Doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc: Động lực và Nguy cơ

<div class="boxleft300"><img
src="http://trinm.files.wordpress.com/2011/03/dong-luc-nguy-co.jpg?w=306&h=207"
/><div class="textholder">Doanh nghiệp tư nhân đang đóng vai trò
"xương sống" trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc
(ảnh: Reuters)</div></div>
Các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và
nhỏ, được cho là đóng vai trò nòng cốt, lớn hơn cả vai trò
của chính quyền, đối với sự phát triển của kinh tế Trung
Quốc. Thế nhưng, những chính sách thiếu ổn định và bền
vững của chính quyền đã tạo ra những nguy cơ hiện hữu cho
khối doanh nghiệp này.

<h2>Vai trò "xương sống"</h2>

Khó ai có thể phủ nhận rằng kinh tế Trung Quốc đang trở
thành một ngôi sao sáng với sự tăng trưởng liên tục ở mức
hai con số trong nhiều năm liền và đang là nền kinh tế lớn
thứ hai thế giới. Lâu nay, người ta vẫn cho rằng sự thành
công đó là kết quả của "nền kinh tế thị trường theo
đặc trưng Trung Quốc", một khái niệm đề cao vai trò của
nhà nước vì đã biết cách can thiệp hiệu quả để tạo ra
những tăng trưởng thần kỳ. Trung Quốc xem đó là một quan
điểm cần được cổ xúy.

Thế nhưng, nhiều ý kiến phủ nhận vai trò nòng cốt đó. Tất
nhiên, vai trò của nhà nước khá lớn và quan trọng. Nhà nước
đã xóa bỏ hiệu quả những trở ngại về điều kiện và
công nghệ, ví dụ như chính quyền Trung Quốc đã xây dựng
đường xá, nhà máy điện, cầu cống… và bằng những cách
khác nhau để có được các chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên,
người ta cho rằng Trung Quốc, cũng giống như Đức, có một
nền kinh tế mà các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ có đóng
một vai trò xương sống. Nhưng vì các nhà doanh nghiệp Trung
Quốc chủ yếu hoạt động bên ngoài các công ty quốc doanh
đầy quyền lực cũng như bên ngoài một số quy định pháp
luật, nên vai trò của họ không được thể hiện chính xác qua
các đánh giá của nhà nước mà trở thành như một thành phần
phụ của nền kinh tế Trung Quốc. Trong thực tế, đó lại là
một lực lượng đáng kinh ngạc, các nhà doanh nghiệp tư nhân
Trung Quốc đang không ngừng phát triển mạnh mẽ như những
bụi tre đầy sức sống.

Chỉ mới cách đây ba mươi năm, hầu hết các doanh nghiệp của
Trung Quốc được kiểm soát bởi nhà nước, tức các doanh
nghiệp tư nhân gần như không có vai trò đáng kể, nhưng nay
thì cục diện đã thay đổi.

Không có một thống kê chính xác về đóng góp của doanh
nghiệp tư nhân vào nền kinh tế Trung Quốc, vì một số hoạt
động của các doanh nghiệp này được xem là phạm pháp, nên
những kết quả đạt được trong các hoạt động đó đã
không có trong thống kê chính thức. Nhưng theo các chuyên gia thì
khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp đến 70% GDP của Trung
Quốc. Theo Eva Yi, thuộc quỹ quản lý vốn Keywise, thì các công
ty ngoài quốc doanh đang chiếm đến 75% – 80% lợi nhuận trong
các ngành công nghiệp Trung Quốc, và chiếm đến 90% trong các
ngành dịch vụ phi tài chính.

Số lượng các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc cũng đang chiếm
ưu thế vượt trội. Năm ngoái, Zheng Yumin, bí thư đảng ủy
bộ phận thương mại của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nói
rằng 90% trong số 43 triệu doanh nghiệp Trung Quốc là doanh
nghiệp tư nhân. Theo China Macro Finance, một công ty nghiên cứu
tại New York, số lượng doanh nghiệp tư nhân đăng ký mới tại
Trung Quốc đã tăng thêm khoảng 30% mỗi năm trong giai đoạn từ
năm 2000 đến 2009, nếu trừ đi số lượng doanh nghiệp giải
thể thì con số vẫn ở mức 7% mỗi năm.

Không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, đóng góp mà hiệu
quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc cũng
tỏ ra lấn lướt. Theo Qiao Lan và Alan Siu, đại học Hongkong,
thì tỷ lệ thu nhập tính trên vốn của các công ty tư nhân
chưa niêm yết trên thị trường của Trung Quốc cao hơn đến 10
điểm phần trăm so với con số 4% đầy khiêm tốn của hầu
hết các doanh nghiệp nhà nước. Các nhà máy mới tại Trung
Quốc đang mọc lên nhanh chóng cùng sự ra đời của những con
đường mới, các tuyến xe lửa thì ngày đêm hoạt động hết
tốc lực để vận chuyển đủ loại hàng hóa cung ứng cho bất
cứ thứ gì thế giới cần. Những người đứng đầu các doanh
nghiệp liên tục điều chỉnh chính sách để đáp ứng sự
cạnh tranh, bất thường và những biến động về nhu cầu.

Nhiều chuyên gia giải thích rằng Trung Quốc đang sử dụng các
doanh nghiệp tư nhân với năng lực hoạt động đầy hiệu quả
làm động lực nòng cốt cho sự phát triển trong khi các các
đại tập đoàn nhà nước có nhiệm vụ bành trướng trên thị
trường thế giới để làm cầu nối cho nền kinh tế.

<h2>Và nguy cơ hiện hữu</h2>

Tuy có vai trò quan trọng như thế, nhưng một nguy cơ tiềm ẩn
đang hiện hữu đối với khu vực kinh tế tư nhân tại Trung
Quốc. Vì áp lực tăng trưởng, các quan chức cấp tỉnh cũng
thường để cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được buông
thả không chỉ sự quản lý trực tiếp của chính quyền mà
còn cả với quyền sở hữu đất, quan hệ lao động, thuế,
giấy phép. Các doanh nghiệp Trung Quốc được ví như đang sống
trong một cái bong bóng về chính sách tự do kinh doanh.

Vấn đề vừa nói đã tạo ra một đặc điểm đáng lo ngại
về các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc là rất dễ bị
tổn thương. Trung Quốc thường điều chỉnh khối doanh nghiệp
tư nhân theo kiểu "mắt nhắm mắt mở", là một hệ thống
đầy linh hoạt nhưng không có một quy tắc pháp luật thống
nhất. Các công ty tư nhân có thể trở thành con mồi cho các
quan chức, các chiến dịch đàn áp có thể diễn ra bất cứ
lúc nào. Vì thế, các doanh nghiệp này khó có một cấu trúc
phát triển lâu bền.

Hiện tại, Trung Quốc đang điều hòa khá tốt sự "mắt nhắm
mắt mở" đối với các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng thời gian
qua, sự va chạm của sự cơ hội tự do trên với định hướng
chính thống của nhà nước đang có dấu hiệu gia tăng, dù cả
hai đều rất quan trọng với chính sách phát triển của Trung
Quốc. Điều này có thể khiến cho lực lượng kiên định lập
trường chính trị cũ của Trung Quốc muốn dẹp bỏ các nhà
doanh nghiệp phất lên nhanh nhờ sự quản lý "mắt nhắm mắt
mở". Vì thế, dù một khung pháp lý hợp lý sẽ tốt hơn cho
các doanh nhân, nhưng các doanh nhân lại không muốn "lộ
mình" vì sợ trở thành tâm điểm gây chú ý.

Một vấn đề nhạy cảm khác cho các doanh nghiệp tư nhân của
Trung Quốc chính là nguồn vốn. Lâu nay, nguồn vốn cho các doanh
nghiệp thường được huy động bằng những cách không rõ ràng
với một chi phí khá tốn kém. Nhưng điều đó khiến cho nhiều
tiêu chuẩn vay vốn, như tài sản thế chấp, không được đảm
bảo. Cho nên, vấn đề nguồn vốn không minh bạch cũng là một
nguy cơ khác ẩn chứa trong lòng các doanh nghiệp tư nhân Trung
Quốc.

Ngô Minh Trí (tổng hợp từ The Economist) – <a
href="http://www.thesaigontimes.vn/epaper2010/TB-KTSG/602/">đăng trên
trang 65 Thời báo Kinh tế Sài Gòn 31.03.2011</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8348), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét