người đàn ông Hồi Giáo đưa đến những lời đồn
đãi rằng nạn nhân đã bị những người theo Cơ Đốc Giáo
bắt và tra tấn. Tin đồn lan tràn qua các tin nhắn trên điện
thoại di động, trên các trang Twitter và Facebook.
Tiếp sau vụ tấn công, những trang mạng cực đoan như
Arrahmah.com đăng tin nhắn yêu cầu được cấp vũ khí tốt hơn
và nhiều chiến binh hơn. Trang mạng này do Muhammad Jibril, lãnh
tụ của Jemmah Islamiyah, thành lập.
Một trang mạng khác nói chừng nào mà Hồi Giáo còn bị đàn
áp tại Ambon, thì những vụ đánh bom tự sát tương tự như
đã xảy ra ở Solo hồi cuối tháng 9, sẽ vẫn tiếp tục.
Bà Sidney Jones, một nhà phân tích chuyên về khủng bố của Tổ
chức nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, nói các trang mạng xã
hội là phương tiện quan trọng để thành phần chủ trương
thánh chiến củng cố ý thức hệ cực đoan của họ, và khích
động công chúng; tuy nhiên, ngăn chận các trang mạng đó không
phải là câu trả lời.
Bà Jones nói: "300 trang mạng đã bị chặn, nhưng những trang
mạng nguy hiểm nhất vẫn còn và còn được nâng cấp nữa, cho
nên không rõ mục đích muốn đạt ở đây là gì. Nhưng thực
tế là nếu một trang mạng bị chặn, thì chỉ khoảng 6 giờ
sau đó, một trang khác lại xuất hiện và cũng do cùng nhóm
người thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh các trang blog và
các trang web tương tự mọc lên như nấm."
Tổ chức nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế vừa công bố một
phúc trình trình bày chi tiết về cách thức các phần tử bảo
thủ cực đoan đã khai thác những căng thẳng mới đây tại
Ambon, bằng cách tải lên mạng những thông điệp có tính khích
động.
Phúc trình này cũng xem xét cách thức một tổ chức ôn hòa, đa
tôn giáo, đã dùng trang mạng xã hội để đối phó với những
lời lẽ khích động hận thù.
Khi tổ chức Hồi Giáo và Cơ Đốc Giáo tại Ambon, được biết
dưới tên là "nhóm kêu gọi hòa bình" nghe tin đồn rằng
một nhà thờ đã bị phá hủy, tổ chức này chụp hình ngôi
nhà thờ đó trong tình trạng nguyên vẹn, không thiệt hại, và
phát tán tấm ảnh đó trên các trang mạng xã hội.
Bà Jones nói các nỗ lực tương tự đã tránh được tình
huống tranh chấp leo thang hơn.
Bà nói: "Tôi nghĩ trong trường hợp ở Ambon, nhiều người
rất rành sử dụng những tin nhắn, Twitter và Facebook đã phơi
bày những tin đồn có mục đích xấu và chứng minh các tin
đồn ấy là sai, và phát tán sự thật qua các trang mạng xã
hội tức thời, đồng thời đưa người đến khu vực bị ảnh
hưởng vì các tranh chấp… Đó là phương cách tốt nhất để
đối phó với tình hình, và trong một số trường hợp phương
pháp này đã chứng tỏ là hữu hiệu hơn xa, so với nỗ lực
đóng cửa các trang mạng."
Ông Slamet Effendy, một nhân vật quan trọng có chân trong một
trong những tổ chức Hồi Giáo lớn nhất Indonesia, là Nadhatul
Ulama, lên án cuộc xung đột giáo phái tại Ambon và vụ đánh
bom tự sát tại một nhà thờ ở Đông Java.
Lưu ý rằng các trang mạng xã hội có thể là một phương
tiện tốt để cổ vũ cho lòng khoan dung, ông Ulama nói cần
phải làm nhiều hơn nữa để đấu tranh chống chủ nghĩa
khủng bố.
_________________________
<h2>Phụ lục: Trích đoạn tài liệu "Thế nào là dân chủ?" do
Phạm Hồng Sơn và Thư Lê dịch</h2>
Các công dân trong thể chế dân chủ được sống với một
niềm tin chắc chắn là thông qua trao đổi cởi mở về các tư
tưởng và quan điểm, chân lý và sự thật sẽ được tìm
thấy để chiến thắng sai lầm hay dối trá, đồng thời các
quan điểm hay các tư tưởng khác sẽ được nhận biết giá
trị rõ hơn, các vấn đề thỏa hiệp cũng được xác định
rõ ràng và khi đó con đường dẫn tới tiến bộ, phát triển
sẽ được khai thông. Sự cởi mở trong trao đổi càng lớn thì
kết quả càng tốt đẹp. Nhà bình luận người Mỹ F.B White
đã diễn tả điều đó theo cách sau:" Báo chí trong đất
nước tự do của chúng ta được tin cậy và hữu ích cho mọi
người không phải vì nó có đặc điểm tốt đẹp nào đó mà
chính vì sự đa dạng rất lớn của nó. Chừng nào càng có
nhiều chủ thể, mỗi chủ thể đều theo đuổi một sự thật
riêng của họ thì chúng ta - những người dân càng có cơ hội
đạt tới chân lý và mọi vấn đề luôn được sáng tỏ. Đó
là sự an toàn của số đông."
Trái hẳn với các chế độ độc tài, các chính phủ dân chủ
không kiểm soát, ra lệnh hay đánh giá nội dung của ngôn luận
viết hoặc nói. Thể chế dân chủ dựa trên các công dân có
học vấn và hiểu biết mà khả năng tiếp cận của họ đối
với thông tin càng lớn thì càng làm cho họ có nhiều khả năng
tham gia đầy đủ hơn vào các hoạt động xã hội. Sự dốt
nát sinh ra sự thờ ơ. Thể chế dân chủ đạt được thịnh
vượng dựa trên sức mạnh của các công dân luôn được tắm
trong các dòng tư tưởng, dữ kiện, ý kiến và sự xét đoán
một cách tự do. Nhưng chính phủ nên làm gì trong trường hợp
các phương tiện thông tin hoặc một số tổ chức khác lạm
dụng quyền tự do ngôn luận để tạo ra các thông tin mà theo
đa số là không đúng sự thật, phản cảm, vô trách nhiệm
hoặc đơn giản chỉ là khó chấp nhận? Nói chung, câu trả
lời sẽ là: không làm gì cả! đơn giản chỉ là: công việc
của chính phủ không phải để xử lý những vấn đề như
thế. Nói chung, phương thuốc cho tự do ngôn luận chính là ngôn
luận tự do hơn. Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng nhân danh
ngôn luận tự do, thể chế dân chủ đôi khi phải bảo vệ
quyền của các cá nhân và các tổ chức khi họ tự cho rằng
các chính sách phi dân chủ đang đàn áp ngôn luận tự do. Các
công dân của xã hội dân chủ bảo vệ các quyền này với
một niềm tin tưởng là sự tranh luận cởi mở cuối cùng sẽ
dẫn tới sự thật lớn hơn và các hành động của dân chúng
sẽ khôn ngoan hơn so với khi ngôn luận hay sự bất đồng bị
bóp nghẹt.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10166), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét