Libya vùng lên đòi lật đổ chế độ lại khởi phát từ vụ
cảnh sát của chế độ độc tài Tripoli bắt giam Fathi Tirbil,
một luật sư quả cảm luôn đứng về phía những người dân
oan, đòi công lý và sự thật.</em>
<div class="boxright300"><img
src="http://danluan.org/files/u1/000_Nic555771_0.jpg" width="344"
height="257" alt="000_Nic555771_0.jpg" /><div class="textholder">Benghazi
thành trì của phe nổi dậy Libya (AFP PHOTO/PATRICK BAZ)</div></div>
Cuộc nổi dậy tại Libya nổ ra từ Benghazi hôm 15/02/11, nhưng
ít người biết được cuộc cách mạng của người dân Libya
vùng lên đòi lật đổ chế độ Kadhafi lại khởi phát từ vụ
cảnh sát bắt giam Fathi Tirbil, một luật sư quả cảm luôn
đứng về phía những người dân oan, đòi công lý và sự
thật. Đặc phái viên của báo Le Monde tại Libya đã trở lại
với vị luật sư, người đã trở thành biểu tượng cho cuộc
đấu tranh của người dân Libya. Le Monde gọi ông là « người
làm nên mùa xuân » Libya.
Tác giả bài báo kể lại, tất cả bắt đầu vào buổi chiều
ngày 15 tháng hai vừa qua khi mà 23 nhân viên có vũ trang của
lực lượng an ninh Libya ập đến nhà bắt vị luật sư Fathi
Tirbil, 38 tuổi tại Benghazi. Trong vòng 18 tiếng đồng hồ sau
đó, một số các đồng nghiệp và những nhà họat động nhân
quyền biết tin đã kéo đến trụ sở cảnh sát, đòi phải
giải thích về sự việc bắt giữ Fathi Tirbil.
Tiếp sau đó hàng trăm người dân khác cũng đổ về trước
nơi giam giữ biểu thị tình đoàn kết với vị luật sư vì
dân của mình. Họ đâu có biết rằng chính sự kiện Fathi
Tirbil đó đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy lớn thứ ba ở Bắc
Phi sau Ai Cập và Tunisia.
Với người dân ở Benghazi thì Fathi Tirbil là một trong những
gương mặt hàng đầu của cuộc cách mạng tại Libya. Mặc dù
còn trẻ tuổi, nhưng từ nhiều năm qua luật sư Fathi Tirbil dành
hết tâm huyết làm việc với một trong những hồ sơ nhạy
cảm nhất của đất nước này. Đó là đi tìm sự thật, bảo
vệ cho gia đình các nạn nhân của những người bị mất tích
trong nhà tù Abou Salim ở Tripoli, nơi mà ngày 29 tháng 6 năm 1995,
1270 tù nhân, mà phần đông là tù chính trị, bị quân đội
của chính quyền tàn sát trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Lý do
chỉ vì họ đòi cải thiện điều kiện giam giữ và quyền
được chăm sóc thăm thân.
Không một thi thể người bị chết nào được trao lại cho gia
đình. Không một ai bị buộc tội vì vụ thảm sát này. Gia
đình các nạn nhân vẫn ngậm ngùi chịu nỗi bất công nghiệt
ngã này trong nỗi sợ hãi cho đến khi luật sư Tirbil dám đứng
ra bảo vệ quyền lợi của họ.
Theo bài báo, chính vì kiếm chuyện trấn áp luật sự này nên
Mouammar Kadhafi đã mở lại vết thương khơi dậy nỗi đau của
những người dân oan bị chính quyền đè nén từ quá lâu nay.
Gặp gỡ với vị luật sư, tác giả bài viết nhận thấy ở
anh một con người có lý tưởng, một người bình dị nuôi
dưỡng bên trong một niềm khát khao vì công lý. Fathi Tirbil đã
từng 5 lần bị cảnh sát Libya bắt và đánh đập. Anh suy nghĩ,
cách duy nhất để đối mặt với chế độ độc tài này là
bằng luật pháp.
Luật sư Tirbil bắt đầu tập hợp hồ sơ những tù nhân mất
tích và theo đuổi vụ kiện chính quyền từ năm 2008 cho đến
cái ngày 15 tháng 2 vừa qua thì bị bắt như trên đã đề cập
đến.
Nhưng lần này, qua mạng Facebook, người dân đã kêu gọi tập
hợp biểu tình toàn quốc. Chính quyền lo ngại và nghi ngờ anh
là người xúi dục dân chúng, nên đã yêu cầu luật sư đứng
ra kêu gọi dân chúng ngừng biểu tình. Đe dọa không thành và
bị sức ép cuối cùng cảnh sát đành thả Fathi Tirbil vào ngày
16 tháng 2.
Ngày hôm sau đó phong trào bắt đầu lan rộng ra khắp cả
nước Libya và kéo dài cho đến nay. Tác giả bài báo kết
luận, Fathi Tirbil là người đã mở ra con đường mà theo đó
phẩm giá của con người được trỗi dậy mạnh mẽ hơn là
nỗi sợ hãi.
<h2>Lủng củng trong quốc tế ngay từ những ngày đầu can
thiệp quân sự</h2>
Chiến sự tại Libya vẫn là những đề tài chính trên các trang
nhật báo Pháp ngày hôm nay. Chiến dịch can thiệp quân sự vào
Libya theo tinh thần Nghị quyết 1973 được Hội đồng Bảo an
Liên Hiệp Quốc thông qua đến nay đã bước sang ngày thứ ba.
Nhưng bắt đầu đã xuất hiện những bất đồng đầu tiên
trong cộng đồng quốc.
Nhật báo Le Figaro nhận định qua hàng tựa « Rạn nứt xuất
hiện trong lòng liên quân". Trong khi đó, Đức vẫn còn tỏ ra
hoài nghi về tính chính đáng của chiến dịch này. Ý yêu cầu
phải đảm bảo việc tuân thủ Nghị quyết 1973, lập lờ đe
dọa không cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của Roma trong
trường hợp ngược lại. Cuối cùng tại Matxcơva, Vladimir Putin
đã so sánh Nghị quyết 1973 như một « lời kêu gọi của các
cuộc thập tự chinh ». Ngược lại, tổng thống Nga Dmitri
Medvedev cho rằng sự so sánh này không thể nào chấp nhận
được.
Theo Figaro, một bất đồng mới nảy sinh liên quan đến việc ai
nắm quyền chỉ huy liên quân quốc tế này. Các chiến dịch
hiện nay do Hoa Kỳ điều hành từ sở chỉ huy căn cứ quân sự
tại Stuttgart, Đức. Đến giờ quân đội Mỹ tỏ ý không muốn
nắm quyền này nữa. Nhiều nước trong khối NATO đề nghị
Liên minh này nhận lại trách nhiệm từ Hoa Kỳ. Trong khi đó,
nước Pháp mong rằng NATO chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho liên
quân, còn các nước Ả Rập thì phản đối tham gia « một
chiến dịch dưới màu cờ của NATO », theo như lời của Ngoại
trưởng Pháp Alain Juppé.
Quả là khó xử như nhận định của nhật báo Libération «
Người khởi sự thì không phải là lãnh đạo, còn người lãnh
đạo thực sự thì lại nói không muốn chỉ huy nữa. » Cuộc
chiến tranh Libya mới chỉ ở giai đọan khởi động mà đã
xuất hiện những rắc rối mù mờ trong công việc chỉ huy.
Cũng liên quan đến vấn đề này, nhật báo Liberation lại cho
rằng « Cuộc phiêu lưu tại Libya đã khiến cho Châu Âu xoay
lưng lại với nhau ».
Theo tờ báo, cuộc chiến này nhắc họ nhớ lại cơn ác mộng
chiến tranh Irak năm 2003 mà Liên Hiệp Châu Âu đã bị chia rẽ
một cách sâu sắc. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính so với
lần trước chính là lần này trục liên kết Pháp – Đức đã
rạn vỡ, làm suy yếu tương lai chính sách đối ngoại và quốc
phòng của Châu Âu.
Tờ báo tường thuật lại vụ tranh luận gay gắt giữa Ngoại
trưởng Đức Westerwelle và người đồng nhiệm Pháp Alain Juppé,
nhân cuộc họp Hội đồng các Ngoại trưởng tại Bruxelles,
ngày hôm qua. Đức bày tỏ mối quan ngại về các rủi ro cho
các thường dân tại Libya và cho Châu Âu, trong trường hợp dư
luận Ả Rập bị lật ngược lại.
Các nước khác như Ba Lan, Bun-ga-ry và Cộng hòa Sýp vẫn tỏ
thái độ dè dặt. Giờ đây, Pháp và Anh, hai nước khởi sự
chiến dịch, chỉ còn biết trông chờ vào sự ủng hộ của
các nước còn lại như Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần
Lan, Hy Lạp và một số nước khác. Điều quan trọng hơn đến
nay người ta đặt câu hỏi cuộc chiến tại Libya rồi sẽ đi
tới đâu khi mà ngay những ngày đầu đã nảy sinh mâu thuẫn ?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8248), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét