chống thái độ và việc làm xấu xa của Trung Hoa lục địa
với dân tộc tổ quốc Việt Nam, cờ đỏ rực cháy tại đây.
Tháng Thu này, những người VN ở München cũng đã tổ chức
một cuộc biểu tình với tinh thần chống Trung Hoa lục địa
nói trên. Cuộc biểu tình ở München do một nhóm trí thức
thực hiện, trong nhóm có hai người bạn tôi. Họ chủ trương,
dân tộc trên hết và nhắm vào quốc tế, đối tượng cụ
thể là các bạn Đức cho bạn biết thêm, hiểu thêm và có
thể giúp thêm cho đất nước VN. Chính vì vậy, khi trương cao
vấn đề dân tộc, cuộc biểu tình này không trương cờ
đỏ...Với tư cách nhà văn, lại đang ở Đức, trước sự kêu
gọi của họ, tôi cũng thư phúc đáp, bầy tỏ thái độ ủng
hộ...Cũng bởi sự Phá chấp, cuộc biểu tình này diễn ra khá
đông và tập trung được nhiều thành phần, ko phân biệt tôn
giáo, chính kiến; có cả các bạn Đức...Đây là tín hiệu
đáng mừng, khi ở lịch sử di dân Việt Nam tại München, chưa
khi nào có sự liên kết rộng khắp tới vậy...
Nay Hậu biểu tình ở đó vẫn còn phức tạp vì München vốn
tập trung bộ phận người Việt di dân vốn phức tạp và
những người thiện chí (không hề có quan hệ với sứ quán)
vẫn lại thêm đối nội;
Có một việc đã xảy ra, thái độ mà các anh cho là thiếu văn
hóa của 1 bộ phận nhỏ quá khích, chỉ muốn khi nào cũng gây
chuyện...Hành động xấu, giữa đường thấy chuyện bất bình
chẳng tha là thái độ của họa sỹ Bùi lộc kể về việc
đạp cờ xảy ra đã lâu nay lại đưa trên mạng...Ở Conmment
có nhiều ý kiến (http://www.facebook.com/profile.php?id=1837853005)
Tôi ủng hộ Builoc và Commen.
<div class="special_quote">
<strong><center>Bùi Quang Lộc - Hình Ảnh Phản Cảm</center></strong>
<img src="http://danluan.org/files/u23/DANLUAN0100041.jpg" width="600"
height="399" alt="DANLUAN0100041.jpg" />
<em>Cờ là biểu tượng của một quốc gia. Nó mang nhiều ý
nghĩa khác nhau. Dưới con mắt chính trị thì nó có thể đại
diện cho một chính thể. Nhưng dưới con mắt người dân nó là
hồn nước, là niềm tự hào (thuần quê hương, dân tộc)
…</em>
<em>Giẫm lên cờ đỏ sao vàng, một lá cờ chính thức được
quốc tế công nhận của nước Việt Nam. Có phải là hành
động sáng suốt của những người Việt mang cờ vàng ba sọc
(lá cờ cũng chính thức một thời trong nước)? Hay sẽ gây ra
một phản cảm không lường của người dân (bình thường
sống trong nước)?...Ý riêng tôi nghĩ, hành động này khiến
chính quyền trong nước tức tối thì ít, còn hơn 80 triệu dân
Việt sống trong nước sẽ bị xúc phạm thì nhiều. Một hành
động khôn ngoan chăng của những người cầm cờ vàng.</em>
<em>Đây chỉ là cái nhìn ở góc độ VĂN HÓA thôi, chứ không
ở góc độ chính trị. Mong ai đó đừng vội quy chụp (mà có
chụp thì tôi đành chịu vậy, chỉ vì "giữa đàng thấy
chuyện bất bình…"</em>
(Q.Lộc)
</div>
Nay rộng đường dư luận, và cũng để ai quan tâm tới Tinh
thần người Việt Di dân, có tài liệu sau này sử dụng, tham
chiếu... Cũng là để khẳng định rằng, không ít kẻ muốn
đục nước béo cò, hoặc vì cá nhân mà quên đi điều lớn
lao là Dân Tộc trường tồn chứ thể chế nào cũng có thời
vận, tương đối. Cũng tùy từng khả năng, hoàn cảnh, nhận
thức từng cá nhân, để tìm cách, chọn ra, coi cái nào lớn
hơn, cần thiết hơn... ở 1 giai đoạn cụ thể cụ thể của
đất nước, mà xác lập, tự chịu trách nhiệm với, hành vi
của cá nhân mình...Vậy giới thiệu Comment này ở đây:
<h2>Với tôi, tất cả những chuyện về con người đều không
lạ!</h2>
Một Nhà văn lớn của thế giới đã nói vậy. Câu chuyện của
Bùi Lộc viết rất chừng mực. Thái độ văn hóa thường cần
đúng mực. Và, tôi cũng không hy vọng, cải hóa gì sau ý kiến
của Bùi Lộc. Nhưng tôi vẫn hy vọng, ai đó, nếu như còn
hiểu sâu sắc chữ tự trọng, danh dự qua hiểu biết...gắng
mà suy nghĩ...
Xin kể hai chuyện nhỏ:
<strong>Câu chuyện thứ nhất</strong>
- Năm 2000, Nhà văn Cao Xuân Huy - Tháng Ba gãy súng - cựu trung úy
quân lực VNCH, nhân dịp sang Đức thăm nhạc sĩ Mai Lâm - là con
bà vợ thứ hai của nhà văn Cao Nhị, cha đẻ Cao Xuân Huy - đã
tìm thăm tôi không báo trước. Trong nhà, tôi thường treo lá
cờ nhỏ của tổ quốc. Có 1 bức ảnh Lê Nin lớn bằng nửa
cái chiếu; riêng bức ảnh này tôi vừa treo, khi dân Đức hạ
bệ tượng Lê Nin ở trung tâm Alex và đem bức tượng Người
lính Ivan ra tận đảo xa (sau 7 năm, dân Đông Đức và nước Nga
đấu tranh, họ lại mang trả lại vị trí cũ đặt ở trong
công viên tưởng niệm Binh sĩ Nga hy sinh trong đại chiến Hai
Treptower Park, ngay cạnh Đại sứ quán VN bây giờ)
Anh Huy tới, ban đầu, khi nhìn thấy hai vật đó, tỏ ra rất
khó chịu. Cùng là dân viết, tôi lại nhạy cảm, nhận ngay ra
thái độ đó.
Rồi dọn mâm ra, rượu và bier. Câu chuyện từ từ lành lạnh
tới hồi rộn rã. Tôi mới hỏi, Anh Huy này, tôi đọc Tháng Ba
gãy súng ba bốn lần (Mai Lâm gửi cho -1). Ngoài mấy chỗ về
lí giải của sự thua được chưa thích đã nói, thì có thể
nói: nó không thua kém gì Nỗi buồn chiến tranh cả. Khác là,
cùng 1 hiện thực của cuộc chiến, hai nhà văn ở hai phía nhìn
khác nhau, song chung 1 điểm Lớn, Đậm là chiến tranh vốn chả
ra mẹ gì! Và mãi mãi chả ra gì. Ở bên kia nhà anh treo cờ gì?
Huy bảo, Tôi treo cờ của quân đội chúng tôi ngày xưa. Tôi
gật gù và chậm trãi nói, nếu tôi sang Mỹ để được thăm
anh, tôi sẽ không khó chịu khi thấy lá cờ ấy, bởi tôi
hiểu, chúng ta đều tôn trọng máu của bè bạn. Nhất là anh
(người ta) từng chiến đấu hết lòng vì, dưới, lá cờ ấy.
Cũng có thể, để cùng chia sẻ với anh, trước những vong linh
đã khuất, những người Việt thảm thương chết trong cuộc
chiến, tôi sẽ thắp hương cho Tinh thần của anh, ở trên lá
cờ ấy. Tôi hiểu thái độ ban đầu của anh, một cựu trung
úy; xin thưa với anh rằng, tôi rất ghét chiến tranh, chả nhẽ
đón một người mà tôi từng tìm diệt, nay yên hàn, lại khiêu
khích nhau giữa mảnh đất xa tổ tiên này? Lá cờ đỏ này,
tôi treo đã lâu. Bức ảnh lớn như cái chiếu kia, xưa khi cả
làng treo ảnh Lê Nin, tôi ko hề treo ông ta. Nay họ hạ bức
tượng ở Alex, một công trình văn hóa rất kì khu của một
danh họa làm, tốn biết bao tiền của dân Đức, Nga, sao kẻ
quá khích loại ngu xuẩn đang tâm phá đi? Phản ứng việc ấy,
tôi treo Lê Nin lên (2), và thực ra, Ông ta là 1 nhân vật lớn
của lịch sử, rất đáng kính trọng của môt thời... Tức là
tôi không hề khiêu khích anh. Còn nếu ta còn khó chịu, thì tôi
chuyển bàn ăn ra bếp, anh ra bếp mà uống bier thôi. Muốn hay
không, chắc anh không thể phủ nhận: hiện tại cả thế giới
đang công nhận lá cờ này; danh chính ngôn thuận, phải không
anh?
Tất nhiên Cao Xuân Huy không ra bếp. Và cũng chắc nhận ra thái
độ cởi mở và chân thành của tôi! Chúng tôi vẫn yên vị
ngồi trong phòng khách...Hai sĩ quan cũ của hai chiến tuyến
nhậu mãi...mãi.mãi... Và, sau này, anh Huy có giúp Khánh Trường
làm tờ Hợp Lưu, đã in khá nhiều truyện của tôi. Dù Các anh
ấy thừa hiểu tôi đã, vẫn, sẽ là ai. Câu chuyện này,
trước khi anh Huy là người thiên cổ, tôi nhắc kể trong tùy
bút ba kì: Chạm vào mùa thu Prag. Tùy bút này đầu tiên in ở
báo mạng Infor, bên Sec và in cả ở báo do anh Trần Ngọc Tuấn
làm. Tuấn chính là người đưa Huy bữa đó tới tôi; khi ấy,
anh ta cũng tị nạn bên Đức. Khi chưa in ở VN, tôi cũng thông
tin và nhắn Huy, thư cả cho nhà phê bình Đỗ Quyên nhờ,
chuyển nhằm xin ảnh của anh Huy để in ở Việt Nam, và rồi
đã in trên ba báo trong nước. Xong, anh Huy khi đó đã trọng
bệnh, đọc hay không tôi không hề biết. Em Cao Xuân Huy, anh Cao
Mạnh đã đọc, cũng vẫn sống ở VN, nhà cạnh tòa soạn báo
Văn nghệ; nhạc sỹ Mai Lâm thì còn ở Đức; Tuấn - kẻ đưa
đường và chứng nhân cho chuyện này, cũng vẫn còn sống -
Tức là tôi không thể bịa tạc.
Bây giờ cựu trung úy CXH đã nơi chín suối, cố nhà văn Cao
Xuân Huy chắc sẽ mỉm cười, vì dù cho tới cuối đời, chả
ai lay chuyển được những quan niệm đã hình thành quá lâu và
dấu ở trong lòng anh; song tôi tin là, anh đã thấu nơi
kia...thấu hiểu hết nỗi đau dân tộc, để chúng tôi từng
từ tư thế đối kháng, ngồi lại bên nhau...tự thấy dịu đi
những vết thương của cả hai, nhất là góc chiếu nào đó,
chúng tôi đã góp 1 hạt cát vào cái nhìn cho tương lai lâu dài
của Một Dân Tộc, khi dám sớm bỏ qua hết biên giới giai
cấp, chánh trị...
<strong>Câu Chuyện Thứ 2</strong>:
Khi bức tường Berlin sắp đổ, thanh niên Đức rất phấn
khởi. Họ đi đâu cũng hô lên: Chúng ta là một dân
tộc...Hoặc Freiheit! (tự do!) Những kẻ quá khích, theo chủ
nghĩa dân tộc hẹp hòi, đầu trọc, thì sẵn sàng đánh chúng
tôi, những người Việt thất nghiệp, phải buôn bán ở đầu
đường, xó chợ tới chết, hay tàn tật, khi đụng độ ở
chợ, và thực sự không ít anh em người Việt đã bị bọn
đầu trọc đánh chết thảm thương. Tôi có anh bạn trẻ, tên
là Hùng, đã bị đánh, tới bây giờ vẫn ngẫn; nay nhân chứng
sống nhà cạnh trụ sở nhà xuất bản Hội nhà văn VN, cuối
Nguyễn Du.
Năm ấy tôi đi tới ga Schönerfeld. Một giờ đêm, ga rất vắng.
Có ba người lính Nga cùng vào ga. Đúng khi ấy một con tầu
S.Bahn tới và tràn xuống khoảng hai chục thanh niên đầu trọc.
Lập tức họ quay quanh ba người lính Nga. Họ chửi bới, làm
nhiều động tác rất thô bỉ mà với người Đức hay người
Việt sẽ xảy ra đụng độ ngay. Tôi không thể tưởng tượng
được ba người lính Nga bình tĩnh được thế. Họ yên lặng
như tượng, sắc mặt không thay đổi, đứng thản nhiên nhìn
ra ba phía. Và, hai chục thanh niên Đức kia, sau nửa tiếng khiêu
khích không được, đã bỏ đi. Các bạn nên lưu ý cho, thời
ấy cảnh sát Đông Đức không như cảnh sát CHLB Đức bây
giờ; họ bàng quan với những chuyện đó, vì nó xảy ra như
cơm bữa. Với lại khuya rồi sân ga không có một bóng cảnh
sát.
Cuối cùng trên sân ga lại vắng ngắt. Và tôi nghe rất rõ
nhịp chân rất đều gõ trên sân ga; Nó như nhịp đệm của
một giai điệu rất buồn, chầm chậm trong cái nền đêm lạnh
mùa đông nước Đức năm ấy. Nhưng cũng như vậy, đã xảy ra
đánh nhau, hơn 3 người Đức trọc băng đầu máu, bị xanh tuya
to bản của lính Nga nện tơi tả bên chợ Potsdam, khi trên 25
thanh niên Đức mang cờ Nga ra đạp, trước mặt hai người lính
Nga...Tất nhiên chả ai mong như vậy, nhưng nếu như một lá cờ
danh chính ngôn thuận bị chà xéo, xúc phạm một cách vô văn
hóa, nhất là lại là hai dân tộc, thì sự kìm nén sẽ thành
cơn giận dữ, dù có thể hai người lính Nga vào xà lim, vì
nước Nga khi ấy chủ trương không can thiệp vào cuộc thay
đổi chính trị ở Đức. Tôi chia sẻ thái độ có tri thức và
sâu sắc của anh Bùi lộc ở bài viết này...
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9995), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét