Ernesto "Che" Guevara, một lãnh tụ cộng sản Cuba sinh ở Argentina.
Che, cái tên gọi quen thuộc, đã là một thần tượng cho nhiều
thanh niên thời 1960, đã bị quân đội Bolivia giết tháng Mười
năm 1967, với sự cộng tác của cơ quan tình báo trung ương Mỹ
(CIA). Che chết, phong trào cộng sản thế giới mất một thần
tượng sống, đặc biệt là khi đó Che đã chống Nga Xô, theo
Mao Trạch Đông để làm cách mạng thế giới!
Nhưng Che chết trong rừng, trong khi đang bệnh tật và thiếu
thuốc men, lực lượng tan rã vì bị quân chính phủ Bolivia bao
vây. Xác chết của Che và 6 đồng đội được trả cho Cuba năm
1995, và được dựng lăng, lập đài kỷ niệm. Hình ảnh Che
vẫn còn được nhiều người tôn thờ, ít nhất cho đến khi
đế quốc Liên Xô sụp đổ, khi ai cũng thấy chủ nghĩa cộng
sản chỉ là một ảo tưởng hão huyền và đã hoàn toàn thất
bại.
Osama bin Laden cũng đã trở thành một thần tượng cho nhiều
thanh niên Hồi Giáo trên thế giới kể từ năm 2001, khi các
đệ tử của ông ta cướp máy bay đánh sập hai cao ốc ở New
York và làm chết gần ba ngàn người Mỹ. Ông ta cũng trốn lánh
như Che. Nhưng ông ta chết trong một tòa nhà đủ tiện nghi,
với vợ nhỏ, con cái, và người hầu hạ. Hình ảnh của ông
sẽ còn được dùng để khích động nhiều thanh niên Hồi Giáo
trên thế giới trong nhiều năm tới. Nhưng chắc không được
bao lâu sẽ chấm dứt, vì bin Laden không thể so sánh với Che
Guevara.
Hình ảnh Che Guevara được cả một guồng máy tuyên truyền
của các nước cộng sản sử dụng khi họ muốn xúi dục giới
trẻ ở các nước nghèo nổi loạn. Trái lại, không chính phủ
nào trong thế giới Hồi Giáo coi Osama bin Laden là một anh hùng.
Trong khi đó, xã hội Á Rập đang thay đổi, theo một chiều
hướng khác hẳn giấc mơ của Osama bin Laden. Một phong trào
đòi tự do dân chủ đang bùng lên ở các quốc gia này cho thấy
giới trẻ không đi tìm một xã hội Hồi Giáo lý tưởng thời
trung cổ như bin Laden vẫn hô hào. Thanh niên các nước Hồi
Giáo và Á Rập cũng có học, cũng dùng internet, Twitter và
Facebook, cũng ước ao được sống tự do, chứ không muốn sống
dưới chế độ thần quyền như bin Laden muốn tái lập.
Osama bin Laden đã được nhiều người Á Rập chạy theo vì ông
ta chống Mỹ. Nhưng người Á Rập có thể vẫn ghét Mỹ mà
không cần đến bin Laden. Câu hỏi chính là bin Laden có cống
hiến một lý tưởng nào khác cho giới trẻ các nước Hồi
Giáo và Á Rập hay không, ngoài thái độ chống Tây phương và
Mỹ? Mặt khác, khi chính phủ Mỹ ủng hộ các phong trào đòi
dân chủ trong các nước Trung Đông, Anh và Pháp giúp người dân
Lybia đánh Gadhafi, thì họ đã trở thành đồng minh của các
lực lượng dân chủ tại Trung Đông. Người Á Rập có thể
vẫn ghét Mỹ và Âu châu khi họ nhớ lại thời các nước Tây
phương nuôi dưỡng và bảo vệ các chính quyền thủ cựu,
độc tài, bóc lột dân. Nhưng sau cùng họ có thể vẫn muốn
xây dựng xã hội của họ theo một mô hình tương tự như Tây
phương: Tự do, bình đẳng, tôn trọng quyền làm người, và
phát triển kinh tế theo lối thị trường. Lý tưởng của bin
Laden sẽ chết, như ông ta đã chết. Các nước Á Rập và Hồi
Giáo sẽ tiếp tục xáo trộn trong nhiều năm tới. Nhưng đó
sẽ là những cuộc tranh chấp giữa các lực lượng tiến bộ
trên con đường canh tân và những lực lượng bảo thủ.
Người ta sẽ quan tâm đến việc phát triển xã hội, phát
triển kinh tế, xây dựng dân chủ ngay trong nước mình, hơn là
nhắm vào "những thế lực thù địch" ở bên ngoài. Họ sẽ
không yêu nước Mỹ nhưng không cần phải đổ tất cả tội
lỗi cho người Mỹ khi tự hỏi tại sao đất nước họ chìm
đắm trong lạc hậu. Họ không nhất thiết phải coi nước Mỹ
là kẻ thù phải tiêu diệt, mà quên đi nhu cầu canh tân của
xã hội họ đang sống. Họ sẽ đi trên con đường khác hẳn
Osama bin Laden.
Khi tường trình với dân chúng Mỹ về vụ này, Tổng thống
Barack Obama cẩn thận nhấn mạnh, "Tôi muốn nói rõ, giống
như Tổng thống Bush đã tuyên bố ngay sau ngày 11 tháng 9, rằng
cuộc chiến của chúng ta không nhằm vào thế giới Hồi Giáo.
Bin Laden không phải là thủ lãnh Hồi Giáo; ông ta là kẻ giết
người Hồi Giáo."
Tất nhiên, chỉ dùng lời nói không thôi, không đủ thuyết
phục mọi người. Nhưng chính quyền Obama đã cho cả thế giới
thấy thêm một điều nữa: Đừng coi thường nước Mỹ. Khi
ông Obama nói với dân Mỹ, ông cũng muốn cho nhiều người khác
nghe, "… đêm nay, chúng ta một lần nữa nhắc nhở nhau rằng
Hoa Kỳ có thể làm bất cứ điều gì khi đã quyết tâm."
Người Mỹ cần nghe lại câu này. Có thể nói, trên thế giới
ít có chính phủ nào vấp phải nhiều thất bại như chính phủ
Mỹ; ít chính phủ nào bị dân chúng coi thường như chính phủ
Mỹ. Vì thế họ cũng bị nhiều người khác trên thế giới coi
thường. Chính phủ Mỹ đã thất bại trong kế hoạch giải
cứu 52 con tin bị bắt ở Iran năm 1980. Chính phủ Mỹ đã phải
rút quân ra khỏi Lebanon sau khi quân khủng bố đánh bom chết
mấy trăm thủy quân lục chiến. Chính phủ Mỹ lại phải rút
quân ra khỏi Somalia sau khi bị quân nổi loạn tấn công. Ông
Saddam Hussein đã từng mô tả một "Nước Mỹ mệt mỏi"
trước khi đem quân đánh Kuwait năm 1990. Khi ông bin Laden muốn
thúc đẩy các đồ đệ liều chết chống Mỹ, ông đã đưa ra
thí dụ sự thất bại của Mỹ trong chiến dịch Blackhawk Down
ở Somalia để chứng tỏ nước Mỹ chỉ là một "con ngựa
yếu," giống như Mao Trạch Đông từng gọi Mỹ là Cọp Giấy.
Phần lớn người ta không biết rằng hình ảnh nước Mỹ yếu,
chính phủ Mỹ thất bại, là hậu quả không thể tránh được
của chế độ tự do dân chủ. Chính phủ Mỹ không bưng bít
thông tin. Hàng ngày, ngay tại nước Mỹ, có hàng triệu người
chăm chú theo dõi để tìm lời chỉ trích chính phủ của họ.
Ít người biết rằng chính chế độ tự do dân chủ là sức
mạnh của quốc gia trẻ trung này.
Nhiều người vẫn tin rằng nước Mỹ không có khả năng theo
đuổi những cuộc chiến tranh lâu dài. Nhưng chúng ta cũng biết
rằng kể từ năm 1946 đến năm 1989 nước Mỹ đã theo đuổi
một cuộc chiến dai dẳng chỉ nhằm "ngăn ngừa" sự bành
trướng của Liên bang Xô viết. Chiến lược "ngăn ngừa"
(containment) đã thành công, sau hơn 40 năm.
Trước Osama bin Laden, người đã hoạch định và chỉ huy cuộc
tấn công vào nước Mỹ đầu tiên là Đô đốc Isoroku Yamamoto,
với trận không kích quân cảng Pearl Harbor cuối năm 1941. Chính
ông là người chủ trương muốn đương đầu với Mỹ thì
phải đánh trước, tiêu diệt bớt lực lượng hải quân của
họ. Lúc đó, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã ra lệnh cho
Bộ trưởng Hải quân Frank Knox, "Tóm Yamamoto!" (Get Yamamoto).
Tình báo Mỹ theo dõi các cuộc di chuyển của Yamamoto trong 16
tháng liền. Ngày 18 tháng Tư năm 1943, họ biết ông đáp máy bay
đi gần đảo Bougainville. Một phi đội Mỹ được cử tới
đón đầu, họ đã bắn hạ chiếc máy bay chở Đô đốc
Yamamoto. Tinh thần dân Mỹ và quân đội Mỹ đã bừng lên ngay
sau đó.
Việc giết chết ông bin Laden có thể giúp cho chính người Mỹ
lấy lại thêm niềm tự tin, giống như năm 1943. Và có thể
khiến người dân các nước khác tin nước Mỹ nếu quyết tâm
là có thể thành công. Các nhà lãnh đạo Mỹ nói là có thể
tin được. Năm 2007, Nghị sĩ Barack Obama đã nói rằng nếu bin
Laden mà trốn ở Pakistan thì quân Mỹ cứ đến đó mà tìm bắt
hoặc giết, không cần Pakistan đồng ý hay không. Lúc đó, các
nhà chính trị khác (trong đó có bà Hillary Clinton) đã chỉ
trích rằng ông Obama thiếu kinh nghiệm ngoại giao, đã xúc phạm
một nước đồng minh. Năm nay, bà Clinton ngồi trong nhóm tham
mưu và quyết định việc tấn công vào ngôi nhà ở thị xã
Abbottabad. Họ không xin phép chính phủ Pakistan. Bộ tham mưu ở
Toà Bạch Ốc có thể theo dõi cuộc hành quân từng phút, nhờ
máy thu hình đeo trên người các biệt kích hải quân, chuyển
lên các vệ tinh nhân tạo truyền thông. Chắc từ nay sẽ không
có nước nào muốn chứa chấp một kẻ tử thù của nước Mỹ
nữa.
Trực thăng chở quân Mỹ từ Afghanistan đã dùng khí cụ đặc
biệt vượt qua hàng rào radar của quân đội Pakistan (radar do
Mỹ cung cấp), đánh gọn trong 40 phút, rồi rút về. Không ai
bị thương, và không quên lấy theo các máy vi tính, hồ sơ và
tài liệu mà bin Laden đang giữ, để khai thác thêm tin tức.
Trong lúc rút ra một chiến hạm ngoài biển Á Rập, họ vẫn
tránh không "đụng độ" với hàng rào phòng không của
"nước bạn." Trong cả chiến dịch hành quân phức tạp và
nhiều rủi ro đó, họ không quên chuẩn bị trước để có
một giáo sĩ Hồi Giáo trong quân đội làm lễ thủy táng ngay
cho ông Osama bin Laden trong 24 giờ, sau khi tắm rửa thi hài của
ông và quấn trong khăn tẩm liệm mầu trắng theo đúng nghi
thức Hồi Giáo.
Chính quyền Obama giải thích rằng không quốc gia nào chịu
nhận thi hài của bin Laden. Chắc họ đã hỏi ý kiến Á Rập
Saudi (nơi gia đình cha mẹ ông sống) và Yemen, là quê hương
gốc của gia đình này. Nhưng trước khi hỏi, họ đã biết
sẵn câu trả lời rồi. Cuộc hành quân được tính toán cho
đến chi tiết sau cùng: Sẽ không có một ngôi mồ của Osama bin
Laden, như của Che Guevara để cho các người ngưỡng mộ đến
chiêm bái. Thảm kịch 11 tháng Chín 2001 có thể coi như đã kết
thúc.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8707), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét