Quảng Ngãi : Công cuộc Bình Man giai đoạn II

Ngày 9/3/2011, tin tức báo chí cho biết Bộ Văn hóa - Thể thao
– Du lịch đã có quyết định công nhận "Trường Lũy" ở
Quảng Ngãi là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Việc công nhận tạm khép lại như là thành công của một quá
trình vận động di sản hóa "quyết liệt" của tỉnh (bởi
sẽ còn nhiều việc để bàn và làm), đồng thời cũng mở ra
một giai đoạn mới của công cuộc Bình Man theo kiểu hiện
đại.

Sự việc bắt đầu làm ra vẻ như tình cờ - và nhiều quan
chức trong tỉnh có lẽ cũng tin đó là tình cờ - một nhà
nghiên cứu người Anh làm việc cho Viễn Đông Bác Cổ phát
hiện một tài liệu được viết bởi một sử quan dưới thời
Nguyễn có đề cập đến con lũy. Kịch bản tình cờ đó
được một nhà báo viết rất có nghề đăng trên mạng CNN,
trong đó, tên sách, triều đại, tên của vị sử quan được
phiếm chỉ và cố tình dịch một cách mù mờ sang tiếng Anh.

Với những người đã từng tiếp xúc với sự nghiệp của
Viễn Đông Bác Cổ, thái độ làm ra vẻ tình cờ đó hoàn toàn
là giả vờ có dụng ý. Tài liệu về "Trường Lũy" nói
riêng và một khối thư tịch khổng lồ về Việt Nam, của
Việt Nam đang được lưu trữ rất tốt tại các thư viện
Paris, Aix-en-Provence và cả ở Rome. Các nhà Việt Nam học vỡ
lòng vào làm việc cho Viễn Đông Bác Cổ đều biết công trình
nói trên là bộ Đồng Khánh Địa Dư Chí.

Phát triển kịch bản có chủ đề tình cờ, các chuyên gia
Viễn Đông Bác Cổ đã vận động xin được một dư án nghiên
cứu suốt 5 năm. Cùng với những đợt điền dã, khai quật
khảo cổ, nhóm dự án cũng đã mời một tổ chức của Anh làm
dịch vụ lập hồ sơ để đề nghị công nhận Di sản văn hóa
thế giới. Các đường dây vận động của vở kịch đó tập
trung đầu mối ở một nhân vật quan trọng : một nhà khảo
cổ thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam, làm việc như một
điều phối viên, thực chất là một kiểu mối lái con thoi
giữa Viễn Đông Bác Cổ và các nhân vật quan trọng của tỉnh
Quảng Ngãi.

Đến giữa năm 2010, Viễn Đông Bác Cổ đã tổ chức một hội
thảo thông tấn về kết quả nghiên cứu. Gọi là hội thảo
thông tấn vì trong hội thảo không có sự tham gia của các nhà
khoa học cả nước, ngoài một nhà sử học gọi là đầu ngành
nhưng việc dự không có tính đại diện cho một tổ chức khoa
học nào và cũng không có phát biểu gì để tạo ấn tượng
học thuật. Báo cáo chính do nhà khảo cổ học nói trên trình
bày, là một văn bản sơ sài, hời hợt, nhiều sai sót, trí trá
trong nội dung khoa học và cẩu thả trong hình thức văn bản.
Điều lạ lùng là sự mù mờ về trách nhiệm tổ chức hội
thảo. Thực chất, đây là hội thảo thông tấn của Viễn
Đông Bác Cổ, do tổ chức này chịu trách nhiệm chủ trì về
điều hành và tài trợ kinh phí; phía tỉnh hoàn toàn không có
vai trò gì và do vậy không có kế hoạch từ trước, không có
sự chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh tham gia; đại
diện chính quyền tỉnh không có ghế đồng chủ trì. Thế
nhưng tại vị trí đó, ban tổ chức, đúng ra là người mối
lái, đã mời cho bằng được ông Phó bí thư tỉnh ủy (hiện
nay là Bí thư) ngồi. Về cách phân công chính trị ở Việt Nam
hiện nay, người ta không hiểu đó là sự đại diện gì.

Sau hội thảo, quá trình di sản hóa được tăng tốc, cùng với
sự hoạt động ráo riết của nhà khảo cổ môi giới, tập
trung vào nhân vật quan trọng đương đại là Bí thư tỉnh ủy
và với nhiệm vụ phải đạt được là lập dự án di sản
cấp quốc gia, tiến tới di sản thế giới. Ở đây, người ta
lại thấy một quá trình công việc rất không bình thường.
Theo thông lệ, việc công nhận di tích cấp quốc gia thường
bắt đầu từ sự phát hiện, đặt vấn đề từ cơ sở, thông
qua một cơ quan chuyên môn nào đó, rồi điều tra, khảo sát,
đánh giá, hội thảo khoa học cấp địa phương và quốc gia,
đánh giá chuyên gia về các tiêu chí, tham khảo ý kiến cộng
đồng, thành lập hội đồng đánh giá v.v… Đối với công
trình này, qui trình bị làm ngược lại. Người môi giới tác
động trực tiếp đến người có trách nhiệm chính trị cao
nhất của tỉnh (kết quả tác động đó là có rất nhiều
chuyến công tác, thăm, thậm chí chơi tại hiện trường, kể
cả ban đêm). Lãnh đạo chính trị lại chỉ đạo lãnh đạo
chính quyền; lãnh đạo chính quyền tiếp tục giao nhiệm vụ
thừa hành cho cơ quan chuyên môn. Toàn bộ chi phí tài chính cho
công việc ấy không nằm trong kế hoạch ngân sách nào cả.

Cùng với qui trình ngược đó, một công đoạn rất cần thiết
của việc công nhận một di sản là lấy ý kiến cộng đồng
cũng đã bị bỏ qua. Di sản là của quần chúng lao động, của
nhân dân; giá trị của nó phải được chia sẻ, đồng thuận
trước hết bởi họ; song chủ thể này đã bị gạt sang một
bên. Hơn thế nữa, "Trường Lũy" là chuyện liên quan giữa
hai dân tộc Hrê và Kinh, là di thể buồn của chính sách dân
tộc thời đó và sự bất hòa ít nhiều giữa hai tộc người.
Vậy nhưng các cộng đồng đó cùng với chính quyền địa
phương của các huyện, xã có lũy chạy qua bị đứng ngoài
cuộc, ngoài việc nhận và phải thực hiện công văn chỉ đạo
từ tỉnh (cũng từ ý của nhà môi giới) cấm xâm phạm bờ
lũy.

Bây giờ lũy là di tích quốc gia. Tỉnh Quảng Ngãi trước hết
bỏ ngân sách 15 tỉ giao cho phía tư vấn, tức nhà khảo cổ
kiêm dịch vụ môi giới di sản kia, để thực hiện các tiêu
chí di sản (hành lang bảo vệ, mốc, tu bổ, và v.v…). Cái
lợi vật chất hữu hình, sờ mó được có đường đi trước
mắt của nó; còn cái lợi tinh thần và những tác động kinh
tế xã hội khác cho người dân thì chưa biết đến bao giờ
mới thấy được. Có điều, qua việc này, người Pháp đã làm
được nhiều việc, đạt được nhiều mục tiêu và ít tốn
xương máu hơn những việc họ đã làm ở Sơn Hà trong những
năm 1949 – 1950. Còn với người dân Hrê, sắp đến, để tạo
hành lang bảo vệ công trình, 13.000 ha đất sản xuất sẽ bị
thu hồi. Mọi ý kiến khác sẽ được giải quyết bằng công
cuộc Bình Man giai đoạn II.


Đinh Ây


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8137), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét