làm việc thứ 3 của Hội nghị lần thứ 44 ADB được tổ
chức tại Hà Nội.</strong></em>
Sự kiện thứ nhất có vẻ lặng lẽ. Trên các kênh thông tin
đại chúng không thấy có bài mục nào, trừ Báo Nhân Dân (in
và điện tử), báo Quân đội nhân dân và trang mạng
www.cpv.org.vn, với sự phân công lập ngôn cho một Đại tá
PGS.TS và một PGS.TS Mác-Lênin khác. Có lẽ cũng nương dịp này,
ông Trần Hữu Dũng tìm được để điểm link 2 bài từ Tạp
chí Triết học 2010 lên mạng www.viet-studies.info xoay quanh việc
tìm cách nâng cao chất lượng giảng dạy triết học ở Việt
Nam và cảnh báo cẩn trọng về việc đổi mới chương trình
môn học chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học Việt
Nam.
Sự lặng lẽ đó cũng thể hiện ở cách biểu đạt dè dặt
trong bài viết của vị PGS.TS kia, khi nói đến sức sống mãnh
liệt của chủ nghĩa Mác-Lenin nhưng lời dẫn vào bài thì rất
mềm mại "<em>Trước hết, cần khẳng định, giá trị lớn
lao và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác không phải ở
chỗ nó cung cấp những lời giải đáp cho mọi vấn đề của
thực tiễn thế giới, mà ở chỗ nó chỉ ra quy luật vận
động khách quan của xã hội, chỉ ra những nhiệm vụ lịch
sử cần giải quyết để từng bước giải phóng các giai cấp
lao động và các dân tộc bị áp bức, giải phóng con người
và xã hội loài người khỏi mọi sự tha hóa, xây dựng một
xã hội "Trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là
điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi
người</em>".
Như vậy chủ nghĩa Mác-Lenin không còn là cẩm nang, là kim chỉ
nam, là túi khôn như cách nói nôm na, dễ nhớ, dễ làm xiêu
lòng người một cách phi lý tính như mấy mươi năm trước.
Nếu chỉ vậy mà tạo nên được sức sống mãnh liệt thì
không chỉ có Marx, Engels hay Lenin; và cũng nếu chỉ vậy mà
đưa học thuyết đó vào Hiến pháp, điều lệ, Luật Giáo
dục, rồi bắt buộc trăm dân phải học thì quả là mê muội
và bất công. Toàn bộ lịch sử văn minh trí tuệ của nhân
loại đều có mục đích và giá trị để lại cho đời sau là
như vậy cả. Tất cả trí khôn của tiền nhân mà bây giờ
chúng ta vẫn học trong giáo trình của các chuyên ngành đại
học, trên đại học, vẫn nghiên cứu trong những luận án để
đoạt cho được những bằng cấp cao vọng cũng là vậy, để
phá tượng, rồi dựng tượng, rồi di chuyển tượng đi chỗ
khác cũng là vậy. Học thuyết nào cũng là hiện tượng có
tính lịch sử của nó, đều đúng trong những cách hiểu, cách
vận dụng khác nhau, miễn là hướng đến cái tốt, cái chân
thiện mỹ. Nếu cứ chỉ tuyên bố hùng hồn rằng ta đang sở
hữu và áp dụng để xây dựng đất nước mình một học
thuyết có tính chân lý cao nhất, phản ánh đúng đắn các qui
luật vận động của lịch sử xã hội loài người thì sẽ
hiểu thế nào về sự tồn tại, phát triển và phát triển
vững chắc một số quốc gia không tuyên bố như vậy và thực
sự họ cũng không có cái để mà tuyên bố như vậy. Trong khi
chúng ta lại phải đi vay mượn, nhờ cậy những thành quả,
cả vật chất và những bài học tinh thần được rút ra từ
công cuộc xây dựng đất nước không cần tuyên bố và cưỡng
chế áp dụng học thuyết như chúng ta? Hành vi lập ngôn đó
bây giờ, nếu không phải là cố đấm ăn xôi thì cũng giống
như trường hợp được ví trong bài Lạc tư của Hoàng Hồng
Minh đăng ở phần sau của Tia sáng số 09/2011 (tác giả vốn có
bài được xếp ở các mục đầu báo song có lẽ do bài Tia
sáng của các cụ trong số trước nhiều ẩn ý quá nên số này
bị cho mai phục).
Ấy là tản mạn về sự kiện thứ nhất. Sự phát triển luận
đàm tản mạn ấy có lẽ không cần phải nói khi so với những
thông tin hết sức sôi động của sự kiện sau. Suốt mấy
ngày, bản tin sáng trưa chiều trên VTV1 đều cập nhật các
hoạt động của Hội nghị ADB. Tối 4/5/2011, kênh này có phóng
sự tường thuật hội thảo cấp Bộ trưởng và chuyên gia về
vai trò các nguồn vốn nói chung, trong đó có của ADB đối với
các nước đang phát triển. Phóng viên đã hùng hồn lấy ý
một hội thảo viên để định nghĩa vốn là "đồng tiền
thông minh". Định nghĩa đó ném vào đám nhân dân đang mụ
mị, vô phương hướng như Cam Thiền tập đi này nhân ngày kỷ
niệm sinh nhật K. Marx: đúng là thời buổi loạn lạc về tinh
thần. Cứ cái đà giáo dục lỗi hệ thống, văn hoá sex, teen
nổi loạn, các sao thả rông ngực, nhạc sĩ giám khảo chờ cái
mông nóng bỏng của thí sinh múa… cộng với đa nguyên lý
luận, đa nguyên định nghĩa, đa nguyên lập thuyết dưới sự
lãnh đạo của một đảng như vậy thì không biết đất nước
sẽ theo qui luật nào. Trong tâm trạng rối beng ấy, bỗng nhớ
đến thời ra Cương lĩnh 1991, trong đó có ý rằng xã hội xã
hội chủ nghĩa chưa có tiền lệ, nên Việt Nam vừa xây dựng
vừa tìm đường, có người cho rằng đó là phương pháp của
các bác tiều phu, thợ sơn tràng; còn nếu trong nghề xây dựng
thì cách làm đó giống với thợ nề nghiệp dư, hội viên Tam
điểm (sic). Cũng bỗng lo sợ nghĩ đến Cương lĩnh 2021, khi
đó, trong kỷ niệm 203 ngày sinh K. Marx, người ta sẽ dịch Das
Kapital của ông là "Đồng tiền thông minh luận".
Xích Tử
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8722), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét