này, kết quả được diễn đạt bằng sự liệt kê những cái
giống nhau, khác nhau, hơn nhau, kém nhau. Tuy nhiên, ở đây chỉ
xin gọn lại ở những điểm giống nhau. Những khía cạnh khác
là không cần thiết trong mối quan hệ giữa hai đối tượng
vốn như là chẳng gần gũi gì này.
Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp từ
nhà sản xuất đến người tiêu dùng thông qua nhiều cấp nhà
phân phối trung gian được ràng buộc và tin cậy lẫn nhau bằng
chất lượng, giá hàng và chiết khấu hoa hồng, được hình
thành ở Mỹ từ thế kỷ XIX.
Quá trình phát triển của các dịch vụ thương mại đã làm
biến thái phương thức chân chính ban đầu này và nảy sinh từ
đó những hình thức lừa đảo phi thương mại. Ở Việt Nam,
từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, các hình thức này nở
rộ một cách không bình thường như lịch sử của nó. Tuy
nhiên, nó lại có lý trong xã hội Việt Nam thời mở cửa của
giai đoạn hậu xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng sang kinh tế
thị trường dưới nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là
gơi ý cho những điểm giống nhau được rút ra dưới đây:
<strong>1.</strong> Cả chủ nghĩa cộng sản và bán hàng đa cấp
đều bắt đầu từ một món hàng nào đó. Sản phẩm thường
là mới, đặc biệt, khó tiếp cận một cách nhanh chóng từ
phía người tiêu dùng. Do vậy, cần phải có một chiến lược
giới thiệu, tuyên truyền, giải thích trực tiếp kết hợp
với bán hàng. Ở phương thức bán hàng đa cấp, hàng hoá
thường là dược phẩm, mỹ phẩm, một số thiết bị công
nghệ cao phục vụ chăm sóc sức khoẻ, điều trị bệnh mãn
tính… Còn hàng hoá của chủ nghĩa cộng sản chính là tên
gọi của nó.
<strong>2.</strong> Nội dung của chiến lược tiếp thị trước
hết là công bố những tính năng ưu việt của món hàng,
thuyết phục người mua tin tưởng vào đó. Đối với phương
thức bán hàng đa cấp, nội dung này tuỳ vào loại hàng mà có
thiết kế riêng. Đối với chủ nghĩa cộng sản, nội dung khái
quát đó được nêu lên trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
của Marx và Engels; sau đó được bổ sung, cụ thể hoá tuỳ
theo thị trường của các cuộc cách mạng ở mỗi nước. Như
ở Việt Nam, đầu tiên là mục tiêu độc lập, xây dựng một
xã hội không giai cấp, không áp bức bóc lột, không phân biệt
giàu nghèo, bình đẳng và nhân ái giai cấp…; sau đó là độc
lập, tự do, hạnh phúc; rồi sau đó nữa là phồn vinh, công
bằng, dân chủ, văn minh v.v..
<strong>3.</strong> Mục tiêu của cả hai là xây dựng niềm tin ở
khách hàng. Với bán hàng đa cấp, niềm tin là cơ sở chính
để mua hàng và tham gia vào đường dây tiếp thị mở rộng
theo cấu trúc hình tháp (pyramid sheme). Với chủ nghĩa cộng
sản, niềm tin là động lực của việc tham gia tổ chức chính
trị cũng theo cấu trúc hình tháp, sẵn sàng đấu tranh và hy
sinh và cùng hưởng lợi từ sự thành công của cách mạng.
<strong>4.</strong> Để có niềm tin, bán hàng đa cấp thuyết
phục người mua một mặt bằng chất lượng hàng, giá hàng,
đồng thời đưa người mua hàng vào mạng lưới cộng tác viên
nhiều cấp mà mối quan hệ giữa họ là hoa hồng, một loại
lợi ích vật chất có thật, do chính họ tạo ra nhưng không
trực tiếp, mà là sự tích từ toàn mạng lưới thông qua một
qui chế phân phối; trong đó cấp dưới cùng sẽ chuyển hoa
hồng lên cấp trên và đến cấp cuối cùng là nhà sản xuất.
Bên cạnh lợi ích đó, cộng tác viên ở từng cấp cũng còn
được tạo nên cảm giác về sự quan trọng và tính có ích xã
hội của mình.
Với chủ nghĩa cộng sản, khi cách mạng khởi sự, phương pháp
tiếp thị đó đối với khách hàng – tức nhân dân, là trực
tiếp tuyên truyền rỉ tai, khuyến khích, kích thích những cung
bậc sâu nhất và thường là tiêu cực của tâm lý như tính
yêng hùng, sự căm thù và sự trả thù, tính thích nổi trội,
cảm xúc về tính thiêng liêng, quan trọng, bí mật của sự
nghiệp v.v… và kể cả tính hiếu sát. Khi cách mạng thành
công từng bước, phương pháp đó được triển khai đồng bộ
bằng hệ thống tuyên truyền chuyên nghiệp (tuyên huấn, thông
tin đại chúng, giáo dục, các hoạt động tẩy não…), bằng
các công cụ quản lý xã hội mà chủ yếu tạo nên sự sợ
hãi (sợ chết, sợ bị khủng bố, tù đày, sợ đói và mất
đi những lợi ích vật chất tinh thần khác), bằng sự khuyến
khích các khía cạnh dục tính về quyền lợi vật chất,
tưởng thưởng tinh thần, thi đua, chức vụ, danh hiệu xã hội,
bằng cấp, học hàm học vị… (Điều này đã được nói rất
kỹ trong tiểu thuyết 1984 của G. Orwell và cũng giải thích cái
qui luật lâu nay người ta đã nói đến ở Việt Nam: Chỉ có
một đảng lãnh đạo thì sẽ có tham nhũng và cần phải có
tham nhũng; nếu xử lý hết cán bộ tham nhũng thì lấy ai làm
việc vì ai cũng tham nhũng và nếu không được tham nhũng thì
làm quan chức để làm gì).
<strong>5.</strong> Để chuyên chở quảng bá niềm tin đó đến
khách hàng, cả bán hàng đa cấp và chủ nghĩa cộng sản đều
phải có mạng lưới cộng tác viên, trong đó có những người
tiền phong và những người mới phát triển. Tập hợp cộng
tác viên đó được tổ chức theo một tôn ti đa cấp. tuỳ
lịch sử của loại hàng mà số cấp độ này nhiều ít khác
nhau. Giữa các cấp độ cộng tác viên, về tự nhiên, có mối
quan hệ lịch sử của thế hệ trước với thế hệ sau và
mối quan hệ không gian có thể ở phạm vi thế giới. Về mặt
xã hội, các cộng tác viên ràng buộc nhau về niềm tin, sự
trung thành và phương thức phân phối lợi ích. Trượt trên
trục lịch sử, khối cộng tác viên luôn có một cấu trúc
hình tháp như kiểu phân chia của Maslov; trong đó, quyền lực
kèm theo kỳ vọng lợi ích được chuyển từ trên xuống; lợi
ích cụ thể được thể chế hoá bằng hợp đồng sẽ được
chuyển từ dưới lên trên. Khi toà tháp sụp đổ, phần dưới
sẽ đổ trước và có khi bị chèn đè từ những di thể hoặc
biến thể đã thích nghi, đã được đề kháng của lớp trên.
<strong>6.</strong> Do được bảo đảm bằng niềm tin, lợi ích,
được nuôi sống bằng sự đầu cơ riêng của cộng tác viên
– khách hàng nhiều cấp và được bảo vệ bằng những công
cụ bạo lực, luật pháp, cả hai đều tồn tại một cách bền
vững. Cấu trúc của mỗi hiện tượng xã hội đó càng ngày
càng tạo nên cho mình một sự gắn kết tổng hoà các mối quan
hệ, trong đó một số chuẩn mực, giá trị xã hội đã có
tính ổn định, chi phối các cộng tác viên – khách hàng bằng
cả cây gậy và củ cà rốt. Đối với phương thức bán hàng
đa cấp, nếu khách hàng dừng lại hoặc cố thoát ra, toàn bộ
vốn liếng đấu cơ coi như mây khói cùng với sự xấu hổ vì
bị phát hiện mình bị lừa đảo. Với chủ nghĩa cộng sản,
điều ấy còn nguy hiểm hơn vì không chỉ là mất mát tự thân
vốn đầu cơ của khách hàng vốn rất khó phục hồi, còn là
cả sự kỳ thị xã hội được tổ chức một cách hết sức
qui mô từ hệ thống (phê bình trước dân, nhạo báng trên báo
chí phát thanh, khai trừ, phạt hành chính, tù, cắt quyền công
dân, sa thải, cắt các chế độ cung cấp vật chất và an sinh
xã hội và truy cứu đến cả lớp con cháu ). Như vậy, nếu có
muốn từ bỏ phần lợi ích do chính mình đầu cơ, khách hàng
của chủ nghĩa cộng sản cũng không dám thoát ra khỏi hệ
thống. Ai đang sống ở Việt Nam hiện nay đều hiểu rằng,
với các nhà nho ngày trước, khi từ quan về quê thì còn
được cả nhân dân; còn với công chức hiện nay, nếu nghỉ
việc, từ chức trước tuổi, hệ thống sở tại nơi cư trú
sẽ vận hành để tạo nên ngay trong nhân dân mối nghi ngờ về
đối tượng này, và thậm chí nhiều người dân, cũng là một
loại khách hàng tiềm năng của hệ thống, cũng đã được
giáo dục hình thành mối nghi ngờ đó (Tình trạng không thể
dứt được giống như nhân vật trong Papillon trong Người tù
khổ sai của H. Charrière lúc đến quần đảo Philippines bị
một loại quái nhân bắt phải cõng đi, tìm cách thoát mãi
không được).
<strong>7.</strong> Do sự ổn định vừa tự nguyện, vừa bị
cưỡng chế đến mức bằng luật pháp, hiến pháp như vậy,
cả hai hiện tượng xã hội nói trên sau một thời gian thử
thách, khi lợi ích, niềm tin của khách hàng bị xói mòn và sự
cố kết trong hệ thống có nguy cơ tan vỡ, thường bị tha hoá
đi và có những biến thái tiêu cực mà rõ nhất là sự giả
dối và lừa đảo. Phương thức bán hàng đa cấp hiện phần
lớn đã sa vào giai đoạn này đến nỗi nhiều nước phải có
luật lệ điều chỉnh. Còn chủ nghĩa cộng sản thì có hai
lựa chọn : hoặc phá vỡ hệ thống đi để làm lại theo cách
nào đó như Liên Xô và các nước Đông Âu, hoặc cố giữ
bằng sự thay đổi bên trong với các quá trình như cải cách,
đổi mới, sửa sai…nhưng vẫn giữ các hình thức bên ngoài
để tiếp tục duy trì uy tín giả với khách hàng, chủ yếu là
những người đã đầu cơ bằng những mất mát xương máu cho
sự nghiệp và những khách hàng mê muội ở lớp dưới. Đối
với lớp trên, lợi ích nào cũng là lợi ích và phải bảo vệ
đến cùng nên người ta sẵn sàng "xuýt chó" vô sản "vào
bụi" tiếp tục "đấu tranh này là trận cuối cùng", còn
họ thì đã nhanh chóng đến bất ngờ với nhân dân, cao chạy
xa bay để trở thành tư bản đỏ, sẵn sàng bắt tay với kẻ
thù cũ ngay trên đầu nhân dân để làm sui hoặc quan hệ làm
ăn, chia chác hoa hồng, đưa con cái đi học. Quá trình gọi là
đổi mới để làm lại như cũ đó được bộ phận trên của
hình tháp kia chế tạo thành bộ lọc mà để có được một
chút lợi ích mới cho người dân –khách hàng lớp dưới thì
lớp trên đã hưởng mười phần (chuyện đất đai là minh
chứng hùng hồn cho nhận xét này) . Họ có thể nắm trong tay
mọi cơ chế tạo ra lợi ích cho mình nhưng vẫn xoen xoét rằng
"Bây giờ mà không biết làm giàu là có tội" hay " Không
có đảng thì không có sự đổi mới".
Thế mới có sự so sánh nói trên, dù gì thì đây cũng chỉ là
sự phúng dụ về một giai đoạn tang thương.
Xích Tử
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8314), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét