Trịnh Khả Nguyên - Tản mạn về Ông tòa – Tòa án

Có một ông "tòa" nổi tiếng về tài xử án, các bản án
"ly kỳ" do ông xử từ lâu đã thành giai thoại mà người ta
từng dựng thành phim, đem chiếu trên TV. Ông là Bao Thanh Thiên.
Có người, đôi khi gọi đùa ông là Bao Ny Lông. Nhưng không ai
dám gọi là Bao Cao Su, vì dầu sao, bao ny lông vẫn sạch sẽ,
thẩm mỹ hơn bao cao su. Xem ra, như vậy dù có tinh nghịch, đùa
cợt chút xíu, song người ta vẫn kính trọng những người
đáng kính, có đức độ, có công tâm luôn đứng về phía lẽ
phải (không phải lề phải đâu nha). Ông Bao Thanh Thiên có đủ
đức tính của một quan tòa là không xử án theo lệnh trên,
dù là lệnh của "hoàng thượng", nói kiểu bây giờ là
<em>giữ tư pháp độc lập với hành pháp</em>. Trong khi xử, ông
theo đúng trình tự tố tụng: cho các bên đối chất công khai.
Ông đưa ra những nhân chứng, vật chứng có thực trước khi
tuyên án, cho nên người bị xử phải <em>tâm phục khẩu
phục</em>, "<em>cúi đầu nhận tội</em>".

Ông Bao Thanh Thiên là ông tòa đội mũ cánh chuồn, mặc áo
thụng của chế độ vương quyền hồi "cổ lai hy", mà lại
có được đặc tính của một ông tòa của <em>thời nhà nước
pháp quyền</em>. Ngược lại, có những ông tòa mặc âu phục,
thắt cờ ra vạt thời pháp quyền hẳn hoi mà xử án theo kiểu
vương quyền thời Trung cổ. Ước gì mỗi ông tòa đều như
ông Bao Thanh Thiên thì đâu có những bản án oan sai. Còn cái
ông "Bao cao su" thì không biết là Thẩm phán của thời nào.

Một ông tòa khác, gọi nôm na là "<em>tòa Kiều</em>" thì
chỉ xử một phiên, nhưng một phiên độc đáo. Tình tiết gay
cấn trong phiên này là Kiều xử Hoạn Thư, kẻ trực tiếp
xâm hại, hành hạ Kiều ngày trước. Mọi người có mặt đều
nín thở chờ xem bản án như thế nào. Chính bị cáo cũng cầm
chắc cái hình phạt nặng Kiều dành cho mình, vì đây là dịp
để trả thù theo kiểu đàn bà, hơn là xét xử – Tôi dùng
chữ "<em>đàn bà</em>" là dựa vào câu <em>Rằng tôi chút
phận đàn bà</em> (lời Kiều), kỳ dư không có ý xem thường
giới nào cả. Thực ra "đàn" nào cũng có người thù vặt,
có người không. Lại nữa, có nhiều người đàn bà mà hơn
hẳn những đàn ông tầm thường. Không ở trong cái (tầm)
thường tình đó, Kiều đã chơi đẹp, tha bổng cho Hoạn Thư,
bởi một phần vì những lời tự biện hộ khôn ngoan của
Hoạn Thư mà Kiều đã biết nghe (khác hẳn với nhiều quan tòa
thời nay được đào tạo ra để không cần nghe bị cáo và
Luật sư) và biết cân nhắc đánh giá là <em>Đời xưa mấy
mặt, đời nay mấy người</em>. Và hẳn cũng bởi Kiều nghĩ
rằng, phạt đối thủ khi đã nằm gọn trong tay mình rồi thì
dễ như lấy đồ trong túi áo, nhưng chắc chắn thiên hạ sẽ
chê cười đây là hành động trả thù nhỏ nhen, <em>Làm ra thì
cũng ra người nhỏ nhen</em>. Vậy quan tòa Kiều còn là người
biết xấu hổ, một đức tính không thiếu được cho người
cầm cân nẩy mực.

Kiều không hề qua một trường lớp luật học nào (kể cả
tại chức, chuyên tu) nhưng xét xử như vậy, kể cũng thấu
đáo, rành mạch, tình lý rõ ràng, lại cao thượng, khiến ai
cũng tâm phục khẩu phục, không kém gì Bao Thanh Thiên. Nước ta
hiếm có một ông tòa như vậy.

Ông "tòa" hay bất kỳ ông gì rồi trước sau cũng bị /
được công luận, xã hội phán xét đầy đủ việc làm cùng
phẩm cách của mình, mà chẳng chờ đến khi đậy nắp quan tài
"cái quan định luận". Đừng tưởng quyền ở trong tay thì
mặt có thể tha hồ vênh lên, chẳng cần gì miệng tiếng,
muốn tuyên lệnh gì cho dân mà chẳng được. Bé cái nhầm
đấy.

Lại có một thứ tòa án không phụ thuộc vào thời đại, vào
thể chế xã hội, nhưng ở đó vua quan hay sĩ thứ đều phải
tự phán xét mình dù thường trực, dù nhất thời, dù âm
thầm, dù công khai. Đó là tòa án lương tâm. Chính cái tòa án
này làm cho con người phải chùn tay trước một hành vi vô
đạo, hay ít nhất cũng suy nghĩ lại, cắn rứt không thôi khi
đã trót làm những điều bất công cho người khác.

Không lúc nào như trong thời chiến, người ta dễ biện hộ cho
việc bắt bớ, bắn giết của mình với rất nhiều lý do như
vì phải chiến thắng, vì mạng sống của mình, của đồng
đội, vì mũi tên hòn đạn vốn vô tình v.v. Nhưng sau đó, đâu
phải người ta "vô cảm" mãi, có người đã hối tiếc
suốt đời về việc mình làm. Chẳng thấy cuộc chiến ở
Việt Nam đã qua hơn 30 năm nhưng đến nay viên Trung úy Mỹ vẫn
ân hận về vụ thảm sát ở Mỹ Lai (Quãng Ngãi) đấy sao?
Nhiều vụ tương tự khác cũng thế, những người từng gây ra
các chuyện đau khổ cho người khác trước đây, bây giờ không
ít người vẫn lấy làm ân hận về những gì mình làm thuở
trước, muốn làm một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm.
Ấy là chưa kể có người đã biết ngăn người khác đừng
đốt một kỷ niệm tinh thần vô giá của đối thủ, một
quyển nhật ký chẳng hạn. Phải nói đó là những con người
trong mình vốn có một tòa án của trái tim. Dĩ nhiên nếu nói
đến những kẻ như Pôn Pốt, như Gadhafi và nhiều loại người
khác, thì đòi hỏi ở họ cái thứ tòa án nói ở đây là
điều xa xỉ. Họ tàn sát, hành hạ hàng loạt đồng bào mình,
đẩy người ta vào chỗ chết bằng mọi biện pháp rùng rợn
mà đâu có tỏ ra hối tiếc. Đã thế còn dùng hết xảo thuật
để che đậy tội lỗi, tự ca tụng mình là tiêu điểm của
thời đại, của loài người "trung tâm của sự đoàn kết,
được nhân dân yêu quí" (lời của M. Gaddafi). Họ là những
con người đã… hết thuốc làm người.

Tuy nhiên, xem ra trên thế gian này, giữa hai cực: hết thuốc
làm người, và luôn luôn có tòa án trong tim, thì loại lưng
chừng ở giữa không phải là ít. Có kẻ thì có pháp luật
đàng hoàng, nhưng lại vin vào pháp luật để bẻ queo pháp
luật. Có kẻ thì pháp luật do mình đặt ra, khi xử lại cũng
do mình xử, nếu xử thấy chưa trúng ý mình thì ngang nhiên
sửa lại luật, bao giờ vừa ý mới thôi. Có kẻ luật pháp là
một đường nhưng còn vin vào những giáo lý tôn giáo hoặc
những thứ đã gần như tôn giáo, những đức tin được nhồi
sọ lâu ngày… để thực hiện một thứ "luật rừng / luật
phi luật" thực chất phụng sự một tập đoàn lợi ích rất
nhỏ nhoi. Với họ người dân không thể công khai đối lập,
vì họ thường nhân danh thần thánh hộ vệ nhân dân mà ta có
thể tạm gọi là những kẻ độc đoán, lạm quyền được
thần thánh hóa hoặc lý tưởng hóa. Vì lợi ích phe nhóm họ
có thể chà đạp lên tất thảy, ấy vậy mà người dân lại
vẫn phải xưng tụng họ, coi việc họ làm là mệnh lệnh của
đấng chí tôn, bắt nguồn từ một mục tiêu rất cao cả.
Những kẻ cai trị loại này thì dân chúng quả không biết
đường nào mà đối phó, xoay xở, đành chỉ biết cúi đầu.
Cứ xem khắp Á cùng Âu, họ không phải là số nhiều nhưng
cũng còn không ít. Ngẫm nghĩ cho kỹ, đây chính là tấn bi
kịch của nhân loại trong thời đại hiện nay.

T.K.N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

HT biên tập

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8714), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét